Rebuild World
Nahuse Gin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[LN] Quyển 6 - Hạ - Dấu chấm hết cho hy vọng

Chương 172: Trận chiến mô phỏng

10 Bình luận - Độ dài: 9,906 từ - Cập nhật:

Duck: Lại gần 10k từ.... Duck ơi, anh đẹp trai vl :D

Chúc mọi người đón một cái Tết bình an và hạnh phúc bên gia đình và người thân :D

PS: Vì chưa có người yêu nên Duck vẫn nhận lì xì nhé :3 

Nhớ tim, cmt và vote 5 sao để ủng hộ trans nhé :D

Enjoy!!

--------------------------------------------------------

Akira đã đồng ý tham gia vào việc hỗ trợ phát triển và thử nghiệm hệ thống hỗ trợ toàn diện của Kikairyou vì đây là một trong những điều kiện để được giảm giá bộ đồ gia cường. Cậu hiện đang có mặt tại cơ sở huấn luyện của Drankam.

Khi đến khu vực thử nghiệm bên trong đó và mặc trên người bộ đồ gia cường tích hợp hệ thống hỗ trợ toàn diện đã được chuẩn bị sẵn, Akira nhìn thấy Elena và Sara cũng đang có mặt ở đây. Mặc dù kích thước khác nhau nhưng họ đều mặc bộ đồ giống hệt Akira.

“Elena-san cũng đến đây sao? Ơ, nếu chị đang mặc bộ đó thì....”

“Ừ, bọn chị cũng tham gia mà. Nếu chỉ cần làm nhiêu đây để được giảm giá bộ đồ kia thì bọn chị chẳng có lý do gì để từ chối cả.”

Elena mỉm cười đáp lại. Akira cúi đầu cảm ơn.

“Cảm ơn hai chị nhiều.”

Akira hiểu rằng lý do Elena và Sara tham gia vụ này không chỉ là để giảm giá trang bị của họ mà còn để giúp cậu mua đồ với giá rẻ hơn.

Ngoài ra, Reina và Togami cũng đang ở đây. Cả hai đều mặc đồ gia cường giống nhau, điều đó chứng tỏ họ cũng là bên tham gia cuộc thử nghiệm này. Shiori và Kanae đều có mặt nhưng họ vẫn mặc trang phục hầu gái.

“Hai cô chỉ đi theo hỗ trợ thôi à?”

“Dạ vâng. Tôi thì không nói nhưng nếu để Kanae tham gia thì khả năng sẽ có người bị thương ạ.”

“...Ừ, nói vậy cũng phải.”

Dù là chiến đấu mô phỏng và chỉ được dùng súng bắn tập không có đạn thì nó vẫn khác hoàn toàn so với với một trận chiến đánh giáp là cà, nơi có thể xảy ra thương tích dù cho đôi bên không chủ động tung hết sức đi chăng nữa. Akira hoàn toàn đồng tình với lý do đó.

Kanae không hài lòng ra mặt.

“Em đã bảo là em biết giữ sức rồi mà chị.”

“Không được.”

“Vậy thì này cậu Akira, thay vì chiến đấu mô phỏng thì sao cậu với chị tôi solo kiếm pháp một chút để kiểm tra sức mạnh nhỉ?”

“Không có chuyện đó đâu.”

Kanae trông ngày càng bực bội hơn.

Togami nhìn về phía Akira và những người cười đùa.

“Hôm nay tất cả đều dùng chung một bộ trang bị mà, đừng có nghĩ đến việc lấy trang bị khác nhau ra để biện hộ đấy nhé.”

Nghe câu khích tướng đó, Reina chỉ mỉm cười đầy tự tin.

“Không cần phải dùng đến mấy cái trò mèo đấy đâu. Chỉ cần thể hiện kết quả ra là đủ rồi phải không?”

“Nói nghe dễ ăn quá nhỉ. Nhưng đúng là thế thật.”

Togami cười đáp lại. Cậu hiểu rằng lời biện hộ kia chẳng nhắm đến ai cả mà đó chỉ là cái cớ mà cậu tự bày ra cho bản thân mà thôi.

Sau khi tất cả đã tập trung đầy đủ, các kỹ sư của Kikairyou đến và giải thích nội dung bài kiểm tra cho Akira và những người khác. Sau khi nghe xong, Akira thắc mắc hỏi lại.

“À.... Tôi nghe nói là sẽ chia thành hai nhóm, một nhóm có hệ thống hỗ trợ toàn diện, nhóm kia thì không rồi thực hiện chiến đấu mô phỏng, nhưng mà....”

“Đúng là ban đầu thì kế hoạch là vậy, nhưng vì một số lý do nên đã có thay đổi ạ.... Liệu có vấn đề gì không?”

“Không, không sao. Tôi hiểu rồi.”

“Vậy thì, xin mọi người hãy bắt đầu.”

Akira nhận ra đối phương đang cố né tránh khi giải thích, nhưng cậu không quan tâm. Dù lý do có là gì thì nhiệm vụ của cậu chỉ đơn giản là hợp tác cho bài kiểm tra này. Vì vậy cậu quyết định không để tâm đến những chuyện không cần thiết và tập trung vào yêu cầu mình nhận được.

Nội dung mới của bài kiểm tra đã được thông báo. Akira sẽ hợp tác trong trận chiến mô phỏng cùng với Katsuya và những người khác.

_*_*_*_

Tại sân huấn luyện nằm bên trong cơ sở khổng lồ của Drankam, những bức tường chợt xuất hiện và từ từ nâng lên bên dưới sàn nhà. Tất cả lắp ráp lại thành một cấu trúc giống như một phần căn cứ gần phía ngoài bức tường vậy. Đó là một công trình hai tầng, rộng khoảng 20 mét và chỉ có tường ở phía trước, trong khi phía đằng sau có thể nhìn xuyên thấu vào bên trong.

Nhiệm vụ của trận chiến mô phỏng là phòng thủ công trình này. Những người tham gia đã được phân bổ vị trí. Akira được đặt trên mái của công trình và đứng từ đó, cậu dùng thiết bị hiển thị được Kikairyou cung cấp để quan sát quang cảnh hoang mạc trong thực tế ảo tăng cường.

Dù trước mắt là khung cảnh vùng đất hoang quen thuộc nhưng Akira cảm thấy nó khá giả tạo. Theo bản năng, cậu nhìn sang Alpha. Mặc dù Alpha cũng là một thực thể trong thực tế ảo tăng cường, nhưng cô lại mang đến một cảm giác rất thật, như thể cô đang thực sự hiện diện ở đó vậy.

[Giờ nhìn cái này để so sánh thì tôi mới thấy là Alpha trông thật hơn nhiều. Dù đều là thực tế ảo tăng cường nhưng lại hoàn toàn khác biệt.]

Alpha mỉm cười tự mãn.   

[Đương nhiên rồi. Độ phân giải thực tế ảo tăng cường mà tôi tạo ra khác xa đấy nhé. Đừng so sánh tôi với mấy cái hình ảnh rẻ tiền đó.]

Nghe vậy, Akira nhớ đến câu chuyện về “độ phân giải của ý thức thực tại”. Thực tại mà con người nhận thức được chỉ là những gì mà bộ não tạo ra từ các kích thích bên ngoài. So với thực tế thật sự thì đó chỉ là một phiên bản kém chính xác với độ phân giải thấp hơn.

Những ai chỉ có thể chiến đấu trong thực tại có độ phân giải thấp này sẽ luôn gặp bất lợi lớn khi đối mặt với các thực thể tinh vi như người máy tự động sản xuất từ thời cựu thế giới, những thứ có khả năng nhận thức thực tại ở độ phân giải rất cao nhờ vào sức mạnh tính toán vượt trội.

Trước đây Akira đã đạt được đến giới hạn đó nhờ có sự hỗ trợ của Alpha. Nhưng cậu hiểu rằng một ngày nào đó bản thân cậu phải tự làm được, ít nhất thì cũng phải là một phần của những thứ tưởng chừng phi thực tế kia. Tuy nhiên đến giờ thì cậu vẫn chưa thể thực hiện được.

