Phần 1
Máy bay đi từ Nhật Bản tới Anh mất khoảng 12 tiếng đồng hồ.
Hai nước lệch nhau 9 múi giờ.
Khi nhóm Godou xuất phát tại sân bay Haneda, thì Nhật Bản đang là lúc chiều tối.
Vật vờ trên máy bay tới nửa ngày, họ cuối cùng cũng đến sân bay Heathrow của nước Anh, thế nhưng thời điểm cũng chẳng khác gì mấy so với khi xuất phát ở Nhật.
--- Lên chuyến bay 17h và đến nơi lúc 21h.
Chỉ nhìn thời gian của điểm đi và điểm đến là có thể hiểu, sự biến đổi phức tạp đó sẽ gây nên gánh nặng do lệch múi giờ cho hành khách đến mức nào.
“Dù bao nhiêu lần đi nữa, tôi cũng không thể quen được việc này….”
Godou càu nhàu khi bước chân vào hành lang của sân bay Heathrow.
Đó là vấn đề mà mọi hành khách từ Đông Á tới Châu Âu đều sẽ gặp phải. Quay sang những người đồng hành, Yuri khá là uể oải, còn những người có thể lực không tệ như Erica và Liliana thì trông không tệ lắm, nhưng vẫn chẳng thể nói là hoạt bát được.
Cũng phải nói thêm là, London cuối tháng 11 cực kì lạnh.
Cả ba cô gái đều có quần áo chống rét chuẩn bị sẵn. Erica mặc một chiếc áo khoác không cổ màu đỏ, áo trong kiểu buộc thắt eo thêm quần bó dài màu đen. Liliana là áo jacket xanh lam phối hợp váy liền ngắn và quần tất đen. Còn Yuri mặc áo khoác có mũ màu trắng và quần dài màu xám đậm.
“Tôi đã đặt phòng ở khách sạn gần sân bay rồi, hôm nay cứ đi tới đó nghỉ ngơi đã nhé.”
Liliana nghiêm túc đề nghị.
Cho dù đang trong trạng thái mệt mỏi, cô ấy vẫn không thay đổi ưu điểm luôn chỉn chu đoan trang của mình.
“Đúng là nên cẩn thận nghỉ ngơi một đêm, để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai.”
Godou đồng ý với ý kiến của Liliana.
Sau khi bay những chuyến đường dài, cần phải nghỉ ngơi phù hợp với múi giờ của nơi mình đến, để cho đồng hồ sinh học thay đổi tiết tấu cũ.
“Mà Erica-san này, Alice-sama ---- Công chúa đã đồng ý tiếp kiến chúng ta chưa?”
“Đương nhiên, mình đã liên lạc từ vài ngày trước rồi.”
Erica vừa trả lời Yuri vừa lấy điện thoại ra, có vẻ như cô ấy muốn kiểm tra tin nhắn.
“Theo như kế hoạch, nếu không có gì ngoài ý muốn chúng ta sẽ đi gặp Công chúa….”
“Có vấn đề gì sao?”
“Công chúa vừa nhắn tin tới.”
‘Nguy rồi! Khi tôi đang định đến gặp Kusanagi-sama như hẹn với Erica (đương nhiên là trốn ra từ biệt thự rồi ♪), thì lại bị nữ quản gia trưởng – Miss Ericson để ý tới. Cô ấy đã đặt kết giới quanh tòa nhà, muốn cản không cho tôi ra ngoài. Có quá đáng không cơ chứ!? Giờ tôi đang nghĩ cách thoát đi, sau khi nghĩ ra tôi sẽ liên lạc lại sau.
-- Tái bút. Liệu có thể nhờ Kusanagi-sama cứ xử luôn London cho đỡ phiền được không? Nếu thế thì tôi có thể lập ban đối sách khẩn cấp với Quỷ vương, và quang minh chính đại đi ra ngoài rồi ♪’
“….. Đây thật là cô ta gửi tới?”
Godou nhớ lại dáng vẻ quý phái của Alice và thở dài.
Với danh nghĩa của một quý cô mang danh Công chúa, thì tin nhắn này có quá nhiều điểm để bắt bẻ rồi.
Chẳng lẽ cô ấy có tích cách sẽ trở nên quá khích khi nhắn tin à ? Hay là quên đeo lên cái mặt nạ hiệu ngoan ngoãn thường dùng?
“Đây là Công chúa của nhà Công tước gì gì đó…. Đúng không?”
“Ừm, cô ấy nàng Công chúa cao quý trí tuệ siêu nhiên có máu mủ với những quý tộc lớn xa xưa của Châu Âu, có tiếp xúc với hậu duệ của Hiệp hội phép thuật và Druid thuộc hệ phái Thánh điện kị sĩ đoàn, được xưng là quý cô ưu tú nhất Châu Âu, cô gái không hề khuyết điểm.”
Sau khi xác nhận lại để tránh nhầm lẫn, Erica nói tiếp.
“Thân thể cô ấy vốn thì không tốt lắm, và đã phải từ chức chủ tịch Hội trí giả khi bệnh nặng thêm 6 năm trước, tĩnh dưỡng trong biệt thự ở thành phố London. Công chúa đã từng phàn nàn với tôi là người nhà vì lo lắng cho cô ấy mà không cho phép tự tiện đi ra ngoài.”
“Nhưng chẳng phải từ hồi Tề thiên Đại thánh cô ấy đã dùng linh thể phân thân gì đó để chạy tới Nhật Bản còn gì?”
“Cái kết giới đặt trong biệt thự khi nãy, có khả năng ngăn linh thể ra vào, mục đích chính là vì ngăn cản Công chúa.”
Liliana giải đáp cho câu hỏi của Godou.
Thế à. Nhưng rõ ràng là không ra ngoài cũng chẳng sao mà.
“Tôi trực tiếp tới đó cũng được mà, có vấn đề gì đâu đúng không? Erica, nhờ em trả lời cô ấy như thế đi.”
“Nhưng mà Godou, đây là việc đã hứa trước với cô ấy rồi.”
Erica lắc đầu trước phương án hợp lý của Godou.
“Công chúa đã nói là, sẽ cố hết sức giúp đỡ cho chuyến đi tới Anh của Godou, thế nên mình cũng phải giúp cô ấy ‘ra ngoài’, đây là điều kiện trao đổi.”
“Công chúa-sama nhất quyết phải trốn ra nhỉ….. Không có gánh nặng gì với cơ thể chứ?”
Yuri có hơi lo lắng cho tình trạng của Alice.
“Ừm, chuyện này đúng là khiến người ta lo lắng, một tiểu thư đài các như cô ấy, trong suy nghĩ của mọi người hẳn luôn phải yên tĩnh ở trong dinh thự mới phải….”
“Chắc là do luôn bị bảo vệ, nên xuất hiện một mặt hơi ương ngạnh cũng hợp lý thôi…”
“Việc này chỉ dùng ương ngạnh là có thể hình dung hả….?”
Nghe cảm tưởng của Erica, Godou không nhịn được làu bàu.
“Thế nhưng cũng không thể để Godou-san phá hủy chỗ nào đó của London chứ, làm sao bây giờ?”
“Chuyện đó cũng khôn phải là không thể, chỉ cần tạo một cái cớ cho công chúa là được.”
Đáng ngạc nhiên là, Erica đưa ra ý kiến trái ngược với Yuri.
“Gần đây cái tên Kusanagi Godou đã nổi tiếng hơn nhiều, hẳn là có thể nghĩ ra cách nào đó. Em sẽ chuẩn bị kế hoạch sẵn cùng với Công chúa, thế nên xin nhờ anh làm một chuyện.”
Dường như là có ý tưởng oái oăm nào đó.
Chẳng còn cách nào khác, vì gặp Alice thôi mà – Godou thở dài và khẽ gật đầu.
“Từ sáng mai sẽ bắt đầu bận rộn đấy, mọi người chuẩn bị sẵn sàng nhé.”
“Nếu như nói đến chuyện sáng mai, thì ở đây người có vấn đề nhất chính là em đấy Erica.”
Godou châm chọc Erica – người vừa hô khẩu hiệu.
Erica Blandelli rất giỏi ngủ liền không dậy, nghiêm trọng đến mức mỗi ngày đi học cậu phải qua trực tiếp gọi cô ấy dậy. Thế mà, cô gái mang danh Xích quỷ lại cười rạng rỡ.
“A? Chuyện đó thì không thành vấn đề.”
“Nói chắc chắn thế có ổn không đấy? Dù có nhờ nhân viên khách sạn gọi dậy vào buổi sáng, thì em nhất định sẽ mặc kệ và ngủ tiếp thôi.”
“Anh nói điều ngốc nghếch gì thế, việc đánh thức em không cần nghĩ cũng biết là nhiệm vụ của anh cơ mà.”
Erica đột ngột ôm lấy Godou.
Bộ ngực đầy đặn co giãn đến mức đáng giật mình cùng với cơ thể mềm mại mảnh mai hoàn toàn trái ngược kia đều tiếp xúc thân mật với cậu.
“Một chuyến đi hiếm khi xảy ra như thế này, còn ngủ lại trong khách sạn nữa, hai người chúng ta đương nhiên phải ngủ chung một giường, cùng nhau mong chờ ly cà phê sáng sớm không phải sao?”
“…… ha?”
