Rebuild World
Nahuse Gin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[LN] Quyển 6 - Thượng - AI giám sát [COMPLETED]

Chương 147: Thiết bị thông tin của cựu thế giới

14 Bình luận - Độ dài: 5,474 từ - Cập nhật:

Duck: Tối chủ nhật vui vẻ! Viola ác quá :D 

Enjoy!!

----------------------------------------------------------------

Hai tuần sau khi thu thập di vật thành công ở toà nhà Tsubakihara - một thành phố của cựu thế giới nằm sâu trong tàn tích Kuzusuhara, Akira đã cho chúng vào một chiếc ba lô và lái xe đến căn cứ của Sheryl.

Khi đi ngang qua khu ổ chuột, rất nhiều người đã chủ động nép sang một bên để nhường đường cho cậu. Chiếc xe mô tô cỡ lớn – phương tiện cực kỳ đắt tiền và chỉ dành những Thợ săn tiền tuyến, kèm theo đó là khẩu súng khổng lồ gắn trên bệ đỡ cùng với cánh tay phụ. Tất cả những điều đó đã tạo ra một sự uy hiếp với bất cứ ai sống ở khu ổ chuột.

Akira mỉm cười mỉa mai bên cạnh là Alpha, người cũng cười như thể đã hiểu suy nghĩ của cậu.

[Vẻ ngoài đúng là quan trọng thật.]

[Đúng vậy. Nhưng nếu nó giúp giảm bớt những người làm phiền cậu thì mấy chuyện lần trước cũng sẽ tự ít dần đi thôi. May mắn thật nhi?]

[...Ừ, đúng vậy.]

Akira cảm thấy bản thân đang bị ngầm cảnh báo rằng không được gây rắc rối vì những chuyện nhỏ nhặt. Nụ cười của cậu bây giờ dần trở nên gượng gạo.

Những quầy hàng rong bày bán đủ mọi thứ đồ không phải là điều hiếm thấy ở khu ổ chuột. Gần đó là một cửa hàng bán di vật giá rẻ, kế bên tiếp là một tiệm bán bánh sandwich nóng bình dân.

Và từng gian đều có một lượng khách hàng tương đối ổn định. Bầu không khí nhộn nhịp của khu ổ chuột đã trở nên rõ ràng hơn.

Akira lầm bẩm.

“Ấn tượng thật.”

Cậu cảm thấy không thoải mái khi để dòng người đông đúc kia phải miễn cưỡng nhường đường cho mình, nhưng Akira cũng không thể đỗ xe ở đây. Nguy cơ xe của cậu bị trộm mất hoặc hỏng hóc là rất cao. Trong lúc suy nghĩ nên làm gì, cậu nhận được cuộc gọi từ Katsuragi.

“Akira, đến giờ hẹn rồi phải không?”

“Ừ. Tôi đang ở gần đây nhưng đường vào căn cứ đông quá....”

“Nếu vậy thì cậu hãy đến nhà kho đi. Chúng tôi đã xây một cái mới phía sau căn cứ rồi. Lối vào không có ai đâu.”

“Hiểu rồi.”

Akira quay đầu chiếc mô tô của mình và lái vòng qua con đường chật ních người kia để hướng về nhà kho. Khi đến gần khu vực phía sau căn cứ, cậu không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy một ngôi nhà rất lớn. Akira nhớ lúc trước ở đây chỉ có một vài toà nhà bỏ hoang, nhưng giờ tất cả đã bị phá huỷ và thay vào vị trí đó là một nhà kho lớn.

Katsuragi mỉm cười chào đón Akira khi cậu lái xe vào bên trong. Các đối tác kinh doanh của Katsuragi cũng đang ở đó đợi cậu.

“Akira, chúng tôi đợi được một lúc rồi đấy. Di vật thế nào rồi?”

Khi Akira chỉ tay vào cái ba lô trên xe mình, nét mặt Katsuragi hơi chùng xuống một chút.

“...Chỉ có vậy thôi sao? Lúc cậu nói đường đông quá nên không vào được thì tôi đã mong chờ một đống di vật to hơn thế này nhiều. Giống như lần trước ấy....”

“Đừng đòi hỏi quá đáng. Ông không thể kiếm được nhiều như thế chỉ với một lần vào tàn tích đâu.”

“Rồi rồi, cậu nói đúng. Nhưng nhìn qua thì số lượng cũng nhiều đấy, nếu chất lượng cũng thế thì không vấn đề gì. Thế cậu nghĩ chúng có giá bao nhiêu?”

Akira suy nghĩ một lúc. Alpha mỉm cười nói.

[Akira, ra giá hết mức đi.]

“...Tôi nghĩ là khoảng 1 tỷ Aurum.”

