Volume 9 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Sylphiette
Web Novel Chapter 87: Bảo vệ bí mật
59 Bình luận - Độ dài: 6,475 từ - Cập nhật:
Phần 1:
Vào cái ngày sau khi tôi phát hiện ra Fitts-senpai là con gái, tôi đang ở trên giường ở ký túc xá với một cơ thể uể oải.
Tôi đang cố đánh thức anh bạn thân của tôi sau khi anh ta tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu của mình.
Nhưng anh bạn thân này coi tôi chẳng ra gì.
Trong đầu tôi chỉ có mình Fitts-senpai, ấy vậy mà anh bạn thân này chơi trò giả ngốc.
Tôi đã thấy hi vọng anh bạn thân này có thể được chữa khỏi, nhưng anh ta có vẻ như đang có tâm trạng không tốt.
Hoặc có lẽ là chỉ mỗi ký ức thôi thì chưa đủ.
Chắc còn phải cần cả mùi hương, hay cảm giác [khi sờ mó], và cả giọng nói nữa.
Chắc chắn Fitts-senpai là chìa khóa để chữa khỏi bệnh LD của tôi.
Hitogami đã nói đúng.
Chỉ là tôi đã không nhận ra thuốc chữa bệnh đã luôn ngay ở trước mắt tôi.
Nói là vậy, không biết phải tiến triển việc chữa bệnh tiếp theo như thế nào.
Tôi không muốn làm bại lộ danh tính của Fitts-senpai.
Và tôi cũng không muốn lên kế hoạch nào đó sẽ khiến Fitts-senpai ghét tôi.
Chữa Liệt D hay niềm tin của Fitts-senpai?
Nếu tôi đã không nhận ra cậu ấy là cô ấy 6 tháng tới, tôi có lẽ sẽ hỏi cô ấy giúp tôi chữa LD trong khi không biết gì cả.
Thế nhưng, bây giờ, tình cảm của tôi với cô ấy đã trở nên quá lớn rồi.
Giờ thì thành ra thế này, tôi sẽ phải tránh bị thôi thúc bởi Ham muốn TD của tôi như trong trường hợp với Eris, và tránh bị bỏ rơi lần nữa.
Đó là những gì tôi nghĩ theo một cách tự nhiên.
"..... Chuyện sẽ xảy ra rồi sẽ phải xảy ra."
Một chàng trai cố nhờ vệ sĩ giả trai của công chúa để giúp anh ta chữa khỏi bệnh LD.
Hừm, kết cấu chuyện này quả là thú vị lạ thường.
Cảm ơn vì twist, Hitogami.
Rồi tôi bật cười hư vô và rời khỏi giường.
Sau khi vươn vai một lúc, tôi ngáp ngủ.
Có lẽ đây là hậu quả của việc không đi ngủ đủ giấc.
"Huaa~...."
Tôi đi đến bồn nước với nước nóng để rửa mặt của mình, và thứ phản chiếu trước mắt tôi là một cậu bé bình thường với cảm giác tự tin trên mặt.
Dựa theo tiêu chuẩn ở thế giới cũ của tôi, đây nhất định không phải là một bộ mặt xấu.
Bộ mặt tà dâm thích trêu chọc của Paul, với những đặc điểm hiền lành của Zenith.
Mặc dù không phải là xấu, nhưng nó hơi khác so với quan niệm [đẹp] ở thế giới này.
Cho dù tôi có nhìn nó đi bao nhiêu đi chăng nữa, tôi không thể chấp nhận nó là bộ mặt của chính mình, nhưng hiện tại thì tôi đã quen với nó rồi.
Ít nhất không tệ như bộ mặt kiếp trước của tôi là tôi cảm thấy hài lòng rồi.
Nhưng, không biết liệu khuôn mặt này có hợp ý thích của Fitts-senpai không.
Không, không được.
Kể cả có biết, thì tôi cũng không thể làm gì cả.
Cậu ấy là đàn ông.
Tôi sẽ không làm gì cả.
Đó là điều mà tôi đã quyết.
Tôi rửa mặt mình và nhận ra có gì đó ở quanh cằm mà đáng lẽ ra không có ở đó trước kia.
Tôi thử dùng ngón tay sờ quanh.
Khi vuốt nó sang trái phải da của tôi cũng di chuyển theo nó.
Nó chính là râu.
Một sợi râu, như lông tơ của một đứa trẻ sơ sinh, mọc ở đó.
"...... Mình đã đến độ tuổi này rồi sao?"
Ở thế giới này, đặc điểm giới tính thứ cấp không quá khác so với thế giới của tôi.
Có lẽ tôi mọc râu muộn thế này là bởi Paul không phải là kiểu người lắm lông.
Tôi không biết các tộc khác mọc như thế nào, và Fitts-senpai nữa.
Tôi có nghe nói là tốc độ phát triện của tộc Elf chậm hơn so với loài người.
Tôi tự hỏi liệu cô ấy đã có tóc ở dưới chưa.
Mà liên quan đến tộc Elf, tôi có thể hỏi Elinalize.
.......Ủa?
Có gì đó thật là lạ.
Tôi nghĩ mình đã nhớ ra điều gì đó.
"Là gì ấy nhỉ ............ hừmmmm?
Cái gì. Tôi đã quên cái gì thế không biết.
Thế nhưng, tôi không thể nhớ ra nổi.
Trong khi cố nhớ nhưng không thể nhớ, tôi cạo râu của mình.
Phần 2:
Hai ngày đã trôi qua.
Tôi không có liên lạc gì với Fitts-senpai.