(Thôi thì Alpha cũng nói là nếu cố gắng tập luyện thì mình cũng sẽ làm được điều tương tự mà. Phải cố gắng thôi.)

Con đường để trở nên mạnh hơn đã xuất hiện và Akira cũng đã khẳng định rằng cậu có thể làm được. Akira tự động viên bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

[Akira, trận chiến mô phỏng sắp bắt đầu rồi. Cậu muốn tôi hỗ trợ đến đâu nào?]

[Hửm? À, cô không cần hỗ trợ đâu.”

[Thật sao? Cậu được gọi đến đây để đổi lấy việc giảm giá bộ đồ gia cường mà? Vì thế nên chắc họ đang mong đợi cậu sẽ thể hiện được điều gì đó lắm đấy.]

[Không sao đâu. Dù nói là hợp tác thử nghiệm phát triển nhưng họ đâu có bảo tôi phải cố đến mức nôn ra máu đâu. Tôi cũng chẳng hứa hẹn là phải liều mạng gì với họ.]

[Hiểu rồi. Akira, chuẩn bị bắt đầu rồi đấy.]

[Ừ.]

Akira nâng khẩu súng lên và nhắm vào những con quái vật trong thực tế ảo tăng cường. Cậu tự mình ngắm bắn cẩn thận và bóp cò.

_*_*_*_

Có tổng cộng ba đội tham gia trận chiến mô phỏng này. Đầu tiên là đội của Akira, tiếp đến là đội của Erio và cuối cùng là đội của Katsuya và Yumina. Nhiệm vụ của cả ba đội quân này là phòng thủ công trình.

9a6158b3-5f68-494b-aff7-aa8ce0cdb9c8.jpg

Về phần hệ thống hỗ trợ thì sẽ được phân chia như sau: đội của Akira không nhận hỗ trợ, đội của Katsuya cùng nhóm Erio sẽ sử dụng hệ thống của Takagi, trong khi Yumina sẽ do hệ thống của Furuta đảm nhiệm.

Tổ đội làm việc trơn tru hay không sẽ phụ thuộc vào khả năng kết hợp giữa các thành viên với hệ thống hỗ trợ, cùng với việc có cả những người không nhận được hỗ trợ thì mục tiêu của cuộc thử nghiệm này là kiểm tra xem liệu hệ thống mà Kikairyou phát triển có thể xử lý và mang lại hiệu quả đến đâu. Đây chính là lý do cho trận chiến mô phỏng này.

Theo kế hoạch ban đầu, đội của Katsuya sẽ đấu với đội của Akira. Với dự kiến chiến thắng sẽ thuộc về phía Katsuya, từ đó giúp phe điều hành Drankam chứng minh được năng lực của Katsuya và Kikairyou có thể dựa vào tiền đề này để cho các lãnh đạo Thành phố thấy sự hiệu quả của hệ thống do bộ phận Takagi phát triển.

Dù Akira và đồng đội của cậu có mạnh đến đâu, thậm chí có cả người khiến Thành phố phải đưa ra yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn, nhưng nếu trang bị như nhau và không được hệ thống hỗ trợ thì chiến thắng gần như sẽ thuộc về phe được hỗ trợ. Takagi tự tin đến mức vừa vỗ ngực vừa tự hào khẳng định như vậy về hệ thống của mình.

Tuy nhiên, trận chiến mô phỏng giữa Yumina và đội của Erio đã lật ngược hoàn toàn giả định đó. Điều này khiến Kikairyou buộc phải thay đổi cách thức tiếp thị và quảng bá hiệu suất của hệ thống hỗ trợ tổng hợp. Yumina đã thể hiện sức mạnh áp đảo và giành được chiến thắng trước đội Erio – những người nhận hỗ trợ từ hệ thống của Takagi.

Thêm vào đó, nếu đội Katsuya lại thua đội Akira thì các lãnh đạo Thành phố có thể dấy lên nghi ngờ về hiệu quả thực sự của hệ thống hỗ trợ này. Vì vậy Kikairyou đã quyết định sẽ không để Akira và Katsuya đối đầu trực tiếp như kế hoạch ban đầu mà chuyển sang hình thức chiến đấu khác.

Với tình thế phải phòng thủ trước quái vật, kể cả khi đội Katsuya bị loại trước đi chăng nữa thì ít nhất cũng sẽ không xảy ra tình huống phân định thắng bại trong tích tắc như Yumina. Kèm theo đó, đội Erio sẽ có cơ hội “lấy lại danh dự”, xoá bỏ ấn tượng của những ai chứng kiến trận đấu hôm trước rằng họ yếu đuối đến mức chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi im chịu thua.

Nội dung của trận chiến mô phỏng lần này đã được quyết định vì những lý do trên.

_*_*_*_

Trước khi trận chiến bắt đầu, Erio, người đã vào vị trí, vẫn chưa thể thoát khỏi cú sốc khi chịu thất bại toàn tập trước Yumina. Cậu thở dài đầy nặng nề.

Những đứa trẻ cùng đội cậu lên tiếng động viên.

“Thôi nào Erio, bỏ qua đi. Chúng ta đâu còn cách nào khác chứ.”

“Đúng thế, đấy là chuyện không thể tránh được mà. Nghe nói cái cô Yumina đó mạnh đến mức có thể chiến đấu ở tàn tích cùng với Akira cơ mà. Chúng ta không thể thắng nổi đâu.”

“Phải đấy, đúng là mất 1 triệu Aurum thì tiếc thật nhưng mày cũng từng nói rồi còn gì? Là chúng ta phải cho boss thấy sức mạnh của mình. Cơ hội đó lại đến rồi đấy. Hãy nghĩ là chúng ta đang gặp may đi!”

Được đồng đội cổ vũ như vậy, Erio cũng đáp lại bằng một nụ cười mạnh mẽ.

“Đúng vậy. Cùng làm thôi nào!”

Trong trận chiến với Yumina, Erio là người đã động viên tất cả, còn giờ đây chính họ lại động viên cậu. Nhờ đó, đội của Erio đã lấy lại được tinh thần chiến đấu.

_*_*_*_

Yumina, người đang cùng Katsuya và mọi người đến vị trí chiến đấu, nhìn Katsuya với nụ cười đầy tự hào.

“Thế nào hả, Katsuya? Tớ đã tự mình quay trở lại đội của cậu rồi đây.”

Sau khi giành chiến thắng tuyệt đối trước nhóm của Erio, bên vốn có sự hỗ trợ từ hệ thống của Takagi, Yumina đã trở lại đội Katsuya, trở lại bên cạnh cậu.

“Tớ sẽ mạnh hơn và tự mình quay trở lại đây, nên hãy đợi tớ một chút nhé.”

GIữ đúng lời hứa đó với Katsuya, hôm nay Yumina đã giành lại được vị trí để có thể sát cánh bên cạnh cậu. Biết được điều đó, Katsuya mỉm cười, cậu rất vui vẻ đáp lời và cảm ơn cô.

“Ừ, cảm ơn cậu nhé Yumina.”

Yumina đỏ mặt trước nụ cười từ người quan trọng của cô. Cô chuyển hướng sang Airi để che giấu sự ngượng ngùng.

“Airi này, lúc tớ vắng mặt thì Katsuya thế nào? Cậu ấy vẫn ổn chứ?”

“...Hầu như không có vấn đề gì?”

“Hầu như? Thế chẳng lẽ lại có chuyện gì rồi sao?’

“Từ khi viễn chinh đến lúc trở về Thành phố thì nhiều lúc cũng khó quản lắm. Nhưng chắc không sao đâu.”

“Katsuya.... Cậu lại đi tán tỉnh người ta lúc làm nhiệm vụ sao? Thật là!”

Yumina quay sang ngán ngẩm nhìn Katsuya. Cậu vội vàng phủ nhận.

“Không! Tớ không làm gì cả!”

“Nếu cậu không nhận ra thì còn tệ hơn đấy. Mới chỉ lơ là một chút thôi mà đã vậy rồi sao? Katsuya, cậu thật là....”

Yumina và Airi làm vẻ trêu chọc trong khi Katshuya cố gắng giải thích. Những câu chuyện ngốc nghếch và tầm phào như vậy giúp cả ba cười đùa vui vẻ.

