Chinh phục Mê Cung: Hướng...
Tarisa Warinai Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 (Hoàn thành)

Chương 3: Nô lệ của giấc mơ và giấc mơ của nô lệ

8 Bình luận - Độ dài: 19,723 từ - Cập nhật:

    Sau khi Dia và tôi hoàn thành chuyến đi vào Mê Cung, kinh nghiệm của tôi đã tăng thêm khoảng 100 điểm. Tôi cần thêm tầm 600 điểm nữa để lên cấp. Dành ra vài giờ để lấy vỏn vẹn 100 điểm kinh nghiệm quả là tốc độ chậm đến phát ngáp. Nhưng khi xét đến việc những nhà chinh phục ở độ tuổi ba mươi thường nằm ở Cấp 10, thì tốc độ lên cấp của tôi có thể được gọi là khá nhanh. Dù gì thì nếu tôi cứ tiếp tục như vậy trong sáu ngày nữa thì tôi sẽ lên được Cấp 5. Theo ước tính thì tôi sẽ mất chưa tới một năm để bắt kịp những người đã chiến đấu hơn cả thập kỷ. Nghĩ theo cách đó thì đúng là tôi lên kinh nghiệm nhanh đến lạ thường thật. Nhưng đó là nhìn nhận theo giá trị tương đối thôi, và tôi không thỏa mãn tí nào. Mục tiêu của tôi là chinh phục Mê Cung đến tận tầng thứ một trăm. Cái ý tưởng này sẽ không thể nào xảy ra được nếu tôi không vượt qua giới hạn của con người, ít nhất là vậy. Tôi cho bộ não tư duy theo lối của game thủ chạy hết công suất, và từng chút, từng chút, tôi hình thành được kế hoạch để mang mình tới đó.

    Đầu tiên, tôi cần phải thu thập tất cả những gì mình cần để khiến cho những chuyến đi vào Mê Cung đáng công đáng sức hơn. Theo kinh nghiệm thì có rất nhiều thứ tôi không biết hay hiểu, nhưng thứ mà tôi cảm thấy ở chuyến đi đầu tiên với Dia là tầm quan trọng của sự bền bỉ. Tôi kết thúc chuyến đi mà không mất tí máu nào, nhưng NL thì lại cạn kiệt. Như thế có nghĩa là nếu tôi có cách phục hồi hay lưu trữ NL thì tôi có thể chiến đấu được lâu hơn. Như thế sẽ giúp cho việc kiếm điểm kinh nghiệm trở nên hiệu quả hơn.

    Thứ hai, phương thức mà tôi dùng để săn quái vật có cấp phù hợp với sức mạnh của tổ đội mình cũng sẽ là điều quan trọng. Vì hỏa lực của Dia hiện đang quá mạnh, chúng tôi cần phải thử thách với quái vật mạnh hơn để tăng kinh nghiệm cũng như tài chính. Vẫn là câu chuyện cũ thôi—mánh ở đây là phải ưu tiên việc phục hồi nguồn lực và cẩn thận chọn khu vực đi săn để cày cuốc.

    Đó là thứ căn bản hơn cả căn bản khi bàn đến việc lên cấp trong những trò chơi trực tuyến.

    “Mình biết mình cần phải tìm hiểu điều gì rồi,” tôi lẩm bẩm với bản thân.

    “Sao thế, cưng?” chị Lyeen hỏi. “Em cần tìm hiểu điều gì thế?”

    “Ồ, em vừa đi vào Mê Cung lại, thế thôi ạ. Em đang tự nghĩ về tầm quan trọng của việc tìm kiếm được quái vật nào sẽ nằm ở đâu.”

    Nhân viên quán nhậu có dồi dào kiến thức về Mê Cung mà tôi có thể khai thác. Tôi mong họ cho mình lời khuyên gì đó, thế nên tôi cảm thấy không cần phải giấu giếm suy nghĩ của bản thân làm gì.

    “Òa, em lại đi vào đó lại rồi á hả? Không phải em bảo là em hết đi tiếp nổi rồi sao?”

    “Sáng em rảnh, nên khi có thời gian em lại thấy mình quay trở lại Mê Cung ạ.”

    “Chà, chắc đúng là em đã đi đến tận Vart này để chinh phục Mê Cung ha. Mà cũng có gì khác để làm đâu.”

    “Em sẽ đảm bảo mình không bị thương đâu, chị ạ. Em không muốn ảnh hưởng đến công việc đâu.”

    “Ồ, không sao,” chị ấy đáp lại đầy ấm áp. “Em có thể đặt giấc mơ ra trước công việc mà! Quán sẽ hoạt động bằng cách này hay cách khác thôi, đừng có lo. Bỏ chuyện đó qua một bên đi, nãy em có nói gì đó về lũ quái vật, cơ mà—”

    “Chuyện đó cứ để ta nói cho mà nghe, Sieg!” Đó là bác Krowe, nhà chinh phục mà tôi có chút quen biết.

    “Bác biết nhiều về quái vật ạ?” tôi hỏi.

    “Ừ. Trông ta không giống thôi, chứ ta đã từng đi chinh phục trong một thời gian dài đó. Nếu cháu muốn biết gì thì cứ hỏi ta này.”

    Tôi quay sang chị Lyeen. Chị ấy âm thầm gật đầu. Rõ là chị ấy đã muốn giới thiệu tôi cho bác Krowe ngay từ đầu rồi.

    “Vâng, cháu xin phép nhận lời ạ. Cháu muốn hỏi về những con quái vật mạnh.”

    “Mạnh hơn sao? Ý cháu là đám trùm đó hả?”

    Nghe thấy từ “trùm,” cái tinh thần game thủ trông thâm tâm tôi muốn nhảy bổ ra ngoài. Nhưng tôi kìm nén sự tò mò lại và tiếp tục điềm đạm trò chuyện.

    “Vâng, bọn chúng đó ạ. Cháu muốn biết nhiều hơn về lũ quái vật mạnh xuất hiện ở những tầng thấp, bao gồm cả bọn trùm.”

    “Được rồi, để ta! Dù gì thì biết về lũ quái vật cần dè chừng ngay từ đầu cũng điều quan trọng mà! Chết tiệt, cháu có tố chất lắm đó, biết không hả?”

    Tôi đáp lại với cái cười e dè. Tôi không thể nói thẳng với ông là tôi hỏi không phải để dè chừng mà là để xử lý chúng được.

    “Nghe đây, Sieg. Không có nhiều con trùm xuất hiện ở tầng đầu tiên đâu. Nếu ta nhớ đúng thì có khoảng mười loại. Ta khá chắc là con gần với cổng Vart nhất được gọi là Lâm Vương Hậu. Nhớ cẩn thận nếu cháu bước vào khu vực mà cỏ cây mọc khắp nơi. Đó là nơi thứ đó sống đó. Có rất nhiều con trùm côn trùng khác ngoài nó nữa. Có những lũ phiền nhiễu như thủ lĩnh của đám nhện khổng lồ, Nhện Song, và cây ăn thịt Hố Mê Cung Mũ nữa.”

    Ông Krowe tình nguyện đưa ra hết những thông tin này dù Mê Cung là nơi mà ông kiếm sống. Nghĩ lại thì tôi nợ ông ấy nhiều thật. Giờ tôi đã hiểu vì sao mà khách trong quán thích ông rồi. Ông là loại anh cả chăm lo cho đàn em.

    Ông kể tôi hàng tấn thứ về lũ trùm của những tầng thấp khi có thứ xuất hiện trong tâm trí ông. “…và cuối cùng, khi nói đến lũ quái vật mạnh hơn thì chúng ta có lũ Hộ Vệ.”

    “Hộ Vệ ạ?” đó là lần đầu tôi nghe đến thuật ngữ này.

    “Ừ. Bọn nó là lũ trùm siêu cấp xuất hiện ở tầng mười và hai mươi.”

    “Tầng mười ạ? Vậy là cháu chưa phải đối đầu với chúng ạ?”

    “Chà, không hẳn là thế. Lũ Hộ Vệ có trí khôn bậc cao, và bọn chúng đi tự do quanh Mê Cung nữa. Nên có khi cháu sẽ đụng phải chúng ở những tầng thấp đó.”

    “Trùm đi tự do sao ạ?”

    “Ừ. Ta cảnh báo này, nếu cháu đụng phải một con thì chạy ngay nhé. Không ai hạ được chúng đâu. Chúng là lũ quái thú mà những nhà chinh phục mạnh nhất của Liên minh cũng chẳng thể hạ gục được đó.”

    “Cháu nhớ rồi ạ.” Không hẳn là tôi cần được căn dặn. Nếu đụng trúng một con thì chắc chắn là tôi sẽ cụp đuôi mà tháo chạy rồi.

    “Xin lỗi nhé, ta không cố ý làm cháu sợ đâu. Chúng có thể đi vòng quanh, nhưng có khi cháu sẽ chẳng bao giờ gặp đâu. Ta không nhớ nổi lần cuối mình nghe rằng ai đó gặp được chúng là khi nào nữa. Chúng là huyền thoại với những nhà chinh phục đó.”

    “Không sao ạ, cháu cảm ơn bác rất nhiều. Rất thú vị ạ.”

    “Nếu cháu nghĩ như thế là thú vị thì cứ đợi tới khi cháu trải qua chúng đi hén! Để ta kể cho mà nghe về hồi nhà chinh phục mạnh nhất của Liên minh, Glenn, đối mặt với một con Hộ Vệ. Nó là dân gian đối với những nhà chinh phục luôn đ—”

    “KROWE! Đừng có quấy rầy thằng nhóc lâu vậy chứ!” Tiếng rống giận dữ của sếp tôi lại cất lên từ bếp như thường lệ. “Không là tôi quẳng đít ông ra cửa vì cản trở hoạt động của quán đó!”

    “Khoan đã sếp! Tôi chỉ dùng lòng tốt từ tận đáy lòng để nói cho thằng nhóc nghe những thông tin nó cần biết thôi mà!” Ông Krowe cãi lại, rõ ràng là đang tận hưởng chuyện này. “Lúc khác ta kể cho mà nghe,” ông nói với tôi cùng một cái nháy mắt.

    Tôi cười và cúi đầu cảm ơn. Ông Krowe đúng là một người anh tốt để dựa dẫm. Sau đó, tôi quay lại làm việc, xử lý thông tin mình vừa kiếm được trong đầu. Và dù có nhanh chóng bị ngập trong lượng khách hàng lớn, tôi vẫn thu thập được những thông tin mà mình cần.

                       

◆◆◆◆◆

                   

    Hôm sau, tôi và Dia bắt đầu chuyến chinh phục mê cung thứ hai. Đêm hôm trước, tôi cũng đã hỏi sếp vài điều, mở rộng thêm kiến thức về lũ quái vật mạnh mà người ta có thể đụng độ trong khắp Mê Cung. Học được loại địch nào mà bọn tôi có thể xử lý được, cũng như không xử lý được, theo năng lực của mình, tôi tính toán xem quái vật nào sẽ đem lại nhiều điểm kinh nghiệm nhất.

    Dia gặp tôi tại nhà thờ, và tôi giải thích kế hoạch hành động mà mình đã lập ra. “Vậy thì, ừ, hôm nay chúng ta sẽ nhắm tới lũ quái vật cấp cao hoặc lũ trùm.”

    “Ô hô, trùm hả? Đồng ý! Đồng ý cả hai tay!” Dia nói, rạng rỡ vẻ hứng thú.

    “Tôi tìm kiếm cách giải quyết vấn đề NL rồi, nhưng có vẻ khó lắm, nên tôi nghĩ chúng ta cần phải tăng số lượng trận chiến lên.”

    “Hoàn toàn đồng ý! Đi xa đến đây rồi thì đánh trùm thôi!”

    Như tôi ngờ, Dia không quá hài lòng với cuộc thảm sát từ một phía với lũ quái lặt vặt hôm qua. Tôi nghĩ là khao khát chiến đấu với kẻ địch mạnh hơn đã dấy lên trong lòng cậu ấy.

    “Tốt. Tôi sẽ đi hơi sâu đó, vậy nên theo tôi nhé.”

    “Rõ.”

    Dựa theo thông tin mà tôi có từ quán nhậu, bọn tôi đi đến khu vực được dồn là nhà của con trùm. Tôi cố gắng cẩn thận về việc sử dụng lượng NL trên đường tới đó. Tôi không thể giảm việc quét địch xuống được, nhưng tôi quyết định tránh dùng Chiều không gian khi chiến đấu với lũ quái vật cấp thấp nhiều nhất có thể.

    Bọn tôi băng qua Mê Cung, đánh nhau với lũ quái mà bọn tôi có thể dễ dàng hạ gục. Từng chút, từng chút, hành lang dần thay hình đổi dạng, từ đá sỏi thông thường hóa thành thảm xanh tràn đầy sự sống. Hành lang lớn dần, cây cối mọc um tùm. Khi bọn tôi đi sâu hơn vào nơi xanh rì này, nó đã trở thành cả một khu rừng. Khó mà nhận ra được con đường nữa, khu rừng dày đặc và tối tăm trải rộng đến ngút ngàn—minh chứng cho việc bọn tôi đã tiến vào khu vực đặc biệt tại nơi sâu thẳm của tầng một.

    “Được rồi, vậy chúng ta đã tới được khu vực đặc biệt của lũ bọ. Tôi muốn bắn tỉa thủ lĩnh của nơi này,” tôi nói ra như thể đó chỉ là chuyện vặt, ;”con quái vật trùm ‘Lâm Nữ Vương.’”

    “Hả?” Dia ngớ ra. Tôi bảo cậu ấy là bọn tôi sẽ bắn lũ quái vật từ nơi an toàn nếu có thể, nhưng cậu ấy không nghĩ là bọn tôi cũng sẽ làm thế với lũ trùm.

    “Chúng ta sẽ bắn tỉa nó. Bắn từ xa ấy.”

    “Chờ đã, Sieg. Cậu nói là chúng ta sẽ bắn tỉa nếu thấy là khả thi mà. Ý cậu là chúng ta có thể nhắm được từ đây dễ dàng vậy hả?”

    “Để tôi giải thích kế hoạch chiến đấu.”

    “Khoan nào, hở?”

    Vẻ lúng túng của Dia trông dễ thương hơn tôi nghĩ, nên tôi không dừng lại để nghe cậu ấy nói và cứ tiếp tục giải thích, kể cậu ấy nghe chiến thuật mà tôi đã tạo ra dựa trên thông tin đúc kết được từ nhiều nhà chinh phục Mê Cung khác.

    “Nếu đúng như tôi nghe thì chúng ta có thể xác định được vị trí của con trùm dù cho có ở xa đến thế này. Tôi muốn cậu bắn phép hết công lực về hướng mà tôi chỉ. Con trùm chắc chắn sẽ chết ngay lập tức. Chúng ta cũng muốn nhặt vật phẩm nó rơi ra nữa, nên chúng ta sẽ dọn dẹp lũ tay chân trước trong khi vẫn còn ở khá xa. Tôi không nghĩ chúng ta sẽ đụng độ trực tiếp với địch đâu, nhưng nếu có thì tôi sẽ làm bù nhìn đánh lạc hướng. Nếu chuyện đó xảy ra thì tôi sẽ chiến đấu và dùng NL không hạn chế, vậy nên cậu sẽ cần hỗ trợ tôi. Xét đến khả năng của cả hai ta thì chuyện đó sẽ dễ như bỡn. Có câu hỏi nào không?”

    “Ch-chúng ta có thể thật sự làm được không thế?”

    “Được. Tôi biết là sẽ được.”

    Tôi đang phóng đại lên để không khiến cho cậu ấy cảm thấy áp lực, nhưng thật sự là kế hoạch này dễ so với năng lực của bọn tôi. Kỹ năng của bọn tôi khác thường đến mức đó. Nếu nhà thám hiểm thông thường nào khác có mặt ở đây thì kế hoạch này sẽ không thể diễn ra. Tất cả có thể xảy ra đều là vì tôi đã kết đội với Dia cả, và chỉ Dia, nhờ sức mạnh thấy được tài năng của người khác của tôi. Tôi lại một lần nữa bị sốc bởi khả năng xem được tài năng của người khác qua bảng-thông-tin-nhãn tuyệt diệu này.

    “Được rồi. Tôi nợ cậu mà,” Dia nói, “và tôi cũng tin cậu.” Cậu ấy phỗng ngực, cố khiến cho cơ thể nhỏ nhắn của mình trở nên to lớn hơn.

