Điệp viên của tiểu thư bạ...
Sakura Sei (桜生 懐) Falmaro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 08: Phục vụ và hoạt động ngầm

10 Bình luận - Độ dài: 2,403 từ - Cập nhật:

“Chào buổi sáng, thưa tiểu thư Rosalind. Hôm nay tiểu thư vẫn vô cùng xinh đẹp. Danh hiệu tuyệt thế giai nhân thật sự chỉ dành riêng cho tiểu thư.”

“Vậy chuyện hôm qua là thật à...”

Ngày hôm sau, khi tôi xuống hầm ngục phục vụ, thấy tôi thì tiểu thư Rosalind có phản ứng hơi bối rối. Làn da và mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt đỏ thắm, giọng nói dịu dàng nhưng cương quyết, tất cả đều kích thích sợi dây rung cảm của tôi.

“Vâng. Tôi cũng từng nghi ngờ đây là giấc mơ, nhưng giờ được chiêm ngưỡng tiểu thư Rosalind, tôi run lên vì xúc động, nhận ra đây không phải mơ.”

“Nisha à, mới sáng sớm mà sư phụ của cô đã say rồi.”

“Vâng. Khi nói về tiểu thư Rosalind, Sự phụ luôn như thế, hãy quen dần đi ạ. Ngoài chuyện đó ra thì anh ấy rất xuất sắc đến đáng sợ.”

“Ừm... dù sao thì anh ta cũng không có ý xấu...”

Hầm ngục thực ra khá thoải mái, không u ám như tên gọi.

Rộng khoảng 20 mét vuông, gián tiếp đón ánh mặt trời và ánh trăng qua lỗ thông khí, có đường ống nước và cống rãnh thoát nước, vòi nước có thể mở để rửa mặt, thải nước bẩn... Trang bị còn có thảm trải sàn, giường, bàn trang điểm, tủ quần áo, bàn ghế, sofa, kệ sách... tạo điều kiện sống tương đối thoải mái (so với tiêu chuẩn phòng giam).

Tiểu thư Rosalind được Olivia dạy đọc viết, và đọc sách là niềm vui duy nhất của cô trong ngục tù. Nhờ vậy, dù mới 10 tuổi nhưng tri thức của tiểu thư rất phong phú, vốn từ vựng giàu có.

“Tiểu thư Rosalind, đây là bữa ăn sáng hôm nay ạ.”

“Hửm...? Hôm nay sang trọng thế?”

Nhìn mâm đồ ăn tôi dâng, tiểu thư Rosalind nêu cảm nhận như vậy.

“Vâng. Tôi có hỏi người phụ trách bếp núc, bữa ăn của tiểu thư thật sự quá đơn sơ, nên tôi đã can thiệp một chút. Tiểu thư đang trong tuổi phát triển, cần ăn nhiều một chút. Vì thế, tôi đã xin phép được vào bếp nấu ạ.”

“Gì cơ...? Tất cả đều do anh làm à?”

“Vâng. Tôi đã cân nhắc cẩn thận về dinh dưỡng để tiểu thư không thiếu hụt hay suy giảm miễn dịch.”

Tôi đã dùng hối lộ và thao túng tâm lý để nhân viên bếp giữ bí mật, rồi chế biến bữa ăn cân bằng dinh dưỡng hoàn hảo từ những nguyên liệu được phép dùng.

“Thưa tiểu thư, Sư phụ đã thức trắng đêm cầm giấy bút, suy nghĩ miên man cách chế biến các món đấy ạ.”

Nisha lập tức bổ sung.

“Hừm... Chắc không có ý đồ xấu gì đâu nhỉ...”

Tiểu thư Rosalind ngồi vào bàn, dùng dao và nĩa ăn bữa sáng tôi nấu.

“...! Ngon quá!”

Thử miếng trứng ốp lết, tiểu thư trố mắt.

“Tôi rất vinh dự ạ!”

“Raptor, anh còn biết nấu ăn nữa à?”

“Vâng. Nếu tiểu thư Rosalind muốn, không có việc gì tôi làm không được.”

Tôi trả lời, cúi đầu, tay phải áp vào bụng, tay trái duỗi thẳng theo cách cúi chào phương Tây.

“Phù... lâu rồi mới cảm thấy no nê như thế này. Cảm ơn vì bữa ăn ngon.”

Tiểu thư Rosalind ăn hết bữa sáng tôi nấu.

“Vâng!”

Sau khi dọn dẹp dụng cụ ăn, tôi hỏi tiểu thư Rosalind một câu hỏi:

“Tiểu thư Rosalind, xin cho tôi hỏi, ai là người cắt tóc cho tiểu thư vậy ạ?”