Tôi cũng không muốn làm gì đó có vẻ mờ ám như đi tìm cậu ấy.
Cứ tỏ ra bình thường, thật là bình thường.
Vào buổi sáng ngày thứ 3.
Ở sảnh ký túc xá nam, Luke đang đứng đợi ai đó.
Tôi không hoảng.
Tôi đã nghĩ là mình sắp phải chịu một hành động nào đó.
"Chào buổi sáng Luke-senpai, hiếm khi thấy anh ở đây."
Tôi nói vậy trong khi đang cố tỏ ra vô tư hết sức có thể, nhưng cậu ta trông có vẻ lầm lì.
"Tôi muốn nói chuyện với cậu về Fitts."
Như tôi đã đoán.
Nhưng mà, đối với vấn đề này, tôi đã chuẩn bị trước câu trả lời.
"Tôi không biết gì cả nha."
"Hả~, không biết là sao chứ?"
Dựa theo giọng điệu của Luke, rõ ràng là anh ta muốn nói về chuyện đã xảy ra với Fitts-senpai vài ngày trước.
Cậu ta có lẽ đang cố moi thông tin liệu tôi có biết chắc chắn giới tính của Fitts-senpai hay không.
Từng sờ Fitts-senpai, tôi biết cậu ấy là cô ấy, nhưng cô ấy chưa tự mình nói với tôi.
Không phải là tôi bóp ngực cô ấy hay gì đó đâu nhé.
Có thể họ vẫn muốn che giấu sự thật đó.
Nếu mọi chuyện theo hướng đó, thì tôi không có phản bác gì.
Nhưng mà, tôi không biết liệu biết bí mật của Fitts-senpai có phải là điều xấu.
Mà, có lẽ bí mật của Fitts-senpai có liên quan gì đó đến bản thân tôi là một người nhà Greyrat.
À không, có thể nó có liên quan gì đó tới Paul?
Dù sao thì, ở đây, tôi phải nói rõ ra.
"Luke-senpai, tôi không có ý định trở thành kẻ thù của các anh đâu. Tôi sẽ giả vờ như không biết danh tính của Fitts-senpai."
"...Giả vờ cậu không biết ư?"
"Phải, tôi không có liên hệ gì với hai nhà Boreas và Notos."
Khuôn mặt điển trai của Luke biểu lộ vẻ ngạc nhiên.
Tôi nói gì đó không hay sao?
Khi nói rằng mình không còn có liên hệ gì với Boreas và Notos?
"Vậy, ra là vậy."
"Xin lỗi đã làm phiền anh..."
Tôi rời khỏi đây sau khi nói vậy với Luke.
Phần 3:
Ngày hôm đó.
Sau khi kết thúc tiết học, tôi đi giúp việc nghiên cứu của Nanahoshi.
"Ồ, Rudeus-kun......"
Trước cửa phòng Nanahoshi, Fitts-senpai đang đứng đó chờ ai đó.
Nếu tôi nhớ đúng, thì ngày mà Fitts-senpai có thể giúp chúng tôi là vào 4 ngày sau nữa.
Và hôm nay không phải là ngày nghỉ của cậu ấy.
Vậy nhưng, Fitts-senpai ở đây.
Không phải là một vệ sĩ của công chúa.
Vậy là, cậu ấy đến giúp các thí nghiệm sao?
Lý do có lẽ là bởi những chuyện mấy ngày trước.
Tiếp xúc cơ thể của Fitts-senpai và hôm nói chuyện với Luke-senpai.
Tất nhiên, tôi không có ý định trở thành kẻ thù của Fitts-senpai hay công chúa Ariel.
Thế nhưng, họ không có lý do gì để tin cả.
Thay vào đó, rõ ràng là họ sẽ nghi ngờ về chuyện kẻ thù.
Đó là vì tôi đã biết được bí mật của đối phương.
Vậy, Fitts-senpai tới đây để trông chừng tôi?
Hay, cậu ấy tới đây để xác nhận sự thật về cuộc nói chuyện trước đó với Luke.
Phù, hôm nay mình suy nghĩ ghê thật.
"......"
"......"
"Sao vậy? Hai người đã cãi nhau hay sao vậy?
Nanahoshi hỏi, khi cô ấy thấy tôi và Fitts-senpai lặng thinh và hồi hộp.
"Không, chúng mình không có cãi nhau gì cả!"
Fitts-senpai nói vậy, hành động tỏ ra cực kì đáng ngờ.
Fitts-senpai hoảng loạn trông thật là kawaii.
Nhưng quả như tôi đã nghĩ, họ nghi ngờ tôi.
Tôi phải làm gì để lấy được sự tin tưởng của họ trong tình hình này?
Hay là tôi nên tặng cho Công chúa Ariel thứ gì đó, không biết món quà nào thì vừa ý cô ấy nhỉ.
Có lẽ nên tặng bánh? Nhưng nó có thể phản tác dụng, vì hiện tại họ đang trong trạng thái đề cao cảnh giác tôi.
"Sao cũng được, nhớ đừng lôi tôi vào."
Nanahoshi nghe có vẻ như vừa mới tặc lưỡi, rõ ràng đó là vì cô ấy ghét thế giới này và không muốn liên quan gì đến chuyện ở đây.
Cô ấy không muốn bị lôi kéo vào vấn đề của tôi và Fitts-senpai, đặc biệt là vì Fitts-senpai có quan hệ với Vương quốc Asura.
Tuy nhiên, cái cách cô ấy nói có thể gây rắc rối khi quan hệ với những người khác...
Nghĩ lại thì, cô ấy không nói với ai khác ngoài tôi, nên chả có vấn đề gì cả.
