Campione!
Taketsuki Jou Sikorsky
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10

Chương 4: Godou gục ngã

0 Bình luận - Độ dài: 8,790 từ - Cập nhật:

Phần 1

Từ khi hòn đảo kì quái xuất hiện trên vùng biển Edomae đến nay---

Sau khi Godou vô cùng lo lắng thì tình hình ngược lại trở nên hoàn toàn an ổn.

Nghe nói Hắc hoàng tử Alec đang ở ẩn đâu đó trong con phố Trung hoa ở Yokohama. Nhận được báo cáo như thế, Amakasu Touma tỏ ra ngao ngán.

“Ở đó à, có hơi khó xử đây. Những bang phái hệ Hoa kiều --- loại tổ chức ngầm tồn tại với rất nhiều bí ẩn…… Chúng tôi thường gọi khu đó là vùng ngoài vòng pháp luật. Nếu như nhân viên của Ủy ban ngốc nghếch trà trộn vào trong đó, thì chắc hẳn sẽ bị đúc trong xi măng ném xuống vịnh Tokyo thôi.”

“Thế nếu tôi trực tiếp đến đó thì sao….?”

“Là Kusanagi-san thì đương nhiên là không có vấn đề gì. Mọi người sẽ giơ hai tay lên, không phải chào mừng cũng là đầu hàng. Nhưng mà nếu hai Quỷ vương giao chiến giữa trung tâm của Yokohama, thì đấy chẳng phải tình hình đáng mong đợi đâu….”

Anh ta dường như đang có một lập trường cực kì vi diệu.

Không nghi ngờ gì, anh ta chọn nơi đó để giám thị hòn đảo trên vịnh Tokyo.

Ngoài ra, Guinevere và Lancelot vẫn chưa từng xuất hiện. Dù sao đi nữa đó vẫn là một tổ hợp Thần và Thánh tổ. Chuyện liên quan đến Alec, nên họ trở nên càng khó tìm kiếm hơn. Trừ tìm kiếm bằng phép thuật hoặc linh lực thì chẳng còn phương pháp tìm kiếm nào khác. Tình hình trước mắt không thể nói là thuận lợi được.

Vì thế, việc Godou có thể làm bây giờ là ngồi chờ trực mà thôi.

Vài ngày sau đợt nghỉ dài, cậu chỉ có thể chờ đợi. Và Mariya cuối cùng cũng trở về rồi.

Giờ đang là một ngày thứ 6 của nửa sau tháng 11.

Sauk hi tan học, Godou ngồi tàu điện ngầm đi đến Toranomon.

Tối hôm qua, Yuri đã gọi điện thoại tới báo cô ấy vừa về nước, trở lại đền Nanao mà cô ấy bảo vệ trong vai trò Hime-Miko. Vì để nghỉ ngơi sau chuyến hành trình dài và việc lạm dụng linh thị, Yuri đã xin nghỉ ở trường học cho tới hết tuần này.

“Nếu chỉ xét đến kết quả thì mình vẫn chưa thể nhìn thấu hoàn toàn thần cách của ngài Lancelot.”

Sau khi gặp Godou, Yuri ngay lập tức nói như vậy.

Trong một gian phòng tiếp khách của đền Nanao, hai người họ ngồi đối diện nhau.

“Ừm, hôm qua cậu đã nói thế trong điện thoại rồi.”

Godou gật đầu. Dù là Yuri cùng với linh thị, cũng không thể giải quyết được bí ẩn này.

Nếu nói cậu không thất vọng thì đúng là dối trá, thế nhưng ngược lại Godou cũng rất vui, và rất cảm ơn nàng Hime-Miko cùng Công chúa đã cất công đi điều tra.

Không nhìn thấu hoàn toàn, cũng có nghĩa là linh thị đã tìm được một phần bản chất của ông ta.

“Cậu đã biết được những gì thế?”

“Sau khi cậu rời đi, mình và Công chúa đã tới Brittany, đi một vòng quanh cánh rừng, thị trấn, thành phố và cả tu viện mà Guinevere-sama đời trước và đời này coi là căn cứ.”

“…. Tu viện, căn cứ của nhóm người biên tập truyền thuyết về vua Arthur à….”

Rừng rậm, thị trấn, và thành phố thì cứ tạm chưa nói tới, nhưng từ tu viện xuất hiện cực kì đột ngột, chẳng qua, Godou đã biết rõ về chi tiết này ----- Alexandre Gascoigne đã giải quyết âm mưu thời Trung cổ này.

“Sau đó, bọn mình đi một chuyến đến Bulgari.”

“Bulgari? Sao lại phải tới đó?”

Một quốc gia nhỏ của Trung Âu nằm ở phía tây bắc nước Pháp. Vì nó ở ngay cạnh đó nên rất dễ dàng đi tới.

Thế nhưng sao lại cần đến chỗ này? Godou tỏ ra nghi hoặc.

“Không lâu trước, ngài Lancelot dường như đã hàng lâm trên đồng bằng Thracian của bên đó. Mình và Công chúa cùng đi thăm hố thiên thạch mà Ngài Lancelot đã dùng quyền năng của mình tạo nên.”

Nhớ lại cảnh Chiến thần Lancelot phóng ngựa tấn công, Godou khẽ gật đầu.

Nếu bị đòn đó trực tiếp đánh trúng, đúng là có thể tạo thành một hai cái hố thiên thạch như thế này.

“Tại sao lại phải đào một cái hố to như thế ở đó nhỉ?”

“Theo truyền thuyết, Thrace thời cổ đại là lãnh địa của người Scythian và người Sarmatian, có khi vì lý do này mà nó mới có quan hệ với ngài Lancelot.”

Mặc trên mình chiếc áo ngoài màu trắng và quần đỏ - trang phục Miko chính thống, Yuri từ từ giải thích về vị thần của một vùng đất xa xôi.

“May mắn là mình đã nhận được vài lần nhắc nhở. Đầu tiên, Sir Lancelot là vị Chiến thần mà người Sarmatian thờ phụng, sau đó, đời trước của Guinevere-sama là một nữ thần đất mẹ được cúng bái tương tự như ngài Lancelot…..”

“Vốn là những vì thần có quan hệ gần gũi, nên vẫn hợp tác cho tới hiện tại à.”

“Hẳn là như thế. Hai ngài ấy hiển hiện trên thế gian với tư cách một [Dị thần], gặp lại nhau và cùng hành động. Sau đó, mình dùng linh thị nhìn thấy Tối hậu chi vương xuất hiện, họ trở thành thuộc hạ của ông ta. Và rồi…..”

Nói đến đây, Yuri ngừng lại một chút.

“Dù là như thế cũng không thế nhìn thấy khuôn mặt của Lancelot, ông ta vẫn luôn mang trên mình bộ giáp kia.”

“Ông ta vẫn luôn ở trong bộ giáp đó à?”

“Ừm, ông ta là vị thần có thuộc tính ra sao, mình đã hiểu được phần lớn rồi. Nhưng bên trong bộ giáp đó ra sao thì mình chẳng có cách nào cả. Mình luôn cảm thấy là nếu không biết được chuyện này, thì sợ rằng không thể biết chính xác bản chất của ông ta….”

Yuri lo lắng thở dài.

“Dù chỉ là một chút cũng được, mình mong có thể thấy dáng vẻ của ngài ấy ở bên ngoài bộ áo giáp kia.”

