Chinh phục Mê Cung: Hướng...
Tarisa Warinai Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 (Hoàn thành)

Chương 4: Tầng thứ hai mươi kiếm tìm ngươi, ta phải sớm biến mất vào bóng tối

5 Bình luận - Độ dài: 10,424 từ - Cập nhật:

    Ở thế giới này, tôi khá mạnh. Không rõ vì sao, nhưng thế giới này đối xử với tôi rất nồng hậu về khía cạnh đó. Khi bàn đến tài năng, chỉ số và phép thuật thì tôi đúng là một thế lực. Đó là lý do mà tôi có thể khiến cho đội của gã Arken làm theo lời mình. Trong vài ngày qua, tôi đã hiểu rằng mình đủ mạnh để có thể làm được điều đó. Và cuối cùng tôi đã công khai trình diễn sức mạnh ấy.

    Nói ngắn gọn thì tôi đã trở nên ngạo mạn.

    Vì có được sức mạnh ngang tầm với những người lão luyện nhất trong thế giới này chỉ trong vòng vài ngày, tôi đã trở nên kiêu căng để hành động mà không nghĩ rằng sẽ có thứ gì có thể thật sự đe dọa mình ở Mê Cung này. Nhưng đó là sai lầm. Mê Cung chứa những thứ ngoại lai, và tôi đã được cho biết về điều đó hai hôm trước.

    Và con quái vật ngoại lai có thể kết liễu đời tôi, thứ dịch đen dạng người tự xưng là “Tida” kia đang vui vẻ mà chuyện trò, nhiễu nhãi xuống mặt đất khi cất lên tiếng nói. “Ta cảm nhận được lũ Bóng Treo đang bị con người săn bắt với tốc độ nhanh kinh khiếp, thế nên ta đến để kiểm tra. Ta nghĩ đây là việc làm của tổ đội sáu người, nhưng có vẻ là ta lầm to rồi.”

    Đứng trước khi ghê tởm của nó, bọn tôi cứng họng. Chuông báo động đang vang lên trong đầu tôi: Thứ này tệ thật. Nó trực diện quá mức. Đây là cách ăn nói của thứ đứng đầu chuỗi thức ăn. Rồi còn thứ năng lượng phép thuật rỉ ra đầy rùng rợn từ cơ thể nó nữa. Tất cả mọi thứ thuộc về sinh vật này đều báo hiệu cho nguy hiểm.

    “Vậy mà ở đây chỉ có một cặp con nít… Không biết các ngươi có muốn hứng chịu thử thách của ta ngay bây giờ không nhỉ? Dù nhân loại đã đến được tầng thứ hai mươi ba, các ngươi vẫn sẽ né được thử thách tại tầng thứ hai mươi. Nếu hạ được ta, các ngươi sẽ được vinh danh đấy,” nó tiếp tục, giọng khinh khỉnh.

    Lời mời đó có khác gì giao kèo với quỷ dữ đâu. Khi đứng đó vắt não ra để nghĩ xem mình cần phải làm gì với con quỷ trước mặt, Dia lên tiếng thay cho tôi.

    “Ng-Ngươi là con trùm ở tầng thứ hai mươi hả? Kẻ chưa ai từng đánh bại hả?”

    “Chính ta.”

    “Ngươi trông giống hệt lời đồn. Ai cũng biết thậm chí Glenn, nhà thám hiểm mạnh nhất của nhân loại, cũng chẳng thể đối đầu được thử thách ở tầng thứ mười và hai mười. Ngươi là thứ huyền thoại đó á?”

    “Hoài niệm thật. Ta có đấu với Glenn vài năm về trước. Hắn cũng đi đúng hướng đấy, nhưng còn thiếu sót một chút.”

    Được rồi, đó là một huyền thoại. Con trùm mà thậm chí những nhà thám hiểm kỳ cựu cũng phải trốn chạy. Và với kiến thức đó, chỉ có một lựa chọn dành cho bọn tôi.

    “Chạy đi, Dia!” tôi hét lên, chạy ngược về hướng đi lên mặt đất.

    Không cần phải đối mặt với rủi ro. Nếu nó đúng là trùm của Tầng 20, thì đối mặt với nó sau khi tình trạng thể chất và NL ở mức hoàn hảo sau khi lên cấp mới là điều hợp lý. Đây là tầng thứ năm, và bọn tôi đang Cấp 6. Ít nhất, đây không phải là kẻ thù mà bọn tôi nên chiến đấu ngay vào lúc này.

    “Ta chưa nói xong mà. Bọn ngươi sẽ không đi đâu hết. Alty, làm ơn.”

    Tôi dừng chân khi nhìn thấy nó. Một con bé đứng ngay hướng tôi đang chạy. Con bé “Alty” này tỏa ra cái bầu không khí ghê rợn chẳng kém cạnh gì Tida. Nó mang dáng hình một bé gái có chiều cao thấp với mái tóc đỏ, và cơ thể được quấn quanh bằng băng gạc được chạm khắc cổ tự. Phần lạ nhất là chân, thứ không được làm từ máu từ thịt, mà được tạo nên từ lửa. Ánh lửa xanh lục mọc ra từ bên dưới lớp băng gạc, và con bé lơ lửng trong không trung.

    “Đường đóng rồi,” con quỷ thứ hai này nói với giọng vô cùng đe dọa.

    Tôi không cố băng qua. Thay vào đó, tôi thử dò la thông tin.

                     

    [HỘ VỆ TẦNG MƯỜI] Kẻ Đánh Cắp Tinh Hoa Lửa

                            

    Tôi cạn lời. Thông thường thì con bé sẽ là lính gác tầng thứ mười.

    Trời ơi, đây mới chỉ là Tầng 5 mà! Lũ trùm của những tầng khác làm cái quái gì ở đây vậy?!

    “Sieg, chúng ta phải chiến đấu thôi,” Dia lên tiếng từ phía sau. “Tôi tin là chúng ta làm được; hợp tác thì chúng ta sẽ có thể đánh bại được bất kỳ ai!” Đối mặt thế gọng kìm của hai con trùm, Dia thủ thế và rút kiếm ra.

    Khoan, cậu đừng có đùa chứ! Khoan đã!

    Thậm chí Dia có xông vào chúng thì tôi cũng không muốn làm thế. Tất cả thật sai trái. Nếu những thứ này thật sự là trùm của Tầng 10 và 20, thì đúng thật là lạ khi chúng xuất hiện ở Tầng 5. Quá quái dị.

    “Chờ đã, Dia!” Tôi phải ngăn cậu ấy lại, quyết định rằng không còn lựa chọn nào khác ngoài chuyện nói chuyện với con quái vật mang tên Tida. Vì bọn tôi có thể nói chuyện với nó, tôi nghĩ phải có hướng đi khác ngoài giao chiến. “Ừm… Tida, nếu được… À, ừm, ta xin phép gọi ngươi là ông nhé?”

    Tia lắc đầu, tỏ vẻ vui thú.

    “Xin đừng gọi ta là ‘ông.’ Ngươi là con người, còn ta là quái vật. Chúng ta không thể làm tấm gương xấu thế được.”

    “Xin lỗi vì chuyện đó, Tida. Bọn ta không tìm kiếm ‘thử thách.’ Thật ra, bọn ta muốn ra khỏi Mê Cung ngay bây giờ cơ.”

    “Ta hiểu rồi. Không khát khao chiến đấu à? Cơ mà…chúng ta là con người và quái vật. Và khi chạm mặt nhau thì phải đánh! Đó là cái luật bất thành văn của thế giới này mà, đúng chứ?”

    Con quái vật khốn nạn này!

    Tida nói như thể đó là một lời mời, nhưng dường như nó chẳng để lại cho bọn tôi tiếng nói nào. Thứ bóng tối đen kịt co đập đầy sức sống, phô ra sự thèm khát giao tranh.

    “Vậy dù thế nào thì ngươi cũng muốn chiến đấu. Thế thì ta thấy chẳng có lý do gì phải tranh cãi nữa rồi,” tôi nói khi tiến lại gần Dia. Tôi cần phải hợp tác với cậu ấy, dù là đánh hay chạy.

    “Thử thách trong Mê Cung tồn tại cho những kẻ xứng đáng. Và hai ngươi xứng đáng. Ta có cảm giác như thế.”

    Tida như con thú săn không thể kìm được thôi thúc vồ mồi. Nó ca ngợi và kêu rằng nó là kẻ sẽ nghiền nát bọn tôi.

    “Sieg, cùng đối mặt thôi, dù cho bất cứ chuyện gì có xảy ra! Đây là Mê Cung mà! Những chuyện như thế này có thể diễn ra!”

    Dia cũng hệt như Tida—cậu ấy cũng đang mỉm cười trước mối đe dọa hùng mạnh, không che dấu ý chí chiến đấu, như thể để nói cậu ấy là kẻ sẽ nghiền nát nó. Sự bốc đồng đó đang diễn ra theo chiều hướng xấu nhất.