Ừm, nếu cô không muốn dây dưa gì với thế giới này, ok thôi.
Điều này không phải là vấn đề để tôi có thể chõ mũi vào.
Tôi không muốn khuyên can một người đã có mục tiêu rõ ràng và đang cố gắng hết mình hướng tới mục tiêu đó.
Nhưng mà, tôi có thể nói rằng là kể từ khi cô ấy chỉ có vẽ vòng tròn phép suốt ngày tháng, kĩ năng giao tiếp của cô ấy đã tụt giảm dần đi.
"......"
"......"
"Chì....."
Những thí nghiệm thường được tiến hành trong khi tôi nói chuyện với Fitts-senpai hay Nanahoshi hôm nay đã kết thúc trong sự tĩnh lặng.
Thỉnh thoảng, tôi lại nghe thấy tiếng tặc lưỡi của Nanahoshi.
Thí nghiệm của Nanahoshi kết thúc với bầu không khí khó xử.
"Hai người vất vả rồi............"
Giọng nói mệt mỏi của Nanahoshi thông báo rằng thí nghiệm đã kết thúc.
Hôm nay cũng vậy, chúng tôi vẫn chưa có kết quả gì.
Phần 4:
Như tôi đã nghĩ, trên đường trở về sau khi hoàn thành xong thí nghiệm, tôi và Fitts-senpai không nói lời nào với nhau.
Tôi muốn bắt đầu nói trước và tỏ ra như mọi khi, nhưng tôi phải nói gì bây giờ?
Tôi có cảm giác là nếu tôi mở miệng ra, có cụm từ "cho anh xem ngực của bé đi" sẽ phát ra.
Trong khi tôi vẫn còn chưa nghĩ ra được chủ đề nào để nói, chúng tôi đã đến ký túc xá nữ.
"......"
Khi chúng tôi đến gần, ở đằng kia có tiếng ồn ào.
Tôi thấy một đám đông ở trước lối vào.
"Có chuyện gì vậy nhỉ?"
"..............Đ, ...Để mình đi xem sao..."
Fitts-senpai nói vậy, và nhanh chóng chạy tới đó, cậu ấy trông có vẻ thiếu kiên nhẫn.
Có lẽ cậu ấy cảm thấy ở đây không thoải mái.
Tôi đứng đây chờ đợi.
Sau một lúc, Fitts-senpai quay lại.
"Chuyện gì đấy ạ?"
"Có vẻ như là có đánh nhau, và họ sử dụng phép thuật, và có những cái lỗ trên đường đi và trần phòng, và các phòng ở tầng trên hiện đang không ổn định..."
Âm giọng đơn điệu.
Có phải người đang đánh nhau là Ariel không?
Cậu ấy trông không có vẻ gì là người sẽ đi đánh nhau cả, nhưng có thể vì chuyện nào đó đã xảy ra.
"Vậy ư... nghe có vẻ rắc rối to."
"Ừ, cậu thấy đấy, xem chừng phòng của Ariel-sama cũng không ổn định, và mình thì ở chung phòng với người và làm nhiệm vụ vệ sĩ và ngủ ở đó. Và..."
"Vậy ư..."
Lời giải thích có gì đó mờ ám.
"Ariel-sama thì sẽ ở nhà của một quý tộc ở thành phố tối nay, và quý tộc đó lại ghét tộc Elf nên mình không được phép đến đó, nên..."
"Vậy ư..."
Fitts-senpai quả không giỏi đóng kịch.
Ngay từ giọng nói, như kiểu là đang đọc kịch bản của một vở kịch nào đó, không biết cậu ấy đang cố giấu diếm điều gì.
Ơ mà, tức là cậu ấy không có phòng để ở sao?
"Vậy là, có vẻ như mấy người biết sửa sẽ tới vào ngày mai, nhưng mình không có chỗ nào để ở tại đêm."
"Ồ, không được rồi, để em đi tới đó sửa nhé? Vì chỉ có lấp mấy cái lỗ, nên em có đủ kinh nghiệm để sửa những chỗ đó."
Tôi đề nghị như vậy.
Hồi còn là nhà mạo hiểm trước kia, tôi đã lấp vá trần nhà và tường nhiều lần nên tôi có đủ kinh nghiệm.
Tạo gạch bằng phép thuật hệ đất và xếp gạch bằng tay và vữa .
Vì tôi biết làm như thế nào, tôi có thể sửa phòng của Fitts-senpai trong khoảng hơn 1 giờ.
Không phải là tôi có động cơ mờ ám nào đó như là muốn xem bên trong phòng của Fitts-senpai đâu nha.
"Uể~...?"
Mặt Fitts-senpai bỗng giật giật.
"Nhưng mà, ừm... , ý mình là..., tầng 3 cần phải được sửa lại bằng gạch kháng phép, và chúng sẽ được đưa đến vào ngày mai, nên tối nay không thể sửa được."
"Vậy sao ạ?"
Cậu ấy... vừa mới bịa chuyện ra ư?
Ừ.
Gạch kháng phép bị phá bởi phép thuật.
Nghe hợp lý quá đi.
Rồi, sau khi tôi hỏi sao lại có thể xảy ra chuyện đó, cậu ấy sẽ lý do rằng là "Gạch kháng phép có lẽ đã bị suy yếu bởi mưa".
Hôm nay tôi siêu quá.
"Và không thể nào họ sẽ để một đứa con trai ở trong ký túc xá nữ phải không?"
"À... đúng vậy ạ."
Tôi không biết phải nghĩ gì về chuyện này nữa, hãy tạm gác sang một bên đã.