Đó là một bộ giáp toàn thân che phủ từ đỉnh đầu cho tới gót chân, dù cho muốn tháo ra thì chắc cũng khá mất công mất sức.

Nhưng không thể không làm như thế, Godou gật đầu.

“Mình hiểu rồi, Mariya. Cảm ơn cậu. Chỉ cần điều tra được ngần ấy là quá đủ rồi. Lần sau, khi gặp lại ông ta, mình sẽ nghĩ cách dỡ cả bộ giáp trắng đấy ra xem sao.”

Nghe đến đó, nàng Hime-Miko bật cười, trông như một đóa hoa anh đào xinh xắn đang nở rộ.

“Không cần phải cảm ơn mình, tất cả là vì Godou-san…. vì chính cậu nên mình mới làm thế.”

Godou không nhịn được muốn ôm lấy nàng Hime-Miko mỹ lệ và khiến người ta muốn nâng niu này.

Bởi vì bên người có quá nhiều những cô gái xinh đẹp với sức hấp dẫn hơn người, Godou luôn phải cố gắng kiềm chế bản thân, cảnh cáo chính mình không thể có ý đồ xấu xa gì với họ.

Nhưng có những lúc Yuri có thể ngay lập tức phá vỡ quyết tâm đó của cậu.

Nàng bishoujo hình mẫu của Yamato Nadeshiko bình thường vẫn luôn nhẹ nhàng, nhưng thỉnh thoảng lại biến thành nghiêm khắc này có tài năng kéo gần khoảng cách với Godou từng chút một mà không đánh động sự cảnh giác của cậu chút nào.

Nếu như nói Erica là một đóa hoa trà mỹ lệ, vượt qua mọi vẻ đẹp khác trong vườn hoa.

Liliana là một bông bách hợp trắng thuần tinh khiết.

Còn Ena, có lẽ là hoa lan với sắc thái rực rỡ nhưng cũng đầy dã tính.

So với họ, Yuri tuyệt đối không phải một đóa hoa hấp dẫn ánh mắt, dù vẻ đẹp không kém những bông hoa khác chút nào, nhưng nó không hề cố khoe ra sức cuốn hút của mình, chẳng có ý định tranh sắc với phần còn lại.

Có lẽ chính vì như thế, cô ấy mới khiến người ta say đắm.

Lại lần nữa chú ý tới điểm này, Godou đỏ mặt lên.

“Godou-san, cậu làm sao thế?”

Ở bên kia, Yuri khẽ mỉm cười, chẳng hề chú ý tới cuộc đấu tranh tâm lý trong đầu cậu.

“A…… Không, không sao cả.”

“Thế thì tốt…… Nhắc lại thì, mình có một chuyện muốn thương lượng với cậu, có thể chứ?”

Yuri đột nhiên thay đổi chủ đề.

Godou đương nhiên sẽ không từ chối, cậu gật đầu ngay tắp lự.

“……Ư, ừm…….”

Lời chưa nói ra khỏi miệng, Yuri đã ấp úng xấu hổ vô cùng.

“Sao vậy? Không cần phải đắn đo gì cả, cậu cứ nói đi, mình và Mariya đã là loại quan hệ đó rồi cơ mà.”

“Quan, quan hệ giữa mình và Godou-san……? Đúng, đúng nhỉ, đúng là như thế.”

Vì để người bạn của mình thoải mái hơn, Godou gật gật đầu.

Thế mà màu đỏ từ trên mặt Yuri lan tràn đến tận cổ. Cô ấy vẫn cúi đầu không dám nhìn vào Godou, hơn nữa chỉ chằm chằm vào hai chân của mình.

Nhân tiện thì, Yuri đương nhiên là vẫn đang trong tư thế Seiza (quỳ ngồi).

“Xin lỗi nhé, rõ ràng là chính mình muốn nói….. Nhưng, nhưng mà cậu đừng để ý nhé, chuyện này đối với mình thì rất khó mở miệng, hơn nữa cũng không có sự gấp gáp như lúc đang chiến đấu, lại chẳng phải thời kì khẩn cấp gì….”

Yuri lúc vội vội vàng vàng cực kì dễ thương, chẳng qua vấn đề này vẫn chứ có dấu hiệu chấm dứt thì phải.

Godou đặt tay lên vai cô gái:

“Không cần lo lắng gì đâu, lần này cậu đã rất vất vả rồi, mình cũng muốn làm gì đó cho cậu.”

“Ư, Ừm, thế thì mình không khách khí đâu.”

Tuy nói như thế, nhưng Yuri vẫn còn cực kì do dự.

“Ư…. Tuy không nhìn thấu được tất cả, nhưng mình cũng hiểu rõ khá nhiều tri thức về ngài Lancelot rồi, thế, thế có nên làm không?”

Yuri cuối cùng cũng hỏi được rồi.

“Phải làm gì cơ?”

“L, là khi nào thì….. bắt đầu truyền kiến thức ý….”

Truyền kiến thức = dùng phép thuật để truyền tải tri thức của mình.

Thế những những chú thuật bình thường không thể sinh ra tác dụng với những Sát thần giả như Godou, nó cần được sử dụng thông qua miệng, khiến phép thuật tác dụng trực tiếp bên trong cơ thể.

Godou nhớ tới quy tắc nhất định phải tuân thủ đó và mặt cậu cũng đỏ lên.

Đúng thế, nếu như đã phải nhờ đến linh thị của Yuri, thì cuối cùng cũng cần phải dùng đến phương pháp đó.

“A…… Nhưng mà nếu không thể nhìn thấy khuôn mặt của Lancelot, thì hẳn là không thể tạo thành [Kiếm] mới đúng. Nếu cậu truyền kiến thức cho mình bây giờ thì e rằng vẫn quá sớm…..!”

“Thế, thế nhưng mà! Ai biết khi nào sẽ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn chứ!?”

Nhìn thấy Godou kém cỏi đang muốn né tránh thỉnh cầu của mình, Yuri to tiếng một cách hiếm thấy.

“Nói không chừng khi cậu và ngài Lancelot xảy ra chiến đấu thì mình lại không có ở bên cạnh chẳng hạn….! Mình nghĩ chuẩn bị trước là điều tất nhiên đấy!”

“Đúng, đúng thế nhỉ. Nhưng mà nếu tri thức được truyền thụ bằng ma pháp thì sẽ quên đi rất nhanh đúng không!?”

Hai người họ bàn luận trong trạng thái cực kì kích động, cả Yuri và Godou đều nhổm người lên.

Chẳng biết từ lúc nào, khoảng cách giữa hai người họ đã được kéo gần lại không ít.

“Mình cho là nếu quên thì cứ làm thêm lần nữa là được. Dù, dù sao đi nữa, đó cũng là chuyện nhất định phải làm. Vì thế dù mình có vất vả một chút cũng không sao cả…..”

(Sợ có bạn hiểu nhầm, vất vả ở đây là phải mất công ‘làm’ nhiều lần ý :v)

Không chỉ khuôn mặt, cả cổ của Yuri cũng đỏ lựng lên.

Thái độ nghiêm túc lại càng tăng thêm vẻ hấp dẫn của nàng Hime-Miko. Trực tiếp cảm thụ cảm giác được một thiếu nữ cực kì trong sáng liên tục thỉnh cầu, Godou không nhịn được nuốt nước miếng.

Dù muốn đáp lại cũng chẳng có cách nào.