    “Ồ! Thứ trẻ tuổi ngọt ngào kia, ngươi hiểu rồi đó!” Tida nói, vui mừng trước tinh thần chiến đấu của Dia. “Ta biết mà! Hai ngươi đúng là tuyệt vời. Hai ngươi có tài năng, và hơn trọng hơn hết là có khuôn mặt. Trông hai ngươi rất giống với những người hùng thời xa xưa!”

    “Ngươi nói đúng,” Alty thì thầm từ phía sau. “Đúng là có giống thật.”

    “Giờ thì đánh thôi nhỉ?” Tida nói.

    Tôi ngay lập tức đứng đối lưng với Dia và thủ thế chiến đấu với Alty.

    “Khỉ thật,” Tida nói khi thấy cảnh tượng này. “Hai chọi hai không phải là điều ta muốn. Đây là trận đánh trùm mà, phải là một chọi tất cả.” Với vẻ liến thoắng của kẻ đang nói về xu thế thời trang mới nhất, nó tự cắt phân nửa lực chiến của phe nó xuống.

    Như thể con quỷ đang bám theo thứ quy tắc nào đó, và tôi không biết liệu mình có thể tìm được lối thoát từ việc đó hay không.

    “Ai trước đây hả, Alty? Theo đúng thứ tự tầng thì ngươi sẽ lên trước đó, vì ngươi quản lý từ Tầng 1 tới 10 mà.”

    “Xin kiếu. Ta vẫn còn điều cần làm trên thế giới này. Hơn nữa, sẽ mất không lâu để xóa tan những mối nghi ngờ đâu.”

    “Ta hiểu rồi. Vậy ta lên. Ngươi cứ niêm phong phòng lại đi. Ta dùng lửa của ngươi được chứ?”

    “Chắc rồi, được thôi.”

    Tôi run sợ khi nhìn thấy hai cái nhà máy điện kia nhàn nhã bàn bạc dàn xếp. Tôi cần phải bỏ chạy nếu cơ hội xuất hiện, nhưng chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Nhưng theo những gì chúng đang nói thì có vẻ như nếu bọn tôi chờ thì sẽ né được màn hai chọi hai.

    Lửa ồ ra từ cơ thể Alty, tạo nên bức tường lửa đen chắn lại lối ra và vào.

    “Đang nằm ngay trên kết giới thế nên không trụ được lâu đâu đấy. Gặp ngươi sau, Tida.”

    “À, cảm ơn nhé.”

    Và thế là Alty biến mất giữa màn lửa. Nếu bị kẹp vào thế gọng kìm giữa hai con trùm thì có lẽ tôi sẽ nôn mửa mất, thế này tốt hơn, nhưng món quà chia tay mà nó để lại đã ngăn chặn mối lối thoát.

    “Tuyệt hảo; chiến trận sẵn sàng rồi. Bắt đầu từ bây giờ, nơi này, đúng, chính căn phòng này sẽ tầng thứ hai mươi. Tầng của Tida, Kẻ Đánh Cắp Tinh Hoa Bóng Đêm. Cơ mà thứ lỗi cho sự sắp xếp vội vã và chuyến công tác này, nhưng hãy cứ coi cái không gian được niêm phong bởi lửa này là tầng thứ hai mươi đi. Nào, hai ngươi—Tới lúc đối mặt với Thử Thách Tầng Hai Mươi rồi!”

    Thứ không phải là khuôn mặt của nó vặn vẹo. Thế là xong; Tida đã vào việc. Thứ ma thuật bò trườn trong cơ thể dạng dịch đen của nó đập lên từng hồi, và không khí co giật. Những thứ nhân tính ít ỏi mà nó có trên người trôi đi mất. “Tay” của nó hóa thành lưỡi đao, “chân” nó đi trên đầu ngón như động vật. Hình dáng con người bị quẳng đi, nó khoác lên hình hài đúng với một con quái vật—hình hài của quái thú.

    Tôi ngay lập tức phát động chiều không gian thuật. “Chiều không gian: Tính toán!”

    Cùng lúc đó, thứ dịch đen của Tida nhấp nhô, phóng tới trước như một con báo. Trong chớp mắt, nó đã tiếp cận sát Dia và vung cánh-tay-lưỡi-đao.

    “Dia!” Tôi xô cậu ấy ra, cứu cậu ấy khỏi lưỡi đao chết người kia.

    “A! Ta biết ngay! Ngươi thấy được đòn của ta, đúng chứ?!”

    Xin lỗi vì ta đã không sánh được với kỳ vọng cao thượng của ngươi, nhưng nhìn thấy không có nghĩa là cơ thể ta có thể phản ứng kịp đâu. Tôi rùng mình khi nhận ra tôi chỉ có thể suýt soát bắt kịp được chuyển động của nó, và đó là khi đang sử dụng Chiều không gian, cốt lõi của sức mạnh chiến đấu mà tôi có. Nếu như thế mà còn thất bại thì tôi sẽ chẳng còn cách nào khác cả. Một lần nữa, tôi lại nghĩ đến lựa chọn bỏ chạy, nhưng ngay lập tức vứt nó đi. Khi mà tốc độ của kẻ thù vượt mặt tốc độ bọn tôi thì chuyện đó chẳng hề thực tế tí nào, và ngọn lửa đen kia không thể nào là ngọn lửa thông thường được.

    Hy vọng bằng cả tấm lòng, tôi vung thanh kiếm ngắn với toàn bộ sức lực mà mình có về hình hài đen như mực của Tida.

    Choang. Cú chém sang ngang của tôi mắc kẹt trong lưỡi đao chân khớp của con quỷ. Rồi nó chém những lưỡi đao đó xuống mặt kiếm của tôi. Tôi buông vũ khí ra để né đòn từ Tida. Trong một tích tắc, thanh kiếm nằm lơ lửng giữa không trung. Tôi nắm lại nó và thúc vào đầu Tida, đòn mà nếu-chớp-mắt-là-sẽ-bỏ-lỡ-ngay, vừa tấn công, vừa phòng thủ. Chiến công tuyệt diệu nhờ Tính toán.

    Vậy mà kẻ thù của tôi theo dõi được động tác đó và né được cú thúc kiếm. “He he he! Sự nhanh nhẹn và linh hoạt của ngươi thượng thừa đấy! Chúng dễ dàng đồng đẳng với Cấp 20 đó! Ta biết mà! Ngươi xứng đáng!”

    “Tên Lửa!”

    Tia laser xuyên qua mình nó, đục thủng một lỗ. Dia niệm được phép dù bị đẩy sang một bên. Tida cứng người. Nắm lấy cơ hội này, tôi sáp lại và chém kẻ thù từ vai thẳng xuống dưới.

    “Ngon!” Dia hét lên, mừng rỡ vì bọn tôi đã tung dính mọi đòn tổ hợp.

    Tida không chỉ bị thủng, mà giờ đây nó còn bị xẻ làm đôi. Không thể trách khi người ta hẳn sẽ coi đây là chiến thắng được, nhưng tôi vẫn không hạ thấp cảnh giác, mở rộng khoảng cách với nó. Mồ hôi lạnh vẫn chưa ngừng đổ, cơn rợn sống lưng vẫn chưa nguôi ngoai.

    “Ôi không, chắc không được rồi. Ta là quái vật đó.” Khuôn-mặt-không-phải-là-khuôn-mặt của Tida méo mó như nước, hóa thành thứ trông như mặt người. Lỗ thủng trên người nó khép lại, tay-lưỡi-đao của nó biến hình thêm, hợp lại thành một chiếc búa lớn, vung đến tôi với sức mạnh khủng khiếp.

    Tôi thấy mình sành sõi trong việc né các đòn đâm chém chỉ trong chớp mắt, nhưng đây là đòn tấn công bằng vũ khí cùn đầu tiên mà tôi đụng độ. Bất ngờ trước sự thay đổi vũ khí đầy đột ngột, đầu búa sượt qua tôi.

    “Khự! A!”

    Tác động của đòn đánh không thể nào tưởng tượng nổi dù nó chỉ sượt ngang tôi. Tôi tầm sáu mươi ký, thế mà vẫn bị đánh văng đi như thể mình chẳng đáng một ký lô nào. Tôi thậm chí còn không thể giảm chấn cho cú hạ cánh, và lăn lông lốc trên mặt sàn Mê Cung. Cũng lâu rồi tôi mới cảm nhận được cơn đau tê dại lan ra khắp cơ thể mình. Đó là lúc mà tôi nhận ra đây chính là lần đầu tiên tôi bị thương khi đang dùng Chiều không gian. Niềm tin trọn vẹn mà tôi đặt vào nó bắt đầu rạn nứt.

    “He he, ta ấn tượng đấy. Ngươi, tên xinh đẹp kia, phép của ngươi đẩy ta đi khá xa đấy. Và ngươi, tên nhanh nhẹn kia, cú chém của ngươi lực đấy. Chắc là ta đã chết hai lần rồi,: Tida vui vẻ nói , hủy bỏ hình dạng của cặp búa và vung đôi tay dạng dịch lỏng.