Katsuragi cười lớn vì nghĩ rằng Akira đang nói đùa.

“Chính mồm cậu nói đấy nhé! Đáng mong chờ thật! Tốt, vào việc thôi anh em!”

Nói xong, Katsuragi và các đối tác kinh doanh của ông ngay lập tức bắt đầu quá trình thẩm định di vật của Akira.

-------

Di vật lấy ra từ trong ba lô được sắp xếp cẩn thận trên sàn của nhà kho. Katsuragi uỷ quyền cho các đối tác của mình làm việc đó trong lúc cùng Akira xem xét toàn bộ những thứ đang được bày ra.

Những món đồ đầu tiên là quần áo của cựu thế giới. Chúng được đóng gói gọn gàng bên trong các gói nén mỏng dính như tờ giấy. Những thương nhân kia vẫn tiếp tục thẩm định chúng mà chẳng cần mở ra để kiểm tra đồ bên trong.

“Quần áo của cựu thế giới sao.... Chắc chắn là sẽ có một vài bộ đắt tiền, nhưng nếu mở ra rồi thì giá sẽ giảm xuống đáng kể đấy. Này Akira, cậu có chắc là chúng đáng giá 1 tỷ Aurum không?”

“Tôi không ép anh mua chúng. Tôi chỉ mang di vật đến đây vì thoả thuận với Katsuragi.”

Tiếp theo, Katsuragi sẽ quyết định xem liệu sẽ xử lý các di vật này như thế nào, dùng làm đồ trưng bày ở cửa hàng hay mua luôn tại đây. Quyền hạn này đã được Akira và Katsuragi thoả thuận từ trước.

“Nếu không thống nhất được giá cả thì tôi sẽ làm theo ý mình. Tôi có thể yêu cầu Sheryl lấy chúng hoặc đem sang chỗ khác. À nhắc mới nhớ, Sheryl đâu?”

“Sheryl đang bận rộn với cửa hàng di vật rồi. Mọi thứ đang phát triển rất nhanh, đám người đông đến mức ùn tắc kia là một phần hậu quả đấy.”

Sau khi thu hồi các di vật về một cách an toàn từ nhà kho đã sụp đổ vì bị bắn phá trước đó, Sheryl và băng của cô liền nghe theo lời khuyên của Viola và nhanh chóng mở một cửa hàng di vật. Mặc dù đã cải tạo cở sở vật chất, chiêu mộ nhân viên lành nghề nhưng mọi thứ vẫn chưa đạt được trạng thái tốt nhất như theo kế hoạch ban đầu. Dù vậy thì cửa hàng đã cho thấy một lượng khách đến đông hơn dự kiến trong ngày đầu tiên khai trương.

Sự sụp đổ của hai băng đảng lớn đã có ảnh hướng lớn đến các cửa hàng di vật ở khu ổ chuột. Cả hai tổ chức này đã vơ vét sạch tiền và hiện vật bên trong từ các cửa hàng dưới trướng để làm phí tổn chiến tranh. Điều đó đã khiến các cửa hàng này giờ đây đang thoi thóp sống qua ngày với tiềm lực gần như bằng không.

Hơn nữa trong quá trình gây chiến, quân từ cả hai bên đã tấn công các cửa hàng của phe đối địch, làm nhiều cửa hàng đã hoàn toàn biến mất. Ngay cả khi đã sống sót một cách thần kỳ nào đó thì việc kinh doanh trở lại cũng sẽ mất rất nhiều thời gian vì thiếu tiền và nguồn cung hàng hoá cạn kiệt. Vì lẽ đó nên gần như tất cả cửa hàng di vật ở khu ổ chuột đều đã đóng cửa tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Tuy nhiên nhu cầu của khách hàng thì không. Các Thợ săn đã thoả thuận cung cấp di vật cho những cửa hàng này sẽ bị thiệt hại đáng kể. Nếu có bất kỳ cửa hàng nào mở cửa thì nhu cầu đó sẽ ngay lập tức tìm đến theo lẽ tự nhiên.

Thông tin về việc cửa hàng của Sheryl sẽ mở cửa đã được lan truyền rộng rãi thông qua Viola. Việc đó đã dẫn đến một lượng khách hàng tìm đến với suy nghĩ tức thời rằng “đến đó thử xem sao”. Cửa hàng di vật của Sheryl làm ăn phát đạt đến nỗi có một hàng dài người xếp hàng để được vào bên trong.

Akira tỏ vẻ ấn tượng khi nghe được điều đó.

“Ồ. Cửa hàng đang ăn nên làm ra sao? Ấn tượng thật.”

“Ừ. Chi phí đổ vào của chúng tôi tương đối lớn, nhưng với tình hình này thì vốn đầu tư sẽ được thu hồi sớm thôi. Chẳng ai biết hiệu ứng này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng Sheryl sẽ phải làm việc cật lực để duy trì điều đó.”

