Điệp viên của tiểu thư bạ...
Sakura Sei (桜生 懐) Falmaro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 16: Lại hoạt động ngầm

7 Bình luận - Độ dài: 3,058 từ - Cập nhật:

Tin đương gia chủ Edward qua đời được Wyatt loan báo cho toàn thể nhân dân trong lãnh địa và người hầu trong dinh thự, gây ra không ít xôn xao.

Khi tôi báo tin cho tiểu thư Rosalind, cô ấy chỉ đáp ngắn gọn: “À, vậy à.”

“Cô không bất ngờ sao, Rosalie?”

“Có chứ, tôi rất bất ngờ. Nhưng... tôi chỉ gặp ông ấy khi bị hành hạ... Thành thật mà nói, tôi không cảm nhận được tình cảm cha con hay nỗi buồn nào cả...”

“À... nói vậy cũng đúng.”

“Với tôi, Raptor và Nisha quan trọng hơn gia đình nhiều.”

“Tiểu thư Rosalind...”

“Rosalie...”

Tôi và Nisha nhìn Tiểu thư, xúc động đến nghẹn lời. Tiểu thư có vẻ hơi ngượng, nhưng vẫn kiên định với lời nói của mình.

“Vấn đề là sau khi tang lễ của Edward kết thúc...”

“À, phải rồi...”

“Tức là sao, Nisha, Raptor?”

Đang dùng bữa sáng, tiểu thư Rosalind ngừng tay và nhìn chúng tôi với vẻ lo lắng.

“Có lẽ... sau khi tang lễ của Edward kết thúc và Wyatt chính thức kế tục tước vị Hầu tước Bellclant, tôi và Nisha sẽ bị sa thải và đuổi khỏi dinh thự ngay lập tức.”

“Không thể như vậy được!!”

Tiểu thư đứng bật dậy phản ứng lại.

“Tiểu thư... Đó chỉ là phỏng đoán thôi, vẫn có khả năng sẽ không xảy ra. Nhưng...”

Tôi nói lập lờ, rồi nhìn thẳng vào mắt Tiểu thư:

“Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ buộc phải đưa ra lựa chọn tàn nhẫn với Tiểu thư... Xin Tiểu thư hãy ghi nhớ điều đó.”

Thật ra, tôi hy vọng điều đó sẽ xảy ra. Như vậy, tiểu thư Rosalind có thể trở thành Nữ Hầu tước mà không phải đau khổ quá nhiều.

Để giải phóng Tiểu thư khỏi hầm ngục này, để Tiểu thư có thể bước ra ngoài với sự kính trọng của mọi người, ngoài việc phục vụ Tiểu thư công khai, tôi và Nisha còn âm thầm tiến hành nhiều công tác.

“Ừ... Tôi biết rồi...”

Tiểu thư nhìn thẳng vào mắt tôi và gật đầu.

──

────

──────

Những linh cảm xấu dễ xảy ra. Và quả nhiên, khi Wyatt chính thức nhận tước vị Hầu tước Bellclant từ Quốc vương và trở thành tân gia chủ, vào ngày 31 tháng 1, một ngày trước nghi lễ nhậm chức của hắn, tôi và Nisha được gọi lên phòng gia chủ mà Edward từng dùng.

Phòng gia chủ có bàn làm việc bằng gỗ đen bóng loáng ở tuốt bên trong, hai ghế da đối diện với một chiếc bàn cẩm thạch nhỏ ở giữa. Giường lớn có màn trần, chăn và gối làm bằng lông vũ, ga trải giường và tấm phủ làm bằng lụa cao cấp.

Các bình sứ trên kệ, tranh treo tường, rèm cửa, tủ quần áo, thảm lông, tay nắm cửa, khung cửa sổ... tất cả đồ đạc trong phòng đều được đầu tư rất nhiều tiền và thanh nhã, phù hợp với dinh thự của dòng họ Hầu tước.

Trong đó, chỉ có giá rượu với hàng chục chai whisky gợi nhớ về chủ cũ.

“Chúc mừng ngài Wyatt đã nhận tước vị Hầu tước Bellclant và trở thành đương chủ của gia tộc.”

“Chúc mừng ngài.”

Chúng tôi cúi chào ngay khi vào phòng, nói lời chúc mừng trước khi Wyatt kịp mở miệng.

“Hừm, các ngươi dường như cũng biết chút khiêm tốn và hiểu vị trí của mình đấy. Nhưng chỉ đến hôm nay thôi. Chắc các ngươi cũng đoán trước được, từ hôm nay các ngươi sẽ bị sa thải và trục xuất khỏi lãnh địa Bellclant vĩnh viễn. Mau cút đi.”