Hơn nữa, trong căn phòng kiểu Nhật này chỉ có hai người họ, cánh cửa trượt cũng đóng lại kín mít.

Những nhân viên của ngôi đền cũng không tùy tiện đến gần nơi này như mọi khi Godou tới thăm.

Tay họ chỉ thiếu chút nữa là chạm vào nhau.

Godou và Yuri cùng phát hiện ra điều đó khi ánh mắt họ hạ xuống thảm tatami.

Campione! Vol.10 12.jpg

“Cũng, cũng phải, chỉ là vì cần thiết cho chiến đấu mà thôi………. Nhỉ.”

“Đúng, đúng thế, mình cho rằng điều này là lẽ tất nhiên cần phải làm thôi…..”

Hai kẻ đang thì thầm nhìn vào mắt nhau.

Họ cùng lúc phát hiện ánh sáng lấp lóe như của những kẻ đồng phạm.

Godou giơ tay lên, Yuri cũng làm động tác tương tự, hai tay họ đan vào nhau. Lòng bàn tay rịn mồ hôi vì hồi hộp của nàng Hime-Miko thật khiến người ta yêu thương, Godou nhẹ nhàng nắm chặt nó, Yuri cũng đáp lại y như vậy.

“Với quan hệ của mình và Godou, thì làm chuyện như thế cũng có sao đâu………nhỉ?”

“A, ừ, ừ……. nhỉ….”

Hai khuôn mặt từ từ tiếp cận, bọn họ nhỏ giọng nói chuyện với nhau trông như một cặp đôi.

Ngay khi mà hai người nhắm mắt lại, chuẩn bị dùng đôi môi để xác định cảm xúc của đối phương, thì-------

Tiếng chuông điện thoại vang lên, hơn nữa còn là từ di động của cả Godou và Yuri.

“Là Erica.”

“Liliaana-san gọi.”

Godou nhìn vào chiếc điện thoại vốn để trong túi, Yuri thì kiểm tra di dộng cô ấy đặt cạnh bên, cả hai nói ra tên của người gọi tới. Chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể nghe mà thôi.

Người nào trong số họ cũng có tính cách khá nghiêm túc, không thể bỏ qua được.

“Có chuyện gì thế, Erica?”

‘Nhìn ra phía ngoài đi, bọn em cũng vừa mới đến đó rồi đấy.’

“…..Đến rồi?”

‘Đúng vậy, anh cứ làm như em nói, ra ngoài nhìn một cái là biết ngay thôi mà ♪’

Không thể nào…. Godou nhìn về phía cánh cửa giấy không dính một hạt bụi, đằng sau nó cũng truyền ra âm thanh tương tự, Yuri kinh ngạc nhìn về phía đó.

Xoẹt một tiếng, cánh cửa bị kéo ra, mọi thứ rõ ràng hiện ra trước mắt.

Bên trong đền Nanao, Erica đang cười tủm tỉm, Liliana thì hơi nhíu mày. Có vẻ như vì đến đây ngay sau khi tan học, cả hai người họ đều vẫn mặc đồng phục.

Phần 2

“Để cho chắc thì cho phép em nói lại lần nữa, thực ra em không phản đối hành động này đâu nhé.”

Vừa mở miệng, Erica đã vui vẻ giải thích.

“Gần đây Yuri đã rất vất vả, nên có để cô ấy lén lút một tý cũng coi như thể hiện sự rộng lượng của mình thôi. Những chuyện này em đã nói qua với Lily rồi, chẳng có chuyện em cố tình chạy tới đây để cản trở hai người đâu.”

“Dù miệng có nói vậy, nhưng Erica, người đầu tiên chỉ ra có khả năng này chính là cô đấy.”

Liliana vạch trần người bạn kiêm đối thủ.

“Kusanagi Godou nhanh chóng biến mất sau khi tan học, và cả Mariya Yuri người vừa về nước nhưng lại nghỉ học. Cô đã nói là ‘chuyện gì sẽ xảy ra là quá rõ ràng’, trong khi tôi vẫn cho rằng ‘đó có khi chỉ là một suy đoán sai lầm thôi’.”

“Nhưng mà kết quả đúng như mình nói còn gì, cậu thấy đấy.”

Erica chỉ vào Godou và Yuri đang ở trong căn phòng kiểu Nhật.

Tay hai người vẫn đan vào nhau, và họ vội vội vàng vàng rút tay về.

“Yuri gần đây càng ngày càng ‘nữ tính’ hơn, và còn cả Godou với mức độ dung túng rộng rãi hơn nữa, lại còn hoàn cảnh chỉ có hai người ----- dù sao cũng có lý do danh chính ngôn thuận, rất dễ dàng có thể suy ra kết quả này, chẳng phải thế sao?”

“Ừm…. Không chú ý tới điểm này coi như là tại tôi kém cỏi đi.”

Nghe hai kị sĩ đối thoại, Godou và Yuri liếc mắt nhìn nhau.

Cả hai người đều đỏ mặt, trong lòng cực kì lo lắng, biết kiếm lý do gì bây giờ -- tình huống lúc này đã khiến họ hoàn toàn bó tay rồi.

“Kusanagi Godou, đây là một cơ hội tốt, tôi có đôi lời muốn nói.”

Nghe được lời mở đầu nghiêm nghị của Liliana, Godou không thể không ngồi ngay ngắn lại.

“Hẳn là ngài cũng đã nhận ra rồi, ngài đã là một kẻ ăn chơi hẹn hò yêu đương với nhiều người con gái cùng một lúc.”

“Khoan… Khoan đã! Tôi biến thành người như thế từ lúc nào chứ!”

Godou phát ra tiếng gào thét từ trong nội tâm, thế nhưng Liliana chán nản lắc đầu.

Erica thì nói ‘Thôi mà, anh ấy vốn là người như thế mà’ rồi nhún vai. Yuri dùng ánh mắt nhiều thâm ý nhìn chăm chú vào cậu. --- Dường như mọi người đều có ý kiến.

“Xin ngài giữ im lặng. Kẻ bên cạnh luôn có vài người con gái, khi bị hỏi ai quan trọng hơn, muốn bảo vệ ai thì sẽ không chút do dự nói ‘tất cả’ chẳng có tư cách phản bác đâu.”

“Ư.”

Lời nói của Liliana đâm thẳng vào nội tâm Godou.

Cậu ngay lập tức nhớ lại vài chuyện đã xảy ra trước đây, đây gọi là tự làm tự chịu chăng….

“Mà, tôi nghĩ cũng đã đến lúc lần nữa nhìn thẳng vào và chuẩn bị cho tình huống như thế rồi. Ngài là người mà nếu như ở trong một tình huống dị thường, thì sẽ hóa giải và hấp thu nó, rồi dần dà coi đó trở thành lẽ tất nhiên. Rõ ràng, đó là một tài năng hiếm có mà ngài sở hữu.”

“Nhìn, nhìn thẳng vào và chuẩn bị!?”

“Đúng thế, ừm, vì ngài sẽ dần dần thuận theo trong lúc bất tri bất giác….. Nhưng bây giờ sự thật là vẫn có vài vấn đề, có cần tôi phải nói rõ từng cái một cho ngài nghe không?”

Khuôn mặt của Liliana nghiêm lại.

Nét đẹp nghiêm nghị đó khiến Godou phải nuốt lại lời phản bác của mình.

