Volume 9 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Sylphiette
Web Novel Chapter 86: Suy nghĩ quá mức
79 Bình luận - Độ dài: 4,035 từ - Cập nhật:
Phần 1:
Thật đáng quan ngại về Fitts-senpai.
Như mọi khi, tôi gặp cậu ấy ít nhất một lần trong 10 ngày.
Không phải là không có chuyện gì đặc biệt để mà nói cả.
Nhưng mà, cho dù có thế nào đi chăng nữa, có một chuyện khiến tôi phải để tâm.
Tôi để ý đến những cử chỉ đơn giản của cậu ấy.
Như cái cách mà cậu ấy gãi gáy tai của mình hay cái cách mà cậu ấy vươn vai khi cậu ấy kết thúc công việc của mình.
Và mùi hương mà cậu ấy tỏa ra khi cậu ấy đi qua trước mặt tôi.
Phải rồi, cả nụ cười của cậu ấy nữa.
Nụ cười đó làm tôi cảm thấy băn khoăn, giống như là tôi đã từng thấy nó trước kia.
Có những ngày mà tôi không gặp được cậu ấy.
Khi nhìn vào đám đông, tôi có thể bắt gặp hình dáng của Fitts-senpai lẫn trong đó.
Thực ra, tôi thấy cậu ở những đám đông rất nhiều.
Đó là cậu ấy và công chúa Ariel, họ là những người nổi tiếng trong trường mà.
Ngay cả những hoạt động của hội học sinh, cậu ấy còn gánh công việc của vài người.
Fitts-senpai là một trong những người được tôn kính nhất trong trường.
Cậu ấy được người ta gọi là "Fitts ít nói", đúng như cái tên rất hiếm khi cậu ấy nói chuyện.
Là một hộ vệ của công chúa, cậu ấy có thực lực đứng đầu trong trường Đại học phép thuật
Người ta tôn kính cậu ấy cũng là điều đương nhiên.
Ngay cả tôi cũng vậy.
Tôi có thể biết tình trạng này được gọi là gì.
Tình yêu.
Tôi đã phải lòng một cậu con trai.
Không, tôi tự hỏi liệu cậu ấy có thật sự là con trai.
Đúng vậy.
Đây chính là câu hỏi.
Fitts-senpai là con trai hay là con gái?
Dựa vào câu trả lời đó, tôi sẽ biết được liệu tôi có phải là homosexual hay là straight.
Vì để chữa được căn bệnh của tôi, nên tôi sẽ không quan tâm cậu ấy là trai hay gái.
Trai hay gái đều được cả, nhưng tôi thích cậu ấy là con gái hơn.
Phần 2:
Vậy nên, tôi đã bắt đầu đi thu thập thông tin.
Cách nhanh nhất đó là trực tiếp đi hỏi cậu ấy.
Nhưng, đó sẽ là phương pháp cuối cùng.
Đầu tiên, tôi đi đến phòng viên chức.
Trong tòa nhà giáo viên hẳn sẽ có danh sách học sinh.
Các danh sách chắc chắn là được viết đúng.
Kể cả nếu họ không trao thông tin cá nhân học sinh của họ, thì họ có thể cho tôi biết giới tính của cậu ấy.
Với suy nghĩ như vậy, tôi đi đến tòa nhà giáo viên.
Trong số nhiều giáo viên đang ở đó, tôi tìm bên đảm nhận học sinh năm thứ 4.
Xác định được giáo viên phụ trách lớp của Fitts-senpai, tôi hỏi.
"Cho em hỏi về giới tính của Fitts-senpai."
"Thầy không thể nói cho em được."
"Không còn cách nào khác sao ạ..."
Ông thầy trông căng thẳng.
Đúng là gần đây tôi bị người ta sợ.
Tôi cứ tưởng là chỉ mỗi các học sinh sợ tôi, nhưng xem ra có cả những giáo viên cũng sợ tôi nữa.
