“…Ngài Hine. Trước khi kết thúc…”
Tôi biết. Tôi biết là sẽ sớm thôi. Điều đó rõ ràng rồi. Đó là vì sao mà tôi—Lastiara Whoseyards—lại nói với huấn luyện viên của mình, “Trước khi kết thúc, tôi muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài.”
Đây là lần đầu tiên tôi nói thứ bướng bỉnh đến thế.
Từ căn phòng nằm trong vương cung thánh đường tại quận thứ chín của Whoseyards, một căn phòng chỉ những người có cấp bậc cực kỳ cao mới có thể đặt chân vào, tôi nhìn ra cửa sổ. Tất cả những gì tôi có thể thấy là khu vườn nằm trong khuôn viên thánh đường. Vì khu vườn được bao bọc bởi cây cối cao, tôi chẳng thể nào thấy được cảnh quang của Whoseyards.
Khi khiến cho chiếc ghế của mình (thứ đắt đỏ đến mức bán nó đi sẽ mua được cả căn nhà) kêu lên lộc cộc lạch cạch, tôi nói điều mình nghĩ ra. Nghe tôi nói thẳng ra như thế, Hine đứng đó, miệng há hốc. Tôi không rõ là anh không vui với tôi hay chỉ đơn giản là kinh ngạc. Tôi gần như ngay lập tức hối hận vì điều mình đã nói.
Nhưng Hine không gạt yêu cầu của tôi đi. “Tôi sẽ bàn với cấp trên ạ. Xin tiểu thư hãy cho tôi chút thời gian,” anh thật lòng nói sau khi ngẫm nghĩ. Rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, ngay lập tức vào việc.
Tôi cứ nghĩ là anh sẽ hét lên với tôi cơ. “Cái chuyện tầm phào ngu ngốc gì đây?” Tôi đã định rút lời rồi đầu hàng. Nhưng Hine chẳng tỏ ra bất mãn gì cả. Ngược lại, anh đang cố giúp cho ước mơ của tôi được trở thành sự thật.
Lạ thật. Hine mà tôi biết—không, Whoseyards mà tôi biết—sẽ không bao giờ ban cho tôi miếng tự do nào cả. Những cha sứ trong thánh đường ghét sự thiếu ổn định của tôi. Không đời nào họ lại cho phép làm điều gì đó sẽ khiến cho kế hoạch bị ảnh hưởng, không đời nào, sau khi đã đi xa được đến mức này. Thứ đang sôi sục trong lòng tôi giờ đây sao? Hàng triệu năm nữa họ cũng chẳng chấp nhận nó. Thế nên tôi chờ Hine quay lại mà chẳng đặt cao hy vọng. Vô ích. Tôi chắc chắn Hine còn không thật sự định bênh vực cho tôi nữa. Chắc là anh chỉ đi báo cáo cho cấp trên vì lý do công việc mà thôi—vì tôi đã lập ra một yêu cầu, đại loại thế. Chắc chắn chỉ có vậy. Khi Hine quay lại, anh ấy sẽ bảo tôi, “Tôi đã trình nó với họ rồi, nhưng đương nhiên là chẳng làm được gì cả. Tôi rất xin lỗi, thưa tiểu thư.”
Tôi biết. Tôi biết kết cục đang tiến lại gần. Điều đó là hiển nhiên.
Tôi dập cái mơ mộng ngớ ngẩn đi và nhìn bầu trời với ánh mắt trống rỗng. Thời gian trôi chậm lại. Tôi không còn nhiều thời gian, ấy nhưng lượng thời gian cuối cùng còn sót lại lại quá đỗi dài. Hệt như thường lệ, tôi ăn, học, cầu nguyện và ngủ, trong khi đó, thời gian cứ chậm rãi mà trôi đi. Thời gian chán chường và tẻ nhạt, không có chút nhân tố kích thích nào. Chưa từng đổi thay.
Tôi lấy một câu chuyện phiêu lưu mà mình khá thích ra từ kệ sách. Tôi đã đọc hết mọi quyển sách trên kệ từ đầu tới cuối. Buồn thay, tôi còn thuộc lòng hết tất cả. Tại thời điểm này, cái thú vui duy nhất mà căn phòng ngục tù này có là những câu chuyện mà Hine bịa ra.
Thời gian cứ bị kéo dài mãi như một cục bột bị cán phẳng. Cho đến khi, cuối cùng, Hine cũng quay trở lại.
Tôi biết rồi, tôi cứ mãi nói thầm trong lòng. Tôi biết. Thật vô nghĩa khi—
“Tiểu thư, đi thôi ạ.”
“Hở?” Trong một thoáng, tôi thậm chí còn không hiểu được điều mà anh vừa nói. Cơn ớn lạnh dễ chịu chạy dọc sống lưng tôi.
“Chúng ta được cấp phép rồi ạ. Đi ra ngoài thôi nào.”
“Th…Thật sao, ngài Hine?”
“Vâng ạ—dù gì đây cũng là thời khắc cuối rồi. Cùng đi đến bất kỳ nơi nào cô muốn thôi, tiểu thư.”
Với nụ cười vui tươi, Hine mở tung cửa, gọi tôi ra ngoài.
“Tới bất kỳ nơi nào tôi muốn sao?”
“Vâng, thưa tiểu thư. Bất cứ nơi nào cô muốn.”
Mắt tôi nhìn sang quyển sách phiêu lưu trên tay. “V-Vậy chúng ta đến Mê Cung được chứ?”
“Mê Cung trung tâm ạ? Đương nhiên rồi; không có vấn đề gì cả. Chúng ta sẽ cần chuẩn bị đủ thứ: đồ ăn, vũ khí và vài món đồ nhỏ cần thiết cho việc thám hiểm Mê Cung nữa.”
“Thật sự được hả?” tôi hỏi, bản chất thật rỉ ra ngoài.
“Vâng, thưa tiểu thư. Thế nên đi thôi nào. Vì chuyến đi này sẽ đánh dấu cho sự kết thúc,” anh nói, gật đầu rồi quay mặt đi.
Tôi thấy vẻ mặt anh cứng nhắc ra sao trong một giây trước khi lảnh mắt đi. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Chuyện này bất ngờ đến mức não tôi không thể nào bắt kịp.
“Đi thôi,” Hine nói, nắm lấy tay tôi. “Và cùng nhau nhìn lấy nó nào.”
Quyển sách phiêu lưu yêu thích của tôi rơi xuống sàn. Tim tôi đập lên thình thịch. Tôi có thể cảm thấy miếng bột đang được nén lại thành khối. Thứ chậm rãi trôi đang nhanh dần lên, tăng tốc.
Và thế là tôi rời khỏi căn phòng và bước ra ngoài, bỏ căn phòng với song chấn cứng cáp lại phía sau như thể nó chưa từng tồn tại.
◆◆◆◆◆
Tôi nửa tin nửa ngờ là thời gian bên ngoài của mình sẽ hệt như một giấc mơ—hệt như những câu chuyện phiêu lưu. Nhưng thực tế lại không dễ dàng đến thế.
“Không cần đâu, thưa tiểu thư. Chúng tôi sẽ là người chuẩn bị.”
“Khoan đã, nhưng nếu đi đến Mê Cung thì tôi phải gom hết dụng cụ đã…”
“Chúng tôi không thể để cô mang vác đồ của chúng tôi được, thưa tiểu thư.”
Một cặp hiệp sĩ dày dặn của thánh đường luôn cặp kè hai bên tôi, trông coi mọi việc tôi làm. Cấp bậc của họ cao hơn Hine, người trẻ tuổi nhất trong Thất Thiên Kỵ Sĩ. Hine mạnh mẽ, nhưng cũng thiếu kinh nghiệm, vậy nên anh phải âm thầm đứng nhìn từ phía sau.
“Ng-Ngài Hine?”
Một khoảng lặng. “Tiểu thư, xin cô hãy nghe theo chỉ dẫn từ thánh đường ạ.”
Một khoảng lặng nữa. “Ừ.”
Sự giúp đỡ mà tôi kiếm tìm từ anh không hề xuất hiện. Hine chỉ lắc nhẹ đầu. Anh đã giúp tôi ra được ngoài, và tôi biết là anh chẳng thể nào làm được điều gì hơn thế nữa. Hết lựa chọn, tôi hỏi những vị hiệp sĩ dày dặn hơn một câu hỏi.
“Ưm, vì chúng ta đang đi đến Mê Cung, liệu tôi có thể mời thêm những bạn đồng hành khác kh…”
“Bạn đồng hành? Cô tính mời ai ạ?”
“Ừm, thì, tôi sẽ tìm trong quán nhậu hoặc hội quán…”
“Tôi buộc phải xin cô đừng làm thế. Cô có bọn tôi rồi ạ.”
Dập tắt. Không chuẩn bị cho chuyến hành trình, không có khó khăn thật sự nào, tôi không thể tận hưởng sự quyến rũ và gay cấn của tất cả được. Đối mặt với tình hình khác với những câu chuyện phiêu lưu yêu thích, tôi cảm thấy như thời gian lại trở nên chậm chạp trở lại.
“Tôi mang theo thứ này được chứ?” Tôi hỏi, cho họ thấy thanh kiếm đáng tin của mình. Tôi chưa từ bỏ. Tôi dùng kiếm khi đắm chìm vào những giờ chơi âm thầm, và nó là một trong những món đồ thuộc về cá nhân tôi.
“Chờ đã ạ, ý cô là thánh tích sao?”
“Đ-Để tự vệ thôi. Thanh thiên kiếm này hoàn hảo với tôi mà nhỉ?”
“Bọn tôi ở đây để bảo vệ cô, và bọn tôi sẽ hoàn hảo thực hiện được việc đó. Chuyện đó không cần thiết đâu ạ.”
Thậm chí kiếm cũng không được. Ánh sáng của thứ hy vọng tôi đạt được đang nhanh chóng lụi tàn, và niềm vui của tôi đang vụn vỡ. Đây chẳng phải là chuyến phiêu lưu. Tôi thở dài mà vâng lời các hiệp sĩ.
Sau đó, dù đã tiến vào được Mê Cung mà tôi khát khao, tinh thần tôi vẫn chưa phấn chấn lên nổi. Và chẳng lạ gì—mỗi khi tôi cố làm điều gì thì các hiệp sĩ cũng đều từ chối.
“Xin cô hãy lùi lại, thưa tiểu thư.”
“Cô không được chạm vào nó, thưa tiểu thư.”
“Tôi xin lỗi, thưa tiểu thư, bọn tôi không nói được.”
Vậy là tôi không thể chiến đấu, không thể tiếp cận hay chạm vào bất kỳ thứ gì, và tôi còn không thể trò chuyện. Nếu thế…nếu như vậy thì…THÌ MỤC ĐÍCH LÀ CÁI QUÁI GÌ CƠ CHỨ?!
Thật tình thì cơn giận của tôi đã lên đến đỉnh điểm. Sự chán ngán lại khiến cho thời gian trở nên dài thêm. Đúng là tra tấn. Tôi thà ở nguyên trong căn phòng đó còn hơn.
Nỗi bất mãn hằn trên mặt tôi, nó ngày càng nhăn nhó hơn. Cái đống bực dọc ngày càng chồng chất đang sắp phát nổ, cho tới khi…
“Ê, tên kia. Kẻ đang nấp đằng đó đó. Ra mặt đi.”
Đôi mắt hoàng kim của tôi phát hiện thấy cậu ấy. Chàng trai đó. Tôi ngó lấy chỉ số cậu ta, và sự bất thường của chúng lại khiến cho tim tôi đập loạn lên trở lại. “Khoan đã, hả?”
Một lần nữa, tôi lại thấy lạnh sống lưng—cái lạnh tốt ấy. Thời gian dừng giãn nở, nó bị nén lại khi thế giới của tôi lại tăng tốc thêm lần nữa. Tôi hào hứng; tôi có thể cảm thấy tâm trạng mình đang tốt lên.
Chàng trai trước mắt tôi là nhân vật chính trong một câu chuyện phiêu lưu. Chỉ số cho tôi biết thế, vì chúng là chỉ số của người được thế giới ưu ái. Và tình trạng thảm hại hiện tại lại ngược lại với những tài năng khủng khiếp kia. Phẩm chất của cậu ta còn vượt qua cả mình, vậy mà chỉ ở Cấp 1!
Tôi cười. Tôi không biết vẻ mặt ảm đạm ban nãy của mình đã trở nên tươi tắn ra sao. Nhưng tôi có thể có thể nghe thấy tia sét rơi từ trời cao khi chiếc vỏ bao bọc lấy tôi tan vỡ. Rằng tiếng sấm trong diễn đạt đó là một dấu hiệu. Một phát đạn vẫy chào báo hiệu cho tôi biết rằng cuối cùng câu chuyện của mình cũng đã bắt đầu.
Đây không phải là kết thúc của tôi. Của câu chuyện của tôi. Chưa phải lúc. Vẫn còn có thể tiến bước…
1 Bình luận
Có 1 lỗi:
Đối mặt với tình hình khác với những câu chuyện phiêu liêu yêu thích, tôi cảm thấy như thời gian lại trở nên chậm chạp trở lại. -> lưu