    “Không cần phải bấn loạn thế đâu. Nếu tất cả diễn ra như tôi nghĩ thì đây sẽ là chuyện cỏn con thôi. Cậu sẽ thấy khi xong chuyện. Phép thuật của cậu mạnh kinh khủng như vậy đó,” tôi nói, thôi thúc để cho tâm trí cậu ấy nhẹ nhõm hơn.

    Đồng minh của tôi gật đầu, hơi đỏ mặt. “Th-thật hả? Ừ.”

    “Tốt. Được rồi, chờ một lúc để tôi quét được nha.”

    Dùng Chiều không gian Đa tầng, tôi mở rộng diện tích cảm nhận về hướng mà tôi sẽ thu thập thông tin. Mở rộng giác quan khi băng qua các tầng lá, tôi phát hiện thấy một con quái vật dài năm mét đang tựa lưng vào một cái cây khổng lồ. Nó đi trên hai chân, sở hữu đôi cánh trông như bướm và giáp trông như loài giáp xác. Đi vòng quanh trong khu vực của nó là vài con quái vật khác, có vẻ là lũ lâu la. Tôi chỉ tay về hướng của chúng. Với Chiều không gian, tôi có thể nắm được không gian chúng đang ở chính xác đến từng milimét. Nếu không có sai sót trong tính toán nào thì bọn tôi sẽ bắn thẳng vào bụng Lâm Nữ Vương.

    “Tìm thấy nó rồi. Đặt tay cậu lên tay tôi đi. Rồi bắn phép về hướng tôi đang chỉ. Không cần lo về gió hay mấy thứ cản đường. Chả gì có thể ảnh hưởng đến phép thuật của cậu đâu, và nếu có thứ gì đó trông có vẻ sẽ làm ảnh hưởng thì tôi sẽ điều chỉnh cho.”

    Một khoảng lặng. “Ừa.” Dù vật mơ hồ, Dia vẫn nghe lời và vòng tay qua vai tôi, đặt tay cậu ấy lên tay tôi.

    “Mục tiêu không di chuyển. Miễn đừng đến quá gần là nó không làm gì được đâu. Cậu có thể bắn khi sẵn sàng, nhưng cố đừng đốt tay tôi nha.”

    “Không sao; tôi bắn ngay được.” Cậu ấy nhắm mắt lại và bắt đầu tập trung. Vài giây sau, cậu ấy mở mắt ra và hét lên. “Tới đây! Tên lửa!”

    Ánh sáng lóe lên. Cảm thấy hơi nóng, tôi ngay lập tức rút tay về. Dùng Chiều không gian, tôi có thể thấy được cách mà tia nhiệt đâm xuyên qua những hàng cây. Tôi cũng cảm nhận được là nó đã đốt xuyên qua cổ họng Lâm Nữ Vương.

                   

    Mở khóa danh hiệu: Cộng Sự của Rừng Xanh

    +0.05 cho S.Lực

                

    Thật ra thì tôi nhắm tới bụng nó, nhưng tia nhiệt đã bắn hơi trật mục tiêu, và có vẻ như nó đã hạ cánh vào cổ họng con quái vật. Nhưng kết quả vẫn không thay đổi, mục tiêu bị tiêu diệt ngay tức khắc, bị chặt đứt đầu. Rõ ràng khi Dia bắn phép hết sức lực thì nó sẽ chếch lên trên chút ít.

    Tôi kiểm tra bảng thông tin chỉ số của bọn tôi mặc dù tôi đã trông thấy Lâm Nữ Vương tan biến. Một lượng điểm kinh nghiệm lớn đã được cộng vào, chia đều cho cả hai bọn tôi. Tôi không rõ chi tiết cụ thể về việc chia điểm kinh nghiệm, nhưng có vẻ là nó đơn giản thôi: chia đều cho những thành viên trong tổ đội. Tôi mỉm cười, hài lòng, suy nghĩ về điều cần làm tiếp theo. Nó diễn ra đúng như tôi tính.

    “Và thế là xong. Con trùm bị hạ rồi. Giờ đi đập bọn tay chân trong khu vực thôi. Bỏ đi; có vẻ như bọn chúng chạy lòng vòng vì hoảng loạn rồi, không biết chúng ta ở đâu cả. Đổi chiến thuật và đánh ít nhất có thể khi đi nhặt vật phẩm thôi.”

    “Khoan đã, xong rồi á, thế thôi hả?” Dia trông ngẩn ngơ ra vì “trận chiến” đã chấm dứt quá nhanh gọn.

    “Xong rồi. Kết thúc. Thôi nào, đi thôi, nhưng đừng nhanh quá. Tôi định né được càng nhiều quái vật thì càng tốt, nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn sẽ cần đánh vài con đó, nên chuẩn bị nhé.” Tôi quét khu vực nơi mà vật phẩm đang nằm. Phân nửa đám lâu la đi săn lùng kẻ đã bắn tỉa thủ lĩnh của chúng, nửa còn lại vẫn ở nguyên tại chỗ.

    Dia và tôi băng qua khu rừng, né địch và nghiền nát lũ quái vật thi thoảng lại xuất hiện nhờ tác chiến như thường lệ. Tốn tầm mười phút để đến được vị trí của những vật phẩm mà con trùm để lại, cách đó khoảng vài trăm mét. Bọn tôi phải liên tục đi đường vòng, thế nên mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ.

    Sau khi kiểm tra an toàn kỹ càng, bọn tôi tập trung vào ba con quái vật đang đứng trực, sắp xếp những phát bắn tỉa thông qua việc ra hiệu bằng mắt. Con đầu tiên chết ngay lập tức mà không kịp làm gì. Hai con còn lại tìm được vị trí phép được bắn ra và tiến đến chỗ bọn tôi. Tôi bảo Dia làm điều tương tự thêm lần nữa. Bọn tôi nhắm thẳng đến một con đang chạy đến và bắn. Một lỗ thủng cháy xuyên qua thân mình nó trước khi nó kịp đến gần bọn tôi.

    Tôi dùng kiếm tiếp cận con cuối cùng. Lũ quái vật tay chân này có cấp độ cao hơn những con thông thường trong khu vực. Tuy có do dự, nhưng tôi buộc phải chiến đấu.

    “Chiều không gian: Tính toán!”

    Nếu hỏi thì bọn tôi sẽ nói rằng trận cận chiến với con cuối cùng này đúng là một trận đánh trùm. Con quái vật trông như bọ ngựa. Chân trước là hai lưỡi dao sắc bén, thứ nó dùng để chém với tốc độ cao và đầy dễ dàng. Tôi dùng mắt canh cử động của nó và di chuyển để né đòn. Trước khi tôi kịp lấy hơi thì chân-lưỡi-dao còn lại của con bọ ngựa đã chém ngược từ dưới lên. Tôi gạt đòn bằng mặt kiếm, rồi đá vào thân con bọ ngựa để giữ khoảng cách.

    Đó là lúc mà tôi biết rằng mình đã thắng. No không có đòn đặc biệt nào để hơn cơ được tôi cả. Nó chỉ chém và chém. Nó không có vẻ gì là nhắm đến Dia, chỉ tự sát mà đâm đầu đến tôi. Tôi chuyển sang phòng vệ để câu giờ cho Dia.

    “Tên lửa!”

    Ngay khoảnh khắc mà tôi nới rộng khoảng cách giữa mình và nó thêm lần nữa, đầu con bọ ngựa bay đi.

    “Phù…”

    “Cậu ổn chứ, Sieg? Con bọ đó nhanh kinh khủng luôn!”

    Chắc chắn đó là một con quái vật ra đòn nhanh và gãy gọn, nhưng thú thật thì tôi không cảm thấy mình sẽ thua trong trận một chọi một tí nào. Sức mạnh của Chiều không gian to lớn đến thế. Khả năng cho phép tôi nắm giữ được không gian quanh mình của nó cũng vô song trong cận chiến nữa.

    “Sao, thứ đó hả? Tôi kiểm soát được nó mà. Và thế là xong rồi đó.”

    “Thật hả? Tuyệt; nhẹ nhõm thật.”

    Dia và tôi bắt đầu thu nhặt vật phẩm. Bọn tôi nhặt ngọc phép của con trùm và những món đồ mà nó rơi ra. Rồi điều duy nhất còn lại cần phải làm chỉ là thoát khỏi đây, chú ý để không đụng độ thêm con quái vật lâu la nào. Cẩn trọng, bọn tôi đi đến Đường Chính, và khi đến được đó, sự an toàn của bọn tôi đã được đảm bảo. Tôi kiểm tra mức NL của mình và thấy chỉ còn lại phân nửa NL.

    “Được rồi, cậu muốn đánh con trùm tiếp theo không?”

    “Khoan, còn con nữa hả?”

    “Nếu tính đến những con ở gần thì chắc sẽ là khu cư trú của quỷ lùn đó. Bọn nó đi trên hai chân, nên hẳn là sẽ có một con khổng lồ nằm trong số chúng, vậy nên đi dọn dẹp chúng thôi.”

    “Được thôi, chắc rồi,” Dia nói khi xoay viên ngọc phép mà Lâm Nữ Vương đã rơi ra trong lòng bàn tay.

    Bọn tôi hướng đến khu vực mà tôi nghe đồn và lặp lại quá trình như trước, nhanh chóng hạ gục được con trùm tiếp theo.

                  

    Mở khóa danh hiệu: Cơ Bắp của Kẻ Hèn

    +0.05 cho S.Mạnh

                     

    “Thật tình thì đây không phải là cách mà tôi nghĩ chuyến chinh phục Mê Cung của mình sẽ diễn ra đâu,” Dia bảo.

    “Tôi hiểu ý cậu. Nhưng với năng lực của chúng ta thì đây là cách an toàn và hiệu quả nhất, thế nên…”

    Phong cách chiến đấu hoàn toàn dựa trên khả năng độc nhất vô nhị và chỉ số phép thuật vô cùng cao đã dẫn đến những cuộc đụng độ hoàn toàn khác biệt với các trận chiến thông thường. Ấy nhưng bọn tôi vẫn tiếp tục sử dụng kỹ thuật này. Bằng cách đó, bọn tôi có thể dễ dàng đè bẹp lũ quái vật trùm mà thông thường phải mạo hiểm tính mạng để chiến đấu trực diện. Không có gì để phàn nàn cả.

    Hôm đó, tôi và Dia đã hạ được tổng cộng ba con trùm trước khi rời khỏi Mê Cung.

                      

    Mở khóa danh hiệu: Chạy Vượt

    +0.05 cho S.Mạnh

                  

◆◆◆◆◆

                

    Bọn tôi chỉ đánh đến những con quái vật mạnh mẽ và thu thập kiểm kinh nghiệm theo cách hiệu quả nhất mà tôi có thể nghĩ đến. Đã tích được khá nhiều kinh nghiệm, nên bọn tôi quay lại thành phố dù năng lượng vẫn còn. Trên đường về, Dia, người đã ướt nhẹp, vừa đi vừa vắt quần áo.

    “Khốn n…Con bọ ngu đần, ướt hết cả rồi…Chịu vậy, chắc đi một hồi cũng khô thôi.”

    Cuộc cày trùm diễn ra suôn sẻ với hai con đầu tiên, nhưng môi trường sống của con thứ ba thì không dễ chịu đến thế. Trong trận chiến với con trùm đó (một con nhện nước xuất hiện trên mặt đầm lầy), Dia đã vấp té. Cậu ấy khăng khăng bảo đó là do đòn tấn công của con quái vật, nhưng với Chiều không gian đang kích hoạt, tôi biết sự thật là gì. Cậu ấy đã tự té ngã. Cậu ấy đúng là cỗ máy phép thuật đấy, nhưng về khoảng thể chất thì còn lâu mới được gọi là tốt. Ngay lúc đó, tôi quyết định để Dia di chuyển càng ít càng tốt.

    Thế là lại quay về với hiện tại. Dia đang hốt hoảng vắt hết những gì mà mình có thể. Cậu ấy đã kiên trì vắt nước được một lúc, và tôi cứ nhìn thấy phần rốn của cậu ấy mãi.

    Sự kích thích thật dữ dội, và tôi không thể nào bỏ nó ra khỏi đầu được. Quần áo ướt nhẹp đang bám lấy cơ thể Dia. Thông thường thì quần áo cậu ấy rộng quá cỡ, nên tôi không để ý, nhưng giờ thì khác. Tôi có thể thấy rõ thân hình nữ tính của cậu ấy. Cũng như vòng ngực tuy khiêm tốn nhưng vẫn hiện hữu kia.

    “Nè, Dia. Lấy áo choàng của tôi mặc đi.”

    Dia chỉ phỗng ngực lên với niềm kiêm hãnh của một thằng nhóc tinh nghịch. “Đừng lo, tôi ổn mà. Đây chả là gì hết.”

    Dia thật sự định che giấu giới tính của mình sao? Tôi vòng vo cảnh báo cậu ấy. “Nhưng vậy thì cậu sẽ cảm đó.”

    “Ha ha, tôi ổn, Sieg à. Thú thật thì tôi sẽ chẳng bao giờ bị cảm vì chuyện này đâu. Không sao đâu.”

    “Nhưng Dia…nếu cậu cứ để như vậy…quần áo sẽ dính lên người đó.”

    “Dính lên người ai, tôi hả?” Đó là lúc mà cậu ấy nhận ra. Cậu ấy tỉnh táo nhận ra tình hình, và mặt đỏ ửng lên. Rồi để lướt qua chuyện cơ thể mình, cậu ấy nhận lấy chiếc áo choàng từ tôi. “C-cậu biết sao không, cậu đúng đó, tôi ghét phải lờ đi sự rộng lượng của cậu lắm! Tôi không muốn bị cảm đâu!”

    Cậu ấy khoác áo lên người và đi sau tôi một khoảng. Trong một lúc ngắn ngủi, sự tĩnh lặng kỳ quặc vương trong không khí, và để phá vỡ bầu không khí đó, tôi đổi chủ đề.

    “À, tôi vừa nhớ ra nè, Dia. Có cả đống sạp hàng quán đằng kia đó. Giờ chúng ta có nhiều tiền rồi, cậu có muốn đi xem không?”

    “Tuyệt! Đi thôi! Không thể nào biết được đâu, nhưng có khi chúng ta sẽ tìm được ngọc đó!”

    Tại quảng trường mở nằm cách xa con đường là đủ các quầy hàng rong. Theo như tôi được biết thì đây là nơi những thợ thủ công nghiệp dư và công nhân bán hàng hóa của mình với giá thấp. Thêm nữa, rõ ràng là người ta cũng bán đồ mình kiếm được ở Mê Cung tại đây để kiếm vài đồng bạc lẻ. Cũng không hại gì nếu đi kiếm vũ khí và giáp tại những cửa tiệm buôn bán chui. Với bản-thông-tin-nhãn của mình, không thể nào tôi có thể bị lừa được, vậy nên tôi có thể nhắm thẳng đến những món hời mà không cần phải nghĩ ngợi.

    Vẫn đỏ mặt, Dia chạy lại những quầy hàng như lũ thú nhỏ trong rừng. “Xem nè, Sieg, có đầy thứ hoàn hảo cho chúng ta luôn nè!” Cậu ấy vung tay múa chân kêu tôi.

    “Ừ, tới liền. Chờ tôi tí.”

    Tôi chạy theo cậu ấy, nghĩ về cảnh cậu ấy hào hứng đi tới những quầy hàng trông cuốn hút đến mức nào. Dia rõ ràng đang rất vui, hồ hở hỏi ý kiến của tôi về đủ thứ đồ được bày bán. Lần nào tôi cũng dùng bảng-thông-tin-nhãn xem xét chúng, đánh giá giá trị của chúng cho cậu ấy nghe. Giá khó mà rẻ hơn được, nhưng như thế đồng nghĩa với việc hầu hết những đồ được bán đều có chất lượng kém. Tôi rất ít thứ đạt được tiêu chuẩn cần thiết. Nhưng như thế là tốt. Bọn tôi có thể ngắm hàng khi trò chuyện về những việc vô hại. Không khí kỳ quặc ban nãy giờ đây đã tan biến. Bên cạnh đó, tôi còn tìm được thú vui săn tìm những viên ngọc được ẩn giấu nhờ bảng-thông-tin-nhãn nữa. Có lúc tôi còn bỏ mặc Dia một mình và tự mình đi loanh quanh ngắm đồ nữa.

    “Hừmmm…”

    “Vậy cậu có thể đánh giá được hàng hóa ha?” Dia lo lắng hỏi. “Cậu nhìn đồ siêu kỹ luôn.”

    “Có thể nói là tôi biết rõ về chúng.”