Ừm, thực ra, tôi có thể lợi dụng điều này.
"Nếu thầy mà không nói, thì chiếc Đạn Đá to, cứng này sẽ làm banh đít thầy đây." (Đúng nghĩa)
"A...! Em....."
"Hay là thầy thích được tắm mình trong nước đây?"
"....Đừng, thầy xin lỗi mà!"
Ông thầy này thật cứng đâu.
Ông ta không chịu thua trước những lời đe dọa.
"Em chỉ đùa thôi!"
Tôi bỏ cuộc và đi đến gặp Phó hiệu trưởng Jinas.
Nếu người cấp dưới không nói, thì tôi sẽ đi gặp người cấp trên.
Ở cuối tòa nhà giáo viên.
Jinas đang phải ngập đầu trong một núi giấy tờ.
Hừm, dù sao đây cũng là một ngôi trường lớn mà.
Nên có rất nhiều công việc cho Phó hiệu trưởng.
Tôi sẽ cố kết thúc chuyện này để tránh làm phiền phức thêm cho ông ta.
"Jinas-sensei."
"Rudeus-san..."
"Thầy có vẻ bận rộn đấy nhỉ."
"Không, không, nhờ Rudeus-san đã giải quyết những đứa trẻ gây rối, mà công việc của ta đã giảm đi nhiều."
Những đứa trẻ gây rối.
Ý ông ta là gì?
Badigadi?
Hay là Zanoba?
Cho dù ta có nhìn như thế nào thì trông họ không hề giống trẻ con tý nào.
"Ta có thể giúp gì cho cậu?"
"Ừm, thực ra tôi muốn tìm hiểu về Fitts-senpai."
Khi tôi nói vậy, lông mày của Jinas bỗng giật lên.
"Ta xin lỗi, về chuyện của họ thì ta bị những người ở trên gây áp lực cho nên..."
"Vậy sao ạ."
Mặc kệ họ và trả lời câu hỏi của tôi đi.
Tôi muốn nói vậy, nhưng sau khi thấy khuôn mặt mệt mỏi của ông ta, tôi quyết định thôi.
Trường học cũng quả là lắm chuyện phức tạp.
Có thể là vì họ đã nhận viện trợ tài chính từ công chúa đệ nhị.
"Ít nhất, liệu thầy có thể nói về giới tính của cậu ấy?"
"Ừm.... giới tính ư....."
Jinas cười gượng gạo.
Như mọi khi, ông ta là một người chỉ có cười kiểu này.
Ông ta im lặng khoảng một phút.
Không làm gì và bắt tôi chờ 1 phút làm tôi cảm thấy thật là lâu.
"Trò ấy là con trai..........."
Cuối cùng Jinas trả lời vậy.
Phần 3:
Rốt cuộc thì, tôi đã không thể biết được Fitts-senpai là con trai hay con gái.
Jinas nói cậu ấy là con trai, nhưng ông ta đang bị áp lực và có do dự khi phải nói vậy, nên có khả năng là ông ta đã nói dối.
Nhưng mà, Jinas gọi họ là "Karera",
nhưng nếu ta coi công chúa Ariel và Fitts-senpai là con gái và Luke là con trai duy nhất, ông ta đáng ra phải gọi họ là "Kanojora".
(Gọi họ là Karera trong trường hợp "họ" có số nam nhiều hơn, và Kanojora thì ngược lại.)
Không, chỉ thế thôi thì không phải là một lý do hợp lý.
"Haizz."
Lúc tôi trở về hiện tại, tôi đang ở trong thư viện.
Và đang ngồi trên cái ghế mà chúng tôi hay ngồi để nghiên cứu.
"Hử......."
Tôi đang lo sợ biết được giới tính của cậu ấy sao?
Nếu cậu ấy là con gái, liệu tôi sẽ tỏ tình của mình với cậu ấy?
Tỏ tình?
"I love you"?
