Điệp viên của tiểu thư bạ...
Sakura Sei (桜生 懐) Falmaro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Đại bàng hạ cánh

17 Bình luận - Độ dài: 2,816 từ - Cập nhật:

“Nè, chàng trai, cậu không sao chứ?”

“Mm...?”

Tôi nghe thấy giọng nói của một người đàn ông. Trong cơn mơ màng, còn chưa mở mắt ra thì tôi đã bật dậy và giữ khoảng cách với giọng nói ấy theo phản xạ. Tôi vừa nhìn chằm chằm người đàn ông vừa kiểm tra lại thể trạng của mình xem tay chân có hoạt động bình thường không, ngũ giác có gì lạ không.  

“Úi! Làm hết hồn hà! Tại thấy cậu nằm một đống bên đường nên tôi mới hỏi thôi, đâu cần phải cảnh giác như vậy chứ!”

Tôi đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, từ trang phục của người đàn ông cho đến cảnh vật, mọi thứ đều thật lạ lẫm. Rõ ràng là tôi mới vừa đánh bom tự sát trên con đường nhựa tại thủ đô của kẻ thù, thế mà hiện giờ cơ thể của tôi vẫn còn nguyên, không có lấy một vết xước, đầu óc cũng còn minh mẫn.

Ngoài ra, ở đây có nhìn kiểu gì cũng là vùng ngoại ô yên tĩnh với rừng cây thường xanh trải rộng. Đường chính được lát đá cuội nhưng còn lại toàn là đường đất với cánh đồng lúa mì trải dài hai bên, trông chẳng có gì gọi là hiện đại. Cả người đàn ông trước mặt tôi cũng trông như nông dân thời trung cổ. Hay nói cách khác là gần giống như thế giới quan trong truyện [Rosalind bất hạnh]. Không, linh cảm của tôi mách bảo rằng đây chính là thế giới đó.

“Trang phục của mình... cũng thay đổi rồi...”

Mới lúc nãy tôi còn mặc một bộ com-lê, thế mà giờ đây tôi đang mặc một bộ thường phục với kiểu dáng rất khớp với mô tả trong truyện [Rosalind bất hạnh].

“Hm...”

Tôi hít thở chậm rãi và bắt đầu động não. Một điệp viên phải có khả năng giữ bình tĩnh, nắm bắt tình hình ngay lập tức và thích ứng với mọi môi trường mà không hoảng loạn.

“Xin lỗi. Thật ra thì lúc nãy tôi mới bị ngã đập đầu xuống đất nên đầu óc hơi rối một chút...”

Tôi hồi đáp người đàn ông bằng nụ cười trấn an. Nếu tôi có thể hiểu lời ông ta nói thì ắt ông ta cũng hiểu lời tôi.

“Vậy à? Căng nhỉ. Tốt nhất là cậu nên đến thành phố gặp bác sĩ đi.”

Đúng như tôi nghĩ, không có rào cản ngôn ngữ. Tôi hỏi thêm một câu để loại bỏ nghi vấn quan trọng khác:

“Cho tôi xin phép hỏi, hiện tại là ngày tháng năm nào theo lịch sáng thế, và ở đây là đâu ạ?”

Lịch sáng thế là phương pháp tính ngày tháng năm trong thế giới của [Rosalind bất hạnh]. Người ta bảo rằng vị thần độc nhất, Sakusha, đã tạo ra thế giới này.

Hệ thống lịch tại đây cơ bản giống như dương lịch ở thế giới thực, một năm có mười hai tháng, tương đương ba trăm sáu mươi lăm ngày, chia ra làm bốn mùa. Do sắp tới thời kỳ tiểu băng hà nên mùa hè không nóng như thời hiện đại.

Và Rosalind được sinh ra vào ngày 1 tháng 1 năm 1090.

“À, năm nay là năm 1100, số đẹp ha! Còn hôm nay là ngày 1 tháng 10. Ở đây là ngoại ô của thủ đô. Kìa, thành phố đằng kia chính là thủ đô đó!”