Khi cửa hàng phát triển, lợi nhuận lớn dần thì an ninh cũng phải được tăng cường. Súng đạn là điều tối quan trọng. Các thiết bị khác như quần áo gia cường và thiết bị thu thập cũng rất cần thiết.

Việc cung cấp chúng đã được giao cho Katsuragi. Vì dự đoán được rằng lợi nhuận mình nhận được sẽ đủ cao trong dài hạn từ kênh bán hàng mới này nên biểu cảm của ông dần trở nên thoải mái hơn.

Trong khi đó, việc đánh giá các hiện vật của Akira vẫn tiếp tục. Món đồ cuối cùng được lấy ra từ chiếc ba lô mới đầu còn đầy ắp kia là một chiếc hộp dài khoảng 30cm.

Người đàn ông cầm chiếc hộp lên để xem xét, có vẻ như là đồ của cựu thế giới, và mở ra với những kỳ vọng tự nhiên. Bên trong có một món đồ dạng hai hình nón lắp ngược vào nhau với một khối lập phương ở trong có kích thước khoảng 5cm. Nó phát ra một ánh sáng bóng loáng của kim loại và gốm sứ.

Trong một khoảnh khắc, người đàn ông nhìn chăm chú vào nó vì không biết đây là thứ gì. Nhưng đột nhiên, khuôn mặt anh ta đỏ bừng lên với sự ngạc nhiên tột cùng. Vì quá hoảng loạn nên anh đã vô tình làm nó trôi tuột khỏi tay mình.

Anh ta nhanh chóng bắt được trước khi nó chạm xuống mặt đất. Nhịp tim của anh tăng nhanh vì phải liên tục hít thở để lấy lại bình tĩnh.

Những người ở gần đó đã nhận ra sự hỗn loạn và nhanh chóng chạy đến. Katsuragi cũng vậy.

“Này, có chuyện gì sao?”

“K-Katsuragi.... C-Cái này....”

 Katsuragi nhìn vào thứ mà người đàn ông kia đưa cho mình. Nét mặt ông cũng ngay lập tức chuyển sang ngạc nhiên. Hơn nữa, sau khi nhận ra rằng vẫn còn những thứ tương tự thế này bên trog hộp, Katsuragi không khỏi run tay.

“A-Akira.... C-Chẳng lẽ đây là... thiết bị liên lạc của cựu thế giới? Tất cả đều là hàng thật sao?”

“Chứ còn gì nữa? Nhiệm vụ của ông không phải là thẩm định chúng sao? Nếu ông nói là đồ giả và không thống nhất giá được thì tôi sẽ mang nó đi chỗ khác.”

Từ câu trả lời đó, Katsuragi kết luận rằng Akira thực sự tin chúng là hàng thật. Và nếu tất cả những thứ bên trong chiếc hộp nhỏ bé này đều như vậy thì dù ra giá 1 tỷ Aurum thì vẫn sẽ sẽ có người mua. Katsuragi nhanh chóng thay đổi thái độ.

“1 tỷ Aurum.... Cậu không đùa tôi đâu đúng không?.... Đợi đã, để tôi kiểm tra kỹ lưỡng lại đã! Chờ tôi một chút thôi! Chờ tôi!!!”

Việc thẩm định thiết bị thông tin của cựu thế giới là rất khó, kể cả khi các đối tác kinh doanh lẫn Katsuragi đều là dân chuyên đi chăng nữa. Ông nhanh chóng thu xếp và bảo tất cả mọi người cùng ngồi lại và sử dụng toàn bộ những kỹ năng của mình để thẩm định chúng ngay lập tức.

-------

Sau khi nhận được thông tin, Sheryl xuất hiện cùng Yumina ở nhà kho đang ngày càng có nhiều người ra vào tấp nập.

“Katsuragi-san, tôi không biết chuyện hôm nay Akira sẽ đến đây.”

“...Cậu ấy chỉ đến vì công việc của tôi thôi. Vì thấy cô đang bận rộn với cửa hàng nên tôi mới nghĩ là báo cô sau cũng được.”

Katsuragi trả lời và lảng tránh ánh mắt rõ ràng đang thể hiện rõ sự không hài lòng kia của Sheryl mặc dù cô đang cười.

“Vậy sao.”

Sheryl thở dài nhẹ.

Akira hơi ngạc nhiên khi thấy Yumina ở đó.

“Yumina, cô vẫn đang trực ở đây sao?’

“À ừ. Katsuya và những người khác đã hết hợp đồng rồi.”

