Volume 9 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Sylphiette
Web Novel Chapter 88: Mưa trong rừng - Phần 1
52 Bình luận - Độ dài: 7,216 từ - Cập nhật:
Phần 1:
Buổi chiều.
Ở trong căn phòng của hội học sinh, Ariel đang lặng lẽ suy nghĩ về chiến lược.
Nghĩ về những biện pháp quyết liệt nếu phải cần thiết, và thậm chí cô ấy đã đi xa đến mức phá hủy ký túc xá để lấy một cái cớ, thế nhưng nó vẫn kết thúc là thất bại.
Sylphy đang chờ đợi lời của Ariel với một khuôn mặt hiền lành.
"Cậu đã không Bò Đêm ư?"
"Tôi không thể nào làm thế được!!"
Sylphy hét lên đáp lại lời của Luke.
Đó là một bí mật mà cô ấy đã do dự và sau đó rốt cuộc là quá sợ để làm tới.
Luke nhún vai thở dài sau khi bị hét.
Có vẻ như cậu ta đã biết chuyện sẽ kết thúc như thế này.
"...Luke, cậu nghĩ thế nào?"
"Về cái gì ạ?"
"Về những hành động của Rudeus."
Ariel đang nghĩ.
Tất cả mọi sự chuẩn bị đáng ra phải hái ra thành quả.
Thế nhưng, họ đã thất bại.
"Mình không nghĩ là do gặp may."
"Tôi cũng đoán là vậy."
Giả sử nếu chuyện chúng ta giả vờ bị tai nạn bị lộ ra cậu ta có thể đã cảm thấy ý định cần thiết tránh chuyện tiếp theo trước khi nó xảy ra.
Chúng ta có thể nói có một phần là do Sylphy thiếu tinh ý, nhưng không chỉ vậy.
Cô ấy có thể cảm thấy ý định đằng sau những hành động của cậu ta.
Ngay từ đầu, một kẻ tài giỏi như cậu ta, không tỉnh dậy hay có phản ứng gì với việc thức dậy đi lên đi xuống của cậu ấy và nằm dài trên giường suốt cả đêm, điều đó không thể xảy ra được.
Vậy tại sao cậu ta đã không nói gì cả.
(Tất cả là lỗi của mình sao?)
Rudeus khẳng định là cậu ta không muốn gây thù địch với bọn họ.
Cô ấy không hiểu được là tại sao...
Có thể là trong mắt cậu ta, Ariel rất hùng mạnh.
Tương tự như Ariel đang đề cao cảnh giác và sợ Rudeus quá mức cần thiết.
(Mình cũng không có ý gây thù với Rudeus Greyrat. Đây có phải gọi là tương thân tương ái.)
Sau khi nói một câu đùa không thể buồn cười chút nào trong lòng, Ariel thở dài.
"Dù sao, có vẻ như phương pháp tốt nhất mà ta có thể làm là phải làm hiện giờ là cho cậu ta nhớ được người có tên Sylphiette."
"....Giờ ư? Tôi dám cá là cậu ta đã hoàn toàn quên xừ nó rồi."
Sau khi nghe Luke nói, Ariel suy nghĩ một lúc.
Đúng là, khả năng cậu ta đã quên rồi là rất cao.
Thời gian mà Rudeus và Sylphy chia rời nhau là vào khoảng 8 năm trước.
Nếu là từ 8 năm trước, thì người ta có thể bắt đầu quên dần đi rồi.
ít nhất, có vẻ như trong năm qua, Sylphy không thể nghe thấy từ "Sylphy" phát ra từ miệng Rudeus.
Nếu thế, thì khả năng cậu ta đã quên sự tồn tại của một người từng có cái tên Sylphiette là rất cao.
Liệu phải làm gì để khiến cậu ta nhớ ra.
Ariel sử dụng mình làm tiền lệ để cố nghĩ về chuyện này.
Mặc dù cô ấy không chắc mình có thể nhớ tên những cô hầu nữ đã phục vụ cho cô ấy 8 năm trước.
Thế nhưng, có mấy người mà cô ấy có thể nhớ.
Chẳng hạn như, Lilia.
Cô ấy đã bỏ đi vào lúc Ariel đến tuổi hiểu biết được sự việc.
Cô ấy nhớ rõ Lilia đã chiến đấu như thế nào để bảo vệ cô ấy ngay trước mắt mình.
"Sylphy, cậu có ký ức gì với cậu ta không?"
"Ký ức ư?"
"Ừ, người ta thường hay nhớ người kia bằng năng lực và ký ức.
Đó là lý do tại sao mà các quý tộc mở những bữa tiệc vào mọi sự kiện và giới thiệu người ta ở đó. Nịnh hót với nhau, nhảy múa khi còn không biết nhảy. Cố để lại ít nhất là chút ấn tượng... Vì ở đó có rất nhiều những quý tộc, nên chỉ mới gặp lần đầu, ta sẽ nhanh chóng quên họ ngay."
Năng lực của Sylphy rất dễ nhớ.
Sử dụng phép thuật không niệm chú, khắp thế giới này chỉ có một số người có năng lực này.
Những người có thể như thế ở tuổi của Sylphy và Rudeus gần như không có một ai.
Thế nhưng, kể cả Rudeus cũng không thể nhớ.
Tại sao lại thế chứ.
Đây là điều mà Ariel và những người bạn không thể nào suy ra được tại sao;
Đầu tiên, liên quan đến kiếp trước của cậu ta; cậu ta đã sống cuộc đời thảm hại.
Cậu ta nhận thức được rằng bởi vì mình có thể làm được, thì người ta ngoài kia cũng dễ dàng có thể làm được.
Những người ngoài kia như Ruijerd, Kishirika, Orsted và Badigadi.
Sau khi gặp những người có sức mạnh vô biên như thế, cậu ta đi đến kết luận rằng có vô số những người ngoài kia còn mạnh hơn cả cậu ta.
Và cũng như kết luận rằng có nhiều người sử dụng phép thuật không niệm chú như cậu ta ngoài kia.
Và cuối cùng, là sự tồn tại của Ariel.
