Sáng tinh mơ trong khuôn viên trường đại học.
Tìm một vị trí thích hợp rồi sau đó trực tiếp ngồi trên thảm cỏ.
Hiện tại đã gần đến giờ vào học nên dù tôi và cô ta ngồi ở đây thì cũng không ai chú ý.
“... Chờ chút.”
Tôi tìm thấy một máy bán hàng tự động ở gần đó, nên đã đến chọn một lon Coca cho mình.
“... Ơ”
Cạch - âm thanh bỏ tiền vào máy bán hàng.
Cạch.
Và thêm một lon trà Java không đường, sau đó quay trở lại.
“Cho cô.”
Tôi cầm lon nước màu đỏ rồi ném về phía Kojima-san.
“A, cảm ơn.”
“Không cần, tôi đoán chuyện của cô sẽ rất dài dòng, nên cô có thể sẽ khát.”
“Cậu vẫn còn nhớ nè…”
“Hả? Gì?”
“Tớ thường uống cái này.”
“...”
Lần này tôi không trả lời.
Moá, tôi làm quái nào quên chứ? Đây là cái NTR gần nhất mà tôi mới gacha ra mà! Tim của tôi bị đâm còn chưa khỏi nè!
Cơ mà, hồi trước tôi đã từng rất nhiều lần mời cô ta đồ uống như thế này, cứ coi như mua đồ uống ở đây là nạp tiền đi.
Vậy thì công ty gacha đang hút máu của tôi rồi cho ra NTR là công ty nào nè? Thật sự muốn báo lên cho Hiệp hội người tiêu dùng để xử lý cái xác suất ra gacha này.
Ài, dù cho là công ty nào, thì tôi đều là bị công ty, không, đúng hơn là 'công ty số mệnh' đùa bỡn nhỉ?
Mà nè, Kojima-san ơi là Kojima-san.
Dù rằng tôi vẫn đang ôm mối hận với Kojima-san. Nhưng nếu cô đã chọn tên anh kế kia của cô thay vì tôi thì ít ra cô phải hạnh phúc chứ. Phải như thế thì ngọn lửa báo thù trong tôi mới thiêu đốt hừng hực được.
“... Rồi gì nữa?”
Tôi chẳng muốn chào hỏi hay làm thân gì với cô cả.
Câu hỏi này của tôi cũng có nghĩa: “Cô vào chủ đề chính nhanh đi”.
“... Tớ xin lỗi.”
Tuy nhiên, Kojima-san lại cứ nói ra mấy lời khiến người ta bực mình.
“Tôi chẳng cần mấy lời xin lỗi như thế này từ cô, cô mau kể nhanh cho tôi.”
“... Cậu thay đổi rồi, Yuuta!”
“Ai là người khiến tôi phải thay đổi vậy?”
“... Tớ xin lỗi.”
“Tôi đã nói là không cần cô xin lỗi! Đừng có nhây nhây với tôi, xin cô hãy mau giải thích tại sao cô lại thi vào trường đại học này!”
“...”
“...”
Hey hey, thưa Kojima-san, cô dùng quyền im lặng hơi bị sớm rồi nha.
Được rồi, tôi sẽ cho cô một chút thời gian để sắp xếp lời nói cho rõ ràng, rành mạch.
“... Tớ không muốn bị đối xử tuỳ tiện bên trong ngôi nhà đó nữa.”
Cuối cùng thì cô ta cũng lên tiếng. Sao cô giỏi há miệng[note47909], mà mở miệng nói chuyện lại chán vậy nè?
Ây, tất nhiên[note47910], tôi phải tham gia vào cuộc trò chuyện.
Trong khi chờ cô ta mở miệng thì tôi đã uống được hai phần ba lon Coca.
“Cô bị đối xử như thế nào?”
"... Muốn làm là làm, mặc kệ tình huống của tớ có thuận tiện hay không.”
“Về tình dục?”
“... Ừng ực[note47911].”
“Không, cô không cần nói ra từ tượng thanh nha!”
Mà cô đang nói gì vậy?
Chẳng phải lúc quen biết tôi thì đã bị muốn làm gì thì làm rồi mà?
“Chẳng phải đó là lựa chọn của cô sao, Kojima-san?”
“...”
Ô, tôi đã chọc trúng chỗ yếu[note47912] của cô rồi à? Đừng có mà im lặng, mau xì xì ra tội lỗi[note47913] đi.
“... Tớ luôn cảm thấy tội lỗi.”
“Ha?”
“Tớ tự hỏi liệu một người dơ bẩn như tớ có thì có tư cách để mà quen Yuuta không?”
“...”