Với Louis đứng phía sau, Wyatt ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa. Hắn mỉm cười gian ác, nhún vai khinh miệt trước lời chúc của chúng tôi.

“Chúng tôi xin phép hỏi lý do được không ạ?”

“Lý do rất đơn giản. Ta không bao giờ tha thứ cho những kẻ chống đối ta. Trước đây ngươi đã ngăn cản ta đánh con chuột cống kia. Hơn nữa, ngươi hứa sẽ dâng em gái cho ta, nhưng đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Nghĩa là ngươi đã chống đối ta hai lần. Đó là tội không thể tha thứ. Ta có thể giết các ngươi, nhưng vì ta là người nhân từ, nên chỉ sa thải và cấm các ngươi quay trở lại lãnh địa này. Đừng bao giờ để ta thấy mặt các ngươi nữa.”

“...Chúng tôi xin tuân lệnh ạ.”

Khi chúng tôi cúi đầu thì Wyatt nói tiếp:

“Tuy nhiên... trước khi rời khỏi dinh thự, ta cho phép ngươi gặp con chuột cống kia lần cuối.”

Tôi tưởng Wyatt có chút lòng trắc ẩn nên ngẩng đầu lên nhìn, nhưng đó chỉ là ảo tưởng của tôi. Bởi vì mặt hắn đang nở nụ cười độc ác.

“Cảm ơn ân huệ của ngài Wyatt.”

“Cảm ơn ngài.”

“Hiểu rồi thì mau biến đi. À, và đừng hòng kể với ai về con chuột cống đó. Dù các ngươi trốn ở đâu, vương quốc nào, ta cũng sẽ phái sát thủ tới giết các ngươi ngay lập tức. Hãy nhớ lấy điều đó.”

““Vâng!””

Rồi chúng tôi rời khỏi phòng gia chủ.

——

———

Tại phòng gia chủ sau khi Raptor và Nisha rời khỏi:

“Ngài Wyatt, thả họ đi nguy hiểm lắm. Tôi có linh cảm rất tệ. Chúng ta nên xử tử họ bằng bất cứ thủ đoạn nào.”

Nghe lời khuyên của Louis, Wyatt tặc lưỡi:

“Sao? Ngươi không hài lòng với quyết định của ta à?”

“Kh-không phải ạ... nhưng ít nhất cũng nên giết Raptor...”

“Câm mồm!!”

“Ư!?”

Wyatt tát mạnh vào má trái Louis, khiến anh ngã nhào.

“Ta đã nói trục xuất là trục xuất! Không cho phản đối! Ta là gia chủ, là bề trên của ngươi! Dù bọn chúng có âm mưu gì thì cũng không liên quan gì tới ta cả! Một tên đầy tớ như ngươi nên biết đâu là vị trí của mình!”

“X-xin lỗi ngài Wyatt...”

Louis quỳ xuống xin lỗi với cái miệng chảy máu.

“Gần đây ngươi cứ lạ thường mỗi khi nhắc đến tên hạ lưu đó... Bực cả mình. Ta không muốn thấy mặt ngươi nữa. Biến ra ngoài đi.”

“...Vâng!”

Sau khi rời khỏi phòng, Louis gọi George - một trong những phụ tá của anh, kiêm tình nhân của Izabella, đồng thời là sứ giả bí mật.

“Ngài Louis, có chuyện gì vậy ạ?”

“Nghe đây, ngay bây giờ ngươi mau đem bức thư bí mật của ta gửi tới Tổng quản Thị thần ở thủ đô. Đến thủ đô nhanh nhất có thể cho dù phải bỏ ăn bỏ ngủ. Hiểu chưa?”

Louis ra lệnh và đưa cho George lá thư bí mật, cùng tiền hối lộ và tiền đi đường.

“Vâng, tuân lệnh!!”

“Hiểu rồi thì mau đi đi. Nhớ kỹ điều này, nếu Raptor đến thủ đô trước ngươi thì cả hai chúng ta sẽ chết.”

“V-vâng! Tôi biết rồi!”

——

———

Cùng lúc đó, bên Raptor và Nisha:

“Thưa Sư phụ... tại sao Wyatt lại cho phép chúng ta gặp Rosalie lần cuối ạ?”

“Rất đơn giản. Nếu chúng ta nói rằng sẽ không bao giờ gặp lại, Tiểu thư sẽ cảm thấy thế nào?”