Nhìn theo hướng ngón tay ông ta chỉ, tôi có thể thấy một thành phố bên kia cánh đồng lúa mì. Đó đúng là Londinium, thủ đô của Vương quốc Albion mà tôi đã thấy trong hình minh họa của truyện [Rosalind bất hạnh].

“Đúng là thủ đô của Vương quốc Albion có khác, nhìn từ xa thôi cũng đủ biết là một thành phố hoa lệ rồi nhỉ.”

“Chớ sao! Thôi, ta có việc phải đi đây.”

“Cảm ơn về sự quan tâm của ông ạ.”

“Có gì đâu. Tạm biệt cậu.”

Đợi người đàn ông rời đi rồi, tôi đến cạnh hồ nước gần đó và nhìn xuống mặt nước.

“Ưm, là mặt của mình.”

Phản chiếu trên đó đúng là mặt của tôi. Coi bộ tôi đã chuyển sinh đến thế giới này với hình hài không đổi. Kiểm tra bản thân xong, tôi nhìn lại quang cảnh xung quanh một lần nữa.

“Không thể sai được... Đây chính là thế giới của truyện [Rosalind bất hạnh].”

 Tôi không rõ tại sao mình lại có mặt ở đây, nhưng nếu hiện giờ là năm 1100 trong thế giới [Rosalind bất hạnh] thì...

“Rosalind đang 10 tuổi, và Olivia đã qua đời được một năm...”

... việc tôi cần làm chỉ có một mà thôi.

“Mình sẽ mang hạnh phúc đến cho tiểu thư Rosalind.”

Theo tôi biết thì tiểu thư Rosalind luôn kiên quyết đối mặt với bất kỳ nghịch cảnh nào, ngay cả khi tự gieo mình xuống vách đá, cô vẫn không oán trách ai, trái lại còn chúc phúc cho tình địch và người mình yêu. Quả là một cô bé cao thượng.

Thế thì tôi sẽ trở thành người hầu của tiểu thư Rosalind và âm thầm hỗ trợ cô bé, nhất định không để các tình tiết và kết thúc bất hạnh như trong nguyên tác xảy ra. Tôi sẽ khiến cô bé hạnh phúc bằng bất kỳ cách thức nào, cho dù đây chỉ là lòng tốt áp đặt đơn phương của tôi.

Sau khi quyết với lòng, tôi bắt đầu tiến đến thủ đô.

Thân là fan cuồng của bộ truyện, tôi nắm rõ bản đồ của Londinium lẫn các thông tin tối mật mà bình thường e rằng sẽ rất vất vả mới có được. Sơ sơ bao gồm: nơi ở của Nisha – ân nhân của tiểu thư Rosalind, tên tuổi và mặt mũi mấy ông trùm và các loại băng đảng đường phố tại khu ổ chuột, nơi giấu vàng, ám hiệu, mật khẩu két sắt, vâng vâng và mây mây.

Ngoài ra, tôi còn biết suy nghĩ, cảm xúc, xuất thân của mỗi nhân vật mà ngoài họ ra không ai biết... à không, cả thông tin mà chính họ cũng không biết.

“Lãnh địa Bellclant mà tiểu thư Rosalind đang ở nằm khá xa thủ đô... Mình cần phải chuẩn bị cái đã.”

Với lại Nisha, đối tượng tôi mong muốn được hạnh phúc sau tiểu thư Rosalind, đang sống trong khu ổ chuột tại thủ đô. Hiện tại ắt cô bé 12 tuổi.

“Đi cứu Nisha trước nào...”

Kế hoạch của tôi là thế này: Đầu tiên tôi sẽ đột nhập vào dinh thự của một ông trùm băng đảng có thế lực, lấy trộm tài sản từ chiếc két sắt bí mật (tốt nhất là vàng bạc đá quý hay trang sức không quá cồng kềnh, khó phát giác là đồ ăn cắp, và dễ quy đổi thành tiền mặt). Sau khi có được nguồn lực tài chính, tôi sẽ biến Nisha thành bạn đồng hành của mình rồi tới lãnh địa Bellclant và làm người hầu cho gia đình Bellclant (hay nói đúng hơn là độc quyền cho tiểu thư Rosalind).