Là công chúa có một vệ sĩ có thể sử dụng phép thuật không niệm chú.
Điều đó, khiến cậu ta có kết luận không đúng.
Nếu vệ sĩ của công chúa có thể làm được, thì có người ngoài kia cũng có thể làm được.
"Ký ức...? Ừm, tôi có từng kể chuyện là mình đã từng bắt nạt rồi nhỉ."
"Ừ, mình có từng nghe cậu bị bắt nạt vì màu tóc của cậu."
Tiện đây.
Sylphy chưa bao giờ đề cập với họ màu tóc trước kia của cô ấy là màu xanh lá.
Cô ấy đã nghĩ rằng nếu họ biết đó là màu xanh lá, thì công chúa và Luke có thể sẽ nhìn cô ấy với ánh mắt khác lạ.
Không hẳn là cô ấy không tin họ.
Chỉ là, cô ấy lo sợ.
Do đó, cô ấy nói rằng màu tóc của mình là trắng ngay từ khi mới sinh.
Cô ấy tiếp tục nói như vậy.
Khó có thể sửa chữa lại lời nói dối đã được nói ra.
Dù sao cũng thật may mắn, vì màu tóc của cô ấy đã thành màu trắng, và nó không bao giờ trở lại như trước.
"Tôi đã gặp được Rudi khi cậu ấy cứu tôi, đó là ký ức đáng nhớ nhất đối với tôi."
".... Chắc là vậy."
Ariel suy nghĩ về điều này.
Có một đám lưu manh tấn công Sylphy, và Rudeus sẽ tới giải cứu cậu ấy.
Một chiến lược tuyệt vời.
Có một khoảng thời gian trước kia, Luke đã từng đóng vai này rất tốt.
Cậu ta có kinh nghiệm.
Thế nhưng, có một vấn đề.
Sylphy rất mạnh.
Hiện tại cô ấy trông có vẻ yếu đuối thế này, nhưng khi chiến đấu khả năng phán đoán của cậu ta cực kì nhanh nhạy chính xác.
Rất có thể, nếu có lưu manh nào ở quanh đây, cô ấy có thể giết chúng.
Rudeus cũng vậy, về khả năng của [Fitts], cậu ta chắc hẳn đã biết được ở một mức độ nhất định.
Phải là những kẻ có thể dồn Sylphy vào góc đường cùng.
Liệu có một ai.
.... À có.
Hiện tại, có một nhóm nhà mạo hiểm giỏi chiến đấu thuộc clan [Lôi điện], đang ở thị trấn này.
Nếu ta trả tiền đủ tiền thì thuê họ giúp việc này là điều có thể.
Thế nhưng, có tin đồn là họ có quan hệ với Rudeus.
Tin đồn rằng là [Rudes Đầm Lầy] và [Tiên phong phóng điện của Soldat] đã có một bữa ăn cùng nhau.
Và còn có chuyện là [Elinalize Dragonroad] và [Cliff Grimoire] cũng ở đó nữa.
Do đó, việc thuê clan [Lôi điện] đã bị loại.
Và chẳng hạn như, kể cả nếu họ có thuê một vài nhà mạo hiểm được cho là hoàn toàn không có quan hệ gì với cậu ta.
Rất có thể, danh tiếng của nhà mạo hiểm Rudeus Đầm Lầy còn rộng hơn cả những gì Ariel nghĩ.
Nên có khả năng họ vẫn có quan hệ với nhau từ lúc nào đó.
Nếu giả sử như kế hoạch này có thể xảy ra, thì sau khi diễn ra, mọi chuyện sẽ trở nên rất phức tạp.
Có thể sẽ có một nạn nhân nào đó.
Và Ariel cũng không có ý gây ra thương vong nào cả.
Thuê một vài gã lưu manh không phải là nhà mạo hiểm ngoài kia để tấn công thì cũng được.
Tuy nhiên, nếu chúng quá yếu để làm một đối thủ, thì có thể khiến Rudeus cảm thấy thất vọng về Sylphy vì không thể địch lại bọn chúng.
Điều quan trọng là phải tạo cảm giác "Anh sẽ bảo vệ em", nhưng bản thân Sylphy đã được cậu ta hình tượng như một senpai đáng tin cậy.
Khả năng phản tác dụng là rất cao.
Cô ấy sẽ tránh làm Sylphy bị giảm uy tín nhiều nhất có thể.
Hãy theo phương châm đó.
Vậy, việc để Sylphy bị tấn công bởi lưu manh đã bị loại
"Không còn ký ức nào nữa sao?"
"Ừm... thực ra tôi còn có một."
Trong khi nhớ lại mặt Sylphy trở nên đỏ ửng.
"Ngay từ ban đầu Rudi đã nghĩ tôi là con trai, nhưng khi chúng tôi tập phép thuật với nhau thì thời bắt đầu đổ mưa.
Rồi mọi chuyện thành ra là chúng tôi tắm cùng nhau ở nhà Rudi, và Rudi đã.... ưm, cố ép tôi cởi.."
Sau khi nói đến đó, Sylphy quay sang nhìn Luke.
Khi thấy ánh mắt đó, Luke giữ im lặng và che tai của mình.
Cậu ta là một người biết nắm tình hình.
"rồi...sau đó.. cậu ấy kéo quần lót của tôi xuống... rồi, ưm, chỗ đó bị nhìn thấy, và cậu ấy phát hiện ra, tôi là con gái."
Sau đó Rudeus đã trở nên nản lòng một thời gian cho đến tận khi Sylphy nói chuyện với cậu ta.
Nhân tiện, câu chuyện sau đó Ariel đã từng được kể trước kia.
Do đó, Ariel gật đầu với vẻ 'ra là vậy'.
Chắc hẳn đó là lý do Rudeus không muốn phơi bày danh tính thực của [Fitts] là bởi cậu ta đã từng trải qua quá khứ đó.
Kể cả nếu cậu ta không nhớ gì về Sylphy, thì cậu ta vẫn vô thức nhớ những điều không hay sẽ xảy ra khi cố muốn biết danh tính thực của ai đó.