“Thực ra không phải là tôi không cho ngài và Yuri thực hiện ‘nghi thức’, nhưng làm chuyện đó thì……. ngài phải nói rõ ràng đầy đủ từ đầu đến cuối cho tôi.”

“Nói nói nói cho cậu!?”

“Hoặc là, đừng có bị phát hiện ngay lập tức như thế, mà che giấu bằng một cách nào đó càng bí mật hơn. Nếu không, thì….. Dù thế nào tôi cũng sẽ có cảm giác giống như ghen tị, đó là cảm tình xấu không hợp với thân phận của một kị sĩ-----”

Liliana bắt đầu xấu hổ.

Cái gọi là cảm xúc tương tự với ghen, chẳng phải chính là ghen sao. Sự xấu hổ của cô ấy đã nói lên tất cả. Cũng có nghĩa là, nếu muốn làm thì hoặc là nói với tất cả mọi người, không thì lén lút và nhất định đừng để bị phát hiện----?

Độ khó cao quá.

Bị ép yêu cầu điều mà một học sinh cấp 3 khó mà làm được, Godou ngây người.

Mình không nghĩ mình có tài năng vượt qua cửa ải khó khăn đó đâu……

“Còn một điều nữa, liên quan đến người nhà của chúng tôi.”

Liliana nói tiếp.

“Chú của Erica – Sir Paolo Blandelli, ngài gặp rồi đúng không ?”

“À, là ông chú rất đẹp trai đúng không, tôi cũng có duyên gặp ông ấy một lần ở Ý, một người rất tuyệt vời.”

Thế nhưng Godou bắt đầu nghi hoặc, tại sao lại nhắc đến ông ấy vào lúc này?

“Ừm……. Tôi nghĩ không chỉ với người nhà của Erica, nếu như ngài có thể đi gặp người nhà của tôi, thì tôi sẽ rất vui. Quả đúng là nếu không được thân nhân đồng ý, thì luôn có cảm giác không yên tâm lắm…..”

Thế là sao cơ chứ, muốn giới thiệu mình với người nhà?

Godou rậm rựt bất an, cũng không phải cậu cảm thấy thế là không thể. Việc gặp mặt thân nhân của cô gái đã đồng hành với mình qua bao sự việc lớn nhỏ, nói vài lời thăm hỏi cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng dù sao đi nữa, thì đó cũng hẳn là việc tự mình đi làm.

“Giới thiệu Godou-san với người nhà…… à!?”

Yuri ngồi bên cạnh đó đang thì thào một mình.

“Tuy, tuy nhiên đã gặp em gái Hikari của mình rồi, nhưng bố mẹ và ông bà thì vẫn chưa….. Nhưng nên làm thế nào mới tốt nhỉ? Nếu giới thiệu một Campione cho mọi người thì chắc họ sẽ hoang mang lắm, vốn nhà Mariya đã chẳng khí phái gì rồi…..”

Tuy trên miệng do dự nói nên làm sao bây giờ, nhưng ánh mắt của Yuri lại sáng ngời lên. Chẳng lẽ sẽ phải gặp mặt toàn bộ người nhà của họ à?

Một cảm giác không rét mà run chợt la tràn khắp người Godou------

Ngay lúc cậu đang chìm trong áp lực kì diệu ấy thì di động đột nhiên nhận được một bức thư điện tử.

Godou mở ra xem, là của Asuka gửi đến. ‘Đến lúc thực hiện lời hẹn lần trước rồi đúng không? Hôm nay mình rảnh đấy.’

Bức mail rất ngắn.

Và thế là, Godou và Asuka ước định nơi gặp nhau, rồi rời đền Nanao.

Alec và Guinevere đều không có động tĩnh gì, thời gian để Godou lên sân khấu vẫn còn rất sớm-------

Các cô gái tiễn Godou rời đi.

‘Ừm, gần đây bận rộn quá. Quên đi những chuyện phiền phức kia, hưởng thụ cuộc sống thường nhật cũng không sao, chỉ cần không đi quá xa thì dù có chuyện gì cũng sẽ kịp thời phản ứng.’

Erica đã nói như thế.

Điều này không sai chút nào, việc cứ luôn đề phòng chuẩn bị sẽ khiến người ta vô cùng mệt mỏi.

‘Đúng rồi, nếu không mọi người cùng đi đi?’

Sau lời đề nghị ngẫu hứng đó, các thiếu nữ nhìn nhau. Họ đều thở dài trước sư trì độn của Kusanagi Godou.

Hình như mình vừa thấy họ tỏ ra không thể chịu đựng được nữa, là nhìn nhầm sao?

‘Tuy là một lời mời rất có sức hấp dẫn, nhưng đành thôi vậy. Thế sẽ rất có lỗi với Tokunaga Asuka.’

‘Nếu là cậu ấy, thì chắc là sẽ không để ý đâu.’

‘Không, trong lần đầu tiên gặp mặt cô ấy, có vẻ như tôi và Erica không được hoan nghênh cho lắm.’

‘Dù sao thì… Cơ hội khó gặp, mình cũng muốn đem tri thức về ngài Lancelot truyền lại cho Erica-san và Liliana-san. Hôm nay cậu cứ đi với bạn của mình đi.’

Thấy Liliana từ chối, Yuri vội vàng nói như thể người vợ mới về nhà chồng muốn phu quân của mình yên tâm nghỉ ngơi. Godou cảm ơn sự quan tâm của các cô gái rồi một mình rời đi.

Đã là 6h chiều ngày thứ 6 trong tuần, tại trạm tàu điện ngầm Ueno.

Asuka và Godou đều là cư dân thuộc khu Nezu, Bunkyo. Nếu muốn mua đồ thì Nezu ( hoặc Akihabara tùy theo thương phẩm) sẽ là lựa chọn số 1.

“Yo.”

“Lâu quá, cậu đến muộn hai mươi giây rồi.”

Đó là lời chào hỏi quen thuộc trước trạm Nezu.

Godou tỏ vẻ lạnh lùng để đáp trả, Asuka – người cau có vì chậm vài chục giây kia cũng làm điều tương tự. Thế nhưng dù sao họ là những người bạn hiểu nhau quá rõ, nên thế cũng chẳng sao.

Nhân tiện thì, cô gái thanh mai trúc mã mặc một cái áo khoác có mũ, áo len và một chiếc quần jean, bộ đồ không có tý nào gọi là ăn diện cả.

Thế nhưng nếu mà Asuka ăn mặc thật xinh đẹp để đi đến chỗ hẹn thì ngược lại Godou mới cảm thấy càng thêm nghi hoặc.

“Thôi nhanh đi mua đồ nào, cậu đã quyết định được muốn tặng cái gì chưa?”

“Chưa, vẫn không quyết định được.”

“Cái đồ như cậu đúng là chẳng thể dựa dẫm gì nổi, vậy thì bắt đầu mở hội nghị tác chiến thôi. Thử nói xem Shizuka-chan thích gì nào?”

“Không chắc lắm.”

“Vô dụng cũng nên có mức độ thôi chứ, ông anh tệ hại!”

“À khoan…. Lần trước con bé tìm thấy một bình rượu từ những năm 90 của Đức mẹ mình mang về, sau đó cùng mình và ông nội uống hết sạch luôn.”

“Đừng có coi cuộc sống đặc thù quá mức của nhà Kusanagi trở thành sinh hoạt bình thường có được không!”

