Ừm, đúng hơn đã trôi qua hai ngày rồi mà tôi quên nhắn tin cho Ange.
Hi vọng em ấy vẫn ổn.
[Xin lỗi, mấy hôm nay anh bận tối mắt tối mũi.]
Vì vậy, tôi lập tức gửi tin nhắn như thế cho Ange.
[Không sao.]
Xem tin trả lời chỉ vẻn vẹn hai chữ đáng sợ này, tôi nhanh chóng nhận ra đã xảy ra chuyện gì.
Ài, con bé đang giận dỗi rồi.
Trong tình huống như thế này, làm anh trai thì không có lựa chọn nào khác ngoài việc gọi điện thoại.
Thật ra, lúc tôi chuyển đi, tôi đã hứa với Ange là ‘Anh sẽ gọi điện cho em’.
[...Sao?]
“À, xin lỗi Ange, chắc giờ em đang rảnh nhỉ?”
May quá, em ấy ngay lập tức nghe máy. Ôi hỏng bét, sao giọng nói lại như lạnh dưới 0 độ vậy nè.
[...Không có gì quan trọng hơn một cuộc điện thoại.]
“À, à ừ, đúng rồi. Thật sự xin lỗi em, mấy hôm nay xảy ra vài chuyện quá bất ngờ.”
[...Hừ! Còn chuyện của Ange thì sao? Chắc không có gì đáng để quan tâm.]
“Không, không phải, thật sự không phải vậy.”
Ah, đây là thực sự là giận dỗi rồi. Giờ nên làm sao đây?
Anh trai mãi mãi cũng không bao giờ thắng được em gái. Trong tình huống gấp gáp hiện tại, tôi nhận ra điều này từ Ange.
“Không, không phải thế đâu, anh rất muốn thấy Ange mà, hay là giờ anh thôi học đại học rồi về nhà nha. Ừm, hồi nãy anh đã nói việc này với mama, mà mama bảo là hiện tại còn quá sớm, rồi cần phải nỗ lực thêm chút nữa gì gì đó.”
[...]
“Nên, nên là, anh sao lại không quan tâm Ange chứ, anh nói thật! Ange là em gái quý giá nhất của anh mà.”
Do quá gấp gáp mà tôi không biết phải trả lời sao cho ổn, thế là tôi đã sử dụng tuyệt kỹ USO 800[note48157].
[...Mama làm gì vậy nè? Nii-chan đợi em một chút, để em quyết chiến với mama cho nii-chan sớm có thể về nhà.]
“Wa——!! Chuyện này thì hồi nãy anh với mẹ đã nói xong rồi!! Anh sẽ về nhà ngay khi nghỉ hè, trước lúc đó em ngoan ngoãn chờ anh về nhé!”
[…Lâu lắm, em không chờ được rùi.]
Ange rất ít khi thể hiện cảm xúc của mình, nên con bé thường bị gọi là ‘Ice Doll Ange’. Nhưng với người anh trai này, con bé lại khá tuỳ hứng.
Chà, đây chắc là điểm đáng yêu của Ange. Giá như tôi có được một phần mười sự đáng yêu của em ấy. Tôi cũng đã từng nghi ngờ liệu giữa chúng tôi có thực sự có một nửa quan hệ huyết thống hay không.
Hay đúng hơn, nếu không có quan hệ huyết thống, có lẽ sẽ có nhiều điều tốt hơn, nhưng thế giới này nào có ngu ngơ như vậy chứ.
Cuối cùng, lý do Ange thân thiết với người anh trai này chính là do mối quan hệ huyết thống này.
Nếu giữa chúng tôi không có quan hệ huyết thống, chắc Ange cũng chẳng buồn ngó ngàng gì đến tôi.
Mà, tôi cũng không thể ra tay với học sinh cấp 2 được nha.
Trong lúc não trái nghĩ bậy nghĩ bạ, thì não phải lại liều mạng để lấy lòng Ange. Lần này tôi đành hứa sẽ dắt em ấy đi Disneyland[note48158] vào kỳ nghỉ dài.
Nhưng sau đó có chủ đề mới.
[...Ah, đúng rồi nii-chan. Gần nhất, cậu Jones sẽ ghé qua chỗ anh á.]
“Hả? Jones à? Vì sao vậy?”
[...Hình như cậu ấy đã giải quyết xong chuyện ly hôn, giờ cậu tính quay lại thành phố để bắt đầu lại. Hôm nay cậu nói thế với mama.]
“Thật hả!”
Jones thực ra là em trai của mẹ tôi. Vào thời điểm tôi bị Kojima vứt bỏ, cậu ấy ly hôn vợ. Đã thế, vợ của cậu còn ngoại tình với một chàng trai trẻ tuổi.
Tôi nhớ lúc đó Jones đã uống say và càu nhàu với tôi về chuyện bị ngoại tình. Tôi không xem cậu là người lạ, cứ thế nghe cậu ấy kể đủ thứ chuyện. Tình yêu nam nữ trên hành tinh này thật mong manh.
“...Để cảm ơn nii-chan vì đã nghe cậu càu nhàu, cậu ấy muốn tạt sang chào nii-chan một cái. Nii-chan giúp em chào cậu ấy một cái nhé.”
“Được, cảm ơn Ange đã báo cho anh nhé.”
[...Không có, không có, không có gì đáng để cảm ơn…]
Tôi hiểu rồi.
Mẹ nói ‘chuyện bất hạnh chỉ cần cười cười một cái là qua’, chắc chắn là trước đó cũng đã nói tương tự với Jones nha.
Được rồi, Jones là một trong số ít đồng chí mà tôi có. Cùng Jones gặp mặt cũng không có gì không thoải mái, đúng hơn là giờ tôi cần phải càu nhàu tình huống hiện tại của mình với cậu ấy.
“Ah, mới đây mà đã trò chuyện lâu như vậy rồi. Xin lỗi vì đã chiếm dụng thời gian của em.”
[Em, em đã nói không có chuyện gì quan trọng hơn so với việc gọi điện thoại rồi…]
“Ừ, ngày mai cũng phải đến trường, nên hôm nay mình dừng ở đây nha.”
[...Nii-chan!]
“Sao cơ?”
[...Ngày mai… không được… không được quên Ange há…]
Quá lợi hại rồi!!
Cảm ơn cuộc trò chuyện của em gái nhỏ nhà anh!!
MP[note48159] của anh, toàn bộ đều khôi phục rồi!!
“Ừ, tất nhiên rồi. Ngày mai anh chắc chắn sẽ tử tế nhắn tin cho em. Vậy nha, ngủ ngon nhé, Ange.”
[...Ừm. Ngủ ngon nha, nii-chan.]
Sau cùng, Ange để lại một âm thanh như chạm môi vào điện thoại rồi cúp máy.
Lâu lâu cùng em gái tâm sự cũng thật tốt.
Tôi được cảm giác an tâm không bao giờ phản bội của huyết thống phủ lấy, mà ấm áp ngồi trong phòng một thời gian. Tiếp đó, ngoài dự liệu, không, phải trong dự kiến, có khách xuất hiện rồi.
Ding dong.
“...Hử? Ai vậy? Chuyển phát nhanh à?”
Trong đầu tôi đang nghĩ về mẹ, Ange và chuyện của Jones, nên tôi đã chủ quan, thay vì dùng máy liên lạc xác nhận, tôi trực tiếp mở cửa.
Không cần nói nhiều, khả năng có nhân viên chuyển phát nhanh vào tối như thế này rất thấp. Đã thế, tôi cũng quên mất việc mình gần như không có người quen nào kể từ khi chuyển đến đây.
33 Bình luận
Giá như .....
đừng nói với t là ông chú jones cũng bị NTR luôn nhá :))
Main nhận em rể ko, em cũng học cấp 2 này