    Khi kiểm tra xem mình đã bị thương tổn gì, tôi xét đến đặc tính của địch. Ừ, phải xem nó là trùm trong trò chơi điện tử. Có lẽ cơ thể thật của nó nằm ở nơi nào khác. Có lẽ điểm yếu là cái “lõi” ở trong người nó. Có lẽ chỉ có vài loại đòn tấn công mới hoạt động. Hay có lẽ, dựa trên điều nó vừa nó, nó cần phải “bị giết” hết lần này tới lần khác. Có hằng hà sa số lựa chọn.

    Ngu ngốc thật. Nếu đây là con trùm trong trò chơi điện tử được thiết kế ra để tôi đánh bại thì tôi sẽ dốc hết sức ra để đánh và chiến thắng. Nhưng rất đau lòng phải thú thật, không đời nào tôi tin được việc nó lại bị đánh bại theo cách như trong điện tử được. Có những lúc mà tôi không nắm trong tay con át chủ bài để hạ gục được địch thủ. Nếu tôi nghiêm túc đấu với Tida thì sẽ chẳng thể trụ được lâu.

    “He he he! Ta đoán ngươi đang vắt não ra để nghĩ cách hạ ta đây. Thật lòng nhé, ta rất muốn nói cho ngươi nghe, nhưng thế thì còn gì là thử thách, nhỉ?”

    Tên khốn này vượt trội trong mảng chọc tức người khác. Nếu ngươi muốn nói ta nghe thì cứ nói thẳng ra đi!

    “Sieg, giờ làm gì đây?”

    “Bám theo cách cũ! Thấy sơ hở thì cứ việc bắn nó!”

    Tôi phóng tới Tida bằng hết sức mình. Cuối cùng thì bọn tôi vẫn còn thiếu hụt thông tin. Chỉ có một điều mà tôi có thể làm trong thời khắc này.

    ”Tung hết sức thôi! Chiều không gian: Tính toán!”

    Bọn tôi sẽ xé nát cái nụ cười ngu ngốc kia ra!

    “Giờ còn nhanh hơn nữa à?” nó nói với giọng ngưỡng mộ, ngăn chặn cú phóng trong vô vọng của tôi.

    Nếu tôi tiến hành như thường lệ thì kiếm tôi sẽ chẳng bao giờ chạm được nó. Hơn nữa, với mức NL còn lại thì tôi muốn giữ cho trận chiến ngắn thôi. Hy vọng duy nhất tôi có là phải mạo hiểm.

    Khi rút ngắn khoảng cách, tôi hạ mình xuống thế thấp. Rồi rút thanh kiếm nằm trong tay phải ra khỏi bao kiếm nằm bên trái. Thế thôi. Đó là kế hoạch. Nhưng tôi tập trung toàn bộ sức mạnh và tốc độ vào đòn duy nhất đó. Một tia sét thép vung hết tốc lực và sức lực không màng đến sức mạnh phép thuật hay sinh lực của tôi.

    Tida thấy cú chém bay đến và định gạt nó đi nhờ cánh-tay-đao bên phải. Dùng Tính toán với mật độ cực kỳ dày đặt, tôi có thể nắm được tình hình trong một phần mười giây và nắm được chuyển động của vật thể trong không giang với sai số thấp hơn một milimet. Thời gian chậm dần, chậm dần. Cứ thể như phản ứng hóa học đã kết hợp với sức mạnh phép thuật chảy trong cơ thể và trở thành thứ ma túy cho não tôi. Trong khoảnh khắc ngắn nhưng dài này, tôi tính toán, dự tính và cân nhắc. Và tìm được đòn tối ưu nhất để nằm trên cơ kẻ thù từ cú giao tranh trong tích tắc này.

    Tôi đấm vào hông Tida bằng tay đeo găng mà không cầm kiếm. Nó sẽ không đời nào hoạt động nếu chệch đi chỉ một milimet, nhưng nó đã trúng, vừa đủ để làm chếch đi đầu mũi đao của Tida. Thế nên cú chém của tôi thắng thế, cắt qua thân con quái vật.

    Nhưng tôi chưa thoải mái được; tôi chém từ dưới lên trên để tấn công vào mặt Tida. Dù có bị xẻ làm đôi, Hộ Vệ vẫn cố vung cánh-tay-lưỡi-đao của nó về phía tôi. Nhưng tình trạng tâm trí tập trung cao độ đã cho phép tôi né được trong chân tơ kẽ tóc.

    Trật đòn, Tida mất thăng bằng. Tôi chém đầu nó từ đủ mọi góc độ.

     “Chết điiiiiii!”

    Tôi chém và chặt và xả và băm cho tới khi Tida ngã xuống đất, bấy nhầy và nát bét, thứ dịch đen văng tung tóe như gel. Nó không thể giữ vững dạng nguyên thủy.

    Tida đã bị hạ. Tôi đã hạ gục nó. Nếu nó không chết thì cái quái gì trên đời này mới hạ được nó đây?

    Vậy mà tôi vẫn chột dạ. Lớp băng bao quanh tim tôi vẫn chưa chịu tan đi.

    Thứ dịch đen quằn quại và uốn éo, tạo thành hình chiếc miệng. Và nó nói: “Ka, Ha ha hA, ta KhônG địCh đượC ngưƠi rồI. NgưƠi đáNh bẠi tA về Tốc đỘ lẫn đỘ lInH hoạT. NhữNg lÚc thế Này thÌ tA sẽ dÙng P-PhéP thUật để ChiếN đấU.”

    Tôi hét lên trước cảnh tượng ô uế đó. “Dia, lửa!”

    “Ta sẽ cho ngươi biến thành cát bụi!” Dia gào lên. “Tên Lửa!”

    Phép của Dia chứa nhiều sức mạnh hơn hẳn. Tên Lửa này khác với thường lệ. Nó không phải là tia laser bắn qua không gian trong tức khắc; tầm của nó rộng hơn, phát bắn kéo dìa hơn. Sức nóng áp đảo thiêu cháy xác con quái vật đang nằm tứ tung trên mặt đất, nhưng Tida không biết thành cát bụi như Dia đã nói. Vài mảnh vẫn còn nằm đó, bò trườn và uốn éo như giun, quây quần lại với nhau. Rồi phép chú của Tida hoàn thành.

    “He. He he! Phát động phép: Nỗi U Sầu của Con Cừu Thống Khổ.

    Ngay khi nó niệm xong phép, một màn đêm che phủ lấy mắt tôi.

    “Cái qu—?! Cái khỉ gì đây?!”

    Bóng tối dày đặt tình lình xuất hiện khiến tôi choáng váng và lúng túng. Chiều không gian bảo tôi biết ánh sáng trong phòng vẫn không thay đổi, đó là lý do mà tôi kinh ngạc đến thế. Thay đổi đó diễn ra ở tôi. Giác quan cảm thụ bóng tối giờ đây đã được khuếch đại. Cứ như thể thứ gì đó dùng để nhận biết ánh sáng và bóng tối của tôi đã bị tước đi Một màn đen mỏng cũng che lấy thông tin mà tôi nhặt nhạnh được nhờ Chiều không gian, nhưng không phải là bóng tối ở dạng vật lý. Đây là bóng tối tâm thần. Bóng tối cảm xúc và tinh thần.

    “Ta đã cướp đi sự quen thuộc với bóng tối của bọn ngươi,” Tida nói từ màn đêm. “Ta còn một cái tên khác là Kẻ Đánh Cắp Tinh Hoa Bóng Đêm. Nhưng không phải vì ta kiểm soát nguyên tố bóng tối. Ta có tài năng kiểm soát tâm trí và cõi lòng của người khác. Ngươi có thể coi ta là loại quái vật chuyên tấn công tâm trí cũng được. Ta tạo ra hiệu ứng đảo nghịch cho những kẻ chạm vào bóng tối của ta, không có ngoại lệ.”

    Nó tự hào nói về phép thuật của mình. Dù nó không đi xa tới mức đề cập tới điểm yếu, nhưng tôi vẫn biết ơn cái lưỡi nói nhiều của Tida. Có khả năng cao là tôi có thể tìm được chiến thắng qua sự hả hê của kẻ thù. “Nguyên tố bóng tối.” “Tấn công tâm trí.” “Hiệu ứng đảo nghịch.” Những thuật ngữ đánh thức tư duy game thủ trong tôi.

    “Ngươi chạm vào ta quá nhiều lần,” Tida nói, chế giễu sự bất cẩn của tôi.

    Tôi có thể cảm thấy thứ dịch đen bám lấy người mình đang uốn éo. Không phí phạm thời gian, tôi gạt đi những thứ mình có thể chạm được trong tầm tay. Có vẻ như trong thời gian đó, cơ thể Tida đã liền lại hoàn toàn. Tôi có thể nhìn thấy hình bóng từ sâu bên trong cái bóng tối giờ đây đã dày đặt hơn. Mắt tôi giờ đã vô dụng, nhưng tôi có thể lờ mờ cảm nhận qua Chiều không gian rằng cái bóng đó vẫn còn ở xa. Nghĩ theo góc nhìn của game thủ, tôi quyết định điều cần làm và không tập trung vào cái bóng kia, mà vào bản thân mình.