Hiện giờ, cậu ấy đang gặp rắc rối ở ký túc xá nữ.
"Ừm, cậu thấy đấy... Ru..., Rudeus-kun đang ở một mình một phòng phải không vậy?"
"À vâng."
Một cái nhìn thăm dò.
Câu trả lời nào sẽ là câu trả lời đúng đây?
"Hiện tại tình hình thế này rồi, thì anh ở phòng em nhé? Giường trên của em để trống suốt."
Vì tôi đang giả vờ Fitts-senpai là con trai, tôi sẽ coi cậu ấy là con trai.
Vậy nên, tôi đưa ra lời đề nghị sau khi xem xét điều trên.
Một đàn em giúp đàn anh có chỗ ở.
Chỉ thế thôi.
Không có âm mưu tà ác nào cả.
Như tấn công cậu ấy khi cậu ấy đang ngủ, sẽ không hề có trò dâm dê đó.
Thế nhưng, có lẽ tôi sẽ chỉ đến mức ngửi chăn mà Fitts-senpai đã dùng tối nay.
Mà, tôi đoán chắc là Fitts-senpai sẽ từ chối thôi.
Ở phòng của con trai như ở trong hang sói vậy.
Tôi sẽ cho Fitts-senpai mượn phòng mình và bản thân tôi sẽ ở phòng của Zanoba, một câu trả lời hoàn toàn chính xác.
Và mùi của cậu ấy vẫn sẽ còn.
"Được sao!? Thật ư...? Cảm ơn vì đã cho mình ở phòng cậu tối nay!"
Đối nghịch với những gì tôi đã tưởng, Fitts-senpai đồng ý với gương mặt hạnh phúc.
Hử?
Tôi cảm thấy bối rối.
Ngay sau đó, tôi nhận ra rằng.
Chính là theo dõi.
Tối nay, Fitts-senpai sẽ theo dõi tôi.
Có thể sau vụ việc xảy ra ngày hôm qua với Fitts-senpai, công chúa Ariel đã coi tôi như là một đối tượng cần để mắt tới.
Vậy nên, để ngăn tôi làm chuyện gì đó mập mờ, họ đã để Fitts-senpai theo dõi tôi.
Khả năng này hoàn toàn là có thể.
Nghĩ kĩ hơn nữa, có thể đó là lý do tại sao mà cậu ấy tới giúp thí nghiệm của Nanahoshi vào ngày mà cậu ấy thường không thể tới.
Nếu tôi nghĩ như vậy.
Mặc dù tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với công chúa Ariel, để họ quan sát tôi tối nay cũng chả có vấn đề gì cả.
"Ừm, để mình đi thay quần áo và lấy gối trước nhé."
Trong khi nói vậy, Fitts-senpai đi vào ký túc xá nữ.
........... Phòng tôi chắc không bừa bộn đâu nhỉ?
Phần 5:
Tôi dẫn Fitts-senpai đến ký túc xá nam.
Fitts-senpai bước vào căn phòng với đầy vẻ căng thẳng.
"Mời anh ngồi uống nước."
"Ồ, c-cảm ơn cậu...."
Fitts-senpai đỏ mặt nói vậy.
"Em sẽ đi dạy Zanoba và Julie phép thuật.... Anh có muốn đi cùng không?"
"Mình..., không, mình sẽ ở đây. Mình không muốn làm phiền cậu."
"Vậy à. Nhưng mà... nếu có Fitts-senpai ở đó, chắc Zanoba sẽ phản đối thôi."
Không phải cậu ấy ở đây để theo dõi tôi sao?
À không, có thể là bởi cậu ấy muốn dò soát căn phòng này.
Mà, tôi cũng không thấy phiền nếu cậu ấy muốn, không có vật gì để khi cậu ấy tìm thấy sẽ làm tôi bị rắc rối.
Có mấy đồ chưa giặt, nhưng chắc cũng chả sao.
"Vậy em đi đây."
Tôi đến phòng Zanoba.
Trong khi dạy phép hệ đất cho Julie và hỗ trợ chế tác tượng Rồng Đỏ với Zanoba, tôi bắt đầu nghĩ ngợi.
Tôi nghĩ về Fitts-senpai.
Với chuyện vừa mới xảy ra, tôi trở nên hào hứng khi có cô gái tôi thích ở trong phòng mình.
Nhưng, cho dù tôi nghĩ thế nào đi chăng nữa, theo kịch bản thì là tôi không biết gì về giới tính của Fitts-senpai.
Tức là, Fitts-senpai đang ở phòng của tôi là một cậu con trai.
Để theo dõi tôi.
Cậu ấy cảnh giác.
Tôi đã nói với Luke là tôi không có thù địch gì với họ, nhưng có lẽ cậu ta đã coi như đó chỉ là lời nói không thành thật.
Và, đúng là tôi đã có tác động lớn đến cán cân quyền lực ở trường trong năm qua.
Tôi đã có quan hệ với nhưng người như Rinia, Pursena, Badigadi, và Nanahoshi, họ đều mạnh và có ảnh hưởng lớn.
Nhìn từ bên ngoài, có lẽ trông họ giống như đệ của tôi.
Mà, có thể công chúa Ariel đã thấy tôi như một kẻ có nhiều người có quyền lực và có ảnh hưởng lớn trong trường dưới sự kiểm soát của tôi.
Trông đúng thực là đáng nghi... đặc biệt là khi gặp công chúa Ariel trong thành phố và cái vụ về giới tính của Fitts-senpai.