“À, tôi tự cắt đấy. Vì làm gì có thợ cắt tóc cho tôi chứ.”

Đau lòng trước câu trả lời đúng như dự đoán, tôi đề xuất:

“Thưa, tôi tuy không chuyên nhưng cũng biết cắt tóc. Xin hãy cho phép tôi được tỉa tót mái tóc của tiểu thư ạ...”

“Cái gì? Anh á?”

Rosalind nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, Nisha liền đỡ lời:

“Thưa tiểu thư, thực ra tóc tôi cũng do Sư phụ cắt đấy ạ.”

“Cái gì? Tôi tưởng tóc cô được thợ chuyên nghiệp cắt chứ?”

“Không, trước đây tôi cũng tự cắt, nhưng từ khi gặp Sư phụ, anh ấy luôn cắt tóc cho tôi ạ.”

Nghe vậy, tiểu thư Rosalind ngạc nhiên, đặt tay lên cằm suy nghĩ.

“Hừm... dù sao tóc cũng mọc lại, để người khác cắt thử một lần cũng được.”

“Tiểu thư Rosalind...! Vậy...”

“Chỉ thử thôi. Dù tôi trọc lóc hay tóc bù xù thì cũng ai chẳng quan tâm. Nên để anh thử một lần cũng được.”

“Quá hạnh phúc! Nisha!”

“Vâng vâng, thưa Sư phụ...”

Nisha chuẩn bị dụng cụ cắt tóc. Tôi quấn khăn quanh cổ tiểu thư Rosalind ngồi trước bàn trang điểm, rồi bắt đầu cắt tóc.

“Tiểu thư có yêu cầu gì về kiểu tóc không ạ?”

u1640-2f5a0d21-a0c6-49b2-b722-036eaf5005fb.jpg

“Không có. Chỉ cần anh cắt cho đều lại mái tóc lởm chởm này là được rồi. Còn lại tùy anh.”

“Vâng! Tôi hiểu rồi!”

Tôi xịt nước lên tóc tiểu thư Rosalind để ẩm, rồi cố gắng kiềm chế cảm xúc và cơn run, bình tĩnh cắt tóc cho tiểu thư. Tóc tiểu thư mềm mượt như lụa cao cấp, đến nỗi tôi phải do dự khi cắt.

“Bất ngờ thật...”

“Thế nào ạ?”

Tôi cắt phần mái và tóc bên đang lởm chởm của tiểu thư thành kiểu công chúa đều đặn, phần tóc sau dài thì chỉ tỉa nhẹ tạo kiểu. Sau khi cắt xong, tôi đưa gương phản chiếu phía sau đầu cho tiểu thư xem.

“Rất đẹp... Tôi thích lắm... Cắt như thế này đẹp hơn nhiều so với tự cắt...”

“Thật vinh dự cho tôi.”

Tôi cúi đầu cảm ơn, rồi cùng Nisha dọn dẹp tóc rơi trên sàn bằng chổi. Thực ra, tóc đẹp của tiểu thư, tôi không đành lòng vứt đi. Tôi muốn nhặt từng sợi một, lau sạch bụi để mang về coi như bảo vật, nhưng làm thế sẽ khiến tiểu thư nghi ngờ nhân phẩm của tôi, nên tôi cố nhịn.

“Nisha, giúp tiểu thư Rosalind tắm rửa và thay đồ nhé.”

“Vâng, thưa Sư phụ.”

“Tôi có việc phải làm, xin phép cáo lui. Nếu tiểu thư cần gì thì xin hãy nhắn qua Nisha. Nisha, phần còn lại cho em nhé.”

“Vâng, thưa Sư phụ.”

Tôi để Nisha ở lại hầm ngục, rồi quay lên dinh thự để làm việc.

──

────

──────

“... Vậy, tiểu thư Rosalind định thế nào ạ?”

Sau khi Raptor rời đi, Nisha thân mật hỏi Rosalind.

“...? Định thế nào là sao?”

Rosalind cũng cảm thấy thoải mái với thái độ của Nisha. Giống như nắp vừa với vung, cô cảm thấy đây là mối quan hệ tự nhiên.

“Tiểu thư vừa cắt tóc xong, sau khi tắm thì tạo kiểu tóc chứ ạ?”

“Tạo kiểu tóc?”

“Vâng. Khác với tôi, tiểu thư có mái tóc dài, có thể tạo kiểu tóc mình thích ạ.”

“...Vậy, tôi có thể nhờ cô không?”

