Irregular's Rebellion
Ochi Shizuku Ochau
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Phụ chương 1 - Ác Quỷ

5 Bình luận - Độ dài: 3,263 từ - Cập nhật:

Lịch đế chế - tháng 8 năm 89. Ở trên con phố của thị trấn, Huntis và những người khác đang bị tấn công bởi một con ác quỷ.

“Oooooh!”

Huntis hét lên, cậu chạy hết tốc lực làm bụi bay mù mịt.

Trong lúc đang di chuyển, “Anima” hội tụ lại trên tay cậu, sau đó một vòng phép màu đỏ xuất hiện –– Huntis đang triệu hồi Huân Vũ Trang của mình, [Purgatory].

Cậu dậm mạnh xuống đất, sau đó thực hiện một cú nhảy cao. Trọng lực kéo cậu xuống và người chiến hữu của cậu hiện ra. Một thanh kiếm được bảo phủ bởi lửa xuất hiện.

Đó là Huân Vũ Trang của Huntis, [Purgatory].

Cơ thể con quỷ bị chém lìa, cùng lúc đó cũng có một ngọn lửa dữ dội bao chùm lấy nó. Con quỷ kêu lên trong đau đớn, kích thước của nó ít nhất cũng phải năm mét, nó là một con quỷ cấp 3 –– Ceberus.

Nhưng ngay khi cậu định chém nó lần nữa, cái đầu bên phải để lộ ra những chiếc rang nanh lớn giận dữ tấn công Huntis.

Tuy vậy, Huntis đã tránh được đòn tấn công. Nhảy vượt con quỷ hai mét, Mustoria sử dung Huân Vũ Trang của mình, ngay lúc đó cậu nhờ đến sự giúp đỡ của Thổ Huân Tinh Linh, nó xuất hiện dưới dạng một chiếc khiên –– [Earthquake], với nó cậu ấy đã chặn lại được hàm răng sắc nhọn của con quỷ.

“Ghou~!”

Con ác quỷ gầm lên, con quái vật này cực kì mạnh, thậm chí chỉ với hàm răng của mình nó cũng có thể chống lại được đòn của Mustoria.

Vào khoảnh khắc đó, Mustoria nhảy qua người con quỷ to lớn.

“Haaaaaaaa!”

Ai đó với hai thanh kiếm trong tay, kêu gọi sức mạnh từ Thuỷ Huân Tinh Linh [Ondine].

–– Huân Vũ Trang [Sousuiren] bắt đầu nhảy múa trên không.

Đôi thuỷ kiếm bắt đầu liên tục cắt qua da têm quỷ.

Cái đầu ở giữa của nó gầm lên, sau đó ánh sáng màu vàng lục xuất hiện.

Huntis và nhưng người khác đang quan sát. Đó là Huân Kỹ cấp ba [Remedy].

Có rất nhiều con quỷ có thể sử dụng Ma Thuật mà không cần niệm một chữ nào. Thay vào đó, chúng yêu cầu một sự tập chung đặc biệt.

Những cái đầu bắt đầu gầm lên cùng nhau.

Hai cái đầu còn lại cũng đã chuyển động trở lại.

Ngay lúc đó chúng phóng ra Hơi thở của Lửa vào chúng tôi.

Ngọn lửa rất mạnh, Hơi thở của Lửa đó thiêu rụi mọi thứ trên đường đi của nó. Huntis và những người trong đội Tiên phong thay đổi đội hình tấn công.

“ –– Quân đội sẽ chỉ là chướng ngại vật, thử duy nhất họ phục vụ là sử dụng các phép hồi phục.”

Ở gần họ, ai đó đang niệm Chú phép.

Lúc này, Huntis và những người khác chia ra.

Từ phía sau, Arurena sử dụng Huân Kỹ của mình. Đó là Huân Kỹ cấp 3 –– [Storm].

Cơn gió dữ dội khiến ngọn lửa bị dập tắt. 

“Cậu đã cứu mọi người rồi.”

“Nó không phải điều quan trọng.”

Cerberus mới thật sự là thứ đáng để tâm, ba cái đầu của nó hoạt động độc lập, vì thế chúng có thể tự hành động. Ngoài việc cao năm mét, một trong những cái đầu của con quỷ này có thể sử dụng Huân Kỹ cấp 3, và có vẻ như Chú Phép của nó chuyên về chữa trị. Cái đầu đó đáng ra nên là cái đầu tiên cần loại bỏ, nhưng do được bảo vệ bởi hai cái đầu còn lại ở hai bên, nên sẽ rất khó để tấn công nó.

–– Sau đó, có người nào đó đã xuất hiện.