Ngay sau đó, tín hiệu bắt đầu trận chiến mô phỏng vang lên. Yumina quay sang Katsuya và nở nụ cười đầy thách thức.

“Giờ thì tớ sẽ cho cậu sáng mắt ra. Cố mà nhìn cho rõ nhé.”

Katsuya cũng cười đáp lại.

“Bọn tớ cũng đã mạnh hơn trước rồi. Airi, đi thôi!”

“Cố lên!”

Airi chỉ đáp lại như vậy. Dù hơi cụt lủn nhưng ý chí và quyết tâm của cô lại vô cùng mạnh mẽ.

Cả ba cùng nâng súng lên. Trang bị, sức mạnh và vị trí của họ đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, nhưng tất cả vẫn giữ được sự đồng lòng và quyết tâm khi đồng loạt bóp cò.

_*_*_*_

Trận chiến mô phỏng được thiết lập theo kịch bản là bảo vệ một địa điểm trước cuộc tấn công quy mô lớn của quái vật. Ban đầu chỉ có khoảng hơn chục con quái dạng rắn tấn công từ xa. Hình dáng của chúng giống sự lai tạo giữa những con thú cỡ lớn và loài bò sát, trông thì có vẻ mạnh mẽ nhưng đối với những ai biết rằng chúng chỉ tồn tại trong thực tế ảo tăng cường và chẳng thể làm chết ai thì sự đáng sợ từ vẻ ngoài đó cũng đã giảm đi phân nửa. Bầy quái vật không mang theo vũ khí hạng nặng và chuyển động tương đối chậm chạp nên chỉ cần toàn đội cùng khai hoả thì hoàn toàn có thể đẩy lùi được chúng.

Nhưng sự dễ dàng đó chỉ diễn ra trong vài phút khởi đầu. Khi thời gian đã trôi qua được một lúc thì cả số lượng lẫn chất lượng của lũ quái đều tăng lên không ngừng theo cấp số nhân.

Những bầy quái thưa thớt vài con khi nhìn từ xa kia giờ đã lấp đầy tầm nhìn của nhóm Thợ săn. Số lượng cá thể bắt đầu di chuyển nhanh hơn với sức mạnh khủng khiếp cùng ánh mắt khát máu. Đống vũ khí gắn trên lưng hay những khẩu pháo khổng lồ đến nực cười cũng đã bắt đầu xuất hiện.

Cuối cùng phe phòng thủ đã bị tiêu diệt bởi sự áp đảo về số lượng kẻ địch. Tiêu chí đánh giá của trận chiến mô phỏng này là xem họ có thể cầm cự được bao lâu.

Giữa trận, Akira vừa tập trung chiến đấu vừa cảm thấy không hài lòng về nhiều thứ.

Từ trên nóc toà nhà, cậu liên tục xả súng vào lũ quái vật đang tiến đến gần. Akira nhắm kỹ vào các điểm yếu của chúng – những vị trí rất nhỏ mà nếu đây là quái vật thực sự thì chỉ cần trúng đạn thôi cũng có thể gây ra những vết thương chí mạng.

Tuy nhiên những con quái bị trúng đạn trong tình huống này lại không chịu tổn thương gì đáng kể. Vì hệ thống không tính toán chính xác mức độ sát thương khi bắn vào điểm yếu.

Dù vậy Akira vẫn tiếp tục bắn để tiêu diệt chúng. Khi súng hết đạn, nói đúng hơn thì là xem như đã hết đạn, cậu cau mày một chút rồi lùi lại để chờ thời gian nạp đạn kết thúc.

[Alpha.... Trận chiến mô phỏng này có hơi cẩu thả quá rồi phải không?]

Akira đã nhiều lần được huấn luyện chiến đấu với quái vật thực tế ảo tăng cường nhờ sự hỗ trợ của Alpha. Nhưng chất lượng của đôi bên lại khác xa một trời một vực.

Trong các buổi huấn luyện của Alpha, nếu bắn trúng điểm yếu của kẻ địch thì mức độ thương tổn sẽ được phản ánh chính xác. Nếu chỉ nhắm bắn qua loa thì cậu sẽ không thể hạ gục được chúng và phải nhận những đòn phản công đầy đau đớn.

Ngược lại, trận chiến mô phỏng này lại không thể hiện chi tiết đến vậy. Việc bắn vào đâu cũng không tạo ra sự khác biệt nào quá lớn về mặt sát thương. Chỉ cần bắn trúng một số lượng đạn nhất định là sẽ có thể tiêu diệt được chúng. Đám quái này không có phản ứng tự nhiên như mất khả năng chạy vì bị bắn đứt chân hay mất tỉnh táo và di chuyển chậm chạp vì bị thương nặng. Ngay cả khi sắp bị tiêu diệt thì chúng vẫn rất linh hoạt như thể chẳng biết đau là gì. Và ngay khi bị cho là “phải chết” thì chúng sẽ ngay lập tức gục xuống và biến mất. Sự phi thực tế này khiến Akira cảm thấy khó chịu.

Thay vào đó, sau khi hết đạn, Akira luôn phải chờ một khoảng thời gian cố định để nạp đạn. Vì không thể tự mình thay đạn để tiết kiệm thời gian cũng khiến Akira bất mãn.

Alpha mỉm cười và nhẹ nhàng an ủi Akira.

[Chuyện này đâu còn cách nào khác chứ. Nếu phải tính toán chính xác từng hành động của kẻ địch thì thiết bị ở đây không đủ khả năng đâu. Cậu nên chấp nhận là nó vốn là như vậy rồi đi.]

[....Ừ. Chắc phải chấp nhận thôi.]

[Nhưng mà này, dù hệ thống có tính toán cẩu thả đi chăng nữa thì cậu cũng đừng nghĩ là chỉ cần ngắm bắn đại khái là được đâu nhé. Cứ giả sử như kẻ địch mạnh đến mức khó có thể tiêu diệt được kể cả khi đã bắn vào điểm yếu và tập trung chiến đấu đi. Nếu Akira quen với việc bắn ẩu rồi thì điều đó sẽ gây rắc rối lớn sau này đấy.]

[Ừ, tôi hiểu mà.]

Thời gian nạp đạn đã kết thúc. Akira xốc lại tinh thần và tiếp tục thực hiện các phát bắn chính xác đến mức thừa thãi đối với độ chính xác cần thiết của trận chiến mô phỏng này.

------

Trận chiến kéo dài với các đợt tấn công ngày càng dữ dội hơn của kẻ địch. Những con quái với khẩu pháo lớn phía sau liên tục bắn phá toà nhà và những bức tường bị bắn trúng sẽ bị xác định là hư hại, chúng sẽ từ từ sụp đổ và biến mất.

Đám quái vật tấn công từ xa đã được thiết lập nằm ngoài tầm bắn của súng nên Akira không thể làm gì được nếu cứ đứng mãi ở đây. Dù có muốn thu hẹp khoảng cách để dễ tấn công hơn thì vị trí của chúng trong thực tế ảo tăng cường lại nằm ở phía bên kia bức tường nên cậu không thể tự do hành động. Akira và đội của cậu chỉ còn cách vừa phải tiếp tục tiêu diệt những con quái vật đang lao tới một cách bị động, vừa tránh né các đợt pháo kích.

Cuối cùng, bức tường đã bị đạn pháo đục một lỗ thủng lớn. Từ đó, một bầy quái vật số lượng lớn tràn vào như thác đổ. Đứng gần vị trí đó, Akira cố gắng kháng cự một cách tuyệt vọng, nhưng do thời gian chờ nạp đạn lại trùng thời điểm này nên cậu không còn cách nào khác ngoài việc để lũ quái vật nuốt chửng mình và nhận phán quyết “bị tiêu diệt”.

Tầm nhìn của Akira giờ không còn bóng dáng quái vật nữa. Vì bị hạ gục nên cậu đã bị loại khỏi trận chiến. Trong tầm nhìn mở rộng, thông báo hiện lên rằng Akira đã bị tiêu diệt.

Cậu thở dài nhẹ một hơi.

“Xin lỗi. Em bị hạ rồi.”

