Seo Ji Hyuk nhìn quyển cẩm nang Căn cứ Đáy biển bằng tiếng anh ngay trước mặt tôi và hỏi.
“Anh đã đọc hết cẩm nang chưa?”
Quyển sách được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh này có khoảng 300 trang thì tôi chưa đọc hết 40 trang. Tôi lắc đầu với Seo Ji Hyuk. Tôi đọc được tiếng Anh. Vấn đề là trong này có quá nhiều từ vựng liên quan đến Căn cứ nhưng không được dùng nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Có vài phần tôi còn chẳng hiểu giải thích cái gì. Trọng lượng của đinh ốc hay tường căn cứ có quan trọng đến thế không? Hơn nữa một người phụ thuộc vào các thiết bị điện tử như tôi còn không tập trung nổi quá tám giây.
“Hình như đây là bản tiếng Anh, có cả bản dịch tiếng Hàn đấy. Anh có cần không?”
“Cần chứ! Quá cần luôn!”
Tôi quá khích kêu lên như vậy khiến Seo Ji Hyuk giật mình rồi lại bật cười.
“Tôi sẽ mang quyển trong phòng đến cho anh. Nhưng mà quyển đó từ mấy năm trước nên chắc sẽ có mấy phần khác với quyển mới, anh cứ so sánh cả hai bản nhé.”
“Cảm ơn cậu. Tôi đọc bằng tiếng Anh nên cày mãi chẳng được bao nhiêu. Có cả bản tiếng Hàn nữa à?”
“Vâng… Ban đầu người ta đưa bản tiếng Anh nên tôi cũng vứt đó chứ có đọc đâu. Nhóm trưởng của tụi tôi thấy các thành viên chẳng đọc được mấy nên cáu lắm, thế là ổng làm luôn một bản tiếng Hàn chỉ trong một tháng. Xong ổn dọa nếu không học thuộc toàn bộ trong một tuần thì sẽ đuổi tụi tôi ra nên đứa nào cũng cuống quít đọc hết. Quyển của tôi có mấy đoạn đánh dấu bằng bút nhớ, nhưng ngoài ra vẫn gần như mới. Khi nào khám xong tôi sẽ về lấy cho anh.”
“Cảm ơn cậu, như vậy thì tốt quá rồi. Máy phiên dịch của tôi không dịch được văn bản.”
Seo Ji Hyuk chớp chớp mắt nhìn máy phiên dịch cũ treo trên tai tôi như khuyên tai. Sử dụng loại cũ khiến tôi hơi xấu hổ với người khác, nhưng có còn hơn không. Tôi vội vàng nói thêm một câu.
“Tại loại máy dịch được văn bản đắt lắm.”
“Cũng đúng.”
“Lần sau cậu tới tôi nhất định sẽ đọc xong sách. Đổi lại, từ giờ cho tới buổi khám lần sau cậu Seo Ji Hyuk có thể dùng chỉ nha khoa không?”
Tôi dạy cho Seo Ji Hyuk cách dùng chỉ nha khoa từng li từng tí một, sau đó nhắc nhở cố kiêng đồ ngọt và đưa chỉ nha khoa cho cậu ta. Vài phút sau, Seo Ji Hyuk đưa một cuốn sách có ghi [CẨM NANG CĂN CỨ ĐÁY BIỂN BẢN TIẾNG HÀN] bằng chữ hoa trên bìa, sau đó đi luôn. Tôi hào hứng nhìn dòng chữ tiếng Hàn và ôm chặt lấy cuốn sách một hồi lâu.
Phòng khám không quá đông nhưng cũng không quá vắng vẻ. Trước tiên có những người nghe tin mới mở phòng khám nha khoa đầu tiên trong Căn cứ nên tò mò đến thử xem sao, sau đó có người không đặt được lịch hẹn vì bị trùng ca, đại đa số là những người nghe kể về trải nghiệm đi khám của người khác nên cũng thử đặt lịch hẹn xem sao.