Huntis có thể thấy một tia chớp vụt vừa qua đầu mình.

Cái đầu giữa bị đánh trúng, một lượng lớn máu văng ra tứ tung. Con quỷ khổng lồ gầm lên, rồi nhìn lên bầu trời.

Người đó không chỉ là đội trưởng của Đội mà còn là người mạnh nhất trong năm người —— Reece.

Cậu xuất hiện từ phía sau nơi Arurena đang đứng, ở trong một tòa nhà cạnh quảng trưởng

Trên tay, Reece đang cầm Huân Vũ Trang của mình. Cậu có thanh kiếm loại súng lục — [Hesparas]. Trên đầu cậu, có một ánh sáng giống như một chiếc nhẫn hình con rắn.

Reece bắt đầu bắn từng phát một, mỗi phát bắn đều trúng cái đầu giữa.

Mỗi phát bắn của cậu ấy là một Huân Kỹ cấp 3. Cái đầu ở giữa của con quỷ đã bị phá hủy hoàn toàn, não của nó bị nghiền nát. 

Chiến thắng đến ngay lập tức.

Cơ thể con quỷ khổng lồ sau đó đổ gục xuống đất. Ngay lúc này ta có thể nghe thấy tiếng hét của sự vui mừng.

“Con ác quỷ đã bị đánh bại rồi!”

“Onii-chan đó là ai vậy!? Anh ấy mạnh thật sự!”

“Cậu ta tuyệt thật đấy!”

Mọi người xung quanh bắt đầu rộ lên tràng vỗ tay sau khi bị con ác quỷ làm cho kinh sợ.

“Thật đáng kinh ngạc....”

Chàng Hiệp sĩ trẻ tuổi đang quan sát người dân của thành phố phía bắc Kirukurusu. Tất cả mọi người đều nhìn cậu ngạc nhiên và ngưỡng mộ.

Quảng trưởng hoa mĩ bây giờ rải rác những mảnh vỡ từ các tòa nhà bị hư hại và phần còn lại của cơ thể con quỷ, vì thế điều này khiến nó trông có phần hơi hụt hứng.

Nhưng xét về kích thước của con quỷ, tổng thiệt hại thấp đến đáng kinh ngạc.

Họ có vẻ đang rất biết ơn. Họ không thể ngờ rằng một Đơn vị Hiệp sĩ lại có thể đối đầu với một con quỷ.

“Những người đó là ai thế....? Trông họ không giống những Hiệp sĩ bình thường.”

Một vài người trẻ rì rầm với nhau thì có ai đó trả lời:

“Các cậu không biết à? Nhóm người này chưa phải là Hiệp sĩ, họ vẫn đang theo học ở một Học viện Hiệp sĩ.”

“Này? Vậy thì…..”

Những người trẻ ngạc nhiên và mắt họ còn mở to hơn nữa khi về hướng của những người đó.

Những con người đó là một ngoại lệ, họ mạnh ngang bằng hoặc thậm chí hơn cả một Hiệp sĩ, vì vậy Học viện Hiệp sĩ Materia đã thành lập ra một Đơn vị đặc biệt với những người mạnh nhất.

Họ thường được gọi là “The Irregulars”.

Tuy sự thành lập của Đơn vị này chỉ mới diễn ra trong khoảng thời gian 4 tháng ngắn ngủi, nhưng danh tiếng của họ thì đã lan đến tận vùng ngoại ô Kirukurusu.

“Hôm nay chúng đã hoàn thành tốt công việc. Hồi phục nào!”

 “Phục hồi!” “Phục hồi!”

 *Hum Hum*. 

“Ồ! Gà rán nữa này!” 

Tiếng cạn lý vang khắp nhà hàng.

“Wuaaaa ~~ Quả thực, ăn mừng sau khi chiến thắng là tuyệt nhất~”

Huntis sau khi hít một hơi, đã trở lại để uống. Một người khác bên cạnh miễn cưỡng trả lời.

“Dừng lại đi, cậu trông giống như một ông giả rồi đó. Hơn nữa, tại sao cậu lại có thể say nước ép được thế?”

“S-Sao cũng được. Tớ phải tận hưởng chiến thắng này chứ! Tiếp, bồi bàn, thêm ly nữa.”

Trong khi Saya đang phàn nàn, Huntis gọi thêm đồ uống khác.

Trở về từ Kirukurusu, Huntis và các “Irregulars” khác đang đi ăn mừng chiến thắng của họ tại một nhà hàng.

