Dungeon Busters
Toma Shinozaki SenriGAN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1

Chương 2.3: Hiện Tượng Bùng Phát Hầm Ngục

7 Bình luận - Độ dài: 2,061 từ - Cập nhật:

Tôi, Kinouchi Shiori, đã được sinh ra và lớn lên tại quận Osugi của Thành phố Edogawa. Dù rằng gia đình tôi không hề giàu có nhưng tôi vẫn có một tuổi thơ hạnh phúc. Song tôi đã đưa ra một quyết định sai lầm trong đời học sinh cao trung của mình. Tôi đã được tỏ tình bởi một bạn nam trong lớp, và chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò. Anh ấy không phải là một người bạo lực, nhưng lại có một tính cách khá là ích kỷ. Mọi người hiểu chứ, loại người mà sẽ nói, “Cứ im lặng mà đi theo tao.” Vào thời điểm đó thì tôi cứ tưởng hành động này là thể hiện của sự tin tưởng, nhưng mà bây giờ thì tôi đã biết mình ngây thơ đến cỡ nào. Cao trung sẽ là thời điểm mà mọi người sẽ bắt đầu có hứng thú với những giới tính khác. Tôi đã làm theo những thứ mà bạn trai tôi bảo và kết cục là tôi đã mang thai Mari.

Ngay sau khi chúng tôi tốt nghiệp, tôi ký tờ đơn đăng ký kết hôn với anh ta trong sự phản đối kịch liệt của cha mẹ tôi. Người chồng lúc đó của tôi đã bắt đầu làm việc trên những khu công trường và đã sớm trở thành một người làm công toàn thời gian. Anh ấy từng dậy khá sớm và sẽ quay về nhà vào buổi tối để ăn cùng gia đình. Chúng tôi không giàu sang gì, nhưng vẫn khá là hạnh phúc.

Thế nhưng, niềm hạnh phúc đó lại không kéo dài được bao lâu. Còn chưa được hai năm kể từ khi Mari ra đời thì chồng tôi bắt đầu ngoại tình. Anh ấy đùn đẩy việc chăm sóc con cái về cho tôi và bắt đầu đi chơi cùng đồng nghiệp ở công trường mỗi tối, nhậu và đi karaoke với những cô gái trẻ. Trong những lúc đó, tôi luôn kiên nhẫn chờ đợi anh ấy quay về và chăm sóc Mari một mình. Tôi có thể hiểu được rằng một chàng trai hai mươi tuổi sẽ làm những việc đó và tôi cũng chỉ định bỏ qua cho việc đó một hoặc hai lần thôi. Thế nhưng nó đã dần dần trở thành chuyện thường ngày và túi tiền của chúng tôi đã bắt đầu thưa đi. Đến khi tôi đã chịu đủ và lên giọng phản kháng thì tôi đã bị anh ta đánh đập. Đó là khi tôi quyết định ly hôn anh ta. Cuộc ly hôn đó đã kết thúc nhanh chóng và tôi cũng dẫn theo Mari đến sống ở nhà cha mẹ tôi tại Thành phố Edogawa.

Vào thời điểm đó, Mari chỉ học lớp sáu và tôi đã sang ba mươi tuổi. Mẹ tôi lúc đó cố gắng khuyến khích tôi, bà nói rằng ba mươi tuổi vẫn còn đủ trẻ để tái hôn, nhưng tôi còn phải nuôi nấng Mari. Tôi đã được nhận tiền trợ cấp nuôi con, nhưng phải bỏ tiền mua vở, bỏ tiền mua đồ ăn trưa, bỏ tiền mua cả triệu thứ khác liên quan đến việc nuôi dạy con. Không còn cách nào khác ngoài việc bắt đầu làm bán thời gian, tôi đã không còn thời gian để gặp ai nữa.

Đó là khoảng thời gian khi người anh họ thứ hai của tôi, Ezoe Kazuhiko-san, liên lạc với tôi và đề nghị rằng cho Mari làm bán thời gian tại chỗ của anh ấy.

“Em có còn nhớ anh không Kinouchi-san? Khi trước, hồi em còn học tiểu học, đã có một buổi họp mặt gia đình hồi dịp Tết khi mà chúng ta đã giới thiệu bản thân với nhau này. Em gái của ông nội anh là bà nội của em đấy.”