“Dạ, tiểu thư muốn kiểu nào ạ?”

“Không có yêu cầu gì cả... Nisha cứ chọn kiểu nào cảm thấy phù hợp với tôi là được.”

“Đó là yêu cầu khó nhất đấy ạ... “

Nisha giúp Rosalind tắm xong, rồi chải tóc cho cô.

Trong khi đó ở lối vào dinh thự, Raptor gặp Louis.

──

────

──────

“Ồ, anh Raptor, hiếm khi gặp anh ở đây.”

Bằng giọng điệu không còn dễ gần như lầu gặp mặt, Louis nói lịch sự với tôi. Đôi mắt hắn nhìn sắc lẹm qua mái tóc dài, miệng mỉm cười nhưng ánh mắt đang dò xét tôi.

“Ý ngài là sao ạ, ngài Louis? Tôi mới vào hầu hạ được hai ngày, nên đâu thể dùng từ ‘hiếm khi’ cơ chứ...”

“Cũng đúng... Nhân tiện, sao các anh được nhận vào phục vụ sau khi chọc giận ngài Hầu tước đến thế? Lại còn là người hầu riêng của người đó, bí mật lớn nhất của dinh thự này.”

“Đó là vì... nói sao đây nhỉ... chắc chỉ có thể là do... sự dẫn dắt của Thần linh...”

Tôi trả lời với vẻ bối rối.

“Dưới vận mệnh vĩnh cửu?”

“Vâng. Chỉ có thể giải thích như vậy.”

Dưới vận mệnh vĩnh cửu (sub specie aeternitatis) là cụm từ thường dùng trong lời cầu nguyện và kết thúc lời cầu nguyện trong tôn giáo Sakusha.

“Anh không có vẻ là người tin vào Thần linh hay vận mệnh nhỉ?”

Đúng như dự đoán của tôi trong lần đầu gặp mặt, gã Louis này quả nhiên rất sắc sảo. Kinh nghiệm và bản năng điệp viên cảnh báo tôi không được chủ quan.

“Không, tôi tin vào vận mệnh. Nếu không, vào hôm gặp ngài, tôi đã không chấp nhận vụ tung đồng xu...”

Tuy nhiên, nếu là vận mệnh không thể chấp nhận, tôi sẽ chống lại hết mình. Nhưng câu đó tôi nuốt lại.

“Hừm...”

Trong lúc cả hai đang dò xét nhau thì tiếng hét vang khắp dinh thự:

“Vòng cổ biến mất rồi! Elijah! Elijah đâu!?”

Phu nhân Izabella Bellclant, mẹ đẻ của tiểu thư Rosalind, hét lên từ trên cầu thang xuống hành lang, giọng the thé.

Bà ta 40 tuổi, mái tóc vàng dài óng mượt, đôi mắt to có khóe mắt rủ xuống, bên mắt phải có nếp nhăn do khóc. Cao khoảng 160 centimét, gương mặt khả ái của tiểu thư Rosalind là nhờ gen của bà, vẻ ngoài trẻ trung như đôi mươi, ngực nở nang, eo thon, mông đầy đặn gợi cảm.

Bà ta la hét liên tục từ trên cầu thang xuống sảnh để cả Elijah và người hầu khác nghe thấy. Elijah xuất hiện, cúi đầu trước mặt bà.

“Thưa phu nhân, chuyện gì thế ạ?”

Những người hầu khác cũng ngừng việc, dõi theo tình hình từ xa.

“Vòng cổ ngọc trai yêu thích của tôi biến mất rồi! Sáng tôi để trên bàn trang điểm mà! Chắc chắn là bị trộm rồi!! Mau tìm thủ phạm!!”

Gia đình Bellclant này, trừ Rosalind ra thì đều tính khí thất thường, dễ nổi giận vì những chuyện nhỏ nhặt. Họ không chỉ la hét mắng chửi, mà còn đánh đập bằng nắm đấm hay roi vọt. Vì thế, những người hầu khác thường lẻn đi để tránh bị đánh đập.

“Th-thế thì nghiêm trọng quá... Hôm nay người dọn phòng của phu nhân... hình như là Mary...”

“Vậy chắc chắn Mary là thủ phạm rồi!! Lính đâu!!”

Nghe tiếng gọi, lính canh trong biệt thự với áo giáp ngực và gươm thay giáo mác chạy tới.

“Phu nhân, chuyện gì thế ạ!?”

“Mary đã lấy trộm vòng ngọc trai của tôi! Các anh và Elijah mau lục phòng của Mary!! Và anh kia, bắt Mary đưa tới đây ngay!!"

