Điệp viên của tiểu thư bạ...
Sakura Sei (桜生 懐) Falmaro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 12: Công tác thuận lợi

13 Bình luận - Độ dài: 3,691 từ - Cập nhật:

Rosalind cảm thấy hối hận vì hôm nay mình thức dậy sớm hơn bình thường. Kể từ khi Raptor và Nisha trở thành người chăm sóc mới, cô thức dậy sớm hơn trước đây, cứ như cô đang mong được gặp họ vậy.

Cô vô thức nhìn lên đồng hồ treo tường, chờ đợi thời gian trôi qua. Và khi nghe thấy tiếng cánh cửa dẫn xuống hầm ngục mở ra, cô cầm cuốn sách lên, giả vờ đọc sách để che giấu việc mình đang chờ đợi.

“Chào buổi sáng, thưa tiểu thư Rosalind. Hôm nay tiểu thư vẫn thật xinh đẹp. Toàn bộ vẻ đẹp trên thế giới cũng không bằng một phần ngàn vẻ đẹp của tiểu thư.”

Nói xong, Raptor cùng Nisha bưng khay đồ ăn vào. Rosalind chăm chú nhìn khuôn mặt Raptor.

Đôi mắt ánh kim quyến rũ, hai hàng mi dài cong, mũi dọc dừa, môi mỏng, giọng nói trầm ấm xoa dịu tâm hồn người nghe, mái tóc vàng óng cắt ngang vai, chiều cao hơn cô cả cái đầu, chắc phải gần 190 centimét.

Thân hình mảnh khảnh nhưng cơ bắp, khiến cô liên tưởng đến loài thú hoang thuộc họ mèo như hổ hay báo mà cô từng thấy trong sách. Dù chỉ biết vài người, cô vẫn cho rằng anh ta đẹp trai, hoàn hảo, không thể diễn tả hết bằng lời.

Và đôi mắt ấy, cách anh ta nhìn cô và Nisha cũng dịu dàng như Olivia vậy.

“? Sao thế, thưa Tiểu thư? Mặt tôi có gì à?”

“Không... Tôi chỉ nghĩ là vết thương trên mặt anh hôm nay đã đỡ hơn nhiều so với hôm qua thôi.”

“Vâng. Nhờ Tiểu thư tự tay chữa trị nên hệ miễn dịch và tế bào trong cơ thể tôi đã hoạt động tối đa đấy ạ.”

“Miễn dịch? Tế bào? Chúng là gì thế?”

“Là những thuật ngữ trong thế giới thần thánh đấy ạ. Tế bào là thành phần cơ bản cấu tạo nên cơ thể, miễn dịch là khả năng cơ thể tự chữa lành vết thương, chống lại bệnh tật và độc tố.”

“Anh nói những điều khó hiểu quá đấy.”

“Hì hì, cũng phải thôi ạ.”

Rồi bữa sáng do Raptor nấu cũng được bày ra trên bàn. Bao gồm trứng ốp la, xúc xích chiên giòn cùng salad, bánh mì nướng và súp kem ngô.

“Trứng là từ gà nuôi tại dinh thự, nên tôi để lòng đào sống một chút. Tiểu thư thử cho muối và tiêu lên lòng đào rồi ăn cùng bánh mì xem.”

“Ăn lòng đào sống à...? Để tôi thử vậy.”

Rosalind làm theo lời Raptor, cho muối và tiêu lên trứng rồi dùng bánh mì quết lòng đào và ăn. Sự đậm đà của lòng đào sống quyện với muối khiến nó nổi bật hơn, vị tiêu xua tan mùi hôi của lòng đào. Sự ngon lành ấy khiến cô quay phắt sang nhìn Raptor.

“Ngon... ngon lắm!”

“Thật vinh dự cho tôi, thưa Tiểu thư.”

Raptor cúi đầu, Rosalind liếc nhìn rồi thử súp kem ngô tiếp theo.