“Tớ luôn thấy tội lỗi khi ở bên Yuuta, cảm giác ấy như muốn đè sập tớ vậy. Nhưng mỗi khi tớ ở cạnh anh Ryuichi, cùng nhau ‘làm’[note47914], thì sẽ khiến toàn bộ cảm giác tội lỗi bay đi hết.
“Nói thẳng ra là cô cảm thấy vui ‘sướng’ á hả!?”
Cùng một chỗ nghe mà cô ta nói từ ‘làm’, tôi cảm thấy mình sắp không được rồi.
“... Chắc là vậy. Nhưng khi tớ nói với anh Ryuichi là muốn cả hai tạm thời giữ một chút khoảng cách, anh ấy đã đồng ý. Đã thế sau đó ảnh còn có bạn gái.”
“Vậy là hắn quen không được bao lâu thì nghỉ à?”[note47915]
“... Ừ. Họ chia tay sau một thời gian ngắn. Nghe nói lúc tan rã rất ồn ào.”
Chậc, chắc bạn cũng đoán ra rồi, Ryuichi là tên anh kế của Kojima-san, tôi cũng chỉ gặp qua hắn vài lần.
“Kết quả là anh em kế lại cùng nhau hư thối sa đọa rồi. Có lẽ cậu sẽ không tin, nhưng tớ tớ đã từ chối ngay từ đầu, liều mạng mà từ chối rồi. Nhưng mà, nhưng mà anh Ryuichi nói với tớ rằng…”
“... Nói gì?”
“...Chúng ta cũng đã không còn sạch sẽ nữa rồi.”
“...”
Tôi thật muốn chửi thề một cái nhưng không hiểu sao bầu không khí hiện tại lại khá nặng nề, nên tôi đành ráng ngậm miệng lại.
“Sau đó, tớ lại giấu Yuuta, lại cùng với nii-san ‘làm’ rồi, cảm giác tội lỗi của tớ cứ càng ngày càng lớn… Tớ xin lỗi, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của Yuuta là tớ lại thấy đau đớn, đau đớn khiến tớ cảm thấy mình sắp điên mất rồi, vì vậy mà tớ đã nói lời chia tay với Yuuta.”
Thế nào vậy tôi ơi, nỗi đau lại trỗi dậy rồi, lại muốn khóc ra rồi.
Chẳng phải đã khóc nhiều lắm rồi sao? Bây giờ thì không cần phải khóc nữa, nha.
—— Ích kỷ cũng vừa vừa phải phải thôi chứ!!
“... Nhưng mà, làm như vậy là không đúng.”
“Lại trò gì…”
“Trước lời chia tay của một cô gái dơ bẩn như tớ, Yuuta đã khóc. Dù cho là một người dơ bẩn như tớ vẫn thấy được, Yuuta rất là đau khổ, cực kỳ bi thương…”
“Ặc…”
“Sau khi về đến nhà, được nii-san ôm lấy. Đáng lẽ trong khi ‘làm’ thì tớ thường sẽ bị khoái cảm chi phối, chẳng cần phải suy nghĩ gì cả. Nhưng lúc ấy tớ lại nhớ đến khuôn mặt của Yuuta, mặt Yuuta thút thít.”
“...”
“Khi nhớ đến đó... thì từ cơ thể, đến đầu óc tớ, toàn bộ “cảm giác thoải mái” đều bay biến đi mất. Sau khi bay đi hết, thì cuộc ‘bạch bạch bạch’ chẳng còn lại gì ngoài đau khổ.”
Ơ, ê, khoan chả lẽ…
“Nhưng mà nii-san lại mặc kệ, dù cho tớ có như thế nào thì cũng ích kỷ mà ‘làm’ với tớ. Mới đầu thì tớ đã nghĩ đây là sự trừng phạt cho tớ vì đã phản bội Yuuta, bỏ rơi Yuuta, nhưng… Rốt cuộc, tớ thể chịu đựng được nữa. Nên… nên tớ đã bỏ chạy đến nơi này.”
Chứng lãnh cảm[note47916] à!?
Còn trẻ vậy mà đã mắc lãnh cảm[note47917]?
Kết cục của bitch chính là như thế này ah ah!!
Mà, anh em bọn cô đã ‘làm’ với nhau nhiều như vậy. Thì dù cho cô bị lãnh cảm đi nữa, tên anh kế kia cũng không thể mặc kệ để cô bỏ chạy như thế này nha.
76 Bình luận
Hà, rõ ràng cô tự làm tự chịu mà nhỉ? Giờ cô đang thủ dâm tinh thần á hả? Do cô truyệt vọng quá nên mới thủ dâm như thế này phải không? Nhưng có lên đỉnh thì cũng vừa vừa thôi! Tôi mới là nạn nhân, nhỉ?