Vừa đi vừa suy tính, chẳng mấy chốc tôi đã tới đại lộ của thủ đô Londinium. Cảnh quan những tòa nhà bằng gạch theo phong cách châu Âu thời trung cổ cùng vỉa hè lát đá cuội mở ra trước mắt tôi. Con người ở đó cũng đa dạng, nào là quý tộc trang phục sang trọng, nào là thường dân ăn mặc tuềnh toàng, nào là binh lính giáp phục gai góc, hệch như những gì trong truyện [Rosalind bất hạnh] mô tả.

Tôi đặt ngón trỏ và ngón giữa tay trái lên cổ tay phải để đo mạch.

“Hơi nhanh nhỉ...”

Coi bộ tôi đang rất phấn khích. Cảm giác này chẳng khác gì lúc tôi hớn hở đi mua tập mới nhất của [Rosalind bất hạnh].

 “Giờ thì... tiến hành thôi nhỉ...”

May mắn thay, hoàng hôn đang buông xuống. Đây là thời điểm tốt để lẻn vào dinh thự. Ở Londinium có hai băng đảng quyền lực nhất là Logos và Salome. Mục tiêu mà tôi sẽ trộm lần này là dinh thự của Macmillan Stefanos, ông trùm của Logos.

“...”

Tôi giả vờ làm người qua đường và liếc nhìn căn dinh thự. Cổng trước có vài người canh gác với mấy con chó giữ nhà, cổng sau cũng tương tự.

“Đầy kẻ hở ha...”

Khi tôi chuẩn bị đột nhập vào dinh thự thì Macmillan bước lên xe ngựa và ra ngoài.

“Đúng lúc ghê...”

Tôi vừa lẩm bẩm vừa trùm đầu bằng cái bao bố khoét hai cái lỗ mà mình nhặt ở dọc đường, lén đột nhập vào dinh thự từ điểm mù của đám lính canh.

Trong thế giới không có camera giám sát hay cảm biến, kể cả có phải đột nhập vào hoàng cung thì vẫn dễ hơn giật bánh của trẻ con.

Nếu thông tin từ chương “Bí mật của Macmillan” trong phụ truyện chính xác thì két sắt bí mật hẳn đang nằm dưới gầm giường phòng ngủ của Macmillan.

Sau một hồi loay hoay tránh bị gia nhân phát hiện, tôi đã đến được điểm đích, nhưng cửa phòng đã bị khóa.

“Đúng như mình tự tính.”

Bằng một sợi dây điện và một cây đinh nhỏ lấy được từ công trình xây dựng trên đường đi, tôi đã mở được khóa trong vài giây, chui vào phòng ngủ, khóa cửa lại và lôi chiếc két sắt loại mật khẩu quay số dưới gầm giường ra.

“Phải 5, trái 7, trái 5, phải 7, phải 7...”

Xoay một tí thì có tiếng *cạch*, tôi đã mở khóa két sắt thành công. Bên trong chứa rất nhiều đồng tiền vàng và đá quý, có cả ngân phiếu nữa.

Tôi hốt một mớ nhét vào chiếc túi da có sẵn trong phòng, vặn khóa lại, trả chiếc két về vị trí cũ, rời khỏi dinh thự mà vẫn chẳng ai hay biết, vứt bỏ cái bao bố trùm đầu trên đường đến tiệm tạp hóa, mua một chiếc túi du lịch, sau đó ghé tiệm trang phục mua vài bộ quần áo rồi tiến thẳng đến quán trọ Spandau.

Quán trọ này được quản lý bởi vợ chồng Muller đến từ Vương quốc Gustaf láng giềng. Kiến trúc làm bằng gỗ, bao gồm hai tầng, tầng trệt làm quán rượu, còn lầu thì cho ở trọ. Đối tượng tá túc chủ yếu là khách du lịch và cư dân trung lưu.