Ngay lập tức, hương ngô thoang thoảng qua mũi, vị ngọt thơm cùng với lượng muối vừa phải tạo nên hương vị tuyệt vời khiến Rosalind trố mắt ngạc nhiên.

“Ngon quá...”

“Tiểu thư thử chấm bánh mì vào súp đó đi ạ.”

Rosalind làm theo, ăn thử bánh mì chấm súp kem ngô, vị ngon tuyệt vời đến mức khiến cô nghiện luôn, tấm tắc khen ngợi.

Raptor và Nisha cũng thích thú nhìn cô bé xinh đẹp tận hưởng bữa ăn ngon lành.

“Ngon quá... Anh giỏi thật đấy...”

Món ăn của Raptor thật sự rất ngon. Lần duy nhất Olivia cho cô thử món cha mẹ và anh trai ăn, cô đã kinh ngạc vì trên đời có món ngon đến thế, nhưng nếu đem so với món của Raptor thì không thể sánh nổi.

Không biết là do có cùng sở thích, hay do Raptor đã tìm hiểu sở thích của cô, mà hương vị món ăn rất hợp khẩu vị. Thậm chí còn không có món cô ghét. Điều đó cũng khiến cô vui.

“Anh thật sự hoàn hảo ở mọi thứ ngoại trừ chuyện về tôi đấy...”

Nhìn một cách khách quan, Raptor có ngoại hình, giọng nói, cử chỉ, lễ nghi, sự quan tâm, tài nấu ăn, tất cả đều hoàn hảo không chê vào đâu được.

“Cảm ơn Tiểu thư đã khen ngợi.”

Raptor cúi chào lễ phép. Dù anh tự nhận mình là trẻ mồ côi, nhưng phong thái của anh không khác gì quý tộc, thậm chí còn khiến người ta tin anh là quý tộc hơn, mọi cử chỉ đều thanh lịch và đầy khí chất.

“Mừng rồi nhé, Sư phụ.”

Trái ngược với sư phụ mình, Nisha lại không hề tôn trọng cô. Cô ấy nói chuyện với cô thoải mái như nói chuyện với đứa em gái khó bảo. Nhưng điều đó không làm phiền cô, thậm chí còn khiến cô cảm thấy dễ chịu.

“Ờ, hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời.”

“Hm?”

Khi đó, Rosalind bỗng nhận thấy dấu hiệu khó chịu từ trên cầu thang, nên căng cơ. Raptor và Nisha cũng cảm nhận được và nhìn lên cầu thang.

“Nisha, đoán xem ai đấy?”

“Tiếng bước chân nặng nề do ghê tởm này... là Elijah phải không ạ?”

“Đúng rồi.”

Hai người đang nói gì thế, người đó vẫn còn chưa xuống tới mà? Rosalind nghĩ thầm, nhưng đúng như Raptor và Nisha nói, Elijah xuất hiện. Hiếm khi ông ta xuống đây, chắc là theo lệnh của cha hay mẹ, Rosalind đoán.

“À, hóa ra cậu ở đây, Raptor. Phu nhân gọi cậu lên uống trà. Cả Nisha nữa, hãy đến sân trong ngay nhé.”

Mẹ gọi Raptor chi vậy nhỉ? Chắc mẹ thích gương mặt điển trai của Raptor... Vào khoảnh khắc Rosalind nghĩ vậy và nhìn Raptor, cô rùng mình.

Ánh mắt Raptor nhìn Elijah giống như nhìn một sinh vật hạ đẳng, không, thậm chí không coi ông ta là con người hay động vật, hoàn toàn lạnh lùng, trái ngược với ánh mắt dịu dàng anh dành cho cô và Nisha.

“Cả Nisha ạ? Vâng, chúng tôi sẽ đến ngay.”

“Ừ. Trong vòng 5 phút nhé. Bà chủ vẫn đang chờ đấy.”