Tôi sẽ ư?
Để biết giới tính của cậu ấy là một điều quan trọng với tôi.... nhưng.
Tôi cảm thấy có gì đó không đúng.
Tôi cảm thấy mọi chuyện không chỉ vậy.
Kể cả nếu tôi có tỏ tình, thì sao nữa?
Với cơ thể như hiện tại, tôi làm được gì chứ?
Cần cẩu của tôi không hoạt động không phải là vì tôi thiếu dầu.
Chỉ vì trong đầu tôi có quá nhiều ham muốn TD.
Nhưng tôi không thể làm gì được.
Chỉ có thể an phận chịu đựng.
Thật là cay đắng.
Được rồi.
Tôi sẽ không lừa dối bản thân mình bằng những từ như là yêu và thích.
Tôi muốn làm chuyện "đó" với Fitts-senpai.
Nhưng không phải là chuyện người lớn.
"Ít nhất thì mình phải làm máy phát điện của xe...."
Và, lúc đó.
Bên vai tôi bị vỗ bởi một bàn tay.
Tôi quay người lại và thấy Fitts-senpai đang đứng đấy.
"Cậu muốn làm gì vậy?"
Fitts-senpai với đầu nghiêng sang một bên nhìn tôi.
"Uô~?"
Tôi ngạc nhiên đứng dậy và cái ghế làm vướng chân tôi.
"Woa, cẩn thận!"
Fitts-senpai đưa tay ra đỡ lấy người tôi.
Tôi bắt tay cậu ấy.
Nhưng với sức lực của Fitts-senpai, cậu ấy không thể đỡ được cân nặng của tôi.
"Wa!"
Chúng tôi bị kẹt cùng nhau với cái ghế và cái bàn khi ngã xuống.
Khi tôi nhận ra.
Ngay trước mặt tôi là Fitts-senpai.
Tôi đã ngã xuống mặt đất để đỡ Fitts-senpai.
"......"
"......"
Tôi đang ở rất gần mặt của Fitts-senpai.
Mặc dù cậu ấy đang đeo kính râm nên tôi không thể biết biểu cảm của cậu ấy hiện giờ.
Nhưng sống mũi và đôi môi nhỏ ngay ở trước mặt tôi.
Nhẹ thật.
Thế nhưng cơ thể khá là săn chắc.
Và tôi bắt đầu cảm nhận được hơi ấm của cậu ấy.
Một hương thơm nhẹ nhàng và kích thích mũi của tôi.
Đây là hương thơm của Fitts-senpai, hương thơm mà tôi đã luôn muốn ngửi cả ngày.
Tay của tôi tự động di chuyển đến vùng eo và mông của Fitts-senpai.
Một vòng eo thon.
Tôi không thể tin đây là eo của một cậu con trai.
Mông có hơi nhỏ đối với một cô gái, nhưng cũng mềm.
Tôi không thể nghĩ được cậu ấy là con trai.
Chỉ chạm như thế này, cần cẩu đã dựng lên rồi.
Hả.
"A, x-xin lỗi-"
Fitts-senpai đứng dậy với khuôn mặt đỏ ửng trong khi xin lỗi.
"Ra..... quả đúng Fitts-senpai là con gái...."
Fitts-senpai tỏ ra sửng sốt.
Và miệng cậu ấy đang lắp bắp không có tiếng.
Cuối cùng, cậu ấy lắc đầu mình.
"Không phải.... Mình là con trai!"
Fitts-senpai lập tức quay người và chạy đi, cậu ấy chạy nhanh như gió.
"............"
Bên cạnh bàn, còn những cuốn sách rơi ở đó, cậu ấy có lẽ đã tới đây để lấy những tài liệu đó cho lớp của cậu ấy.
Fitts-senpai là con gái.
Cậu ấy là con gái.
Điều này là một điều quan trọng.
Nhưng quan trọng hơn điều này.