“Em... không muốn tưởng tượng ạ...”

Mặt Nisha buồn so.

“Thế đấy. Hắn cho phép chúng ta gặp lần cuối để đẩy Tiểu thư vào tuyệt vọng. Nghĩa là, khi chúng ta nói với Tiểu thư rằng đây là lời chia tay cuối cùng, Tiểu thư sẽ càng tuyệt vọng hơn.”

“Tên khốn đểu cáng đó...”

Nisha nhăn mặt tức giận. Tôi vuốt nhẹ đầu cô bé.

“Nhưng nhờ đó, chúng ta có thể thực hiện kế hoạch. Tiểu thư Rosalind sẽ phải chịu đựng một thời gian... Chỉ nghĩ tới điều đó thôi cũng khiến tôi đau lòng khôn xiết...”

Tôi nắm chặt ngực áo mình, cố gắng chịu đựng. Chỉ tưởng tượng cảnh Tiểu thư đau khổ thôi mà tôi cảm thấy tệ hơn việc mình bị tra tấn, tim tôi như thắt lại.

“Nhưng, cuối cùng thì tôi cũng có thể đưa Tiểu thư lên làm Nữ Hầu tước Bellclant. Cô ấy sẽ có thể bước ra ngoài và được mọi người tôn trọng...”

“Vậy... Sư phụ đã dự đoán trước được tình huống này?”

“Đúng vậy. Thậm chí, đây là điều tất yếu.”

Với tư cách là độc giả, tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra với tiểu thư Rosalind nếu tôi không can thiệp, biết cái kết bi thảm của cô ấy. Chính vì thế, tôi đã tận dụng kỹ năng điệp viên của mình để hoạt động ngầm.

“Tất nhiên, tôi có thể giết Edward, Wyatt và Izabella, làm cho trông giống tai nạn hoặc bệnh tật để không ai nghi ngờ, rồi đưa tiểu thư Rosalind nhậm chức Hầu tước Bellclant chính thức. Nhưng tôi đã không làm thế. Em biết tại sao không?”

Tôi hỏi Nisha trong lúc thu dọn đồ đạc.

“...Vì sẽ không thể xóa đi sự thiếu tự nhiên ạ?”

“Đúng vậy. Nếu Edward, Wyatt và Izabella chết trong thời gian ngắn, rồi tiểu thư Rosalind - người được loan báo là đã chết từ lúc mới sinh - đột nhiên lên nắm quyền, thì dù là do tai nạn hay bệnh tật, chắc chắn người ta cũng sẽ thấy kỳ lạ. Con người vốn hay nghi ngờ, phải không? Kể cả khi Tiểu thư chính thức lên nắm quyền, cô ấy cũng sẽ bị đồn đại suốt đời. Hơn nữa, Tiểu thư sẽ nghĩ rằng chúng ta đã âm mưu, thậm chí giết người vì cô ấy. Như vậy không ổn. Tôi không muốn khiến Tiểu thư đau khổ, cũng không muốn người khác nghĩ cô ấy giết hại gia đình để nắm quyền lực. Đó chỉ là biện pháp cuối cùng. Tiểu thư cần được mọi người tung hô và kính trọng, bước ra ngoài với tư cách là người trung nghĩa của Vương quốc. Em hiểu chứ?”

“Vâng, thưa Sư phụ... Nhưng em chưa hiểu cách thức ạ...”

“Tôi sẽ nói trực tiếp với Tiểu thư. Cho đến lúc đó, em cố động não tìm ra câu trả lời nhé. Cho dù là suy đoán sai thì việc sử dụng đầu óc vẫn có ý nghĩa. Con người không suy nghĩ thì có khác gì súc vật đâu.”

“Vâng, thưa Sư phụ!”

Chúng tôi thu xếp xong đồ đạc và xuống hầm ngục trước giờ ăn tối.

“Hửm? Hai người sao thế? Hình như có gì đó là lạ...”

“Thực ra... vừa rồi, tôi và Nisha đã bị Wyatt sa thải và trục xuất khỏi lãnh địa Bellclant vĩnh viễn... nên chúng tôi tới đây để thông báo với Tiểu thư ạ...”

Nghe tôi nói, Tiểu thư ban đầu có vẻ không hiểu, nhưng ngay sau đó thì đánh rơi quyển sách đang cầm trên tay.

“S... sao lại...”