Nói rồi, Elijah chỉnh lại kính đơn và bỏ đi, cứ như muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

“...Bất ngờ thật.”

Rosalind bất giác thốt lên.

“? Sao vậy, Tiểu thư?”

Ánh mắt Raptor lại dịu dàng như mọi khi, hoàn toàn khác với cách anh nhìn Elijah. Rosalind an tâm nói tiếp:

“Anh... nhìn người khác bằng ánh mắt đó sao? Hay chỉ ghét riêng Elijah?”

“Hả? Tiểu thư nói gì cơ?”

“...Anh không nhận ra à?”

Raptor có vẻ hoàn toàn không hiểu ý cô, nên Nisha đáp thay:

“Tuy do tôi nói nhưng... chỉ có tôi và Tiểu thư là đặc biệt. Còn lại với tất cả mọi người, kể cả Elijah, thì thái độ của Sư phụ đều như vậy hết.”

“Ý em là sao, Nisha?”

Raptor tỏ vẻ không hiểu lời nói của Nisha.

“Ý là ngoài em và Tiểu thư ra thì Sư phụ không coi ai là người cả.”

“À, ra vậy.”

“Đúng đó, thưa Tiểu thư. Như tôi đã nói trong lần đầu gặp mặt, tôi chỉ muốn mang hạnh phúc đến cho hai người trên thế giới này, là Tiểu thư và Nisha. Còn lại tất cả đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì cả.”

“Có thể là thế, nhưng... chứng kiến trực tiếp đúng là sốc thật đấy...”

“Tôi vốn dĩ sống mà chẳng cảm nhận được gì về thế giới cả. Tất cả đối với tôi chỉ là màu xám, dù được người khác đánh giá cao hay tán dương thì trong lòng tôi vẫn trống rỗng, không có cảm giác thành tựu, như một cái bình không đáy, chỉ sống cho có mà không cảm nhận được gì.”

Rồi Raptor nhìn Rosalind bằng ánh mắt dịu dàng như mọi khi:

“Nhưng chính Tiểu thư và Nisha đã cho tôi biết thế nào là niềm vui, nỗi buồn và đau đớn.”

“Thế... tôi đã làm gì khiến anh có những cảm xúc đó? Lúc mới gặp thì anh đã như vậy rồi mà.”

“Vâng... không biết từ khi nào nhỉ? Thú thật, ngay từ giây phút đầu tiên gặp Tiểu thư, tôi đã bị Tiểu thư thu hút, và rồi, tôi nhận ra mình đã yêu Tiểu thư.”

Chính vì biết đó là sự thật nên má Rosalind cũng đỏ lên. Cô cảm thấy xấu hổ.

“Cái... cái gì vậy, anh thật sự khó hiểu quá đấy!”

“Vâng, thưa Tiểu thư. Đúng như vậy đấy. Nếu được thì tôi muốn ở đây trò chuyện với Tiểu thư lâu hơn, nhưng tiếc là kẻ phá đám đã can thiệp rồi. Tôi cũng không muốn đi đâu, nhưng nếu làm Izabella giận thì chúng tôi có thể bị đuổi khỏi dinh thự. Vậy nên xin phép Tiểu thư, tôi phải đi đây. Đi thôi, Nisha.”

“Vâng, thưa Sư phụ.”

Raptor mỉm cười mơ hồ như mọi khi, cúi chào rồi rời khỏi hầm ngục.

“Thiệt tình... Anh ta thực sự khó hiểu quá... nhưng...”

Cũng không tệ, Rosalind nghĩ thầm. Cảm thấy buồn ngủ sau bữa ăn ngon lành, cô gục đầu xuống bàn và nhắm mắt ngủ thiếp đi.

──

────

──────

“Nisha, theo em thì Izabella gọi tôi vì chuyện gì?”

Tôi hỏi Nisha trong lúc bước lên cầu thang dài của hầm ngục.