Vì đội của Katsuya chỉ được thuê theo yêu cầu ngắn hạn kéo dài ba ngày nên tất cả đã trở về sau khi băng của Sheryl thu hồi xong các di vật từ nhà kho trước.

Yumina là người duy nhất tiếp tục yêu cầu này nhưng dưới mác là bảo vệ băng của Sheryl. Vì muốn duy trì mối quan hệ với Sheryl nên Mizuha mới làm vậy.

Mặc dù cảm thấy hơi e dè nhưng Sheryl đã chấp nhận đề nghị của Mizuha và chào đón sự tham gia của Drankam. Cô tạm gác nỗi lo của bản thân sang một bên và quyết định để Yumina làm vệ sĩ cá nhân cho mình.

Nhiều Thợ săn đã đến cửa hàng di vật dưới dạng khách hàng – những người có nhiều hành động mờ ám không đoán trước. Một trong số họ còn có đạo đức nghề nghiệp lẫn tính cách đáng nghi và kỳ quái nên Sheryl sẽ phải đích thân ra mặt để đối đáp họ.

Có một Thợ săn của Drankam bên cạnh sẽ giảm thiểu khả năng xảy ra xung đột. Sheryl đã để Yumina làm vệ sĩ cá nhân với suy tính đó.

Sau khi nghe vậy, Akira tỏ vẻ gật đầu đồng tình.

“Vậy ra đó là lý do mà cô đi cùng Sheryl. Thế Yumina sẽ ở đây bao lâu?”

“Điều đó còn phụ thuộc vào quyết định của Mizuha-san. Thực ra chúng tôi đang có một kỳ nghỉ và tôi đang làm việc trong khoảng thời gian này. Chắc tôi sẽ quay về sau khi kỳ nghỉ kết thúc.”

“Kỳ nghỉ à.... Thế cô không cần nghỉ sao?”

“...Không sao cả đâu. Vì một vài lý do cá nhân thôi.”

Yumina bị đánh giá là không phù hợp để chiến đấu cùng Katsuya vì cô đã khiến cả đội làm việc chậm hơn. Kết luận này được đưa ra bởi hệ thống hỗ trợ toàn diện trong trận đại chiến giữa hai băng đảng của khu ổ chuột.

Nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy thì ngay sau khi kỳ nghỉ kết thúc, cô có thể sẽ bị buộc phải hoạt động riêng biệt với Katsuya. Bị thúc đẩy bởi suy nghĩ đó, khi Mizuha yêu cầu cô tiếp tục nhiệm vụ, Yumina đã tự nguyện chấp nhận.

Cô phải trở nên mạnh mẽ hơn, đủ để chiến đấu cùng Katsuya một lần nữa. Yumina không thể nghỉ ngơi bây giờ được.

“Tôi hiểu rồi. Đừng cố gắng làm việc quá sức. Dù điều đó nghe từ tôi có vẻ hơi lạ.”

“Nếu nói thế thì chắc Akira đang làm việc quá sức rồi phải không?”

Yumina cười hỏi, Akira đáp lại với vẻ nhếch mép.

“Một phần là vậy. Vì tôi thường xuyên gặp phải những tình huống như thế mà, chứ không phải vì thích thú gì đâu.”

“Nghe có vẻ khó khăn nhỉ.”

Yumina mỉm cười rạng rỡ khi hỏi như vậy. Có lẽ nguồn gốc sức mạnh của Akira đến từ những thứ như vậy.

“Ừm, Akira....”

Ngay sau khi Yumina nói xong, Sheryl cũng gọi Akira.

“Akira, về chuyện di vật....”

Akira nhìn qua nhìn lại giữa Yumina và Sheryl. Thấy Yumina ra dấu ưu tiên việc của Sheryl, cậu quay lại nhìn cô. Đáp lại, Sheryl tiếp tục.

“Về những di vật kia ấy anh, nếu Katsuragi không mua thì liệu chúng ta có thể xử lý chúng ở cửa hàng không?”

“Ừm, tôi cũng không chắc. Chắc quần áo bán ở nơi khác thì sẽ tốt hơn. Dù hơi khó nói nhưng tôi vẫn chưa nhận được tiền từ chỗ di vật trước....”

Sheryl xin lỗi với một chút ngượng ngùng và thầm cúi đầu.

“Em xin lỗi. Chúng đang được bày bán rồi nhưng vẫn chưa thể hết hàng ngay được ạ.”

Những di vật thu thập ở tàn tích Nhà ga Yonozuka đều được lấy về trước khi sự tồn tại của chúng được biết đến rộng rãi. Tất cả đều có chất lượng cao và được bán với giá đắt.