Cô ấy nghĩ không còn lý do nào khác ngoài lý do này nữa.
Họ sẽ tạo ra một hoàn cảnh tương tự và để cậu ta tự tay cởi đồ Sylphy.
"Tôi hiểu rồi. Chúng ta hãy theo kế hoạch này."
Và kế hoạch đã được lập sau một thời gian suy tính.
"Luke, cậu bỏ tay ra được rồi. Tôi sẽ giải thích chiến lược tiếp theo."
Thế nhưng, Ariel bỗng nhớ lại.
Sylphy nhút nhát đến mức nào.
Nếu bọn họ không giải quyết chuyện này trước, thì nhất định kết quả của chiến lược sẽ lại như trước.
"Trước đó mình cần phải xác nhận một điều."
"Hả, gì vậy ạ?"
"Sylphy, cậu có muốn ở bên Rudeus lúc đó không?"
Sau khi được hỏi vậy, Sylphy suy nghĩ đắn đo.
Cô ấy muốn được ở bên Rudeus đến dường nào.
Cô ấy muốn làm gì.
Cô ấy cảm thấy rằng cô ấy muốn được ở bên cạnh cậu ta.
Cô ấy yêu cậu ta.
Cô ấy luôn thích cậu ta.
Cô ấy luôn có những mơ ước rất chi tiết.
Chẳng hạn như.
Cuộc sống sau khi cưới Rudi.
Một căn nhà xuất hiện trong trí tưởng tượng của cô ấy là ngôi nhà Rudi đã từng sống ở Làng Buina.
Họ sẽ sống ở một ngôi nhà như thế.
Họ ngủ cùng một giường.
Khi cô ấy tỉnh dậy vào buổi sáng, Rudi vẫn đang nằm ngủ bên cạnh cô ấy.
Rudi chào buổi sáng và tặng cô ấy một nụ hôn.
Rudi thay đồ sau đó và đi tập thể dục như mọi khi.
Cô ấy chuẩn bị thức ăn dưới tầng.
Nhiệm vụ của một người vợ là làm bữa sáng cho chồng.
Bữa sáng không cần phải quá xa hoa.
Thế nhưng, vì Rudi là một người hay ăn nhiều, thế nên sẽ cần phải làm nhiều món hơn.
Khi bữa sáng hoàn tất, Rudi trở về nhà.
Và rồi, họ ăn sáng cùng nhau và cậu ta nói rằng nó vẫn ngon như mọi khi... hoặc là không.
Chỉ cần, Rudi ăn một cách ngon lành và Sylphy sẽ nhìn nụ cười đó.
Nếu cô ấy được kêu bát thứ hai, Sylphy sẽ xới tiếp.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Rudi sẽ đi làm việc.
Cô ấy tạm biệt cậu ta sau khi đưa cho cậu ta một hộp bento.
Sylphy cũng vậy đi đến nơi của công chúa Ariel.
Cả hai đều cùng đi làm, giống như cha mẹ của Rudi.
Cô ấy không hình dung ra được công việc sau này của Rudi sẽ là gì, nhưng dù sao cũng không quan trọng.
Sau khi Sylphy kết thúc công việc của mình, cô ấy trở về nhà với kế hoạch phục kích Rudi ở tiền sảnh.
Rudi phát hiện ra Sylphy, cười gượng và phủi đi đống tuyết trên vai cậu ta sau đó ôm lấy cô ấy.
Hai người họ sau đó bước vào trong nhà và đốt lò sưởi.
Nước tắm đã được chuẩn bị sau đó.
Sau khi tắm xong, cô ấy chuẩn bị bữa tối.
Trong quá trình chuẩn bị, Rudi ngồi trước lò sưởi, có lẽ là chế tác một bức tượng.
Họ ăn tối cùng nhau.
Khác với buổi sáng, Rudi nói chuyện nhiều hơn.
Về những chuyện tại nơi làm việc hôm nay.
Tất cả là những điều ngoài sức tưởng tượng của Sylphy, Sylphy thực lòng nói rằng thật tuyệt vời trong khi cười khúc khích.
Sau khi ăn tối xong, họ thư giãn cùng nhau trên chiếc ghế sofa trước lò sưởi.
Sylphy rúc sát người vào Rudi, tay của Rudi nắm trọn bờ vai của Sylphy.
Có những ngày họ nói chuyện với nhau và những ngày họ không.
Nhưng, chỉ một thời gian ngắn, họ đưa mắt nhìn nhau.
Mặt họ dần dần càng đến gần nhau hơn và...
Cảnh quá nóng nên đã bị cắt.
Rudi tắt ngọn lửa ở lò sưởi, bế Sylphy trên tay và mang cô ấy đến phòng ngủ.
(Rudi thường hay nói những điều thiếu đúng đắn nên cậu ta có thể hỏi rằng là. "bao nhiêu đứa trẻ đây?"
Sau đó tôi cũng sẽ trả lời thiếu đúng đắn rằng ,"Ôi Rudi~ anh muốn em sinh bao nhiêu đứa đây?" Rudi cười khích khích và trả lời, "càng nhiều càng tốt",
Trong khi tự cởi đồ mình... tôi cũng cười khúc khích theo và nói ,"vậy, như anh muốn thôi"... và chuyện đó xảy ra!)
"... Hư cấu, thật hư cấu quá sức tưởng tượng!"
"[Khụ]."
"Hả!!"
Sau tiếng khụ của Ariel, mơ ước đã bị ngắt.
Sylphy đang đỏ bừng lên trong khi đang loay hoay với cái tai và cố che mặt mình đi.
Sau khi Ariel thấy vẻ mặt đó, cô ấy lặng lẽ nói rằng.
"Thử tưởng tượng trong mơ ước của cậu, cậu sẽ bị thay thế bằng một cô gái khác xem."
Trong mơ ước người thay thế vị trí người vợ của cô ấy sẽ là Nanahoshi.
Sylphy ở vị trí đang nhìn cặp đôi yêu nhau qua chiếc cửa sổ ở căn nhà kế bên.
Rudi và Nanahoshi nhận ra Sylphy đang nhìn, họ cùng bật cười và kéo rèm cửa.