Chẳng trách tại sao cô ấy lại nghĩ tôi đáng nghi.
Tất nhiên, tôi không có định thống trị ngôi trường, hay làm gì đó không tốt đến công chúa Ariel.
Khi tôi nghĩ về cách tốt nhất để chứng minh những sự thật trên, cách tốt nhất mà tôi nghĩ được là không tỏ ra khả nghi trước mặt Fitts-senpai.
Cứ tỏ ra bình thường.
Tôi sẽ không phạm sai lầm vào tối nay.
Chẳng hạn như, nhìn lén Fitts-senpai đang thay đồ do tình cờ.
Mặc dù không phải là cố ý, nhưng cậu ấy sẽ coi đó là do cố ý có mục đích.
Một màn love-comedy có thể xảy ra, nhưng tốt hơn là tôi nên tránh cái màn đó.
Nhiều chuyện khác có thể xảy ra, à... tắm và vệ sinh.
Phòng vệ sinh ở đây có khóa, nên chỉ cần khóa là xong, nhưng còn việc tắm? Tôi sẽ dùng phòng tắm của Zanoba tối nay vậy.
Để có nước nóng cho việc tắm, tôi có thể lấy từ tầng 1 hoặc tự mình tạo ra.
Vì đó là Fitts-senpai, nên chắc cậu ấy sẽ không có vấn đề trong việc tự tạo ra nước nóng.
Vì cậu ấy tắm ở phòng của người khác nên có lẽ cậu ấy đã quên, tôi đã chuẩn bị trước khăn lau người.
Có cơ hội là khi tôi trở về, tôi bắt gặp cậu ấy đang thay đồ.
Không gõ cửa và cứ mở cửa ra tự nhiên, rồi thấy làn da trắng trẻo của Fitts-senpai.
Tôi dám đảm bảo cậu ấy sẽ hét lên tiếng "kyaa~a" và cố gắng che ngực của mình.
Tôi, tất nhiên, sẽ giả vờ như chưa nhận ra và lại gần cậu ấy nói rằng "để em chà lưng cho anh nhé?"
Sau đó nói "A, trượt tay" và tay chạm vào ngực cậu ấy.
Và rồi lần nữa giả vờ như không biết và nói rằng, "Senpai, ngực anh có cơ bắp này" và tiếp tục bóp.
Chắc chắn anh bạn của tôi sẽ bừng tỉnh với những trò gây kích thích đó.
Không.
Không được.
Tôi không thể làm vậy được.
Nhưng khi tôi quay lại, có khả năng cao tôi sẽ bắt gặp cậu ấy đang thay đồ.
Ít nhất, đó là những gì mà tôi đã đọc được trong 1 cuốn tiểu thuyết love-comedy trước khi tôi chết.
Do vậy, để chắc chắn, tôi sẽ gõ cửa trước khi vào phòng như một người lịch sự.
Mặc dù việc này không quan trọng vì đó là phòng của tôi.
Nhưng có người trong phòng, thì phải gõ cửa trước.
Like a sir.
Tối nay, không có sai lầm nào sẽ được tạo ra.
Ham muốn của tôi sẽ không thể được thỏa mãn và không có chuyện Fitts-senpai bị lột đồ hay tấn công khi đang ngủ.
Tuyệt đối sẽ không có chuyện đó.
Fitts-senpai đêm nay sẽ ngủ ngon giấc.
--- Từ góc nhìn của Sylphy ---
Kể từ khi Rudi rời căn phòng, một thời gian dài đã trôi qua.
Buổi dạy của cậu ấy với Zanoba và Julie-chan chắc sẽ phải đến tận khi không còn đèn sáng nữa.
Tôi thật ghen tỵ với hai người đó.
Ngày trước, tôi đã từng dành cả ngày để học phép thuật từ Rudi.
Thật là hoài niệm.
Nếu có thể, tôi muốn được quay trở lại những ngày đó.
Tôi đang mặc đồ lót gì trong khi đang nghĩ?
Quần lót nữ và áo ngực bó sát vào da, những loại sexy.
Thay vì những loại bình thường, Ariel-sama cho tôi những bộ đồ lót khiêu gợi hơn.
Mặc dù phần áo ngực có hơi rộng, nhưng Ariel-sama nói rằng là 'quá hoàn hảo.'
Tôi không hiểu.
Tôi không đeo kính râm ngay hôm nay.
Không có nó, tôi không biết liệu Ariel-sama sẽ bị tấn công hay không nữa.
Hiện tại hãy tin vào Luke.
Hôm nay, hai người theo hầu người cũng đang ở đây, và tấn công trong trường hiếm khi xảy ra....
Tiện đây, khi tôi hỏi tại sao tôi phải mặc thế này, họ nói rằng đó là một phần của chiến lược.
Ariel-sama nói rằng.
"Nghe này, Sylphy. Rudeus-kun đã nhận ra cậu là con gái và cậu ta có vẻ có thích thú với cậu.
Nên, về cơ bản là, cậu ta thích một cô gái bí ẩn, hiểu chứ?"
Kể cả nếu người có nói vậy, tôi cũng khó lòng mà có thể tin được.
Thậm chí cho đến hiện giờ, tôi không có nghĩ Rudi sẽ nghĩ về tôi theo lối đó.
Tôi nghĩ đây chỉ là tình yêu đơn phương của tôi.
"Nếu đó là một cô gái mà cậu ta thích, cậu ta chắc chắn sẽ mời cô ấy đến phòng của mình, phải không Luke?"
"Đúng vậy, nếu là tôi thì tôi nhất định sẽ làm vậy."
Luke gật đầu từ kinh nghiệm của bản thân.
