“Haruto…?”
Rinko nhìn tôi với vẻ bối rối.
"Đừng lo lắng, anh là Haruto thật."
Thật kỳ lạ khi tự gọi mình là người thật, nhưng tôi thực sự không có bất kỳ lựa chọn nào khác.
Khi lau nước chảy từ trán xuống mắt, tôi nhìn kẻ mà mình đã ném ra khỏi xe.
Tôi đang soi gương, hay đây chỉ là ảo ảnh…? Không, đó không phải là một tấm gương hay một ảo ảnh. Người đàn ông nằm trong vũng nước trước mặt tôi không nghi ngờ gì khác, chính là “tôi”.
“Sao anh lại ở đây…?”
Giọng nói của Rinko vang lên sau lưng tôi.
"Shunpei đã gọi cho anh lúc đi mua sắm."
Tôi quay lại và giải thích.
“Cậu ấy liên tục hỏi để xác nhận anh vẫn còn đang ở Omokagedou hết lần này đến lần khác không, sau khi hỏi đã có chuyện gì xảy ra thì mới biết chuyện có một người giống hệt anh xuất hiện. Cậu ta sau đó cúp máy sau khi nói rằng sẽ bám theo tên đó, nhưng sau cùng thì hắn đã leo lên xe của em và cậu ấy buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh. Nghe xong là anh lập tức lao đến đây. "
Rinko vừa nghe vừa gật đầu, nhưng vẫn có vẻ không thoải mái trên khuôn mặt của cô ấy.
Khi tôi thấy đôi tay run rẩy che lại phần ngực của mình, tôi nhận ra chính xác “tôi” kia đang cố gắng làm gì, và sôi máu lên vì tức giận.
“Ta không thể tin rằng Shunpei lại vô tình thấy mình đó… Đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra nhỉ…”
“Tôi” kia nói như thể biết Shunpei ở mức độ thân thiết.
"Dù sao thì, lên xe đi."
Khi tôi nói điều đó với Rinko, “tôi” kia một lần nữa trừng mắt nhìn tôi.
Mưa đã tạnh đến mức cái cảm giác trận mưa trút nước ban nãy như chưa từng xảy ra. Mặt trăng đã bắt đầu ló dạng giữa những đám mây chiếu sáng “tôi” kia.
“… Sao thế, bực mình à?”
“Tôi” kia nhìn vào mắt tôi.
“Ngươi cùng hiểu mà, ta thật sự rất rất khó chịu đấy. Nếu không bị ngươi cản đường thì... "
Hắn ta thô bạo chà xát những giọt nước trên mặt khi phun những lời đó.
Mặc dù tên này có tính các giống với tôi, đúng hơn thì thô thiển hơn chút. Bị cuốn vào thái độ của hắn, hay đúng hơn là bị cuốn vào cơn giận dữ về những gì hắn đã làm với Rinko, những lời nói của tôi cũng bắt đầu trở nên hơi thô thiển theo.
“Đầu óc ngươi chắc hẳn khó khăn lắm để có thể nói và làm mấy thứ tào lao đó khi giả vờ là ta.”
“Giả vờ, huh…”
Mặt hắn ta nhăn lại trước những lời tôi nói.
"Sau những gì chúng ta cùng nhau trải qua thì mấy lời ngươi nói thật sự khiến ta rất đau lòng đấy."
Tại sao hắn ta lại nói như kiểu biết rất rõ tôi vậy? Điều này thật sự kỳ lạ. Tôi đã chiến đấu với tất cả các loại kẻ thù cho đến bây giờ, nhưng tôi chưa bao giờ đối phó với bất kỳ ai như tên này. Tôi đề cao cảnh giác và bắt đầu pha trò một vài câu chuyện cười để không bị cuốn theo đối thủ trước mắt.
“Nếu chúng ta thực sự biết nhau lâu như vậy, ta nghĩ rằng mình sẽ nhận ra ngươi một cách dễ dàng. Hay đúng hơn, ta đúng là nhận ra nó, nhưng ta thật sự không thể nhớ nổi- ”
"Thôi, câm đi."
Anh ta ngắt lời tôi.