Godou cảm thấy mình đang run khác hẳn mức độ bình thường. Mà nhắc lại thì, tình hình này----
Tuy chỉ là vừa mới chú ý tới, nhưng thực ra hoàn cảnh hiện giờ có vẻ cực kì rắc rối.
Nghĩ lại thì, một người con trai với ba cô gái cùng đi du lịch, hơn nữa nơi đến còn là nước ngoài…. Chuyến đi tới Kisarazu tuần trước cũng có tình huống tương tự, nhưng mà lúc đó có cả thành viên của Ủy ban biên soạn lịch sử nữa…
Lần này thì chỉ có 4 người, hơn nữa lại còn là kế hoạch do chính cậu vạch ra.
Chẳng lẽ mình đã quen thuộc quá mức với những hoàn cảnh khác thường rồi à?
Godou run rẩy không ngừng trước tình hình mà chính cậu tạo nên.
“…. Mọi người cùng đi du lịch, hơn nữa chỉ có mình tôi là nam? Amakasu-san, Kaoru-san, Yinghua và cả thành viên của Ủy ban nữa, không một ai đi theo cùng, chỉ có tôi và mọi người?”
“Ừm, đây chẳng phải là kế hoạch của anh sao, Godou?”
Ôm chặt cánh tay cậu, Erica khẽ thì thầm bên tai.
Godou vội vàng nhìn sang Yuri, thế rồi cô gái có thể nói là tiêu biểu cho hình tượng Yamato Nadeshiko đỏ mặt cúi thấp đầu, có vẻ cực kì xấu hổ.
“Đúng, đúng là như thế, Godou-san, cậu đã mời thì sao mình có thể từ chối được…”
Cô gái cố gắng dũng cảm dùng giọng nói dễ thương của mình để trả lời.
Nếu chỉ là đi du lịch theo nhóm, thì cái tổ hợp này có quá nhiều vấn đề - Godou có loại cảm giác đầu mình bị gõ một cái cực mạnh.
Cậu nhìn tiếp về phía Liliana, kị sĩ tóc bạc tỏ ra bình tĩnh như có thể chấp nhận hết thảy.
“Tôi là người đã thề suốt đời phò tá ngài, nên cho dù có là một mệnh lệnh không hợp tình hợp lý đi nữa thì cũng sẽ cố gắng hết sức đi thực hiện… Mà nhắc lại thì, Erica, tôi nghĩ cũng đến lúc cậu tách khỏi Godou rồi đấy, bắt đầu đi thôi.”
“Trời ạ, Lily, có thể ôm ấp, cảm nhận xúc cảm của nhau như thế này, thì đường có xa nữa cũng sẽ đi được đến cùng, đừng có nói gì làm mất hứng thế chứ.”
Cho dù có bị người bạn kiêm đối thủ cạnh tranh nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, Erica vẫn thảnh thơi đáp lại.
“Dù sao thì, chính Godou tự ý muốn dẫn chúng ta cùng đi viễn chinh mà, nên mình muốn hành động với thân phận người yêu của anh ấy. Nếu khoảng thời gian ở chung với nhau không thể thân mật một chút, thì sẽ khó tập trung cho công việc lắm.”
Cảm nhận đôi môi của Erica chạm vào trên má, Godou bắt đầu nguyền rủa sự bất cẩn của mình.
Giờ vẫn còn kịp, phải cư xử một cách thận trọng. Tóm lại cứ đẩy cô nàng Erica đang ép sát này ra cái đã.
Thế nhưng Erica – người đang dùng ma thuật để tăng sức mạnh cơ thể hoàn toàn không lay chuyển tý nào.
Hơn nữa Liliana đang trách cứ nhìn vào người bạn kiêm đối thủ cạnh tranh, ngay cả Godou đều bị ánh mắt khuyên can của cô ấy tập trung, bầu không khí cực kì lúng túng.
Nếu tiếp tục thế này, có khi khi ngay cả Yuri cũng phải lên tiếng mất….
Tuy cảm thấy rất thoải mái khi Erica nhiệt tình dựa qua, nhưng Godou có cảm giác như mình đang ôm gói thuốc nổ vậy. Cậu len lén nhìn vẻ mặt của Yuri, và ngoài ý muốn là, Hime-Miko đang rất nghiêm túc suy nghĩ, rồi chậm rãi mở miệng nói:
“Erica-san vốn đã không phải lần đầu tiên làm chuyện thế này rồi….. Đây có khi là một dịp tốt, mình có một đề nghị thế này.”
Chuyện gì đang diễn ra vậy? Godou có hơi bất an.
“Từ trước khi xuất phát, mình đã lo chuyện này sẽ xảy ra, và cuối cùng biến thành rắc rối như chuyến đi Nikkou ấy.”
Yuri rầu rĩ khi nghĩ tới chuyện xảy ra vài tháng trước.
Đúng là khi ở Nikkou đã có một trận rối loạn khi Erica và Godou ngủ chung, vì ngăn cô ấy, Yuri cùng Liliana cũng đã qua đêm ở đó luôn….
“Thế nhưng, mình cảm thấy tranh chấp vì vấn đề tương tự như thế cực kì ngốc nghếch, cơ hội đi xa với Godou-san sẽ càng ngày càng nhiều… Nên mình nghĩ tốt nhất là làm thế này.”
Yuri tự tin ngẩng đầu nhìn mọi người.
Hime-Miko Yuri tỏa ra nét uy nghiêm tương xứng với một ‘Công chúa’.
Không sai. Godou bình tĩnh lại, nhưng rắc rối vượt ngoài thường thức chỉ làm tốn thời gian vô ích mà thôi, nên cần phải kêu gọi mọi người tự trọng, quả thật là sự giúp đỡ lớn lao.
“Khi chúng ta đi ra ngoài, nhất định mọi người phải ở chung một phòng… mình nghĩ cứ coi nó như chuyện đã mặc định là xong, chẳng phải như thế sẽ tránh mọi rắc rối sao?”
Hả, tự trọng đi đâu mất rồi…?
Godou đối với cái phương án đừng nói là tự trọng mà có thể đưa lên thành quá khích ấy tỏ ra kinh ngạc cực kì, vậy mà cả Erica và Liliana đều bắt đầu nghiêm túc thảo luận về nó!
Phần 2
A, ánh mặt trời thật chói mắt…..
Godou vừa ngắm mặt trời mới mọc qua khung cửa sổ của khách sạn, vừa nằm suy nghĩ trên chiếc sô pha thay cho giường ngủ. Cậu tự cảm thấy khâm phục bản thân sau bao nguy cơ như thế mà vẫn duy trì được sự tỉnh táo lý tính….
Đây là một trong những căn phòng khách sạn được Liliana đặt sẵn.
Qua sự đàm phán của Erica, các phòng thuê đã bị đổi đi.
Vốn nam nữ sẽ phải tách ra, nên đã đặt hơn một phòng. Là con trai, Godou sẽ ở một phòng riêng với mấy cô gái, nhưng dự định đó đã bị bỏ qua. Thay vào đó, cả nhóm được sắp xếp trong một phòng rộng với chiếc giường đôi cực kì lớn…
Và cứ thế, một đêm đã trôi qua------
Giờ đây, có ba thiếu nữ đang say ngủ trên chiếc giường đôi.
Đương nhiên là Erica, Yuri và Liliana. Bởi vì chiếc giường cực lớn, nên ba cô gái mảnh mai có thể nằm chung mà vẫn còn dư dả. Tình cảm tốt thật nhỉ - một khung cảnh có thể khiến người nhìn chợt mỉm cười.
Thế nhưng, Godou chỉ hơi liếc qua, rồi lập tức chuyển ánh mắt sang chỗ khác.
Tư thế ngủ không đề phòng của các thiếu nữ khiến cậu không dám nhìn nhiều.
Tuy Yuri và Liliana đều mặc đồ ngủ, nhưng chúng đã bị xộc xệch sau cả đêm lăn qua lăn lại. Những cặp đùi trắng lóa mắt cứ thế ánh vào mắt cậu.
Và đương nhiên, Erica nằm trong chăn vẫn chỉ mặc đồ lót.
Tuy dáng ngủ không lịch sự cho lắm, nhưng có thể xem tới những khuôn mặt không chút đề phòng như thế này, cũng coi như một loại bồi thường rồi.
Bị cảnh tượng như thế áp bách, tinh thần của Godou nhận lượng dame cực lớn, hơn nữa vì là 3 người nên lượng dame nhân gấp 3 lần bình thường, mà không, phải là mũ 3 mới đúng.
“Nhờ… nhờ vậy mà, mình tỉnh dậy sớm thế này đây…”
Nhìn mặt trời buổi sáng, Godou tự lẩm bẩm một mình.
Đêm qua, sau khi nghe ý kiến của Yuri.
“Được đấy, tuy đề nghị này nghe có vẻ bất thường, nhưng thực tế lại khá hợp lý. Nếu cả nhóm đều ở chung một nơi, thì có thể ngăn cản lẫn nhau rồi.”
Liliana vừa nói vừa trừng mắt Erica vẫn đang ôm lấy Godou.
“Ừm, xét về mặt cơ hội được chia đều thì nó cũng không tệ lắm.”
Erica lên tiếng trong khi tỏ ra hơi nhàm chán, nhưng cô ấy vẫn dán chặt lấy Godou.