Tôi, sẽ tin vào lời của họ, và hành động.
Nếu chuyện diễn ra thuận lợi, thì cứ sang bước tiếp theo.
"Hừm, nếu cậu được mời đến phòng cậu ta, thì đó chính là tín hiệu đồng ý của cậu ta, và tối hôm nay cậu sẽ đâm hoa kết trái với cậu ta."
Đâm hoa kết trái với Rudi tối nay.
Nghĩ vậy, tôi có thể chắc chắn rằng là mặt tôi đang đỏ từ tai tới tai.
Nhưng có lẽ đêm nay sẽ khác với những gì Ariel đã nói.
Cảm giác sẽ giống như Lilia-san đã từng dạy, một trận đánh đêm quyết liệt, máu đổ, toát mồ hôi, và đớn đau.
"Nhưng, Rudeus đang giả vờ không nhận ra cậu là con gái đúng không? Luke?"
"Đúng thật là cậu ta đã nói vậy ạ."
Dù sao, khi cậu ấy sờ mông tôi, cậu ấy đã đoán ra được tôi là con gái.
Nhưng, có vẻ như Rudi vẫn đang cố giấu chuyện này.
"Cậu ta là một kẻ nhút nhát. Nhút nhát như mọi khi, tôi tin rằng kể cả có trận đánh đêm xảy ra cậu ta cũng không có dũng khí ra chiến tuyến."
"Và nếu cậu ấy có can đảm?"
"Nếu thế, nhiệm vụ đã hoàn thành và cậu có thể tận hưởng chiến thắng.
Nói với cậu ta rằng cậu là con gái và đây là bí mật giữa hai chúng ta, phải không Luke?"
Luke đồng ý với Ariel-sama.
"Ok, hãy theo chiến lược đó."
Tôi đã bị thuyết phục như vậy.
Nếu có Luke kinh nghiệm đầy mình ở đây nói vậy, thì không cần phải hoài nghi gì về chiến lược.
"Nghe kĩ đây, Sylphy. Rudeus là một tên đần và vô tích sự.
Nên đừng để cơ hội này lọt khỏi tầm tay. Nếu cậu ta cảm thấy sự do dự không muốn làm tới, cậu ta sẽ từ chối trách nhiệm ngay.
Rồi sẽ phải mất thêm 6 tháng hay 1 năm hay 10 năm nữa để có thể quay trở lại điểm này.
Đây là cơ hội ngàn năm có một của cậu đó."
Nghe Ariel nói cậu ấy vô tích sự khiến tôi hơi khó chịu.
Nhưng, dù sao thì, Rudi là một người hiền lành, cậu ấy sẽ không hành xử lỗ mãn như là tấn công tôi.
Khi tôi nghĩ như vậy, sự khó chịu giảm dần.
"Nhớ đấy, Sylphy, cậu phải nắm lấy cơ hội ngàn năm có một vào trong tay đó."
"Vậy sao?"
"Ừ. Lý do Rudeus không tấn công cậu là để "bảo vệ bí mật của Fitts-senpai" nên nếu cậu nói bí mật của cậu ra thì cậu ta sẽ coi đó như là 'tấn công mình đi'."
Ariel-sama vẫn tiếp tục nói.
"Mình không biết tại sao, nhưng có lẽ như thế vẫn chưa đủ, kể cả có nghe từ chính cậu thì cậu ta có thể nói rằng là 'Em không nghe thấy gì cả'."
Và Luke gật đầu đồng ý.
Nếu Luke kinh nghiệm đầy mình đồng ý thì không sai rồi.
"Vậy, tôi phải làm gì tiếp theo?"
Khi tôi hỏi vậy, Ariel-sama gật.
"Đầu tiên, cậu sẽ phải cho cậu ta thấy chứng cứ."
"Chứng cứ?"
"Phải, chứng cứ. Khi cậu ta đi vệ sinh hay đi đâu đó, cậu sẽ cởi quần áo của mình, tỏ ra là cậu vừa mới nhớ mình cần phải thay quần áo..."
Đây là chiến lược của Ariel-sama và Luke.
Đầu tiên, bằng cách để lộ đồ lót của mình trước mặt cậu ấy, cho dù Rudeus có đần đến mức nào, cậu ta không thể giả ngu được.
Tôi sẽ giải thích tình hình trong khi vẫn còn chưa mặc đồ và nói với cậu ấy rằng tôi là Sylphiette từ Làng Buina.
Cô gái mà cậu ấy thích đang chỉ mặc mỗi bộ đồ lót, và hơn nữa, cô ấy lại là bạn thuở nhỏ của cậu ta, sử dụng cái đà đó tôi thổ lộ tình cảm của mình, sau đó cậu ta không thể từ chối tôi được và như vậy chúng tôi đi đánh đêm.
Liên quan đến quan hệ giữa trai và gái, tôi có nghe từ Lilia-san, nhưng nói thực, vì đây là lần đầu tiên nên tôi không có tự tin.
Mặc dù tôi đoán chắc là nó khác so với cách của Ariel-sama.
Khi Luke thấy tôi như thế này cậu ta nói.
"Cứ thuận theo chiều gió thôi. Cậu ta sẽ lo hết từ a đến z.
Ở tình thế đó, con gái không thể từ chối con trai và hãy nói rằng là 'không sao đâu'; 'em yêu anh'; 'sướng quá'
câu nào cũng được."
"Luke...... thế có hơi......"
Nghe thấy những lời của Luke kinh nghiệm đầy mình, Ariel-sama có vẻ mặt kì lạ.