"Nó đã trỗi dậy....."
Sau 3 năm ở ẩn, nó cuối cùng cũng đã xuống núi.
Chỉ động chạm như vậy, kẻ vốn không màng sự đời trong 3 năm cuối cùng đã xuống núi chỉ vì một mỹ nhân.
Để kiểm tra, tôi chỉ dùng tay phải thử so tài với kẻ đó và đúng vậy... hắn ta thật là mạnh.
"Hóa ra là vậy ư......"
Lúc này, tôi cuối cùng đã hiểu lời của Hitogami.
Mà, đúng là, giành thời gian nghiên cứu trong thư viện rốt cuộc cũng có thành quả.
"Fitts-senpai đã giấu đi giới tính của mình."
Tôi biết ngay từ đầu là cậu ấy đang che giấu điều gì đó.
Cậu ấy giả trai và bảo vệ công chúa.
Cậu ấy đã che giấu chuyện này.
Cậu ấy hẳn là có lý do cho chuyện này.
Nhưng tôi không thể đào sâu thêm lý do của cậu ấy.
Nếu tôi làm vậy, tôi sẽ làm phiền cậu ấy.
Mặc dù cậu ấy đã phải trải qua những rắc rối để giả trai...
Nếu chuyện này bị lộ ra vì tôi, thì mọi chuyện sẽ phiền phức lắm.
Tôi thích Fitts-senpai.
Người tôi thích hẳn là có lý do để che giấu giới tính thực của mình.
Tôi có nên phơi bày sự tình của tôi ra không.
Một ham muốn đã sục sôi trong suốt những năm qua, liệu tôi có nên liều...
Không được.
Việc tôi nên làm là không để bí mật của Fitts-senpai bị lộ.
Tôi phải bảo vệ bí mật của cậu ấy.
Làm chủ lại tình hình.
Ý tôi là, nếu tôi không làm được, rất có thể tôi sẽ nói rằng là,
"muốn tôi giữ im lặng thì tối nay hãy tới phòng tôi."
Nói như vậy với Fitt-senpai đã luôn chăm sóc cho tôi từ đó tới nay.
Nhưng nếu được thấy Fitts-senpai cởi quần áo ngay trước mặt tôi và nói "mình không ngờ cậu là người như vậy..."
chỉ tưởng tượng cậu ấy trong bộ đồ lót thôi.
Có phải là trắng không nhỉ?
Không, không không.
Không được không được.
Không được tý nào.
Không phải tôi đã được cậu ấy... à không, cô ấy cứu nhiều lần rồi sao.
Hơn nữa, tôi không phải là hạng người đó.
Tôi là một quý ông đích thực.
Được rồi, tôi sẽ coi cô ấy là một cậu con trai bằng hết khả năng của mình.
Và khi cậu ấy sắp bị bại lộ, bằng mọi giá tôi sẽ giúp cô ấy.
Phải, như cái hồi cô ấy đã cứu mình vào cái ngày mới nhập học.
Lúc đó, đúng là một tình thế nguy hiểm.
Nói về quy định của ký túc xá và bảo vệ cho tôi, cô ấy đã tự đưa mình đến bờ vực.
Nhưng, cô ấy đã giúp tôi.
Tôi không biết lý do tại sao, nhưng cô ấy đã giúp tôi.
Khi nào có trường hợp tương tự như thế xảy ra, đó sẽ là lượt của tôi.
Tôi sẽ giúp, Fitts-senpai.
"Chờ đã nào, nếu cô ấy là con gái..."
Sau khi nghĩ kĩ hơn.
Đột nhiên, tôi nhớ lại.
Từ trước tới giờ, hồi còn nghĩ Fitts-senpai là con trai tôi đã có biểu hiện thiếu lành mạnh trước mặt cô ấy.
Chẳng hạn như, hồi tôi có cái nhìn thèm thuồng ở chợ nô lệ.