Nhưng ngân sách của khách hàng cũng có hạn, và với lượng lớn di vật đủ lắp đầy một chiếc xe tải như vậy thì sẽ không thể bán hết chỉ trong một vài ngày. Sẽ phải mất thêm một khoảng thời gian nữa để Akira có thể nhận được tiền từ doanh thu của cửa hàng.

“Không sao đâu. Tôi sẽ đợi cho đến khi chúng bán hết. Tôi chỉ nghĩ là sẽ hơi lạ nếu đưa thêm những di vật mà chưa nhận được tiền cho những cái trước, phải không?”

“Dạ vâng, không vấn đề gì đâu ạ.”

“Giờ chúng ta chỉ cần chờ đợi kết quả thẩm định của Katsuragi thôi. Dường như bọn họ không quan tâm đến quần áo nữa đâu nên tôi nghĩ ta có thể bán chúng ở chỗ khác.”

Katsuragi và những người khác tập trung vào các thiết bị thông tin của cựu thế giới, để lại đống di vật quần áo đang nằm la liệt trên sàn nhà. Akira lấy một trong số chúng lên.

“Yumina, sao cô không thử mua một vài cái này xem? Nếu mua ở đây thì sẽ được giảm giá vì đâu cần thông qua cửa hàng, đúng không?”

“Vậy có được không?”

“Ừ, Katsuragi và mấy người kia hình như không để tâm đến chúng đâu.”

Dù có là quần áo của cựu thế giới thì nếu hội của Katsuragi không quan tâm thì có lẽ chúng cũng không đáng bao nhiêu. Akira nghĩ vậy rồi quay sang Sheryl thì thầm.

“Sheryl, sao cô không thử dùng một số thứ ở đây với bộ đồ được chỉnh sửa lần trước? Nếu đang giả vờ là con gái của một công ty nào đó thì sẽ rất lạ nếu như chỉ mặc đi mặc lại một bộ. Cứ làm như thế nhé.”

“Quả là ý kiến hay. Em sẽ làm thế, cảm ơn anh.”

Sheryl cũng cười nhỏ và đáp lại.

Sau khi nhận được sự đồng ý của Katsuragi, Akira bắt đầu mở chúng ra. Những bộ đồ được nén dưới dạng tờ giấy cứng kia được giải phóng, để lộ ra những trang phục chất lượng cao của cựu thế giới. Sheryl và Yumina bắt đầu chọn đồ một cách nghiêm túc.

Mộ trong những đối tác kinh doanh của Katsuragi hỏi Akira.

“Mấy món đồ này khá chất lượng đấy. Liệu tôi có thể hỏi là cậu đã tìm thấy chúng ở đâu không?”

“...Ở tàn tích thôi.”

Câu trả lời đó khiến nụ cười của anh ta cứng lại một chút. Điều mà anh ta muốn biết là nơi đó cụ thể là ở đâu. Nếu được tìm thấy cùng với các thiết bị thông tin kia thì có thể vẫn còn những di vật tương tự như vậy ở đó. Tóm lại, anh ta hy vọng Akira sẽ lỡ miệng và tiết lộ nơi chúng được tìm thấy.

Sheryl lắng nghe cuộc trò chuyện kia từ đầu đến cuối, xen vào một nụ cười.

“Không quan trọng ai tìm thấy di vật hay chúng có ở đâu. Đây không phải cửa hàng bên trong bức tường và chính Akira là người đã mang chúng đến đây. Tôi nghĩ anh không cần phải biết những thứ ngoài lề như vậy đâu, phải không?”

Vì nếu những di vật này được người khác tìm thấy thì hỏi Akira cũng bằng thừa. Nhưng chúng đều do một mình Akira tìm thấy và đem đến nên không cần phải làm rõ là chúng đến từ đâu. Nếu có ai không hài lòng thì họ hoàn toàn có thể không mua và rời khỏi đây. Sheryl thầm chỉ trích kẻ vô duyên kia. Dường như đã hiểu bản thân đã phạm sai lầm, anh ta cố nặn ra một nụ cười.

“Dạ vâng, tôi hiểu rồi. Tôi thực sự xin lỗi vì sự phiền phức này.”

Khi tên đối tác kia vội vàng rời đi, Sheryl vãy tay chào anh ta với một nụ cười. Sau đó, cô quay sang Akira với ánh mắt như thể đang chờ đợi một lời khen.

Akira hiểu rằng cậu không thể tiết lộ nguồn gốc những di vật này cho bất kỳ ai, kể cả Shizuka hay Elena. Mặc dù không biết rõ tường tận nhưng Sheryl đã che đậy nguồn gốc của chúng một cách tài tình. Akira cảm thấy biết ơn vì điều đó, nhưng cậu cũng cảm nhận được một sự căng thẳng và áp lực kỳ lạ từ Sheryl, nó khiến cậu hơi do dự trước khi mỉm cười một cách vụng về.