Theo như tôi biết, Ariel cũng không có kinh nghiệm với con trai.
Hãy tin vào Luke, mặc dù nghĩ Luke sẽ hành xử như Luke làm tôi hơi khó chịu.
Ý tôi là, mẫu con gái lý tưởng của Luke như búp bê. Rudi có vẻ thích những thứ hình người nhưng.... hừm.
Dù sao, tôi không có ai khác ngoài hai người để nhờ cậy cả, nên tôi sẽ theo chiến lược này.
Sau khi Rudi rời phòng, tôi sử dụng bồn tắm và khăn lau người mà cậu ấy đã chuẩn bị để lau cơ thể mình rồi thay đồ lót của mình.
Tôi dùng gương kiểm tra để xem liệu mọi thứ có ổn hay không.
Tiện đây, tôi sử dụng số nước nóng còn lại để giặt đồ của Rudi.
Để lại nhiều đồ chưa giặt thế này, Rudi là con trai mà lại.
Tôi ngồi ở góc giường với chỉ bộ đồ lót trên người, mọi thứ đã sẵn sàng.
Ariel-sama có hỏi [liệu không mặc gì có phải tốt hơn không?], nhưng Luke từ chối và nói rằng nó sẽ phản tác dụng.
Tôi không hiểu nữa.
"Hắt xì...!"
Tôi chờ đợi trong khi đang sụt sịt, tôi kiên nhẫn chờ, nhìn chằm chằm vào một nơi trên sàn nhà.
Nếu tôi không làm thế này, thì quần của Rudi hay điện thờ vật quý của Rudi mà cậu ấy không bao giờ để tôi thấy sẽ bay vào tầm mắt của tôi và tôi sẽ cảm thấy tò mò.
Nên, để tránh nhìn chúng, tôi nhìn sàn nhà và tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Khi Rudi trở lại, cậu ấy sẽ ngạc nhiên khi thấy tôi thế này.
Sau đó tôi sẽ giới thiệu mình là Sylphiette... nếu tôi giới thiệu mình là Sylphiette... liệu cậu ấy sẽ thất vọng không?
Chắc không sao đâu.
Dù sao, Rudi có vẻ yêu Fitts.
Hai người cùng yêu nhau, nên, nếu chúng tôi cảm thấy như thế này với nhau, nên mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Được rồi, được rồi, nhất định là được.
(Cha, mẹ ơi. Tối nay, con sẽ trở thành người lớn)
Cốc, cốc.....
"Hả...!"
Và, tại lúc này, có một tiếng gõ cửa.
Một tiếng gõ cửa.
Tiếng cốc.
Không ai gõ cửa chính phòng mình cả.
Tôi đã quên mất là Rudi có nhiều người bạn trong năm nay.
Ai đã cho rằng là sẽ không có ai sẽ tới tối nay?
Ngay lập tức, tôi cầm quần áo của mình và mặc chúng lên người.
Tôi sẽ chỉ tiết lộ danh tính của mình cho Rudi. Vậy nên sau khi đeo kính râm, tôi mở cửa tử bên trong.
"Mình xin lỗi, Rudeus-kun........... Rudeus-kun không có ở đâ.... Ể?"
"Em về rồi đây."
Là Rudi.
Cậu ấy là người gõ cửa.
"Ể? Sao cậu lại gõ cửa?"
"Trước khi vào một nơi có người, ta phải gõ cửa trước đã."
Phải rồi, đúng là vậy.
Nhưng... thế thì... nhưng... Rudi.... auuuuuu......
Tôi đã sai lầm ngay từ đầu.
Chiến lược của chúng tôi, đã thất bại.
Phần 6:
Đêm hôm đó, tôi không ngừng lo lắng.
Tôi hiện đang ở giường tầng ở trên.
Tôi cảm thấy nóng cả người khi biết là Rudi đang nằm ở phía dưới tôi.
Sau đó, tôi có cho Rudi thấy bộ đồ lót của mình, nhưng tất cả đều vô ích.
Tôi nghĩ cậu ấy vẫn đang cảnh giác, vì tôi không có sơ hở nào để cho cậu ấy thấy, và tôi cũng không thể tiết lộ danh tính của mình.
Tôi không thể nói được là Rudi sắc sảo hay là đần nữa.
Từ những hành động của cậu ấy, tôi có cảm giác là cậu ấy đang cố làm tôi cảm thấy thoải mái.
Ư~....
Mà.
Chiến lược đầu đã thất bại.
Nhưng, tôi có chiến lược thứ hai!
Chiến lược này được đề xuất bởi Luke, là một giải pháp cuối cùng.
"Nếu chiến lược đầu thất bại, sang chiến lược tiếp theo."
"Chiến lược tiếp theo?"
Luke gật đầu với vẻ nghiêm trọng và nói.
"Bò đêm."
Luke nói vậy, bò đêm, là một nghi thức từ phía nam của lục địa.
Một cô gái sẽ lẻn vào giường của chàng trai cô ấy muốn trao lòng mình và kết cục là đánh đêm với anh ta.
Khi tôi hỏi tại sao họ lại có phong tục đó, cậu ta trả lời rằng là 'Tôi chịu'.
Nhưng, nó đã được thêm vào, và được coi là một phép tắc tốt để thể hiện cảm giác mạnh mẽ của bản thân mình với người ấy.
"Cho người ta thấy tình cảm của mình theo một cách bạo, quả là một phép tắc tốt."
"Nếu làm vậy thì cậu ấy sẽ nghĩ tôi là một cô gái không biết xấu hổ, vậy tôi phải làm gì?"