    “Òa, cậu biết nhiều thứ quá ha.” Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng cậu ấy không biết rằng cái “thẩm định chuyên nghiệp” của tôi đều là nhờ vào bảng-thông-tin-nhãn cả. Cứ như thể tôi đang lấy vải mà che lấy mắt đứa con nít ngây thơ vậy, điều đó có khiến cho tôi có chút khó chịu. Tôi đang dần bị bao bọc bởi cảm giác tội lỗi mà mình chưa từng tính tới. Mắt tôi đánh hết chỗ này tới chỗ khác, tìm kiếm cách để đổi chủ đề, và đó là thứ mà tôi tìm thấy thứ mình cần.

                

    [CÀI TÓC I’LIA]

    Trang sức chứa ngọc quang thuật.

    Tăng cường chút sức mạnh phép thuật cho người dùng.

                   

    Món này có tên đàng hoàng, và nó còn rẻ nữa. Nó nằm ở góc một gian hàng trong góc quảng trường. Tôi không ngần ngại mà lấy nó. “Chào anh, cho em lấy món này ạ.”

    “Chào em. Năm xu đồng nhá.”

    Tôi nhanh chóng lấy năm xu đồng ra từ túi da; cảm giác không khác với khi kiếm được vật phẩm hiếm trong trò chơi điện tử cho lắm. Tôi xem xét cái Cài tóc I’lia vừa mới mua, một nụ cười rạng rỡ nở ra trên mặt tôi. Cái cài tóc rất đẹp, viên ngọc phép trắng sáng lấp lánh.

    “Nè Sieg, món đó tốt lắm à?”

    “Ừ, tôi biết chắc là nó đáng giá hơn năm xu đồng.”

    Những vật phẩm có tên tuổi trước giờ tôi gặp đều đắt đỏ cả. Giá mua vào thấp nhất của chúng cũng phải là một xu bạc.

    “Chà, tôi chả thấy được chỗ nào khác biệt luôn. Mắt cậu tốt đó.”

    “He he. Tôi đánh hơi được món quá hời.”

    “Nhưng cậu định đeo nó hả, Sieg?”

    “Hở?”

    Đó là lúc mà tôi nhận ra. Nó là cài tóc. Dù nhìn nhận theo cách nào thì đó cũng là trang sức dành cho đàn bà con gái.

    “Tôi không nghĩ cậu sẽ hợp với nó đâu, Sieg.”

    “Ừm, thật ra thì đây là quà cho cậu đó, Dia.” Tôi không thể thừa nhận là mình chỉ mua nó vì bị cuốn hút bởi cái giá quá rẻ, nên vì bất lực, tôi tặng cái cài tóc cho Dia.

    “Gì? Cho tôi hả?”

    “Cậu buộc tóc ra sau nè. Nếu cài lên đó thì tôi nghĩ trông sẽ hợp lắm đó.”

    “Kh-không đời nào, anh bạn à! Khoan đã! Tôi không cần thứ như thế! Không đòi nào trông nó hợp với tôi đâu!”

    “Nhưng nếu cậu không muốn nhận…thì tôi phải làm gì với nó đây? Nó đúng là xịn mà, có cả ngọc phép nữa,” tôi nói, tỏ ra thất vọng (dù có hơi màu mè chút). Dia bối rối, và tôi đẩy mạnh cuộc tiến công. “Tôi nghĩ nó sẽ hoàn hảo với cậu tại hình như nó có tăng cường sức mạnh phép thuật nữa…nhưng thôi vậy. Chắc tôi phải đem trả lại sạp sau thôi. À, chết tiệt, nhưng làm gì nếu anh ta không nhận đổi trả đây?”

    “Được rồi, được rồi! Vậy tôi nhận nó vậy!”

    “Tuyệt vời. Coi nào, lại đây.” Tôi gắn Cài tóc I’lia lên tóc Dia. Và thế là không còn phí tiền nữa. Thỏa mãn tâm hồn game thủ, tôi gật đồng công nhận.

    Dia trông lo lắng, và cậu ấy nhìn lên tôi. “Nè, trông…trông kỳ lắm đúng không?”

    “Không. Cậu đeo nó trông đẹp lắm.”

    “Kh-không thể nào…” Ngại ngùng, cậu ấy bắt đầu bước đi như thể bỏ chạy. Cái mái tóc đuôi ngựa đang đung đưa như thể đuôi ngựa thật. Màu sắc của Cài tóc I’lia tô điểm cho mái tóc vàng óng của cậu ấy, càng tăng thêm vẻ cuốn hút cho Dia. Vì Dia,  tôi sẽ không nói thêm liệu đó là vẻ cuốn hút của nam hay nữ giới.

    “Cậu không tính mua gì hả, Dia?”

    “Không. Tôi không biết món nào tốt, món nào không cả.”

    “Cậu không cần phải tập trung mua những món tốt đâu. Cũng có thể mua món cậu thích mà. Cậu bắt đầu kiếm được tiền từ việc trở thành nhà thám hiểm rồi, nên coi đó là mua đồ kỷ niệm đi.”

    “Đồ kỷ niệm à? Được rồi, vậy chắc tôi sẽ muốn một quyển sách vậy.”

    Tôi ngạc nhiên. Sách sao? Nghĩ lại thì mình chưa từng nói chuyện gì ngoài Mê Cung với cậu ấy cả. Đây là cơ hội hoàn hảo để tìm hiểu nhau.

    “Vậy đi tìm sách thôi. Cậu thích sách gì.”

    “Hừm, tôi thích truyện thám hiểm, nếu có thể. Những câu chuyện về chinh phục Mê Cung, những câu chuyện về anh hùng, dạng vậy.”

    Bọn tôi ghé hết tất cả mọi cửa tiệm quanh quảng trường, bàn về những thứ mà hai bọn tôi thích. Tôi có thể cảm thấy khoảng cách giữa bọn tôi đang được thu hẹp, tuy là chỉ dần dần. Chắc chắn là bọn tôi đang trở nên gần gũi nhau hơn—ít nhiều là thế.

    Rồi sau khi đã thăm gần hết mọi quầy hàng trong quảng trường, Dia cuối cùng cũng lên tiếng hỏi. So với lúc bọn tôi trò chuyện bâng quơ nãy giờ thì vẻ mặt này nghiêm túc hơn hẳn.

    “Nè, anh bạn, tôi thắc mắc mãi luôn, sao cậu lại quyết định chinh phục Mê Cung vậy?”

    “Hở? Sao là sao? Để sống chứ sao.”

    “Để sống? Nhưng cậu đầy tài năng mà; tôi không nghĩ cậu cần phải kiếm tiền thông qua Mê Cung đâu. Thậm chí giờ cậu còn có công việc tại quán nhậu, và cậu còn biết nấu ăn nữa.”

    Việc này đột ngột đến mức khiến tôi phải giật mình. “Thì đúng là thế, nhưng tôi vẫn phải chinh phục Mê Cung. Nói sao nhỉ? Tôi cần làm thế để có thể sống như chính mình.”

    Tôi cần phải chinh phục được Mê Cung để có thể sống với tư cách là Aikawa Kanami. Tôi không phải là “Siegfried.” Tên tôi không có ngu ngốc và giả tạo như thế. Đó là câu trả lời cho câu hỏi, nhưng cậu ấy sẽ chẳng thể nào hiểu được, thế nên câu trả trở nên trừu tượng hơn.

    “Để có thể sống như chính mình…”

    “Về chuyện đó, còn cậu thì sao, Dia?”

    “Ồ, không có gì đặc biệt đâu. Tôi chỉ cần tiền thôi à.”

    Giờ nhắc tôi mới nhớ, cậu ấy từng bảo là mình cần tiền và quyền thế. Rõ ràng là cậu ấy đã bị trói buộc bởi cái quy tắc sống đó mà không cần phải nghĩ ngợi gì khác, dựa theo cách mà cậu ấy ngay lập tức trả lời, không chút do dự.

    “Ờ ha, cậu có bảo là cậu muốn có tiền và quyền thế. Tại sao? Tại sao lại là tiền và sức mạnh?”

    “Miễn có hai thứ đó thì ai muốn gì cũng có được đó. Danh vọng, địa vị, phụ nữ, thức ăn, tự do, hạnh phúc—tất cả những gì người ta muốn,” cậu ấy nói với giọng đầy thù hằn.

    Tôi cảm thấy mối hận thù hay nỗi ám ảnh nào đó nằm sâu thẳm trong cậu ấy. Thứ gì đó ở quá khứ đã khiến cho cậu ấy trở nên ám ảnh với tiền bạc và quyền thế.

    “Đó là giấc mơ khá đơn sơ đó…”

    “Có lẽ là cậu đúng. Nhưng đó là thứ sinh ra mơ ước của đàn ông chúng ta mà, đúng không?”

    “Ưm, tôi không chắc là mình đồng tình đâu…”

    “Ồ, tôi chắc chắn đó là thứ cậu muốn, đâu đó sâu trong lòng. Có tiền để đốt, sống trong dinh thự xa hoa, được những người phụ nữ gợi cảm đợi chờ, được ăn sơn hào hải vị. Đó là những thứ mà đàn ông thèm khát.”

    “Thật là thế không?”

    Có lẽ là vì những giá trị mà thế giới của tôi đề ra, tôi không cảm thấy thiên vị cho những khao khát đó. Đầu tiên là vì nhà đẹp hay thức ăn ngon là điều hiển nhiên rồi. Tôi nhận ra rằng có lẽ đó là lý do vì sao mà thỏa mãn về mặt cảm xúc và tinh thần lại được đề cao hơn là chủ nghĩa vật chất, và việc tôi được nuôi dạy rằng phải tin vào những thứ quan trọng hơn tiền bạc hay thỏa mãn lòng tham của bản thân, tất cả chỉ vì tôi đã sống trong một thế giới được che chở và an toàn.

    “Ở nơi mà tôi sinh ra, ai có tiền bạc và quyền thế có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn,” Dia nói, rồi bắt đầu dữ dội diễn giải. “Nhờ vào quân đội tư mà không một ai dám chống đối hắn cả. Hắn là lãnh chúa, thế nên hắn có thể cướp bóc người dân trong thái ấp đến cạn kiệt. Hắn tận dụng tối đa những gì tiền của có thể mang lại và giữ bên mình các nô lệ xinh đẹp. Hắn có thể sống mà làm bất kỳ những gì hắn muốn, và trở nên hạnh phúc hơn tất cả. Đất nước này chứa đầy rẫy thứ chuột bọ hôi hám như hắn. Lũ quý tộc, những gia tộc trị vì, những tên giàu lên nhờ Mê Cung—đám ‘giới thượng lưu nhiều tiền.’ Và tôi sẽ gia nhập với chúng. Tôi sẽ dùng quyền thế để đảm bảo không ai có thể chống đối mình. Nếu tôi có thể làm được thế thì tất cả sẽ phải công nhận tôi! Tôi sẽ đi xa tới mức đó để tất cả có thể nhìn thấy tôi như chính bản thân tôi—tôi sẽ có thể sống một đời của một đứa con trai tên ‘Dia.’”

    Có lẽ tôi đã đánh giá sai Dia. Tôi coi cậu ấy là một đứa nhóc cứ mãi cư xử kiêu ngạo để che giấu sự vô dụng của bản thân, nhưng thật chất thì cậu ấy có cái cốt lõi rất cứng rắn. Cậu ấy tập trung vào một mục tiêu cụ thể, và kiên cường theo đuổi lấy nó, quả là đáng ngưỡng mộ.

    “Tôi hiểu rồi. Cậu tuyệt vời thật đó, Dia.”

    “Ồ, không hề; tôi không tuyệt vời gì đâu. Tôi vẫn chưa có được tiền bạc và quyền thế, và tôi biết nhờ cậu mà tôi mới có thể tiến bước được.”

    “Đừng có hạ thấp bản thân thế chứ.”

    Dia hẳn phải nghĩ rằng mình đã lỡ lời quá nhiều khi kích động, vì cậu ấy đang chậm chạp gãi đầu. Tôi có thể cảm thấy bước sóng thật sự của con tim cậu ấy, và tôi…tôi thấy chóng mặt. Những lời kia chứa đầy cân nặng. Cậu ấy cũng là một con người đang sống cuộc đời của riêng mình. Những lời cậu ấy nói ra mạnh mẽ đến mức khiến cho điều đó được khắc vào thâm tâm tôi.

    “Sieg, cậu ổn chứ? Cậu trông hơi nhợt nhạt đó.”

    Tôi đứng đó. “Không có gì. Tôi ổn,” tôi lẩm bẩm, rặn từng chữ ra.

    Đừng hỏi người khác về hy vọng và mơ ước của họ trong một cái thế giới giả tưởng ngu ngốc chứ. Đừng trở nên gần gũi với họ.

    Nếu tiếp cận quá gần với nhân tính trần trụi của ai đó thì nó sẽ làm rạn nứt cái thói đi theo quy trình được tối ưu của game thủ tôi đây mất. Tôi muốn ngừng cuộc trò chuyện với Dia. Tôi tạm biệt cậu ấy, bảo rằng vì tôi không còn NL.

    “Được! Chào nha, Sieg!”

    “Ừ, chào nha.”

    Dia vẫy tay đầy sức sống khi rời đi. Cậu ấy trông rất đón đợi ngày mai. Mặt khác, tôi lại cảm thấy nản lòng. Lết chân, tôi đơn độc rảo bước quanh thành phố. Tôi có đủ kinh nghiệm để lên cấp, nhưng lại không đi đến nhà thờ. Tôi chỉ muốn đi. Từ trước tới nay, tôi chưa từng dành đầu óc cho bất kỳ thứ gì khác ngoài Mê Cung. Dạo quanh thành phố? Vì Mê Cung. Thu thập thông tin? Vì Mê Cung. Làm việc? Vì Mê Cung. Nhưng giờ đây tôi chỉ muốn tận hưởng nơi đây mà không phải nghĩ ngợi về cái Mê Cung chết tiệt kia.

    Có lẽ là vì tôi đã chạm được cảm xúc trần trụi của Dia. Tôi bắt đầu chú ý đến những người qua đường. Thằng nhóc đeo kiếm trên lưng kia được sinh ra ở đâu thế? Nó muốn đạt được gì trong đời? Người phụ nữ thú nhân băng qua mặt tôi tiếp theo. Câu chuyện của chị ta là gì? Tính cách ra sao? Mục tiêu là gì? Chị ta đang đi đâu? Trong sâu thẳm tận đáy lòng, tôi nhìn những người này như những NPC, nhưng giờ đây tôi đã hiểu, ai ai cũng là người thật bằng da bằng thịt giống như tôi. (1) [note48102]

    Đó là ý nghĩ quá nguy hiểm để tôi thấu hiểu. Cơn chóng mặt trở nên tồi tệ hơn, tôi buồn nôn. Tôi đang dần mất đi bình tĩnh.

    Tôi không được thừa nhận nó. Nếu làm thế thì mọi thứ mà tôi nhét vào phần tất-cả-chỉ-là-một-trò-chơi trong đầu mình sẽ bị lật đổ hết cả. Cái phi thực tại này dần trở nên thật hơn, và sự thật thì lại trở nên khó tin. Ranh giới nhòa đi, những chất ô nhiễm xa lạ càng ngày càng được hòa thêm vào phần não bộ mà tôi dùng để chứa những gì tôi quý trọng và trân quý.

    Cứ như thể tôi đang dần trở thành một ai khác trong thân xác của Aikawa Kanami v—

                

    Kỹ năng sau đã được kích hoạt: ???

    Đánh đổi chút cảm xúc để ổn định tình trạng tâm lý.

    +1.00 cho Bối rối.

 

                                 

    Nhưng chuyện chỉ đơn giản là thế…

    Dù ở thế giới nào thì những người cư trú trong nó đều là những con người đang sống, đang thở, tất cả đều sống cuộc đời của riêng họ. Ai cũng có câu chuyện của riêng mình, và chúng đều giàu cốt truyện như trong thế giới của tôi. Không có thứ gọi là NPC. Tôi phải chấp nhận điều đó và tiến bước.

    Tôi nhìn người qua kẻ lại. Họ đều tràn trề năng lượng và sự sống. Có người vui có kẻ sầu. Và biết được thể không phải là không đem lại được gì. Giờ đây tôi không chỉ có được sự hiểu biết có được từ khả năng nhìn thấy chỉ số trò chơi kia, mà tôi còn nhận thức đưuọc rằng thông tin mà mình có thể trích xuất được từ từng biểu cảm nhỏ nhặt của họ cũng rất quan trọng.