“...Cảm ơn cô.”

“Dạ vâng.”

Sheryl đáp lại với tâm trạng vui vẻ.

-------

Trong khi đó, Katsuragi và những người khác đang tiến hành xác thực thiết bị thông tin của cựu thế giới. Ông quay sang hỏi thẩm định viên với vẻ nghiêm túc.

“Vậy, kết quả thế nào?”

“...Dựa trên thiết bị có sẵn ở đây thì khả năng đồ giả là khá thấp. Nhưng đó là phạm vi dựa trên những gì chúng ta có thể xác định với công cụ hiện giờ.”

“Vậy ta có thể xem chúng là hàng thật?”

“Tôi không thể đưa ra kết luận như vậy. Những bộ quần áo được gói bên trong kia đều có nguồn gốc cựu thế giới nên dự đoán của tôi sẽ được củng cố phần nào. Nhưng tôi không thể khẳng định chắc chắn là liệu chúng có phải hàng thật hay không. Mong anh hiểu cho.”

“Tôi hiểu. Thế nên tôi mới giao phó việc thẩm định cho anh.”

“Độ chính xác của thẩm định đang bị hạn chế bởi công cụ có sẵn ở đây. Các thiết bị thông tin của cựu thế giới rất giá trị và có thể bán với giá cao. Vì thế nên cũng tồn tại rất nhiều phiên bản giả mạo. Việc phân biệt thật giả những món đồ được chế tác tỉ mỉ thế này là rất khó khăn. Ngoài ra thì cũng có khả năng chúng chỉ là mô hình thử nghiệm mà thôi. Trong trường hợp đó thì ngay cả khi chúng chỉ đồ “hạng hai” và bị đánh giá là đồ giả đi chăng nữa thì đó vẫn là di vật thật sự của cựu thế giới. Việc xác minh cũng rất khó khăn, nhất là trong tình cảnh hiện tại.”

Katsuragi, người đang hào hứng nãy giờ, dần lấy lại bình tĩnh khi nhận được ánh mắt nghiêm nghị từ thẩm định viên. Anh ta cũng thở dài một hơi.

“...Nếu muốn thẩm định chính xác thì tôi khuyên anh nên mang chúng đến một cơ sở phù hợp. Nhưng để làm được như vậy thì anh cần phải mua các di vật này từ Thợ săn đó trước. Xác định giá trị của chúng trong tình trạng không chắc chắn thế này là rất khó. Nhưng liệu đây có phải việc của anh không?”

Việc Akira mang di vật đến đây kèm theo một loạt tình huống khác nhau vừa xảy ra thì nhiều người nghĩ Sheryl đang dàn dựng tất cả. Việc gọi thẩm định viên cũng là một phần của kịch bản này. Những đối tác kinh doanh thầm nghi ngờ điều đó, nhìn thấy sự nghiêm túc của Katsuragi, đang bắt đầu nghi ngờ xem liệu đây có phải là một trò đùa hay không.

Katsuragi biết rằng những di vật này thực sự là những thứ Akira tìm thấy. Và ông cũng nhận ra rằng Akira tin chúng là đồ thật. Nhưng ông không thể tin tưởng hoàn toàn vào nhận định của Akira. Đó là lý do mà Katsuragi gọi thẩm định viên đến. Nhưng ông cũng không thể nói ra điều đó.

“...Có thể Sheryl đang thử xem liệu chúng ta có khả năng xử lý những thiết bị thông tin của cựu thế giới hay không thôi. Nếu đúng là thế thì khả năng mấy món này là đồ giả cũng không phải điều ngạc nhiên đâu, đúng không?”

“...Cũng có thể là như vậy.”

Những đối tác buôn bán nhìn nhau với vẻ khó khăn. Điều Katsuragi nói có thể được hiểu là Sheryl đang nghi ngờ khả năng của Katsuragi trong vai trò là một thương nhân. Bằng cách giải quyết tình hình, Katsuragi đã nhận ra một mối quan ngại khác từ những đối tác làm ăn của mình.

Và tình hình trở nên tồi tệ hơn khi Viola xuất hiện.

“Xin phép vào nhé.”

Viola xuất hiện ở nhà kho và đi thẳng đến chỗ Akira và nở một nụ cười ranh mãnh thường lệ.

“Tôi nghe nói cậu mang theo các thiết bị thông tin của cựu thế giới phải không? Cậu tìm thấy chúng ở đâu vậy?”

“Tôi không có nghĩa vụ trả lời cô.”

Dù thái độ Akira lạnh lùng thấy rõ, Viola chẳng hề nao núng và vẫn giữ nguyên nụ cười của mình.

“Đừng nói như vậy chứ. Giữ đúng lời hứa, tôi đã làm cho cửa hàng này làm ăn phát đạt mà phải không?”