                         

    [CHỈ SỐ]

    TÌNH TRẠNG: Bối rối 5.29, Ô uế tâm trí 1.00, Bóng tối 1.00

                            

    Tôi có thêm hai tình trạng mới.

    “Giờ thì,” Tida nói, “qua Vòng Hai thôi!”

    Trước khi tôi kịp lấy hơi, cái bóng và giọng của nó tiến đến gần hơn. Tôi muốn nhìn bảng thông tin của mình thêm chút nữa, nhưng có vẻ như thời gian không cho phép.

    “Gừ! Mình vẫn nhìn thấy bóng!” Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chém tới hướng của cái bóng.

    “Ngươi chém chẳng dứt khoát gì cả.”

    Tôi cảm thấy vai mình nóng ran. Tôi không cảm nhận thấy mình đã chém trúng cái bóng. Nhưng vai của tôi lại bị chém.

    “Gừ!”

    “Ngươi lại đáp ứng được điều kiện kích hoạt rồi. Ta đã xâm nhập vào ngươi. Tiếp theo sẽ là chân vậy. Phát động phép: Hắc Kỵ Sĩ Bại Liệt.

    Tida búng tay và chân tôi rụng rời. Tôi cảm thấy chân mình đã trở nên thối nát, cứ như thể chúng không còn thuộc về tôi nữa. Tôi không còn đứng được trên đôi chân của chính mình.

    “Cái gì? Hả?!”

    Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Chân tôi suy sụp, và tôi ngã vật xuống ngay khi Tida thông báo rằng phép của nó đã được phát động. Tôi cố lấy sức để đứng lên trở lại, nhưng chẳng còn biết làm như thế nào nữa—không còn biết cách đứng dậy. Cơ thể vẫn bình thường; chỉ là dây thần kinh không chịu nhận lệnh từ tôi.

                                        

    [CHỈ SỐ]

    TÌNH TRẠNG: Bối rối 5.30, Ô uế tâm trí 2.00, Bóng tối 1.00, Tê liệt một phần 1.00, Mất máu 0.31

                                

    Giờ mình còn bị tê liệt nữa hả?!

    “Ta phải nói là khó mà thực hiện được thứ phép mạnh cỡ này nếu dịch của ta không bám lên người ngươi đó. Cơ mà chắc thế này thôi là đủ để kết liễu ngươi rồi.”

    Cái bóng của Tida tiến lại gần hơn. Tôi không thể lấy được tí sức lực nào, và chuỗi đòn tấn công tốc độ cao ban nãy đã rút gần cạn lượng NL mà tôi có. Tôi không có cách nào để phản kháng cả.

    Tôi sợ. Sợ phát khiếp. Cơn sợ hãi quái dị thâu tóm thấy toàn thân thể tôi, phát tán nhanh hơn nhờ thứ bóng tối hiện đang bám víu. Tida bảo rằng nó đã tước sự quen thuộc với bóng tối của tôi đi. Cảm giác này giống như những lúc lũ trẻ sơ sinh khóc òa lên giữa đêm khuya chẳng vì lý do gì, lúc ta kinh hãi trước bóng tối, lúc ta trở nên bất an khi nghĩ ngợi về cái chết. Thứ bóng tối không thể xác định được nhưng vô cùng khổng lồ đang lấp đầy lấy tôi là như thế.

    “Aaaaaa! L-Lùi lại! Lùi lại ngay, ngươi có nghe không hả?!” tôi hét lên như một đứa nhóc.

    “Hừm. Vậy ra ngươi cũng sợ hả? Thì ra lòng ngươi cũng mong manh dễ vỡ,” nó lạnh lùng nói, sự hào hứng trong tông điệu đã tan biến. “Con tim mà bóng tối có thể nuốt chửng. Ta đã đặt hy vọng vào tài năng mà ngươi có, nhưng tâm hồn ngươi lại quá yếu ớt.”

    Đó là giọng của kẻ sẽ chẳng màng chém phăng đầu con gia súc đang đứng trước mặt mình.

    “Tên Lửa!”

    Một tia sáng cắt qua bóng đêm, cắt ngang màn độc thoại ngắn ngủi của Tida.

    “Cậu ổn chứ, Sieg?!” Dia chạy đến, lo lắng cho tôi và tinh thần kiệt quệ của tôi.

    Sao mà tôi ổn được cơ chứ? Tôi không thể chiến đấu trong tình trạng này được, và Dia không thể chiến đấu một mình; cậu ấy sẽ bị thảm sát. Tôi phải chóng xua đi phép thuật của Tida bằng cách nào đó. Theo lý trí thì tôi biết thế. Nhưng cơ thể tôi lại không ngừng run rẩy. Cơn run rẩy không chịu dừng lại!

    “À, tên xinh xắn. Ta quên mất ngươi. Ngươi là kẻ chóng nở sớm tàn, kẻ dựa dẫm vào người khác và vào phép thuật. Ồ, ta biết—nếu ngươi chỉ biết phép thuật đó thì ta sẽ tước đi vài âm vị từ ngươi. Ba âm là được rồi. Ta còn chẳng thèm tước đi cả giọng nói của ngươi nữa.”

    “Ngươi lải nhải cái gì thế hả?! Tránh xa Sieg ra! Tên—!”

    Sự bất mãn của Dia là điều hiển nhiên thôi; tôi vẫn biết thế dù đang đắm chìm trong màn đêm này. Nếu Tida nói thật thì Dia đã trở nên “câm lặng.”

    Đối mặt với con trùm chuyên về tình trạng như thế này thì kẻ chuyên về phép thuật như Dia chẳng có cơ hội nào cả. Không có tôi đứng trước làm quân tiền vệ thì cậu ấy sẽ chẳng thể nào thắng nổi. Tôi phải nhanh lên. Làm gì đó với thứ phép thuật tâm trí này. Tôi phải là người chiến đấu. Thế nên tôi cần xoa dịu con tim mình lại.

    Khoan đã…tim mình à?

    Đó là lúc mà tôi nhận ra. Nếu thứ tình trạng này chơi đùa với tâm trí tôi thì sẽ rất đáng để thử.

    “—!—! Gừ! Mới nãy còn nói được mà! Sao giờ lại không cơ chứ?!”

    “Pháp sư mà không thể phát động phép nếu không niệm chú thì không phải là đối thủ của ta.”

    Tối tăm quá, tôi nghĩ.

    Tối tăm tối tăm quá và mình sợ quá mình sợ hãi cái chết mình không muốn chết cuối cùng thì mình cũng không muốn nó kết thúc không phải tại cái chốn khốn nạn này em gái mình sẽ ra sao đây mình sẽ chết và con bé sẽ chẳng còn lại gì chẳng còn một ai đúng là một trò đùa mà không có lý gì hết cái thứ chó chết này phắn đi DỪNG LẠIIIIII

                                    

     Kỹ năng sau đã được kích hoạt: ???

    Đánh đổi chút cảm xúc để ổn định tình trạng tâm lý.

    +1.00 cho Bối rối.

                                        

    Tôi chỉ cần cố tình tăng nỗi sợ hãi và âu lo của bản thân lên là sẽ kích hoạt được kỹ năng.

    Màn đêm tan đi khi tình trạng tâm lý tôi được ổn định. Không hẳn là nó đã hoàn toàn trở về bình thường, nhưng tôi ép bản thân mình bước đi. Dù có lấy lại được ý chí chiến đấu thì tôi vẫn còn một chặng đường phía trước.

    Tôi dẫm mạnh bàn chân đang run rẩy xuống đấy và xông tới Tida. “Cút khỏi Dia mau!”

    Tida không thể né được đòn tấn công bất ngờ của tôi, trước việc tôi đột ngột có thể cử động trở lại. Kiếm tôi đâm xuyên qua lưng nó.

    “Băng! Đóng Băng!”

    Tôi xả thứ phép thuật băng giá qua mũi kiếm, tung ra hết những đòn băng thuật mà mình có. Tôi hình dung băng hình thành trong cơ thể Tida và đóng băng toàn bộ con quái vật, và đổ dồn những giọt NL cuối cùng vào nó. Hiển nhiên là mức NL của tôi nhanh tróng trở về 0, nhưng phép thuật không dừng lại. Tôi chưa từng xác nhận được chuyện liệu mình có thể dùng phép thuật nếu NL nằm ở mốc 0 hay không.

    Rồi tôi nhận ra. Thay vì NL, nó đang ăn mòn sinh lực tôi—mốc Máu tối đa mà tôi có.

                              

    [CHỈ SỐ]

    Máu: 152/197

    NL: 0/262

                                      

    Máu: 140/190

    NL: 0/262

                                         

    Máu: 128/183

    NL: 0/262

                                       

    Máu tôi đang dần cạn kiệt.