Ezoe-san hồi đó là một tư vấn quản trị viên với thân hình đẫy đà và lớn hơn tôi sáu tuổi. Anh ấy muốn cho Mari lau dọn nhà cửa một tuần một lần tại nhà riêng của anh. Đây là điều mà ngay cả Mari, một nữ sinh sơ trung lúc đó còn có thể làm được. Một khoảng lương 30,000 yên mỗi tháng sẽ giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều. Song nếu nói thật thì tôi có bâng khuâng là có nên tin anh ấy không. Một người anh họ thứ hai chẳng phải là một người lạ sao? Ai mà sẽ nhớ đến một người mà họ đã gặp tại một buổi họp đại gia đình hơn hai mươi năm trước chứ? Và trong lần chúng tôi nói chuyện với nhau thì đôi mắt của anh ấy lại có vài lần nhìn vào ngực tôi. Vì thế nên tất nhiên là tôi sẽ không cảm thấy tội lỗi gì khi lo lắng về việc có nên cho đứa con gái đang phát triển của mình làm việc tại nhà của một người đàn ông trung niên độc thân mà.

Ba năm sau đó thì tôi đã dần tin tưởng Ezoe-san hơn. Anh ấy không hề làm điều gì kỳ lạ với Mari cả và mỗi khi anh ấy nói chuyện với tôi thì anh ấy vẫn luôn giữ một khoảng cách như một người thân trong gia đình thôi.

“Mẹ ơi! Nhìn này, Kazu-san vừa mới tăng lương cho con đó! Chú ấy nói là giờ lương con sẽ là 10,000 yên một tuần đấy! Và chú ấy cũng nhắc đến việc chú có công việc bán thời gian mới và hỏi con có muốn phụ chú ấy không á. Con nên làm gì đây mẹ?”

“Nó không phải là một công việc nào đó kỳ lạ đúng không con? Không phải là một bộ phim kỳ lạ nào đó hay thứ gì đó như vậy đúng không con?”

“Kazu-san nói là không phải vậy đâu ạ. Chú nói là chú ấy sẽ cho mẹ xem chỗ làm việc trước và sau đó mẹ sẽ quyết định.”

Năm nay, Mari đã được nhập học vào trường cao trung. Chúng tôi đương nhiên là cần nhiều tiền hơn, và tôi cũng muốn cho con gái mình một chút tiền tiêu vặt để vui chơi với bạn bè nữa. Việc Ezoe-san tăng lương cho Mari là một tin rất mừng rồi. Nhưng mà, là một bậc phụ huynh thì tôi sẽ không ngồi im được khi anh ấy có ý định không đúng đắn gì với con mình. Kể cả thân là mẹ của con bé thì tôi vẫn thấy được những nét đáng yêu của con bé sẽ làm thu hút những người khác giới khác. Thật sự thì tôi đã nghe nói rằng con bé rất nổi tiếng trong đám con trai ở trường. Dù thế thì tôi vẫn không muốn con bé đi theo vết xe đổ của mình. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ một ai mà sẽ dẫn con gái của mình vào con đường lạc lối, kể cả đó là Ezoe–san đi nữa.

◇◇◇

Khi chúng tôi bước vào Tầng 3 của hầm ngục rank A Vực sâu thì chúng tôi đã được chào đón bởi mấy con kỵ sĩ xương. Những bộ xương trắng buốt mà ta thường thấy trong phòng sinh học ở cao trung đã tiếp cận chúng tôi với thanh kiếm trên tay, phát ra tiếng lách cách từng bước đi. Thoạt nhìn ban đầu thì chúng có vẻ như khá là dễ xử lý, nhưng điều đó là hoàn toàn khác khi chúng tiếp cận bọn tôi với bốn con. Bị bao vây thì tất nhiên là không tốt tí nào cả. Akane và tôi đã liên tục thay đổi vị trí khi mỗi người phải luôn đánh với hai con cùng một lúc. Một cú vung xẻng của tôi thì cũng đủ để biến chúng thành từng mảnh rồi.

“Mọi thứ thực sự là dễ dàng hơn khi có thứ vũ khí này đấy nhỉ. Mấy con bộ xương này thì luôn di chuyển theo một nhóm bốn nên là chúng ta sẽ luôn bị bao vây rồi, nhưng từng con trong số chúng thì đều mạnh như một con orc nữa. Nhưng nó còn có nghĩa là 4,000 yên cho mỗi nhóm.”