Cô ấy đứng dậy, lảo đảo tiến lại ôm chầm lấy tôi, vùi mặt vào ngực tôi và hét lên:

“Không được!! Tôi không chấp nhận!! Tại sao hai người phải bị sa thải chứ...!!”

Vẫn vùi mặt vào ngực tôi, Tiểu thư khóc nức nở. Tôi không thể nói nên lời, chỉ muốn rơi nước mắt vì thương cô ấy quá. Nisha ôm nhẹ lưng cô an ủi.

“Rosalie... yên tâm đi... dù ai bảo gì đi nữa, tôi và Sư phụ sẽ không bao giờ ruồng bỏ, không bao giờ rời xa cô đâu...”

“Nisha... vậy...”

Tiểu thư ngước lên nhìn tôi.

“Thưa Tiểu thư... tôi sẽ đặt Tiểu thư trước một quyết định khó khăn, mong Tiểu thư suy nghĩ kỹ rồi đưa ra lựa chọn...”

“Tôi hiểu rồi...”

Vẫn ôm chặt tôi, Tiểu thư nhìn thẳng vào mắt tôi với đôi mắt đỏ hoe vì khóc.

“Tiểu thư... có sẵn sàng trở thành Hầu tước Bellclant khi Wyatt và Izabella qua đời không?”

Dù bất ngờ nhưng Tiểu thư vẫn nheo mắt, tỏ vẻ tức giận:

“...Anh định giết anh trai và mẹ tôi à?”

“Không, tôi sẽ không giết. Chính luật pháp sẽ trừng trị họ.”

“...Ý anh là sao?”

Tôi dịu dàng buông Tiểu thư, lấy ra một lá thư từ trong túi và đưa nó cho cô ấy:

“Đây là bằng chứng Wyatt bí mật cấu kết với Vương quốc Gustaf – nước thù địch láng giềng.”

Trong lá thư tôi lấy được từ Margaret - tình nhân yêu quý của Wyatt - có ghi các thông tin mật như quân số, lương thực, vũ khí của Vương quốc Albion và các lãnh chúa.

Hơn nữa, thư còn viết nếu xảy ra chiến tranh giữa Albion và Gustaf, đổi lại việc mở rộng lãnh thổ, Wyatt sẽ phản bội, bắt cóc Quốc vương cùng các đồng minh khác. Thư có chữ ký và con dấu của dòng họ Bellclant.

Nếu lá thư bị phát hiện, Wyatt và Izabella, thậm chí cả họ hàng cũng sẽ bị kết tội phản quốc và phải chịu tử hình. Thậm chí có thể bị thiêu sống chứ không chỉ treo cổ hay chém đầu. Nội dung thư quá nghiêm trọng.

“Chuyện này thật quá đáng... Nghĩa là... nếu tố cáo, tôi sẽ được tha... đúng không...?”

“Vâng. Không chỉ thế, Tiểu thư sẽ chính thức trở thành Hầu tước và thoát khỏi hầm ngục này.”

Nghe tôi nói vậy, Tiểu thư suy nghĩ rồi lại ngước lên nhìn tôi:

“Thành thực mà nói... tôi không quan tâm việc trở thành Hầu tước hay thoát khỏi đây...”

Cô ấy nói với vẻ không hề quan tâm, nhưng rồi bổ sung:

“Nhưng... nếu như vậy giúp tôi có thể ở bên Nisha và Raptor... thì tôi sẽ làm...”

Tiểu thư gật đầu quyết tâm với vẻ mặt đã sẵn sàng.

“Vậy, tiểu thư Rosalind, xin hãy viết thư tố cáo với nội dung như tôi nói, và đóng dấu máu ạ.”

“Được, tôi tin anh.”

Tuy tôi không muốn làm tổn thương Tiểu thư, nhưng đóng dấu máu là việc cần thiết để nâng cao tính thuyết phục của lá thư này.

Viết xong thư tố cáo, Tiểu thư dùng dao cắt nhẹ ngón tay rồi đóng dấu máu.

“Giờ thì, xin giao phần còn lại cho tôi. Tôi biết Tiểu thư sẽ phải chịu đựng khó khăn cho đến khi tôi quay lại từ thủ đô... nhưng mong Tiểu thư cố chịu đựng ạ...”

“Ưm, đừng lo cho tôi. Chính anh mới cần phải cẩn thận trên đường đi đấy.”

“Tiểu thư...!”

Sự mạnh mẽ và vẻ đẹp tinh thần khi Tiểu thư lo lắng cho tôi hơn bản thân khiến tôi rơi nước mắt.