Những gì mà tôi đã học được từ Lilia-san có vẻ phù hợp hơn.
Chẳng hạn như cho họ thấy đùi mình, hay dùng ngón tay trỏ vẫy gọi.
Vào ngày nóng, nới hở khu vực quanh ngực, nhưng chỉ đến mức đủ để khiến đối phương tấn công ta.
Đến ngưỡng mà chủ nhân sẽ không nghĩ ta như là gái dễ dãi, là những gì Lilia-san đã nói.
"Để cậu ta thấy cậu như thế thì sao?"
"Tôi không muốn. Ít nhất thì không phải là lần đầu tiên này."
"So với cái cách mà cậu ta nhìn cậu lần đầu, tốt hơn là nên so với cách cậu ta nhìn cậu lần cuối đi."
Tôi không muốn.
Tôi không muốn Rudi coi tôi như là một đứa con gái dễ dãi dù chỉ một giây.
Nhưng, bây giờ tôi vẫn còn lưỡng lự.
Tôi sẽ đánh mất cơ hội của mình mất.
"Đơn giản thôi, cứ cởi hết đồ ra và lẻn vào giường cậu ta, dùng ngực dí vào lưng cậu ta và thì thầm vào tai cậu ta rằng 'tới bến đi'."
Đơn giản quái gì chứ.
Tôi sẽ làm gì nếu như cậu ấy không ôm tôi?
Lúc đó xấu hổ mà chết mất.
Ngay từ đầu, tôi còn không có ngực để....
"Cậu có thể cảm thấy khổ sở đau buồn, nhưng dù sao ít nhất cậu cũng đã tiến được một bước."
Luke quá lạc quan.
Tôi biết rồi.
Mặc dù Luke luôn chơi đùa với các cô gái, có một số điều mà cậu ta không thể quyến rũ.
Hay thay vào đó, những cô gái đó coi cậu ta như một con rắn.
Nếu như... nếu như tôi bị Rudi ghét thì sao?
"Đó là bởi thái độ mà cậu đã không thể tiến triển được tý nào trong 1 năm qua. Cậu không thể biến 'thích' thành 'yêu' mà không mạo hiểm bị 'ghét'."
Nghe thật là thuyết phục.
Tôi tự hỏi liệu đây có phải là câu châm ngôn của gia tộc Greyrat.
Rồi lại lần nữa, tôi do dự.
Rồi, trong khi do dự, tôi cởi bỏ bộ đồ ngủ đang mặc.
Bởi vì trong này nóng.
Phải, quá nóng.
Mặc dù hiện giờ đang là mùa đông, trong phòng này thật ấm.
Có lẽ Rudi đã tính toán và sưởi ấm căn phòng, nhưng tôi tự hỏi cậu ấy đã làm gì để có thể duy trì căn phòng này ấm cho đến sáng.
Tôi phải làm gì đây? Tôi có nên lên giường cậu ta? Hay, tôi nên dừng lại? À biết rồi, hay là tôi chờ với bộ đồ lót cho đến s
Được rồi, hãy làm vậy.
Tốt rồi.
Nghĩa là mình sẽ không phải đi 'bò đêm'.
Buổi sáng, hãy chờ đến buổi sáng.
Nếu Rudi có tỉnh dậy bất chợt vào nửa đêm thì càng tốt nữa...
Trong khi nghĩ vậy, màn đêm cứ tiếp tục.
--- Từ góc nhìn của Rudeus ---
Buổi sáng, tôi thức dậy.
Fitts-senpai đã di chuyển rất nhiều vào nửa đêm, đi lên đi xuống lên giường liên tục.
Có dấu hiệu cậu ấy đứng bên cạnh giường và nhìn chằm chằm vào tôi nữa.
Mặc dù tôi đã quay mặt nhìn sang tường và giả vờ ngủ cả đêm.
Tôi phải cảnh giác, nhiệm vụ của Fitts-senpai có thể vẫn tiếp tục thậm chí vào ban đêm.
Nhưng, tôi tin tưởng cậu ấy.
"......"
Vì tôi đã không nhúc nhích cơ thể và luôn giữ trong mình tỉnh táo suốt đêm dài, cơ thể tôi trở nên mệt mỏi.
Tôi không biết tôi đã ngủ bao lâu. Tôi không nghĩ là đến tận nổi hai giờ.
Nhức khắp người, tôi quay sang nhìn giữa phòng. Fitts-senpai đang đứng ở đó.
"Chào buổi sáng"
"Ồ, Rudeus-kun, chào buổi sáng, cậu dậy sớm vậy."
"Chúng ta đều thức dậy sớm."
Fitts-senpai ở đó, đang mặc đồng phục của mình, và như thường lệ, kính râm của cậu ấy.
Tôi không nhìn rõ vẻ mặt của cậu ấy, nhưng tôi cá cậu ấy cũng mệt.
Cậu ấy có lẽ còn không có được một giây ngủ.
Anh làm tốt lắm.
Có lẽ tôi nên tỉnh dậy ít nhất là một lần và pha trà cho cậu ấy?
Như mọi khi, tôi rửa mặt và mặc đồ tập thể dục.
"Vậy, em đi tập thể dục hằng ngày đây."
"Ừ, mình sẽ trở về bên Ariel-sama."
Sau đó, tôi tạm biệt Fitts-senpai.
---
Khi Ariel nghe thấy kế hoạch thất bại, cô ấy nghĩ
[Sylphy dũng cảm đến vậy mà sao tên đần đó lại đần đến thế cơ chứ.] và bắt đầu nghĩ về chiến lược tiếp theo.
59 Bình luận