    Với suy nghĩ đó trong tâm trí, tôi đi đến một nơi mà mình chưa từng đến và nhòm lấy đám đông với đủ loại người. Tiện thể trên đường, tôi có ghé nhà thờ để thực hiện quá trình thăng cấp, vì tâm trạng tôi đã khá hơn được chút. Tôi cũng mua sắm những thứ hợp lý mà tôi có thể mua bằng số tiền còn lại. Tôi đi đến bất kỳ nơi nào mình thích. Nhờ “???” mà tôi không dừng chân, cứ phấn chấn mà thong thả rảo quanh thành phố hệt như Dia.

    Thi thoảng, tôi lại nhìn thấy những người đeo xích và vòng cổ, chúng kêu lên xổn xoảng theo từng bước chân. Dia nhắc đến nô lệ như thể họ là một lẽ thường tình ở thế giới này. Nô lệ cũng từng tồn tại trong lịch sử thế giới của tôi. Tôi đoán là lịch sử nô lệ ở thế giới này cũng không khác gì nhiều.

    Khi ngây người nhìn họ, một đầu mối lớn sẽ giúp cho việc chinh phục Mê Cung lóe lên trong tôi. Tôi mỉm cười gượng gạo với bản thân vì cái gì cũng nghĩ đến Mê Cung cả, nhưng cuối cùng tôi vẫn bị cuốn hút bởi sự đa dụng của họ. Đơn giản thôi—dùng nô lệ để chinh phục Mê Cung. Tôi có thể xem xem nô lệ nào có tài năng thích hợp cho việc thám hiểm Mê Cung bằng bảng-thông-tin-nhãn. Tôi cần phải nhận biết được khả năng của riêng mỗi nô lệ và khiến họ phát triển nó vì tôi. Kế hoạch quả thật bốc đồng, nhưng cũng đáng để xét tới.

    Tôi đi đến vùng nguy hiểm ở Vart, để săn tìm nơi có thể có thông tin. Tôi trông thấy một cỗ xe ngựa có vẻ như đang vận chuyển nô lệ, và dùng Chiều không gian để xác định điểm đến của nó. Nó đi vào một con hẻm vắng người trong một đường hầm dưới lòng đất. Sau khi đi được một đoạn, cánh cửa sơ sài hiện ra trước mắt tôi. Nó là công trình mà sẽ không ai có thể tìm được nếu không biết trước nó ở đâu.

    Tôi dùng Chiều không gian ngó vào trong và phát hiện ra đây là điểm đấu giá nô lệ. Tôi không còn nhiều NL, thế nên tôi không thể xem được đằng sau nhà. Tôi dán mắt vào người chịu trách nhiệm cho việc tiếp khách tại cổng và đi vào tòa nhà từ cửa chính, vờ là một khách hàng.

    “Ôi, kính chào quý ngài. Quý ngài cần gì mà đến sớm thế này đây?” Ông ta là người ăn mặc sang trọng, và ông ta cúi đầu để chào đón tôi.

    “Có người đề xuất nơi này. Tôi chỉ đến đến xem qua thôi,” Tôi ngạo mạn đáp, nhập vào vai của kẻ có đủ tài chính để ghé thăm nơi này dù cho tuổi đời có trẻ. Ở thế giới này, có rất nhiều người đạt được thành công vang dội dẫu còn nhỏ tuổi. Miễn tôi cứ giữ cái thái độ đó là sẽ chẳng khiến cho ai nghi ngờ cả.

    Đầu tiên, tôi phải tập luyện cái lưỡi xảo quyệt và thu thập thông tin đã. Những chuyến đi vào Mê Cung đã đem lại sự tự tin cho tôi. Nếu xung đột có xảy ra và tôi tập trung bỏ chạy thì việc đó cũng chẳng có vấn đề gì cả.

    “Tôi hiểu rồi. Nhưng chúng tôi chỉ mở cửa khi về khuya thôi, và tôi e là khi mặt trời vẫn còn đó thì không có gì nhiều để xem đâu.”

    “Thế à? Nếu thế thì ông cho tôi biết cách nơi này hoạt động để tối tôi đến được không?”

    “Đương nhiên rồi, thưa quý ngài, tôi rất sẵn lòng.”

    Tôi nghĩ rằng mình sẽ bị thẳng thừng đối xử như một khách hàng chẳng đem lại tiền cho họ, ấy nhưng ngạc nhiên thay, ông ta lại sẵn sàng cho phép tôi đặt ra câu hỏi. Có lẽ họ có thể bòn được tiền từ bất cứ khách hàng nào.

    Tôi bắt đầu nói chuyện với gã đàn ông, cố để không bị nghi ngờ, và tôi quan sát xung quanh khi thu thập thông tin. Trong địa phận hoạt động của Chiều không gian, tôi có thể cảm nhận được những nô lệ mà mình đã phát hiện trong cỗ xe ngựa ban nãy. Họ đang chăm chút lại cho ngoại hình của mình. Để trong được mắt khách hàng, họ tắm rửa, trang điểm và trang hoàng trang sức lên cơ thể. Có mười nô lệ bị xích. Tôi khai thác thông tin từ gã đàn ông tiếp khách khi dõi xem cách nô lệ ở thế giới này được đối đãi ra sao.

    Mất không lâu để một nô lệ xuất hiện trong hành lang với bọn tôi. Nhờ Chiều không gian, tôi biết là nó đang đi lạc đàn. Con bé sở hữu vóc người nhỏ nhắn với mái tóc đen, và từ nãy đến giờ nó đã một mình đi vòng quanh cái dinh thự to lớn này. Đôi mắt đen trống rỗng, cơ thể toàn da và xương. Tôi đoán là con bé chưa ăn diện lên, vì nó vẫn chưa chải chuốt lại tóc tai và mặc trên mình một mảnh vải rách nát.

    “Con bé đằng kia là nô lệ à?” Tôi hỏi, dù đã biết câu trả lời. Tôi dùng Phân tích để ngó sơ qua chỉ số của con bé.

                    

    [CHỈ SỐ]

    Tên: Maria Distrus

    Máu: 39/41

    NL: 35/35

    Lớp: Nô lệ

    Cấp 3

    S.Mạnh: 0.89

    S.Lực: 2.01

    L.Hoạt: 1.23

    N.Nhẹn: 0.73

    T.Minh: 1.07

    P.Thuật: 1.91

    P.Chất: 1.52

    TÌNH TRẠNG: Bối rối 0.56, Ốm yếu 1.02

    [KỸ NĂNG]

    KỸ NĂNG BẨM SINH: Tri giác 1.43

     KỸ NĂNG HỌC ĐƯỢC: Săn bắt 0.67, Nấu ăn 1.07

               

    Con bé có sức mạnh phép thuật cao hơn thông thường, và có tận ba kỹ năng nữa. Nhìn chung thì tài năng cao hơn mức trung bình. Cơ mà khi so với Dia và tôi thì lại là một khoảng trời khác biệt.

    Con bé là người đầu tiên phản ứng. “Ưm, em…em…”

    Sắc màu lại quay lại với đôi mắt xa xăm kia, và con bé nhìn tôi. Tôi cảm thấy như con bé đã thấy được thứ mình hằng tìm kiếm.

    “A, thứ lỗi cho tôi! Ê, ai đó đem con nô lệ đó vào trong đi!” Gã đàn ông vỗ tay để kêu ai đó từ đằng sau.

    Dẫu thế, con bé nô lệ vẫn tiếp tục nhìn tôi. “Em là Maria,” con bé cuối cùng cũng nói ra. “Tên em là Maria.”

    Giọng nói nhỏ bé đó là một tiếng lẩm bẩm yếu ớt. Nhưng dù không đứng gần nhau, tôi vẫn nghe rõ được nó. Màn giới thiệu bản thân đột ngột kia khiến tôi bất ngờ. Tôi tự dưng cũng nói ra tên mình, có lẽ là vì cách hành xử mà tôi đã quen hồi ở thế giới cũ.

    “Anh là Sieg.”

    Rồi tôi nhận ra sai lầm của bản thân. Nói ra tên ở nơi như thế này chẳng phải là điều tốt đẹp gì. Tôi có thể biện hộ là do bất ngờ quá, nhưng sự thật là tôi vẫn đã hạ thấp cảnh giác.

    Ai đó tiến ra từ phía sau và đem con bé lại vào trong, nhưng nó vẫn cứ mãi nhìn tôi trên đường lui vào. Và vì lý do gì đó, tôi không thể nào rời mắt khỏi con bé. Tôi không muốn đoán xem đôi mắt đó muốn gì.

    Gã đàn ông lau trán. “Tôi vô cùng xin lỗi vì chuyện đầy nhục nhã đó, thưa quý ngài.”

    “Không, không sao.”

    Tôi run nhiều hơn mình nghĩ. Sự điềm tĩnh mà “???” tốt bụng mang lại cho tôi đã vụn nát. Có lẽ nơi đây khiến tôi quá lo lắng, hoặc có lẽ là tôi vẫn còn mệt từ chuyến đi Mê Cung. Dù có là gì đi chăng nữa, tôi cũng đã xác nhận rằng tôi có thể nhìn thấy được chỉ số của nô lệ. Thế có nghĩa là tôi có thể tìm kiếm nô lệ với kỹ năng hữu dụng vào lần tới mà không gặp trở ngại gì.

    Không thể ở đây lâu hơn nữa.

    “Giờ cho tôi xin phép được giải thích—” gã đàn ông cố gắng tiếp tục.

    “Không cần, thế được rồi. Hôm nay thế là đủ. Tôi tìm được thứ mình muốn biết rồi.”

    “Tôi hiểu rồi. Bọn tôi sẽ trông chờ lần viếng thăm kế tiếp, thưa quý ngài.”

    Tôi quay lưng lại với gã đàn ông đang cúi chào đầy vể tôn kính và bỏ chạy khỏi tòa nhà. Tôi đã lấy được thông tin giá trị về nô lệ, và cuối cùng thì chuyến đi ngoài dự tính này chỉ toàn đem lại kết quả tốt. Vậy mà tôi lại thấy thật tệ.

    Tôi đi ra khỏi con hẻm tối tăm ảm đạm và đi lại ra đường cái. Trước khi tôi kịp nhận ra thì mặt trời đã lặn. Thời gian đã hết, thế nên tôi quay lại quán để làm việc. Vì lý do gì đó mà bước chân tôi trở nên thật nặng nề. Không, tôi rút lại lời—tôi biết rõ vì sao. Tôi đã bị cuốn đi và để những người ở thế giới này trở nên quá gần gũi. Phần thưởng nhận được là tôi đã gặp gỡ một cô bé mà mình lẽ ra sẽ chẳng bao giờ gặp mặt.

    Dù kỹ năng “???” có được kích hoạt bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tư duy game thủ của tôi vẫn đang chậm rãi tan rã đi. Hay đúng hơn, thực tại và “giả tưởng” đang dần hòa vào nhau. Và tôi suy nghĩ nhiều về thế giới của mình dẫu đang đấu tranh tại thế giới này, và dù tôi biết rằng việc đó sẽ chẳng đi tới đâu.

    Tôi đè nén con tim bị lay chuyển lại và lết bước tới trước như thể mạng sống của tôi phụ thuộc vào nó. Tôi cầu xin rằng mình sẽ được phép nghĩ rằng mọi thứ chỉ là một trò chơi lâu thêm chút nữa thôi, nhưng lại không thể. Những ý nghĩ mà tôi cố gắng dìm xuống dần nổi lên trong tâm trí. Con bé tóc đen, mắt đen kia đã đưa ra đòn chốt hạ. Đôi mắt trống rỗng. Mái tóc vô hồn. Cơ thể ốm o. Miếng vải mà họ gọi là quần áo. Tất cả đều nhắc tôi đến một người mà tôi yêu thương.

    Tôi đến quán nhậu và cố xua đi những ký ức đang hiện lên bằng cách đổ dồn tất cả sức lực vào công việc, nhưng nếu tôi hụt chân dù chỉ một giây thì sẽ chẳng thể nào thoát được con lũ. Sau khi làm xong, tôi đi thẳng đến góc quán và chui vào chăn.

    Tôi muốn tránh kích hoạt “???” một cách không cần thiết nếu có thể. Tôi đã dựa dẫm vào nó một lần trong hôm nay rồi. Thế nên tôi để cho tâm trí mình trống rỗng. Nếu ngủ được thì tôi sẽ có thể được giải thoát khỏi thứ cảm xúc đang bám lấy mình. Nếu tôi có thể vượt qua đêm nay, sự rối loạn sẽ dịu đi chút ít. Đó chỉ là bản chất của con người mà thôi. Tôi tự nhủ với bản thân trước khi nhắm mắt.

    Hoảng loạn, tôi trú ẩn trong giấc ngủ. Ý thức dần nhạt nhòa đi, như thể tôi đang chìm xuống đáy hồ sâu thẳm. Nhưng dù có chạy, chạy và chạy đến mức nào—nó vẫn bám kịp tôi trong giấc mộng.

                              

◆◆◆◆◆

                                   

    Giấc mơ mà tôi mơ thấy là một giấc mơ, nhưng đồng thời nó cũng là tổng hợp những khứ ức ở quá khứ xưa cũ. Rõ ràng những sự kiện mà tôi từng trải nghiệm qua tại thế giới của mình đã quay lại với tôi dưới dạng giấc mơ. Nhưng ký ức không được tái dựng mà không bị mơ hồ. Như tôi dự đoán, hình ảnh nhiễu loạn và rỗ, hệt như một thước phim.

    Ấy nhưng tôi lại biết chính xác mình đang nhìn gì. Đây là giấc mơ về ký ức của ngày định mệnh ấy. Ngày mà “tôi” ở thế giới đó đã quyết định cách mà cậu ta sẽ sống. Một ký ức về cội nguồn của Aikawa Kanami.

    Ngày hôm đó, tôi ngồi trong phòng bệnh, đối diện em gái mình. Con bé mỉm cười đầy đáng mến. Đứa em gái độc nhất vô nhị của tôi—Aikawa Hitaki. Một bé gái với tóc đen xoăn và dài, niềm tự hào và hạnh phúc của tôi. Con bé ăn nói lịch sự tới mức có thể gọi nó là một yamato nadeshiko. (2) [note48114]

    Cơ thể Hitaki trắng gần bằng chiếc giường mà con bé đang nằm. Nó di chuyển đôi tay trắng khẳng khiu và ốm yếu rồi vò lấy chiếc áo bệnh nhân trắng tinh khiết trên người mình, cạ lên mái tóc đen như gỗ mun. Những lọn tóc đen tuyền của nó tưởng phản làn da trắng như tuyết dữ dội đến mức việc nó tồn tại trong cái nơi được gọi là bệnh viện này quả đúng là một tội ác. Những lọn tóc đen như thác chảy của con bé cao quý đến mức ấy, hoàn hảo đến mức ấy.

    Tôi nghe thấy Hitaki nói, giọng nó tựa như tiếng chuông ngân vang. “Anh Kanami…hôm nay anh cũng tới gặp em hả?”

    “Đương nhiên rồi. Từ giờ, ngày nào anh cũng sẽ đến.”

    Điều đó chẳng có gì bất ngờ. Hitaki bệnh. Và tôi là gốc rễ của căn bệnh đó. Không đời nào tôi lại không đến thăm con bé.

    “Mỗi ngày ạ? Anh, anh Kanami á? Có thể em nhầm, những ngoài đường lợn có đang bay không vậy?” Con bé nhẹ khúc khích.

    “Ừ. Từ giờ trở đi, anh sẽ luôn ở bên cạnh em,” tôi thề đầy thật lòng, không thoái chí trước lời mỉa mai của con bé.

    “Nhưng anh đâu có chơi mấy trò điện tử mà anh thích ở đây được. Anh không thấy phiền hả?”

    “Ừ, không vấn đề gì. Anh chịu được. Ừm thì, em là tất cả những gì anh có mà. Anh không có thời gian để chơi điện tử đâu. Từ giờ anh sẽ bảo vệ em. Anh sẽ bảo vệ em, cứ đợi mà xem!”

    Ngày hôm đó, những thực thể được biết đến với cái tên “cha mẹ” đã biến mất khỏi gia đình bọn tôi. Bọn tôi xóa họ đi. Và gia đình Kanami giờ đây chỉ là hai anh em bọn tôi. Đó là lý do mà giờ đây con bé sẽ là thứ quý giá nhất trên trần đời này đối với tôi, và ngược lại.

    “Thật sao ạ, anh Kanami? Từ giờ trở đi…”

    “Ừ. Anh sẽ bảo vệ em. Anh sẽ mãi mãi ở bên em.”