Bị Asuka lườm một cái, Godou chỉ có thể nhún vai từ bỏ.

Cậu không biết nên chẳng còn cách nào khác, nhưng không thể nói trực tiếp như thế ra được. Godou đâu phải muốn tặng một thứ khiến Shizuka cả đời khó quên, hay là có ý định cho cô em gái niềm vui bất ngờ gì đó.

“Không cần tìm thứ gì quá đặc biệt đâu, chọn một món quà tàm tạm là được rồi mà.”

“Cậu đúng là cái đồ…. Cái kiểu tính cách thế này mà lại được con gái chú ý là sao nhỉ. Theo một mặt nào đó thì đây đúng là điều làm mình kinh ngạc nhất đấy.”

Ý nghĩ bảo thủ của cậu làm Asuka phải than thở. Godou không nhịn được phải phản bác:

“Mình đâu có được chú ý đến mức ấy đâu?”

“Nhảm quá đi! Độ đáng tin của lời bào chữa đấy bằng không! Chuyện đấy mình để ý từ hồi học mẫu giáo rồi, ông nào cháu nấy chính là nói về trường hợp như nhà cậu đấy!”

“Ông nào cháu nấy cái gì chứ, đừng có bỏ qua cá tính của mình rồi tự tiện kết luận chứ!”

“Vớ vẩn! Những người nói như thế đều là người quen của ông Ichiro và cậu đấy!”

Hai người họ đấu võ mồm với nhau liên hồi như pháo nổ.

Thật lâu không nói chuyện với Asuka như thế này rồi. Tuy đã luôn cùng trường với cô ấy suốt cả tiểu học và trung học, nhưng đến cấp 3 thì cả hai lại tách ra. Từ đó đến giờ thì lại khó mà làm thế được nữa.

Nếu nhất định phải so sánh, thì hẳn là giống như đấu võ mồm với Erica vậy.

Nhưng loại cảm giác sảng khoái thế này thì chỉ có khi solo với Asuka mới có thể cảm nhận được.

“Mà này, mình biết một lady killer thực thụ được hoan nghênh đến mức phải buồn rầu đấy. Có muốn đi gặp một lần để tham khảo ý kiến không?”

Godou nhớ tới chuyện của Sayanomiya Kaoru và nói như thế.

À, dù cho đối tượng gặp không phải là ‘anh ta’ mà là ‘cô ta’ – sự khác biệt hoàn toàn về giới tính, nhưng nó không thành vấn đề.

“Đối tượng kết bạn của cậu gần đây càng ngày càng kỳ lạ rồi đấy…. Mình bác bỏ ý tưởng này. Không thể dựa dẫm vào người khác, chúng ta phải dùng chính sức mình để giải quyết vấn đề!”

“Hả, khoan đã, thực ra mình đã nhờ giúp đỡ rồi.”

Erica, Yuri và Liliana đã được biết chuyện và đều góp cho cậu một chút trợ giúp.

Lời của Godou khiến Asuka ngạc nhiên ‘Hả’ một tiếng.

“Họ biết mình và cậu sẽ gặp nhau?”

“Ừ, mình vừa nói với họ khi nãy mà.”

“Thế… thế mà họ vẫn cho phép cậu đi?”

“Cho hay không cho cái gì chứ, mấy cậu ấy còn vui vẻ tiễn mình đi cơ.”

Mà, dù biểu hiện của họ có hơi vi diệu, nhưng chắc cũng chẳng có gì đáng kể đâu.

Dù nghe Godou nói thế, Asuka cũng chỉ phải dùng vẻ mặt cứng ngắc nói ‘Cũng, cũng đúng nhỉ.’

Rồi cô ấy tỏ ra giật mình thì thào nói:

“Có, có nghĩa là, mình rơi vào nhóm không thể tranh nổi vài vị trí đầu, thế nên họ cho rằng chẳng cần phải đề phòng, dù mặc kệ cũng không sao cả……. Aa, tuy thế là rất tốt, nhưng sao mình không thể bình tĩnh lại được……. Mà, mình vốn chẳng có khả năng so sánh với cái cô Erica kia được….”

Asuka khong ngừng lẩm bẩm với âm thanh mà Godou không nghe rõ được.

“Cậu sao thế?”

“Hả, không sao!”

“Nhắc lại thì, cậu trong cũng rất kì quái khi gặp Erica lần đầu.”

Vị thanh mai trúc mã này là một người không tệ, còn Erica lại càng rất tài giỏi trong việc xã giao.

Chẳng lẽ giữa họ đã có chuyện gì đặc biệt xảy ra sao? Để cho chắc, Godou lên tiếng hỏi:

“Chẳng lẽ cậu ghét Erica à? Tuy cô nàng đấy thích thể hiện một chút, thực tế thì cũng rất hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhưng lại là một cô gái khá hiểu chuyện và thú vị đấy. Mình nghĩ cậu và cô ấy có thể tạo nên một mối quan hệ tốt đẹp mà.”

“A, không phải không phải, mình không hề ghét Erica-san, hoàn toàn không.”

Asuka có hơi bối rối xua tay loạn lên.

“Thực ra là ngược lại, cô ấy có ‘cá tính không tồi’ đúng không?”

Asuka là một người không tệ, còn Erica có cá tính cũng không tồi. Cách nói như thế cũng không sai.

Một cách miêu tả rất sát, Godou cũng cảm thấy khâm phục.

“Nếu như có trò chuyện với cô ấy thì mình nghĩ cũng sẽ khá thú vị. Dù chỉ nhìn khuôn mặt kia thôi cũng chẳng thể chán nổi. Hơn nữa, người có thể sánh với cô Mayo thì toàn thế giới chắc cũng chỉ có Erica-san mà thôi.”

“Ồ…. Cũng đúng nhỉ.”

Mẹ của cậu - Kusanagi Mayo. Nghe thấy cái tên đó, Godou gật đầu.

“Dù là Mariya-san hay Liliana-san đều không thể so đấu với mẹ của cậu. Theo đó thì mình nghĩ Erica-san khá là thú vị, nhưng nên hình dung thế nào nhỉ…..”

Nói đến đó, người bạn từ nhỏ tỏ ra hơi buồn khổ.

“Bên cạnh một người như cậu, quả nhiên đều là những cô gái khác hẳn bình thường nhỉ? Vì chuyện này mà mình đã suy nghĩ rất nhiều, chỉ thế mà thôi. Thế nên mình sẽ không để ý đâu, lần sau khi gặp lại, bọn mình sẽ kết bạn được thôi mà.”

“…… Là thế à?”

“Đó là tâm tình của thiếu nữ mà cậu không hiểu nổi đâu. So với đó, ngân sách tăng thêm là một tin tức tốt đấy, cũng nên hoàn thành nhiệm vụ rồi.”

Asuka dùng thanh âm khỏe khoắn giục Godou bắt đầu hành động.

Trong suốt hai giờ sau đó, hai người họ đi khắp các cửa hàng ở Nezu.

Món quà mua được là một chiếc túi xách có cỡ vừa phải, nó được thiết kế không quá cầu kì, nên dù dùng ở tình huống nào cũng hợp cả.

Hai người đã không cố kiếm thứ gì đặc biệt, mà sử dụng chiến thuật ổn định.

Món quà không được đưa cho Godou bảo quản, mà nằm trong tay Asuka.