Họ bước vào một nhà hàng có tên là “Nhà hàng GekoGeko” mặc dù có một cái tên khả ngộ nghĩnh nhưng đồ ăn ở đây lại rất ngon, hầu hết học sinh và giáo viên đều đến chơi đây. 

“Mặc dù tớ nói rồi, nhưng đòn tấn công đó của Reece đúng là thật đáng kinh ngạc.”

Rõ ràng là họ không uống rượu, nhưng mặt của Huntis lại đỏ bừng, cậu đã say vì bầu không khí đó nên cậu bắt đầu liên tục khen ngợi Reece.

“Tớ không làm gì cả. Tất cả những điều này là nhờ các cậu đã cho tớ mượn sức mạnh của mình.”

Reece khiêm tốn trả lời, giơ tay trái của mình lên.

Mu bàn tay của cậu đang phát sáng — Reece nhìn vào nó — Đó là Huân Kỹ của cậu ấy. Huân Kỹ phát ra ánh sáng, theo đó là sự xuất hiện của thứ nó. 

Một ánh sáng hình con rắn xuất hiện. Saya huých nhẹ vào nó khi nó đến gần đồ ăn của cô.

Huân Kỹ của cậu ấy đã hiện diện, thế nên Huntis nói:

“Không, không, chỉ cần sử dụng Huân Kỹ của cậu là không phải lo về mọi thứ nữa rồi.” 

Vì Huân Kỹ có một số phép chưa được biết đến, nên thông thường Huân Tinh Linh có thể bay lượn tự do.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm hoi, sức mạnh của Huân Tinh Linh lại có thể rất khác nhau.

Điều đó được gọi là “Sự phụ thuộc vào Huân Tinh Linh” cũng như Tinh Linh cần phải tương tác với nhau và với cả con người. Chiếc nhẫn rắn đó — [Uroboros] dựa trên Huân Tinh Linh của Reece là “Rei”. Mu bàn tay của cậu ấy thể giao ước với Tinh Linh.

Tất nhiên, để nhận được sự công nhận từ một Huân Tinh Linh không bao giờ là một điều dễ dàng.

Với Huân Hiệp sĩ, chỉ có một số rất ít trong số họ sở hữu nó. Chưa kể vẫn có trường hợp ngoại lệ. 

Reece quả thực là một thiên tài. Sức mạnh của cậu ấy là vô cùng lớn. Vì vậy, Huntis tự hào khi phía sau cậu được bảo vệ.

Lúc đầu, Huntis đã không thể chấp nhận sự thật này.

Nhưng Reece không khoe khoang về khả năng của mình, cậu luôn tỏ ra rất khiêm tổn mà còn ca ngợi sức mạnh của đồng đội. Điều quan trọng nhất là cậu ấy là một người đàn ông độ lượng và đánh giá cao sự cố gắng.

Huntis bắt đầu thay đổi dần theo thời gian.

Bởi vì điều đó, Huntis coi cậu là một người chiến hữu tốt cũng như một đối thủkhó khăn, nhưng Huntis tôn trọng Reece thật lòng.

Tất nhiên, anh ấy vẫn có chút ghen tị.

Reece đã nhận thức được điều đó, vui vẻ nói:

“Nhưng Huntis, sức mạnh của cậu thực sự đã tăng lên. Không, không chỉ Huntis, rõ ràng là tất cả mọi người đều đang trở nên mạnh mẽ hơn.”

“Nếu chúng ta tiếp tục như thế này, chúng ta sẽ có thể đánh bại bất kỳ con Quỷ hoặc Rồng nào.”

Chải lại mái tóc vàng của mình, Arurena đáp.

Rồng được coi là một loại quái vật có sức mạnh to lớn, nó từng là kẻ thù của loài người. Theo truyền thuyết, trong quả khứ, nền văn minh Yūreshia đã chứng kiến trận chiến giữa “ Long vương “ và “ Quỷ vương”.

“Cậu nói đúng.... Nhưng giờ chúng ta chiến đấu với những con quái vật đó, có thể không ai trong chúng ta có thể làm được.” 

“Cậu nói phải đấy. Vì vậy, lựa chọn thông minh nhất sẽ là chạy trốn.”

Reece bình tĩnh phân tích tình hình, Saya cũng đồng tình.  

“Oh, ngay cả khi phải chống lại hai thứ đó, chúng ta cũng vẫn yếu”

“Vì nó không đáng để chết, tớ ghét trở nên yếu đuối, nhưng tớ không muốn liều lĩnh.”

“Uhm, cậu nói đúng về điều đó đấy (Mình nghĩ vậy)”

Sau khi tập trung ăn uống, Mustoria bất ngờ lên tiếng.

