Là câu chuyện thứ hai mình lựa chọn, nhưng là câu chuyện đầu tiên được khép lại trong tay mình!
Mình đã từng nghĩ, rằng đọc truyện này có buồn không? Câu trả lời là: Có, và cũng Không. Có là bởi vì câu chuyện xoay quanh những phút giây gặp gỡ, chia ly. Kết cục đã được định trước, dù không ngỡ ngàng nhưng ta vẫn cảm thấy một ít gì đó xót xa như bao câu chuyện bi kịch khác. Không là bởi một phần truyện viết bằng ngôi thứ ba, nhưng phần lớn là do trình độ của mình. Những gì mình đã đăng chỉ là một bản dịch, thật tiếc khi chưa thể lột tả hết từng cung bậc cảm xúc, cùng với ý nghĩa tốt đẹp được gửi gắm trong tác phẩm gốc. Tóm lại, đây là một câu chuyện nên đọc. Ta đọc vì tiêu đề cuốn hút, đọc vì ảnh bìa đẹp, đọc để tìm kiếm những giây phút lắng đọng trong cuộc sống bộn bề này.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và đọc nhé! Hẹn mọi người ở những câu chuyện tiếp theo!
Bằng một cách thần kỳ nào đó, mỗi ngày truyện lại được nhích thêm 1 tym, và đến hôm nay đã lên con số 300 tròn trĩnh. Mình định rút ngắn thời gian ra chương lại để ăn mừng, nhưng hôm trước lỡ cmt lịch dự kiến rồi nên cũng không tiện đổi.
Chỉ là tình cờ thôi, chứ mình không có muốn làm khổ ae nào sẽ phải đọc truyện cho đỡ tủi thân vì không có ny để cùng dạo phố đâu. Mình thì đương nhiên là— ở nhà đăng chương cho ae rồi :((
Đến hiện tại thì xong xuôi phần dịch rồi bác ơi, nhưng vẫn còn việc chỉnh sửa, rà soát lại. Chắc phải thêm 2-3 hôm nữa mới lên chương được.
Ngày trước cũng đọc mấy bộ tragedy, mà truyện nào cũng thấy bác cmt. Giờ quen tên vs avatar luôn :)) Rom-com bác cũng ko tha nữa
Đọc , xem , nghe nhiều bộ có kết thúc buồn thì t nhận ra rằng , có những bộ lúc xem đến cái kết thấy đau lòng thực sự , nước mắt cứ chảy và nó day dứt đến mấy ngày , nhưng sau đó lại chẳng đọng lại j , khi xem lại thì thấy khá là nhạt. Nhưng có những bộ khi xem chỉ mang mác buồn , từ đầu đến cuối ko có đoạn cao trào nào để lấy đi nước mắt , nhưng rồi trong lòng ta cứ day dứt mãi vì nhiều điều trong đó , cảm thấy nhờ nó mà cuộc sống ta lại đk tô thêm một màu sắc
147 Bình luận
Mình đã từng nghĩ, rằng đọc truyện này có buồn không? Câu trả lời là: Có, và cũng Không.
Có là bởi vì câu chuyện xoay quanh những phút giây gặp gỡ, chia ly. Kết cục đã được định trước, dù không ngỡ ngàng nhưng ta vẫn cảm thấy một ít gì đó xót xa như bao câu chuyện bi kịch khác.
Không là bởi một phần truyện viết bằng ngôi thứ ba, nhưng phần lớn là do trình độ của mình. Những gì mình đã đăng chỉ là một bản dịch, thật tiếc khi chưa thể lột tả hết từng cung bậc cảm xúc, cùng với ý nghĩa tốt đẹp được gửi gắm trong tác phẩm gốc.
Tóm lại, đây là một câu chuyện nên đọc. Ta đọc vì tiêu đề cuốn hút, đọc vì ảnh bìa đẹp, đọc để tìm kiếm những giây phút lắng đọng trong cuộc sống bộn bề này.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và đọc nhé!
Hẹn mọi người ở những câu chuyện tiếp theo!
Chắc là... phải ăn mừng bằng truyện mới thôi nhỉ!
phải đọc thêm lần nữa mới được
Chỉ là tình cờ thôi, chứ mình không có muốn làm khổ ae nào sẽ phải đọc truyện cho đỡ tủi thân vì không có ny để cùng dạo phố đâu. Mình thì đương nhiên là— ở nhà đăng chương cho ae rồi :((
Mời mọi người đến đọc và cảm nhận.
dcm tragedy buồn vl:((Ngày trước cũng đọc mấy bộ tragedy, mà truyện nào cũng thấy bác cmt. Giờ quen tên vs avatar luôn :))
Rom-com bác cũng ko tha nữaDạo này quy ẩn yangho rồi(")>