“Ngươi chỉ đùa giởn khi ngươi muốn lừa cho đối phương thấy mình mạnh mẽ thế nào mà thôi. Hãy cẩn thận, làm vậy sẽ chỉ tạo điều kiện cho kẻ thù lợi dụng ngươi dễ dàng hơn mà thôi. "
Tôi sững người trước lời nói của tên đó.
Hắn ta thật sự đã biết rõ tôi từ lâu? Hay chỉ vừa mới điều tra kỹ càng tính cách của tôi…? Dù thế nào đi nữa, chắc chắn tôi đang đối phó với một kẻ thù thực sự khó chịu ở đây.
Tôi nhíu mày.
“Whoa, khuôn mặt của ngươi như đang muốn nói rằng ‘Thật là một kẻ thù khó chịu’. Ây da, chỉ khi bị ai đó chọc cho tức điên lên thì ngươi mới có biểu cảm như vậy"
“Tôi” kia thực sự đã nói chuyện như thể đã biết tôi từ lâu.
Cứ nó chuyện như này cũng chẳng ra đâu vào đâu cả. Tôi quyết định đi thẳng vào vấn đề.
"Ngươi là ai?"
“Tôi” kia chế giễu và chải qua mái tóc ướt của mình một cách kiêu kỳ.
"Không phải quá rõ ràng sao?"
Có vẻ như hắn ta đã có ý định gọi mình là Soma Haruto. Việc hắn cố gắng chỉ vào khuôn mặt của mình như thế muốn nói chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao… không, đó là một sự khiêu khích.
Hắn tiếp tục nói, như thể muốn làm tôi tức điên lên.
“Có vẻ như ngươi đoán ta đây là kẻ nào đó đang giả làm Soma Haruto, nhưng điều đó rất tiếc lại không đúng”.
Vừa nói, hắn vừa nhìn Rinko đang ngồi ở ghế tài xế.
“về cơ bản thì anh và tên này tuy 2 nhưng mà 1. Nếu em coi hắn là Haruto bên ngoài mà mọi người có thể nhìn thấy, thì anh đây là Haruto bên trong mà không ai có thể nhìn thấy. Mọi người đều có hai mặt của họ… Và điều này với bọn anh cũng thế. Nói một cách đơn giản, anh giống như cái bóng của tên Haruto kia. ”
"Cái bóng…?"
Rinko đã bị cuốn vào trong cuộc nói chuyện vớ vẩn này.
Ngay cả tôi cũng thấy nó cực kỳ khó tin. Để tìm ra danh tính của đối phương, tôi buộc phả hùa theo và lôi thêm thông tin về hắn ta.
"Ra thế. Nếu đúng như vậythì chẳng phải đã đến lúc ngươi nên quay lại vào bên trong ta rồi sao, cái bóng của ta? ”
“Ta chỉ đang nói điều đã từng trong quá khứ thôi…”
Đôi mắt hắn bỗng sáng lên.
“Kể từ giờ… Ta sẽ là Soma Haruto.”
Đôi mắt đó hướng về phía tôi chứa đầy sự thù địch.
"Ta nghĩ mình là Soma Haruto duy nhất mà mọi người cần."
Khi tôi đáp lại, hắn lập tức buông lời thách thức.
“Nếu đã thế thì… Chúng ta sẽ chiến đấu, và bất cứ ai chiến thắng sẽ trở thành Soma Haruto thực sự. "
Cuộc trò chuyện vô nghx này sẽ éo dài bao lâu nữa hả trời? Cứ nói qua nói lại thé này đi nữa thì cũng chẳng thế nào khai thác thêm được gì. Có lẽ tôi sẽ phải dạy cho tên này một bài học để khai ra sự thật rồi. Tôi nắm chặt bàn tay được tô điểm bằng chiếc nhẫn của mình và tung ra một nắm đấm như một hành động chấp nhận lời thách thức của đối phương.
“Tốt thôi. Không nhanh chóng vạch mặt cái loại đồ giả thì ta sẽ bị cảm mất. "
“Tôi” kia trừng mắt nhìn tôi với vẻ ghê tởm.