Nhân phẩm của đôi vợ chồng và tính cách của nữ tiếp viên đã tạo cho nơi này một bầu không khí ấm cúng, khiến hoàng tử Karl cũng phải lén trốn từ lãnh thổ Gustaf sang đây để uống rượu.

“Chào mừng quý khách! Ố ồ, là một anh chàng đẹp trai~”

Vừa nhìn thấy mặt tôi thì bà chủ Claudia đã cất tiếng phấn khởi.

“Ê, ông già, bà chủ bị thằng khác mê hoặc rồi kìa!”

“Thằng này đẹp trai vãi! Cẩn thận coi chừng mất Theresia đó tụi bây!”

“Đám ma cô với đĩ đực đằng đó cũng chẳng sánh bằng cậu đâu, chàng trai!”

“Mọi người quá khen rồi ạ.”

Tôi cúi đầu nhẹ, cảm ơn lời tung hô của mấy gã đàn ông, và được đáp lại bằng tiếng reo hò và huýt sáo.

“Bà chủ, tôi muốn thuê phòng dành cho hai người trong khoảng một tuần, có được không ạ?”

“Tất nhiên là được! Quán rất hoan nghênh khách trọ lâu ngày, đã vậy còn là mỹ nam thì ta nhiệt liệt chào đón! Theresia, dẫn khách lên phòng đi!”

“Vâng, thưa mẹ. Mời quý khách đi theo tôi... ạ.”

Nữ tiếp viên Theresia, với mái tóc đỏ dài, mặc bộ đầm dirndl, bước đến trong lúc ngó đâu đó. Ngay khi nhìn thấy mặt tôi thì cô ấy đơ ra.

“Bộ mặt tôi bị gì à?”

“À-à không, do quý khách đẹp trai quá nên... tôi hơi ngạc nhiên ạ...”

“Cảm ơn. Cô cũng xinh đẹp lắm. Tựa như hoa nhung tuyết vậy.”

“C-cảm ơn ạ...”

Khi tôi đáp lại cùng một nụ cười ngọt ngào, Theresia cúi gằm gương mặt ửng đỏ.

“Ê ông già, coi bộ không ổn thật rồi!”

“Theresia-chan của mình...!”

“Im đê! Mấy người đừng có mà làm phiền khách mới đấy!”

“Xin lỗi quý khách vì sự ồn ào này.” Theresia nói lời xin lỗi trong lúc dẫn tôi lên phòng trọ.

“Đâu có, tôi thấy nhộn nhịp đấy chứ. Tôi thích mấy quán như thế này.”

“C-cảm ơn ạ. À-à phải rồi, chẳng hay họ tên của quý khách là gì ạ? Tôi cần phải viết vào sổ sách nên...”

“Raptor. Tôi xuất thân là trẻ mồ côi nên không có họ.”

“Th-thế ạ? Thật sự xin lỗi. Vậy, tôi gọi quý khách là anh Raptor nhé?”

“Ờ, sao cũng được. Còn tôi gọi cô là tiểu thư Theresia được không?”

“Kh-không cần thêm từ trang trọng như thế đâu ạ! Đ-đây là phòng của anh!”

Tôi bước vào căn phòng nhỏ dành cho hai người. Trong phòng bao gồm hai chiếc giường, một chiếc tủ quần áo và một cái bàn trang điểm có lắp gương.

“Nhà vệ sinh và nhà tắm thì dùng chung ở tầng trệt. Việc giặt giũ với tắm rửa có thu phí, chỉ cần anh báo một tiếng thì chúng tôi sẽ chuẩn bị. Phí cơ bản chỉ bao gồm ở trọ, thức ăn và đồ uống tại tầng trệt cũng được tính riêng ạ.” Theresia vừa thắp nến vừa giải thích. “Bạn cùng phòng của anh sẽ đến sau ạ?”

“Ờ, theo dự tính thì là vào ngày mai. Theresia, đây là phân nửa chi phí trọ trong một tuần. Phần còn dư boa cho cô.”