"Cậu không thích đúng không?"
"Tôi... Tôi không thích!"
"Rất tốt."
Ariel gật đầu với vẻ nghiêm túc và nói rằng.
"Sylphy, chiến lược này sẽ phụ thuộc vào nỗ lực mà cậu đặt vào đấy."
"Dạ vâng!"
Ariel nghĩ, có thể thế này thôi là chưa đủ.
Và rồi cô ấy tuyên bố hùng hồn rằng.
"Thất bại bởi hèn nhát như hôm qua sẽ không được tha thứ. Nếu cậu tiếp tục tái diễn chuyện đó lại lần nữa, chúng ta sẽ không bao giờ giúp cậu lần nữa. À không, thế thôi thì chưa đủ. Trên danh nghĩa Công chúa của Vương quốc Asura, Ariel Anemoi Asura, sau này ta sẽ nghiêm cấm cậu không được có liên hệ gì với Rudeus Greyrat."
Tất nhiên, đây chỉ là lực thúc đẩy.
Thế nhưng, với lời nói đó đã khiến Sylphy phải nuốt ực.
Sau khi Ariel xác nhận vậy, Cô ấy thêm một dòng nữa.
"Nhớ phải nghiêm túc mà làm đó."
"Dạ, vâng."
"Rất tốt."
Ariel gật đầu với vẻ nghiêm trọng lần nữa.
Và rồi cô ấy giải thích cụ thể chiến lược.
--- Từ góc nhìn của Sylphy ---
Chúng tôi đã bắt tay thực hiện chiến lược.
Thời gian là vào bữa trưa.
Tầng đầu tiên của nhà ăn.
Tất cả những học sinh nhà mạo hiểm và loài quỷ đang tập trung ở đây.
Những người quý tộc coi họ như những kẻ ngu ngốc..
Đa phần có thành kiến.
Ariel-sama nói rằng những thành kiến chỉ là điều lố bịch.
Và 400 năm trước loài nào đã bị dồn vào chân tường bởi đối thủ ngu ngốc đó?
Mặc dù vậy nhưng vì Ariel-sama đã từng nhìn Rudi với đôi mắt phiến diện nên lời nói đó không có sức thuyết phục cho lắm.
Rudi đang ở bàn xa nhất ở tầng 1 này.
Có những người khác đang cùng nói chuyện với cậu ấy.
Rudi, Zanoba-kun, và Badi-sama.
Julie-chan cũng đang ngồi ở đó nữa, em ấy đang cầm chiếc cốc với đôi tay nhỏ nhắn của mình và ngụm từng chút một trong khi đang nhìn ba người kia.
"Vậy Badi-sama đây nghĩ một bức tượng cần thiết phải có những gì?"
"Cần phải đáng yêu hơn người thật và trên hết là phải có sự khiêu gợi mê hoặc tất cả những kẻ chỉ mới nhìn qua!"
"Khiêu gợi ư! Badi-sama quả là có con mắt tinh tường nhìn xa trông rộng. Nào nào, một cốc nữa đê!"
Da của Badi-sama nhuộm một màu đen nâu, ngài ấy đang uống rượu khá là thoải mái.
Rudi và Zanoba-kun đang cười khoái chí với nhau, trên tay họ cũng có cốc rượu.
Thật là lạ, đáng lẽ ra là ở nhà ăn không có bày loại rượu nào cả.
Trừ khi họ đi ra ngoài và mua chứ ở đây sẽ không ai bán.
"Cơ mà Badi-sama này, nếu tôi nói là tôi muốn chế tác tượng của Kishirika-sama, ngài sẽ thế nào đây? Và ý tôi đang nói ở đây là một loại hoàn toàn là khiêu gợi đấy."
"Hôn thê của ta ư? Nhưng mà, ta không nghĩ là ngươi biết được Kishirika trông như thế nào trong hình dạng hoàn hảo của cô ấy đâu."
"Đó chính là lý do tại sao đó. Sau khi cô ấy đến hình dạng hoàn hảo của mình, cô ấy sẽ không trở về hình dạng trước kia của mình đúng không? Thế nên, chúng ta cần phải để lại vẻ ngoài quyến rũ đó của cô ấy bằng cách này."
"Ngươi nói có ý đúng. Nhưng mà, cô ấy vô tư lắm, nên cô ấy sẽ chết sớm thôi. Kể cả ngươi không để lại một hình tượng nào đó của cô ấy cũng chẳng sao cả"
"Nếu ngài có Kishirika-sama ở các độ tuổi khác nhau cùng bên cạnh nhau. Đảm bảo lâu đài của Quỷ Vương sẽ sáng nhất cả vạn năm."
"Ngươi thuộc loài người, nên ngươi không thể nào thấy được Kishirika ở các độ tuổi khác nhau đâu."
"Đúng vậy, đó là ý của tôi đấy. Để được chiêm ngưỡng Kishirika-sama ở các độ tuổi khác nhau, thế nên kĩ thuật chế tác tượng của tôi cần thiết phải được lưu truyền, để thế tôi cần sự trợ giúp của Badi-sama đó, gehehehe."
"Fuhahahahaha! Kẻ như ngươi vốn có sức mạnh nhiều đến thế này rồi mà nhìn cái cách ngươi gạ gẫm như một thương nhân quả thực làm ta thấy thú vị! Được, ta sẽ mua! Được lắm, được lắm, vậy ngươi có ham muốn gì nào, tiền hay người?"
"À không không, chỉ là, khi nào đến lúc thì tôi mong ngài sẽ giúp tôi một tay??"
Rudi đang nở nụ cười toe toét của mình trong khi đang cười.
Trông thật là kinh khủng.
Hồi trước Rudi không có cười khoái chí nhiều đến như thế này, nhưng khi cậu ấy cười to, lại thành ra bộ mặt kinh khủng này.
Cậu ấy chẳng hề thay đổi tý gì cả.
Ở trong Hoàng Cung cũng vậy, có những người hay cười to với bộ mặt đó.
Nếu tôi nhớ đúng, thì đó là Đại Thần Darius.
