Toàn truyện
1. Di chuyển bằng trực thăng hoặc bằng thuyền
0 Bình luận - Độ dài: 1,493 từ - Cập nhật:
1. Di chuyển bằng trực thăng hoặc bằng thuyền
Từ Seoul ta có thể đi máy bay tới đảo Jeju để ghé thăm căn cứ hải quân trên đảo. Vào căn cứ rồi, ta cần xuất trình giấy tờ để chứng minh mình đủ điều kiện vào căn cứ dưới đáy biển, sau quy trình xác nhận và chờ đợi khá lâu thì có thể lên thuyền. Phải đến khi nào ta đã nôn mửa vì say sóng và mất hết ý chí sống thì họ mới bảo ta đi xuống con thuyền lớn này và lên trực thăng.
Đó là lần đầu tiên tôi đi trực thăng kể từ khi sinh ra. Phải đến lúc đó tôi mới biết trực thăng hóa ra cũng giống một chiếc xe máy biết bay. Trong suốt quãng đường rung lắc của chuyến bay, đã hàng trăm lần tôi tự hỏi chẳng biết trực thăng có rơi thẳng xuống biển hay không, và tại sao mình chưa mua bảo hiểm mà đã dám lên chuyến bay này, cuối cùng trực thăng cũng hạ cánh ở một nơi nào đó.
Vậy là tôi đã đến đảo nhân tạo sau hơn ba ngày trên trực thăng. Tôi nôn mửa suốt hai ngày trong số đó, và khi hạ cánh chân tôi đã cạn kiệt sức lực và chỉ có thể khó khăn bước đi như lết xuống trực thăng. Khi tôi còn chưa kịp tỉnh táo lại thì ai đó đỡ lấy tay tôi.
“Chào mừng đến căn cứ đáy biển. Anh đi đường vất vả lắm phải không?”
Một người phụ nữ cao gần 2 mét túm lấy cánh tay tôi. Thấy tôi ngỡ ngàng nhìn mình, người phụ nữ có mái tóc ngắn màu nâu nhếch miệng.
“Tôi là Kang Soo Jung. Rất vui được gặp anh.”
“Rất vui được gặp cô. Tôi là Park Moo Hyun.”
Trong lúc bắt tay, Kang Soo Jung thản nhiên cầm luôn chiếc vali trong tay tôi.
“Anh là vị bác sĩ nha khoa mới đến phải không? Tôi đang đợi anh đây.”
“...Răng miệng của cô Soo Jung cần khám lắm à?”
Thấy sắc mặt xanh lét của tôi, Kang Soo Jung lắc đầu trả lời. Cảm giác như chỉ cần có ai đó chọc vào người mình thì tôi sẽ nôn ra vậy.
“Chắc là ống bán khuyên* của bác sĩ không được tốt cho lắm. Tôi thấy bác sĩ say sóng khá nặng, có cần tôi lấy thuốc không?”
“Chỉ cần xuống trực thăng thì sẽ đỡ nhanh thôi.”
“Mọi dịch vụ y tế ở trên đảo đều miễn phí. Nếu cần khám thì bác sĩ có thể đến bệnh viện bất cứ lúc nào.”
Tôi sợ vali nặng nên bảo Kang Soo Jung trả cho mình, nhưng cô ấy lại cầm một thứ nặng hơn 30kg một cách nhẹ bẫng như thể đây là một chiếc túi xách tay. Chúng tôi bước vào bên trong tòa nhà cạnh bãi trực thăng. Được bước đi trên đất liền khiến tôi cảm thấy như được sống lại.
“Cũng tại Soo Hyuk lái hơi ẩu.”
Soo Hyuk ở đây chắc là người vừa lái trực thăng. Tuy đến giờ mới biết tên nhưng tôi đã ghim tên Soo Hyuk này rồi. Cố nén lại bãi nôn sắp trào ra trong cổ họng, tôi khó khăn nói.
“Trực thăng còn xoay vòng 360 độ cơ.”
“Chắc là anh ấy quý anh đó.”
Nghe đã thấy vô lý. Đây là lần đầu tiên tôi thấy máy bay xoay vòng 360 độ rồi lại rơi thẳng từ trên xuống dưới. Đến cả tàu lượn siêu tốc còn không kinh dị đến mức này. Ngay từ lúc phi công cười tủm tỉm và bảo tôi thắt dây an toàn, hứa sẽ cho tôi ngắm cảnh đẹp thì tôi đã phải la hét thất thanh. Người ngồi ở ghế phụ tưởng tôi la hét vì sướng quá nên cũng giơ hai tay và hét cùng.
“Người ở căn cứ hải quân thỉnh thoảng sẽ lái trực thăng tới đây. Anh có thể căn thời điểm để quay về Hàn Quốc. Ở căn cứ đáy biển số 3 có một cửa hàng bánh, lúc nào tôi mua hộ họ là họ vui lắm.”
Thể nào. Ban nãy Kang Soo Jung vừa chào hỏi các phi công vừa trao đổi một cái túi giấy khá lớn, chắc là túi bánh đây mà.