Nếu để ở nhà Kusanagi thì rất có thể sẽ bị Shizuka phát hiện, thế nên làm vậy có thể đảm bảo một chút niềm vui bất ngờ cho cô ấy.

“Muộn quá rồi nhỉ, tìm chỗ nào ăn tối đi, mình sẽ mời cậu thay cho lời cảm ơn.”

“Cũng được thôi, nhưng cậu không cần phải mời đâu. Nếu nợ cậu chuyện gì thì mình sẽ khó mà yên giấc mất.”

“Thế thì chọn chỗ hợp sở thích của cậu nhé? Quán cà ri lâu rồi không đến thì sao?”

“Quán mà hồi cấp hai đã đến vài lần ý á?”

“Ừ, chỗ người Pakistan mà ông mình quen mở đấy.”

“Bỏ qua! Cái ông đấy cứ thấy cậu với ông Ichiro là nói ngay tiếng Urdu, rồi lấy thực đơn bí mật của người Pakistan ra, còn bê cả những món siêu cay nguyên vị địa phương lên nữa chứ. Mang đặc sắc của nước ngoài một cách quá đáng luôn rồi!”

“Đấy mới chính là ưu điểm mà. Một nhà hàng đặc biệt đến thế còn gì?”

“Chẳng cần cái kiểu đặc biệt đấy! Cẩn thận làm cà ri hợp khẩu vị người Nhật Bản là tốt rồi, mà mình cũng không cần sự chiêu đãi khác người như thế đâu.”

Hai người đốp chát nhau không kiêng nể gì.

Điều này chẳng hề làm Godou khó chịu, Asuka cũng không thực sự nghiêm túc. Hai người bạn đã lâu cùng nhau hưởng thụ quãng thời gian này.

Buổi tối ngày thứ 6 trên phố Nezu cực kì náo nhiệt.

Ở nơi này có khá nhiều người nước ngoài, thế nên một cô gái da trắng với mái tóc màu mật ong và đôi mắt xanh da trời vốn nên không có gì nổi bật, nhưng, ngay lúc này, cô ấy rõ ràng khác biệt hoàn toàn với đám đông kia.

Mỹ lệ, đó là một cô gái chỉ mười mấy tuổi, nhưng có sự mỹ lệ nổi bật hoàn toàn khỏi hoàn cảnh xung quanh.

Cô ấy cắt mái tóc màu mật ong xinh đẹp của mình một cách gọn gàng, dáng người vừa cao vừa thon thả, khuôn mặt hoàn mĩ như thiên sứ, tinh khiết hơn bất cứ thứ gì.

Cô gái đem lại cảm giác tươi mát tự nhiên hoàn toàn không phù hợp với con phố về đêm phồn hoa này.

Cứ như một cơn gió mát thổi trên thảo nguyên, hay sắc xanh lam che kín bầu trời.

Chính là nét đẹp mang cảm giác như thế.

Ngoài ra, cô gái còn ăn mặc theo kiểu khá kì lạ ------ một chiếc áo khoác lôi thôi che kín người, lại còn là loại có mũ nữa.

Nhưng cách ăn mặc như kẻ lưu lãng ấy lại càng làm nổi bật vẻ đẹp của cô ấy-----

Thế nhưng rốt cuộc là vì sao? Godou cảm thấy khó mà tin nổi.

“Asuka, nhìn kìa, cậu biết đó la ai không?”

“Hả, ai cơ? À….. cô gái xinh đẹp đằng kia á, ừm……”

Trên đại lộ thương nghiệp gần trạm Ueno.

Cô gái da trắng xinh đẹp dị thường đang đứng bên ngã tư đường chờ đèn đỏ.

Được Godou – người đang nhìn về phía đó nhắc nhở, Asuka mới để ý đến sự tồn tại của thiếu nữ, hơn nữa những người xung quanh cũng không có ai nhìn cô. Nghĩ kĩ lại thì, không phải họ từ bỏ cơ hội ngắm nhìn cô gái xinh đẹp siêu việt lẽ thường kia, mà là căn bản không nhận ra sự tồn tại của cô ấy.

Giống như mọi người không để ý đến hòn đá bên đường vậy.

Hay như chẳng có ai đặc biệt đi tìm kiếm ngọn gió vừa thổi qua.

Không một người nào nhìn về phía thiếu nữ. Cảm giác quái lạ này ------ Lẽ nào là những kẻ đó? Thế nhưng trên người Godou không xuất hiện thứ gọi là đấu chí, thân thể cũng không xuất hiện sức mạnh.

Cũng có nghĩa là, không phải mình gặp một Dị Thần.

Cô gái này rốt cuộc là sao? Godou chăm chú nhìn vào thiếu nữ đang chờ đèn đỏ kia.

Và rồi------

Cô gái đột nhiên quay đầu lại, đối mặt với Godou.

Khẽ nở nụ cười.

Nụ cười ấy như một cơn gió mát kèm theo ánh sáng thổi qua thảo nguyên.

Cô gái đi về phía Godou.

“Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi, định mệnh của ta.”

Mỹ thiếu nữ dùng giọng nói tương xứng với vẻ đẹp siêu phàm của mình.

Thì thào khẽ nói.

Phần 3

“Người đàn ông trong định mệnh của ta, kẻ nhất định sẽ cùng ta cộng hưởng số phận kia…. Hiện tại, ta đã chắc chắn, vì gặp lại ngươi, ta mới lữ hành tới nơi này.”

Bằng thứ tiếng Nhật cực kì lưu loát, mỹ thiếu nữ khoác áo choàng đã nói như thế.

“Hẳn ngươi cũng có cảm giác như thế, rằng ta mới là kẻ địch mà số phận đã định sẵn của ngươi. Chắc trong lòng ngươi đang cực kì hưng phấn, vì thấy ta mà nhiệt huyết sôi trào đúng không? Hahaha, ta hiểu mà.”

Cách nói của cô gái có vẻ khoa trương và kệch cỡm, dù không muốn cũng sẽ khiến người khác nghĩ tới Dị Thần.

Nhưng là một Sát thần giả, cả thân thể và linh hồn Godou đều không có chút dấu hiệu giống khi gặp một thần linh nào, chẳng lẽ cô ấy cùng nhóm với Thánh tổ?

“Cô……. tên là gì?”

“Hả? Ta không biết, không, có lẽ nên nói là quên rồi.”

Thiếu nữ kì diệu bình thản trả lời.

“Quên rồi?”

“Đúng thế. Thực ra chuyện về tên thật, hay lý do đứng ở chỗ này…. Ta đều quên rồi. Vài ngày nay ta cứ đi qua đi lại chỗ này, chỉ dùng cảm xúc dâng trào để chống đỡ cho thân thể này.”

“Thế là sao?”

“Ta nghĩ mình nhất định sẽ gặp một người, tin chắc rằng đó là đối thủ định mệnh của mình. Thế ta lẳng lặng đứng đây chờ đợi giờ nhiệt huyết sôi trào.”

Qua lớp áo choàng, thiếu ép tay vào ngực mình.

Dù cho cách tầng vải thật dày, bộ ngực đầy đặn của cô gái vẫn gồ lên thật rõ ràng. Rõ ràng có dáng người thon thả nhưng bộ phận đặc trưng của nữ tính ấy vẫn cực kì nổi bật.