Kẻ đã dồn chúng tôi vào đường cùng.
Một kẻ thù chúng tôi không thể tha thứ.
Thế nhưng, vì điệu cười của Rudi vốn thế này từ trước rồi, nên tôi không thấy khó chịu với điều đó.
Tôi nghĩ đây là đặc điểm của một người thông minh.
Nghe qua thì thấy Rudi và Zanoba-kun đang xin phép chế tác tượng bằng phép thuật hệ đất.
Tôi không biết họ giỏi đến mức nào, nhưng tôi có thể đoán là ở mức độ cực là giỏi.
Cái lúc mà họ cho tôi thấy tượng Rồng Đỏ đang tạc giở giữa chừng, tôi thực sự nghĩ trông nó thật là tuyệt vời.
Họ còn dạy cho em Dwarf chế tác tượng và có vẻ như họ thậm chí còn khoe với Ngài Quỷ Vương về điều này.
Xem ra họ nghiêm túc về chuyện này.
Cùng là một người sử dụng phép thuật không niệm chú, tôi cũng muốn được tính trong nhóm của họ, nhưng vì tôi còn phải làm nhiệm vụ hộ vệ Ariel-sama nên tôi đã không thể nói chuyện cùng được.
"Rudeus-kun."
"A, Fitts-senpai."
Sau khi tôi gọi cậu ấy, Rudi tỏ ra hạnh phúc.
Gần đây, mặc dù tôi hay hành động kì lạ, nhưng hình như cậu ấy không cảnh giác chút nào.
Rudi đúng là đồ ngốc.
Nhưng mà, việc cậu ấy không cảnh giác là minh chứng cho việc cậu ấy tin tưởng tôi.
Điều này khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.
"Chuyện gì vậy?"
"Ừm."
Ánh mắt của Zanoba-kun và Ngài Quỷ Vương như đang đâm lấy tôi.
Ưmmmm...
"Ở đây có hơi, chúng ta hãy ra chỗ nào đó đi."
"Em hiểu rồi. Zanoba, hãy tiếp tục đi nhé."
"V..vâng, cứ để những phần này lại cho tôi."
Rudi và Zanoba-kun thật thân với nhau.
Ghen tị quá.
Trước kia tôi cũng ở vị trí đó mà.
Ghen tị quá đi...
Trong khi đang nghĩ vậy, tôi đưa Rudi ra ngoài nhà ăn.
Chúng tôi đi đến một nơi vắng người và tôi bắt đầu đi vào ý chính.
"Có chuyện gì vậy hả anh?"
Vẻ mặt của Rudi trở nên nghiêm trọng.
...Trông cậu ấy thật ngầu quá đi.
"Ừm, thực ra, mình muốn nhờ cậu giúp chuyện này."
"Em hiểu rồi. Cứ để hết mọi chuyện lại cho em."
Trước khi tôi kịp nói được điều gì, Rudi đập ngực và chấp nhận chuyện này.
"Chờ chút đã, mình chưa nói xong mà."
"Anh cứ yên tâm em sẽ không từ chối anh đâu."
Cậu ấy quả là đáng tin cậy...
Việc này làm tôi cảm thấy hơi xấu xa khi phải lừa Rudi.
Mặc dù còn đau nhói hơn khi không thể nói ra danh tính của mình cho cậu ấy...
"Thực ra, mình có kể với cậu là Ariel-sama, ở một nhà quý tộc hôm trước phải không. Có vẻ như người đó đã thuê một vệ sĩ rất là mạnh."
"Anh muốn em xử lý hắn ư?"
"Không...không phải đâu!"
"Vậy ư. Tốt quá. Em không giỏi trong vấn đề tranh chấp."
Không giỏi trong vấn đề tranh chấp, ư....
Có lẽ nào, đây là câu nói đùa của Rudi?
Liệu tôi có nên cười không đây?
Không được, bây giờ, tôi cần phải tiếp tục nói đã.
"Và Ariel-sama thấy xấu hổ với lời khoe khoang của người đó. Nên người đã đáp lại rằng [Fitts của chúng tôi còn mạnh hơn nhiều.]"
"Ồ, và sau đó."
"Quý tộc kia nói [Vệ sĩ của tôi có thể đi sâu vào trong Rừng Mưa với chỉ Party 4 người và lấy bông hoa chỉ phát triển duy nhất ở đó] nhưng..."
Sau đó, Rudi đặt tay lên cằm giống như là cậu ấy đang nghĩ ngợi.
"Nhắc đến bông hoa chỉ nở duy nhất ở tận sâu trong Rừng Mưa, nó có phải là [Freeze Fringed] không.
Cánh hoa có tác dụng làm thuốc chữa rất tốt, nhưng nó chỉ nở duy nhất vào giữa mùa đông."
Ồ, quả đúng là Rudi.
Cậu ấy cũng biết về nó.
Thật là may là tôi đã nghiên cứu trước về một thứ có tồn tại.
"Rừng Mưa rất nguy hiểm vào mùa đông, nhưng nếu có 4 nhà mạo hiểm hạng A, thì cũng chả phải là điều gì đáng để khoe cả. Nếu ta cẩn thận, ta có thể làm được mà không gặp rắc rối gì, hái hoa và trở về."
Sau khi nói vậy, Rudi bắt đầu kể tên những con quái thú xuất hiện trong Rừng Mưa từng con một.
Ong bắp cày tuyết, Báo sư tử trắng, Người Cây Mù Tạc...
Cậu ấy nói rành rọt ra.
Tôi tự hỏi có phải cậu ấy đã nhớ hết tất cả chúng.
"Ừm, và sau đó, Ariel-sama cũng không chịu thua và nói rằng, [Nếu là Fitts thì cậu ấy thừa sức hái được nó chỉ với một Party nhỏ hơn thế!]."
"Em hiểu rồi, ra là vậy."
Rudi gật đầu như là cậu ấy đã hiểu.
"Nếu em hỏi một người quen cũng là nhà mạo hiểm, thì em dám chắc anh ta có thể cho chúng ta với giá rẻ. nếu anh nói rằng anh tự mình đi hái nó, những người khác vẫn sẽ tin ngay thôi."