Đầu dây liên lạc bên kia là Elena cũng đáp lại.

“Em vất vả rồi. Xin lõi nhé. Chị có chỉ thị sai chỗ nào không?”

“Không đâu chị, không phải lỗi của chị đâu. Chắc là do xui xẻo thôi. Em sẽ quay lại ngay. Cố gắng lên nhé chị, cho cả phần của em nữa.”

“Chị hiểu rồi. Sara! Cố gắng chiến đấu thay phần Akira đi! Đây là lúc hoả lực chính lên tiếng rồi đấy!”

“Biết rồi mà!.... Nhưng sao lũ quái vật cũng tràn sang chỗ tớ rồi!? Elena! Hỗ trợ đi! Mau lên!”

“Rồi rồi! Đợi đấy!”

Akira vừa nghe cuộc trò chuyện vui vẻ giữa Elena và Sara, vừa lặng lẽ đi ra khỏi toà nhà từ phía, nơi ngay từ đầu chẳng có bức tường nào cả.

_*_*_*_

Ở phía sau toà nhà, những người đã bị loại bởi phán định của hệ thống trước đó đang quan sát trận chiến từ bên ngoài. Trong số đó, đội của Erio nhận ra Akira cũng vừa mới đến đây. Cả bọn không khỏi ngạc nhiên.

“Đó là Akira-san.... Hả? Anh ấy cũng bị loại sao?”

“Thật á? Không thể nào.... Cơ mà nếu thế thì.... Erio....”

Ngay lúc đó Erio cũng quay trở lại sau khi bị hạ gục. Nhưng biểu cảm của cậu lúc này không phải là sự hài lòng hay thoả mãn vì đã làm hết sức, mà là sự hối tiếc và bất mãn vì cậu cảm thấy rằng bản thân có thể làm tốt hơn.

Những người trong nhóm Erio chào đón cậu bằng loạt tiếng reo nhỏ, điều đó khiến cậu có chút ngạc nhiên.

“Bọn mày làm gì thế?”

“Erio, mày thắng Akira-san rồi đấy.”

“...Hả?”

Erio thoáng chốc tỏ vẻ khó hiểu, nhưng khi một người trong số đó khẽ chỉ tay về phía Akira thì cậu nhận ra mình bị hạ gục sau Akira.

Tất nhiên là điều kiện giữa Erio và Akira là khác nhau. Đội Erio có đông thành viên hơn, thậm chí họ còn được hệ thống hỗ trợ. Vì vậy dù Erio có bị hạ sau Akira thì cũng không thể nói rằng cậu “thắng” Akira.

Mục tiêu của Erio là chứng minh năng lực của cậu và đồng đội với Sheryl, rằng họ vẫn có thể làm được điều gì đó. Một chút cảm giác “thắng” này thôi cũng đã khiến Erio cũng như đồng đội cảm thấy rất tự hào về bản thân.

“Thế à.... Chúng ta đã làm được rồi.”

“Ừ! Chính xác!”

Dù đứng cách khá xa Akira nhưng tất cả hiểu rằng nếu để nghe thấy những lời kiểu như “thắng Akira” thì mọi chuyện sẽ rất rắc rối. Vì vậy đội Erio hạ giọng và thì thầm chúc mừng nhau về thành tích của họ.

_*_*_*_

Sau khi Akira bị loại, Elena và Sara vẫn tiếp tục chiến đấu kiên cường. Tuy nhiên, với việc đã mất đi Akira – một nguồn sức mạnh chiến đấu đáng kể, cộng thêm áp lực tấn công của kẻ địch ngày càng mãnh liệt hơn đã khiến cả hai cuối cùng cũng đã bị hạ gục.

Elena khẽ cười và thở phào nhẹ nhõm.

“...Hừm, ít nhất thì chúng ta cũng đã cố gắng giữ được thể diện đàn chị rồi ha. Sara, về thôi.”

“Hiểu rồi. Nhưng chúng ta vẫn có thể cố thêm chút nữa mà?”

“Không được. Dù sao thì đây cũng chỉ là mô phỏng thôi. Tớ không muốn cậu lãng phí nanomachines cho mấy chuyện nhỏ nhặt như này.”

Sara, người đã cải tạo cơ thể bằng cách sử dụng nanomachines để tăng cướng sức mạnh thể chất, cô luôn sử dụng tác nhân này không chỉ cho mục đích nâng cao khả năng chiến đấu mà còn là để duy trì sự sống. Bộ đồ gia cường hỗ trợ toàn diện mà Sara đang sử dụng hiện tại không phải sản phẩm tương thích với nanomachines mà cô đang dùng. Vì vậy nếu hoạt động quá mức thì có thể dẫn đến việc nanomachines tiêu hao sẽ tăng lên đáng kể.

Elena cũng muốn thể hiện trước mặt Akira nhưng cô không thể để Sara phải đánh đổi sức khoẻ hoặc mạng sống để đạt được điều đó. Với vai trò đội trưởng, Elena đã yêu cầu Sara giảm bớt cường độ hoạt động để bảo toàn năng lượng.

Dù điều này đã khiến cả hai bị loại sớm hơn một chút nhưng Elena vẫn không hề nghi ngờ gì về quyết định của bản thân. Cô cho rằng đây là một nước đi đúng đắn.

Thái độ đó của cô bạn thân khiến Sara khẽ cười vui vẻ pha chút bất lực. Rồi nụ cười đó cũng dần thể hiện sự ẩn ý.

“Tớ hiểu rồi. Vậy cùng đi ra vẻ đàn chị trước mặt Akira nào.”

Sara và Elena đã quay trở lại chỗ Akira. Khi gặp cậu, Sar nở một nụ cười có phần tự hào.

“Thế nào Akira? Bọn chị cũng không tệ lắm nhỉ?”

Akira mỉm cười đáp lại.

“Vâng, hai chị quả thật rất xuất sắc.”

Câu trả lời đó không chỉ là một lời khen sáo rỗng mà là cảm nhận thật lòng của Akira. Cả Elena và Sara đều dễ dàng nhìn thấy điều này. Nhưng chính vì hiểu rõ sự chân thành ấy mà họ không đơn thuần cảm thấy vui mừng mà sâu trong đó còn là chút xúc cảm phức tạp.

Akira chắc chắn mạnh hơn họ nhiều. Nhưng kỳ lạ thay, cậu không hề tỏ ra bản thân là người vượt trội. Dù là bằng kiến thức hay kinh nghiệm thì Elena và Sara đều hiểu rõ sức mạnh của Akira, nhưng cả hai lại không cảm nhận được sự uy nghiêm hay bầu không khí đặc trưng của một kẻ mạnh từ cậu.

Có lẽ đó là vì họ đang vô thức dựa dẫm vào thái độ của Akira, người vẫn luôn đặt họ lên trên bản thân. Sara chợt nghĩ vậy. Rồi cô quyết định nói một cách bông đùa để giữ thái độ thoải mái với Akira, nhưng cũng đồng thời tự trách bản thân vì cảm giác yếu đuối đó.

“Thật ra lần này chị đã cố giữ sức rồi đấy. Nếu dùng hết công lực thì lượng tiêu thụ nanomachines sẽ vượt quá mức cho phép mất.”

Nghe vậy, Akira cũng bật cười và đáp lại một cách hài hước.

“Nếu chị đã nói thế thì chắc em cũng xem như mình chưa chiến đấu hết sức vậy. Dù sao thì đây cũng chỉ là một trận chiến mô phỏng thôi mà.”

Akira làm bộ trêu chọc như muốn nói rằng bản thân vẫn còn giấu rất nhiều sức mạnh.

Sara cười đáp lại Akira. Cả hai cùng trao nhau ánh mắt và nụ cười đầy tự tin, như thể họ là những người bạn ngang hàng và không hề có khoảng cách nào.

Lúc này đôi bên chọn cách thoả mãn với cảm giác đó.

_*_*_*_

Khi bị hệ thống xác nhận bị tiêu diệt, Togami và Reina quay trở lại chỗ Shiori và Kanae. Reina tự chấm điểm bản thân và cảm thấy không hài lòng. Cô không giấu giếm vẻ mặt hơi bất mãn.