“Nhất định Tiểu thư sẽ bị bỏ đói, thậm chí có thể bị hành hạ... Vì thế, tôi sẽ để Nisha ở lại.”

“Gì? Để Nisha ở lại à?”

“Vâng. Nisha đã được huấn luyện để hoạt động như một điệp viên. Cô ấy có thể lẻn vào dinh thự và hầm ngục này mà không ai hay biết. Đúng không, Nisha?”

“Vâng, thưa Sư phụ.”

“Có Nisha ở bên thì yên tâm rồi. Chỉ cần thế thôi là tôi có thể chịu đựng bất cứ điều gì.”

“Rosalie...”

Nisha dịu dàng ôm tiểu thư Rosalind.

“Nisha sẽ cung cấp thực phẩm, và nếu tính mạng Tiểu thư bị đe dọa, cô ấy sẽ đưa Tiểu thư rời khỏi đây để đến nơi ẩn náu mà tôi đã chuẩn bị. Giờ chúng tôi phải đi, chứ ở đây quá lâu sẽ bị Wyatt nghi ngờ. Đi thôi, Nisha.”

“Vâng, thưa Sư phụ! Tôi sẽ quay lại ngay, Rosalie ráng chờ tôi nhé!”

Sau đó, chúng tôi bị đám cận vệ do Louis – mặt bầm tím – dẫn đầu đưa ra khỏi lãnh địa.

──

───

“Louis, cho tôi hỏi cậu một câu được không?”

Giờ không còn là người hầu nhà Bellclant nữa, nên tôi bỏ luôn kính ngữ.

“...Hỏi gì, Raptor?”

“Tại sao cậu vẫn phục vụ Wyatt khi bị đối xử tệ bạc đến vậy?”

“Vì tình yêu.”

“À... tôi hiểu rồi...”

Tôi hoàn toàn bị thuyết phục bởi câu trả lời ngay tức thì của hắn. Nhưng lòng tôi vẫn không lay động.

“Cậu... sẽ không giết chúng tôi chứ?”

“Ngài Wyatt chỉ ra lệnh tống khứ các người ra khỏi lãnh địa thôi. Hơn nữa... tôi không nghĩ mình có thể giết được các người với lực lượng này. Nhưng... hãy thử bói xem sao?”

Louis lấy đồng tiền vàng ra, búng nó lên rồi nắm lấy bằng tay trái, úp lên mu bàn tay phải.

“Sấp.”

Khi hắn nhấc tay lên, đồng tiền nằm sấp. Điều này không phải may mắn, mà do kỹ năng theo dõi chuyển động. Tôi chỉ tinh mắt nhìn xem đồng tiền đang sấp hay ngửa tại thời điểm hắn bắt lấy mà thôi.

“...Tiếc quá, vậy là tôi không thể giết các người rồi.”

“Vậy à... thật may quá.”

“À, phải rồi. Raptor, anh có tin vào vận mệnh không?”

“Có, tôi tin. Và chính vì tin nên tôi sẽ chống lại nó.”

Câu trả lời ngay lập tức của tôi khiến Louis mỉm cười.

“Quả nhiên... Ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã cảm nhận đúng...”

Louis nói chuyện với giọng điệu thân mật như lúc mới gặp. Có lẽ đây mới là bản chất thật sự của hắn.

“Tôi nhất định sẽ chống lại vận mệnh. Nếu mọi thứ đều do Sakusha định đoạt, thì tôi sẽ phá vỡ thiết lập ấy. Đó là ý nghĩa tồn tại của tôi.”

Nên tôi cũng trả lời bằng giọng bình thường.

“Ha ha... Vậy hãy thử chống lại xem? Dù anh có cố gắng đến đâu thì cũng vô ích thôi.”

“Tất nhiên rồi. Tôi sẽ chống lại hết mình. Tạm biệt, Louis.”

“Ừ, nếu được thì tôi không muốn gặp lại anh nữa đâu, Raptor.”

Chúng tôi trao đổi ánh mắt lần cuối trước khi quay lưng đi.

Sau đó, Nisha giả vờ về thủ đô rồi lẻn quay lại lãnh địa Bellclant, còn tôi cưỡi ngựa thật nhanh đến thủ đô.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Với mấy thg l như wyatt thì t k muốn nó chỉ bị giết suông
Phải có tra tâns
Xem thêm
Để con lợn Wyatt bị tử hình thì nhẹ nhàng quá, ít nhất cũng phải cho con lợn này nếm mùi sống không bằng chết cho bõ tức chứ 👀
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm