Cuối cùng tôi cũng đến được đây.
May là tôi đã tìm được nó khi vẫn còn sống. Một khu vực đô thị khổng lồ trải dài hút tầm mắt.
Sân khấu này, bối cảnh này, là thứ mà tôi mơ ước—nó là thế giới của những câu chuyện về anh hùng mà tôi đọc hồi còn bé. Một nhóm các quốc gia đồng minh nằm quanh Mê Cung. Người ta bảo rằng đây là nơi mà giấc mơ sẽ được hiện thực hóa. Khoái chí, đầu lâng lâng, nhưng tôi trấn tĩnh bản thân lại rồi bước vào thành phố.
Liên minh Mê Cung gồm năm quốc gia, và nơi mà tôi vừa đặt chân đến được gọi là Vart. Thật tình thì nơi nào tôi cùng hài lòng cả, trừ Whoseyards. Tôi thề sẽ trở thành một nhà chinh phục, và để làm thế thì trước hết tôi phải tìm cho mình thức ăn và nước uống đã.
Tôi đã bị các thương nhân lừa lọc và chưa có gì bỏ bụng trong một thời gian dài. Cứ theo cái đà này thì tôi sẽ trở thành một cái xác quắt queo mất, thế nên tôi quyết định đi đến tiệm chuyển đổi tiền tệ trong thành phố để bán đi những gì mình có trên người. Tôi đổi hết những trang sức màu mè mà người ta tặng cho “Tông Đồ,” từ vòng cổ cho đến vòng tay và tất cả mọi thứ khác. Giờ nhìn lại thì có lẽ những thương nhân kia nhắm đến tôi vì tôi đã đeo đầy những thứ như thế này. Tôi vứt hết đống chuông còi vô dụng để không còn dấu vết nào cho thấy mình từng là Tông Đồ quý giá của họ.
Rồi người chuyển đổi tiền tệ tốt bụng chỉ đến thanh kiếm ngay hông tôi và nói. “Cậu không tính bán thanh kiếm đó à? Nó sẽ đem lại kha khá đó, cậu biết chứ?”
Đây là thứ duy nhất tôi giữ lại. Dường như bán nó đi sẽ giúp tôi ổn định kinh tế trong vài tháng. Chắc chắn nó là món đồ giá trị đến mức đó. Nhưng tôi lại lắc đầu, vì đây là món tài sản duy nhất tôi có mà không có mối liên hệ nào đến Tông Đồ. Kiếm báu của gia tộc Arrace đã trải qua sương gió và chưa được mài sắc, nhưng một ông lão đã tặng nó cho tôi sau khi biết về điều mà tôi mơ ước.
Tôi nhớ như in, như thể mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Xét cho cùng thì đó cũng là lần đầu tiên mà tôi mệt mỏi đến thế và cũng là lần đầu tiên mà tôi ăn mặc sơ xài đến thế. Tôi viếng thăm một gia đình quý tộc theo nghĩa vụ của Tông Đồ. Khi ghen tị ngắm nhìn những hiệp sĩ tập luyện, tôi nghe thấy tiếng một ông lão với mái tóc bạc phơ gọi mình.
“Này, cháu gái. Muốn thử tập kiếm không?”
Tôi gật đầu…để rồi dẫn đến kết quả đầy thảm hại. Đuối sức, tôi ngã gục xuống sân tập, và ông lão kinh ngạc nhìn tôi.
“Hừm…phải nói là ta chưa từng huấn luyện cho ai vô dụng đến mức này cả. Ta chẳng thể làm gì được với những thứ mà cháu cung cấp cả,” ông ấy nói, không màng đến việc tôi là dòng dõi Tông Đồ.
Cơ mà một phần của tôi lại thấy hạnh phúc lắm. Cứ như thể lâu lắm rồi mới có người không nhìn nhận tôi như Tông Đồ, mà chỉ là một con người bình thường vậy. Đó là lý do mà tôi hỏi điều mình đã hỏi. Tôi có cảm giác rằng ông ấy sẽ ném cái sự thật trần trụi vào mặt mình.
“Cháu tệ trong mảng kiếm thuật đến thế ạ?”
“Ừ. Ta mà là cháu thì ta sẽ từ bỏ hy vọng ngay. Dùng kiếm mà đánh nhau với quái vật là điều nằm ngoài khả năng của cháu.”
“Nhưng ông ơi, cháu muốn thử chiến đấu với kiếm, dù chỉ một lần thôi…”
Ông ấy thở dài. “Không còn cách nào khác rồi nhỉ? Chắc chúng ta phải bù lại những điểm mà cháu khiếm khuyết bằng một thanh kiếm chất lượng thôi. Này, cháu cầm đi. Nó tốt lắm đấy, giờ nó thuộc về cháu. Cầm thanh kiếm tuyệt đẹp thế này, lưỡi kiếm sẽ có thể cắt qua được da quái vật dù kỹ năng kiếm thuật của cháu có tệ hại đi chăng nữa.”
Và thế là ông lão ném cho tôi thanh kiếm mình đang cầm. Nó là một thanh kiếm đẹp đẽ được chạm khắc với gia huy. Nhìn thoáng qua thôi là người ta cũng biết nó là thứ thượng hạng.
“Khoan đã, ông ơi, ông chắc là việc này ổn chứ ạ? Ông còn rất nhiều học trò khác…”
“Ồ không, ta không cho học trò của mình cái khỉ gì hết. Nếu cho một đứa trong số chúng thanh kiếm như thế thì chúng sẽ hiểu nhầm ngay. Nhưng cháu thì khác, với đứa dở tệ như cháu thì chúng không thể nào hiểu nhầm được. Hoàn hảo với cháu đấy, Sithy.”
“Nếu đó là lý do thì cháu không muốn nhận nó tí nào…”
“Cứ nhận đại đi. Nếu không dùng kiếm ở tầm cỡ này thì cháu sẽ không bao giờ thực hiện được ước mơ của mình đâu, huống hồ gì mà bị hiểu lầm cho được.”
“Nhưng thưa ông…”
Ông lão thúc thanh kiếm vào tay tôi. “Nghe này, vị trí của ta không cho phép ta giúp đỡ cháu, thế nên đừng có nói gì cho ai hết đó. Ít nhất hãy để ta giúp cháu thực hiện được giấc mơ bé nhỏ này đi.”
Tôi chưa từng nói gì, vậy mà ông lão vẫn biết là tôi muốn trở thành kiếm sĩ, chứ không phải Tông Đồ. Có lẽ điều gì đó từ kỹ năng kiếm thuật của tôi đã cho thấy điều đó.
“Rồi,” ông ấy lẩm bẩm, “ta mong thanh kiếm sẽ tìm được đường đến với người có thể giúp được cháu.”
Ý ông ấy là tôi sẽ không bao giờ sử dụng triệt để được thanh kiếm, và dù có khá bất mãn, tôi hiểu là ông ấy nói thế vì lo lắng cho tôi. Và theo như tôi thấy thì ông ấy là người duy nhất trên cõi đời này mong tôi có thể thực hiện được giấc mơ của mình.
Đó là lý do tôi không thể nào bán đi thanh kiếm của ông ấy được. Không đời nào, trừ khi giấc mơ tan biến hoặc “ai đó” xuất hiện. Thế nên tôi chỉ bán đi trang sức và rời khỏi cửa hàng, dành tiền mua thức ăn và những thứ mà tôi cần cho chuyến chinh phục Mê Cung. Cuối cùng tôi cũng chuẩn bị xong những thứ tối thiểu, và nơi này là vạch xuất phát đàng hoàng để tôi có thể bắt đầu đuổi theo giấc mơ của mình. Sau rất lâu thì chuyến hành trình hiện thực hóa bản thân cũng bắt đầu. Tôi không còn là Tông Đồ Sith nữa. Tôi là nhà chinh phục Mê Cung tên Dia.
Và thế là câu chuyện về chuyến phiêu lưu của tôi đã bắt đầu…
2 Bình luận