“Có vẻ như ngươi vẫn chưa chấp nhận rằng ta là ngươi. Đã vậy thì ... có lẽ ta phải lấy gì đó để chứng minh mới được. "
Vừa nói, hắnvừa thọc tay vào túi và lôi ra một thứ gì đó.
“Đó là…!”
Vật thể lấp lánh trong tay hắn không nghi ngờ gì nữa chính là chiếc nhẫn Hope. Chiếc nhẫn đó đáng lẽ phải nằm sâu trong trái tim tôi để không ai có thể lấy nó…!
"Tại sao ngươi có nó-"
Như thể cắt ngang câu hỏi của tôi, chiếc nhẫn Hope phát ra ánh sáng chói mắt. Tôi không thể không che mắt mình trong giây lát vì nó quá sáng.
Khi ánh sáng vụt tắt… tôi sững sờ trước cảnh tượng trước mắt.
Đứng đó là hình dạng phù thủy của tôi, Wizard.
Tuy nhiên, khi xem xét kỹ hơn, có một số khác biệt nhỏ so với dạng tôi hay dùng.
Màu đen vẫn là màu chủ đạo, nhưng màu bạc được trang trí trên mũ và các bộ phận khác của cơ thể được thay bằng màu sắt đã bị oxi hóa. Và những viên ngọc ma thuật màu đỏ trang trí mũ bảo hiểm, ngực và bụng đã được thay thế bằng những viên đá quý màu đen phát ra ánh sáng buồn tẻ, tóm lạ là nguyên một cây đen… một diện mạo xứng đáng với danh hiệu Hắc phù thủy.
Tên đó nâng chiếc nhẫn của mình lên ngang mặt như thể bản thân đã làm điều đó vô số lần.
“Giờ thì… it’s showtime.”
Tuyên chiến với câu thoại đặc trưng của tôi, Hắc phù thủy — Black Wizard — lao thẳng vào tôi bằng thanh kiếm của mình.
Định thần lại, tôi nhanh chóng triệu hồi chiếc thắt lưng của mình và biến hình.
“…Henshin!”
Một vòng tròn ma thuật màu đỏ xuất hiện phía trước tôi.
Ngọn lửa bắn ra từ vòng tròn ma thuật đóng vai trò như một bức tường chống lại đối thủ của tôi. Tuy nhiên, hắn ta tiếp tục lao về phía trước mà không do dự và dùng kiếm chém vòng phép. Tôi đã cố gắng hoàn thành biến thân của mình kịp lúc để có thể chặn được nhát kiếm đó.
“Giờ thì giống hơn. Ta cũng không muốn đánh bại bản thân mình quá dễ dàng! "
Hắc phù thủy hất mạnh thanh kiếm của tôi sang một bên.
Tận dụng đà đó, tôi nhanh chóng xoay người và chém vào sườn hắn ta. Tuy nhiên, như thể đã đoán được đường kiếm tôi, hắn ta nhanh chóng chặn kiếm của tôi một cách dễ dàng.
Cả 2 vung kiếm và khéo léo xouay người cùng lúc để tung ra một cú đá vào đối phương. Sau đó, thanh kiểm của cả 2 va chạm vào nhau. Thật là sốc khi chuyển động của chúng tôi giống hệt nhau.
Tôi đẩy đối thủ ra xa, tạo khoảng cách giữa và thực hiện một vụ nổ ma thuật bằng một cú vung kiếm.
Ngọn lửa đỏ rực tạo thành một con rồng lửa hung dữ tấn công hắn. Tuy nhiên, tên này cũng vung kiếm theo cùng một kiểu, phóng ra ngọn lửa đỏ rực của chính mình. Hai con rồng va chạm lẫn nhau trước khi tạo ra một vụ nổ lớn.
“Giờ đã hiểu chưa hả? Ta chính là ngươi.”
Hắc phù thủy có vẻ như đang nhếch phía sau viên ngọc đen lấp lánh một cách kỳ lạ dưới ánh trăng.
Có vẻ tên này cũng thành thạo phép thuật giống như tôi, cũng mạnh mẽ như tôi, có thể chặn được các đòn tấn công của tôi bằng những bước di chuyển giống hệt tôi.