Cho dù Godou – trưởng nhóm ra sức phản đối, nhưng lại bị tất cả mọi người bỏ qua. Từ sau đó, cũng không xảy ra thêm việc gì đáng kể cả.
Ví như chuyện Godou muốn trốn ra ngoài, và Erica dùng phép khóa chặt cánh cửa lại.
Hay hoặc là cảm giác tim đập thình thịch của ai đó khi các thiếu nữ tắm rửa thay quần áo chẳng hạn.
Rồi tiếp đó là thấy cực kì mệt mỏi sau chuyến đi dài, nhưng lại nhận ra ba cô gái đã nằm gần kín cả chiếc giường vân vân và vân vân.
Bị Erica dụ dỗ kiểu ‘ngủ cùng nhau chứ nhỉ?’, còn Yuri và Liliana nhìn chăm chú bằng ánh mắt chứa nhiều ý nghĩa, tuy trong lòng có đủ loại khúc mắc, Godou vẫn cô đơn một mình ngủ ở sô pha, thậm chí còn thao thức đến tận đêm khuya nữa.
Rõ ràng là chẳng có gì đáng kể cả đúng chứ?
Mà, dù sao thì, khách sạn của sân bay Heathrow nghênh đón một ngày mới.
“Đi… đi uống ly cà phê thôi.”
Đứng dậy từ ghế sô pha, Godou khẽ thì thào.
“Nếu cậu không ngại, thì để mình pha cho nhé….. Godou-san?”
“Hiếm khi đi tới nước Anh, uống hồng trà được không? Bên này có đồ nghề nè.”
Tiếng nói vang lên sau lưng cậu.
Godou quay người lại, và nhìn thấy Liliana cùng Yuri đang rời giường.
“Xin lỗi, mình làm ồn à?”
“Đừng để ý, hôm nay sẽ rất bận nên tôi vốn định dậy sớm mà.”
“Đúng thế, mình cũng vậy.”
Yuri gật đầu đồng ý với lời Liliana nói, sau đó cả hai người dùng dụng cụ pha trà có sẵn cùng nhau chuẩn bị hồng trà.
Giống với Nhật Bản, ở Anh họ cũng có sẵn đồ pha trà trong hầu hết khách sạn.
Cứ mỗi lần liếc thấy họ, Godou lại bối rối ngồi không yên.
Cả hai người vẫn đang mặc đồ ngủ, mái tóc vốn luôn được chải chuốt chỉnh tề của Yuri giờ đây vì mới ngủ dậy nên có hơi rối loạn. Liliana cũng không buộc đuôi ngựa như mọi khi, mà thả tóc xõa tự nhiên.
Bình thường thì, đây là hình ảnh mà chỉ có người nhà mới thấy được.
Ngoại lệ thì là bạn nữ tính, hoặc người khác giới có quan hệ thân thiết….
“Nhắc lại thì, Mariya Yuri, tuy phương pháp của cậu không tệ lắm, nhưng hơi khác với phong cách vốn có thì phải.”
Đang pha trà, Liliana đột nhiên nói như thế.
“A, đúng thế. Thực ra, khi Ena-san nói cho mình chuyện xảy ra sau khi bị hóa đá ở Kisarazu, thì mình mới suy nghĩ một chút về vấn đề này.”
“À, là lúc đó hả.”
Nghe câu trả lời của Yuri, kị sĩ tóc bạc khẽ gật đầu.
Cuộc đối thoại rất tự nhiên thôi, nhưng lại khiến Godou hơi bất an. Có khi là do cái tên của người dù vô tâm nhưng chuyên chế tạo rắc rối – Seishuuin Ena xuất hiện nên mới thế.
“Trong sự kiện tuần trước, Godou-san và Ena-san đã ngủ chung một gian phòng khách sạn, chung chăn chung gối suốt một đêm…. Ena-san đã cực kì xấu hổ khi kể với mình chuyện đó, đủ loại cảm giác đã tích lũy từ đấy và khiến mình đưa ra đề nghị như hôm qua…”
“….. Ừm, hóa ra là thế.”
Trước lời tâm sự có phần đau khổ của Yuri, Liliana bình thản thì thào.
Sau đó, cô ấy cầm tách trà vừa pha xong đi về phía Godou.
“Xong rồi, xin hãy uống khi còn nóng.”
“Cảm, cảm ơn, trông có vẻ ngon đấy.”
“Không, đây không phải lá trà cao cấp lắm đâu, tôi nghĩ hương vị của nó cũng sẽ rất bình thường thôi. Thay vào đó, Kusanagi Godou, nghĩ kĩ lại thì hình tôi đã quên không hỏi ngài kĩ càng về chuyện xảy ra lúc bị hóa đá. Chuyện này lẽ ra không nên xảy ra, vô cùng xin lỗi.”
Liliana xin lỗi như theo công thức, hơn nữa còn kèm theo cảm giác áp bách khiến Godou cứng người lại.
“…. Để có thể khiến tôi tự nhận rõ lỗi lầm của mình, xin nhất định phải kể rành mạch cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra đêm hôm Mariya Yuri và tôi bị hóa đá, có thể chứ?”
Godou quay đầu nhìn đồng hồ. Cách bữa sáng còn khoảng 2, 3 tiếng nữa.
Trong thời gian đó, dường như chẳng có cách nào lảng tránh Liliana dò hỏi, tệ thật!
Mặt khác, giữa bầu không khí khó thở như vậy, Erica vẫn đang say giấc nồng.
Nhìn vẻ mặt yên bình của cô ấy, Godou cực kì ghen tị.
Sau khi trải qua một buổi sớm cực kì mệt mỏi, Godou cuối cùng cũng làm Liliana nguôi giận.
Rồi Erica lề mề rời giường, cả nhóm đi ăn bữa sáng.
Một bữa sáng mang phong cách Anh nổi tiếng về chất và lượng phong phú.
Godou và mọi người đang ở trong khách sạn vẫn giữ nguyên được truyền thống tốt đẹp ấy.
Các món ăn gồm trứng rán và thịt hun khói, cà chua nướng(?), thịt viên, đậu và nấm, xúc xích, bánh mì cắt miếng, v.v…..
Sáng sớm đã là một bữa ăn thịnh soạn như thế rồi.
Yuri sức ăn nhỏ không thể ăn hết, nhưng ba người còn lại thì đều thể hiện đầy đủ độ ‘lớn’ của bụng mình, xử lý sạch cả bàn ăn --- bởi vì không chỉ thịnh soạn, mà chúng còn khá ngon nữa.
Sau đó, cả nhóm rời khỏi khách sạn và lên xe taxi.
Đi từ Heathrow tới London sẽ mất vài chục phút. Mục đích của Godou không phải là trung tâm ngắm cảnh du lịch, mà là khu vực ngoại ô – Greenwich.
Không hướng về khu du lịch như thường lệ, chiếc xe taxi đi khá nhanh chóng.
“Thật hiếm khi mới tới nước Anh, có hơi tiếc nuối nhỉ.”
Godou lẩm bẩm bên cạnh ghế lái.
Lần đầu tiên tới thủ đô nước khác, rất bình thường khi muốn đi thăm thú đó đây.
Nhưng có vẻ như chỉ có cậu nghĩ như thế, Erica và Liliana thì cũng thôi, thế mà ngay cả Yuri đều tương tự, họ đã tới London quá nhiều lần rồi.
Không lâu sau, dòng sông Thames ào ào chảy mạnh đã hiện ra trước mắt.
Godou đã nghe nhiều về danh tiếng của nó rồi, và Greenwich là một thị trấn nhỏ bên bờ con sông này.
Đi xuống từ trên xe taxi, Erica tiến lên dẫn đường, tỏ ra cực kì quen thuộc.
Mọi người đi theo sau cô.
Greenwich, thị trấn nhỏ có đài thiên văn Greenwich nổi tiếng. Nó được lập nên từ thế kỉ 17, kinh độ là 0, mốc thời gian chuẩn chính là lấy đài thiên văn làm gốc.
Trừ Bảo tàng Hàng hải Quốc gia và công viên Greenwich, khu cảnh điểm đáng giá đi thăm ở đây cũng không ít. Ngoài ra, nó còn là vùng căn cứ của Hội trí giả - tổ chức mà Công chúa Alice từng làm chủ tịch.
“Hội trí giả của Greenwich khác với [Hồng hắc đồng thập tự] và [Thanh hắc đồng thập tự] chúng tôi, nó không phải là hiệp hội phép thuật. Nói khắt khe một chút thì là một nơi tương tự với hội hỗ trợ.”
Trong khi đi trên trấn nhỏ, Liliana bắt đầu giải thích.
“Hội hỗ trợ?”
“Đúng, ban đầu nó chỉ là một tổ chức để các thành viên trao đổi tri thức về thần bí học, giao lưu kiến thức với nhau mà thôi. Nếu có hội viên gặp khó khăn trong nghiên cứu, họ sẽ ra tay giúp đỡ về mặt kinh tế hoặc học thuật.”
Hóa ra là vậy, đúng là như một hội hỗ trợ. Godou hiểu ra nguồn cơn trong đó.
“Sau đó, hội này dần dần lập ra rất nhiều cơ quan nghiên cứu độc lập, rồi lại vì xây dựng cơ sở bồi dưỡng được gọi là học viện nên giành được danh vọng lớn, tạo thành vị trí đặc biệt như hiện nay….. Ngoài ra, Hội trí giả thành lập hồi thế kỉ 19, vào thời đại Victoria của Anh, nên vì tồn tại, họ chỉ còn cách không ngừng phát triển lớn mạnh chính mình.”
“Vì tồn tại…. Nghe có vẻ nguy hiểm nhỉ.”
Godou nghiêng đầu thắc mắc.
Và Yuri bên cạnh cậu hơi rụt người lại trong khi nói:
“London khi đó, là nơi ở của vị kia – hầu tước Dejanstahl Voban. Nghe nói khi ấy ông ta muốn thử cuộc sống thành thị trong thủ đô của một nước Anh đang phát triển cực kì nhanh chóng….”
“A, là ông già đó hả?”
Kẻ kì quặc cho dù là Quỷ vương cùng cấp cũng sẵn sàng khiêu khích gây chiến tùy theo tâm trạng, hơn nữa coi Thần linh là con mồi.
Đối với vị hầu tước già chỉ có bề ngoài là lý tính, nhưng bản tính lại như ‘dã thú’ kia, cậu vẫn giữ ấn tượng sâu sắc.
“Nghe nói khi còn trẻ, ông ta còn coi việc bái kiến nữ hoàng Victoria như một trò đùa.”
“Vì bảo vệ nước Anh cùng Nữ hoàng khỏi tay Hầu tước, Hội trí giả bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu Quỷ vương Campione. Sự kiện này đã trở nên khá nổi tiếng.”
Liliana kể một truyền thuyết bình thường, còn Yuri lại giải thích tình tiết không ngờ bên trong đó.
Sống trong cái bóng của quái vật đó ở cùng một thành phố, có lẽ rất khó khăn nhỉ. Godou không nhịn được tỏ vẻ đồng tình với những người tiền nhiệm của Alice.
“Đã đến nơi rồi, mọi người nhanh chóng chuẩn bị nhé.”
Erica dừng lại trước một quán rượu và nhắc nhở mọi người.
Đây là quán rượu nổi danh trong văn hóa Anh à? Godou có hơi xúc động.
Cậu cùng Erica đi vào trong đó, đương nhiên, Liliana và Yuri cũng theo sau.
Quán rượu rất cổ xưa, nhưng được dọn dẹp vệ sinh cực kì sạch sẽ.
Trong không gian hơi mờ tối ấy, bầu không khí bình thản nhẹ nhàng một cách kì diệu. Khi trời sắp tối, những đàn ông gần đây đều sẽ tụ tập lại, vừa ăn khoai tây cá rán vừa nhâm nhi ly rượu bàn đủ chuyện đông tây, còn xem cả bóng đá giải trí nữa.
Nhưng mà, bây giờ vẫn là buổi sáng.
Trừ một người đàn ông trung niên đang chuẩn bị mở cửa hàng thì chẳng còn ai khác.
Ông ta thân mật chào hỏi Erica, và dùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía Godou rồi khẽ cúi người chào, sau đó dẫn mọi người vào bên trong.
“Người này là bạn của Erica à?”
“Ông ấy là nhân viên thường trú của [Hồng hắc đồng thập tự] tại Greenwich. Hiệp hội của em có sắp xếp thành viên tại khắp nơi trên châu Âu để thăm dò phương hướng hành động của Hội trí giả… Thế nên Godou này, chuyện em nhờ anh phải làm như đã nói trước đấy nhé.”
Erica bật chiếc máy tính xách tay để trên quầy lên.
“Chẳng còn cách nào khác…. Anh sẽ cố hết sức.”
Giờ có muốn dừng lại thì cũng đã quá muộn rồi, Godou chỉ có thể nhẹ giọng nói.
Chờ thêm vài chục phút nữa, cửa quán rượu được mở ra. Một người phụ nữ da trắng hơn ba mươi tuổi bước vào.
Cô ta đeo kính khung mỏng, vẻ mặt dữ dằn, không khác một gia sư nghiêm khắc tý nào.
“Lẽ ra tôi mới là người nên đi bái kiến, nhưng không ngờ một Quỷ vương lại tự mình tới London, thật khiến người ta ngoài ý muốn ….”
Người đang dùng thanh âm run rẩy để chào hỏi chính là Miss Ericson.
Nữ quản gia trưởng tại tòa biệt thự cao cấp ngoại ô London nơi Công chúa Alice đang ở. Tối hôm qua, Erica đã gọi đến số điện thoại làm việc của cô ta, dùng danh nghĩa Kusanagi Godou để hẹn gặp mặt.
Đương nhiên là sẽ không để lộ chuyện số điện thoại kia được biết nhờ chính Công chúa rồi.
“Không biết vì sao ngài Kusanagi lại đi tới nơi này?”
Miss Ericson đột nhiên nhìn chằm chằm vào Godou.
Giọng nói khá là mạnh mẽ, nhưng nếu nhìn kĩ có thể nhận thấy vẻ mặt của cô ấy khá gượng gạo, dường như là căng thẳng vì phải đối thoại một mình với gã Quỷ vương hung bạo độc tài(?).
“A-----Lần đầu gặp mặt, thực ra có một chuyện tôi muốn cô nhất định phải nhanh chóng xử lý nên mới cố tình gọi cô đến đây, thực lòng xin lỗi….”
Vừa nguyền rủa chính mình tại sao phải đồng ý diễn vở kịch vớ vẩn này, Godou vừa trả lời như thế.
Trước khi đi, Erica đã dạy cậu dùng ‘kiểu nói chuyện này’, nhưng Godou không muốn diễn quá sâu, nên cố gắng nói bằng giọng bình thản nhất.
“Hội, hội trí giả chúng tôi tuyệt đối sẽ không khuất phục trước uy hiếp của Quỷ vương Campione!”
“Thế hả? Tôi nghĩ cô chắc cũng hiểu là, cứng đầu như thế sẽ dẫn đến kết quả mà chúng ta đều không muốn thấy chứ……?”
Rất hiếm thấy, Godou dùng cách nói không rõ ràng trực tiếp để đáp lại.
Hẳn là do tâm lý hơi khúc mắc, cảm thấy có lỗi khi phải nói chuyện như thế với người vừa gặp lần đầu.
Trong lòng nghĩ ngày nào đó sẽ đến tận cửa xin lỗi, Godou nói tiếp.
“Điều tôi muốn nói là, thực ra tôi cũng không muốn làm chuyện gì quá khích đâu, chỉ là nhẹ nhàng hỏi xem cô có thể nhận việc chúng tôi nhờ vả không thôi…..”
Sau lời khuyên không thẳng thắn đó, Erica lách ra phía sau Miss Ericson.
Ở nơi mà nữ gia sư nghiêm khắc không thể thấy được, cô ấy giơ một tấm bảng lên.
Trên đó viết…..
‘Anh phải tỏ ra càng giống một Quỷ vương hơn nữa, lời nói phải càng uy nghiêm hơn nữa! Chẳng lẽ lần ra mặt đầu tiên tại châu Âu lại thất bại như thế này à! Anh phải nói cho cả thế giới biết ----- Kusanagi Godou ta đang ở ngay đây!’
….. Bỏ qua là tốt rồi.
Ho vài tiếng thanh giọng, Godou hỏi lại: “Thế nào?”
Ngay lúc ấy, màn hình chiếc laptop trên quầy đột nhiên hiện lên khuôn mặt của một cô gái xinh đẹp. Thực ra, Erica khi nãy đã bật một phần mềm chat trực tiếp lên.
Mỹ nữ có mái tóc bạch kim lóa mắt kia, đương nhiên chính là Công chúa Alice.
“Cái gì đây! Thân là một Campione, tại sao ngài lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ngài từ Nhật Bản tới để phá hủy London, mang đến hỗn loạn và hủy diệt à?”
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Alice tỏa ra ánh sáng thần thánh hiên ngang.
Có vẻ cô ấy đang rất hưởng thụ khi diễn vai [Công chúa cao quý với trách nhiệm nặng nề trên vai].
…. Mong là tự trọng hơn nữa thì tốt hơn.
“Tôi sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra đâu! Miss Ericson, xin hãy mở kết giới của tòa nhà ra ngay lập tức, để chủ tịch tiền nhiệm của Hội trí giả Alice Louise của Navarre này tự mình bái kiến và đàm phán trực tiếp với Quỷ vương!”
Qua màn hình chiếc laptop, Công chúa mệnh lệnh cho nữ quản gia.
Thế nhưng lời ra lệnh đó lại làm lý trí của Miss Ericson quay lại, cô ta tỉnh táo nâng kính mắt lên và nói:
“…. Công chúa, vì sao ngài lại tại khoảng thời gian trùng hợp, với cách thức không tự nhiên như thế này xuất hiện giữa cuộc nói chuyện của tôi và ngài Kusanagi nhỉ?”
“Bây giờ là tình huống khẩn cấp, cứ tạm thời bỏ qua những chuyện lặt vặt ấy đi!”
“Việc này không nhỏ thế đâu, mà cực kì quan trọng đấy. Chẳng lẽ giữa Công chúa và Quỷ vương Sát thần giả có trao đổi mờ ám nào ư!? Bắt đầu là Alexandre Gascoigne, lần trước thì với Sir Salvatore Doni của Ý, ngài đúng là không biết ăn năn hối cải là gì !”
“Hahaha, cô nói cái gì thế? Được rồi, ngài Kusanagi, xin hãy nói ra yêu cầu của mình đi. Nếu như có thể dùng sự hi sinh của bản thân tôi để ngài bỏ qua cho London, thì tôi có thể theo ngài đi chỗ nào cũng được!”
“A, à…. Thực ra tôi cũng không định làm gì quá đáng lắm đâu, nếu cô có thể đi ra thì tốt quá.”
Godou vụng về phối hợp với công chúa.
Cuối cùng, dưới uy hiếp ‘không thả tôi ra Quỷ vương sẽ phá hủy London’ của Công chúa, Miss Ericson đành phải nhân nhượng, chấm dứt tình trạng rối loạn này.
Phần 3
Vài chục phút sau khi Miss Ericson rời đi.
Tại quán rượu nơi Godou đang ở, một cô gái hiên ngang xuất hiện.
Mặc một chiếc áo dài màu trắng trông khá nhẹ nhàng tiện lợi, cô gái có mái tóc bạch kim ấy không phải ai khác, chính là Công chúa Alice.
“Làm phiền ngài mất nhiều công sức như thế, thật sự vô cùng cảm kích.”
Nhìn Godou, Alice duyên dáng chào hỏi.
Dáng vẻ đoan trang của cô ấy khiến người ta cảm thấy sự nhí nhố khi nãy quả thực như giấc mộng. Mà, nếu như ý kiến gì về nó thì cũng quá không hiểu chuyện rồi. Godou tỏ vẻ như chưa từng có gì xảy ra và nói:
“Cô tự mình đi ra à? Thân thể không có gì đáng ngại chứ ?”
“Vâng, như ngài biết, tôi đã dùng sức mạnh đó, còn thân thể vẫn nghỉ ngơi trên giường, thế nên không có gì đáng lo ngại đâu.”
Sức mạnh đó ---- cũng chính là Linh thể thoát ly. Godou khẽ gật đầu.
Nói rõ mọi chuyện sau, Alice nở nụ cười tinh nghịch, sau đó quay đầu hướng về các cô gái gần đó với vẻ mặt tươi rói.
“Đã lâu không gặp, Erica! Tất nhiên, tôi sẽ không quên mọi người đâu. Liliana nhà Kranjcar, còn cả người phục vụ cho ngài Kusanagi – Yuri nữa. Thế nào? Trí nhớ không tệ đúng không?”
Được vị quý cô này chào hỏi, Erica điềm tĩnh mỉm cười.
Yuri hơi khép nép co người lại khẽ gật đầu chào, còn Liliana im lặng cúi người.
Thế nhưng cả ba đều không lên tiếng, tỏ vẻ sẽ không làm phiền cuộc nói chuyện của Godou và Alice – Quỷ vương cùng chủ tịch tiền nhiệm của Hội trí giả.
Bởi vì đó là sự kính trọng dành cho White Hime-Miko của Châu Âu, cô gái nổi danh cao quý nhất của giới ma thuật. Cho dù có được chào hỏi gần gũi ra sao, sự khác biệt cũng rõ ràng mà dễ thấy ---- Họ tôn trọng sự thật này mà làm vậy.
Đồng thời, Alice cũng thản nhiên tiếp nhận sự kính trọng này.
Không phải là kiêu ngạo hay hách dịch. Đối với Alice – một công chúa, đó chỉ là chuyện rất bình thường, dù cho thỉnh thoảng có nghịch ngợm cũng tốt, hay gần gũi cũng thế, cô ấy có đủ phẩm cách để xứng đáng với nó.
Không hổ là Công chúa, Godou tỏ ra khâm phục.
“Nhắc lại thì, ngài Kusanagi, tôi nghe Erica nói là Alexandre đoạt một thần vật không rõ tác dụng của Nhật bản-----”
Cùng Godou ngồi xuống một cái bàn gần đó, Alice lên tiếng hỏi.
Ba cô gái còn lại vẫn đứng tựa vào bên cạnh quầy rượu.
“Đúng thế, cho nên sau khi giải quyết chuyện về Lancelot xong, tôi sẽ nghiêm túc làm việc với anh ta… Có lẽ sẽ biến thành một mớ hỗn độn khác thôi. ”
Trực tiếp trả đũa à? Người đã ra tay trước đúng là bên kia mà.
Kusanagi là người tôn thờ chủ nghĩa hòa bình, nhưng không phải là người bó tay mặc người bắt nạt. Cho dù có chọn một phương pháp bớt cực đoan hơn, nhưng không có nghĩa là từ bỏ phản kích.
“Ừm, không hổ là ngài. Mà không phải thế thì còn gì thú vị nữa chứ!”
“Hả?”
Nghe thấy câu nói cực kì không nghiêm túc đó, Godou nhìn thẳng vào Alice.
Cùng lúc, Quý cô cao quý bậc nhất Châu Âu mỉm cười đoan trang.
“Không, tôi chỉ lẩm bẩm một mình thôi. Xin đừng để ý. Quan trọng hơn là, ngài Kusanagi này, có thể nghe lời khuyên này của tôi không?”
“Đương nhiên, là gì vậy?”
Công chúa Alice có linh lực và kiến thức vượt xa người thường, việc này cậu đã biết từ khi giao đấu với Nghĩa tỷ Luo Hao rồi. Godou ngồi ngay ngắn lại.
“ Ngài Kusanagi đã chiến đấu với vài người quen cũ của tôi…. Sir Salvatore, hầu tước Voban, đại nhân John Pluto Smith rồi, có lẽ còn kết tình hữu nghị nữa. Một Sát thần giả là tồn tại vô lý bất thường thế nào, chắc ngài đã hiểu rõ trong lòng.”
Đúng thế, Godou nghĩ lại về những đồng loại cá tính quá mức kia.
Thấy cậu gật đầu, Alice có hơi lo lắng nói:
“Thế nhưng so với họ, Alexandre có sự khác biệt mang tính quyết định, thế nên có lẽ ngài sẽ cho là anh ta dễ đối phó hơn các Quỷ vương khác. Dù vậy, xin hãy cẩn thận hơn nữa, nếu không ngài sẽ rơi sâu vào cạm bẫy khi chiến đấu với người này.”
“Sự khác biệt mang tính quyết định?”
“Đúng. Trong những Campione mà ngài từng giao đấu, mỗi một người đều không phải thuộc về Cận đại ---- dù có nói bọn họ là nhân vật như trong thần thoại cũng không sai. Họ cơ bản đều cực kì anh dũng, là anh hùng không câu nệ tiểu tiết. Tuy thỉnh thoảng cũng sẽ dùng mưu kế, nhưng cuối cùng thì luôn dựa vào trực giác và bản năng. Trong người họ tràn đầy khát khao tranh đấu như dã thú mà người hiện đại đã hoàn toàn quên mất, là những kẻ chỉ dựa vào nhiệt huyết để đồ thần….”
Không sai, họ chính là kiểu người như vậy.
Alice nhận xét họ là ‘không thuộc về cận đại’, quả là một cách nhìn cực kì thú vị.
“Sau đó, chỉ có một mình Alexandre là giữ lại đặc sắc của con người cận đại một cách hoàn hảo. Anh ta có tính cách quá để ý tới tiểu tiết một cách bệnh thái, sở hữu trực giác nhạy bén, vẫn còn là một nhà chiến lược nữa. Tuy cũng sẽ vì ghét thất bại mà trở nên hiếu chiến, nhưng nó có hơi khác với dã tính kia.”
Hắc hoàng tử Alec và Bạch công chúa Alice là đối thủ.
Godou nhớ lại lời Erica đã từng nói, khẽ ‘à’ một tiếng để phụ họa. Hóa ra là thế, bởi vì thường xuyên tiếp xúc, nên có thể không cần suy nghĩ mà nói ra tính cách của đối phương hả?
“Người này không có lòng dạ như Hầu tước Voban, cũng không có khả năng làm bừa siêu phàm như Giáo chủ Luo Hao, càng không có sự thần bí của ngài Smith. Thế nhưng nếu như vì những điều này mà coi thường anh ta, thì sẽ bị cuốn vào cái tròng được chuẩn bị sẵn. Đây là một kẻ có đầu óc rất hiếm có, nhưng lại không dùng để làm chuyện hẳn hoi!”
“Nghe nói hình như cô đã từng được anh ta cứu đúng không?”
Từ vẻ mặt không cam lòng của Alice thì có vẻ như là thật.
Công chúa dường như xấu hổ về quá khứ và khẽ gật đầu.
“Mỗi khi nghĩ tới, tôi đều cảm thấy tủi hổ…. Alexandre chắc hẳn khó mà thành người như Thành Cát Tư Hãn hay Sư tâm vương Richard được, nhưng kiểu như Napoleon Bonaparte thì chắc chắc là không khó. Hơn nữa, giờ anh ta có đủ danh tiếng đủ để sánh bằng Arsene Lupin. Chính là một vị [Vua] như thế, xin đừng quên mất!”
Godou đã hiểu điều Công chúa muốn nói.
Người kia không thể trở thành anh hùng dã man coi máu lạnh và đồ sát làm tài năng, hay vua kị sĩ dũng mãnh phi thường.