    Trước ngày hôm đó, tôi chưa từng làm một chút gì trong cái vai trò làm anh cả. Tôi bỏ chạy khỏi cái khái niệm mang tên Gia tộc Kanami và đối xử với không chỉ cha mẹ, mà thậm chí cả em gái tôi như “những thứ không tồn tại.” Con bé đã đơn độc mà chiến đầu từ xưa đến nay, và tôi, người anh của nó, lại trốn chạy khỏi tất cả. Tôi quả thật rất thảm hại và tồi tệ. Tôi cần phải sám hối.

    “Nghe thế em vui lắm…cuối cùng…anh cũng gặp em…”

    Run rẩy, Hitaki đặt tay lên ngực, và bắt đầu ứa nước mắt. Sự mong manh của con bé khiến tôi không kìm được lòng, nhưng tôi không để bản thân mình lảnh mắt đi. Xét cho cùng thì tôi cũng là người đã khiến cho con bé rơi vào tình trạng này. Chính anh trai là kẻ đã làm tổn thương nó. Tôi khoác tay quanh cơ thể đang run lên kia và ôm con bé vào lòng. Tôi ở bên cho đến khi con bé ngừng khóc, cho đến khi cơn run rời đi, cho đến khi nỗi buồn được chữa lành.

    Hitaki lắng nghe nhịp tim tôi, và từ tốn, con bé mở đôi môi bé nhỏ ra. Cách mà con bé nói, trông nó nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. “Vậy giờ hai ta sẽ ở bên nhau mãi mãi…em vui quá…”

    “Anh hứa. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi.”

    Đó là điều mà tôi đã hứa với con bé. Bên nhau mãi mãi. Và đó là tất cả với tôi—với đứa nhóc tên Aikawa Kanami, chứ không phải Siegfried Vizzita, cư dân của thế giới giả tưởng này.

    Và thế mà…

    Nếu tỉnh dậy khỏi giấc mơ này thì mình và con bé sẽ không còn ở bên nhau nữa.

    Tôi biết mình sẽ bị kéo về thực tại. Thực tại mà bọn tôi bị chia cắt bởi hai thế giới, tôi đơn độc ở đây, và con bé đơn độc ở thế giới kia. Dù có chuyện gì xảy ra, chắc chắn tôi sẽ cần phải quay lại thế giới đó—dù cho có phải đánh đổi tính mạng mình. Không có tôi, đứa em gái khuyết tật của tôi sẽ không thể tiếp tục sống nổi. Đứa em gái hiền lành và tốt bụng của tôi sẽ phải nhận lấy cái kết xấu do bệnh tật sao? Tôi sẽ không để việc đó diễn ra. Tôi là người duy nhất được phép chịu đựng nỗi đau khổ đó. Càng sớm trở về thì càng tốt.

    “Nhớ lời anh đó, nhóc, anh sẽ cứu em! Bằng bất cứ giá nào!”

    Tôi đưa tay với con bé, đến đứa em gái mà tôi đã thề sẽ bảo vệ, nhưng lại không thể chạm tới nó. Giờ đây khi hành động theo cách xung đột với ký ức, căn phòng bệnh viện trong mơ không thể tái dựng được quá khứ nữa. Giấc mơ bắt đầu sụp đổ, không gian rạn nứt như những mảnh ghép. Cửa sổ và cửa ra vào rơi rụng, rồi ánh sáng, nội thất, trần rồi sàn phòng. Rồi cuối cùng là chiếc giường, cũng như Hitaki. Giấc mơ bị bóng tối nuốt lấy.

    Khi tỉnh dậy, hẳn là tôi sẽ quên rằng mình từng có giấc mơ này. Không thì tôi sẽ không thể tiếp tục sống trên thế giới này nữa, không thể giữ điềm tĩnh mà khám phá Mê Cung theo cách hợp lý được. Thật ra, có khó tôi sẽ trở nên điên loạn vì cảm giác bất lực và tội lỗi mất. Hẳn là tôi sẽ cố để đến thẳng tầng sâu nhất trong Mê Cung mà không chịu ăn uống gì. Đó là là việc làm bất cẩn không đem lại lợi ích gì. Như thế sẽ không giúp được gì cho Hitaki cả.

    Tôi không còn lựa chọn nào khác nào ngoài việc không nghĩ về con bé nữa. Tôi phải nhốt Aikawa Kanami lại và sống trong vỏ bọc của Siegfried Vizzita, đứa nhóc chỉ nghĩ về việc quay về thế giới kia và không việc gì khác. Đây buộc phải là cách tối ưu để làm được nó.

    Bất kỳ lúc nào, sớm thôi, tôi sẽ mở mắt. Tôi có thể cảm thấy màn đêm dần tan đi và cơn thức giấc gần kéo đến. Khi tỉnh dậy, tôi sẽ lại đơn độc trở lại. Tôi sẽ lại là nhà thám hiểm cô độc Siegfried Vizzita, kẻ khao khát đến được tầng sâu nhất của Mê Cung trong cái thế giới giả tưởng này, thêm một lần nữa. Và như thế sẽ rất khó chịu. hơn cả khó chịu; là đau khổ.

    Ánh sáng thỏa lấp bóng tối. Tôi được gói lấy trong thứ ánh sáng thiêu cháy cơ thể mình. Và rồi, tôi mở mắt.

    Tôi lại tỉnh—và tôi lại cô độc trở lại.

                     

◆◆◆◆◆

                        

    Sáng hôm sau, tôi tỉnh hoàn toàn và bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng cho một chuyến thám hiểm khác. Không một ai quan trọng với tôi có mặt ở đây. Tôi một mình trong thế giới này, vậy nên tôi không có thời gian để mà làu nhàu hay phàn nàn.

    Việc đầu tiên tôi làm buổi sáng là đi mua sắm, gom những thứ mà tôi cần cho Mê Cung. Tôi kiếm được bộn tiền, vậy nên tôi cũng mua vũ khí và giáp nữa. Rồi tôi gặp Dia.

    Tôi mua một chiếc giáp tay rẻ tiền để đeo bên tay trái và một thanh kiếm dự phòng bỏ vào túi đồ. Tôi cho Dia một chiếc giáp ngực loại nhẹ. Thoạt đầu cậu ấy từ chối, nhưng tôi kiên quyết là cậu ấy nhất định phải đầu tư vào phòng vệ, và cuối cùng cũng thuyết phục được cậu ấy.

    Bọn tôi dừng chân tại nhà thờ, nơi mà tôi thực hiện việc kiểm tra để sẵn sàng trước khi vào Mê Cung.

    “Sieg! Tôi hỏi cha sứ rồi và cha bảo là tôi Cấp 6 đó!” Niềm vui con trai của Dia khiến tôi nở lên một nụ cười.

    “Tuyệt đó. Tôi cũng Cấp 6 nè.” Tôi kiểm tra thông số của hai bọn tôi.

                                        

    [CHỈ SỐ]

    TÊN: Aikawa Kanami

    MÁU: 189/197

    NL: 262/262

    LỚP:

    CẤP 6

    S.MẠNH: 4.12

    S.LỰC: 4.21

    L.HOẠT: 5.11

    N.NHẸN: 7.24

    T.MINH: 7.23

    P.THUẬT: 11.43

    P.CHÁT: 7.00

    TÌNH TRẠNG: Bối rối 5.31

    K.NGHIỆM: 1094/3200

    TRANG BỊ: Kiếm ngắn, Áo từ thế giới khác, Áo choàng khá lớn, Giày từ thế giới khác, Găng da

                                         

    [CHỈ SỐ]

    TÊN: Diablo Sith

    MÁU: 98/112

    NL: 631/631

    LỚP: Kiếm sĩ

    CẤP 6

    S.MẠNH: 3.62

    S.LỰC: 3.43

    L.HOẠT: 2.14

    N.NHẸN: 2.08

    T.MINH: 5.67

    P.THUẬT: 34.35

    P.CHÁT: 5.00

    TÌNH TRẠNG: Hộ vệ 1.00

    K.NGHIỆM: 321/3200

    TRANG BỊ: Kiếm báu của Gia tộc Arrace, Cài tóc I’lia, Áo vải thượng hạng, Giáp ngực da, Áo choàng, Giày da

                              

    Cấp độ cả hai đều tăng vụt, và mọi chỉ số đều tăng mạnh. Tôi dành toàn bộ điểm thưởng vào NL để duy trì sức mạnh. Sức mạnh và sinh lực Dia được tăng lên là điều bất ngờ đầy dễ chịu. Bộ kỹ năng cậu ấy chuyên về mảng phép thuật tới mức tôi cứ nghĩ những chỉ số đó sẽ không tăng lên cơ, thế nên tôi có phần nhẹ nhõm.

    Nếu có điều khiến cho tôi bất an thì đó sẽ là mục “Lớp” trong bảng thông tin của bọn tôi. Của tôi vẫn trống, trong khi của Dia thì được xếp là “Kiếm sĩ.” Có lẽ sức mạnh và sinh lực của Dia là nhờ lợi ích mà lớp đó đem lại. Cứ cho là có một điểm thưởng cho riêng từng lớp mỗi khi lên cấp đi, thì tôi đã mất đi sáu điểm vì không thuộc lớp nào rồi. Tôi muốn nhanh chóng giải quyết dược vấn đề này những vẫn chưa tiến tới đâu trong mặt đó. Việc đạt được lớp chẳng được đề cập trong bất kỳ quyển sách nào, và hỏi han ở quán rượu thì chẳng tìm được gì; họ chỉ hỏi lại rằng liệu tôi đang hỏi về nghề nghiệp hay sao mà thôi. Tôi hỏi Dia làm thế nào mà cậu ấy lại trở thành kiếm sĩ, để rồi nghe rằng, “Nếu cậu cầm kiếm thì cậu đã là kiếm sĩ rồi.” Tôi thấy được cái hình mẫu mà người nào sẽ rơi vào lớp nào, nhưng chẳng thể nào biết được yêu cầu cụ thể.

    Trong khi nghĩ ngợi về vấn đề này, Dia đề xuất một chuyện. “Nếu chúng ta Cấp 6 rồi, thì tôi cá là chúng ta sẽ đi được khá sâu đó. Hôm nay hãy dành thời gian và khám phá thật nhiều thôi.”

    “Ý tưởng tốt đó. Dù gì thì hôm nay cũng là ngày nghỉ của tôi.”

    “Sao, thật á? Cậu nghỉ á?”

    “Ừ, hầu hết thì cứ ba ngày tôi nghỉ một lần. Họ nói họ không mở cửa vào hihori."

    Hihori. Từ được dùng để tượng trưng cho “mặt trời” và “chúc tụng.” Nếu phải đoán thì tôi đoán rằng nó sẽ ngang với thứ mà thế giới của tôi gọi là Chủ nhật.

    “À, tuyệt. Nếu thế thì để xem chúng ta đi được tới đâu trong một ngày thôi!”

    “Được đó.”

    Với cấp độ hiện tại thì tôi ước tính bọn tôi có thể tới được tầm Tầng 10. Thật ra thì cấp độ của bọn tôi thấp hơn cấp độ yêu cầu của khu vực Tầng 10 và lân cận. Nhưng với tốc độ tăng trưởng khả năng cao lạ thường thì kỹ năng của bọn tôi quá mạnh. Dù mới Cấp 6 thôi mà chỉ số bọn tôi đã ngang với những nhà thám hiểm Cấp 10 rồi. Tôi đoán chỉ số “phẩm chất” có liên quan tới chuyện đó. Vì chỉ số đó của tôi là 7.00, và của Dia thì là 5.00.

    “Được rồi, đi thôi!”

    Dia chạy tới Mê Cung với tâm trạng chiến thắng, và tôi chạy theo sau. Khi bám theo Đường Chính, khu vực mà quốc gia đã chinh phục được, tôi không thấy có vấn đề gì khi để Dia dẫn đường cả. Tôi đi theo sau cậu ấy, cảm thấy như thể mình là một người anh trai đang dõi theo một đứa em nghịch ngợm.

                                  

◆◆◆◆◆

                                 

    “Tầng thứ ba nha cưng!”

    Sau khoảng một tiếng, bọn tôi đến được Tầng 3. Hẳn là nhờ vào chỉ số được gia tăng nên bọn tôi không thấy mệt gì cả. Thật ra, Dia còn tràn đầy năng lượng nữa.

    Việc quái vật xuất hiện trên Đường Chính là việc hiếm xảy ra, vì nhà nước đã trải đường với rào bảo vệ để giúp cho người dân an toàn mà đi lại. Tôi đã từng bị thương vì không biết về Đường Chính, thế nên tôi đã thu thập được thông tin từ khách trong quán nhậu về độ dài của nó. Đường Chính băng qua khoảng cách ngắn nhất giữa các tầng, để càng xuống sâu thì người ta sẽ có thể dễ dàng đến được tầng tiếp theo. Đường Chính đi xuống đến tận tầng hai mươi ba, đánh dấu cột mốc xa nhất mà con người từng đặt chân đến trong Mê Cung. Đường Chính kéo xa đến thế là công trạng của một vị anh hùng tên Glenn, người ta bảo đó là nhà thám hiểm mạnh nhất của toàn bộ nhân loại.

    Nhưng trong những năm gần đây, quá trình xây dựng Đường Chính đã bị hoãn lại. Dù họ xây xuống hai mươi tầng sau khi Mê Cung được sinh ra, vài năm gần đây chỉ có thêm ba tầng được xây. Tôi cứ nghe rằng từ Tầng 20 đổ đi thì Mê Cung là một con quái thú hoàn toàn khác. Vì dù họ đã thành công trong việc xây nên Đường Chính trên những tầng này, thử thách và chông gai trên chúng vẫn chưa được dọn sạch. Thậm chí Glenn, nhà thám hiểm mạnh nhất, cũng chưa thể đánh được lũ Lính Hộ Vệ tại tầng mười và hai mươi mà chỉ mới đuổi được chúng thôi. Theo lời đồn thì cái tương lai thám hiểm Mê Cung này quả thật rất chông gai.

    “Chúng ta có thể xuống sâu hơn nữa. Theo tôi tính thì hôm nay chúng ta sẽ xuống được Tầng 10 đó.”

    “Sao, thật hả?”

    “Chúng ta sẽ đi theo Đường Chính, nên không có việc gì to tát. Chúng ta sẽ thấy được cấp độ của địch khi chiến đấu với một con ở mỗi tầng.”

    “Ừ, Sieg. Nếu cậu nói thì tôi tin ngay.”

    Niềm tin mà cậu ấy đặt vào tôi cao đến lạ lùng, nhưng vì việc đó giúp tôi tránh khỏi hàng đống rắc rối, nên tôi không đào sâu.

    “Cơ mà tôi sẽ sớm dẫn đường đó. Không phải là quái vật chưa từng xuất hiện trên Đường Chính đâu. Nếu gặp nguy hiểm thì tôi phải làm khiên cho cậu.”

    “Nhưng, ưm, giờ tôi Cấp 6 rồi, nên tôi nghĩ tôi nên phô ra kỹ năng kiếm thuật của mình…”

    “Được, cậu có thể dùng kiếm cho tới Tầng 5.”

    “Nghe nè, tôi biết là mình không nên nói thế này đâu, tôi biết, nhưng mà kiếm—Khoan, chờ đã, cậu vừa nói là được hả?!”

    “Ừ, miễn là tới Tầng 5 thôi.”

    Tôi đã lường trước là Dia sẽ xin được dùng kiếm. Dựa theo chỉ số của Cấp độ 6 thì cậu ấy sẽ đánh thắng, cơ mà phải có tôi hỗ trợ. Chỉ số sức mạnh của cậu ấy đã gần 4.00, khác biệt hoàn toàn với hồi còn thấp hơn 1.00. Lần này, cậu ấy chắc chắn sẽ gây được sát thương. Một thông tin mà tôi kiếm được từ quán nhậu là những chiến binh có chỉ số sức mạnh trong khoảng 3.00 tới 5.00 sẽ có thể dễ dàng đánh được tới Tầng 5. Cấp độ và chỉ số sức mạnh quan trọng tới mức ấy.

    Bên cạnh đó, nếu Dia có được kinh nghiệm cận chiến và tôi có được kinh nghiệm trong việc đánh tầm xa thì chỉ đem lại lợi ích về lâu về dài mà thôi.

    “Cảm ơn nha, Sieg!”

    “Không có gì đâu. Chỉ là tôi kết luận cậu sẽ không gặp vấn đề gì nếu chỉ tới Tầng 5, vậy nên—nè, đừng bám lấy tôi thế chớ!”