    “Đóng băng! Đóng băng, đóng băng, ĐÓNG BĂNGGGGG!”

    Tôi đặt cược tất cả vào đòn phép đó, vắt cạn mọi sức lực trong mình và hình dung cảnh Tida bị đóng băng. Tôi kích nổ phép thuật của mình. Tôi muốn đem tới những cơn giá lạnh sánh ngang với Nam Cực. Tôi muốn đè nén những rung động đến tận mức độ phân tử. Tôi muốn đóng băng cả con quỷ đáng sợ mang tên Tida và cả bản thân mình.

    Băng hình thành từ trong con quái vật. Nhiệt độ phòng hạ xuống, thứ dịch đen dần trở thành thể rắn. Những làn sóng còn sót lại cũng đóng băng vết thương trên người tôi. Tôi nhìn thấy sao trời, và cảm nhận thấy vị kim loại đầy trong miệng mình.

    Tôi không còn khả năng tự vệ, tay Tida vùng ra khỏi băng và đánh vào má tôi. Rồi nó khen ngợi tôi và nới rộng khoảng cách. “Gừ, hừ! Không tệ!”

    Tôi lấy lại thăng bằng và nhìn chằm chằm lấy kẻ thù. Có lẽ là nhờ “???” mà mắt và tâm trí tôi vẫn ở tình trạng tốt. Chân tôi cũng dần lành.

    Tida cười lớn từ phía xa, cơ thể nó kêu lên kẽo kẹt và nứt vỡ cùng băng giá. “He he, ha ha ha ha! Nói ta nghe, sao ngươi đứng được thế hả? Sao ngươi lại co thể tiếp tục chiến đấu? Hoàn hảo! Ngươi thật hoàn hảo!”

    Theo như tư thế cứng nhắc của Tida thì dường như băng thuật của tôi đã hoạt động, tuy khó mà coi đó là đòn chiến thắng được. Dẫu có vụng về, cơn ác mộng vẫn đang tiến lại gần tôi.

    Cảm thấy mình đã đánh lén được nó, tôi quyết định ném ra vài đòn võ mồm. “Hình như thứ phép mà ngươi gọi là đặc sản chẳng làm gì được ta rồi.”

     “Thế à?” Tida nói. “Ban nãy ngươi còn khuất phục trước nó mà. Mất ít lâu ngươi mới hoàn toàn giũ bỏ được nó à?”

    “Chắc vậy. Cùng xem thôi, nhỉ?”

    Tida hào hứng với việc có tôi làm đối thủ tới mức giờ nó có buông lời ca hát tôi cũng chẳng lấy làm lạ. Nó tiếp cận tôi, cái “nụ cười” xấu xí kia vẫn dính trên khuôn mặt không hề tồn tại kia.

    Tôi kiểm tra chỉ số của mình khi nói chuyện với nó.

                                                 

    [CHỈ SỐ]

    TÊN: Aikawa Kanami

    MÁU: 101/171

    NL: 0/262

    LỚP:

    CẤP 6

    S.MẠNH 4.12

    S.LỰC 4.21

    L.HOẠT 5.11

    N.NHẸN 7.24

    T.MINH 7.23

    P.THUẬT 11.43

    P.CHẤT 7.00

    TÌNH TRẠNG: Bối rối 6.61, Ô uế tâm trí 0.34, Mất máu 0.31

                               

    Mức NL nằm ở mức 0, và Máu thì xuống gần phân nửa dù chưa từng ăn trúng đòn nào trực diện. Cái vụ nổ lạnh giá đầy liều lĩnh và bạt mạng đó đã gây ra sát thương đáng kể. Ấy vậy mà tôi vẫn hét lên phép thuật của mình. “Chiều không gian!”

    Tôi gần cạn kiệt, lấn vào mức Máu tối đa mà tôi có, và dùng lượng phép thuật ít ỏi mà mình có thể lôi ra để hỗ trợ cho trận chiến. Lưỡi đao chết chóc của Tida tiến lại gần, nhưng tôi suýt soát đỡ được nó với mặt kiếm. Chiều không gian không còn mạnh như trước, nhưng Tida cũng đã yếu đi vì băng thuật.

    “Nếu ngươi chạm vào ta thì sẽ không thể nào né được phép thuật tâm trí của ta đâu! Lần này ta sẽ tước đi tay của ngươi!”

    Nó hóa cánh tay còn lại của nó thành thể lỏng và bắn thứ dịch đặc quện về phía tôi. Khi quá bận bịu đỡ đòn từ cánh-tay-lưỡi-đao, vài giọt dịch đã bám lên da tôi. Rồi bàn tay cầm kiếm trở nên mất cảm giác, và thanh kiếm rơi khỏi…

    Nếu kiếm rơi là mình sẽ chết. Mình sẽ chết mà chẳng làm được cái khỉ gì để ngăn chặn nó cả. Ít nhất đừng có rơi vào số phận đó chứ. Mình không muốn chết. Mình không chấp nhận được điều đó!

    Khốn kiếp mình ghét chuyện này mình không muốn chết đây là điều tồi tệ nhất trên đời mình không thể chết tại đây làm ơn mình không muốn chết MÌNH KHÔNG MUỐN CHẾT

                                

     Kỹ năng sau đã được kích hoạt: ???

    Đánh đổi chút cảm xúc để ổn định tình trạng tâm lý.

    +1.00 cho Bối rối.

                               

    Tôi nhặt thanh kiếm lên lại, siết chặt nó. “AAAAAAAA!” tôi hoảng loạn vung nó, cố cắt qua chiếc cổ bị đóng băng của Tida.

    Kẻ thù của tôi gầm gừ, chuyển cánh tay của nó thành thể rắn để đỡ đòn, nhưng nó quá chậm. Nó không thể xóa tan được sơ hở mà nó đã để lại khi phát động phép và ném dịch về phía tôi. Tôi chém rụng tay nó trước khi nó kịp rắn lại. Mũi cùi chỏ của Tida, thứ đã bắt đầu đóng băng, ngay lập tức bị chặt đứt. Cánh tay dịch đen bay qua không trung.

    Phản ứng, Tida rút lui, nhảy về một khoảng xa và bắt lấy cánh tay bị chém lìa.

    “Nào! Vậy ra đúng là phép thuật của ta không có tác dụng với ngươi! Ha ha ha! Đó, đây là lý do mà ta khoái ngươi đó!”

    Tida cố hóa cánh tay lại về thể lỏng và tái hợp nó với cơ thể, nhưng phần bị đóng băng không chịu hóa thành dịch, đồng nghĩa với việc chỉ phân nửa có thể hòa lại với cơ thể nó. Nó ném phần bị đóng băng đi—thứ rơi xuống đất rồi tan vỡ thành từng mảnh.

    “Có vẻ như ngươi không tái hợp được với bộ phận bị đóng băng rồi.”

    “He he he. Ngươi phải xác nhận điều đó qua việc chiến đấu thôi.”

    “Vậy thì ta xin phép!” Từ hành vi của Tida, tôi cảm thấy nếu bây giờ tấn công thì mình có thể chiến thắng, thế nên tôi xông mình vào hiểm nguy.

    “Cơ mà ta đã quen với việc bị kẻ khác chống cự với phép thuật của mình giống như ngươi đã làm rồi. Hầu như lũ pháp sư đó chỉ có thể chống cự được vài thứ thôi.”

    Tida đưa cánh-tay-lưỡi-đao ra thủ thế và vung cánh tay dịch đen còn lại về phía tôi. Nghĩ rằng vì đã được trang bị với kỹ năng “???” nên sẽ không gặp vấn đề gì, thế nên tôi đón nhận đòn đó khi rút ngắn khoảng cách.

    “Sức mạnh của ngươi không khiến ta khó chịu đến mức đó đâu. Sự điềm tĩnh, khả năng giả vờ, phán đoán và kỹ năng quan sát của ngươi cũng thế.” Tida nới rộng khoảng cách, mỉm cười.

    Rồi một tình trạng ập đến tôi. Cơn chóng mặt biến mất, và đầu óc tôi trở nên minh mẫn hơn. Tôi định kích hoạt “???” nhưng dừng tay. Đây không phải là trạng thái tâm lý sẽ khiến tôi chết, và nếu giảm nó đi thì có khi tôi lại để lộ ra sơ hở cho kẻ địch. Do đó tôi quyết định không đi quá xa đến mức kích hoạt kỹ năng.

    Thôi thúc hành động trở nên sôi sục. “Ta sẽ băm nát ngươi!”

    Tôi tung ra vô vàn những cú chém về phía Tida, chém con quái vật hết lần này đến lần khác, nhưng con quỷ một tay này lại đỡ được hết mọi đòn.

    “Chiêu thức của ngươi nhàm chán quá!” Tida tìm thấy một sơ hở và đá tôi văng đi. Những đòn tôi tung ra cận kề lắm rồi, ấy nhưng vẫn thất bại. Máu dồn lên não, mù quáng bởi cảm xúc, tôi nhào đến Tida, vung vẩy điên cuồng.