"Nhưng mà!! Rudeus-kun, không được! Không có cách nào để mình được thể hiện sức mạnh của mình sao!?"
"Nói là sức mạnh, thì có nhiều hình dạng khác nhau lắm. Quan hệ với người ta cũng là một dạng của sức mạnh đó. Đó gọi là sức mạnh của quan hệ.
Các nhà mạo hiểm đều biết mặt em và Fitts-senpai cũng biết mặt em.
Nhờ Fitts-senpai có quan hệ, quan hệ giữa người với người trở thành một sức mạnh. Sử dụng người ta để đạt được một cái gì đó. Đó cũng là một cách để thể hiện sức mạnh của mình đó."
Đó... Đó là ngụy biện.
Sao cậu ấy lại tự nhiên nói thế này.
"Không được đâu. Nếu lộ ra thì chuyện đó sẽ làm xấu mặt Ariel-sama lắm."
"Ra vậy. Thế thì, chúng ta đi hái nó nhé?"
Rudi nói ra dễ dàng.
Mặc dù cậu ấy đang nói về việc sẽ đi vào trong rừng, nhưng trông cậu ấy không có vẻ nhiệt tình gì cả.
Đúng như đã nghĩ.
Và trong khi tôi còn đang nghĩ, tôi cứng người với lời nói tiếp theo.
"Em sẽ tập hập một vài người quen có thời gian rảnh, nên anh hãy chờ khoảng 3 ngày nhé. Em đoán chắc 10 người là đủ rồi. Bây giờ, thành viên của [Tiên Phong Phóng Điện] đang ở trong thị trấn, nên em sẽ bảo họ ngay đây."
Không, khoan đã.
Thật là kì lạ.
"Không, chờ chút đã Rudeus-kun! Ariel-sama đã nói là [ít hơn] mà!? Sao lại tập hợp hơn 10 người vậy!"
"Anh hãy bình tĩnh. Họ sẽ là những người chỉ tình cờ đi vào trong rừng như chúng ta. Trong số họ có những thành viên đã nhận công việc thảo phạt quái thú và có những người đi thu thập các thứ nữa, trên đường đi thể nào cũng gặp quái thú thôi. Sẽ không có ai đến đó để hái hoa đâu, ngoại trừ Fitts-senpai."
Ưuuuuu~nnn.
Đây có phải là sự khôn ngoan của nhà mạo hiểm.
À phải rồi, Rudi đã từng là nhà mạo hiểm một vài năm, nên cậu ấy chắc hẳn biết trong rừng đáng sợ đến thế nào.
Cậu ấy chắc lo lắng cho một người mới như tôi đi vào trong đó.
Phải là vậy rồi.
"K..Kể cả không có họ, liệu có Rudeus-kun và mình, liệu có đơn giản hơn không?"
"...Có lẽ nào, Fitts-senpai. Anh muốn hỏi em đi giúp cùng với anh?"
Không phải mình đã nói vậy ngay từ đầu rồi sao... hay là mình chưa nói nhỉ.
"Phải! Phải vậy đó. Mình chỉ nhờ được có mình Rudeus-kun."
Sau khi nói vậy, Rudi 'hừm' một tiếng và đặt tay lên cằm mình.
Sau một lúc nghĩ ngợi cậu ấy gật.
"Em đã nhờ Fitts-senpai nhiều chuyện rồi. Em sẽ không nói rằng là anh không nhờ được em. Công việc đó, em sẽ vui lòng chấp nhận."
"C..Cảm ơn Rudeus-kun! Mình cảm thấy bứt rứt khi phải đi vào trong rừng một mình!"
Có rất nhiều nơi nguy hiểm, nhưng hiện tại tôi đã phá vỡ bức tường đầu tiên.
Vậy nhưng, kể cả sau khi nghe chút câu chuyện từ tôi, cậu ấy vẫn có thể đưa ra những ý tưởng như vậy.
Rudi quả là giỏi.
Phần 2:
Chiếc lược bước vào giai đoạn 2.
Rudi và tôi đi vào Rừng Mưa.
Rừng Mưa nằm ở vị trí cách khoảng ba ngày đi bộ đến Phía Bắc của Thành phố phép thuật Sharia.
Ở cuối khu rừng như là biên giới ngăn cách với Basheranto.
So với tôi đang mặc bộ đồ du hành bình thường, Rudi đã trang bị đầy đủ từ đầu đến chân.
Một chiêc túi lớn, có vẻ như là lương thực chủ yếu và một vài vật cần thiết cho trường hợp xấu có thể xảy ra.
Vì đó là Rudi, tôi đã nghĩ cậu sẽ chỉ tay không đi và về.
Sau khi nói vậy cậu ấy đáp lại rằng [Anh không được đánh giá thấp khu rừng. Có rất nhiều quái thú có thể tránh Đạn Đá của em sau khi thấy một lần.]
Sau khi nói rằng không đời nào chúng làm được vậy và sau khi nghe thêm chi tiết, có vẻ như những khu rừng ở Lục địa Quỷ có quái thú như vậy ở khắp mọi nơi.
Tôi nghĩ cậu ấy chỉ đùa, nhưng đôi mắt của Rudi đang cực kì là nghiêm túc.
Ở trong Rừng Mưa có những con quái thú cùng lắm chỉ ở hạng B.
Nếu thế thôi, thì ngay cả tôi cũng có thể xử lý được chúng.
Đó là điều mà tôi đã nghĩ...
"Xin lỗi. Có vẻ như mình đã để hết việc chuẩn bị cho cậu rồi."
"Không không có gì, vì em đã nhận công việc hộ vệ, nên đây cũng là điều đương nhiên thôi."
Nếu cậu ấy coi đó là vậy, thì tôi tự hỏi liệu cậu ấy có lấy tiền lương cho công việc không.
"Ừm, về lệ phí của công việc này, mình sẽ trả trước cho cậu nhé?"
"Không đâu. Đây là việc mà em làm vì ý tốt, nên anh đừng bận tâm."
Rudi nhấn mạnh hết sức vào cái phần mà cậu ấy nói là "ý tốt."