Hay là hồi tôi bắt cóc Pursena và Rinia tôi đã sờ mó họ.
Hay là hồi cô ấy cầm cây trượng của tôi tôi đã đùa về quả cầu trên cây trượng.
Tôi thật ăn năn day dứt.
Phần 4:
Khi tôi nghĩ mọi chuyện xong, kẻ đó không quy ẩn thì đi làm Hikikomori.
Kể cả có lời ngon nước ngọt hắn cũng không chút mảy may.
Dù sao cũng tốt hơn là trong 2-3 năm qua hắn không có động thái gì.
Rõ ràng là công lực của hắn đã hoàn toàn hồi phục.
Mà, tốt hơn là không có gì.
Hãy trở về phòng của mình và làm từ từ nào.
Phải, bắt đầu với việc nhớ lại cảm giác lúc đó. (Cảm giác khi được sờ eo và mông)
--- Từ góc nhìn của Ariel ---
Lại lần nữa, Sylphy trở lại trong khi đang khóc.
"Mình đã nói là mình là con trai, hức... mặc dù lúc đó mình cơ hội, vậy mà Rudi đã chủ động hỏi mình..."
"............Vất vả cho cậu rồi."
Hừm, không biết bao nhiêu lần tôi đã phải xoa dịu nỗi lòng của cậu ấy trong khi nói thế này.
Mỗi khi có chuyện vui chuyện buồn nào đó, Sylphy lại tìm đến tôi mà giãi bày lòng mình.
Đối với tôi, những việc này như thể là cậu ấy đang khoe về người yêu của mình.
Một lần là khi, cậu ấy đến chợ nô lệ với Rudi và cậu ấy thấy mặt ngầu của cậu ta.
Hôm đó cũng là lần đầu tiên cậu ấy thấy một người đàn ông không mảnh vải che thân.
Cậu ấy còn thân với cả hoàng tử Zanoba ở Vương quốc Shirone nữa.
Lần khác, cậu ấy báo cáo rằng Rudi lúc đó giận giữ với Pursena và Rinia và nói với họ rằng
'nếu tôi thắng mấy người thì mấy người không bao giờ được đập đồ của người khác...'
Lần khác nữa, cậu ấy nói rằng là Rudi mời cậu ấy đi giúp nghiên cứu.
Lần khác nữa, khi Rudi nhờ cậu ấy tư vấn tình yêu, cậu ấy đã lo sợ rằng cậu ta có thể đã đem lòng yêu ai đó khác và nói những điều hơi vô tình với cậu ấy.
Lần khác nữa, cậu ấy kể rằng cậu ấy được nhìn cây trượng của Rudi, Viên đá phép đính ở trên rất là to, nên chắc chắn là nó rất đắt tiền.
Và cậu ấy được cho phép đưa nó cho cậu ấy với một vẻ mặt hào hứng.
Lần khác nữa, khi cậu ấy kể rằng Rudi trông ngầu như thế nào trong trận chiến với Badi-sama.
Đôi khi, cậu ấy buồn bã nói, Rudi đang tiến hành nghiên cứu với "Silent"-san.
Và hôm nay, cậu ấy khóc vì đã nói dối Rudi về giới tính thật của cậu ấy và sau đó bỏ chạy.
(Hừ... Tôi ước rằng cậu ấy cứ tiết lộ danh tính thực của mình cho cậu ấy ngay luôn đi)
Nhân đây, tôi cũng có ấn tượng của riêng mình với cậu ta.
Ban đầu, tôi đã nghĩ cậu ta chỉ là một kẻ chịu khom lưng quỳ gối, nhưng giờ đây tôi đã biết được ít nhiều về cậu ta, cậu ta quả là rất mạnh.
Cậu ta có Miko Zanoba của Vương quốc Shirone là đệ tử...
Cậu ta thành công thu phục hai cô công chúa của tộc người thú, Rinia và Pursena...