Khi tôi thận trọng lùi lại nhằm đề phòng đòn tấn công tiếp theo thì ngay lập tức hắn ta buông lời chế giễu.
“Bỏ cuộc rồi sao? Như vậy có nghĩa Rinko là của ta nhé.”
Những lời nói đó đã khơi dậy ngọn lửa trong trái tim tôi.
(Không đời mình có thể tha thứ sau những gì hắn đã làm với Rinko!)
Đầu hàng trước cơn giận sôi sục trong mình, tôi lao thẳng vào anh ta.
Hắn ta khéo léo né đòn của tôi và sau đó khóa các thanh kiếm của chúng tôi lại với nhau.
“Có vẻ như ngươi đang ghen tị về những gì ta suýt có thể làm với Rinko nhỉ?”
“Những gì ngươi làm cô ấy không khác gì cầm thú!”
“Ngươi đang nói gì thế? Ta chỉ đơn giản làm những gì ngươi muốn thôi mà.”
“Cái gì…?”
Khuôn mặt anh ta tiến lại gần hơn khi thanh kiếm của chúng tôi chồng lên nhau.
“Đừng giả ngu nữa. Sâu thẳm bên trong, ngươi luôn muốn làm điều đó với cô ấy… ”
Lời của hắn như những chiếc gai nhọn đâm vào ngực tôi.
Ban đầu nó chỉ là một vết châm chích nhẹ, nhưng ngay sau đó nó bắt đầu lan ra khắp cơ thể tôi như một chất độc tác dụng nhanh, khiến bàn tay cầm kiếm của tôi hơi lỏng ra.
Ngay lập tức tận dụng cơ hội đó, hắn ta hất thanh kiếm của tôi sang một bên và tung một nhát chém thô bạo.
“Gaaah!”
Một cơn đau rát chạy dọc từ vai đến thắt lưng của tôi. Biến hình của tôi bị hủy do không thể nào chịu được sức mạnh của đòn tấn công đó và khuỵu xuống. Tôi chịu đựng cơn đau và nhanh chóng cố gắng đứng dậy trở lại, nhưng hắn đã ngăn chặn điều đó bằng cách đưa mũi kiếm của mình lên cổ tôi.
Sau đó, hắn cũng giải biến hình trong khi vẫn giữ thanh kiếm đó trên tay.
"Hiểu chưa hả? Ta mới là Soma Haruto. "
“Tôi” kia nhìn xuống tôi với vẻ điềm tĩnh.
“Ta biết tất cả những gì cần biết về ngươi. Và mọi thứ ta đã làm là những gì ngươi muốn làm từ sâu bên trong. Nói cách khác… ta đại diện cho bản năng nguyên thủy của ngươi. ”
Nếu tên đó thực sự là một tôi khác, đó sẽ là một sự thật kinh hoàng khó mà chấp nhận được. Tôi là lý do tại sao hắn ta tấn công Rinko sao…? Tất nhiên, tôi luôn có thể phủ nhận những gì hắn đang nói. Tôi có thể khẳng định rằng hắn chỉ đang bịa ra. Nhưng tôi cảm thấy bối rối trước những lời nói đó, tôi không thể phủ nhận hoàn toàn đó là những câu nói vô nghĩa.
Tôi vô thức nhìn về phía Rinko.
Cô ấy chắc hẳn đã theo dõi toàn bộ trận chiến của chúng tôi và lắng nghe tất cả những gì chúng tôi nói. Khuôn mặt cô ấy lộ ra một biểu cảm phức tạp.
Trong lòng tôi tràn ngập một cảm giác khó tả, mồ hôi bắt đầu túa ra khắp cơ thể.
Hắn có vẻ nhận ra được cảm gác đó của tôi và nói tiếp.
“Thật tuyệt phải không? Rinko cuối cùng cũng biết cảm giác của ngươi lúc này. ”
“Uwaaaah!”
Tôi hét lên như muốn xóa đi những lời nói của hắn khỏi đầu mình. Tôi hất thanh kiếm ra trước mặt bằng tay không và tấn công hắn ta như thể muốn vùi dập hắn trong những cảm xúc bức bối tích tụ từ nãy giờ.