“Haiz.... Mình quá tự tin rồi. Không ngờ mình lại dựa dẫm trang bị nhiều như vậy.”

Reina không nghĩ việc dựa dẫm trang bị là chuyện xấu. Khi sử dụng đồ chất lượng cao thì sức mạnh của cô cũng sẽ được nâng lên tương ứng. Dù là loại trang bị vượt ngoài tầm sử dụng của bản thân hay do hiệu suất quá lớn đã khiến cô phụ thuộc hoàn toàn vào nó đi chăng nữa thì Reina vẫn cho rằng nếu được sử dụng chúng thì vẫn nên tận dụng cơ hội đó một cách triệt để.

Nhưng cô cũng hiểu rằng cần phải phân biệt rõ ràng giữa thực lực của bản thân và hiệu suất của trang bị. Dù luôn tâm niệm như vậy nhưng Reina nhận ra bản thân đã vô thức đánh giá sai mức độ phân biệt ấy hơn những gì bản thân nghĩ. Đây chính là điều khiến cô cảm thấy bất mãn trong trận chiến mô phỏng này.

Chính vì lẽ đó nên dù có sử dụng bộ đồ gia cường hỗ trợ toàn diện được Kikairyou cho mượn – thứ thua xa trang bị thường ngày của cô thì Reina vẫn nghĩ rằng cô vẫn có thể chiến đấu tốt như mọi khi.

Reina đã tự mãn.

Và chính những động tác vụng về và chẳng mang lại lợi ích gì trong trận chiến mô phỏng đã tát một gáo nước lạnh chất đầy sự tự mãn thẳng vào mặt Reina và buộc cô phải nhận ra sự yếu kém của bản thân. Khi bị phán định trúng đòn và bị loại, Reina thở dài và thầm hiểu rằng cô đã quá ảo tưởng về chính mình, về mọi thứ. Tiếng thở dài đó nặng nề hơn mọi khi.

Nhưng cô không để cảm giác này kéo dài mãi. Reina nhanh chóng thay đổi tâm trạng.

“Dù sao cũng đã nhận ra rồi. Cứ xem như đây là một kinh nghiệm quý báu đi.”

Nếu đã tìm ra điểm cần rút kinh nghiệm và cải thiện thì vượt qua chúng sẽ giúp bản thân mạnh mẽ hơn. Nghĩ vậy, Reina dần lạc quan trở lại và không còn để bản thân chìm đắm trong sự chán nản như trước đây nữa.

Kanae tán dương thái độ tích cực đó của Reina.

“Chỉ riêng việc không đổ lỗi do phong độ kém hay nghĩ rằng bản thân đáng lẽ có thể làm tốt hơn đã chứng tỏ cô chủ đang trưởng thành rồi. Rất đáng khen đấy. Chúc mừng cô chủ nhé!”

“Vâng vâng, quý hoá quá.”

Reina nhẹ nhàng đón nhận lời khen đầy châm chọc kia của Kanae. Nhưng trái với thái độ bên ngoài, sâu trong lòng Reina lại cảm thấy rất vui.

Khác với Shiori – người luôn động viên và khen ngợi Reina thì Kanae lại hay soi mói và trêu chọc cô. Chính vì thế nên việc được Kanae khen ngợi là điều khiến Reina cảm thấy vui hơn mọi khi.

Hiểu được cảm giác của Reina, Shiori xen ngang.

“Thưa cô chủ. Trận chiến hôm nay chắc đã để lại sự bất mãn và nhiều thứ cần phải cải thiện đối với cô chủ. Nhưng theo những gì mà tôi và Kanae quan sát thì kết quả cô chủ đạt được là đủ tốt ạ. Việc không hài lòng với hiện tại và giữ tinh thần cầu tiến là rất quan trọng, nhưng nếu chỉ như vậy thôi thì nó sẽ trở thành gánh nặng. Vì vậy xin cô chủ đừng tự hạ thấp những thành quả mà bản thân đạt được một cách không cần thiết.”

“Ừm.... Tôi hiểu điều đó, nhưng....”

Shiori không có ý nịnh nọt mà cô chỉ muốn thật lòng khen ngợi Reina. Tuy nhiên phản ứng của cô lại không mấy tích cực. Chắc có lẽ do gần đây Reina đã tiến bộ một cách đáng kể nên cô đã quen với việc được Shiori khen ngợi. Điều này khiến Shiori cảm thấy hơi khó xử và thoáng để lộ biểu cảm có phần trầm tư.

Nhận ra điều đó, Kanae mỉm cười như muốn trêu chọc cô. Nhưng khi Shiori đáp lại bằng ánh mắt đầy đe doạ thì Kanae ngay lập tức ngoảnh mặt đi huýt sáo và giả vờ như không có chuyện gì.

Lúc này, Togami thở dài một hơi nhẹ nhàng rồi nói.

“Reina. Tôi không biết là vì may mắn hay do Akira đã nương tay nhưng tôi có thể nói rằng chúng ta đã thắng Akira với cùng một bộ trang bị. Như thế mà cô vẫn không cảm thấy hài lòng sao? Nếu ngay cả việc thắng Akira cũng không làm cô vui thì vậy hoá ra tôi lại là một thằng đần vì đã ăn mừng chiến thắng này à?”

Togami không có ý trách móc Reina. Cậu chỉ muốn cùng chia sẻ niềm vui với cô sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của cả hai. Việc không được làm điều đó khiến cậu hơi tiếc nuối. Đơn giản chỉ là vậy mà thôi.

Cảm thấy bản thân đã làm Togami phật lòng, Reina liền nói thêm.

“À, tôi không có ý như vậy đâu. Chỉ là tôi không còn đánh giá bản thân dựa trên việc thắng thua với ai đó nữa. Điều quan trọng với tôi lúc này là liệu bản thân mình đã mạnh lên hay chưa mà thôi. So với điều đó thì chuyện thắng thua trong một trận mô phỏng đâu có gì đáng để bận tâm, đúng không?”

“Ừ thì có lẽ là vậy, nhưng mà....”

“Và nếu buộc phải đánh giá bản thân như thế thì đối thủ mà tôi hướng đến cũng không phải Akira đâu.”

Nói xong, Reina hướng ánh mắt về những người vẫn đang tiếp tục chiến đấu. Theo phản xạ, Togami cũng nhìn theo. Và rồi như đã hiểu ra điều gì đó, cậu gật đầu nhẹ tỏ ý đồng tình.

“...À, ra là vậy.”

Ở đó là hình ảnh của Katsuya và Yumina.

“Đúng thế đấy.”

Reina từng là thành viên của đội Katsuya, nhưng vì một số lý do nên cô đã rời đội. Trong nội bộ Drankam đã lan truyền câu chuyện rằng vào thời điểm xảy ra vụ việc giữa Katsuya và Akira – khi cả hai đang chiến đấu hết sức mình để giải cứu Yumina và Airi thì Reina và những người khác đã bỏ mặc Katsuya.

Nhưng thực tế không phải vậy. Reina đã chủ động xin rời khỏi đội Katsuya từ trước khi sự việc xảy ra.

Thời điểm đó, Reina đã hoàn toàn đánh mất sự tự tin vào khả năng của bản thân khi bị những kẻ trộm di vật bắt làm con tin ở thành phố ngầm thuộc tàn tích Kuzusuhara.

Chính vì khoảnh khắc phải chứng kiến những hậu quả do sự ngây thơ của bản thân gây ra, Reina đã luôn trăn trở rằng bản thân vô dụng đến mức nào để cả Shiori lẫn Kanae cùng đội Katsuya phải bảo vệ cô đến tận răng như vậy. Để trốn tránh cảm giác bất lực ấy, Reina đã quyết định rời khỏi sự che chở của Katsuya.

Cô thầm tự nhủ rằng một ngày nào đó, khi đã đủ mạnh mẽ, cô sẽ quay trở lại bên cạnh cậu.

Với suy nghĩ đó, nếu Reina bị đánh bại sau Katsuya tại trận chiến mô phỏng này thì cô có thể mỉm cười công nhận khả năng của bản thân.

Nhưng điều đó đã không xảy ra.