Cũng như thân thiết với Cliff, cháu trai của Giáo hoàng đạo Milis...
Cậu ta có Badigadi-sama là người quen và chưa kể đến sự hợp tác từ "Silent" cáu kỉnh người đã từng từ chối hợp tác với tôi.
Và tất cả Học sinh Đặc biệt mà tôi đang có kế hoạch đưa họ vào nhóm của tôi, những người độc lập với nhau, giờ đang là đồng minh của cậu ta.
Nếu cậu ta chỉ đơn giản là một kẻ chịu khom lưng quỳ gối, thì cậu ta sẽ không thể nào làm những việc này.
Đối với câu chuyện mà chúng tôi đã từng nói "Toàn là các tin đồn tốt đẹp", giờ tôi đã hiểu, chúng đều là đúng...
Phép thuật của cậu ta đã bắn bay nát Quỷ Vương Badiga... Bắn bay nát ông ta!
Một sự tồn tại mà tôi chỉ có thể run sợ và đứng nhìn, không thể làm được gì, cậu ta bắn bay nát ông ta chỉ với một đòn.
Cậu ta quá mạnh.
Sau khi thấy vậy, tôi có thể tin cậu ta sẽ tự mình thừa sức tiêu diệt một hoặc hai con rồng lạc.
Mặc dù cậu ta có sức mạnh như vậy, cậu ta vẫn cực kì tốt bụng.
Ngay cả khi cậu ta bị đe dọa bởi những nữ sinh và bị vu oan tội trộm đồ lót, cậu ta không hề tức giận.
Kể từ khi cậu ta tới trường này, chỉ có một lần duy nhất cậu ta nổi giận là với chuyện Rinia và Pursena.
Về những việc cậu ta đã làm, tôi có nghe nói cậu ta chỉ giữ họ trong một ngày và vẽ nguệch ngoạc lên mặt họ.
Thế nhưng, ngay cả hai người Rinia và Pursena từng bị người ta sợ khiếp và sau chuyện này họ đều trở nên ngoan ngoãn.
Rõ ràng là, họ đã nhận được cơn phẫn nộ của cậu ta.
Cơn phẫn nộ của một người đã đánh bại Quỷ Vương chỉ với một đòn.
Tất nhiên, họ còn không lan truyền tin đồn xấu nào về Rudeus.
Ý tôi là, họ sợ đến nỗi không dám truyền tin đồn nào xấu cả.
Rudeus đã rất cẩn thận để không mắc sai lầm nào, và tiếp tục sống với thực lực được che giấu.
Mặc dù cậu ta có sức mạnh to lớn đến vậy, và cậu ta có thể làm gì cậu ta thích.
Tôi không biết tại sao cậu ta lại sống như thế này, nhưng cho dù tôi nghĩ vắt óc đến thế nào, tôi có cảm giác như là cậu ta đang có âm mưu xấu xa nào đó.
Nhưng, theo lời của Sylphy, cậu ta không phải là một người xấu.
Tôi đã từng gặp cậu ta trước kia, cậu ta có một cái nhìn thân thiện ấm áp với "Fitts".
Mặc dù trông bề ngoài cậu ta có vẻ đáng nghi, cậu ta lại là một người thân thiện.
Bị đánh bại chỉ với một đòn, tôi đã đề cao cảnh giác và có thái độ không tốt với cậu ta.
Nhưng sau trải qua nhiều lần gặp Sylphy thái độ của tôi với cậu ta cũng dần thay đổi.
Tôi nghĩ rằng mình nên có quan hệ với cậu ta và qua cậu ta, tôi có thể có quan hệ với tất cả những Học sinh Đặc Biệt.
Có thể lần đó tôi sẽ đường đường chính chính gặp và cúi đầu trước cậu ta và bày tỏ mong muốn được hợp tác.
Nhưng... tôi phải thừa nhận rằng.
Tôi sợ cậu ta.