Nhưng anh ta có thể so với thiên tài quân sự của Châu Âu cận đại, hoặc là một đạo tặc kì lạ chỉ tồn tại trong tiểu thuyết phiêu lưu. Rốt cuộc là một Campione như thế nào đây?
Tưởng tượng đến kẻ địch mạnh đáng sợ đó, Godou run lên vì hưng phấn thèm khát chiến đấu.
“Nhắc lại thì, Alice-san, hẳn là nên đến lúc nói chuyện chính rồi nhỉ.”
Trừ việc này, Kusanagi Godou còn có một đối thủ mạnh mẽ khác, thế nên cậu thay đổi chủ đề.
“Nếu có thể, xin hãy nói cho tôi chuyện về Lancelot. Nghe Liliana nói thì hắn ta là vị thần bảo vệ cho những phù thủy như cô.”
“Ừm, ngài Kusanagi là vì chuyện này mới tới đây mà.”
Alice vừa suy ngẫm, vừa nhỏ giọng nói.
“Nói ra hơi xấu hổ, tuy là thần bảo vệ của những phù thủy cấp cao nhất, nhưng cũng không có nghĩa là chúng tôi có thể hiểu rõ nguồn gốc của ông ta.”
“Là vậy sao?”
“Đúng thế, từ thời Trung cổ, các phù thủy cấp cao đã tạo nên một mạng lưới của riêng mình, xây dựng một buổi gặp mặt cố định giống kiểu [Đêm của phù thủy]. Sau đó, người tạo nên cuộc họp mặt đó chính là Vua phù thủy – kiếp trước của ngài Guinevere.”
“Kiếp trước của Guinevere!?”
“Vâng. Ngài Guinevere hiện nay là đời thứ hai vừa chuyển sinh vài chục năm trước.”
“Tiền thế ở thời Trung cổ, đời thứ hai là hiện đại…. Chẳng phải cách nhau quá xa sao?”
“Các Thánh tổ cần vài trăm năm để chuyển sinh, hẳn đây chính là nguyên nhân.”
Mất tới vài trăm năm để sống lại, dường như các phù thủy bất diệt này cũng có điểm yếu.
Alice tiếp tục giải thích với Godou đang trầm tư:
“Kiếp trước của Guinevere sinh ra sau khi nguyên hình của vua Arthur – [Tối hậu chi vương] ngủ say vài trăm năm, và bị sát hại vào thế kỉ 12, ngài Lancelot chính là người thủ hộ cô ta, và ‘nhân tiện’ bảo vệ cấp dưới là các phù thủy cấp cao nữa.”
“-----Hả?”
Nghe lời kể bình tĩnh của Alice, Godou cực kì kinh ngạc.
Vài câu vừa rồi dường như có chứa quá nhiều những thông tin vô cùng quan trọng…
“[Tối hậu chi vương] được coi là nguyên mẫu của vua Arthur chẳng phải là vị sẽ xuất hiện khi thế giới chung kết, là thiên địch của Campione bọn tôi sao?”
“Vâng, xem ra Kusanagi-sama cũng biết, thế thì tôi có thể đỡ mất công giải thích rồi, may quá.”
Alice khe khẽ cười.
“Vị [Tối hậu chi vương] đó chính là vua Arthur à?”
“Không, không phải đâu.”
Câu hỏi thẳng vào trung tâm vấn đề ấy bị phủ định ngay lập tức, rốt cuộc thì chuyện này là sao?
“Sau khi Dị thần Arthur xuất hiện vào 6 năm trước, mọi người đã xác định chuyện này không phải như từng nghĩ. Cũng vì thế mà Guinevere đời thứ hai rơi vào tình trạng gần như điên cuồng, quả thực là rất đáng sợ…. Khi đó, giả thuyết [vua Arthur không phải Tối hậu chi vương] của Alexandre được xác nhận là chính xác, cứ nghĩ tới cái vẻ mặt đắc ý khi đó, tôi lại tức cực kì!”
Alice nắm chặt nắm đấm khi nói thế.
Đồng thời, các thiếu nữ vẫn luôn giữ im lặng đã kích động đến mức sắp không nhịn được nữa rồi.
“Vua Arthur đã trở thành Dị thần rồi à, Công chúa!?”
“Hơn nữa còn là 6 năm trước!?”
Erica và Liliana rất kinh ngạc.
Họ đều là kị sĩ, sinh ra ở châu Âu, có khi coi trọng chuyện liên quan đến vua Arthur tới mức mà người Nhật bản như Godou và Yuri không thể tưởng tượng được.
Đối mặt với hai kị sĩ đỏ và xanh, Alice cười trêu chọc.
“Đúng thế, bởi vì nói ra thì khá dài, đợi lát nữa tôi sẽ cho hai cô xem tài liệu nhé. Nhưng mà không thể nói cho người khác đâu đấy, cho dù ở bên trong Hội trí giả thì cũng chỉ có thành viên của câu lạc bộ Diogenes mới có thể được biết thôi.”
“Đã hiểu.”
Các kị sĩ ngoan ngoãn trả lời.
Gật đầu với họ, Alice quay qua Godou.
“So với những chuyện cũ đó, cứ nói về Chiến thần Lancelot trước đã. Trong truyện kể về các kị sĩ bàn tròn, những chương về Sir Lancelot đều do Guinevere đời trước mệnh lệnh đoàn sáng tác lan truyền thần thoại của vua Arthur tạo thành…. Trong đó, căn cứ vào tác phẩm của Chrétien de Troyes mà thêm vào nhiều nhân vật khác nữa, nên nếu muốn dựa vào thần thoại này để hiểu về thần cách của Lancelot thì e rằng chỉ nhận được một chút nhắc nhở mà thôi.”
Công chúa bình thản nói ra vấn đề quan trọng nhất.
Godou rõ ràng hiểu được ---- nhờ người này là quá chính xác rồi.
“Chẳng bằng thế này đi, đi thăm những vùng đất có liên quan đến ông ta, tìm hiểu xem đây là một vị thần thế nào ----- Thanh tẩy tâm linh, khiêm tốn học tập cái đúng mới là thượng sách. Kusanagi-sama, thực ra ngài đã có lá át chủ bài cho trường hợp này rồi.”
Alice nhìn về phía cô gái luôn im lặng nãy giờ.
Miko sở hữu khả năng linh thị cấp cao nhất – Mariya Yuri. Mỹ thiếu nữ có mái tóc đen hơi ánh màu trà. Gật đầu đồng ý với câu nói của Công chúa, Godou tới giờ mới nhận ra một chuyện.
Alice là người Anh, còn Yuri là người Nhật chính cống.
Vốn là như thế, nhưng về một mặt nào đó cả hai lại tỏa ra bầu không khí tương tự nhau.
“Mọi người cứ đi một chuyến đến Somerset đi, Yuri, đến đó và thử thăm dò dấu vết của Nữ hoàng phù thủy và Lancelot du Lac.”
“Vâng, tôi sẽ làm theo đề nghị của ngài.”
Alice cười ấm áp với cô gái vừa trả lời không chút ngập ngừng.
“Hahaha, không sao đâu, nếu là cô, thì nhất định sẽ cảm nhận được gì đó. Tôi cũng định sẽ đến đó để giúp đỡ mọi người.”
“Ồ? Công chúa định tự mình đến đó sao!?”
“Ha, đừng lo, cô không cần lo lắng thế đâu.”
Yuri hơi khẩn trương, và Godou cũng uyển chuyển từ chối.
Thế nhưng Công chúa Alice lớn tiếng nói:
“Không sao cả! Thực muốn nói thì đây là sở thích cá nhân của tôi. Nếu thỉnh thoảng không ra ngoài giải sầu, tôi sẽ chán đến chết mất!”
“Hử…”
“Hơn nữa tôi đã định dạy cho Yuri vài thứ từ lâu rồi. Lần này là một cơ hội tốt, nên trong chuyến đi mong giúp đỡ nhiều hơn nhé!”
Xem ra không cần phải quá để ý rồi, Godou chỉ đành chấp nhận lời thỉnh cầu của cô ấy.
“Về chuyện của Guinevere và Lancelot, tôi sẽ nói hết những gì mình biết trên đường đi…. Ừm, dù vài bí ẩn trong đó là Alexandre làm rõ.”
Alice tỏ ra không vui khi nói những lời này.
“Thật là, thế mà ngay cả ở mặt này cũng có tài năng khác thường. Việc so đấu trí tuệ với hắn ta thật làm người khác khó chịu mà!”
Lại là Gascoigne à? Godou không nhịn được cảm thấy có chút bất an.
Sát thần giả là chiến sĩ đã đồ thần, thế nhưng Hắc hoàng tử Alec lại không chỉ như thế. Anh ta là nhà mạo hiểm đã nhiều lần giải quyết những bí ẩn kì bí, cũng là chiến lược gia túc trí đa mưu. Đây là con người tài giỏi nói một không hai, hành động dứt khoát và quả quyết…..
Cậu cảm thấy nếu cứ mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm, thì sớm muộn cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả.
Thế nhưng, nhiệm vụ bây giờ là tìm ra bí ẩn của Chiến thần Lancelot ------
Cố ý dằn xuống sự bất an trong lòng, Godou phải giải quyết chuyện trước mắt đã.