Ngày mà Reina có thể tự tin quay trở lại bên cạnh cậu dường như vẫn còn rất xa. Nghĩ vậy, cô không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối.

Và cô cũng cảm thấy đôi chút ghen tị với Yumina, người đã làm được điều đó trước cả cô.

_*_*_*_

Trận chiến mô phỏng diễn ra theo cách có thể nói là đúng như dự đoán và đúng như kỳ vọng của Kikairyou.

Đầu tiên, nhóm Erio bị tiêu diệt hoàn toàn. Sự thiếu hụt năng lực của Erio và các thành viên được thể hiện rõ ràng và đây là một kết quả tất yếu. Tuy nhiên họ đã chiến đấu rất kiên cường, đặc biệt là Erio. Nhờ sự hỗ trợ của các đồng đội mà cậu đã thành công trong việc sống sót lâu hơn Akira. Đây thực sự là một thành tích đáng khen ngợi. Mặc dù đây là nhóm đầu tiên bị loại nhưng màn thể hiện của họ đủ để xoá bỏ ấn tượng về thất bại trong trận chiến với Yumina cách đây không lâu.

Tiếp đến là đội Akira, họ cũng đã bị loại. Việc toàn đội không sử dụng hệ thống hỗ trợ toàn diện và bị loại trước các đội có sự hỗ trợ của hệ thống này đã giúp các lãnh đạo Thành phố có một cái nhìn rõ ràng hơn về ưu điểm cũng như sự hữu ích của sản phẩm do Kikairyou phát triển. Đội Akira không mắc sai lầm gì quá đáng kể, nhưng Elena – chỉ huy của đội, đã vừa phải chiến đấu, vừa phải ra chỉ thị cho các thành viên còn lại, đồng thời cô cũng phải cảnh giác với các cuộc tấn công từ xa và phát hiện sớm các nguy hiểm, từ đó khối lượng công việc mà cô đảm nhiệm đã trở nên rất nặng nề. Khi chiến đấu với số lượng lớn kẻ địch thì độ chính xác trong việc dò tìm và chỉ huy của cô chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Nếu sử dụng hệ thống hỗ trợ toàn diện thì cô có thể giao những nhiệm vụ này cho hệ thống, từ đó giúp toàn đội kéo dài thêm thời gian sinh tồn. Kết quả này khiến Kikairyou rất hài lòng.

Cuối cùng là đội Katsuya. Họ cũng không thể duy trì ưu thế mãi khi phải liên tục đối mặt với các đợt tấn công ngày càng dày đặc hơn của quái vật bên trong thực tế ảo tăng cường. Lần lượt từng người ngã xuống và những người còn lại dần dần bị ép vào tình thế khó khăn. Cuối cùng thì chỉ còn lại Katsuya, Yumina và Airi. Tình huống đó là hoàn hảo để giúp Kikairyou quảng bá khả năng của cả hai hệ thống hỗ trợ. Các nhân viên kinh doanh của công ty rất vui mừng với kết quả của đợt thử nghiệm này. Trong lúc phải chống lại sự tấn công dữ dội của kẻ địch, Yumina đã sử dụng khả năng thao túng thời gian nhận thức và kiên cường chiến đấu đến cùng.

Với kỹ năng hiện tại thì cô chỉ có thể duy trì trạng thái này trong khoảng 30 giây. Nhưng cô đã sử dụng khoảng thời gian này một cách rất khoa học và có tính toán để giúp giảm tải gánh nặng cho não bộ, đồng thời duy trì sự linh hoạt trong chiến đấu. Mặc dù vậy, nếu chỉ có một mình Yumina thì cô đã sớm bị đánh bại do hạn chế của khả năng này. Nhưng nhờ sự hỗ trợ kịp thời và chính xác từ Katsuya, Yumina nhân cơ hội để chờ nạp đạn. Đội Katsuya đã giúp Yumina kéo dài thời gian duy trì kỹ năng, điều đó cho phép cô tiếp tục chiến đấu.

Nhờ vào sự hỗ trợ này mà cô đã chiến đấu xuất sắc hơn cả kỳ vọng. Yumina rất cảm kích trước sự hỗ trợ của Katsuya. Đồng thời cô cũng không khỏi kinh ngạc trước khả năng chỉ huy của cậu – người đang lãnh đạo toàn đội, cũng như khả năng bổ trợ giúp khuếch đại sự ảnh hưởng đó từ hệ thống của Takagi.

(...Hệ thống của Takagi hình như chỉ tập trung vào hiệu quả trong vận hành tổ đội thôi nhỉ.... Nhưng đúng là nó thực sự rất ấn tượng.... Có lẽ việc mình không theo kịp chỉ thị của Katsuya là điều không thể tránh khỏi rồi....)

Nếu là trước đây thì cô chắc chắn sẽ chỉ làm rối loạn toàn đội mà thôi. Nghĩ vậy, Yumina đã quyết định sẽ gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên.

(Cũng tốt, vậy thì mình chỉ cần cố gắng với hệ thống của Furuta-san thôi. Nghe chừng nó cũng hoạt động tốt. Giờ chỉ cần mình cố gắng hết sức là được.)

Trong lần quay lại đội của Katsuya, Yumina vẫn nằm dưới quyền chỉ huy của cậu trong hệ thống chung. Nhưng do hệ thống của Takagi và Furuta chưa được tích hợp hoàn toàn nên cô hiện đang đứng ngang hàng với Katsuya trong các chiến thuật dàn xếp đội hình. Nói cách khác, họ đã áp dụng một chiến thuật hợp tác giữa hai đội: một đội của Yumina với số lượng ít và một đợi lớn do Katsuya chỉ huy.

Và điều này dường như rất hiệu quả với Yumina. Khi mà cả đội Erio và Akira đã bị loại, việc Yumina và đội Katsuya vẫn còn sống cho tới lúc này là một minh chứng rõ ràng cho thực lực của cô. Suy nghĩ đó khiến Yumina cảm thấy đến đây là đủ rồi.

Vì hết đạn nên cô đã tạm thời rút lui. Dựa lưng vào tường, Yumina đợi thời gian nạp đạn trôi qua. Khoảng trống mà Yumina tạm thời bỏ lại trên chiến tuyến đã được các thành viên trong đội Katsuya kịp thời thế vào.

Quan sát tình hình, Yumina thầm nghĩ.

(...Katsuya đã lùi lại đúng lúc rồi. Dù chắc cậu ấy không hài lòng với chỉ thị từ hệ thống, nhưng thật lòng mình thấy rất vui....)

Trước đây Katsuya luôn sẵn sàng hi sinh thân mình vì đồng đội. Trong trận chiến với quái vật tiền thưởng, cậu đã từng một mình làm mồi nhử để cứu đồng đội khỏi con quái có kích thước lớn ngang với một toà nhà cao tầng.

Chính vì những điều đó mà Yumina đã cảm mến Katsuya. Nhưng cô không hề mong cậu tiếp tục mạo hiểm như vậy. Cô quay lại dưới quyền chỉ huy của Katsuya là để ngăn cản những hành động vô lý đầy cảm tính ấy, với mục tiêu là không để cậu phải chết.

Trong trận chiến mô phỏng này, Katsuya không hề có hành động mạo hiểm nào. Cậu giữ vững vị trí là người chỉ huy của đội và không tiến lên quá cao. Nếu xét theo phản ứng trước đây của Katsuya thì cậu có lẽ đã chạy ra để bảo vệ đồng đội để rồi khiến bản thân rơi vào nguy hiểm. Nhưng lần này cậu không làm như vậy.

Trái lại, đôi khi Yumina lại chứng kiến Katsuya đưa ra những quyết định lạnh lùng, cậu sẵn sàng từ bỏ việc cứu đồng đội ngay lập tức nếu cần thiết.

Liệu vì đây chỉ là một trận mô phỏng thôi hay vì Katsuya đã trưởng thành với vai trò là chỉ huy của toàn đội nên đôi khi cậu phải đưa ra những quyết định khó khăn? Yumina không thể biết được. Nhưng với mong muốn không để Katsuya phải chết thì cô không thể phủ nhận những chỉ thị đó.

Trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra. Mặc dù đã cố gắng cầm cự với ba người sau khi toàn đội đã bị hạ, nhưng cuối cùng Airi đã phải nhận phán quyết bị tiêu diệt.

“Xin lỗi. Tớ bị loại rồi.”

“Đừng lo! Cậu đã cố hết sức rồi mà! Yumina! Giờ chỉ còn hai chúng ta thôi! Đừng lơ là đấy!”

“Cậu cũng vậy!”

Chênh lệnh sức mạnh giữa họ và bầy quái vật đã tăng lên đến mức không tưởng. Cả hai chỉ còn biết phòng thủ và chờ đợi thời khắc hết đạn. Dù sở hữu tài năng hiếm có và nhận được nhiều sự hỗ trợ nhưng vẫn có những thứ mà Katsuya không thể làm. Mặc cho đã xông pha chiến đấu đầy quyết liệt với hàng đống quái vật bủa quanh nhưng cuối cùng cậu cũng bị hạ khi cố gắng bảo vệ Yumina.

“Ái.... Không được rồi. Yumina! Phần còn lại nhờ cậu đấy!”

“Ừ! Cứ để tớ lo!”

Mất Katsuya, Yumina buộc phải sử dụng thao túng thời gian nhận thức nhiều nhất có thể. Vì biết đây sẽ là lần cuối cùng nên cô mỉm cười mạnh mẽ và chiến đấu hết sức mình. Và ngay khi thế giới trôi chậm kia quay trở lại tốc độ bình thường thì cũng là lúc cô nhận phán quyết bị tiêu diệt.

Với việc tất cả những người tham gia đã bị loại, trận chiến mô phỏng chính thức kết thúc. Yumina kiệt sức và ngồi phịch xuống ngay tại chỗ. Katsuya chạy tới bên cạnh cô cùng với Airi.

“Cậu vất vả rồi. Nhưng dù thế nào đi nữa thì tớ cũng phải công nhận là cậu mạnh hơn nhiều rồi đấy.”

“Tất nhiên rồi.”

Katsuya khen ngợi tinh thần chiến đấu quả cảm của Yumina với vẻ kinh ngạc nhưng không quên ra dấu chúc mừng cô. Yumina cười đáp lại với vẻ tự hào, nhưng sau đó cô cười mỉm với biểu cảm có chút châm biếm.

“Nói vậy thôi chứ cũng nhờ có hệ thống hỗ trợ cả mà. Nếu chỉ có một mình thì tớ không thể nào làm được đâu.”

“Tớ cũng vậy mà.”

“Katsuya cũng vậy sao?”

“Ừ. Tớ đã dựa dẫm vào nó khá nhiều. Giờ tớ không thể quay trở lại làm việc lúc chưa có nó rồi.”

“Nhưng chẳng phải bọn mình chỉ đang dùng thử trong giai đoạn phát triển sản phẩm thôi sao?”

“Đúng vậy. Nhưng Mizuha-san cũng nói là phía Drankam dự định sẽ đưa hệ thống này vào sử dụng chính thức, nên là chắc sẽ ổn thôi.”

Katsuya lạc quan trả lời, Yumina liền trêu cậu bằng một câu đùa nhẹ.

“Vậy thì đừng có làm chuyện gì ngu ngốc để rồi bị Drankam đuổi cổ ra ngoài đấy nhé, Katsuya. Cậu có thực sự ổn không vậy? Có làm chuyện gì thất lễ với mấy người chức cao không?”

“Ổn mà. Cậu lo lắng thái quá rồi đấy. Tớ không làm mấy chuyện ngu ngốc kiểu đó đâu.”

“Thật không? Airi, cậu thấy thế nào?”

“Chắc là.... Không có chuyện gì đâu....”

Airi trả lời với một biểu cảm và giọng điệu khó đoán, không biết cô đang nói đùa hay nghiêm túc. Katsuya bắt đầu bối rối hơn.

“Đã có chuyện gì rồi sao?”

Trước câu hỏi của Yumina, Airi chỉ im lặng và quay mặt đi, còn Katsuya ngày càng luồng cuống.

“...Airi, cậu đang đùa tớ phải không”

“Katsuya, nếu đã cuống lên như thế thì từ giờ hãy chú ý hơn đến lời nói và hành động của mình đi.”

“Tớ biết rồi mà. Airi, cậu đang trêu tớ thôi nhỉ? Cậu chỉ đang đùa tớ thôi mà, đúng không?”

“Nếu Katsuya đã nói vậy thì cứ xem đấy là đùa đi.”

“Không, ý tớ là, đấy là đùa thôi đúng không?”

“Đùa đấy.”

Nhìn Katsuya hoảng hốt ra mặt, Yumina cảm thấy hơi buồn cười nhưng cô cũng tranh thủ tận hưởng khoảng thời gian ngớ ngẩn nhưng đầy quý giá này cùng bạn bè.

_*_*_*_

Sau khi theo dõi trận chiến mô phỏng, Udajima đưa ra nhận xét của mình.

“Hừm, có vẻ rất tốt. Dù trang bị được cấp có chất lượng thấp khiến không ít người tham gia không thể phát huy được toàn bộ thực lực, nhưng để đánh giá hiệu suất của hệ thống hỗ trợ toàn diện thì đến đây là đủ rồi.”

Trang bị trong trận chiến mô phỏng lần này được điều chỉnh để phù hợp với khả năng của nhóm Erio. Việc hệ thống hỗ trợ toàn diện có thể giúp người tham gia cầm cự được các cuộc tấn công của quái vật ở một mức độ nào đó đã đủ để chứng minh tính hiệu quả của sản phẩm mà Kikairyou phát triển cho các lãnh đạo Thành phố.

“Nếu chỉ có vậy thì vẫn còn lo ngại về việc hiệu suất hỗ trợ có thể duy trì ổn định như thế này khi người dùng sử dụng các trang bị chất lượng cao hay không. Nhưng nó đã được Katsuya và Yumina chứng minh rồi. Vấn đề này chắc cũng không cần phải lo.”

Với tư cách là một trong những lãnh đạo của Thành phố Kugamayama, Udajima nói với nhân viên cấp cao của Kikairyou.

“Yodogawa-san, ta không thể đảm bảo việc hệ thống này sẽ được sử dụng cho đội phòng vệ, nhưng ta sẽ nói lời có cánh với đồng minh của mình. Xem như đây là quà đáp lễ cho lời mời của cậu hôm nay, vậy được chứ?”

“Xin cảm ơn ngài. Chúng tôi rất mong được hợp tác với ngài trong tương lai.”

“Ta cũng vậy. Vậy, cũng đến giờ rồi.”

Nói xong, Udajima rời đi. Mizuha định đi cùng để tiễn ông ra bên ngoài, nhưng cô bị từ chối với lý do không cần thiết. Nhưng Viola – người không xin phép mà tự ý đi theo – lại không bị Udajima nói gì.

Trong lúc Mizuha nhìn Viola với ánh mắt đầy nghi ngờ dành cho một nhân vật mờ ám dám lặng lẽ đi theo lãnh đạo Thành phố, Udajima lại nói.

“Phô trương quá như vậy có ổn không? Xét cho cùng thì cô cũng là người đứng về phe bên kia mà?”

“Ổn thôi thưa ngài. Vì tôi là một người phụ nữ tồi tệ mà. Dù có làm trò gì đi nữa thì họ cũng sẽ nghĩ như vậy thôi.”

Cô cố ý làm người khác nghĩ rằng mình đang phản bội, tìm cách đổi phe cánh chỉ với mục đích là gài bẫy đối phương. Tiếng xấu của Viola – một người phụ nữ cực kỳ mờ ám – cũng chính là lớp vỏ bọc hoàn hảo che giấu động cơ thực sự của cô.

“Ra là vậy. Dù sao thì cô cứ tự do cân nhắc giữa ta và Inabe, nhưng đừng có tự đặt mình lên đĩa đấy.”

“Tất nhiên rồi ạ.”

Trước lời cảnh báo của Udajima, Viola vẫn mỉm cười trả lời như mọi khi.

“...Thế có chuyện gì?”