Nhờ có các bệnh nhân nên tôi còn được nghe kể về vấn nạn trong văn hóa y khoa của từng nước, như William Erikson thuộc Nhóm Khai khoáng số 6 thao thao bất tuyệt về dịch vụ y tế trái khoáy của Mỹ. Cậu ta bị sâu răng nên nhe hết răng cho tôi nhìn, sau đó còn đưa ra yêu cầu bất khả thi là phải thay hết răng vàng cho cậu ta trong ngày hôm nay. Nhưng khi tôi hỏi cậu ta có sẵn sàng tuyệt thực bắt đầu từ hôm nay hay không thì cậu ta ỉu xìu, sau đó mới để tôi hàn phần răng sâu và lấy cao răng.
Một người chưa bao giờ lấy cao răng như cậu ta liên tục nắm chặt tay rồi lại mở ra trong suốt quá trình đó, con cá voi màu cam đáng thương trong lòng cậu ta thì bị ôm chặt như sắp bục ra đến nơi. Người cậu ta gập lại hơn 180 độ như con mực nướng, tôi còn chưa xử lý đến hàm dưới thì cậu ta tự nhiên lấy cớ đi vệ sinh rồi chạy ra ngoài, sau đó không quay lại nữa.
Tôi gửi tin nhắn rằng mình vẫn chưa khám xong nhưng William vẫn lặng thinh. Phải đến khi con Noeul bị giày vò như quả táo tàu đã dần phẳng trở lại thì cậu ta mới trả lời, nhưng nội dung tin nhắn lại là hứa tuần sau sẽ quay lại. Tin nhắn tiếp theo nói quỷ dưới địa ngục chắc chắn sử dụng mũi khoan răng để hành hạ người trần khiến tôi bật cười. Tôi bảo cậu ta đến để tôi đưa chỉ nha khoa, nhưng William không trả lời.
Vladimir Sergeyevich Ivanov, nhóm trưởng của nhóm Da tới từ Nga thì lại cầm chai rượu bước vào phòng khám. Lúc mời anh ta vào tôi còn chưa biết nó là gì, cứ tưởng đó là một chai nước làm bằng sắt, phải đến khi ngửi thấy mùi vodka mới hoảng hốt nhìn anh ta.
Tôi vừa giơ tay ra, thì người đàn ông tóc vàng cao hơn mét chín và bự con bằng cánh cửa này đưa chai rượu cho tôi. Tôi đóng vỏ chai vẫn còn bốc mùi rượu lại, phải đến khi thấy ánh mắt khó hiểu của người đàn ông thì tôi mới nhận ra anh ta tưởng tôi đòi uống rượu cùng. Tôi lắc đầu, sau đó bảo anh ta đánh răng bằng bàn chải và kem dùng một lần trên bồn rửa và đeo găng tay vào. Không ngờ là anh ta ngoan ngoãn đánh răng và súc miệng rồi nằm lên ghế mà không nói lời nào.
Tình trạng khoang miệng của người này khá kỳ lạ, chính xác hơn là toàn bộ sáu cái răng ở đằng trước đều là răng được trồng. Tôi hỏi sao anh ta mới hơn ba mấy mà đã trồng tận sáu cái răng, thì anh ta nhíu hàng lông mày màu vàng và nói.
“Bác sĩ sẽ không muốn biết đâu.”
Tôi không biết vì máy phiên dịch của mình cũ rồi, hay câu gốc trong tiếng Nga của người này nghe kinh dị như thế thật. Tôi không gặng hỏi thêm nữa, sau đó nhìn hàm răng dưới ở bên phải đã vỡ ra vì bị cắn quá mạnh và hỏi.
“Anh không đau à?”
“Cuộc đời là khổ đau.”
Tôi còn định cho người đàn ông này hứng thêm vài cú đau nữa, nhưng lại nghĩ mình đừng nên thử thách lòng kiên nhẫn của một người dám mang rượu vào nơi cấm uống rượu thì hơn. Tôi thường bảo bệnh nhân nếu đau thì giơ tay lên, người Mỹ thường sẽ giơ cả hai tay và huơ loạn lên, nhưng Ivan thì lại chịu đựng đến cùng đúng như châm ngôn “Đời là khổ đau” của mình. Noeul nằm trong ngực anh ta được ôm một cách yên bình hơn hẳn so với những người bệnh nhân được tôi khám trước đó.