“Không quan trong chuyện gì xảy ra ( Đánh giá cao cuộc sống )”

Mồm cậu ấy lại một lần nữa toàn đồ ăn, không ai hiểu cậu nói gì.[note46609]

“Mustoria, đầu tiên hãy ăn xong đã rồi hẵng nói. Nó không tốt khi cậu nhét đồ ăn đầy mồm như thế, cho dù cậu giỏi nhất khoản này nhưng lần này, tớ mong cậu sẽ cảm thấy xấu hổ.”

Arurena đến từ một gia đình quý tộc, vì thế nên cố ấy phải ăn với phép lịch sự. Nhưng ở chiều ngược lại, Mustoria đến từ vùng biên giới, từ một bộ tộc, vậy nên có thể ở đó không ăn uống lịch sự cho lắm.

“Khụ, khụ.”

“Tớ đã nói cậu rồi mà! Đừng vừa ăn vừa nói!”

Mustoria được bao phủ bởi đồ ăn, Arurena đưa cậu chiếc khăn. Mustoria cầm lấy nó và đỏ mặt, sau đó cậu gãi đầu.

Khi Mustoria bình phục trở lại, Recee nói:

“Nhưng mục tiêu lớn nhất của chúng ta, cái mà chúng ta hướng tới. Đó là một ngày nào đó đánh bại được “Long Vương” và “Quỷ Vương”.”

***

Làn gió đêm nhẹ nhàng lướt qua má cậu.

Với nó, Huntis cảm thấy rất thoái mái, cậu hít một hơi thật sâu và nhìn lên bầu trời. Do trời đẹp, cậu có thể quan sát được vô số ngôi sao.

Sau nhiệm vụ hôm nay, Huntis cảm thấy bình tĩnh và hăng hái. Cậu đã sẵn sàng để đi ngủ, vì thế cậu mở cửa phòng của mình.

“Huntis? Có chuyện gì thế? Tại sao cậu đến đây vào giờ này?

 Đột nhiên, cậu nghe thấy ai đó gọi tên mình, điều đó khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. 

“Váy? Có chuyện gì xảy ra à?”

Có thể nghe được giọng Saya 

“Tớ không ngủ được.”

  “Mình hiểu rồi. Thật, mình cũng thấy như vậy. Thật kỳ lạ, người mình cảm thấy mệt mỏi.”

 “Thật à?”

Saya nhẹ gật đầu và tiến vài bước. Nhưng cơ thể Huntis bắt đầu cứng lại.

Cô bước tới và nhìn lên bầu trời. Khi đó, cô thầm thì:

“Đẹp thật.”

Hương thơm của cô như những bông hoa ngọt ngào. Trái tim của Huntis bắt đầu đập mạnh.

Nghĩ đến việc cả hai chỉ có một mình... Huntis phải giữ binh tĩnh. 

Không, ngay cả khi cả hai ở một mình, sẽ không có gì xảy ra cả. Huntis luôn được phụ nữ tiếp cận, nhưng lần này cảm xúc của cậu đã vượt quá tầm kiểm soát. 

Cậu đang giữ im lặng và khiến bầu không khi trở nên khó xử. Huntis phải tìm một chủ đề để có thể nói chuyện. 

“Tuy nói thế. Cũng đã 4 tháng kể từ khi chúng ta bắt đầu. Cảm giác như thời gian nhanh trôi qua thật. 

“Ừ, có cảm giác như đã lâu lắm rồi ấy.”

“Thực ra, tớ cũng cảm thấy vậy. Tớ chưa bao giờ tưởng tượng ra chúng ta thành lập một đội với Trưởng nhóm. Tớ chưa bao giờ tưởng tượng rằng cậu ấy sẽ đứng số 1 trong danh sách.” 

“Mình cũng vậy nhưng…”

Saya ngước nhìn bầu trời đêm, Huntis nhìn cô chăm chăm. Lúc này, với vẻ mặt ngại ngùng, cậu nói:

“... Cậu còn nhớ không? “ “Này?”

Tất nhiên là tôi nhớ rồi, thậm chí không cần nhớ, cảnh tượng đó vẫn hiện lên rất rõ trong tâm trí tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy cô ấy như thế này. Nhìn Saya, cô ấy trông có vẻ phiền muộn. Trái tim của Huntis đang cố nói với cậu điều gì đó. 