“Hm... em không biết. Có phải bà ấy muốn hỏi về tình hình của tiểu thư Rosalind không ạ?”

“Sai rồi. Quá xa với thực tế. Nisha... trực giác của em tệ thế à?”

Tôi dừng bước và quay lại nhìn Nisha. Cô bé có vẻ thật sự muốn trả lời chính xác câu hỏi này để chứng tỏ bản thân.

“Gia đình này đam mê sắc dục. Edward, Wyatt và cả Izabella... Nghĩa là Izabella gọi Sư phụ đến tiệc trà không liên quan gì đến tiểu thư Rosalind, mà chỉ vì thích ngoại hình điển trai của Sư phụ. Bà ấy muốn... biến Sư phụ thành tình nhân mới của mình...?”

Tôi gật đầu trước câu trả lời này của Nisha.

“Đúng vậy. Izabella chắc chắn gọi tôi đến dùng trà vì mê ngoại hình của tôi. Việc Elijah tới là bằng chứng rõ ràng nhất. Bà ta mời em đi cùng để tỏ ra mình có ưu thế hơn em. Những người phụ nữ như vậy thích ao ước, cướp đoạt và khoe khoang những gì mình sở hữu. Nhưng tôi sẽ không trở thành tình nhân của Izabella nếu không cần thiết, cũng không để em trở thành tình nhân của Edward hay Wyatt.”

“Vâng, thưa Sư phụ!”

“Vì vậy, dù Izabella có làm gì tôi, em cũng phải im lặng đứng nhìn như lần Wyatt dùng roi đánh tôi, hiểu chưa?”

“V... vâng, thưa Sư phụ...”

“Nhân tiện, em có nhắn Margaret tối nay tới phòng tôi chưa?”

“Rồi ạ, thưa Sư phụ. Em đã nhắn cô ta tới mà không để ai nhìn thấy sau khi Wyatt và Louis rời khỏi dinh thự.”

Margaret là tình nhân yêu quý nhất của Wyatt, đang bị tôi mua chuộc và trở thành gián điệp trong kế hoạch giải cứu tiểu thư Rosalind. Tôi đã liên tục lén lút gặp mặt để biến cô ta thành quân cờ của mình.

“Phản ứng của Margaret thế nào?”

“Cô ta hoàn toàn bị Sư phụ hớp hồn. Cô ta có vẻ đã chán Wyatt rồi, không còn hứng thú với hắn nữa, thậm chí ghét bỏ.”

“Đó là tin tốt.”

“Và việc chiêu dụ các người hầu, xây dựng mối quan hệ thân thiện với họ cũng suôn sẻ.”

“Ừm, tốt đấy. Như vậy họ sẽ nhắm mắt làm ngơ trước một số việc, và sẵn sàng giúp đỡ chúng ta khi cần.”

“Có tin đồn là Angus đề nghị thăng chức Sư phụ lên làm trợ lý cho Elijah, nhưng Edward đã từ chối dứt khoát và đánh đập ông ấy.”

“Thế cũng tốt. Chắc Angus có thiện ý khi tiến cử tôi, nhưng đó là điều tôi không muốn. Tôi chỉ muốn phục vụ tiểu thư Rosalind mà thôi.”

Rồi tôi và Nisha tiến vào vườn trong nơi Izabella, Phu nhân Bellclant, đang đợi. Bà ta đã ngồi sẵn ở đó, phía sau là Elijah, một số người hầu nữ và cận vệ.

“Thưa Phu nhân, Raptor Ralph xin được yết kiến. Thật xin lỗi vì đã để Phu nhân chờ đợi.”

“Không sao đâu, Raptor. Bỗng dưng ta muốn uống trà với cậu nên mới gọi đột xuất thế này. Ngồi đi, Nisha thì đứng phía sau nhé.”

“Vâng, thưa Phu nhân.”

“Rõ ạ.”