Tôi cứ quen miệng nói “Ngoan lắm, chút nữa thôi” như khen ngợi những bé bệnh nhân ngoan ngoãn khi được khám, nhưng rồi lại nhớ ra đối tượng khen là một người đàn ông người Nga uống vodka như nước lã và giữ im lặng cho đến lúc khám xong. Trong phòng khám tĩnh lặng, chỉ có chân tay tôi di chuyển liên tục.
“Tuần sau anh quay lại nhé. Từ giờ cho đến lúc đó anh đừng ăn cái gì cứng quá. Đừng nhai bằng hàm bên phải. Nhớ phải đánh răng đúng cách. Không được uống rượu.”
Vladimir đã kịp lấy lại chai nước trên bàn tôi, chẳng biết có nghe rõ tôi nói gì hay không. Trong lúc anh ta đi ra ngoài tôi lại quen tay ném một hộp chỉ nha khoa. Người đàn ông bắt được hộp chỉ, nhíu mày và bỏ đi luôn.
Sau khi phát hiện ra một thùng lớn có đầy chỉ nha khoa, mục tiêu của tôi là phải khiến toàn bộ nhân viên trong căn cứ sử dụng chỉ trước khi đánh răng. Dù gì cũng được trả lương theo tháng chứ không phải theo bệnh nhân, có ít bệnh nhân lại càng nhàn cho bác sĩ là tôi nên tôi quyết tâm phải giúp họ bảo vệ răng, nhưng quyết tâm này có vẻ hơi vô vọng. Với tình trạng răng miệng của những bệnh nhân đến khám trong hai ngày này thì tôi biết cũng có vài người dùng chỉ nha khoa, nhưng tính ra cũng không nhiều lắm.
Vẫn phải nuôi hy vọng thôi. Mới có 10 người tới khám thôi mà. Chưa cần phải nản chí vội vàng làm gì. Tôi chỉ mong thú vui mới mẻ này sẽ được truyền bá khắp Căn cứ ảm đạm, không thì vị bác sĩ nha khoa này đành phải đe dọa bệnh nhân phải chăm chỉ dùng chỉ nếu không muốn có ba hàng răng giống cá mập thôi.
Con người dù có đánh răng chăm chỉ, thường xuyên dùng chỉ nha khoa, ít ăn đồ ngọt, thậm chí súc miệng định kỳ cũng không thể thắng được những cú va đập trực tiếp. Trong ba ngày này tôi đã khám cho năm người đàn ông đặc biệt, hình như họ bị đánh nặng đến nỗi hàm răng trước bị vỡ ra, răng bị rạn nứt, hoặc bị đánh vào cằm khiến cả hàm răng lung lay.
Có người còn nhét cái gì đó không phải răng giả vào hàm răng. Tất cả đều là đàn ông thuộc Nhóm Khai khoáng và Kỹ sư. Khi tôi hỏi rốt cuộc họ làm cái gì mà lại thành ra thế này, mỗi người đều dùng một cái cớ quái dị khác hẳn nhau. Có người bảo mình đang đi thì bị vấp ngã nên đập cằm vào cầu thang trước đó, có người bảo bị ngã xuống từ trên giường, có người kêu không biết, vừa ngủ dậy đã thấy thành ra thế này rồi.
Nhìn thế nào cũng thấy đây là hậu quả của một vụ đánh nhau. Và với bộ dạng của những người phải vào viện thì tôi có thể đoán người khiến họ thành ra thế này là một người cao lớn và thuận tay phải. Chẳng ai bước vào với vẻ đắc thắng mà chỉ hậm hực giận dữ, chứng tỏ những bệnh nhân vào phòng khám của tôi đều phải trải qua một bàn thua cay đắng.
Sau vài ngày phải chữa trị cho những vết thương đã bị bỏ quên từ lâu thì cuối cùng phòng khám của tôi cũng được đón một nạn nhân của vụ bạo lực mới xảy ra gần đây. Kẻ thua cuộc ngày hôm qua không chỉ lung lay cả hàm mà hàm răng dưới còn bị vỡ ra. Tôi quan sát chỗ răng vỡ và thở dài.