Thế nhưng so với chuyện đó-----

Mỹ thiếu nữ tự xưng là mất trí nhớ, không phải người bình phàm kia rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Quả nhiên là Thánh tổ đúng không? Ngay khi Godou dùng ánh mắt sắc bén nhìn vào cô gái -------

“Khoan, khoan đã. Godou! Có thật đây là lần đầu gặp cô gái này không thế?”

Asuka đột nhiên nói chen vào, trông như đang nghi ngờ.

Godou vội vàng gật đầu giải thích:

“Đúng, đúng mà, dù là gặp mặt hay nói chuyện thì đây đều là lần đầu tiên.”

“Dù có nói như thế, thì cô ta cũng đang nhiệt liệt tỏ tình đấy? Cũng có nghĩa đây là tình yêu sét đánh? Hơn nữa còn là người nước ngoài? Gzz, cái đồ như cậu đúng là đi chỗ nào cũng không thể dùng lẽ thường để giải thích được!”

“Hả? Tình yêu sét đánh?”

“Những điều cô gái này vừa nói chẳng phải nghe giống như thế còn gì nữa!”

Là thế sao? Bị Asuka tức giận chỉ ra, Godou có hơi ngoài ý muốn.

Mình đã không nghĩ tới khả năng này, ngược lại, như cô gái này tuyên bố-----

Godou nhìm thẳng vào thiếu nữ.

Cô gái không có tên và ký ức cũng đáp lại y như vậy.

Ánh mắt gặp ánh mắt, linh hồn đụng linh hồn, trong lòng Godou chợt cảm thấy phấn chấn lên, khiến cậu bất giác cho rằng mình và cô gái này có một sự ràng buộc nào đó.

“Aa…. Thật khiến người ta không kiềm chế nổi. Ánh mắt của ngươi lại có thể làm ta nóng bừng cả người lên. Sự thực này……… khiến ta cực kì hưng phấn đấy.”

Con mắt của thiếu nữ lập lòe ngọn lửa thèm khát cứ như đang mong đợi người yêu.

Thế nhưng đó chỉ là tưởng tượng mà thôi, Godou cực kì rõ ràng, cậu đã thấy được thứ mà đối phương khát vọng.

Nhưng nếu là Asuka thì chắc không thể, ngay từ đầu đã hiểu nhầm sẽ khiến tình hình càng ngày càng phiền toái. Ngay lúc Godou suy nghĩ tìm lý do để giải thích, cậu bị dọa sợ luôn.

Người dọa cậu chính là thanh mai trúc mã ngay bên cạnh.

“Này….. Godou. Chỉ là đoán thôi, nhưng chẳng lẽ cậu có tranh chấp với cô gái này à?”

Không hổ là người bạn từ hồi mẫu giáo.

Chỉ qua thái độ và biểu tình đã có thể nhận ra được Godou đang trở nên kích động hơn. Godou vừa líu lưỡi trước sự nhạy bén của Asuka vừa lập tức nói:

“Đừng có nói linh tinh, cô gái này hình như có chuyện rất phức tạp, để mình thử trao đổi xem sao. Nếu cần mình sẽ gọi cảnh sát hoặc là ai đó để hỏi ý kiến, cậu cứ về trước đi được không?”

Không thể để Asuka bị liên lụy vào việc này được, đây là kế tạm thời vì sự an toàn của cô ấy.

“Cái gọi là người quen là kiểu những người bạn kì quái của cậu và ông cậu đúng không?”

“Đúng, chính là như th….. Khoan đã, tạm chưa nói tới ông, mình nghĩ mình đâu có người bạn nào kì quái đâu chứ.”

“Ờ ờ, chuyện này cứ để đấy đã.”

Asuka thở thật dài.

“Hừm, cậu cũng có những người quen không tiện để mình thấy nhỉ? Thế mình sẽ cầm quà về trước đây, nhưng, Godou này.”

Trong chiếc túi giấy có chứa thứ họ vừa mua tặng Shizuka.

Asuka giật lấy nó từ tay Godou và tuyên bố.

“Tuy cậu hay nói mình theo chủ nghĩa hòa bình, nhưng đến lúc khẩn cấp lại hay hành động quá khích. Thế nên mình nhắc cậu này. Nghe cho kĩ vào. Tuyệt đối không được can thiệp vào nhưng tranh chấp quá đáng nào đó! Ít nhất hãy nhớ kĩ điều này đấy!”

Lời cảnh báo đáng giá cảm ơn của thanh mai trúc mã.

Nhưng có thể làm được sao? Godou dùng thái độ có chút kiêu ngạo yêu cầu thiếu nữ mất trí nhớ ‘Sang bên kia nào’. Sau khi mỉm cười, cô gái im lặng đi theo sau cậu.

“Tôi hỏi cô, liệu có phải cô là Thần không?”

“Ai biết chứ? Tôi không có cảm giác đó.”

“Hay là Thánh tổ? Tôi nghe nói vẻ ngoài của họ rất tương tự với một thiếu nữ.”

“….. Cho nên?”

Godou vừa đi vừa liên tục hỏi.

Nhưng cô gái chỉ bình thản nghe những câu hỏi sẽ khiến người ta giật mình đó, và rồi đáp lại một cách vô nghĩa.

Cả hai đi đến công viên Nezu. Nơi này có vườn thú Nezu, bảo tàng khoa học quốc gia, phòng triển lãm tranh phương Tây, hồ Shinobazu nổi tiếng v.v. Một công viên cực kì rộng rãi – món quà quý giá dành cho thành phố.

“Ta bây giờ hầu như không nhớ được gì cả.”

Trên con đường công viên buổi tối rất ít khi có người qua lại.

Thiếu nữ đi sóng vai với Godou khẽ nói.

“Thế nhưng, trong ký ức hầu như màu trắng xóa ấy, có một vài khung cảnh ta có thể hơi nhớ rõ….. Ta được một ngôi sao trắng dẫn đường, và ai đó với một ngôi sao đen. Người đó sớm muộn gì cũng sẽ có một trận quyết đấu với ta, kẻ địch sinh tử sẽ cố đưa lẫn nhau đến chung kết. Đó là hình ảnh in sâu trong linh hồn tràn đầy thương tích của ta.”

“….. Ồ?”

Nghe nhưng lời đó, Godou bất giác dừng chân lại.

Thiếu nữ cũng đứng nguyên tại chỗ, dùng ánh mắt chăm chú vào cậu.

“Người được ngôi sao đen bao phủ, chính là định mệnh của đời ta, và linh hồn ta nói với ta đó chính là ngươi, sinh mệnh của ta và sinh mệnh của ngươi gắn chặt lại với nhau, không thể tách rời.”

“Chẳng lẽ cô…… Không thể nào, cô là Lancelot….. ư?”

Thần kiếm như mặt trời màu trắng, đối đầu với thần kiếm phá diệt màu đen.

Godou giật mình hỏi cô gái không thể quên được khung cảnh đó.

“Lance------lot……?”

Và rồi, người thiếu nữ khác hẳn phàm nhân kia ngây ngẩn cả người.

Đôi mắt sâu thẳm của cô gái tỏa ra khí thế ngày càng mạnh, khuôn mặt xinh đẹp như cơn gió mát thổi qua thảo nguyên kia hiện ra vẻ trang nghiêm siêu nhiên, cuối cùng, đôi môi cô cong lên thành dáng mỉm cười.

Thân thể và linh hồn Godou dâng trào sức mạnh, đối ứng với khí tức của Thần linh, cậu tiến vào trạng thái chiến đấu.