Tôi ngồi đối diện với Izabella - mẹ đẻ của tiểu thư Rosalind, còn Nisha đứng phía sau tôi.

“Nhân tiện, mặt cậu bị sao vậy? Thật đáng tiếc cho gương mặt đẹp trai.”

Izabella nhìn vết thương trên mặt tôi với vẻ mặt tiếc nuối.

“À, hôm trước tôi lỡ làm phật ý cậu chủ nên...”

“Ra vậy... Thằng nhóc đó cũng rắc rối thật đấy. Tuy ta đã bảo là không được đánh những chàng trai đẹp như cậu hay Louis, nhưng có vẻ nó chẳng nể nang ai cả.”

Izabella cười khúc khích. Tôi nuốt câu "Rõ ràng là do di truyền của bà" và gật đầu lập lờ.

“Nói sang chuyện khác nhé... Từ khi đến dinh thự này cậu thế nào?”

“Tôi làm việc hết mình từng ngày ạ.”

“Vậy à... cậu có thể cho tôi biết cảm nhận của mình kể từ lúc đến đây không?”

“Tôi nghĩ dinh thự này quá tuyệt vời, vượt quá thân phận của tôi ạ.”

Dĩ nhiên, điều đó dựa trên tiền đề tôi được phục vụ tiểu thư Rosalind.

“Vậy à... theo ta, cậu hoàn toàn có khả năng thay thế vị trí của Elijah đấy.”

“Tôi rất vui khi nghe Phu nhân nói thế, nhưng tôi chỉ là kẻ tầm thường, còn không bằng mũi giày của ngài Elijah. Tuy nhiên, được một người tử tế và xinh đẹp như Phu nhân đánh giá cao là vinh dự của tôi ạ.”

“Hì hì, cậu thật biết cách ăn nói đấy, Raptor. Ta có nghe nói cậu rất được các người hầu yêu mến nhỉ? Họ thường rất thích mách lẻo, nhưng lạ thay không ai nói xấu về cậu cả. Thậm chí còn có tin đồn muốn thăng chức cho cậu lên làm quản gia nữa đấy.”

“Cảm ơn Phu nhân. Tất cả là nhờ sự tử tế của các tiền bối. Tôi chỉ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao mà thôi.”

“Cậu thật khiêm tốn đấy, Raptor.”

“Phu nhân quá khen rồi ạ. Sự ân cần của Phu nhân khiến tôi xúc động muốn rơi nước mắt...”

Tôi nói với vẻ mặt ướt đẫm nước mắt, khiến khát khao bảo vệ và lòng tàn bạo của Izabella bừng lên.

“Không đâu, Raptor... Cậu rất tuyệt vời...”

Tôi tiếp tục trò chuyện với Izabella. Thỉnh thoảng pha trò để bà ta vui vẻ, khen ngợi để bà ta hưng phấn. Rồi khi nhận thấy Izabella đã hài lòng tột độ, tôi nói một câu có hàm ý sâu xa, để xem liệu sau này tôi có nên giết bà ta hay không.

“Thưa Phu nhân, tôi xin phép hỏi một câu được không ạ?

“Cứ hỏi đi, ta sẽ trả lời hết mình.”

Izabella đang vui vẻ, đáp với nụ cười toe toét.

“Phu nhân nghĩ thế nào về tiểu thư Rosalind ạ?”

“À...”

Nghe câu hỏi của tôi, vẻ mặt vui vẻ của Izabella lập tức tắt ngúm. Bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng dưới nụ cười giả tạo...

“Như thế không được đâu, Raptor. Trà...”

... rồi hất trà trong tách lên mặt tôi.

“... sẽ mất ngon đấy.”

“Thật xin lỗi, thưa Phu nhân...”

Tôi lập tức đứng dậy và quỳ xuống xin lỗi.

Để trà được thơm, người ta thường dùng nước sôi 100 độ C. Nếu đây là trà vừa mới pha, tôi có thể bị bỏng nặng để lại sẹo.