    “S-Sieg, bình tĩnh lại đi!” Dia hét lên, lùi lại.

    Lời cậu ấy khiến tôi khó chịu. Tôi biết là mình sẽ nhanh chóng băm vằm được con trùm này, và tôi không muốn cậu ấy ngáng đường mình.

    “Tôi đang bình tĩnh đây!”

    “Rõ ràng là nó đang biết tỏng cậu ra sao rồi!” Dia đáp. “Rõ ràng là nó đã xâm nhập vào đầu cậu rồi!”

    Vào đầu tôi à? Tôi đè nén được cơn giận trong gang tấc và kiểm tra bảng thông tin.

                              

    [CHỈ SỐ]

    MÁU: 92/169

    NL: 0/262

    TÌNH TRẠNG: Bối rối 7.61, Ô uế tâm trí 2.35, Mất máu 0.32, Phấn chấn 2.01

                                

    Tôi nhìn thấy “Ô uế tâm trí” và “Phấn chấn.” Tôi tặc lưỡi, rồi lấy đầy đầu mình với nỗi sợ hãi về cái chết lần nữa để kích hoạt “???”.

                                 

     Kỹ năng sau đã được kích hoạt: ???

    Đánh đổi chút cảm xúc để ổn định tình trạng tâm lý.

    +1.00 cho Bối rối.

                               

    Nhưng như thế cũng không xóa được cảm xúc phấn chấn. Sự hồ hởi trong đầu tôi không nguôi ngoai. Sự hiếu chiến sôi sục trong não tôi như một ngọn lửa dữ.

                             

    [CHỈ SỐ]

    MÁU: 92/169

    NL: 0/262

    TÌNH TRẠNG: Bối rối 8.61, Ô uế tâm trí 0.08, Mất máu 0.32, Phấn chấn 2.01

                            

    “Phấn chấm 2.01” không biến mất. “???” không làm gì được nó. Cơ mà có lẽ là do nó không coi đây là một tình trạng xấu. Hơn nữa, cái ý nghĩa rằng nó sẽ xóa đi tình trạng xấu đúng là một suy nghĩ tích cực và mang tính giả thuyết. Có quá nhiều điểm không rõ ràng để có thể dùng thứ kỹ năng chưa được nghiên cứu này trong chiến đấu như con át chủ bài.

    “Ta biết mà—ngươi không thể xóa nó đi được. Ta sẽ không để ngươi có thời gian mà bình tĩnh trở lại đâu!”

    Tida nhào tới con mồi đang hoang mang. Thứ dịch của nó cuộn lên ở một bên tay khi lưỡi đao ở tay còn lại bay đến ra đòn tấn công. Nếu tôi né thứ dịch đang bay tới, thì tôi sẽ bị buộc phải chiến đấu, thế nên tôi lờ nó đi và chỉ tập trung vào mỗi lưỡi đao của Tida.

    “Ngươi chắc là mình không cần né à? Phát động phép: Lời Càu Nhàu của Phiến Quân!”

    Thứ phép xâm lan ra cơ thể tôi. Nó khuếch đại sự hào hứng, vô hiệu hóa sự kiểm soát bản thân. Máu tôi sôi lôi, tôi thả mình vào thao thúc muốn tiếp tục đánh nhau với kẻ thù đáng gờm của mình. Tôi nghiến răng.

    “Ta thấy lửa trong mắt ngươi rồi! Ta thích nhìn con người sở hữu ánh lửa đó lắm!”

    Cơ thể tôi tự ý xông tới trước. Tình trạng thể chất của tôi quá tốt; tôi không thể dừng lại. Bộ não nóng rực đang gào thét, la ó bảo tôi đanh bại kẻ thù. Phải, tốc độ và lực đánh của kiếm đã tăng lên, nhưng giờ tôi chẳng thể nào nghĩ ngợi về chiến thuật và kỹ năng được. Đao và kiếm giao nhau liên tục, tia lửa bắn lên. Và trong lúc đó, thứ dịch đen của Tida vẫn tiếp tục ăn lấy tôi.

    “Nói ta nghe, như thế này chẳng phải thật tuyệt diệu sao?!” Tida gào lên trong tông điệu như hát. “Tiếng kiếm chạm kiếm! Đánh nhau tới sức cùng lực kiệt! Đây mới là sống!”

    Tôi không thể chối bỏ. Trong khoảnh khắc đó, tôi thèm khát. Đánh nhau quả rất vui. Thậm chí biết rằng mình đang nằm trong tay Tida, tôi vẫn không thể ngăn bản thân lại được. Giờ đây tôi quá gắn kết với cuộc chạm trán trực diện này rồi, dù cho nó có khổ ải đến mức nào đi chăng nữa. Máu tôi cũng đang cạn dần, nhưng ý nghĩ rút lui chưa từng ló dạng.

    “He he he! Ha ha ha ha!”

    Tiếng cười của Tida, dịch đen, cả hai cuốn bay đi hết mọi lý trí trong cái đầu nhỏ bé của tôi. Cái tâm trí bị thui chột như thế này không phải là cảm giác tệ. Thật ra, nó thật tràn đầy sức sống. Những thứ rác rưởi trong lòng tôi dần bị gột đi mất—kế hoạch, toan tính, hậu quả, và tất cả những thứ vớ vẩn thô tục khác đều đã biến mất. Tôi không cần phải bị gông cùm bởi những điều hư cấu tốt đẹp hay những thứ sẽ đem lại ích lợi cho bản thân tôi.

    Tôi nghe thấy giọng người bạn đồng hành từ phía sau. “Dừng lại đi, Sieg! Nếu cậu cứ—”

    “Biến đi, Diaaaaaa!” tôi nói theo phản xạ. Trong khoảnh khắc này, ai chen chân vào thời khắc hạnh phúc này đều là kẻ thù của tôi cả.

    “Sieg!” Giọng cậu ấy gần hơn.

    Tôi không từ bỏ, vung kiếm dữ dội không ngớt. Tôi không ngoái nhìn.

    Sinh mạng tôi tiếp tục đếm ngược. Chuyện này càng kéo dài thì kiếm tôi càng ít bén và càng chém ít đau, càng thu hẹp hy vọng và càng khiến cho tôi thất thủ. Tôi biết cứ theo đà này thì mình sẽ bại trận, nhưng tôi không thể nào kết nối được rằng mình sẽ cần thay đổi chiến thuật.

    Lưỡi đao của Tida cứ mãi đỡ đòn, chậm rãi nhưng chắc chắn, nó đến gần da thịt tôi hơn. Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ. Rồi cuối cùng, nó vung đao đến cổ tôi—đòn chiến thắng.

    Có vẻ như cái kết đã đến với tôi. Đây là giới hạn sau khi không làm gì khác ngoài việc dại dột liên tục chém nó. Tôi không còn chút sức lực nào—cái giá của sự hăng máu ngu ngốc. Tôi sơ hở, và Tida tóm lấy nó, thúc đao đến cổ tôi—

                                        

    Nhưng trước khi nó kịp chạm đến tôi thì Dia nhảy bổ vào giữa cả hai.

                                       

    Cậu ấy làm thế để bảo vệ tôi.

    Máu bắn qua bóng đêm. Đòn chém của Tida xẻ chéo xuống từ vai Dia, nhưng Dia vẫn vung kiếm đến Tida dẫu chẳng đem lại gì. Đòn thứ hai của Tida cắt lìa tay cầm kiếm của Dia.

    Thấm đẫm trong máu, Dia ngã quỵ.

    “A…Aa…”

    Tôi nhìn cánh tay bị đứt lìa bay qua không trung.

    Cảm giác hưng phấn đã kiểm soát tôi ngay lập tức bị xua tan, thay vào đó là một con ớn lạnh rợn người chạy dọc xuống sống lưng.

    “Aaaaaaaaa!”

    Tôi nhìn người mà tôi đã quý mến vụn vỡ khi thời gian trôi chậm lại. Những ký ức hồi mới gặp Dia hiện lên trước mắt tôi.

    Sau tất cả, cậu ấy chỉ là một người xa lạ. Công cụ để tôi lợi dụng cho mục đích của riêng mình. Nếu gặp hiểm nguy, dùng cậu ấy làm khiên chắn là một đòn thông minh. Dùng xong rồi vứt bỏ là điều hiển nhiên. Việc Dia đỡ đòn thay cho tôi là may m—

    Không.

    Người mà tôi không muốn mất đi, người mà tôi trân quý, đang bị xẻ nát. Đó không phải là may mắn. Tôi sẽ không để Tida chạy tội. Và hơn nữa, tôi sẽ không thể tha thứ bản thân vì đã để cậu ấy đỡ đòn thay cho mình. Cơn thịnh nộ có hai mục tiêu—Tida và Siegfried. Cảm xúc không khác gì sấm chớp. Giọng tôi run lẩy bẩy. “DIAAAA!”