““Rõ!!””

“Vậy ra anh ở đây để chứng kiến màn kịch này à?”

Louis quay sang tôi nói sau khi quan sát tình hình.

“? Ý ngài là sao ạ...? Tôi hoàn toàn không hiểu...”

Tôi trả lời với vẻ rất bối rối.

“Anh biết vòng cổ của phu nhân ở đâu, và muốn xem Mary sẽ ra sao, phải không?”

“...Tôi không hiểu ngài muốn nói gì... Ngài nghĩ tôi ăn cắp vòng cổ rồi đổ tội cho cô Mary?”

“Chứ không phải à?”

Tôi lắc đầu trước câu hỏi của Louis.

“Tôi thề trước Thần Sakusha, tôi có không làm. Tại sao tôi phải liều mạng như thế? Và tại sao tôi phải đổ tội cho cô Mary chứ?”

“Hừm... nếu vậy thì tốt thôi...”

Trong khi Elijah khám phòng của Mary, ả bị lính kéo tới, quỳ gối trước cầu thang lớn mà không hiểu chuyện gì, hai tay bị trói sau lưng. Phu nhân cứ hỏi ả có ăn cắp hay không, nhưng ả phủ nhận.

“Thưa phu nhân, làm ơn tin tôi! Tôi không có lý do gì để ăn cắp của phu nhân cả!”

“Im đi!”

“Mẫu thân đang làm gì vậy?”

Giọng lạnh lùng vang lên từ trên cầu thang. Đó là Wyatt Bellclant, 23 tuổi, người kế nhiệm gia tộc và là anh trai của tiểu thư Rosalind. Hắn có mái tóc nâu nhạt dài, mắt hẹp lạnh lùng và gương mặt điển trai.

“Con nhỏ này ăn cắp vòng cổ của ta!!”

Mary nhìn Wyatt, van nài cứu giúp:

“Thưa cậu chủ! Xin cứu tôi! Tôi không lấy cắp gì cả!”

“Phu nhân! Tìm thấy rồi ạ! Giấu dưới ga giường của Mary!!”

Elijah chạy tới, mang theo chiếc vòng cổ trong hai găng tay trắng. Nghe thấy thế, Mary kinh ngạc phủ nhận:

"Không thể...! Á!!!"

Bà chủ quất roi ngựa vào má Mary đang cố biện minh.

“X-xin hãy tin tôi, thưa phu nhân! T-tôi không... Á! Cậu chủ!!!”

Mary ngã xuống, máu chảy từ miệng, dẫu má sưng tấy vẫn kêu oan, nhưng...

“Mẫu thân, sau khi nguôi giận, người nên trục xuất ả ngu ngốc này.”

“Được, ta sẽ làm thế.”

“C-cậu chủ nỡ lòng nào...”

Sau khi liếc một cái nhìn ghê tởm về phía Mary đang tỏ ra tuyệt vọng, Wyatt quát tháo với Louis đứng cạnh tôi:

“Louis!! Đã tìm được chưa!? Sao ra ngoài mà không báo ta!?”

“Thật xin lỗi ngài Wyatt!!”

Louis lập tức chạy lên cầu thang theo Wyatt rời đi.

“Louis à...?”

Trong chính truyện lẫn ngoại truyện, Louis hầu như không xuất hiện, thông tin trong tập tài liệu cũng ít ỏi. Tất cả những gì tôi biết về hắn là qua lời bình sau truyện, phỏng vấn tác giả, xuất hiện trong phụ truyện. Tôi phải công nhận là hắn rất đáng gờm.

Sau khi bị đánh roi thương tích đầy mình và bị cởi bỏ đồng phục, Mary bị ném ra khỏi dinh thự cùng vali đồ đạc, tay chân đẫm máu.

──

────

──────

Sau khi bị trục xuất, Mary kéo lê thân thể đầy thương tích vào thành phố.

Và ngay hôm sau, tin đồn về đứa con riêng của Hầu tước Bellclant, công chúa bị giam trong hầm ngục, Rosalind bất hạnh, người được gia hộ, sự trừng phạt của Thần linh... lan truyền khắp Pendragon và các vùng khác trong lãnh địa Bellclant.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

đáng đời con bitch thối mary
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Simp thường đi đôi vs yan đếy
Xem thêm
Mấy đứa Simp thường rất nguy hiểm, không đùa được đâu. Đụng vào có khi hết cứu.
Xem thêm
Nhờnnnn
Tks transs O w O
Xem thêm
Nhờn với main, cút ngay kkk
Xem thêm
không ăn được thì đạp đổ
Xem thêm