Dù đang là mùa đông, nhưng hôm nay trời ấm. Và vì Izabella quá say mê trò chuyện, trà của bà ta chỉ còn ấm, khiến mặt tôi đỏ lên mà thôi.

“Con bé đó khiến ta bị Edward và cha mẹ hai họ chửi mắng biết bao nhiêu lần vì sinh ra nó! Ta không muốn nhớ lại chuyện đó. Vì cậu đẹp trai nên ta tha cho, nhưng nếu nhắc tới nó lần nữa, cả hai anh em sẽ có cùng số phận với Mary đấy!”

“Vâng, thưa Phu nhân. Tôi sẽ ghi nhớ.”

“Nhưng... vì cậu làm ta khó chịu rồi, nên phải có hình phạt chứ nhỉ. Ngẩng mặt lên và lại đây nào.”

“Vâng, thưa Phu nhân.”

Izabella cởi giày phải, đưa bàn chân sơn móng đỏ chót về phía tôi.

“Quỳ xuống và liếm chân ta đi.”

“Tuân lệnh, thưa Phu nhân.”

Tôi không do dự quỳ xuống, nhẹ nhàng cầm chân bà ta và liếm nó.

“Ôi... sướng quá...! Cậu thật khéo léo, Raptor.”

“Cảm ơn Phu nhân.”

“Elijah, bảo George tối nay tới phòng ta.”

“Tuân lệnh, thưa Phu nhân.”

George là một người hầu trong dinh thự, cũng là một trong những tình nhân yêu thích của Izabella. Tôi liếm chân bà ta cho đến khi bà ta hài lòng, rồi quay về dinh thự trước ánh mắt thương hại của các người hầu.

Tôi rửa sạch mặt và miệng để trở lại phục vụ tiểu thư Rosalind.

“Sư phụ...”

Nisha đã giữ im lặng theo lời hứa, nhưng cuối cùng cũng lên tiếng.

“Nisha, không sao đâu. Chịu đựng chút đỉnh như thế để ở bên tiểu thư Rosalind là rẻ lắm rồi.”

“Vâng...”

“Tôi tôn trọng quan điểm và ý chí của em. Vậy nên, tôi sẽ cho em biết quan điểm của mình. Không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt mục đích, cho dù là cách thức bẩn thỉu nhất. Đó chính là tôi. Với lại, em nghe rồi đấy, đấy có phải là lời của một người mẹ với con gái ruột không?”

Nisha nhớ lại lời nói của Izabella, nhíu mày.

“Vì em là trẻ mồ côi nên luôn ganh tỵ với những ai có cha mẹ... Nhưng...”

“Có cha mẹ hay gia đình như thế thì thà không có còn hơn... phải không?”

“Vâng... Thật tội nghiệp cho Rosalind... Cô bé chịu đựng một nỗi đau tinh thần khác với sự tàn khốc của khu ổ chuột... Em nhận ra rằng cô bé phải trải qua nỗi đau tinh thần cũng khắc nghiệt như mình... “

“Chính vì thế, tôi muốn Tiểu thư và em được hạnh phúc.”

“Vâng...!”

“Chuyện với Izabella phải giữ bí mật với Tiểu thư, hiểu chứ?”

“Vâng!”

Rồi tôi và Nisha quay lại chỗ tiểu thư Rosalind.

“Zzz... zzz...”

Lúc chúng tôi trở lại hầm ngục, Tiểu thư đang tựa đầu trên bàn, mặt nghiêng sang một bên, ngủ say.

“Cô ấy ngủ mất rồi, thưa Sư phụ.”

“Ờ... Vẫn trông dễ thương như mọi khi...”

Khuôn mặt ngủ say của Tiểu thư thuần khiết như thiên thần, khiến tôi luôn mất bình tĩnh mỗi lần nhìn thấy sự đáng yêu đó.