“Ai ra tay mà ác quá.”
Dưới căn cứ cũng không cho phép ẩu đả. Nên tôi chẳng hiểu họ suốt ngày đánh nhau ở đâu. Nghe câu hỏi của tôi, Taylor thuộc nhóm Kỹ sư A mới hứng lên và kể lể. Cậu ta bảo “tên điên kia” đánh trước. À, đương nhiên cậu ta còn đánh nhiều hơn. Cứ đợi đó mà xem. Rồi cậu ta sẽ biến hắn thành một con sứa rụng hết răng, cho hắn húp cháo cả đời cho xem.
Tôi dỗ dành người đàn ông cao 2 mét vẫn đang thở hồng hộc vì tức này và tự hỏi nên ghép mấy mảnh răng đã bị vỡ ra vào miệng như chơi ghép hình, hay nên nhổ quách cho xong. Thế rồi cậu ta bỗng chửi một câu. Thằng chó Ssin Hae Ryang!
“Nhóm trưởng nhóm Kỹ sư Ga đánh cậu à?”
Ngay khi thấy có người sẵn sàng lắng nghe câu chuyện đau lòng của mình, Taylor
bắt đầu xổ ra toàn bộ những câu chửi mà mình biết để nguyền rủa đối phương. Tôi nghe nói nhóm A có toàn người Canada mà tôi tưởng phải hiền hòa lắm, trừ những lúc liên quan đến hockey ra thì tôi chưa bao giờ thấy họ chửi bới người khác một cách quá khích như thế này.
Nghe nói là nhóm Kỹ sư Ga sẽ không bao giờ chịu nhường nhịn hay thỏa thuận vì bất cứ việc to nhỏ nào, đã vậy nhóm trưởng Shin Hae Ryang còn tự đứng ra khích động ẩu đả. Đây là lời của người ăn đòn nên tôi chỉ lắng nghe một cách chọn lọc, nhưng nói một lúc cậu ta bắt đầu chửi hết toàn bộ nhóm Ga.
Nhờ vậy nên dù chưa gặp ai trong nhóm Ga trừ Seo Ji Hyuk nhưng tôi vẫn có thể học thuộc tên cả 7 thành viên. “Khổ thân cậu. Chắc là cậu đau lắm mà vẫn chịu được đến giờ.” Cái nghề nào phục vụ con người cũng phải coi khách hàng là thượng đế. Sau khi nói vài lời nịnh bợ tiêu chuẩn cho khách hàng mát lòng thì tôi bảo mình phải bắt đầu khám luôn vì còn người khám tiếp theo và ngắt lời cậu ta.
Những âm thanh không thuộc phạm trù ngôn ngữ vang lên trong phòng khám. Buổi khám vừa dài vừa ngắn kết thúc, Taylor rùng mình một cái rồi đứng dậy khỏi giường. Tuy đã cứu được hàm răng nhưng gương mặt của Noeul trong vòng tay của Taylor đã nhăn nhúm lại.
“Cậu súc miệng xong là đi được rồi. Tuần sau khám tiếp nhé.”
“Tôi không quay lại nữa đâu!”
Tôi vỗ vào tay Taylor và an ủi “Cậu nhịn như vậy là quá giỏi rồi” rồi đưa cậu ta chỉ nha khoa. Người ở Căn cứ hầu như đều là nhân viên sửa chữa thiết bị hoặc khai khoáng nên thường có gương mặt hung dữ và dáng người vạm vỡ, nhưng một khi tôi đã đưa chỉ nha khoa thì họ không ném đi mà chỉ cầm nó rời đi. Có lẽ là vì đầu óc họ chưa kịp tỉnh táo lại sau khi được chữa răng, nhiều người còn như vô thức cầm đi trong lúc chạy trốn nữa.
Chỉ riêng việc đặt lịch khám thôi đã chứng minh được lòng dũng cảm của họ. Tôi cố gắng khen ngợi và khích lệ những người đến phòng khám nhiều nhất có thể. Ngay từ việc họ không trốn tránh khó khăn để đến phòng khám đã đáng khen rồi.
0 Bình luận