    Chỉ trong một tích tắc. Trong một khoảnh khắc chóng vánh, mắt tôi bắt gặp mắt cậu ấy. Và ngay thời khắc ấy,. tôi không biết liệu đôi mắt của ai mới là thứ đang buông lời cầu cứu. Nhưng bằng cách nào đó, tôi lại chắc chắn—rằng người đã vô thức kiếm tìm sự cứu rỗi bấy lâu này chính là tôi.

    Ai cũng được. Tôi không muốn chinh phục Mê Cung một mình. Dù có khoác lên vẻ ngoài dũng cảm ra sao thì tôi cũng vô cùng ghét việc phải đơn độc trong cái thế giới như thế này. Diablo Sith là người đã tình cờ lọt vào mắt tôi. Tôi nghĩ mình sẽ có thể chết vào bất kỳ lúc nào, thế nên tôi đã đưa tay ra, nghĩ rằng có thể đem cậu ấy về phe mình và an lòng được một chút. Trong tôi ngập tràn cảm giác thuần khiết (muốn cứu Dia vì cậu ấy là bạn mình) và tự phụ (muốn làm thế để cứu lấy bản thân mình), rồi cái nguồn cảm xúc này không còn nơi nào khác để đi nữa. Vậy nên tôi di chuyển.

    “TRÁNH XA CẬU ẤY RA!”

    Tôi đỡ lưỡi đao của Tida khi nhát chém thứ ba suýt cắt đầu Dia lìa khỏi cổ, và tôi thúc mình vào con quái vật, buộc nó phải thoái lui. Tôi chạy tới Dia, người đã gục ngã, và con tim tôi đập trễ một nhịp khi nhìn thấy mắt cậu ấy. Chúng trống rỗng và chẳng có lấy chút sức sống. Cậu ấy nhìn cánh tay phải đang nằm trên sàn, thanh kiếm vẫn đang bị nó siết chặt. Cậu ấy cứ thẩn thơ mà nhìn nó.

    Máu đổ quá nhiều; cái chết đang cận kề.

    Tida đung đưa người, quay về tư thế chiến đấu. “Bất ngờ đấy. Con người giúp đỡ nhau quả thật đẹp làm sao…và sự vô nghĩa của hành động đó còn làm cho nó trở nên xinh đẹp hơn nữa.”

    Có vẻ như đối với thứ gieo rắc sự tàn phá này thì việc mà Dia đã làm rất đáng ngưỡng mộ. Nếu không biết thì chắc tôi sẽ nghĩ là nó sẽ vỗ tay khi tiến lại gần luôn mất. Nhưng cơn khát máu rõ rành rành kia cho thấy nó sẽ không nương tay.

    Tôi thủ sẵn kiếm và động não, chỉ nghĩ xem làm thế nào để có thể giết được cái thứ khốn nạn này. Để cứu được Dia, người đang lâm vào tình trạng nguy kịch, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giết nó càng sớm càng tốt. May thay, cơn hiếu chiến đã tước đi lý trí của tôi đã lui bước trước nỗi sợ hãi. Không phải là tôi sợ chết, mà tôi sợ rằng bạn mình sẽ chết. Tôi có thể thả mình vào cuồng nộ, nhưng không đời nào mà cơ thể tôi lại không bị đóng băng ngay sau đó.

    Định đập nát cơ thể bị đóng băng của Tida, tôi cúi mình vào tư thế chuẩn bị. Cơ hội chiến thắng không cao, nhưng có một yếu tố mà tôi có thể dùng để nằm trên cơ nó.

    “Chuyển nỗi sợ thành cơn thịnh nộ rồi à? Thế thì ta sẽ dùng phép lần n—Hả?!”

    Nhìn qua mặt tôi là Tida hiểu ngay được tình hình. Nhưng vừa định tấn công thì mắt nó đã trợn to lên vì kinh ngạc.

    Mắt Tida dán vào thứ gì đó sau tôi.

             

    “Thánh thuật Sion.”  

                             

    Giọng nói không thuộc về tôi lẫn Tida vang khắp căn phòng. Con quỷ ngay lập tức nhảy lùi về sau và chuyển về thế thủ. Thấy khoảng cách giữa mình và kẻ thù đã được mở rộng, tôi ngó ra sau.

    Bong bóng ánh sáng. Những bong bóng ánh sáng. Cứ như thứ bước ra từ giấc mơ. Đường kính rộng vài mét, chúng bay đầy trong không trung.

    “Cái gì?!” Mắt tôi trố ra, hệt như Tida.

    Tại trung tâm nguồn sáng, Dia đứng dậy, cơ thể vẫn đẫm trong máu. Đôi mắt trống rỗng của cậu ấy nhìn chằm chằm vào Tida. Không nao núng trước việc máu máu đang tuôn ra xối xả, cậu ấy vung cánh tay đã bị cắt lìa, vẽ những họa tiết bằng máu trên nền đất, khiến cho vô vàn bong bóng ánh sáng bay toán loạn. Cơn cuồng phong nuốt lấy cả tôi lẫn Tida. Áp lực của năng lượng phép thuật đè lên tôi.

    Bong bóng ánh sáng không nằm ở dạng vật chất, nhưng chúng vẫn phát ra được năng lượng phép thuật. Khu vực Chiều không gian mà tôi đã thiết lập quanh mình bắt đầu trở nên méo mó, nhưng Dia chẳng màng tới việc đó, tung ra hết phép này đến phép khác.

    Quang thuật có khả năng can thiệp với mọi loại phép thuật khác—Thánh Thuật. Kỹ năng này là tuyệt kỹ mạnh nhất mà Dia có. Tài năng phép thuật thật sự của cậu ấy.

    “Thánh thuật: Chữa Lành Hoàn Toàn. Thánh thuật: Bãi Thủy Tinh. Tên Thánh. Tên Thánh. Tên…”

    Phép thuật không phân biệt bất kỳ ai. Phép chữa lành cầm máu cho Dia và khâu những vết cắt trên người tôi lại, nhưng nó cũng hòa quyện Tida với ánh sáng. Trong khi ấy, phép tấn công không nhắm vào mục tiêu nào cụ thể, nó bắn khắp cả Mê Cung. Ai có mắt cũng thấy là Dia đang chìm vào cơn cuồng loạn. Tôi có thể cảm thấy sự thù địch mà cậu ấy dành cho Tida, nhưng không màng gì tới việc đồng đội có thể dính phải đạn lạc. Nhận ra như thế, tôi toát mồ hôi, nới rộng khoảng cách giữa mình và cậu ấy.

    Đồng thời, tôi biết đây cũng là cơ hội tốt nhất mà mình có thể có. Dù chuyện gì đang xảy ra thì Dia cũng không còn chảy máu nữa. Tôi không biết trước đây có yếu tố nào ngăn cản khiến cho cậu ấy không thể dùng thánh thuật hay không, hoặc có khi là cậu ấy còn chưa từng sử dụng nó nữa. Nhưng điều mà tôi chắn chắc là nhờ nó mà giờ đây Tida không còn điệu đàng mà ngồi đó được nữa. Phép thuật của bong bóng ánh sáng khiến cho cơ thể dạng lỏng của Tida hóa sang thể rắn, và tôi có thể thấy nó đang hoảng loạn né những đòn phép ra sao.

    Tôi rời mắt khỏi Dia và xông thẳng tới kẻ thù. Nếu có bị dính đòn thì tôi cũng mặc. Với tất cả đã vào vị trí, tôi thiết lập đòn tấn công cuối cùng.

    Mắt tôi ngả đỏ, và tôi cảm nhận thấy vị kim loại trong miệng mình. Chân nặng như chì, và tôi không còn cảm thấy hai tay mình nữa. Chắc chắn là tôi đã vượt qua giới hạn thật sự của cơ thể mình. Ấy nhưng tôi vẫn chạy, dốc hết những gì Dia đã chữa lành vào chân mình.

     Tida thấy tôi xông tới nhanh đến cỡ nào và ngay lập tức hiểu ra đòn tấn công này là một ván cược liều mạng. Nó chuyển sang thế phản đòn. Tôi nhảy đến nó, và sẵn sàng đón nhận lưỡi đao của Tida ở bất kỳ vị trí nào mà nó muốn nhắm tới—miễn đó không phải là tay mà tôi đang cầm kiếm.

    Tida đọc vị được tôi và vung cánh-tay-đao tới tay tôi. Tôi không thế đỡ được do động năng và tốc độ của mình. Nó cắt mu bàn tay tôi, và tôi đánh rơi thanh kiếm. Không có nó, tôi không thể tung ra được đòn chí mạng. Tida biết thế vào biến “khuôn mặt” của nó thành một nụ cười nham hiểm.

    Tất cả đều hệt như kế hoạch.

    Tôi cầm lưỡi đao của Tida bằng bàn tay mà nó đã cắt. Vẻ ngỡ ngàng hiện ra trên “mặt” nó, và nó cố di chuyển lưỡi đao mà tôi đang nắm lấy, nhưng đã quá muộn. Tôi dùng tay còn lại để lấy thanh kiếm dự phòng ra từ túi độ và cắt xuyên cổ Tida trong một nhát duy nhất.