Phần 4
Mục tiêu mà Alice chỉ là tỉnh Somerset, nằm ở phía tây nam của nước Anh
Nơi này nổi tiếng về cảnh quan gần gũi với thiên nhiên. Cũng có nghĩa là thành thị chiếm diện tích khá nhỏ, có thể nói hầu hết đều là vùng thôn quê, một mảnh đất điền viên yên bình xinh đẹp.
“Nhắc mới nhớ, căn cứ của hội Gascoigne cũng nằm trong tỉnh này đúng không?”
“Vâng, ở phía tây của Somerset, cực tây nước Anh – Cornwall, là một bảo tàng mỹ thuật nằm trong thị trấn nhỏ tên là St. Ives. Ở đó có khá nhiều nghệ thuật gia, kèm theo đó là các phòng tranh và khu trưng bày mỹ thuật.”
Đi xe từ London tới Somerset mất khoảng 3 tiếng đồng hồ.
Ngồi trong chiếc xe đang lao đi như bay trên đường cao tốc, Alice nói:
“Tuy cũng không liên quan đến chuyến đi này, nhưng sao chúng ta không đi thêm chút nữa để thăm quan nhỉ? Hơn nữa, cho dù có tới [Royal Arsenal], thì ở đó cũng vườn không nhà trống từ lâu rồi.”
“Vườn không nhà trống?”
“Đúng thế, Alexandre sẽ không ra lệnh một cách vô lý như kiểu để cấp dưới phòng ngự hoặc chống lại Campione, mà sẽ yêu cầu tất cả thành viên nhanh chóng rút đi.”
Chiếc xe họ đang đi là một chiếc limousine đặt riêng tăng độ dài do Alice cung cấp.
Chuyện điều khiển giao cho người lái xe chuyên nghiệp, còn nhóm Godou thì ngồi ở hàng ghế sau.
Giữa ghế lái và hàng ghế sau cách nhau một đoạn, Alice và Godou ngồi một hàng, đối diện họ là Erica, Liliana và Yuri, và dù tất cả họ có duỗi chân hết cỡ thì không gian còn thừa cũng không nhỏ.
Bên trong khoang xe rộng rãi ấy, Erica và Liliana đang chuyền tay nhau tài liệu mà Alice đưa cho.
“Đây chính là bản báo cáo liên quan tới Dị thần Arthur....”
“Sáu năm trước đã xảy ra chuyện lớn thế này sao....”
“Sau vụ việc này, ngài Guinevere đã mất đi lượng lớn linh lực tích trữ trong Chén Thánh, sau đó, bằng vào sức mạnh của Alexandre và tôi, Dị thần Arthur đã bị phong ấn. Tóm lại có thể coi là may mắn giải quyết đi.”
Alice thở dài.
“Vị kia lại lần nữa hoạt động trở lại, và tạo nên sự kiện tuần trước ở Nhật Bản..... Ngài Kusanagi, Hội trí giả chúng tôi từ việc đó mà lại xác định được một nguyên tắc.”
“Nguyên tắc?”
“Vâng, nó chính là, thân thể và tinh thần của một Dị thần hàng lâm đến nhân gian, đều dựa vào thần thoại. Cũng có nghĩa là, nếu thần thoại thay đổi, thì tính chất của một vị thần cũng thay đổi theo.”
Xem ra, đây là chủ đề liên quan đến Lancelot.
Từ cách nói nghiêm túc của Alice có thể nhận thấy vài điều, Godou ngồi ngay ngắn nghe cô ấy giảng giải.
“Ví dụ như, trên thế giới hiện nay có một chiến thần được tôn thờ là [Kị sĩ mạnh nhất], nhưng một ngàn năm trước ông ta không phải như thế, vậy thì, nếu ngày mai ông ta hàng lâm sẽ------”
“Sẽ hiển hiện với tư cách của [Kị sĩ mạnh nhất] đúng không?”
“Đúng vậy, nếu giả sử như ông ta đã sớm hàng lâm tại 1500 năm trước trong tư cách một Dị thần..... Thì thần thoại thay đổi cũng không ảnh hưởng đến ông ta, và ông ta vẫn sẽ giữ thần cách cũ tồn tại trên thế gian.”
“Đây...... Quả nhiên là đang nói đến Lancelot nhỉ?”
“Vâng. Muốn hiểu được về Sir Lancelot, sẽ gặp 3 chướng ngại vật. Thứ nhất, ông ta đã hiển hiện từ hơn 1000 năm trước rồi. Thứ hai, sau ngần ấy năm, thần thoại gắn liền với ông ta đã thất truyền, cực kì khó điều tra. Thứ 3, có rất nhiều người ‘sáng tác’ ra thần thoại mới trong đó ông ta là [Kị sĩ mạnh nhất], hơn nữa còn truyền lưu khắp nơi, sự thực đã trở nên không thể phân biệt. Tình hình hiện nay là như vậy.”
Godou nhớ lại một cái tên mà Alice đã nhắc tới khi ở Greenwich.
“Khi nãy hình như cô có nhắc tới ai đó gọi Chret- gì đó đúng không?”
“Đúng thế. Chrétien de Troyes, người đầu tiên viết câu chuyện về sự xuất hiện của Lancelot. Chắc hẳn ông ta là Ma thuật sự thuộc hệ phái Thánh điện kị sĩ, hơn nữa có hiềm nghi cấu kết với Nữ hoàng phù thủy đời đầu Guinevere khi đó.”
“Ồ!?”
“Trong thần thoại mới về Vua Arthur, ngài Guinevere và Sir Lancelot được thêm vào thành nhân vật chính cùng xuất hiện và trở thành đồng bạn của ông ấy. Cứ thế, việc hiểu rõ thần cách của Sir Lancelot qua câu chuyện kị sĩ bàn tròn đó trở nên cực kì khó khăn....”
Điều tra Lancelot so với tưởng tượng khó khăn hơn quá nhiều.
“Hừm.....” Godou ôm tay trầm ngâm, sau đó quay qua Yuri.
“Mọi chuyện là thế này, nên việc linh thị ông ta vô cùng quan trọng, hahaha, thế nên tiếp đây phải nhờ vào Yuri được chứ?”
“Được, được thôi! Mình sẽ cố hết sức.... Chỉ là không biết có giúp gì được cho cậu không....”
“Không sao đâu, tôi có thể bảo đảm. Ha, chẳng qua nếu muốn hỏi vì sao, thì câu trả lời của thôi chỉ có thể là trực giác của thiếu nữ thôi.”
Đối với Yuri – người đang hết sức băn khoăn lo lắng, Công chúa cười hiền hòa an ủi, cách nói chuyện của cô vừa giống trò đùa lại như nghiêm túc, khá là kì diệu.
Sau đó, Alice không nói thêm gì về chuyện này nữa.
Dừng việc giảng giải cho Godou, Công chúa trò chuyện với Erica, Liliana và Yuri, cười đùa vui vẻ, có lẽ là lo lắng nàng Hime-Miko mất tinh thần.
Trong khi ấy, chiếc xe đã rời khỏi đường cao tốc, đi lên con đường địa phương.
Nhìn qua cửa sổ xe, có thể thấy được thảo nguyên xanh mơn mởn che kín tầm mắt, thỉnh thoảng lại có những mô gò thay thế cho đất bằng, tạo ra tuyến đường nhấp nhô lên xuống.
Giữa phong cảnh nông trường bát ngát ấy, Godou phát hiện ra một thứ đáng nghi.
“Vừa rồi là gì thế?”
Trong một góc bình nguyên họ vừa đi qua, có một tòa kiến trúc bằng đá khổng lồ.
Nó được tạo nên từ ba khối đá hình chữ nhật, có hình dạng như cánh cổng ---- Dùng hai khối làm trụ, và một khối đặt ngang lên trên, từng cái trông có vẻ nặng tới vài tấn.
“Nhắc lại thì, trên đảo Sardinia cũng có thứ tương tự.”
“Godou, anh nói đúng rồi đấy. Đó là những mộ đá (Dolmen) mà các người dân gốc Châu Âu từ xa xưa để lại. Trên đảo Sardinia có những kiến trúc có cảm giác tương tự, trong lục địa cũng có không ít. Đúng rồi, gần chỗ gặp thần Melquart cũng có.”
“Ồ.... Hóa ra là cái đó hả?”
Nghe Erica nói xong, ký ức từ lâu lần nữa quay lại.
“Kiến trúc tạo thành từ đá tảng trên khắp các đảo Brittain nghe nói sinh ra tại giữa thời kì đồ đá và đồ đồng. Do các người dân gốc ở đây xây dựng nên trước khi người Celts tới. Những kiến trúc tương tự ở trong lục địa --- đặc biệt là khu Brittain của nước Pháp cũng có thể tìm thấy.”
Alice giải thích bên cạnh Godou.
“Nếu vượt biển từ Cornwall, thì có thể ngay lập tức tới Brittain. Cho dù là một quốc đảo bị biển bao quanh, thì khi giao lưu với người của lục địa cũng sẽ bị ảnh hưởng về mặt văn hóa. Đây chính là bằng chứng chính xác nhất.”
Khi đang nói về chuyện này, chiếc xe đã dừng lại giữa vùng hoang dã.
Cửa xe được mở ra, dường như đã tới nơi rồi. Đầu tiên là Erica và Liliana, sau đó là Godou và Yuri, cuối cùng là Alice --- mọi người theo thứ tự xuống xe.