“Tuy thường ngày độc miệng, nhưng lúc ngủ say như này thì dễ thương ghê.”

Nisha lẻn đến gần, dùng ngón tay chọt chọt bờ má mềm mại của tiểu thư.

“Mm~”

“Ôi, mềm ghê~”

Nhưng Tiểu thư vẫn không tỉnh, chỉ khẽ nhíu mày đáp lại đầu ngón tay của Nisha.

“Chà, vẫn không dậy à... Vậy thì...”

“Mm...? Mm~? Hăm~”

Khi Nisha đưa ngón tay vào miệng tiểu thư Rosalind, cô ấy liền mút lấy nó.

“Ồ, mút rồi! Sư phụ, cô bé đang mút ngón tay em nè...”

“E-em làm gì vậy, Nisha! Tuy tôi đã bảo cư xử tùy ý với Tiểu thư, nhưng có chừng mực thôi chứ! Đặc biệt là lúc có tôi ở đây!”

Tiểu thư Rosalind mút ngón tay Nisha như chim non khiến tôi suýt ngất xỉu vì sự đáng yêu ấy.

“Sư phụ yêu Tiểu thư đến mức nào vậy ạ...?”

“Nhất thế giới!!”

“Trả lời nhanh ghê...”

Nisha giật mình với câu trả lời của tôi.

“...Mm? Mmm? Mm...? Mm?”

““A...””

Tiếng ồn làm tiểu thư Rosalind chậm rãi mở mắt, tỉnh dậy. Cô ấy nhìn ngón tay Nisha mình đang mút, sau đó nhìn tôi, suy nghĩ một lúc để hiểu tình huống rồi...

“~~~~!!”

Tiểu thư nhả ngón tay Nisha ra, ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng như tuyết giờ đỏ bừng tới cổ vì tức giận và xấu hổ. Cô phát ra tiếng kêu vô thanh và run rẩy cả người, rồi quát tôi:

“Raptor!! Ngồi xuống đó!!!”

“Vâng ạ!!!”

Tôi lập tức ngồi xổm theo hướng Tiểu thư chỉ.

“...Tôi nhìn nhầm anh rồi, Raptor. Anh là kẻ khoái làm nhục chủ đang ngủ say.”

Dù tức giận, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, Tiểu thư vẫn rất đáng yêu trong mắt tôi.

“Thật xin lỗi, thưa Tiểu thư... Nhưng... tiểu thư thực sự quá đáng yêu khi đang ngủ say... đến nỗi vượt qua cả lòng trung thành sắt đá của tôi...”

“Mư~~~~~~~!!”

Tiểu thư càng đỏ mặt hơn, đánh tôi liên tục.

“Xin lỗi Tiểu thư. Là do tôi tự tiện, xin đừng trách Sư phụ ạ.”

“Mưư...”

“Tối nay, Sư phụ sẽ làm món pudding tráng miệng yêu thích của Tiểu thư để làm quà xin lỗi ạ.”

“...Thật không?”

Tôi trả lời khi Tiểu thư nhìn mình:

“Vâng!! Tôi sẽ làm kèm kem tươi nữa!!”

“N-nếu vậy thì... tôi không tha thứ cũng không được...”

Tiểu thư Rosalind đỏ mặt xấu hổ, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Main thì chắc là ko sạch r mà kệ đi
Xem thêm
chúng ta có thể vượt giới hạn một chút khi đấng tối cao đang ngủ, cảm ơn đã khiến tôi thông suốt ngài Raptor
Xem thêm
Tôi bái sư Main nhá
Xem thêm
Simp lord này hết cứu
Xem thêm
quá xuất sắc nhịn nhục nhiều nữa trả gấp chục lần mới hả dạ :))
Xem thêm
Main simp hết cứu
Xem thêm
:3 dw thương xỉu
Xem thêm
Hóng tới lúc main dọn sạch mấy đống rác trong cái dinh thự này ghê =)))
Xem thêm