“Chỉ vậy thôi là không đủ để tôi thấy quyết định giữ lại cái mạng quèn của cô là đúng đâu.”

“Độc đoán quá đấy!”

Viola bị cuốn vào cuộc đối đấu giữa hai băng đảng ở khu ổ chuột, thậm chí cô còn bị Akira giết một lần. Và giờ cô vẫn còn sống bằng cách hợp tác với cửa hàng bán di vật của Sheryl.

Dù đã nghe thông tin từ trước nhưng Viola vẫn giữ nguyên thái độ. Trong sự ngạc nhiên của Sheryl, Viola mỉm cười tiếp tục.

“Vậy thì hãy cố gắng để tôi tiếp tục sống nhé, Akira. Cái thiết bị thông tin đó, tôi có thể mua với giá 500 triệu Aurum không?”

“5-500 triệu?!”

Akira không khỏi ngạc nhiên trước lời đề nghị mua lại với giá không tưởng.

“Ừ. Tạm thời tôi có thể trả cho cậu 500 triệu ngay tại đây. Số tiền còn lại sẽ được điều chỉnh dựa trên tình hình kinh doanh của cửa hàng. Nếu nhận lời thì tôi sẽ trả thêm phần đó. Tất nhiên là phần còn lại sẽ được thanh toán sau. Cậu thấy sao?”

Trước đề xuất bất ngờ đó, Akira thấy bản thân đang bị rối và Viola tiếp tục.

“Tôi cũng định giữ lời hứa về việc hỗ trợ kinh doanh cho cửa hàng, nhưng để làm được điều đó thì chúng ta cần các di vật đắt tiền và Akira cũng sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu. Nếu cậu từ chối mang di vật đến vì lý do tiền bạc thì tất cả sẽ gặp rắc rối. Vì vậy tôi sẽ trả 500 triệu ngay tại đây, Đén khi đó thì cậu sẽ đợi khoản thanh toán phần còn lại sau được chứ? Nếu có thế thì các di vật mà cậu đem đến cùng với chúng cũng sẽ được xem xét theo các tiêu chí như những di vật cựu thế giới.”

“Ừm.... 500 triệu nhỉ....”

[Alpha, cô nghĩ sao? Tôi nghĩ cô ta không nói dối....]

Khi nói rằng cậu muốn nhận về 1 tỷ thì đó là số tiền được gợi ý bởi Alpha. Akira cũng nghĩ rằng cậu chỉ đang nói đùa khi bày ra con số đó. Nhưng giờ đây, cậu đang được đề xuất nhận được một nửa con số đó ngay tại đây, thậm chí còn được trả thêm các khoản khác sau. Lời đề nghị này là quá tốt, nó tốt đến mức khiến Akira bắt đầu nghi ngờ xem liệu có ý đồ gì đằng sau hay không.

Alpha mỉm cười gật đầu.

[Tôi nghĩ đó là lời đề nghị tốt. Nếu cô ta có kế hoạch gì khác thì nó chắc chắn không phải là Akira. Và chúng ta cũng đang thiếu tiền mua thiết bị nữa, vậy thì hãy nhận lời đi.]

“Được, vậy thì 500 triệ-“

“Đợi chút đã!”

Katsuragi xen ngang.

“Akira! Cậu đã hứa sẽ bán cho tôi mà! Cậu còn nhớ lời hứa đó chứ!?”

“Ông muốn mua à? 500 triệu đấy?”

Akira quay sang nhìn Katsuragi với vẻ ngạc nhiên. Vì không thể đưa ra câu trả lời ngay lập tức nên Katsuragi nghẹn lời.

“Tôi đã nói rồi đấy? Nếu không thoả thuận được giá mua thì tôi sẽ tự làm. Đó là thoả thuận của chúng ta. Nếu ra giá giống nhau thì tôi có thể bán cho Katsuragi, nhưng tôi sẽ không bán cho ông với giá rẻ hơn mức đó.”

Katsuragi đắn đo. Nếu tất cả các thiết bị thông tin của cựu thế giới kia là hàng thật thì việc trả 500 triệu là đúng đắn. Nhưng việc trả nửa tỷ ngay lập tức thế này là một vấn đề lớn. Katsuragi đã đầu tư một số tiền lớn vào cửa hàng di vật và không có đủ tiền để trả. Ông cần phải thuyết phục các đồng nghiệp để huy động vốn nhưng chẳng có gì đảm bảo tất cả sẽ nhận lời. Trong trường hợp chúng là đồ giả, hoặc thậm chí là đồ thật nhưng bị hỏng hóc và không có giá trị khi đem bán thì Katsuragi sẽ phải chịu nợ cùng họ. Thẩm định viên chỉ nói rằng khả năng chúng là hàng giả là khá thấp. Katsuragi không thể quyết định được gì và Viola nhếch môi một cách hờ hững.