Đoán trước được hành động của tôi, tên đó né đòn rồi tạo ra một làn sóng xung kích để đáp trả. Tôi dễ dàng mất thăng bằng khi bị thổi bay cao trong không khí trước khi đâm mạnh vào một bức tường.
“Ta đã bị đè nén bên trong ngươi quá lâu. Bây giờ cuối cùng ta cũng được tự do, ta sẽ tận dụng cơ hội này để làm bất cứ điều gì mình muốn. ”
Nói xong, “tôi” kia bắt đầu đi về hướng của Rinko.
"Đợi đã…!"
Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể tôi sẽ không nghe lời tôi sau khi chịu quá nhiều tổn thương. Đôi chân vô lực của tôi loạng choạng loạng choạng khi ngã quỵ xuống một vũng nước.
Rinko đóng cửa xe để từ chối “tôi” kia đang đến gần. Tuy nhiên, sau khi sử dụng một số phép thuật với bàn tay của mình, cửa xe mở ra một cách dễ dàng.
Hắn ta cười nhạo Rinko khi cô ta trừng mắt nhìn hắn.
“Em đã nghe tất cả rồi phải không? Anh vẫn là Soma Haruto mà em bết. ”
Rinko hơi run, nhưng ngay cả như vậy, cô ấy vẫn nói lại với một giọng điệu không chút biểu lộ.
"Ngươi sai rồi. Nếu ngươi thực sự là Haruto- ”
Hắn ta cố tình ngắt lời bằng cách kéo cô ấy ra khỏi ghế lại và ôm chặt vào lòng.
“… Thì anh sẽ không bao giờ làm mấy trò nhưng thế này. Đúng hông?"
Rinko cố gắng thoát ra khỏi khuôn mặt đang tiến sát lại trước mặt mình.
"Dừng lại!"
Tôi hét lên với tất cả sức lực của mình
Hắn liếc nhìn với nụ cười thương hại khi tôi cố gắng đứng dậy.
"Giờ sẽ là showtime thực sự."
“Tôi” kia nhấc cằm Rinko lên một cách thô bạo.
Ngay lúc đó, chiếc nhẫn Hope trên tay hắn sáng lên.
Ánh sáng của chiếc nhẫn dao động không ổn định.
“… Chà, tệ quá.”
Hắn ta nhìn tôi cay đắng và tặc lưỡi.
“Điều này sẽ không bao giờ xảy ra nếu em chịu ở yên trong đó…”
Nhìn thấy cơ hội, Rinko nhanh chóng vào thế và cố gắng trốn thoát.
Tuy nhiên, hắn chóng giữ lấy trước khi cô ấy có thể chạy và hôn lấy cô ấy một cách thô bạo như muôn ngăn cô ấy không nói thêm bất kỳ điều gì.
Tôi không thể làm gì khác ngoài việc sững sờ nhìn…
Tôi không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Có lẽ nó chỉ là một vài giây. Nhưng đối với tôi, nó có cảm giác như nó kéo dài vô tận.
Cuối cùng, “tôi” kia cũng lặng lẽ nhả môi ra.
Cơ thể Rinko trượt khỏi người tên đó như một con rối bị cắt dây, rơi xuống đất với ánh mắt trống rỗng.
“Xin lỗi vì đã làm em sợ, nhưng cảm xúc của anh là thật… Đừng quên điều đó.”
Sau khi rời khỏi Rinko với những lời đó, “tôi” kia biến mất như thể hòa vào bóng tối của màn đêm.
Tôi không thể di chuyển.
Đó không phải là do cơ thể tôi bị tổn thương. Vết thương trong lòng càng dữ dội hơn, hoàn toàn cướp đi sức mạnh để đứng lên của tôi.
Tôi quỳ gối trên con đường ướt sũng.
Mặt trăng đã chiếu sáng tình trạng đáng thương đó của tôi một cách tàn nhẫn, và điều duy nhất tôi có thể nghe thấy là tiếng kêu nhỏ của lũ bọ xung quanh…
1 Bình luận