"Không phải là mình không thể trả lệ phí công việc được cho Rudeus-kun đâu."
Tôi có nhận lương từ Ariel-sama.
Vì tôi không dùng chúng vào việc gì, nên chúng đã được tiết kiệm.
Tôi chắc là đủ tiền để có thể tự thuê Rudi.
A, nhưng Rudi có sức mạnh hơn cả cấp Vương, liệu mình... có đủ không?
"Hì... Thuê em đắt lắm đấy."
"Đ..Đắt ư, thế thì..."
Sau khi nghe Rudi nói tôi không nghĩ về chuyện tiền, mà tôi nhớ đến chợ nô lệ.
Trong đầu tôi là một Rudi không mảnh vải che thân đang đi lên bục.
Mua...Rudi bằng tiền...
Xung quanh vùng bụng bỗng biểu tình kêu gọi điều gì đó.
Tôi biết mặt tôi hiện giờ đang đỏ nóng lên vì xấu hổ.
"Thôi, chúng ta đi nào!"
"Vâng."
Chúng tôi đi vào Rừng Mưa.
Rừng Mưa trông giống như những khu rừng bình thường khi nhìn qua.
Nhiều cây lớn đang bị tuyết phủ, giống như một khu rừng mà ta có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.
Trong khu rừng này mưa đá rơi vào một khoảng thời gian cố định.
Một vùng đất có lượng mana bất thường.
Cả khu vực này, khi ta bước vào tuyết, nó sẽ tạo ra âm thanh lạo xạo.
"Bông hoa nở trên một vách đá. Chúng ta sẽ đi thẳng đến đó trong khi làm tan chảy tuyết, hãy theo sát nhau và quan sát kĩ xung quanh."
Trong khi làm tan chảy tuyết.
Rudi nói như là việc này chả là gì và bắt đầu đi về đằng trước.
Tôi cũng muốn thử xem sao, nhưng không thể được.
Nếu chỉ xung quanh tôi thì có thể tạo ra một phép thuật hệ lửa diện rộng, nhưng để liên tục tạo thành một con đường thẳng là rất khó.
Không phải là tôi không thể làm được, nhưng nó tiêu tốn quá nhiều mana.
Cách Rudi sử dụng mana của mình quả là phi thường.
Tôi tiếp tục đi trên con đường mà thậm chí tuyết ở vai của tôi đã tan chảy.
Tôi đã nghĩ quái thú sẽ có thể tìm thấy chúng tôi qua khói bốc lên khi tan chảy, nhưng Rudi đã làm phân tán cả khói bốc lên nữa.
Sau khi tôi hỏi sao cậu ấy làm được, cậu ấy nói rằng ta chỉ cần điều chỉnh nhiệt độ vừa đủ để ta có thể làm tan chảy băng mà không có hơi khói nào bốc lên.
Tôi tự hỏi ta cần phải tập luyện nhiều đến mức nào để có thể phát hiện ra điều này.
(Thay vào đó, bắt đầu kế hoạch nào.)
Và tôi lấy một hơi sâu và chỉ lên cây trượng Rudi đang cầm trên tay.
"Cây trượng đó, trước kia mình có từng cầm nó, trông nó tuyệt thật đấy. Mình chỉ từng thấy đá phép mà có màu sắc ở Hoàng Cung thôi."
"Trong sinh nhật mừng 10 tuổi của em, em đã được tặng lấy nó từ cô chủ mà em đang làm gia sư cho cô ấy."
Sau khi nói vậy Rudi trông có vẻ hơi cô đơn.
Nghĩ lại thì, tôi chưa từng nghe thấy cậu ấy nói nhiều gì về cô chủ mà cậu ấy đã từng dạy.
Cảm giác như cậu ấy không nói gì nhiều về chuyện ấy.
Theo thông tin, thì cô ấy được xem là một người cực kì hung dữ...
Tôi tự hỏi liệu cậu ấy có ký ức xấu nào chăng.
"Mình có thể mượn cây trượng đó một tý không? Vì mình chỉ có mỗi cây đũa của người mới bắt đầu dùng phép, nên mình đã luôn muốn một thứ như thế này."
"Vậy sao ạ. Em cứ tưởng vì anh là hộ vệ của công chúa nên anh sẽ phải được tặng một cây trượng tốt hơn cái anh dùng chứ."
"Mình chỉ dùng có phép thuật không niệm chú nên chắc họ nghĩ là mình không cần cây trượng nào cả, họ thật keo kiệt nhỉ."
Tất nhiên, tôi không nghĩ Ariel-sama keo kiệt.
Đây là cây đũa mà tôi đã nhận được từ Rudi nên tôi rất coi trọng nó.
Vì nó giống như cây đũa mà ta có thể thấy ở bất cứ nơi đâu, Rudi có vẻ như chưa nhận ra.
"Anh thử cầm nó xem. Anh thấy thế nào, về độ dày đấy?"
Rudi hỏi vậy trong khi đang mỉm cười.
Không biết có điều gì buồn cười ở đây?
Trong khi vẫn còn đang thắc mắc, tôi nắm chặt lấy cây trượng.
Vì tay tôi nhỏ, nên cảm thấy hơi khó cầm lấy nó.
"Dày thật, thế này thì mình phải dùng hay tay mới nắm được."
"... Độ dày của nó chắc được làm ra dựa theo sự trưởng thành của em sau này."
"Hừm."
Trong khi đang mỉm cười Rudi tiếp tục làm tan chảy tuyết.
Tôi đi theo sau trong khi đang giữ cây trượng.
Được rồi, hiện tại kế hoạch đã thành công.
Và tiếp theo là...
Tôi đưa chiếc nhẫn trên ngón tay út lên gần miệng mình.
Và sau đó tôi nói nhỏ ra từ khóa.
"Tháp Đỏ."
Sau đó, viên ngọc trên chiếc nhẫn chuyển từ xanh dương sang đỏ.
Chiếc nhẫn này là một trong những đạo cụ phép mà Ariel-sama luôn đeo trên tay.
Nếu ta nói ra từ khóa sau đó màu của nó thay đổi.