Không biết có phải là vì Slyphy cũng mạnh nên cậu ấy không sợ cậu ta.
Hay có lẽ là vì cậu ấy thấy được bản chất của cậu ta?
Sau khi thấy gương mặt hạnh phúc của Sylphy, tôi cảm thấy mình thật là xấu xa khi lôi kéo Rudeus vào cuộc chiến quyền lực của tôi.
Tôi muốn Sylphy được hạnh phúc.
Mặc dù tôi không có khả năng nắm bắt lấy hạnh phúc.
Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ đã bị cuốn vào cuộc chiến quyền lực của tôi.
Cậu ấy không có trách nhiệm của một quý tộc, không như Luke đã thề trung thành với tôi.
Cậu ấy giúp tôi như những người bạn giúp đỡ nhau.
Cậu ấy không cần phải nói dối danh tính của mình chỉ vì cho lợi ích của tôi.
Cậu ấy nên bỏ đi tại một thời điểm nào đó trong đời và sống cuộc sống hạnh phúc của một cô gái bình thường.
Sylphy có thể không chấp nhận lấy điều đó.
Cậu ấy, nhận thức được vị trí đồng minh của tôi, luôn cố gắng hết mình.
Nhưng, tình yêu với Rudeus, có lẽ là một cơ hội tốt cho cậu ấy.
Đánh giá của tôi là như thế này.
Rudeus, là một người rất phi thường.
Tôi có thể tin tưởng đặt người bạn của tôi, Sylphy, vào tay cậu ta.
Quên đi Sylphy là một điểm trừ, nhưng hãy coi như điều này là không thể tránh khỏi.
Mà, vấn đề giờ là tình yêu của Sylphy, tôi không biết cậu ấy yêu cậu ta nhiều đến dường nào, nhưng không thấy có tiến triển nào khiến tôi rất khó chịu.
Ngay cả sau một năm dành thời gian với nhau, vậy mà không có lấy chút tiến triển nào, tình yêu kiểu này cực kì là có vấn đề.
Rudeus đần độn và Sylphy ngại ngùng.
Thật là bực bội khi phải quan sát hai người họ như thế.
Tôi nghĩ Sylphy cần phải nhanh lên.
Sylphy có vẻ như chưa nhận ra, nhưng có khi Rudeus sau này sẽ có một người khác bên vòng tay vào bất cứ lúc nào.
Chẳng hạn như Pursena và Rinia.
Mặc dù có vẻ như họ không có cảm tình gì với Rudeus hiện tại, nhưng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra 1-2 năm sau nữa.
Và còn "Silent" nữa.
Cô gái đeo mặt nạ khó tính đó đang được Rudeus giúp trong nghiên cứu.
Theo lời của Sylphy, họ không có quan hệ gì với nhau hiện tại, nhưng Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi.
Trong khi Sylphy còn đang chần chừ, Rudeus rồi sẽ bị ai đó làm lay động...
Không,
Ít nhất thì, không có lý do nào để cậu ta ngần ngại với Fitts, vì cậu ta chỉ có hỏi là [Anh có phải là con gái?] với Fitts còn đang giả trai.
Điều đó không có nghĩa gì cả.
Hừm.
Nhưng chuyện đó, ít nhất thì cũng có nghĩa là cậu ta nhận ra Fitts là con gái.
Tôi đã nghĩ cậu ta là một tên đần thối, nhưng có khả năng cậu ta đã biết và đang giữ điều đó trong mình.
Mà không, thậm chí cậu ta có thể đã biết tình hình của chúng tôi và đang giữ bí mật để tránh chúng tôi bị gặp rắc rối.
Giả sử nếu thế, thì chuyện này là lỗi cảu tôi sao?
Tôi là người đang cản đường tình yêu của Sylphy?
(Được rồi, mình cần phải... thôi giữ chân cậu ấy.)
Tôi quyết định sẽ giúp cậu ấy đến với tình yêu của mình.
79 Bình luận