    Dia bày tỏ niềm vui sướng của cơ thể mình qua hành động cơ thể, cậu ấy bám lấy tôi, và tôi, kẻ đang lúng túng, vùng ra khỏi vòng tay cậu ấy. Dia cắt tóc ngắn và tự nhận mình là con trai, nhưng khuôn mặt cậu ấy lại thuộc về một đứa con gái xinh đẹp với làn da trắng sáng. Nếu cậu ấy đến gần quá mức thì tôi sẽ không lờ đi được việc đó mất. Thậm chí tệ hơn, cái ôm đó gợi nhớ tôi đến đứa em gái của mình, điều cấm kỵ lớn nhất. Nếu tôi bắt đầu nghĩ về con bé thì tôi sẽ không thể kiềm chế được việc đua tới tầng thứ một trăm, và như thế chẳng đem lại gì cho tôi cả. Tôi cố hết sức để không được nghĩ tới Hitaki.

    Hiện tại thì mỗi ngày xuống sâu hơn một tầng là ổn. Tôi nghĩ mình sẽ khá hài lòng nếu có thể xuống được tầng thứ một trăm trong vòng một năm. Nếu tôi mất bình tĩnh và kích hoạt “???” chẳng vì gì cả, hay nếu tôi bất cẩn mà liều lĩnh và bị trọng thương thì tất cả sẽ trở nên vô ích. Ít nhất, tôi sẽ không để Aikawa Kanami ra khỏi lồng thêm một năm nữa. Tôi là Sieg, nhà chinh phục Mê Cung muốn hướng đến tầng sâu nhất, và giờ như thế là ổn rồi.

    “Ha ha! Được rồi, giờ rời Đường Chính và đánh vài con quái thôi nào!” Dia la lên.

    “Khoan đã, đi đường vòng như thế thì sẽ tốn nhiều thời gian lắm đó.”

    “Nhưng nếu cứ đi Đường Chính tới tận Tầng 5 thì chúng ta đâu có đụng được kẻ địch nào đâu!”

    “Hừm, chắc buộc phải vậy rồi.” Tôi thấy rằng thuyết phục được Dia khi cậu ấy đang phấn chấn còn tốn nhiều thời gian hơn, thế nên tôi phải do dự đồng ý.

    “Đi thôi!”

    Dia rời Đường Chính để tìm quái vật. Tôi đi ngay sau cậu ấy, phát hiện địch nhờ Chiều không gian. Sau vài phút, tôi quét thấy thứ gì đó. Nó là một con cá có cánh đang bơi trong không trung. Tầng thứ ba có rất nhiều sông, hồ và những nguồn nước khác, vậy nên thủy quái xuất hiện ở tần suất cao, với Cá Trời là loài rất thường gặp. Tôi khá chắc nếu sinh vật này xuất hiện ở thế giới của mình thì nó sẽ xuất hiện trên bản tin.

    “Dia, ngã rẽ kế tiếp có quái vật. Tên nó là Cá Trời. Nó là con cá bơi trong không trung đó. Cần thận đừng để bị cắn.”

    “Rõ!”

    Thật tình thì khi đã trang bị với thông tin thì kết quả trận chiến đã được quyết định. Không phóng đại gì khi nói biết người biết ta, trăm trận trăm thắng cả. Tôi nhớ câu nói ấy là của Tôn Tử hay ai đó, làm cho tôi bây giờ mới nhận ra là dùng Chiều không gian quả đúng là ăn gian.

    “Hây da!” Tại ngã rẽ, Dia rút ngắn khoảng cách và vung kiếm.

    Nó né được phát đầu tiên; hoặc có lẽ cậu ấy đã cố gắng quá sức. Con Cá Trời cố cắn kẻ đột kích nó, nhưng Dia đỡ đòn bằng mặt kiếm. Dường như cậu ấy có thể theo dõi được cử động của con cá đầy dễ dàng. Hơn nữa, tôi tự nghĩ đầy lạnh lùng khi phát động phép tấn công, đâu phải tôi mới là kẻ sẽ bị thương đâu.

    “Nhại Tên Băng.”

    Phép thuật lấy đi hết sự tập trung của tôi. Đây là ứng dụng mới của thứ phép (tên Băng) mà trước kia rất vô dụng. Đương nhiên, hồi đó tôi còn cấp thấp, cơ mà tôi thiếu hụt nhất lại là cách mình hình dung phép thuật. Tôi đã chế ra dạng băng thuật mới này từ những gì mà các phép sư ở quán nhậu nói tôi nghe—hình ảnh trong đầu là thứ quan trọng. Khi đến lúc cần phải tạo ra thứ băng mà mình muốn, tôi hình dung nó sắc và nhọn, dài như một mũi tên, với đầu là mũi của tên. Sau vài giây, một mũi tên băng xuất hiện ngay trên đầu ngón tay, hệt như tôi hình dung. Chỉ là tôi không thể bắn nó ra ngay như trong trò chơi điện tử được. Nếu có thể làm thế thì nó mới là phép Tên Băng thật sự.

    Tôi cầm mũi tên băng. “Dia, tôi sẽ ném mũi tên này tới nó, nên cậu lùi lại chút nhé!”

    “Ừ, hiểu rồi.”

    Dia lùi lại tí chút khỏi con Cá Trời mà cậu ấy đang đánh. Nhờ nắm bắt không gian xung quanh bằng Chiều không gian, tôi ném mũi tên tới nó đầy chuẩn xác. Sức mạnh và sự linh hoạt của tôi được nâng lên nhờ đang ở Cấp 6, thế nên tài ném của tôi chẳng tồi tí nào. Tôi ném tên đến con Cá Trời với tốc độ và độ chính xác kinh khiếp.

    Nhưng đây là quái vật ở Tầng 3, chứ không phải Tầng 1. Nó thấy mũi tên băng bay đến và định cong người né. Nhưng mũi tên cắt qua cánh nó, khiến cho nó mất thăng bằng. Dia không phí phạm sơ hở đó, dùng kiếm chém nó làm đôi. Rõ ràng là cậu ấy đã đủ mạnh đã hạ con quái vật cỡ này trong một đòn duy nhất.

    “T...tôi làm được rồi! Tôi hạ được nó rồi!”

    Dia trố mắt trước con cá bị xẻ làm đôi và thanh kiếm của mình như thể cậu ấy chẳng thể nào tin nổi. Không lâu sau, sinh vật kia hóa thành ánh sáng rồi tan biến.

    “Chúc mừng.”

    “Cảm ơn nha, Sieg. Cứ như thể là, nói sao ta…tôi tràn đầy cảm xúc luôn á? Tôi mơ về việc này từ hồi còn bé cơ. Dùng thanh kiếm này để giết quái vật.” Cậu ấy siết chặt cán kiếm.

    Tôi cho là cậu ấy gắn kết với thanh kiếm này, thứ đã hao mòn do được sử dụng, theo mặt tình cảm. Tôi biết nó là một thanh kiếm tốt:

                             

    [KIẾM BÁU CỦA GIA TỘC ARRACE]

    Sức mạnh Tấn công 5. 20% điểm L.Hoạt của người sử dụng được thêm vào Sức mạnh Tấn công

                          

    “Được rồi, cùng đi sâu hơn và hạ địch trên đường thôi, ha?”

    “Ừ!” Dia đáp, nỗi nghi ngờ trên mặt đã biến mất.

    Dù không muốn cậu ấy nếm trải cảm giác chiến đấu với kiếm, nhưng niềm vui mà cậu ấy đang có đúng là thứ dễ truyền nhiễm. Bọn tôi lặp lại cái quy trình này với cả đống trận đánh, và chưa từng lép vế so với lũ quái vật ở tầng này. Mất khá nhiều thời gian, nhưng lũ quái vật mà bọn tôi đụng độ đều có thể giết được, thậm chí là khi để Dia làm tiên phong.

    Bọn tôi dọn tầng thứ ba và thứ tư mà chẳng gặp vấn đề gì và tiến tới tầng thứ năm. Đến giữa tầng thứ năm thì bọn tôi thấy một đám mây đen quần tụ. Con quái vật tên Bọ Cạp Cẩm Thạch Đen đủ linh hoạt để né được được lưỡi kiếm của Dia.

    “Dia, cẩn thận!”

    “Ối, xin lỗi!”

    Tôi nhảy ra trước cậu ấy và dùng kiếm để đỡ đòn của con bọ cạp. Lúng túng vì con quái vật suýt đánh trúng mình, cậu ấy lùi về sau. Một khi cậu ấy đã an toàn, tôi đổi từ Chiều không gian thông thường sang Chiều không gian: Tính toán và dùng hết sức chém con quái vật. Không có Dia hỗ trợ, tôi nghĩ tấn công sẽ là cách phòng thủ tốt nhất. Tôi không đỡ đòn với kiếm, mà né chúng rồi thúc kiếm vào bụng nó. Lưỡi kiếm đâm xuyên qua con lớp vỏ của con Bọ Cạp Cẩm Thạch Đen , rồi nó tan biến, hóa thành ánh sáng.

    “Phù, suýt soát đó.”

    “C-cảm ơn nha, Sieg. Cậu ổn chứ?” E dè, cậu ấy nhìn mặt tôi để xem tôi thế nào. Có lẽ cậu ấy nghĩ là tôi đã gặp nguy hiểm. Nhờ Chiều không gian, tôi đã thắng đầy dễ dàng, nhưng hình như Dia lo cho tôi.

    “Không sao đâu.”

    “Nhưng Sieg—”

    “Ê,” giọng nam trầm vang lên, cắt lời cậu ấy, “mày suýt chết rồi ha?”

    “Là anh!”

    “Là thằng nhãi Cấp 1! Và bất ngờ làm sao, xém chết trên cái tầng nằm ngoài trình độ của mày! XÉM! Ha ha!”

    Gã đàn ông cầm đại kiếm xuất hiện, với ba người gần đó, hình như là đồng đội của gã ta. Không lạ gì; tôi đã cảm nhận thấy họ bằng Chiều không gian từ trước. Tôi không để tâm tới họ, vì đánh nhau với những người chỉ đủ cấp để tới tầng này không phải là trở ngại gì với bọn tôi.

    Khoan, mình nhận ra gã đó. Ồ, ừ, là gã…

    Là gã đã mỉa mai Dia hồi cậu ấy còn Cấp 1 ở quán nhậu. Tôi không nhớ tên gã.

    “Im đi!” Dia nói. “Tôi không đời nào chết vì nó đâu! Tôi chỉ mất cảnh giác thôi!”

    “Sao? Mày ‘mất cảnh giác’ hả? Ở trong Mê Cung hả?! Tầm thường kinh nhỉ? Tao không lạ gì nếu mày chết đâu.”

    Dường như gã đàn ông và Dia hợp nhau như chó với mèo. Hai người họ cãi vả nhau và lờ hẳn tôi đi. Tình cờ thay, bảng-thông-ti-nhãn cho tôi biết gã ta là một kiếm sĩ Cấp 9 tên là Arken. Thành viên trong tổ đội hắn cũng tầm đó, không có tài năng hay khả năng gì đáng để kể tên. Nhìn chỉ số của họ, tôi kết luận rằng tôi có thể tự mình xử lý cả nhóm. Hơn nữa, quanh đây cũng chẳng có quái vật nào cả. Không thấy nguy hiểm gì, nên tôi chỉ đứng và nhìn hai người cãi nhau.

    “Kiếm chuyện hả, tên khốn!”

    “Ê nè, thằng nhãi ranh. Nếu tụi tao đánh mày thì khác gì bắt nạt kẻ yếu. Hơn nữa, đây cũng không xa Đường Chính. Nhà thám hiểm mà đánh nhau sẽ bị cảnh cáo đó!”

    Vì tôi không nghĩ bất kỳ ai trong số họ có thể tóm được mình khi tôi dùng đến Tính toán, tôi nghĩ bọn tôi mới là kẻ sẽ bắt nạt kẻ yếu. Quan trọng hơn nữa, gã Arken đã bảo rằng họ không thể đánh nhau vì bọn tôi đang ở gần Đường Chính và sẽ bị phát hiện. Điều đó xác nhận rằng Đường Chính đóng vai trò trị an và ngăn chặn tội phạm.

    “Tôi không có yếu! Tôi sẽ không bao giờ thua trước mấy người đâu!”

    “Khoan, mày mới là kẻ gây chuyện đó! Nè nha, bọn tao không có thời gian để mà dây dưa với đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch như mày. Bọn tao đang bận làm nhiệm vụ hiệp hội bàn giao,” gã Arken nhún vai mà nói.

    Gã ta nói đúng về việc Dia đang gây chuyện. Với người có khả năng không thích hợp để đánh nhau với người khác thì cậu ấy quá ngang bướng và nóng nảy. Lòng ngoan cố bất biến kia đang đi theo hướng không nên chút nào.

    Thật lòng thì tôi không có hứng thú với cuộc cãi cọ giữa họ. Thứ làm tôi chú ý là cụm từ “được hiệp hội bàn giao.” Hiệp hội là một cộng đồng chung giữa những nhà thám hiểm có cùng chí hướng. Từ thông tin mà tôi có thì hiệp hội có nhiều hình thái, từ hội công lập cho đến hội được tạo ra để tụ tập người mới bắt đầu. Để được hiệp hội tin tưởng bàn giao cho nhiệm vụ như thế đồng nghĩa với việc đó là một hiệp hội lớn.

    Tôi không có thời gian để đi cùng người khác. Tôi phải vượt qua giới hạn của con người trong thời gian ngắn, thế nên tôi không thể nằm ở cái tầm phải gia nhập hiệp hội để mới có thể đi sâu hơn được. Cơ mà nhiệm vụ nghe có vẻ vui thật đấy. Là kẻ mê điện tử thì khía cạnh đó khiến tôi hứng thú.

    “Giờ tôi mạnh hơn anh rồi đó! Có định bỏ chạy không hả?!”

    “Hừm. Nếu mày cứ thế thì tao đâu thể rút lui, nhỉ? Nhưng bọn tao thuộc hiệp hội. Không thể đánh nhau nơi công cộng được. Ồ, biết rồi, thế này thì sao? Sao không thi đấu làm nhiệm vụ đi?” Gã ta nhếch mép. Rõ ràng đang rất vui thú.

    “Thi đấu làm nhiệm vụ?”

    “Đúng. Bọn tao đang được giao cho việc đi giảm số lượng của một loại quái vật rất phiền nhiễu. Chính phủ thi thoảng lại thuê những nhà thám hiểm giỏi để lọc bớt chúng đó!”

    “Ha! Nhà thám hiểm giỏi à? Mấy anh á?”

    “Bình tĩnh đi, nhóc,” gã Arken nói. “Nếu mày bảo mày không yếu, sao không thi xem ai có thể giết được chúng nhiều hơn nào?”

    “Được, ừ! Chơi thì chơi!”

    Tôi không chen vào lời nào. Thật tình thì chuyện này mới mẻ đến mức đủ để được coi như đổi gió, và cũng có vẻ là vui nữa.

    “Vậy thì,” gã Arken nói, cái nhếch miệng rộng thêm nữa, “cá cược gì đây?”

    Những lời đó đã đạp qua cái lằn ranh mà tôi sẵn sàng chấp nhận.

    “Anh thích gì thì cá đó,” Dia nói.

    “Bọn tao có thể cho mày bất cứ thứ gì mà mày muốn,” gã Arken nói, “nhưng bọn tao chẳng lấy được gì từ mày cả. Lẽ ra tao phải lấy tiền từ mày, nhưng theo tao thấy thì mày chẳng có đồng nào để mà lấy cả.”

    Dia nhăn mặt. “Gừ. Tôi không có tiền.”

    “Nếu thế, nếu mày thua thì mày sẽ phải kiếm tiền bằng việc bán thân thể mình để trả cho bọn tao. Mày ăn nói thô thiển và cộc lốc, cơ mà mặt thì xinh đấy! Nếu bán mày đi cho chỗ cần mua thì sẽ được giá cao đó! Ha ha!”

    “Xì! Được! Nếu tôi thua thì anh muốn làm gì cũng được! Nhưng nếu anh thua thì tôi sẽ phải nhận được lời xin lỗi kèm nước mắt và tất cả tiền trên người anh nhá!”

    “Tuyệt hảo, vậy thì chốt k—”

    “Khoan đã, Dia. Không cá gì hết. Nếu cậu đặt cược là sẽ trở thành chuyện hoàn toàn khác đó.”

    Trước đó, tôi muốn tôn trọng tính tự quyết của Dia nhiều nhất có thể, nhưng hiển nhiên là tôi không thể cứ mãi đứng ngoài xem được. Cá những thứ phi vật chất như danh dự hay phẩm giá là một chuyện, nhưng tôi không thể chấp nhận những thứ sẽ gây thiệt hại thật sự được.