Đồng thời, chiếc nhẫn khác ở một khoảng cách xa sẽ thay đổi màu của nó theo nữa.
Một đạo cụ phép chỉ có công dụng đó.
Mặc dù nó không hoạt động nếu như cách nhau quá xa.
Lần này, chiếc nhẫn khác đang được giữ bởi một người chúng tôi để họ trong tư thế sẵn sàng bên ngoài khu rừng.
(Thế này được chưa nhỉ...)
Tôi chờ một lúc trong khi đang nhìn lên bầu trời.
Trái ngược với lo lắng của tôi, bầu trời đã bắt đầu trở nên nhiều mây.
Được rồi.
Mọi chuyện đang diễn ra như kế hoạch>
"Hử?"
Rudi lập tức nhận ra.
Sau khi nhìn lên bầu trời cậu ấy lẩm bẩm rằng.
"..Mây mưa ư. Thật là khác thường."
Ở mùa Đông của vùng đất phương Bắc gần như không bao giờ có mưa.
Bởi vì lý do đó, những trang bị để chống lại cái lạnh sẽ bị yếu trong trời mưa.
Bộ lông của Nhím tuyết mà chúng tôi đang mặc để chống lại cái lạnh không cần phải làm tan chảy tuyết.
Do đó, dùng để trang bị chống lại cái lạnh cực kì hữu dụng, nhưng việc nó dễ thấm nước là một lỗi.
Sau khi nước thấm vào, chỉ cần một cơn gió của mùa đông, nó sẽ trở nên đông cứng lại.
"Fitts-senpai, có vẻ như trời sắp mưa rồi."
Trong trường hợp có mưa rơi ở giữa mùa đông, ta cần phải tạo một cái mái che và ngồi chờ, hoặc là trú ẩn trong một cái hang động nào đó.
Thay vì tạo một chỗ trú mưa bằng phép thuật, tôi nghe nói rằng tìm một cái hang động an toàn hơn nhiều.
Mặc dù phép thuật hệ đất là sở trường của Rudi, nhưng tôi đoán cậu ấy sẽ nghĩ rằng cứ phải tiếp tục phải tiêu tốn mana cho đến khi trời hết mưa thì đúng là mệt.
Thế nên tôi sẽ đưa ra ý kiến là.
"Phải rồi, dựa theo bản đồ thì đằng trước kia có..."
Vì có một cái hang động ở đó nên chúng tôi có thể dùng để trú mưa.
Và ngay khi tôi định nói vậy, Rudi lắc đầu mình.
"Không cần, em có thể làm phân tán chúng."
Sau khi nói vậy cậu ấy giơ tay lên.
(Thôi chết rồi!)
Ngay lập tức tôi nhận ra những sai lầm.
Rudi là một pháp sư cấp Thủy Thánh.
Điều khiển thời tiết là sở trường của cậu ấy.
Tôi có nghe là Ariel-sama đã thuê hai người sử dụng phép thuật hệ nước cao cấp, nhưng nếu có Rudi ở đây, các đám mây sẽ nhanh chóng phân tán đi thôi.
Làm gì đây, làm gì đây.
Nếu trời không mưa thì kế hoạch đổ bể mất.
Tôi bắt đầu tụ mana lên cây trượng bằng hai tay.
Tôi có thể cảm thấy một nguồn năng lượng dồi dào.
T...thế này thì mình có thể làm được.
"Hử~?"
Rudi nghiêng đầu trong khi vẫn đang giơ tay.
Rất có thể, vì các đám mây không phân tán đi như những gì cậu ấy nghĩ, cậu ấy thấy đó là kì lạ.
Đương nhiên, hiện giờ tôi đang can thiệp vào mà.
Lý do Rudi không dùng được hết sức là bởi cây trượng.
Khả năng điều khiển thời tiết của tôi có thể đối đấu với Rudi.
Vì vậy, tôi đã có lợi thế một phần cùng với những pháp sư hệ nước cao cấp ngoài khu rừng.
Tôi tiếp tục tụ mana vào trong cây trượng với cảm giác như tôi đang cầu nguyện.
Các đám mây mưa tập trung trên bầu trời tiếp tục to hơn.
Như những gì tôi đã học được từ Rudi.
Tập trung độ ẩm, tạo ra đám mây, sau đó hạ nhiệt độ của chúng xuống, và thả ra!
"Ủa??"
Rudi cau mày.
Ngay trong giây lát tiếp theo, mưa bắt đầu rơi xuống.
"...Xin lỗi nhé Fitts-senpai, có vẻ như em hôm nay không được tốt."
Rudi nói vậy với vẻ mặt như là mới nhận phải một cú sốc nhỏ.
"K..không sao đâu. Chắc là bởi mình không đưa cho cậu cây trượng thôi."
"Kể cả nếu không có cây trượng, bình thường thì em đã có thể phân tán những đám mây mưa như vậy. Gần đây, có vẻ như em không dùng hay sử dụng nhiều, nên kĩ năng đã suy sụp rồi sao.... hay là...?"
Rudi nhìn lên bàn tay của mình trong khi lẩm bẩm điều gì đó.
Có vẻ như cậu ấy nhận ra là đám mây mưa đó là do ai đó tạo ra.
Thế nhưng, chắc cậu ấy không nghĩ tới việc cậu ấy sẽ bị cản trở trong việc phân tán nó.
"Ừm, mưa đã rơi rồi thì đành chịu vậy. Nếu mình nhớ không nhầm, có một cái hang động ở phía trước, hãy tạm trú mưa ở đó."
"Đ...được rồi!"
Sau khi gật đầu, cậu ấy và tôi tiếp tục đi.
Lông Nhím Tuyết đã bị ướt đẫm bởi nước mưa và chúng lấy đi nhiệt độ cơ thể của chúng tôi nhanh chóng.
Just as planned.
"Ở kia phải không."
Và như vậy, chúng tôi đã đến hang động với bộ đồ ướt sũng.
Về độ sâu của hang động thì chắc khoảng 10 mét, một hang động nhỏ.
Một miền đất hứa.
52 Bình luận