“Akira. Tôi sẽ trả 600 triệu.”[note57180]

“Ồ!”

“Hả!?!”

Akira vui mừng trái ngược với Katsuragi đang hoang mang. Sheryl và Yumina ngạc nhiên, Viola thì nở nụ cười tự tin. Katsuragi lúng túng. Đối phương đã tăng giá. Vậy chắc chắn di vật đó phải là hàng thật. Trong suy nghĩ đó, sự hờ hững của Viola đang làm Katsuragi lo sợ. Liệu cô ta có đang cố ép buộc ông mua một đống rác với giá 600 triệu Aurum không? Nỗi sợ đó không thể nào biến mất trong lòng ông.

Viola đã được nhiều người nói là một kẻ xảo quyệt. Liệu đây có phải là mưu kế của Viola không? Sự nghi ngờ đó đã khiến Katsuragi chần chừ.

Là hàng thật hay hàng giả? Đối phương có biết điều đó không? Katsuragi đang cực kỳ căng não.

Nhưng Viola hoàn toàn không quan tâm liệu di vật đó là hàng thật hay hàng giả. Nếu là hàng thật thì cô sẽ sử dụng nó một cách thông minh với sự vui vẻ khi kiếm thêm được chút tiền. Và nếu là đồ giả thì đó cũng sẽ là sự mất mát của Viola và của cửa hàng di vật. Hơn nữa, đây còn là di vật mà Akira mang về. Cô sẽ lấy đây làm cái cớ để bào chữa với Akira. Viola thầm nghĩ.

Cho dù kết quả có là gì thì cô vẫn thấy vui vẻ. Với suy nghĩ đó, Viola mỉm cười tự tin và có phần thoải mái. Cuối cùng, Katsuragi đã không thể đưa ra quyết định và thiết bị thông tin mà Akira đem về kia đã về tay Viola với giá 600 triệu Aurum. Cậu vui mừng khi nhận 600 triệu còn Sheryl và Yumina nhìn cậu với những cảm xúc phức tạp.

Sheryl một lần nữa phải ngạc nhiên trước sự thăng tiến nhanh đến chóng mặt của Akira. Và để đuổi kịp cậu thì cô sẽ phỉa cố gắng kinh doanh với cửa hàng di vật một cách chăm chỉ hơn nữa.

Còn Yumina bắt đầu quan tâm đến sức mạnh của Akira sau khi thấy cậu kiếm về số tiền khổng lồ đó.

Có lẽ Akira không tình cờ tìm thấy chúng bên trong tàn tích một cách dễ dàng. Cậu đã một mình đi đến khu vực nguy hiểm mà hầu hết các Thợ săn khác đều không thể tiếp cận và mang về thành quả xứng đáng. Akira có sức mạnh để làm được điều đó.

Nếu có sức mạnh như thế thì cô sẽ có thể chiến đấu cùng với Katsuya một lần nữa.

Với suy nghĩ đó, Yumina nhìn Akira.

Ghi chú

[Lên trên]
Phú bà hãy bao nuôi tôi >.<
Phú bà hãy bao nuôi tôi >.<
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Rác bán đc nhiều tiền hơn quái tiền thưởng
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Esperanza
Đắt tiền hơn combo anh nhà đang mang
Xem thêm
Đến đây Yumina khả năng cao nhận ra thân phận thật của Sheryl rồi, sao Sheryl nó bình tĩnh vậy?
Xem thêm
Tôi nghĩ là chưa nhận ra đâu,yumina có thể thông minh,nhanh nhạy nhưng không có mối quan hệ,thông tin các kiểu thì khó lắm. Về cái này thì tôi đánh giá Sheryl cao hơn yumina nhiều
Xem thêm
a Duck ơi ở gần cuối có một đoạn có thể là lỗi: "Sheryl và Sheryl thì ngạc nhiên, Viola thì nở nụ cười...."
Xem thêm
hàng real cả đấy, nhưng chắc bị lỗi nên cũng hàng loại 2 thôi, tui cứ nghĩ dc đủ 1 tỷ chứ
Xem thêm
Bản thân chap trc cx giải thích rồi mà ông ,đống di vâth ở đấy do hết hạn chứ có pahir do hỏng mà bị bỏ đâu
Xem thêm
Kẻ ác thì luôn sống thảnh thơi 🙃
Xem thêm
Lượm rác mà kiếm nhiều tiền hơn cả săn quái tiền thưởng:))
Xem thêm
cx tí làm mồi cho chó
Xem thêm
:)) +1 đệ tử +1 cái xác
Xem thêm