    “Mày có vấn đề gì hả? Chuyện này giữa tao và nó!” gã Arken gằn gừ với tôi, bực tức.

    “Ừ, Sieg! Tôi không làm phiền cậu đâu; chỉ là trận chiến giữa tôi và họ thôi.” Dia đã để máu chạy lên đầu. Đây là cái nhìn hạn hẹp.

    Nếu trận chiến là cuộc thi đấu thân thiện thì tôi không cản. Nếu không ai chết thì sẽ là một hướng đi hòa bình. Sẽ là sự đổi gió mới mẻ. Nhưng thế này là cuộc đấu mà tôi không thể chấp nhận được. Tôi mới được sử dụng Dia. Tôi sẽ không để cậu ấy trở thành món đồ chơi để gã Arken này gặm được.

   “Nghe nè, Dia. Những gã này đã chuẩn bị trước cho nhiệm vụ họ đang làm. Cả bốn người đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Từ đó thôi đã thấy được khe vực rộng lớn giữa cậu và họ rồi. Và hơn hết, cậu không thể thắng thử thách này được. Đừng hiểu sai ý tôi, ai cũng có thứ mà họ giỏi và không giỏi, vậy nên cái trận đấu mà họ đề xuất chắc chắn phải nằm trong chuyên môn của họ cả rồi. Vậy mà cậu lại đi xa tới mức chịu cá cược cơ thể mình. Cậu đang ngu ngốc đấy. Cực kỳ ngu ngốc.”

    “Gừ…” Nhận ra trận đấu sẽ khó khăn tới mức nào, Dia lưỡng lự. Cậu ấy bình tĩnh nghe lấy lời tôi mà không điên tiết lên, quả là tốt. Dia không thể lờ lời khuyên của tôi đi được, sau những kết quả mà tôi đã đem lại cho cậu ấy.

    “Và thứ ngu ngốc nhất là sao cậu lại không hỏi ý tôi trước? Đối diện sự thật đi, nếu cậu không lôi tôi vào chuyện này thì cậu không có cửa thắng đâu.”

    “Ô,” gã Arken nói, “tao hiểu mày nói gì rồi, nhóc. Tao chưa từng nói đây phải là trận chiến một chọi một. Hai chọi hai cũng được. Muốn thêm thắt điều kiện nào khác không?”

    “Nè, Sieg, cậu không thể—”

    Tôi đưa tay lên. Rồi kéo Dia lại và thì thầm để mỗi cậu ấy mới có thể nghe được, “Cậu ham đấu với những gã này tới mức cậu định phô ra hết những con bài mà chúng ta có hả? Tôi không nói giảm nói tránh nữa; những tên rồ này không đáng để bỏ sức ra đâu. Thậm chí nếu thắng, người ta sẽ thắc mắc tại sao mà một cặp mới cấp thấp gần đây lại có thể làm được thế. Kỹ năng độc nhất của tôi phải được giấu đi kỹ nhất có thể. Tôi ghét để việc ngu ngốc thế này dẫn đến rắc rối về sau lắm.”

    “Cơ mà, Sieg,” cậu ấy thì thào nói, “tôi hiểu rồi, nhưng tôi vẫn muốn cố hết sức để hạ những gã này. Tôi muốn chứng minh là mình mạnh hơn! Cậu có thể nghĩ đây là hành động trẻ con, nhưng với tôi, khiến cho họ thừa nhận mình là việc quan trọng nhất đó!”

    Được công nhận. Cậu ấy không thể bỏ qua cơ hội khiến cho mình được công nhận được, dù cho có phải đánh đổi mạng sống. Tôi thở dài. Bọn tôi không nên đối đầu với họ. Tốt nhất là nên rút lui ngay từ bây giờ và chứng minh bản thân sau thành quả của việc thám hiểm. Nhưng với cậu ấy, điều đó không thể nào chấp nhận được. Bọn tôi biết nhau đủ lâu để tôi hiểu được thế. Dia sẽ không hài lòng cho tới khi họ thừa nhận cậu ấy ngay tại đây, ngay lúc này.

    “Được rồi, được rồi,” tôi nói. “Được thôi. Có thể đây không phải là ý tưởng tệ nhất.”

    “Cậu nói thật hả, Sieg?!”

    Tôi khuất phục trước niềm khao khát cháy bỏng của Dia. Đó là thứ đã khiến tôi quy hàng. Chắc  chắn không phải là do khuôn mặt xinh đẹp như con gái đang rưng rưng nước mắt nhìn tôi kia. Hay ít nhất, đó là điều mà tôi muốn nghĩ.

    Tôi cũng xả được chút căng thẳng. Tôi nghĩ sẽ rất nhẹ nhõm nếu nhìn thấy Arken và đám người của gã run rẩy và khóc lóc, và như vậy thậm chí sẽ khiến cho Dia biết ơn với tôi nhiều hơn nữa.

    “Sao?!” gã Arken quát, mất kiên nhẫn. “Nói đi! Hai đứa mày định cụp đuôi bỏ chạy hay bắt đầu nào?!”

    Tôi nhìn Dia, ra hiệu cho cậu ấy, bảo rằng cứ để việc thương thảo cho tôi. Cậu ấy ngay lập tức gật đầu.

    “Được, bọn tôi đồng ý.”

    “Nếu hai đứa mày không chịu th—cái gì, chịu hả? Trông mày thông minh nên tao có hơi sốc đấy.”

    Gã ta quét mắt lên xuống nhìn tôi, ngạc nhiên. Gã ta quả là có tố chất của một thủ lĩnh tổ đội trong cái Mê Cung chết người này.

    “Giờ thì anh muốn bàn về điều khoản chứ?” Tôi mỉm cười. Có lẽ đây là một nụ cười tàn nhẫn và đáng sợ. Tôi có thể thấy họ có chút há hốc.

    “Được, tiến hành thôi. Quyết định ai thắng ai thua thế nào đây?”

    “Giữ cho mọi việc đơn giản qua số quái vật bị giết là được rồi. Nếu anh vui lòng nói bọn tôi biết đặc tính của lũ quái vật đó thì tốt.”

    “Mày chắc chứ? Chúng ta sẽ tiến hành mà không có điểm chấp nào hết.”

    “À, xin cho bọn tôi một điểm chấp đi. Chỉ một thôi. Để bọn tôi đặt ra giới hạn thời gian. Bọn tôi chọn một tiếng.”

    “Khoan đã, nhóc. Không bên nào hạ được một con trong thời gian ngắn thế đâu.”

    “Ô, tôi chắc các anh đủ tài giỏi để hạ được ít nhất một con trong một tiếng chứ nhỉ? Câu hỏi ở đây là chúng ta sẽ hạ được bao nhiêu con trong khoảng thời gian đó. Vậy đấu như thế đi ha? Như vậy sẽ tiết kiệm thời gian đôi bên.”

    Tôi đề xuất cái mà tôi cho là những điều kiện có lợi cho phía bọn tôi nhất, dựa theo kinh nghiệm từ trước tới nay cũng như từ hướng đi của cuộc đối thoại. Nếu bọn tôi tìm kiếm một loại quái vật cụ thể, thì có thể giả định rằng sẽ đụng mặt vài con trong số chúng trong một giờ chạy loanh quanh.

    Tôi chắc chắn là họ biết về phân bổ và môi trường của loại quái vật đó, thế nên chắc chắn họ sẽ tìm được một con. Hơn nữa, tôi biết họ chỉ đồng ý nếu họ nghĩ rằng bọn tôi không thể tìm được một con nào trong mốc thời gian đó. Không đời nào họ lại có dư thời gian để làm ba cái việc ngớ ngẩn này nếu nhiệm vụ được giao bởi hiệp hội không có quy định về thời gian.

    ”Đ-được, mày đúng. Được rồi, bọn tao đồng ý. Làm theo ý mày vậy. Đúng là không có dư dả thời gian. Vậy cá gì đây? Tao chắc là mày tính hết cả rồi.” gã Arken quan ngại về tôi. Cách mà tôi hờ hững đưa ra điều kiện khiến cho gã ta thấp thỏm.

    “Khoan. Trước khi làm vậy thì phải có gì đảm bảo là các anh sẽ trả cho bọn tôi nếu các anh thua không? Theo cách tôi thấy thì nếu bên mạnh thua trận thì không có lý do gì họ lại không giả ngu rồi thoái thác trách nhiệm cả.”

    “Ờ ha, mày đến từ quốc gia xa xôi tên Fania mà ha, nên chắc không biết nhỉ? Ở những quốc gia lớn, nếu lập thề chiến đấu trên kết giới thì quốc gia sẽ ghi nhận nó. Họ sẽ không để người ta né tránh hay bỏ qua khi thua, và nếu bỏ chạy thì sẽ bị coi là tội phạm. Thậm chí ở Mê Cung này, miễn chúng ta dùng kết giới ở Đường Chính để ghi nhận thì sẽ không có vấn đề gì hết.”

    Tôi có mối lo ngại về hệ thống thách đấu và thề nguyện này, nhưng không đào sâu thêm. Ngoài việc đó ra, việc gã ta còn biết là tôi tự nhận mình đến từ Fania, tức gã ta nhận ra tôi là nhân viên của quán nhậu. Trong quán, việc tôi du hành từ Fania đến đây để rồi nhanh chóng bị thương là một chủ đề trò chuyện nổi tiếng.

    “Tôi hiểu rồi. Nghe tiện thế. Về thứ cá cược…để xem nào…”

    “Sao?”

    “Cá hết tiền có trên người thì sao nhỉ? Thiếu bao nhiêu thì bọn tôi có thể bù lại theo cách mà anh đã đề cập trước đó.” Tôi mỉm cười hài lòng. Bọn tôi sẽ cược tất tay.

    Nhìn mặt họ cứng lại trông thật vui làm sao.

                          

◆◆◆◆◆

                        

    “Rồi, vậy vào việc thôi,” gã Arken nói. “Không rút lời, được chứ?”

    “Tôi đồng ý,” tôi đáp.

    Cuối cùng thì bọn tôi đều đặt cược hết tất cả. Tôi khiêu khích họ bằng cách bảo rằng bọn tôi thấy hai chấp bốn mới công bằng, và họ không thể thoái lui nữa. Sau những gì đã nói thì giảm nhẹ điều khỏa cá cược sẽ là hành động hèn nhát. Lòng tự trọng của những nhà thám hiểm lâu năm sẽ đảm bảo cho cuộc đấu được tiếp tục diễn ra. Hơn nữa, trong mắt họ, đây là cuộc bóc lột từ một phía, vì không thể nào họ lại thua hai kẻ mà mới hôm nọ cấp còn thấp được. Họ không có lý do gì để chối từ những điều kiện kia. Ở thế giới này, người ta biết chỉ có thể thăng cấp từ từ qua năm tháng. Họ chưa từng mơ đến việc giờ này tôi đã lên tận Cấp 6.

    Bọn tôi thiết lập lời thề trên Đường Chính, rồi đối thủ của bọn tôi chia sẻ thông tin về lũ quái vật. Chúng được gọi là Bóng Treo. Lũ sinh vật màu đen, dạng nước, và bám lên trần Mê Cung như bóng trên tường. Chúng được gọi tên như thế vì cách mà chúng đột kích những nhà thám hiểm từ nơi ẩn nấp và treo cổ họ, tấn công vật lý—chẳng hạn như bằng kiếm—không gây tác động gì nhiều đến chúng, và chỉ tấn công bằng phép thuật mới có thể kết liễu được chúng. Vì vật phẩm hiếm mà chúng rơi ra, bọn tôi có thể quyết định phe thắng nhờ vào lượng vật phẩm thu thập được từ mỗi bên.

    “Được rồi, đi thôi!” Và thế là nhóm của gã Arken chia làm hai. Tôi chắc là bốn người họ muốn đi cùng nhau, nhưng lại chia đôi để lấy được lợi thế áp đảo. Rõ ràng là họ rất nghiêm túc với trận đấu này.

    “Dia, cậu hiểu rồi chứ?”

    “Ừ, tôi hiểu rồi.”

    Bọn tôi không di chuyển. Nhóm của gã Arken ngó lại nhìn bọn tôi và trông đầy ngỡ ngàng. Cơ mà họ không quay lại để hỏi. Tôi chỉ kích hoạt phép thuật sau khi họ đi khuất tầm mắt.

    “Được rồi, nghiền nát mấy gã đó thôi. Chiều không gian Đa chiều.” Tôi phát động phép, đồng thời đưa tay phải sang ngang. Tôi đã quen với Chiều không gian tới mức tôi có thể lục được thông tin với bán kính rộng chỉ trong nháy mắt mà chỉ dùng lượng NL tối thiểu. Trong những thông tin mà tôi thấy, tôi chỉ để hình thù lũ quái vật lọt vào tâm trí mình. Nhờ bỏ ra những thông tin không cần thiết, tôi cắt được lượng NL cần sử dụng, dù chỉ chút ít. Tôi nhanh chóng phát hiện được vài con Bóng Treo lấp ló trong bóng đêm.

    Tôi giữ mức NL được sử dụng ở hàng đơn vị, thế là đủ.

    “Tìm được mục tiêu rồi. Lũ quái vật này cực giỏi ẩn nấp, nhưng chúng lại chẳng là gì so với sức mạnh của tôi. Không đời nào chúng ta thua trận thách đấu này được.”

    “Cậu vẫn giỏi như thường lệ đó, Sieg. Ý là, tôi cảm thấy như mình không thể đóng góp gì ấy, cơ mà chắc chẳng làm được gì khác cả.”

    “Không phải vậy đâu. Phép thuật của cậu sẽ là yếu tố chính khi chiến đấu đó, nên cảnh giác nhé.”

    Bọn tôi vừa chạy vừa nói, hướng theo con đường ngắn nhất dẫn đến mục tiêu trong cái kiến trúc chằng chịt của Mê Cung. Khi đến đủ gần, tôi dùng Chiều không gian để định vị chính xác vị trí của mục tiêu, và bọn tôi chuyển sang giai đoạn bắn tỉa.

    “Xác định được mục tiêu. Rồi, đặt tay cậu lên tay tôi đi, như khi chúng ta bắn tỉa bọn trùm ấy.”

    “Ừ, tôi hiểu rồi. Tới đây! Tên Lửa!”

    Ánh sáng cắt qua màn đêm. Con Bóng Treo đầu tiên chết ngay lập tức. Bọn tôi ngay lập tức nhặt vật phẩm nó rơi ra và chạy đến mục tiêu tiếp theo. Vì Bóng Treo thường không di chuyển khỏi vị trí của mình, kế hoạch này vô cùng hiệu quả.

    “Tốt, tiếp,” tôi nói. “Bắn.”

    “Ừ-ừa. Tên Lửa!”

    Và thế là con Bóng Treo thứ hai cũng tàn đời. Thậm chí mười phút còn trôi qua. Dựa theo lượng NL còn lại, tôi đoán mình sẽ trụ được thêm tầm một tiếng nữa. Phát động Chiều không gian Đa chiều thêm lần nữa, tôi xác định được vị trí của vài mục tiêu nữa.

    “Nào, tiếp tục thôi!”

    “Tên Lửa!”

    Bọn tôi săn lùng hết con Bóng Treo này đến con Bóng Treo khác mà không bỏ sót phút giây nào. Đương nhiên, đôi lúc mục tiêu cũng né được phát bắn tỉa và bọn tôi phải chiến đấu trực diện, nhưng tôi như thể được tạo ra để chiến đấu với lũ quái vật chuyên ẩn mình này vậy. Miễn Chiều không gian còn hoạt động thì tôi không thể bị đánh lén được, và với Phân tích, tôi không thể mất dấu được vị trí của chúng.

    Cuộc đi săn diễn ra thuận buồm xuôi gió trừ một mối quan ngại duy nhất. Tiếng kêu gào trăn trối của lũ Bóng Treo ngày càng to hơn. Ấy thế mà chúng không khiến những lũ quái vật xung quanh hành động, vậy nên tôi có thể tiếp tục chuyến săn mà không nghĩ ngợi tới nó. Dù cảm thấy không thể thua, bọn tôi vẫn đang ở giữa một trận thách đấu nghiêm túc. Cơ mà những tiếng gào thét đó vẫn bám lấy tai tôi; chúng là điềm gởm, nhưng tôi không biết chúng báo hiệu về điều gì.

    Chưa đến một tiếng, bọn tôi đã lấy được mười một vật phẩm rơi ra từ lũ Bóng Treo.

    “Thế chắc đủ rồi. Quay về thôi.”