    Đầu của nỗi kinh hoàng bay đi.

    Tôi có thể cảm thấy được—tôi không cắt qua dịch lỏng, mà là da thịt. Nhờ băng thuật của tôi và thánh thuật của Dia, Tida đã hoàn toàn hóa thành thể rắn. Cơ thể không đầu của nó ngã quỵ, nhưng tôi chưa hạ cảnh giác vội. Tôi chặt đứt tay và chân rồi đâm xuyên qua tim nó, chốt hạ càng kỹ càng tốt. Rồi tôi tập trung vào cái đầu nằm trên sàn, thứ đang nhìn lấy tôi. Vẻ mặt nó ngạc nhiên, nhưng cũng vui sướng.

    “AaA, aaa, n-nGưƠi tH-thẮnG,” cái đầu nói.

    Sau lời tuyên bố đó, cơn vũ bão phép thuật dịu lại. Tôi nhìn ra sau và thấy Dia đang quỳ trong đau dớn. Nếu phải đoán thì tôi nghĩ là cơn cuồng loạn của cậu ấy đã tan đi sau khi kẻ thù không đội trời chung bị băm vằm thành từng mảnh. Cậu ấy đang ôm đầu mình, có lẽ là dư chấn từ những đòn phép đã ép cậu ấy vượt qua giới hạn của mình.

    Tôi thở dốc, nói với giọng can đảm. “Ừ, như ngươi nói. Có vẻ như bọn ta thắng trận này rồi.” Tôi chuẩn bị tung ra đòn kết liễu.

    “Cảm ơn ngươi. Vui lắm. Cái phép cuối cùng khiến ta hoài niệm thật.” Tida mỉm cười vui vẻ trước việc nó đã thua.

    Kết cục thật chóng vánh. Đòn tấn công bất ngờ nhờ hệ thống túi đồ. Có vẻ như Tida chưa từng dự đoán được rằng tôi sẽ lôi một thanh kiếm ra từ hư không.

    “Thế là ta đã thỏa được ước muốn. Ta biết mà. Hai bọn ngươi là những kẻ sẽ đáp ứng được khao khát của ta. Nếu bọn ngươi có thể giữ phong độ và giúp Alty—à, ý ta là con bé ban nãy. Nếu ngươi có thể thực hiện được điều nó ƯớC, gIúP tA…”

    Từng chút từng chút, tất cả những gì còn lại của nó—cái đầu—cũng hóa thành dịch lỏng. Khi dần không thể tạo nên hình hài của cái miệng nữa, giọng nó trở nên khản đặc và thều thào hơn.

    “Ngươi thật sự định lôi ta vô trận chiến sinh tử rồi xin ân huệ từ ta hả?” tôi đáp. “Thế hơi quá rồi đấy.”

    Tida cười ồ lên. Cười như nắc nẻ. Nó ngẩng đầu, như thể để nhìn nơi nào đó xa xăm ở đường chân trời, rồi tự lẩm bẩm.

    “aAa, vUi, tHậT…”

    Với những lời cuối cùng đó, Tida tan chảy, vũng nước đã từng là kẻ thù của bọn tôi hóa thành ánh sáng rồi tan biến. Tôi hạ thế cầm kiếm và nhìn nó biến mất.  

                        

    Mở khóa danh hiệu: Thanh Tẩy Màn Đêm

    +0.50 cho Tâm Lý Thuật

                    

    Khung chữ báo hiệu cho chiến thắng. Tida để lại duy nhất một viên ngọc đen. Tôi nhặt lên và nhìn kỹ nó.

                 

    [NGỌC PHÉP CỦA HỘ VỆ]

    Viên pha lê chứa năng lượng phép thuật của Hộ Vệ Tida.

               

    Sau khi xác nhận rằng kẻ thù đã bị tiêu diệt và vật phẩm đã an toàn, tôi chạy đến bên Dia, người đang thở hồng hộc. Cậu ấy cúi mình, hệt như ngày đầu tiên bọn tôi gặp nhau.

    Bảng-thông-tin-nhãn cho tôi biết, về khoảng chỉ số Máu, tôi vẫn chưa có gì phải lo. To lo là mình sẽ có thể chết ngay bất kỳ nào. Nhưng trong phòng có nhiều vũng máu thuộc về Dia. Thật ra, máu nhiều đến mức tôi không biết liệu cậu ấy có còn sống hay không nữa. Chắc chắn tôi cần phải ngay lập tức đem cậu ấy tới bệnh viện.

    Tôi đặt kiếm và những vật phẩm khác vào túi đồ và ẵm Dia lên. Cậu ấy nhẹ lạ thường. Tôi biết cậu ấy là người nhỏ nhắn, nhưng thế này còn hơn cả như thế. Cứ như thể việc mất máu đã kéo hết tất cả những thứ khác ra khỏi Dia.

    “S-Sieg… tôi xin lỗi… tôi rất xin lỗi,” cậu ấy thì thầm, cứ mãi xin lỗi với đủ mức độ khác nhau. Cậu ấy thở dốc, mắt nhắm nghiền, nhưng vẫn biết là tôi đang ở cạnh bên.

    “Quay về đã. Chúng ta không biết chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo đâu.”

    Ngọn lửa đen từng niêm phong căn phòng đã biến mất từ lúc nào. Tôi nhớ lại về con trùm đã đặt ra ngọn lửa đó, nhưng rồi lại lo lắng nhận ra đây không phải là lúc để đứng mà nghĩ ngợi.

    “Có vẻ như chúng ta phóng ngay ra khỏi đây được rồi, Dia. Cậu có thể an tâm nghỉ ngơi rồi, ngủ đi.”

    Nghe thế, toàn thân Dia thư giác, bất chợt thả lỏng. Tôi giật mình, nhưng rồi nhẹ nhõm khi nhận ra cậu ấy vẫn còn thở. Tôi bắt đầu quay ngược ra Đường Chính, không hạ thấp cảnh giác cho tới khi đảm bảo bọn tôi ra được bên ngoài. Tôi cũng không ổn chút nào, nhưng nếu bất tỉnh ngay tại đây thì mọi khổ ải mà bọn tôi đã hứng chịu sẽ trở nên vô ích.

    Nhanh chân và kiên định, tôi trên con đường có vẻ được làm nên từ những lằn ngọc phép; trong khi đó, Dia vẫn liên tục lẩm bẩm trong mê sảng. Cậu ấy không chỉ lẩm bẩm tên tôi, mà còn tên của những người và những nơi mà tôi chưa từng nghe đến. Những lời ấy bám lấy tôi như keo—chúng nặng nề với cảm xúc đến mức ấy. Dia lẩm bẩm chúng trong sự hối lỗi, trong sự ganh tị, trong sự cay đắng.

    “Tôi… tôi là Dia… tôi… không phải là Sith…”

     Tôi ôm lấy cơ thể run rẩy của Dia chặt trong vòng tay mình, giao tiếp qua cái chạm để cậu ấy biết rằng người bạn, người đồng minh, đã thừa nhận cậu ấy đang ở ngay cạnh bên vào lúc này.

    “Sieg… có Sieg ở bên thì tôi đã…”

    Có lẽ chỉ do tôi tưởng tượng, nhưng vẻ mặt Dia đã dịu đi, dù chỉ chút ít.

    Tôi không cho phép cậu chết, tôi thề khi hướng lên mặt đất. Nếu để đảm bảo Dia sẽ được an toàn trong thời gian ngắn nhất có thể thì tôi sẽ tiếp tục chật vật mà tiến bước. Và thế là tôi và Dia thoát khỏi Mê Cung.

    Bọn tôi quay về mặt đất, vượt qua được thử thách Tầng Hai Mươi mà ai ai trong Liên minh Mê Cung cũng né tránh.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Sieg: trầm tính ôn hoà, một điều nhịn bằng chín điều lành
Dia: đ**m* m ngon bước vào đây bố chấp cả 10 đứa như m luôn🤡

Xem thêm
Thanks for chapter.
Có vài lỗi:
- Vì có đưuọc sức mạnh ngang tầm với những người lão luyện nhất trong thế giới này chỉ trong vòng vài ngày, tôi đã trở nên kiêu căng để hành động mà không nghĩ rằng sẽ có thứ gì có thể thật sự đe dọa mình ở Mê Cung này. -> được
- Tôi đám vào hông Tida bằng tay đeo găng mà không cầm kiếm. -> đấm
- Tôi thủ sẵn kiếm và động nãi, chỉ nghĩ xem làm thế nào để có thể giết được cái thứ khốn nạn này. -> não
- Chuyển nỗi sợ thành cơn thịnh nổ rồi à? -> nộ
- Nghe thế, toàn thân Dia thư giác, bất chợt thả lõng. -> lỏng
Xem thêm
tks trans nhiều, ra nhanh sướng quá
Xem thêm
Hành ngập mồm
Xem thêm