Những vụ nổ tạo nên âm thanh vang trời. Những làn khói đen dâng lên cuồn cuộn, mùi của xác thịt bị cháy bao trùm cả không gian. Những bức tường đá bị đổ sập xuống cùng với tòa thành đang bị nuốt chửng trong biển lửa. Cùng bầu trời màu đỏ thẫm xuất hiện những chấm đen lượn lờ trên trời. Một trong số chúng đã đột ngột rơi xuống với một tốc độ không tưởng, cú đáp đó đã làm rung chuyển cả mặt đất. Và thứ được xuất hiện chính là một con quái vật đang há rộng miệng với hàm răng sắc lẻm và thổi lửa xung quanh nó. Cả những đàn ông và phụ nữ đang chạy đi trong sự hoảng loạn đều đã hoàn toàn trở thành một đống tro tàn trong nháy mắt. Một đứa bé đang khóc vì không tìm thấy người mẹ của mình đã bị cầm lên bởi một bàn tay khổng lồ. Bàn tay đó là của một con quái vật khổng lồ còn cao to hơn cả những tòa nhà gần nó, chuẩn bị cắn nát đầu cậu nhóc với cái miệng đang há rộng. Và trong nháy mắt, cánh tay đang cầm cậu nhóc đó đã bị chặt đứt.
"Mọi thứ đã ổn rồi! Một khi tôi còn ở đây thì tôi sẽ không cho lũ quái vật này tiếp tục lộng hành nữa!"
"Anh hùng kìa! Là anh hùng Takayuki đó!"
Những người dân khi nãy vừa chạy toán loạn, giờ đây đôi mắt của họ đã được lấp đầy bởi niềm hy vọng. Ngay sau đó, một ma pháp lửa đã đập thẳng vào mặt con quái vật. Con quái vật đặt tay lên mặt nó và nó rống lên trong khi mặt nó đang trở thành tro bụi. Một người phụ nữ xinh đẹp đang cầm một cây trượng đã được khảm những viên đá quý đã xuất hiện ngay phía sau anh hùng, cùng với một người phụ nữ tóc vàng đang cầm trên tay một thanh đại kiếm.
"Thánh nữ và Kiếm thánh cũng đang ở đây rồi! Chúng ta đã được cứu rồi!"
Đám đông phía dưới giơ nắm tay của họ lên trên trời. Người đàn ông đó đã được triệu hồi từ một thế giới khác bằng cách dùng tất cả những tài nguyên trong ngân khố của vương quốc. Anh ta cùng với những người bạn đồng hành chắn chắc sẽ có thể cứu được vương quốc này — nói đúng hơn là, cả thế giới. Mọi người đang có mặt tại nơi này đều tin tưởng anh hùng từ tận sâu trong trái tim của họ, họ thể hiện điều đó bằng cách cổ vũ cho anh hùng. Một tiếng rống thách thức đột nhiên vang lên trong biển lửa đỏ thẫm.
Bẹp.
"Hả?"
Tuy nhiên, tiếng rống đó đã bị cắt ngang ngay khi nó bắt đầu. Trên đầu của những vị anh hùng, những người mà đang vẫy tay với những tiếng reo hò cổ vũ cho họ, đã xuất hiện những tảng đá khổng lồ to gấp hai lần cái thùng hàng và bắt đầu rơi xuống. Ba người anh hùng đó, những người đang gồng trên vai hy vọng báo thù của người dân, giờ đây đã bị đè nát như những con côn trùng.
Mọi thứ đã diễn ra quá nhanh đến nỗi những người dân bây giờ đang chết lặng, miệng của họ mở rộng trong khi nắm đấm vẫn còn giơ lên trời. Đáng lẽ ra tổ đội anh hùng không được chết hết chứ. Mà chắc cũng sắp đến lúc mà mấy tảng đá đó vỡ vụn ra hàng nghìn mảnh và trên người bọn họ sẽ không có một vết xước rồi...đó chắc chắn là điều mà mọi người đang nghĩ. Thế nhưng, có một chất lỏng màu đỏ từ từ chảy ra từ những tảng đá đó. Sự thật luôn luôn tàn khốc.
"Anh hùng...Người anh hùng vĩ đại đã..."
"Chúng...chúng ta xong rồi!!"
Những gì còn lại sau sự im lặng khi nãy giờ đây chỉ còn là một thảm kịch. Từng người — cả đàn ông hay phụ nữ, già hay trẻ — đều vào trong bao tử của những con quái vật, từng người từng người một. Những sự sống đó giờ đây đã bị tàn sát một cách không thương tiếc.