“Lúc đó, mặc dù mình có một suy nghĩ mơ hồ..... Mình không thể nói rõ, nhưng thâm tâm mình sớm muộn gì cũng biết rằng nó sẽ thành ra như này.”

u116456-5e53db0c-4559-4514-baff-7f6667a6fb76.jpg

[note46610]

“T-Tớ hiểu rồi. Tớ lúc đó cũng đã nghỉ [ Uwa cô ấy hơi đáng sơ. Tốt hơn là mình không nên làm cho cô ấy tức giận]” 

Huntis nói đùa. Nhưng phần nào đó, nó là sự thật. 

Môi Saya mấp máy.

“Này, cậu vừa mới nói gì thế”

“Không, ý tớ không phải vậy. Sau khi chúng ta trở thành một Đội, cậu không cảm thấy xa cách sao Bây giờ ấy” 

“Đó là bởi vì có rất nhiều chuyện đã xảy ra trước đây.... Chà, mình nghĩ cậu nên tin tưởng mọi người hơn một chút. Cậu nên gần gũi hơn với những người mà cậu quan tâm.”

Nỗi buồn của Saya vơi đi từng chút một, rồi cô lại nhìn lên bầu trời. 

“Cha mẹ mình mất rất sớm nên mình sống trong tu viên của nhà thờ. Mặc dù nhiều đứa trẻ cũng trải qua nhưng điều tương tự..... Mình đến từ Tộc Yamatai, một tộc mà mọi người đều khinh thường và căm ghét.”

 “Đó là lý do tại sao à....?” 

Dựa vào hoàn cảnh, Huntis tưởng tượng ra những gì cô ấy phải trải qua. Dành toàn bộ thời gian của mình như một đứa trẻ mồ côi cùng với những đứa trẻ khác trong tu viện. 

Tuy nhiên, trông cô ấy không hề bị lay động. Huntis dần hiểu chuyện đã gì đang xảy ra với cô ấy. Do vậy, cậu sẽ cố gắng giúp đỡ cô bằng mọi cách có thể .

Tuy vậy, Huntis quyết định tìm ra suy nghĩ của mình. 

Cho dù tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì, nhưng tôi muốn biết điều đó.

“......Đó là lý do tại sao mình muốn trở thành một Hiệp sĩ. Mình phải là người mạnh nhất trong tất cả. Nếu như vậy, không ai khác sẽ đánh giá thấp mình. Để đạt được thành tích xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh, mình đã phải nôn ra máu, nhưng để đạt được mục tiêu, mình không quan tâm.”

Saya có vẻ tự ti về những gì cô nói, thế nên cô ấy nhìn Huntis. 

“Dù sao, bây giờ nghĩ lại, điều đó khiến mình cảm thấy khá buồn cười. Mình muốn trở thành người số 1.... Nhưng bây giờ chúng ta là đồng đội, mình cảm thấy khá ổn. Chắc chắn không ai kỳ thị mình. Tất nhiên là cậu cũng không rồi, Huntis.” 

“Và tớ không….”

“Mình nói cảm ơn cậu được không?”

Saya nói trong khi nở một nụ cười dễ thương. Cho đến giờ cô ấy đã có thể để lộ nụ cười của mình.

Ánh trăng chiếu sáng nụ cười xinh đẹp của cô, cứ như tất cả chỉ là ảo giác.

Mặt Huntis nóng bừng. Vì trời đã về đêm nên khó có thể nhận ra cậu đang đỏ mặt

Cậu không thể quay lại, cậu đang giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, rồi cậu nói: 

“Được rồi.... Về thôi.”   

“Rồi, chúc ngủ ngon.”

“C-Chúc ngủ ngon.”

Khẽ vẫy tay, Huntis vội vàng bước ra ngoài. 

(Chuyện gì đang xảy ra thế này?)

Ngực cậu phập phòng. Nhìn thấy nụ cười của Saya, cậu gần như mất kiểm soát. 

Kết quả là Huntis không thể ngủ được. 

________________________

Mình có sửa vài chỗ cho hợp lí nhưng có vẻ nó vẫn cứ khó hiểu kiểu gì ấy. Như mọi khi, có chỗ nào không phải thì mong mọi người chỉ ra để mình sửa.

Do mất điện 2 và lười ngày nên hơi chậm mong mọi người thông cảm. Và có lẽ mình sẽ gộp prologue vào vol 1 cho chuẩn.

*Ai đó lên màu tấm hình của Saya kia đi pls 

Ghi chú

[Lên trên]
Mình cũng không hiểu
Mình cũng không hiểu
[Lên trên]
Ai đó lên màu tấm trên đi được không :(
Ai đó lên màu tấm trên đi được không :(
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Kuusen madoushi ver - 1
Xem thêm
Mất điện lười hai ngày cơ à.
Mà để như v cx đẹp lắm r :3
Tks<3
Xem thêm