“Đó là cái gì vậy?”
Thấy tôi hỏi về cái túi mua sắm lớn đến mức chứa vừa hai người trưởng thành, Kang Soo Jung nở nụ cười.
“Đây là hàng hóa mà người Hàn Quốc đang sống tại căn cứ đáy biển đặt mua từ căn cứ hải quân Jeju. Mỗi lần trực thăng ghé qua căn cứ họ sẽ chở thêm cả những thứ này nữa. Chúng tôi đợi bác sĩ mà cứ như đợi xe chở hàng đến vậy.”
“Thì ra mục đích chính là chở hàng.”
“Ấy, bác sĩ đừng nói vậy. Cả bác sĩ và chở hàng đều là mục đích chính mà.”
Nhưng ngay cả khi biện minh, Kang Soo Jung vẫn nhìn vào chiếc túi lớn chứa đủ mọi loại hộp giấy và không thể giấu nổi nụ cười vui sướng.
“Tôi có thể hỏi cô mua cái gì được không?”
Ở căn cứ này túng thiếu cái gì nhỉ? Tôi nghe nói ở đây hầu như cái gì cũng có nên mới không mang nhiều hành lý theo.
“Tôi đặt mỹ phẩm và vài quyển truyện tranh. Nhiều người khác lại thích mua bánh kẹo hoặc mì gói Hàn Quốc. Ae Young nói nó mua mấy đôi khuyên tai và vài bộ quần áo, Ji Hyuk cũng mua quần áo. Jae Hee còn đặt cả thùng sữa chuối diệt khuẩn về, nhưng hình như đợt này chưa có.”
Kang Soo Jung lục lọi bên trong chiếc túi khổng lồ bằng bàn tay to của mình, có lẽ vì không tìm thấy đồ của mình nên cũng không tìm nữa.
“Có đặt đồ ăn được không?”
“Vì không biết khi nào đố mới được mang tới nên tốt hơn hết là không. Trực thăng đi đi lại lại tốn nhiều tiền hơn anh tưởng đấy. Nếu gấp quá thì có thể nhờ người Mỹ để họ gửi nhanh đến đây. Mấy người bên đó thì cứ rảnh ra là đón trực thăng.”
“Cô ở đây có nhớ đồ ăn Hàn không?”
“Lúc nào cũng nhớ. Đến đêm tụi tôi còn lén lút ăn tokbokki cơ mà. Khi nào nhớ quá không chịu được thì bác sĩ có thể qua phòng tôi chén mì cốc.”
“Cảm ơn cô.”
Vừa đi xa khỏi bãi trực thăng, tôi đã thấy hai tòa nhà lớn trông giống bệnh viện và một tòa nhà khác nằm cạnh đó. Kang Soo Jung chỉ vào tòa nhà xa nhất. Nhưng tôi còn đang mải nhìn vào cơ bắp tay vạm vỡ lộ ra dưới chiếc áo ngắn tay mà cô ấy mặc dù phải hứng gió biển lạnh cóng. Cô ấy không thấy lạnh sao? Phải đến khi Kang Soo Jung giục thì tôi mới nhìn bệnh viện.
“Trước mặt anh đây là ba tòa nhà của bệnh viện. Bên cạnh đó là một tòa nhà để quản lý. Đây là lần đầu anh đến nên sẽ phải làm vài thủ tục trước khi vào. Sau khi làm thủ tục xong anh hãy đến phòng 38 tòa Baekho nhé. Tôi sẽ để sẵn hành lý của anh trong phòng. Bây giờ anh chỉ cần xuống tầng 1 của tòa nhà kia và gặp Priya Kumari là được. Chắc người ta cũng đang đợi anh.”
Làm thủ tục, phòng 38 Baekho, tầng 1, Priya Kumari. Có vẻ như cô ấy không định đi cùng tôi. Để không phải hỏi lại lần hai, tôi cố học thuộc những thông tin này và hỏi Kang Soo Jung.
“Cô Kang làm công việc gì ở căn cứ này thế?”
“Tôi là kỹ sư. Người ở đây hầu như đều là kỹ sư hoặc công nhân khai khoáng khí tự nhiên và dầu mỏ, hoặc những người nghiên cứu đại dương. Tôi thuộc nhóm kỹ sư Ga. Anh cứ đi thẳng hướng này. Ở giữa đường đi có thang máy. Anh cứ nhớ những gì tôi nói rồi đi xuống thang máy là được. Gặp lại anh sau!”
“Cảm ơn cô! Gặp lại sau!”
Sau khi chào hỏi qua loa, Kang Soo Jung bắt đầu đi về hướng tòa nhà bệnh viện với tốc độ cực nhanh. Dù vừa phải cầm hành lý của tôi vừa phải lôi xềnh xệch túi mua sắm theo sau nhưng cô ấy vẫn nhanh chóng biến mất. Chỉ còn một mình tôi bên cạnh tòa nhà sơn màu xanh lục nhạt này. Vì gió biển lạnh lẽo nên tôi nhanh chân đi vào tầng 1 và tìm phòng của người tên Priya Kumari.
0 Bình luận