Trò hề khi nãy đã được quan sát bởi một người phụ nữ đang đứng ở vị trí thuận lợi trên một ngọn đồi đang quan sát thị trấn đó. Và cũng có những người khác đã cùng cô chứng kiến, cho nên cô không phải là người duy nhất mà đã chứng kiến hết.
"Và đó là kẻ đã tự nhận bản thân là 'Anh hùng' đến từ thế giới khác được triệu hồi bằng một đại ma pháp triệu hồi sao? Đối với một kẻ đã thốt lên câu 'Tôi sẽ cứu tất cả mọi người vì tôi đã được ban cho một sức mạnh đặc biệt khi đến thế giới này,' thì hắn cũng chả làm ăn được gì cả."
"Bọn chúng đều là những kẻ ngu ngốc, từng người bọn họ. Giá trị của sự nỗ lực sẽ là gì nếu như ta có thể mạnh lên một cách dễ dàng như vậy? Kể cả một tí sự tăng trưởng thôi cũng chỉ có thể đạt được qua sự nỗ lực, tài trí, sự kiên trì và cả đống thời gian bỏ ra. Tại sao bọn chúng lại không nhận ra chứ?"
"Tôi đồng ý. Lũ nhân loại đều cực kì ngu ngốc. Chỉ vì chúng biết phối hợp với nhau và sử dụng vũ khí và nghĩ ra chiến thuật mà chúng đã nghĩ chúng là một tồn tại siêu việt rồi. Kể cả lũ quái vật còn có khả năng suy nghĩa cho bọn chúng và có thể khám phá và phát minh ra những thứ mới rồi."
Cảm thấy bị sỉ nhục, người phụ nữ đó chỉ lắng nghe những lời xỉa xói đằng sau lưng với một thái độ qua loa. Mặc dù cô ấy không có kí ức nào về việc này nhưng cô chắc chắn đã từng nhìn thấy khung cảnh này hai lần trước đây rồi: Nhân loại ngu ngốc đã đùn đẩy vấn đề của họ cho những con người xa lạ thay vì giải quyết chúng bằng nỗ lực của chính họ và phải trả một cái giá quá ngu ngốc, và những người được gọi là 'Anh hùng' đều trở nên tự cao bởi những lời tân bốc dành cho họ và đều nhận lấy một cái chết thảm khốc. Những kí ức của người phụ nữ này đều không còn, nhưng cảm xúc thì vẫn còn đó.
"Vậy thì... Ta nghĩ chúng ta nên xuống đó giúp đỡ. Chúng ta đã chứng kiến cảnh tượng này nhiều lần rồi, dù thế thì chúng ta cũng không thể để bị kịch tiếp diễn được," một ông cụ với một cơ thể đầy cơ bắp nói, bước lên trong khi vuốt bộ râu dê của mình.
Sau lưng ông ta là những hình bóng con người, với số lượng hơn một trăm người giống hệt nhau. Mọi người ở đây đều từng đến từ cùng một nơi và từng ở vị trí như người phụ nữ đó. Trước kia khi mà những con quái vật xuất hiện trên thế giới này, họ cũng xuất hiện vào cùng thời điểm ấy. Nhiệm vụ mà họ được giao rất đơn giản: chiến đấu, cho đến chỉ còn một người cuối cùng, kể cả khi chỉ có thể làm cho một cư dân trong thế giới này sống được thêm một giây nữa. Mặc dù biết được mọi thứ đều đã được định sẵn kết thúc, nhưng những người này vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ của họ.
Sau tất cả mọi thứ, có vẻ như thế giới này sẽ tiếp tục đi theo vết đường mòn. Chúng ta sẽ lại tiếp tục bị tái hấp thu, thanh tẩy và tái xuất. Thêm một lần nữa và lần nữa và lần nữa...một vòng lặp đi lặp lại trong vô tận. Chúng ta liệu sẽ được yên ổn...?
Cô lắc đầu để quay về thực tại. Cô rút thanh kunai từ hông ra và lao vào cùng với những người khác. Trong lúc lấy đà, cô chắp tay lại và cầu nguyện như cô đã từng làm rất nhiều trước đây.
Một người nào đó, làm ơn, hãy kết thúc vòng lặp này. Tôi có lẽ đã đặt hi vọng vào những người tiếp theo hết lần này đến lần khác rồi. Thế nhưng, tôi vẫn cầu nguyện. Tôi cầu rằng lần tiếp theo, một người hùng thật sự sẽ xuất hiện để kết thúc vòng lặp ác mộng này...
6 Bình luận