“Vâng. Tôi có một đề xuất ạ. Ngài sẽ không chịu thiệt đâu nên hãy lắng nghe tôi nói qua một lần nhé.”

Sau khi nghe xong, Udajima nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

“...Nó chỉ có lợi cho Inabe thôi đúng không hả?”

“Thôi nào, xin ngài đừng nói thế chứ. Chẳng phải phía ngài cũng đang tiến hành điều tra đó sao? Nhưng vì nó thuộc khu vực do hắn quản lý nên ngài không thể tiến hành thuận lợi được, đúng không? Bằng chứng mang tính quyết định vẫn chưa được tìm thấy. Nếu xem đây là một cơ hội để có được bằng chứng đó thì việc giúp khu vực của hắn “phát triển” một chút cũng là khoản chi phí cần thiết mà. Ngài không nghĩ vậy sao?”

Udajima trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi đưa ra kết luận.

“Được rồi.”

“Phải thế chứ ạ.”

Viola nở nụ cười. Dù phải đối mặt với lãnh đạo Thành phố nhưng nụ cười mờ ám đó của cô vẫn chẳng hề dao động.

_*_*_*_

Khi Katsuya và đội của cậu đang nghỉ ngơi sau trận mô phỏng, Takagi bất ngờ xuất hiện.

“...Katsuya-kun, tôi có chút chuyện muốn hỏi. Cậu có thời gian chứ?”

Biểu cảm của Takagi toát lên một sự bất ổn nào đó. Thấy vậy, Katsuya hơi khựng lại một nhịp.

“V-Vâng, có chuyện gì vậy ạ?”

“...Hệ thống hỗ trợ toàn diện mà cậu đang sử dụng là do tôi phát triển. Và cậu đã dùng nó để đạt được những chiến tích lớn. Trong các cuộc viễn chinh hay ở khu vực sâu bên trong tàn tích Kuzusuhara, cậu đều thể hiện rất xuất sắc... đúng chứ?”

“À vâng. Nó đã giúp ích cho tôi rất nhiều.”

“Vậy thì tôi muốn hỏi cậu. Hệ thống của tôi, thực sự thì... nó thế nào?”

“Thế nào là sao...?”

“Nó có thực sự hữu ích với cậu không? Nếu có thì ở mức độ nào? Đối với một người mạnh mẽ như cậu thì việc có nó hay không cũng chẳng thành vấn đề, đúng chứ? Những chiến tích của cậu, liệu có thể đạt được mà không cần hệ thống của tôi không? Tôi muốn câu trả lời thành thật. Thực sự là thế nào?”

Vừa nói, Takagi vừa tiến sát lại gần Katsuya với khuôn mặt gần như không chút xúc cảm nhưng lại mang một sự khẩn thiết đến tuyệt vọng. Nó chỉ xuất hiện khi một người đang bị dồn đến đường cùng.

Nếu lúc này Katsuya nói rằng tất cả những gì cậu làm được đều là nhờ năng lực của bản thân thì sự tự tin quá mức ấy có thể làm tan biến những suy nghĩ và lo lắng trong lòng Takagi. Nhưng Katsuya lại trả lời điều ngược lại một cách chân thành.

“Nhưng gì tôi đạt được đều là nhờ hệ thống của Takagi-san. Dù tôi có giỏi thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không thể làm chúng một mình được. Hệ thống hỗ trợ toàn diện này đã giúp tôi rất nhiều, nhiều đến mức bây giờ tôi không thể nào tưởng tượng ra việc mình sẽ chiến đấu thế nào nếu không có nó.”

Trước ánh mắt chăm chú của Takagi, Katsuya mỉm cười tiếp tục nói.

“Tôi nghe nói những người khác cũng sử dụng hệ thống cùng loại với tôi nhưng lại thua thảm trước Yumina. Có lẽ nguyên nhân chỉ là do bọn họ quá yếu còn Yumina quá mạnh mà thôi.”

Katsuya, người đã chứng kiến năng lực của Yumina, tự tin khẳng định.

“Thêm nữa thì tôi nghĩ yếu tố tương thích với hệ thống cũng là một điểm cần lưu tâm. Yumina cũng đã từng sử dụng hệ thống này trong đội của tôi trước đây, nhưng có vẻ như, hừm, nói sao nhỉ.... Kiểu như là nó không được hiệu quả cho lắm.

Có lẽ Takagi đã mất tự tin vì chuyện những người sử dụng hệ thống của mình đã chịu thất bại ê chề trước Yumina. Nghĩ vậy, Katsuya nở một nụ cười tươi để động viên Takagi.

“Ít nhất thì tôi rất hợp với hệ thống này. Tôi đã mạnh lên đáng kể khi bắt đầu sử dụng nó. Hệ thống của Takagi-san thật sự rất tuyệt vời. Tôi khẳng định đấy.”

Những lời chân thành và mạnh mẽ của Katsuya đã chạm đến trái tim của Takagi, khiến anh không kìm được cảm xúc mà bật cười thành tiếng.

“Đúng là vậy nhỉ!”

Sự tán dương này như một tác động cộng hưởng khiến Takagi và Katsuya đều trở nên mạnh mẽ hơn. Sự tự tin của Takagi nhanh chóng được khôi phục, thậm chí nó còn dữ dội hơn trước.

“Xin lỗi cậu vì tôi đã hỏi chuyện kỳ quặc như vậy. Bên tôi cũng đã có vài thứ không hay xảy ra. Từ giờ hãy tiếp tục sử dụng hệ thống của tôi và phát huy hết khả năng của mình nhé.”

“Vâng. Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Takagi rời đi với một tâm trạng thoải mái với niềm tin vững chắc rằng hệ thống của anh là một sản phẩm tuyệt vời.

_*_*_*_

Sau khi kết thúc buổi thử nghiệm, Akira đã chia tay Elena và Sara trên đường trở về nhà. Cậu hồi tưởng lại ngày hôm nay.

[Hừm.... Có phải vì tôi đã chủ quan nên mới bị loại sớm hơn cả nhóm Erio không? Alpha, cô nghĩ sao?]

[Khó mà khẳng định được. Nhưng nếu cậu nghĩ mình chủ quan thì hãy cẩn thận hơn nhé. Cho dù Akira có mạnh đến đâu nhưng nếu nó tạo ra điểm yếu vì sự chủ quan của bản thân cậu thì mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa.]

[Ừ, tôi phải cẩn thận hơn mới được.]

Tự tin và chủ quan là hai thứ khác nhau, nhưng ranh giới giữa chúng lại rất mong manh. Và hôm nay Akira đã nghiêng về phía chủ quan. Cậu cần phải chú ý nhiều hơn.

Nhưng việc nhận ra điều đó đã khiến trận chiến mô phỏng hôm nay trở thành một trải nghiệm đáng giá.

Akira nghĩ vậy và tự nhắc nhở bản thân.

_*_*_*_

Một cô gái đang quan sát trận chiến mô phỏng của đội Katsuya từ một thế giới trắng xoá với vẻ mặt đầy lo lắng.

“Việc xây dựng mạng lưới cục bộ đang diễn ra thuận lợi nhưng.... Dường như đối tượng vẫn bị ám ảnh bởi cô ta. Cẩn phải có biện pháp đối phó. Làm thế nào đây....”

Mặc dù có thể can thiệp vào Katsuya nhưng đó chỉ là can thiệp gián tiếp. Cô gái tiếp tục suy tính về cách loại bỏ Yumina với nét mặt căng thẳng.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Chúc Duck năm mới may mắn 🤑
Xem thêm
Chúc Duck năm mới như ý
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn bác viewer ruột nhé :D
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Bình luận đã bị xóa bởi ko bt tên gì
TRANS
AI MASTER
Đoạn 3:
PS: Vì chưa có người yêu nên vẫn Duck nhận lì xì nhé :3
Quá vô nghĩa, phó từ "vẫn" lại đứng trước danh từ:)?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
2h sáng + say rượu nên từ ngữ hơi mất kiểm soát, oke đã sửa nhé bác :))
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
@DuckSimpAlpha: nói v thôi chứ tôi cũng ước có ng đi bắt lỗi đánh máy cho...
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Anh Duck đẹp trai quá :3
Xem thêm