Tôi lấy một đồng tiền vàng từ túi du lịch ra trao cho Theresia. Cô ta ngại ngùng:

“Nh-nhiêu đây thì nhiều quá ạ!”

“Không sao đâu, cô cứ giữ đi. Đổi lại, từ ngày mai có lẽ tôi sẽ làm phiền cô hơi nhiều đấy. Được không?”

“V-vâng! Rất sẵn lòng ạ!”

Sau đó, Theresia đi xuống tầng trệt với gương mặt đỏ bừng. Còn tôi bỏ hành lý xuống, chia tiền vàng và đá quý ra làm ba phần. Tôi giữ một phần, giấu hai phần còn lại trên trần phòng với dưới sàn nhà rồi bước xuống tầng trệt.

Tôi ngồi trước quầy và gọi Michael, chủ quán rượu.

“Ông chủ, cho tôi bia, whisky và món gì đó ngon ngon.”

“Có ngay!”

Cùng với lời đáp của chủ quán, một cốc bia và một ly whisky được bưng ra.

“Ực, ực...”

Trước hết, tôi làm ẩm cổ họng bằng bia. Do không có công nghệ như máy phục vụ hay tủ lạnh nên bia hơi ấm, nhưng hương vị lại giống hệt với thế giới thực.

“Phù...”

Nốc cạn cốc bia, tôi chuyển sang thử ly whisky. Tôi có thể cảm nhận được hương thơm dịu ngọt như vani trong vị cồn, không tệ chút nào.

“Thức ăn có rồi đây!”

Sau một hồi nhâm nhi whisky thì đồ ăn, bao gồm bít tết trứng, xúc xích, khoai tây hấp, bánh mì và xúp được dọn ra, kèm theo đó là dao, muỗng, nĩa.

Dao, muỗng, nĩa thông dụng; có khoai tây; có nhà tắm công cộng; có hệ thống cống rãnh. Chỉ riêng những yếu tố này đã sánh bằng với châu Âu thời hiện đại, nhưng về khái niệm vệ sinh thì thế giới này đã vượt qua châu Âu thế kỷ 18, ngang ngửa nửa sau thế kỷ 19 đến đầu kế kỷ 20.

“Ưm... ngon quá...”

Cả đồ ăn lẫn đồ uống đều không có gì để phàn nàn. Mặt khác, được dùng bữa trong thế giới [Rosalind bất hạnh] mang lại cho tôi cảm giác xúc động sâu sắc.

Sau khi cơm nước xong xuôi, tôi trở về phòng và thả người xuống giường.

“Phù...”

Một ngày với biết bao biến động, nhưng cuộc sống vốn là như thế này mà. Cứ ngỡ là tôi chết rồi, rốt cuộc lại vào trong thế giới tiểu thuyết mà mình yêu thích. Theo một triết gia nào đó thì “Cái chết không thể nói trước được, tất cả giá trị đều tồn tại bên ngoài thế giới”. Nếu vậy thì chuyện như thế này có xảy ra cũng chẳng huyền bí cho lắm. Vã lại đối với tôi, ở đây mới là nơi có giá trị thật sự kia mà.

Tôi tự thuyết phục mình, sau đó chìm vào giấc ngủ trong lúc tính toán để cứu Nisha vào ngày mai.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Khoan main 24t nu9 10t hừmmmmm
Xem thêm
Hú hú hú
Tks for chapter
Xem thêm
LoLi đạo bất tử
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Rắn Vận Mệnh
Chào mừng anh đến với loli đạo anh sẽ được thăng cấp lên thành viên chính thức vì những hành động đáng tự hào của mình👍
Xem thêm
londinium...... ARKNIGHTS!
Xem thêm
Victoriaaaaa
Xem thêm
Lệch mất chứ o rồi, chứ không kha khá quản lý sở thú sẽ hiện hình đấy
Xem thêm
trung binh rizzler
Xem thêm
Main tán gái không chớp mắt, hi vọng Rosalind nổi tí máu yan thì tuyệt
Xem thêm