Khắp tầm mắt đều là thảo nguyên, trừ nhóm bọn họ, không nhìn thấy bất cứ dấu vết của con người nào.
Trừ kiến trúc bằng đá to lớn đứng sừng sững trên mặt đất.
Lần này nó có hình tròn, không phải là dạng cầu, mà là một vòng tròn có đường kính cỡ 10m, phần trung gian được đục rỗng một cách thần kì, trông như một chiếc nhẫn làm từ đá.
Chiếc nhẫn đá khổng lồ ấy sừng sững giữa bình nguyên, tạo nên một khung cảnh vừa trang nghiêm vừa đáng kinh ngạc.
“..... Nữ thần màu trắng-------? Và cả vua chiến tranh.......?”
Yuri đột nhiên thì thào.
Cô ấy lung lay bước tới, hướng về phía tảng đá to lớn.
“Văn minh đá là di sản của người dân cổ xưa để lại, nhờ thế mà các kiến trúc này có thể truyền lại cho đời sau, rồi được người dân Brittain kế thừa.”
Nhìn chăm chú vào Yuri, Alice từ từ giải thích.
“Trong truyền thuyết, bất kể là người Celt, người La mã hay là người Saxon, thì đều tin chắc rằng những tảng đá này là thần vật, là nơi cư ngụ của thần thánh. Thậm chí có khi trực tiếp coi đây là thần linh và luôn bảo vệ những thứ này.”
Cuối cùng Yuri cũng chạm tới tảng đá khổng lồ.
Khuôn mặt xinh đẹp mềm mại của nàng Hime-Miko lộ ra nét khôn ngoan, cô ấy nhắm mắt lại.
“Sáu năm trước, khi xảy ra sự kiện [Dị thần Arthur], Guinevere và Lancelot đã làm một nghi thức to lớn ở nơi này để đánh thức lượng linh lực tối đa của Chén Thánh. Tại đây, hẳn là đã để lại một chút linh khí tỏa ra từ hai người họ. Tôi mang Yuri tới đây vì mong rằng nếu là cô ấy thì hẳn là có thể ‘nhìn’ thấy gì đó.”
Trước mắt Godou – người đang chăm chú nghe Alice giải thích, Yuri lần nữa mở mắt ra.
Sau đó ngay lập tức ngã xuống, trông không khác gì kiệt sức đứng không vững cả. Xem ra linh thị khiến cô ấy mất sức khá nhiều.
“Mariya!”
“Tỉnh táo lại đi, Yuri!”
“Cậu đã nhìn thấy gì à!?”
Godou vội vàng chạy về phía ấy, Erica và Liliana cũng tụ tập ở xung quanh.
Godou dùng cánh tay đỡ sau lưng nàng Hime-Miko, muốn nâng cô ấy dậy, Liliana cũng ngay lập tức giúp đỡ. Và rồi, Yuri mệt mỏi khẽ cười.
“Bạch nữ thần, và ứng với đó là Vua chiến tranh, sau đó mình nhìn thấy cái tên Sarmatae..... Chẳng lẽ là tên một quốc gia cổ nào à?”
“Không, Sarmatae.... Còn gọi là Sarmatians, không phải là tên nước----”
“Đó là tên một dân tộc cổ xưa. Đúng rồi, Lancelot vốn là thép nguyên sơ nhất, đương nhiên sẽ liên quan tới nơi đó rồi....!”
Lời thì thào của Yuri khiến Erica và Liliana hưng phấn lên, có vẻ như đó là cái tên nằm trong suy nghĩ của các kị sĩ. Godou cảm ơn Yuri và cõng cô ấy về lại trên xe, ngay lúc ấy.....
VROOOOOOOOOOOOOOO!
Tiếng bô xe ầm ĩ truyền đến.
Nhìn về phía nên phát ra âm thanh thì thấy một chiếc xe máy to lớn đang tiến lại gần.
Đó là một chiếc Harley-Davidson, người ngồi trên xe mặc áo jacket da màu đen và quần dài cũng bằng da, đeo kính râm. Trên mũ bảo hiểm không có phần che mắt, giống như một cái mũ sắt, trông dáng vẻ cứ như đang tuân thủ theo nguyên mẫu người lái xe Harley vậy.
“Người này đến đây làm gì vậy? Ông ta đâu có giống người tìm điểm du lịch nổi tiếng để cầu may đâu.....”
“Chẳng lẽ là, chú à?”
Bên cạnh Liliana đang nghi hoặc lẩm bẩm, Erica tỏ ra cực kì kinh ngạc.
Chiếc Harley dừng lại ngay phía trước nhóm Godou. Vị kị sĩ đồ đen cởi mũ bảo hiểm và bước xuống từ con ngựa sắt, từ từ đi về phía họ.
“Quả nhiên.... Đã lâu không gặp, chú Iceman.”
“Erica, cháu trở nên xinh đẹp hơn rồi, khoảng thời gian vừa rồi chỉ liên lạc qua điện thoại làm chú không nhận ra đấy. Dù đã vài năm không gặp, ta có rất nhiều chuyện muốn nói với cháu của kẻ thù – Paolo, nhưng lần này thì cứ tạm bỏ qua đã. Hôm nay ta tới đây với thân phận là người đưa thư.”
Ông ta vừa dùng cách nói ám chỉ có ý khác, vừa tháo chiếc kính râm xuống.
Khuôn mặt đẹp trai nghiêm nghị của một người đàn ông da trắng cỡ 35 tuổi hiện ra.
“Lần đầu gặp mặt, Kusanagi Godou. Tôi là thuộc hạ của Alexandre Gascoigne – Iceman.... À, đương nhiên cũng rất vui khi gặp lại ngài, Công chúa.”
Người này chính là Iceman mà Erica từng nhắc tới.
Vì sao ông ta lại đến đây?
Kị sĩ trong truyền thuyết lấy ra một bức thư và đưa cho Godou.
“Nó được thủ lĩnh Alec của chúng tôi gửi tới bằng ma thuật, hạ lệnh đưa cho ngài.”
“Gửi cho tôi hả? Trên này rốt cuộc viết gì vậy?”
Liếc mắt về phía bức thư vừa nhận, Godou ngẩn người.
“Tôi gần đây đang thực hiện một kế hoạch nhỏ. Đối với việc này, tôi chỉ có thể khuyên cậu, xin hãy giữ yên lặng mà quan sát. Đừng nên hành động xen ngang. Tôi lần nữa khuyên cậu, mong hãy giữ bình tĩnh đừng vọng động.
Tôi không chào đón mọi hành vi bắt nguồn từ lòng hiếu kì, thích quản việc không đâu, lòng nghĩa hiệp, nhân tính, thích chơi đùa v.v...
Tái bút. Nếu không để ý, thì cứ nghỉ ngơi cùng các người yêu một thời gian ở Cornwall – quê hương tôi đi. Các thuộc hạ của tôi đã được lệnh chăm sóc chu đáo cho cậu rồi. Đây là tình nghĩa chủ nhà. Chúng ta thỏa thuận rồi đấy, mong cậu sẽ ở lại đó tầm 1, 2 tháng.”
Một bức thư dùng chữ Nhật cổ để viết.
“Đừng làm gì cả, tạm thời ở lại nước Anh chơi? Đừng có đùa với tôi!”
Godou vừa vò bức thư trong tay thành một nắm thì điện thoại của cậu vang lên.
Thế nhưng nhất định phải nói rõ mọi chuyện với Iceman trước đã, tạm bỏ qua.
“Có khi nó liên quan tới ý đồ của Alec đấy, xin cứ nghe đi đã.”
Iceman cẩn thận khuyên can.
Ý đồ? Lại là một danh từ nguy hiểm. Godou lấy điện thoại ra nghe.
Người gọi tới là Amakasu, có vẻ là cuộc gọi đường dài quốc tế từ Nhật Bản.
“Kusanagi-san, có chuyện không tốt rồi. Vùng biển Bousou gặp nhiều biến động dạo gần đây, giờ lại xuất hiện một tòa thành đá kì lạ rồi!”
“Thành đá.... Anh đang nói cái gì thế hả?”
“Thì chính là một tòa thành đá kì lạ. Ngay giữa vịnh Tokyo, một hòn đảo đột nhiên nổi lên, bên trên toàn là vách đá hiểm trở, xung quanh cũng đầy đá ngầm, rõ ràng là dáng vẻ của Ma vương thành trong RPG, khiến người ta vừa nhìn đã thấy đáng sợ rồi.”
Đột nhiên nhận được báo cáo không hay.
Và rồi, Iceman dùng thanh âm cực kì chân thành nói:
“Hình như là kế hoạch của Alexandre Gascoigne, ngài sẽ làm theo lời của Alec và chờ ở chỗ này? Hay là lập tức về Nhật bản? Xin cứ làm theo ý mình. Đối với tôi thì, vì hòa bình thế giới, xin hãy chọn lựa chọn số 1.”
Tòa thành đá đó là do Hắc hoàng tử tạo nên!? Chính bởi vì mặc kệ anh ta nên chịu thiệt thòi lớn rồi!
Sự bất an vài giờ trước nay đã thành hiện thực, Godou chẳng biết nói gì hơn.
0 Bình luận