    Bọn tôi chọn con đường có thể đến được điểm hẹn một cách dễ dàng, nơi không xa cầu thang dẫn từ tầng thứ năm xuống tầng thứ sáu. Căn phòng chỉ có hai lối ra vào, và Đường Chính cắt ngang qua nó. Đây là nơi bọn tôi đứng đợi nhóm của gã Arken. Khi họ đến, bọn tôi so lượng vật phẩm mà hai đội thu thập được với nhau, và mặt họ trở nên tái nhợt.

    “Không…không thể nào!”

    “Không đời nào!”

    “Thật đó, Arken!” ả đàn bà nói. “Lỗi của anh đó!”

    Không ai trong cả bốn có thể tin được thực tại đang diễn ra trước mắt, và ai mà trách họ được cơ chứ? Trong một tiếng, họ đã mất hết tất cả tiền của trên người mình.

    “Dối trá!” gã Arken hét lên. “Mày phá luật! Làm thế quái nào mà chuyện này có thể xảy ra được cơ chứ?! Dù cho mày có bí mật là người lâu năm trong nghề thì thằng nhãi đó vẫn chỉ mới là Cấp 1 mà! Thế mà mày kiếm được tận mười một món hả?! Mười một?!”

    Gã Arken tiếp cận bọn tôi như thể sắp nắm lấy cổ áo tôi. Phản ứng mà tôi đã lường trước.

    “Không,” tôi đáp. ”Sự thật là thế. Bọn tôi đã hạ được mười một con Bóng Treo.”

    “Đúng đó!” Dia hét lên. “Đừng có mà vu khống nha! Bọn tôi mạnh lắm—đặc biệt là Sieg—thế nên đây là chuyện thường tình thôi!”

    Vì lý do gì đó mà cậu ấy không quên lời động viên của tôi. Cậu ấy luôn hành động theo cách đáng ngưỡng mộ không cần thiết, thậm chí là trong tình huống như thế này.

    “Th-thật lố bịch! Mày! Thằng phục vụ ngu đần kia! Mày xuất thân từ chỗ khỉ ho cò gáy và bị đập cho tả tơi ngay từ tầng đầu tiên cơ mà! Sao mà mày có thể hạ bọn tao được cơ chứ?!”

    Đội gã ta lớn tiếng đồng ý rằng chiến thắng của bọn tôi là điều không thể tin được. Ban đầu, tôi bán tín bán nghi là họ sẽ bắt bẻ bằng cách bảo là bọn tôi đếm cả những vật mà mình tình cờ tìm được hoặc đã mang chúng trong mình từ trước, nhưng họ thậm chí còn không nghĩ tới chuyện đó. Có lẽ cơn sốc từ việc không ai lường trước được này đã khiến não họ tê liệt.

    “Chó chết! Nào, anh em, vây tụi nó lại!”

    Và thế là nhóm của Arken quyết định dùng đến vũ lực. Đây cũng là điều mà tôi đã dự đoán. Cuối cùng thì trận thách đấu như thế nãy chỉ là vấn đề về việc mạnh được yếu thua mà thôi. Kẻ mạnh lừa phỉnh kẻ yếu rồi giở trò cướp bóc. Đây là mục đích duy nhất. Không có luật lệ hay quy tắc nào cả. Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên của mình tại thế giới này. Một kẻ yếu đuối van xin giúp đỡ chỉ nhận lại được sự bóc lột từ kẻ mạnh mà thôi. Lũ hề này đang khiến cho cơn đau ấy bùng lên thêm lần nữa.

    Sự thù địch của tôi tăng lên do hành vi tự phụ kia, và tôi lạnh lùng đáp. “Sau tất cả…cuối cùng thì đây là cách mà mọi chuyện diễn ra. Các anh chỉ đề xuất thử thách này vì các anh nghĩ nếu bọn tôi thua và giở trò tấn công như các anh đang làm bây giờ, thì các anh có thể đánh đập bọn tôi. Tất cả chỉ là để cướp cạn tiền bạc của kẻ yếu thế.”

    “Thế thì sao hả?!” gã Arken quát. “Trong thế giới này thì chỉ có kẻ mạnh mới sống sót! Thách đấu à? Thề thốt hả? Tao đếch có quan tâm! Nếu bọn tao thoát khỏi đất nước này thì ai làm gì được? Đương nhiên, bọn tao chỉ cần giết bọn mày và trở nên giàu có ở quốc gia khác là xong!”

    “Vậy ra những luật lệ này đã đầy lỗ hổng ngay từ đầu rồi,” tôi nói với giọng khinh bỉ.

    “Ha! Giờ mày hiểu rồi đó! Bọn tao không cần tới Mê Cung mới kiếm tiền được đâu! Xin lỗi nha, nhóc, nhưng mà bọn tao cần tụi bây chết!”

    Arken rút kiếm ra, và đồng đội hắn cũng làm theo. Tôi không nói chuyện với họ nữa, mà nói với Dia. “Thấy chưa, Dia? Cậu thấy không có mục đích gì chưa?”

    “Ừ…hệt như cậu nói, Sieg ạ.”

    Dia đã cúi đầu kể từ khi Arken và nhóm người của hắn lộ nanh sói ra. Hẳn cậu ấy đã tin đây sẽ là một bài kiểm tra công bằng và không thiên vị về kỹ năng—rằng nếu bọn tôi thắng thì họ sẽ phải thừa nhận cậu ấy. Nhưng ý tưởng có thể giành được sự thừa nhận từ điểm cộng quả là một giấc mơ hão huyền. Tất cả những gì còn lại chỉ là bạo lực và giao tranh. Và vì dường như Dia rất tôn trọng thách đấu và thề nguyện, cơn sốc của cậu ấy còn trở nên rõ rệt hơn nữa.

    “Cứ để đó cho tôi, Dia. Lùi lại đi.”

    “Tôi cũng muốn giúp nữa!”

    “Không, không sao. Tôi xử lý được.”

    Tôi rút kiếm ra. Tôi còn khoảng ba mươi phần trăm NL. Khi biết chuyện này sẽ xảy ra, tôi chừa lại chút ít để dự phòng. Như thế này là quá đủ để áp đảo họ.

    “Chiều không gian,” tôi lẩm bẩm. “Tính toán.”

    “Thằng nhãi rẻ rách!”

    Gã Arken vung kiếm xông tới.

    Hai đồng đội của gã, một kiếm sĩ thú nhân và một thương sĩ trông có vẻ nhanh nhẹn, xông lên theo. Tôi cũng thấy một nữ pháp sư ở sau, người đang bắt đầu phát động phép. Dựa trên những thông tin đó, tôi lập ra cách nhanh nhất để hạ gục họ.

    Kiếm của gã Arken chém hụt. Quá chậm. Gã ta hệt như một con rùa đối với tôi, quá chậm chạp. Đây là gã đàn ông cấp cao hơn tôi, vậy mà tính linh hoạt và nhanh nhẹn của gã lại kém xa. Hơn nữa, Chiều không gian: Tính toán đã điều chỉnh tính chính xác và khả năng né tránh của tôi lên mức vô cùng cao, vậy nên gã ta chẳng thể nào có cơ hội đánh trúng được. Cách biệt quá đỗi lớn, cứ như thể bọn tôi đang hoạt động ở hai mốc thời gian khác nhau vậy.

    Tôi phóng tới. Đầu tiên, tôi đâm nhẹ tay gã Arken cầm kiếm và đả thương cả hai chân gã ta. Tôi nhìn gã ngã xuống, đảm bảo là hắn đã bị hạ gục, rồi đỡ đòn của gã thương sĩ. Tôi chém tay gã cầm thương khi luồn mình qua, chạy ào đến nữ pháp sư. Lúc ấy, gã kiếm sĩ thú nhân gào lên vào nhảy bổ tới tôi, nhưng lại bị tôi đâm vào tay trước khi kịp vung kiếm xuống. Gã ta rên rỉ trong đau đớn, tôi quét chân, rồi băng qua đầu gã. Cuối cùng, tôi chĩa mũi kiếm tới cổ họng ả pháp sư đang bận làm phép. Tất cả diễn ra chỉ trong vài giây.

    Tôi nói với giọng trầm nhất có thể. “Cái tôi muốn từ trận đấu này không phải là tiền của các người. Tôi chỉ muốn lũ tha hóa đã xúc phạm Dia cút khỏi tầm mắt bọn tôi thôi. Cút ra khỏi đây và tôi sẽ không làm gì hết.”

    “Không…không thể nào…”

    Gã Arken và đồng đội xoa vết thương khi thì thào. Trận chiến đã chấm dứt trong chỉ vài giây, và tôi nghĩ họ chưa từng trải qua việc nào hệt như vậy. Họ há hốc trầm trồ trước mũi kiếm đã nằm trên cổ nữ pháp sư.

    “Sao? Trả lời đi. Nếu hứa không bao giờ đụng mặt bọn tôi nữa thì tôi sẽ không làm các người đau thêm.” Tôi nhấn mạnh lời mình bằng cách đưa lưỡi kiếm lại gần thêm.

    “Đ-được rồi,” ả ta nói, “bọn chị đầu hàng. Chị phắn khỏi mắt em liền đây.”

    Tôi chấp nhận và coi như ả ta đã đầu hàng. Gã thú nhân và thương sĩ cũng đầu hàng theo.

    “Thằng chó đẻ,” gã Arken nói. “Bọn tao làm chuyện này trên Đường Chính nên cũng chẳng thể ở lại quốc gia này được nữa.”

    Khoảng cách giữa sức mạnh hai bên là quá lớn. Họ bị ép buộc phải nhận lấy bất cứ thứ gì mà tôi đưa ra. Thêm nữa, họ cũng thấy là tôi không cần tiền, thế nên có lẽ họ đã tính toán được rằng hướng đi tốt nhất sẽ là lẳng lặng mà chịu thua.

    “Hoàn hảo, vậy là xong. Coi như hôm nay cả hai bên đều gặp xui xẻo.” Dùng mũi kiếm, tôi thúc họ rời khỏi căn phòng ngay bây giờ.

    “Vậy nếu bọn tao rời khỏi đất nước này thì mày sẽ không làm gì bọn tao, đúng không?”

    “Đúng. Cơ mà tôi sẽ báo cáo lại cho hiệp hội của các người, để các người phải rời khỏi Liên minh Mê Cung luôn, ít nhất là thế. Hơn nữa, nếu các người sớm rời đi thì chúng ta sẽ bớt gặp rắc rối.”

    “Chậc! Hai thằng khốn! Bọn tao rút liền đây!”

    Và thế là Arken và tổ đội của gã rời đi. Gã nhân bá vai đỡ gã Arken, và cả bốn cùng rời khỏi căn phòng. Thậm chí từ phía xa, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng họ lèm bèm đầy cay cú. Tôi dõi mắt theo cho tới khi họ khuất khỏi tầm mắt để đảm bảo một trăm phần trăm. Khi họ đã đi hẳn, tôi thở một hơi dài.

    “Xin lỗi nha, Sieg,” Dia nói, mắt nhìn xuống đất. “Do tôi mà mọi chuyện trở nên phiền nhiễu như thế này.”

    “Không sao. Tôi cũng bực mấy gã đó nữa. Sau khi chúng nhìn thấy khoảnh khắc cậu yếu đuối, trả thù được khiến tôi cảm thấy thoải mái lắm.”

    “Tôi không có ý để cho chuyện trở nên như vậy. Tôi chỉ muốn họ nhìn nhận tôi thôi à.”

    Nhìn thấy vẻ mặt gã Arken và đồng bọn đã khiến tôi bớt bực tức, nhưng có vẻ Dia không thấy thế. Ít nhiều gì thì cậu ấy cũng là người với tấm lòng thuần khiết; có lẽ cậu ấy đã hình dung là hai bên sẽ ngợi ca nhau vì đánh một trận đẹp. Nhưng đời không như mơ.

    “Tôi e là khó đó. Lấy được sự thừa nhận từ người khác khó khăn lắm.”

    Thật ra, bản thân tôi còn không chắc là mình chấp nhận thế giới này nữa. Quả thật là một chủ đề khó.

    “Tôi hiểu rồi. Vậy giờ chúng ta làm gì đây?”

    “Câu hỏi hay đó. Tôi dùng nhiều NL rồi, vậy nên hôm nay chúng ta nên quay v—”

                             

    “Không, không, ta không để việc đó diễn ra được.”

                           

    Giọng nói cất ra từ trên cao. Đó không phải là nhóm gã Arken. Giọng nói này trầm hơn, khản đặc hơn, chết chóc hơn.

    Bất ngờ bởi âm thanh đột ngột đó, tôi nhảy lùi về sau. Dồn Tính toán vào nhóm của gã Arken và việc bọn tôi đang ở Đường Chính đã khiến cho việc quét địch của tôi trở nên lỏng lẻo.

    Dia làm theo tôi và nhảy qua một bên.

    “A, ta làm các ngươi sợ à? Xin lỗi, nhưng nếu giờ các ngươi rời đi thì ta sẽ thật khó xử. Gặp được lũ trẻ như các ngươi rất hiếm hoi đấy. Tuổi đời thật khác lạ làm sao.”

    Giọng nói phát ra từ thứ gì đó bám trên trần. Nó trông như những con Bóng Treo mà bọn tôi đã săn trước đó, nhưng lại là một loại quái vật hoàn toàn khác. Bóng Treo không mang hình dạng con người thế này, và chúng không cất tiếng nói. Mặt khác, thứ này có cơ thể dạng nước đen tuyền và trông như bóng tối, rõ ràng là nó có khả năng ăn nói với trí khôn.

    Thứ dịch đen nhăn nhúm. Những đường nét không tồn tại trên nơi lẽ ra phải là khuôn mặt. Bọn tôi đang nghe giọng nói của một nỗi kinh hoàng thật sự. Lòng bàn chân nó dán lên trần, và khuôn mặt không tồn tại của nó hướng về phía bọn tôi.

    Tôi dùng Phân tích để kiểm tra bảng thông tin của nó.

                           

    [HỘ VỆ TẦNG HAI MƯƠI] Kẻ Đánh Cắp Tinh Hoa Bóng Đêm

        

    Đó không phải là người. Hơn nữa, nó còn không có cấp độ. Tất cả chỉ ghi rằng nó là Hộ Vệ của tầng thứ hai mươi.

    Khuôn mặt đen đúa không tồn tại kia cười lên. “He he he. Ta là lính gác tầng hai mươi, Tida. Rất vui được gặp hai ngươi.”

2hbLIHV.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
(1) NPC: Viết tắt cho cụm Non-Playable Character, chỉ những nhân vật trong trò chơi mà người chơi không thể điều khiển.
(1) NPC: Viết tắt cho cụm Non-Playable Character, chỉ những nhân vật trong trò chơi mà người chơi không thể điều khiển.
[Lên trên]
(2) Yamato nadeshiko: Người phụ nữ hoàn hảo theo tiêu chuẩn của Nhật Bản.
(2) Yamato nadeshiko: Người phụ nữ hoàn hảo theo tiêu chuẩn của Nhật Bản.
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Tks trans<3
Xem thêm
Tên chương sai chính tả kìa trans:>
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks for chapter.
Có vài lỗi:
- Tôi biêt là sẽ được. -> biết
- Tôi nghĩ rằng mình sẽ bị thẳng thừng đối xử nhe một khách hàng chẳng đem lại tiền cho họ, ấy nhưng ngạc nhiên thay, ông ta lại sẵn sàng cho phép tôi đặt ra câu hỏi. -> như
- Nếu bọn tôi tìm kiếm một loại quái vật cụ thể, thì có thể giả định rằng sẽ đúng mặt vài con trong số chúng trong một giờ chạy loanh quanh. -> đụng
- Khoan. Trước khi làm vậy thì phải có gì đảm bảo là các anh sẽ trả cho bọn tôinếu các anh thua không? -> Thiếu dấu cách.
- Theo cách tôi thấy thì nếu bên mạnh thua trận thì không có lý do gì họ lại không giả ngu rồi thái thoác trách nhiệm cả. -> thoái thác
- Tuổi đời đời khác lạ làm sao. -> Câu này không hiểu nên tra lại bản dịch tiếng anh. Ý trans là "Tuổi đời thật..."?
Xem thêm
- Chỉ là tôi kết luận cậu sẽ không gặp vấn đề gì nếu chỉ tới Tầng 5, vậy nên—nè, đứng bám lấy tôi thế chớ! -> đừng
Xem thêm
Chương này đỉnh đấy. Khác biệt hẳn với mấy bộ isekai khác luôn
Xem thêm
Đoạn 388 " Dia cắt tóc ngắn và tự nhận mình là con gái " ???
Xem thêm