“Em nghĩ là tính khắc chế từ vũ khí của ngài cũng đóng một vai trò quan trọng nữa đấy. Những con kỵ sĩ xương thì không hề yếu tí nào đâu, vì mỗi con trong số chúng đều là hạng D cả. Thế nhưng tính chất vật lí của chúng thì lại yếu còn hơn cả orc nữa. Thứ vũ khí mà ngài đang cầm thì sẽ cực kỳ hiệu quả với những đối thủ cầm kiếm luôn đó ạ Kazuhiko-sama. Em nghĩ là tầng này sẽ giải quyết luôn mối lo ngại về tiền bạc của ngài đúng không ạ?”

Tôi sắp xếp lại suy nghĩ và ý định của mình trong khi Akane đang mát-xa lưng cho tôi. Vào tầm hai hoặc ba ngày nữa là Đợt 2 sẽ đến. Trong khoảng hai tuần vừa qua thì tôi đã hủy hết những lịch trình cho công việc tư vấn của mình mà Hội Tư vấn Quản trị doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Nhật Bản đã giao cho mình và thực ra là tôi cũng đang chuẩn bị nghỉ công việc tư vấn của mình. Thay vào đó là tôi sẽ dành hầu hết thời gian ở dưới Vực sâu này.

“Vậy là nếu tôi giết hai trăm kỵ sĩ xương trong ba giờ, thì trong mười lăm giờ là tôi sẽ kiếm được 1 triệu yên, và 144 giờ sẽ cho ra 6 triệu yên. Tôi đã làm tầm khoảng ba đơn vị một ngày trong suốt hai tuần trước. Nên tính sơ sơ là tôi cũng đã có hơn 300 triệu yên tại thời điểm này rồi. Giờ thì tôi đã có một chút tiền để mua vài mảnh đất quanh đây. Cuối cùng là tôi có thể bắt đầu chuẩn bị cho công ty Dungeon Buster rồi.”

Mình thực sự là cảm ơn Iwamoto bao nhiêu lần cũng không đủ. Ý mình là Thuyết phục đã làm cho mọi thứ trở nên trôi chảy hơn, nhưng vẫn không thể phủ nhận công lao ấy được. Và ngày mai sẽ là ngày ký hợp đồng thứ hai của mình với “người đàn ông đó,” tại một khách sạn ở Yokohama. Với những dự định trong tương lai của mình thì chắc là mình cho ông ta ký một cái khế ước được làm từ hầm ngục luôn đi nhỉ. Nếu như ông ta bị tra khảo thì mình sẽ cần ông ta phải giữ bí mật cho mình rồi.

Tôi quay người sang ngang khi Akane đang mát-xa xuống chân mình. Những khối cơ đau nhức của tôi giờ đây đã trở nên tốt hơn rất nhiều khi so với ban đầu rồi, nhưng sự mệt mỏi thì lại không ngừng tăng lên. Uống một lọ potion thì cũng có tác dụng như vậy thôi, nhưng mà được mát-xa bơi một người phụ nữ xinh đẹp như thế này thì cũng sẽ làm cho tinh thần của tôi được thoải mái hơn nữa. Khi cảm thấy được lòng bàn chân đang được mát-xa thì tôi lại tiếp tục suy nghĩ của mình.

Mà nói về chuyện biết ơn người khác thì mình cũng rất là biết ơn việc từng con kỵ sĩ xương đó đều có cơ hội rơi một lá bài nữa. Trong tuần này thì mình cũng đã thu thập được hơn sáu trăm Thẻ Kỵ Sĩ Xương rồi. Vì là mình đã có một món vũ khí rồi nên tôi có nên quay trang bị tiếp theo không nhỉ? Mình vẫn còn cái áo khoác chống cắt của mình nhưng tôi lại không thể chấp nhận việc làn da không tì vết của Akane bị xây xát được. Và cũng còn Gacha Nhân vật mà mình còn chưa thử nữa. Có lẽ là mình nên thử chúng với mấy lá bài còn lại nhỉ…

Đột nhiên thì phần nửa dưới của cơ thể tôi lại bắt đầu cảm thấy cực kỳ thoải mái. Nên là tôi nhắm mắt lại và để mọi thứ cho Akane xử lý. [note46801]

◇◇◇

Ghi chú

[Lên trên]
interesting
interesting
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

TRANS
Cảm xúc của tôi sau khi đọc chương; Duytmoetacgiar
Xem thêm
Cay vãi thề luôn
Xem thêm
Main khỏe thế ._.
Xem thêm