“Ha, hahahaha….. Đúng thế, không, thực ra ta luôn tin tưởng, định mệnh của ta, ngươi nhất định sẽ nhớ tới cái tên khi ta là kị sĩ, và sẽ gọi nó lên, và thế là phép thuật trói buộc ta tự dùng lên thân thể mình sẽ được gỡ bỏ…..”

“Cái gì!?”

Cô ta lại được mình làm tỉnh lại? Godou cực kì kinh ngạc.

Lancelot du La, bạch sắc chiến thần với hình tượng một người đàn ông mạnh mẽ, kị sĩ của Guinevere, kẻ giết chết Athena…. Vốn nên là như thế.

“Khoan đã! Ngay cả giọng nói cũng khác, cô đừng có nói linh tinh nữa đi!”

Trước đây, thanh âm vang lên từ trong bộ giáp trắng là giọng nam.

Còn ngay lúc này Godou nghe thấy lại là giọng nữ, tiếng nói dễ nghe của một cô gái.

“Nơi này không phải chiến trường, ta tháo xuống giáp trụ, ngẫu nhiên dùng thanh âm vốn có của mình cũng đâu phải không thể đúng chứ?”

“Vốn, vốn có!? Đây mới là giọng nói trời sinh của cô hả?”

Đối diện với Godou đang kinh ngạc, thiếu nữ tự xưng là Lancelot ‘hừm’ một tiếng và khẽ gật đầu.

Không sai, chính là động tác lịch lãm như vị Chiến Thần kia.

“Ồ? Chẳng lẽ cô là đàn ông mặc đồ nữ (TRAP) hả?”

“Thật vô lễ, sau khi cởi bỏ giáp trụ, ta chính là Nữ hoàng mỹ lệ của dân tộc du mục, không cần phải giả gái làm gì cả. Ngươi đúng là kẻ thô lỗ không biết chút lễ nghi trước nữ tính.”

“Hả hả hả!?”

Bị thiếu nữ mỉa mai ngược lại, Godou không nhịn được kêu gào.

Hoàn toàn ngoài ý muốn, à, cô ấy vốn không phải kẻ bình phàm thì đúng là đã nhận ra ngay từ đầu rồi.

Thế nhưng không ngờ là sẽ biết được sự thật như thế này!

Chẳng qua, Godou không hề có cảm giác không thể tin được hay nghi ngờ gì cả. Từng hành động, lời nói, và cảm giác mang lại từ cô gái trước mặt này ------- để hình dung, thì hoàn toàn như một với Lancelot du Lac.

“Để ngươi mất cảnh giác, ta đã dùng phép thuật [Cuồng dã] phong ấn thần cách và Ký ức của mình ----- tự nguyền rủa mình mất đi sức mạnh và trí nhớ của một vị thần, cho đến khi gặp lại ngươi.”

Lancelot mỹ lệ khẽ cười với Godou.

“Dùng lời nguyền phong ấn trí nhớ…. thứ phép thuật ma quái gì thế?”

“Hahaha, đó là lời nguyền thỏa mãn ham muốn đang ngủ say sâu trong tâm hồn, khiến nó mất đi khống chế. Nó không chỉ khiến người ta cuồng bạo, còn làm cho kẻ trung phải mất đi lý tính và đức hạnh, chỉ chuyên tâm bộc phát, thế nên nó có thể thay đổi một chút nội tâm, như ta khi nãy vậy.”

Godou đã hiểu. Nó là một kiểu khống chế tinh thần, hoặc tương tự với thôi miên chẳng hạn.

Vốn tưởng rằng người này chỉ giỏi xung phong như một kị sĩ, không ngờ còn có chiêu này này nữa…. Không, mất đi khống chế vì dục vọng, theo mặt nào đó cũng là một loại xung phong.

“Vốn là một kẻ thô thiển, ta không có sở trường trong vai trò kị sĩ cung đình. Ta thỉnh thoảng sẽ dùng phép thuật này vào chính mình, thậm chí có lúc còn chạy ra khỏi lâu đài nữa. Hahaha, đã thật lâu không làm thế rồi.”

Nghe Lancelot vừa mỉm cười vừa nói như vậy, Godou chợt nhớ tới một cái tên.

Đúng vậy, Verethragna cũng giống như cô ta.

“Ngươi chưa từng nghe ‘Câu chuyện về các kị sĩ bàn tròn’? Đó là kế hoạch của Guinevere đời trước, câu truyện được các tu sĩ lan truyền. Hơn nữa còn nỗ lực đem ta đẩy lên thành [Kị sĩ mạnh nhất]. Hừm, dù có như thế cũng không thể tô điểm cho sự thực ta vốn là một võ sĩ cuồng bạo được.”

Khi xưa, lúc gặp Verethragne, ông ta cũng đánh mất ký ức và thần tính.

Kẻ biến Chiến thần phương Đông trở thành như thế chính là Thần vương của người Phenecia – Melqart. Lancelot cũng dùng quyền năng của mình làm điều tương tự.

Ngay khi cậu hiểu ra, Lancelot đột nhiên tiếp cận.

Godou bị ôm lấy, bị lớp vải chiếc áo bó chặt, đầu cậu bị đôi tay của Lancelot vuốt ve.

“Ta thậm chí quên cả việc mình là Thần, nhưng vẫn ghi khắc túc địch của mình là ngươi, cũng vì thế mà không ngừng chờ đợi kiếm tìm, tin chắc sẽ có lúc tái ngộ. Và rồi, nguyện vọng đã thành hiện thực…..”

Tệ rồi. Godou mím môi lại.

Vì quá giật mình, nên cậu đã thả lỏng cảnh giác. Godou muốn giãy khỏi trói buộc của Lancelot, cố gồng sức toàn cơ thể, nhưng đã không còn kịp rồi.

Khuôn mặt mỹ lệ của Lancelot không ngừng tiến sát lại ------ Chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra.

Đôi môi của thiếu nữ đè lên môi của Godou.

Campione! Vol.10 13.jpg

“Vì Guinevere, ta nhất định sẽ thảo phạt Alexandre Gascoigne. Thế nhưng hắn là kẻ địch lớn khó mà nắm giữ được, không thể dễ dàng nói trước mình sẽ chiến thắng. Thế nên, Kusanagi Godou này, kết hợp sức mạnh của ngươi ta, cùng nhau nghiền nát Gascoigne đi. Khi hoàn thành việc đó, chúng ta lại bắt đầu cuộc chiến sinh tử định mệnh!”

Đó là lời nguyền của [Cuồng dã] sao ------? Godou hít một hơi.

Cả thân thể và tinh thần của Sát thần giả đều bị quyền năng của Lancelot cuốn lấy.

Sức ép buộc thật đáng sợ, lý tính và nhân cách đều đang gia tốc đi về phía cuồng bạo, không thể chống chọi, cũng không thể xóa bỏ. Máu cậu sôi trào, linh hồn bốc cháy như lửa đỏ.

Đúng thế, phải đánh bại Gascoigne trước, rồi mời quyết thắng thua với nữ nhân này.

Quyết định xong, khóe môi của Godou nhếch lên dữ tợn – cậu ta mỉm cười.

“Đưa ta đến chỗ Guinevere, chuẩn bị bắt đầu đi.”

“Hiểu rồi, định mệnh của ta.”

Kết thúc nụ hôn thệ ước, Bạch sắc Chiến thần mềm mại cười và trả lời.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận