Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 9 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Sylphiette

Web Novel Chapter 90: Cú đẩy cuối cùng

96 Bình luận - Độ dài: 6,277 từ - Cập nhật:

Phần 1:

--- Từ góc nhìn của Sylphy ---

Giờ là vào buổi trưa, ba ngày sau khi chúng tôi trở về Thành phố Phép thuật Sharia.

Trong ba ngày này, tôi và Rudi đã nói nhiều chuyện với nhau.

Đa phần là những chuyện mà Rudi đã trải qua cho đến bây giờ.

Bởi vì Rudi đã bị cô chủ tên Eris vứt bỏ, cậu ấy đã phải chịu một vết thương lòng.

Kể từ đó, thành ra cậu ấy có cảm giác như thế này.

Tôi có nghe qua về cái người tên Eris Boreas Greyrat ở Hoàng Cung.

Có vẻ cô ấy là một cô gái hung bạo không thể kiểm sát được và tàn bạo đến nỗi người ta không thể tưởng tượng được cô ấy là con người.

Sau khi nghe chuyện về cô ấy từ Rudi, hình ảnh của cô ấy được cải thiện một chút tốt hơn đối với tôi...

Nhưng, sau khi cô ấy trở về từ Lục địa Quỷ đến Vương quốc Asura được bảo vệ, và sau đó nói rằng "Tôi không hợp với cậu".

Làm sao cô ấy có thể nói thế được.

Nếu tôi có bao giờ gặp cô ấy tôi nhất định sẽ có lời trách cứ.

Sau khi tôi nói vậy với Rudi, với sắc mặt trở nên xanh, tôi được bảo là tốt hơn không nên làm vậy.

Xem ra Eris là một cô gái rất mạnh.

Đối với tôi, tôi cảm thấy hơi khó chịu.

Nhưng...

Cũng nhờ mọi chuyện được trở nên thế này, tôi đã có thể đoàn tụ với Rudi.

Cũng không phải là mọi chuyện đều xấu.

...Hử?

Không phải Rudi có nói rằng là cậu ấy tới đây để điều tra sự kiện dịch chuyển sao?

.... Mà, cậu ấy có hai mục tiêu cơ.

Chúng tôi đã đến cổng trường của Đại học Phép thuật>

Tôi đã trở lại với bề ngoài như mọi khi.

Bề ngoài của [Fitts].

"Ừm, bây giờ, mình sẽ đến chỗ của Ariel-sama để báo cáo."

"Ừ. À này... từ giờ trở đi, hãy giúp tớ nhiều hơn nhé."

Với nụ cười gượng, Rudi cúi thấp đầu mình.

Sau khi nghe thấy câu "hãy giúp tớ nhiều hơn nhé."

Và nghĩ về nghĩa của chúng.

Tôi có thể cảm thấy mặt mình đỏ hết đến tận tai đây.

Nóng quá.

"À, ừ. Mi..mình cũng vậy, hãy giúp đỡ mình nhé."

Và như vậy chúng tôi chính thức có quan hệ.

...là điều mà tôi muốn nói ra.

Thật là hạnh phúc.

Trái tim tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Có lẽ cảm giác bay lên là như thế này.

Vì tôi còn phải báo cáo cho Ariel-sama, tôi đi thẳng đến phòng của hội học sinh.

Và bữa trưa đã kết thúc rồi, nên Ariel-sama chắc hẳn là ở phòng của hội học sinh.

Tôi đã nghĩ nhiều chuyện trong khi đang đi.

Những chuyện mà tôi muốn làm với Rudi có rất nhiều.

Chẳng hạn như, đi mua sắm cùng nhau ở thị trấn.

À, nhưng vì tôi còn phải giữ nguyên bề ngoài là con trai, nên người ta khéo lại nhìn Rudi với ánh mắt kì quặc mất.

N..nhưng, không sao đâu đúng không.

Phải vậy, miễn là ta có tình yêu.

Tuy nhiên, nhắc đến con trai, tình yêu của họ trước tiên là ở cơ thể phải không.

Phải rồi, Luke có từng nói.

Nếu không có liên kết về mặt thể xác, một ngày nào đó trái tim của người kia sẽ không còn hướng đến mình.

Nhưng, xem ra cơ thể của tôi không đủ tốt với Rudi...

Tôi phải làm gì đây...

Phần 2:

Sau khi thấy Sylphy trở về với vẻ mặt buồn bã, Ariel thở dài.

(Xem ra vẫn không thành công rồi.)

Ariel tự trách mình rằng, 'Xét cho cùng, có lẽ chúng ta đã hơi quá đà,.

Trong suốt thời gian mà tôi đã nghĩ kĩ về nó, tôi đã nghĩ nó là một chiến lược hoàn hảo, nhưng nếu thật sự nghĩ thật là kĩ thì xem ra đó là chuyện không thể rồi.

Ai lại, trong thời khắc nguy hiểm sắp bị lạnh cóng đến chết, lột quần áo của người ta chứ.

Vậy giờ, tôi làm gì đây.

Theo như lời hứa trước đó thì cậu ấy sẽ bị cấm được gặp Rudeus sau này.

Nó chỉ có ý là để đảm bảo cậu ây sẽ không còn do dự.

Tôi nghĩ chắc là phải còn một cách nào đó ở đây, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra được gì cả.'

"Sylphy, hiện tại hãy bình tĩnh và báo cáo đi."

Luke mở lời vào đúng lúc Ariel cần giúp đỡ trong khi cô ấy còn đang lưỡng lự.

Đầu tiên họ cần phải nghe câu chuyện trước.

"À, vâng. Về những gì đã xảy ra, kế hoạch và Ariel-sama nghĩ ra đã có hiệu quả rồi ạ."

Ariel ngạc nhiên với lời đó.

Tuy nhiên, cô ấy không nói ra thành lời.

Là một người hoàng tộc, cô ấy đã trải qua những buổi tập để giữ suy nghĩ nội tâm không thể hiện ra ngoài.

"Vậy ư. Thế nhưng, vẻ mặt của cậu không được hợp với kết quả nhỉ?"

"Vâng, cũng là về chuyện đó."

"Xin lỗi, hãy nghe nguyên do sau nhé, giờ bắt đầu báo cáo trước đã."

"À, vâng."

Ariel bình tĩnh lắng nghe báo cáo từ Sylphy.

Cô ấy đã thực hiện theo kế hoạch như thế nào.

Hai người họ đi vào trong hang và mọi chuyện diễn ra sau đó thế nào.

Họ thổ lộ cảm giác của họ với nhau trên ngọn lửa đang cháy.

Trong khi nói chuyện này Sylphy có vẻ rất hạnh phúc và điều này khiến trái tim Ariel chìm trong khó hiểu.

Vậy còn có gì khiến cậu ấy phiền lòng?

Sự bối rối của Ariel cuối cùng cũng bùng nổ khi cô ấy nghe về vấn đề xảy ra ngay sau đó.

"Và Rudi đã, cảm thấy, thất vọng. Có lẽ đó cũng là lý do cậu ấy đến Đại học Phép thuật, để tìm ra phương pháp chữa bệnh đó."

"Cậu mới nói gì cơ!?"

"Ể? À vâng, đó là lý do tại sao, ưm, cậu ấy đến đây để chữa bệnh liệt dương của cậu ấy."

"Hả, xin thứ lỗi, mình cảm thấy hơi rối trí chút."

Ariel rất ngạc nhiên.

Cô ấy vô thức nói ra thành lời.

Cô ấy đã từng nghe về những tin đồn như thế này.

Thế nhưng, cô ấy không bao giờ có thể tưởng là lại đúng là thật.

Cậu ta đã nghĩ cái gì cơ chứ, khi mà đi nhập học ở Đại học phép thuật?

Mặc dù đây là nơi để người ta học phép thuật, nhưng đây không phải là nơi để đi chữa bệnh.

"Ra là vậy. Dù sao thì, lại trở nên bất lực vào đúng lúc ấy. Có vẻ như mình đã đánh giá thấp cái người tên Rudeus này rồi.

Mình đã nghĩ cậu ta là một tên đần, nhưng mình không bao giờ nghĩ được rằng cậu ta là một tên đi làm bẽ mặt cô gái đã lấy hết dũng cảm..."

Ariel nói vậy để giữ cho tâm hồn được bình yên.

Đó không phải là ý định thật sự của cô ấy.

Cô ấy nghĩ Sylphy sẽ cảm thấy như bị xúc phạm.

Để xin lỗi, làm yên lòng, cô ấy cố bảo vệ chính thâm tâm của mình.

Chuyện này là quá mức với cô ấy.

"Ariel-sama, đủ rồi đấy."

Người nói vậy với giọng trầm trọng là Luke trước đó vẫn còn giữ im lặng.

"Đàn ông con trai thường hay có những thời điểm mà họ không thể làm được gì. Rudeus không phải không ôm Sylphy vì cậu ta không thích cậu ấy. Thay vào đó, theo quan điểm của tôi, cuối cùng tôi đã hiểu được lý do tại sao cậu ta lại giữ im lặng suốt từ đó đến nay rồi."

Luke là một người nói nhiều, nhưng cậu ta chưa bao giờ có ý kiến gì lại với Ariel.

Thỉnh thoảng có một số lần cậu ta sẽ có những lời khuyên tốt, nhưng cậu ta không phải là kiểu người hay phủ định ai đó.

Là một gã sát gái, cậu ta là một người sẽ chỉ luôn lời ngon nước ngọt với những cô gái.

Hơn nữa, đối với Ariel, cậu ta lại dùng giọng nặng nề và thiếu lịch sự, đó là điều trước giờ chưa bao giờ xảy ra.

Ariel như là nhận phải tác động của việc bị đánh.

"Lu..Luke???"

"Sylphy, chờ ở đây chút, tôi có cái này cho cậu. Ariel-sama, xin được thứ lỗi."

Sau khi Luke nói vây, cậu ta rời khỏi phòng hội học sinh với tốc độ nhanh chóng.

Trong khi tiếp tục nhìn cậu ta rời đi, Ariel tỏ ra ngạc nhiên.

"Cho mình xin lỗi về chuyện vừa rồi, mình đã hơi quá lời."

"Không sao đâu ạ. Nhưng, hôm nay Luke lại có thể nói những lời như vậy, thật là bất thường."

Sylphy cũng ngạc nhiên trước thái độ của Luke.

Xem ra, có rất nhiều điều giữa trai và gái mà họ không biết.

"Nhưng mà, để đến nước đó thì rắc rối lắm đây."

"Vâng. Tôi phải làm gì đây Ariel-sama?"

Ariel đang đi đến một sự hiểu nhầm nhỏ.

Thay vì cố quan hệ tình dục thành công, Sylphy đang lo lắng về quan hệ của họ sẽ dần mờ nhạt đi sau chuyện đó.

Tuy nhiên, Ariel lại nghĩ như thế này.

(Sylphy, cậu muốn làm chuyện đó với Rudeus đến thế sao?)

Nếu Ariel thật sự hiểu được nỗi lòng của Sylphy thì.

Có lẽ cô ấy đã không nói ra những điều như thế.

Thế nhưng, suy nghĩ của Ariel đã rẽ sang một hướng khác.

Điều mà cô ấy đang cố nhớ là những cách cô ấy được dạy để chữa liệt D ở Vương quốc Asura.

Ở hoàng tộc, trong trường hợp khi ta cưới ai đó, ta sẽ buộc phải có con với người ta.

Và phương pháp để giải quyết trường hợp bạn đời của ta bị liệt D, cô ấy đang cố nhớ lấy nó.

Dù sao, vì hồi đó là vào lúc cô ấy vẫn còn nhỏ và Ariel không chịu lắng nghe, nhưng một số ký ức vẫn còn đó.

"Hay là để cậu ta uống rượu."

Động lực của rượu.

Và rồi Sylphy nhớ lại chuyện đã xảy ra hôm trước.

Điệu bộ của Rudi khi cậu ấy đang uống rượu cùng với Zanoba và những người khác trong nhà ăn.

Lúc đó, Rudi không uống rượu, nhưng Badigadi có tâm trạng tốt.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ thử xem sao."

Hai cô gái không có tý kinh nghiệm.

Họ bắt đầu lên kế hoạch sử dụng động lực của rượu để hạ gục một cậu trai.

Phần 3:

Giai đoạn thứ 3, không, giai đoạn thứ tư của chiến lược.

Kế hoạch để làm Rudeus say và đẩy cậu ta vào tâm trạng tốt.

Một kế hoạch sơ sài như những kế hoạch trước. Dù sao thì kế hoạch này xuất phát từ hiểu biết hời hợt của cô công chúa có máu SM. 

"...Rồi, hãy nói là nóng quá và để lộ ra vùng xung quanh vai của cậu."

"Liệu có hiệu quả không?"

"Nhất định sẽ hiệu quả thôi. Vì Sylphy dễ thương lắm mà.

Miễn là có người bắt đầu, thì sau đó hãy nói tiếp những câu mang tính quyết định."

Lúc Luke trở về, cậu ta đã nghe thấy nội dung của kế hoạch.

Trong vài giây cậu ta yên lặng lắng nghe cuộc họp ngu ngốc của hai người bạn.

Ai lại ngốc đến mức đi nói là nóng quá vào mùa đông và phơi da thịt mình, cậu ta nghĩ vậy, nhưng cậu ta không phản bác lại.

Cậu ta sẽ phản bác vào một điểm mấu chốt hơn.

"Với cơ thể của Sylphy thì đừng hòng quyến rũ được ai."

"Ư~..."

Sylphy không nói lên lời.

Ariel trừng mắt nhìn cậu ta.

"Sao cậu lại nói vậy Luke, cậu nói thế thì chỉ càng làm cậu ấy buồn hơn thôi."

"...Ariel-sama, trong huyết thống của nhà Notos Greyrat chúng tôi luôn có sở thích với những cô gái có ngực to và điều này đã được truyền suốt bao thế hệ.

Thực tế hiện giờ, tôi không thể cảm thấy một chút hấp dẫn gì từ Sylphy."

Notos Greyrat yêu ngực to.

Ta có thể nói đây là lẽ thường tình trong quý tộc của Vương quốc Asura.

Lại còn có cả, "Boreas yêu ngực" nữa.

Dù sao thì, đó là lẽ thường.

"V...vậy, ý cậu đang nói là tôi cố gắng quyến rũ cậu ấy chỉ là vô ích sao?"

"Phải, vô ích."

Sau khi bị bảo rằng là vô ích, tất nhiên Sylphy sẽ cảm thấy bị tổn thương.

Nếu bị bảo như vậy lúc bình thường cô ấy sẽ không để tâm, nhưng bây giờ lại là cái lúc khi cô ấy không có tý niềm tin vào sức hấp dẫn của mình.

"Tuy nhiên."

Rồi Luke đưa chiếc bình nhỏ vào tay của Sylphy.

Đó là một chiếc bình nhỏ, kích thước vừa lòng bàn tay của ta.

"Nếu cậu để cậu ta uống nó thì tất cả chỉ là chuyện nhỏ."

Sylphy tỏ ra ngơ ngác và nhìn vào chiếc bình nhỏ.

Ariel cũng thử nhìn qua.

"Luke, đây là cái gì vậy?"

"Thuốc kích dục."

"Thuốc kích dục ư!?"

Luke gật đầu sâu.

"Trước kia, nó từng được pha chế ở vùng Fedoa. 

Được làm từ những cánh hoa của hoa Batirusu và thị trưởng của thành Roa là người độc quyền phương thức tinh chế nó.

Hiện tại thì vì nó vẫn chưa được sản xuất đại trà và bởi công thức vẫn còn là bí ẩn, nên nó rất hiếm có.

Giá ít nhất cũng phải 100 đồng vàng."

Tiện đây, hồi Luke mua một chiếc bình nhỏ này thì nó có giá 15 đồng vàng Asura.

Cậu ta đã mua 5 chiếc và đã dùng hai lần khi cậu ta đang ở điều kiện xấu.

Hiệu quả đã được kiểm chứng bởi người dùng. 

"Tôi cứ nghĩ là sẽ chỉ dùng vật báu này khi đến lúc phải dùng, nhưng Sylphy, tôi sẽ tặng nó cho cậu."

"Luke, thứ đắt tiền này... liệu có được không?"

"Không sao đâu."

Luke gật đầu, và dặn Sylphy về những điểm phải cẩn thận.

Nếu ta sử dụng nó, thì đàn ông sẽ đánh mất đi giới hạn của họ.

Nếu ta nghĩ ta không thể tiếp tục với tiến độ của đối phương thì ta cũng hãy uống.

Có thể, khi ta sử dụng nó ta sẽ có được một trải nghiệm ngọt ngào như ta hằng mong muốn.

(Ảo giác bắt đầu xuất hiện và ta có cảm giác như có kiến đang bò trên da của ta.)

"Luke.. Cảm ơn cậu."

"Không có gì cả. Tôi đã được cậu cứu mạng vô số lần rồi mà."

Sylphy và Luke.

Có một tình bạn kì lạ giữa hai người họ.

Và sau đó, có một người cũng muốn bước vào khu vực tình bạn với họ.

"Hai cậu thật là thân thiết với nhau. Cả mình nữa nhé."

Với nụ cười từ ái của một nữ thần tình yêu, Ariel trao cho Sylphy một số tiền.

Đó là đồng vàng Asura.

Chỉ khoảng 2 đồng, như nếu ta có được số tiền này, ta có thể mua được nhiều thứ ở thành phố này.

"Đâ..đây là tiền của Ariel-sama ạ?"

"Đúng vậy. Đây là phần của mình tháng này."

Ariel và những người khác đã thực hiện việc nâng quỹ kể từ khi đến Đại học Phép thuật, nên họ có một số tiền đáng kể.

Nhưng, đó là quỹ hoạt động cho tương lai sau này.

Tiền của mỗi cá nhân sử dụng cho bản thân cũng được riêng rẽ.

Ariel nhận ra rằng nhận thức về tiền giữa cô ấy và Luke là khác nhau nên cô ấy đã đặt ra giới hạn của mình.

"Nếu chúng ta đã đến nước này rồi, thì đây là thứ duy nhất mà mình có thể tặng cậu."

"Không, tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền người, Ariel-sama."

"Hừ... quả đúng là Ariel-sama."

Cả ba người họ cùng say.

Say bởi sự đoàn kết của họ.

Tuổi trẻ là như vậy đấy.

Và sau đó, kẻ thù của họ chỉ có một.

Đó là Rudeus Greyrat.

"Vậy, tôi đi đây."

Sylphy rời căn phòng của hội học sinh với bộ mặt của một chiến binh.

Mục tiêu của cô ấy là khu thương mại ở thành phố.

Cửa hàng rượu.

"Chúng ta cũng đi thôi nhỉ?"

"Vâng."

Sau khi nhìn Sylphy rời đi, hai người họ cũng rời khỏi phòng của hội học sinh.

Bữa trưa đã kết thúc từ rất lâu rồi.

--- Từ góc nhìn của Sylphy ---

Thời gian là vào buổi tối.

Tôi đã mua hai chai được cho là rượu mạnh cao cấp nhất ở đất nước này.

Tôi không hiểu về những loại rượu cho lắm.

Tôi chưa bao giờ uống rượu.

Tôi không biết Rudi thích vị gì nữa.

Thế nhưng, tôi có tự tin rằng loại đắt tiền nhất như thế này là được rồi.

Tôi nhân cơ hội này cũng mua một vài bộ đồ lót cho mình nữa.

Chúng hoàn toàn mới.

Tôi không biết Rudi thích loại gì.

Không chỉ đắt tiền, tôi còn chọn loại dễ thương.

Nó hơi khác so với sở thích của Ariel-sama, nhưng nó là loại mà tôi thích.

Tôi biết người bán hàng sẽ tỏ ra ngạc nhiên.

Không phải là vì người mua quần lót của con gái là con trai, mà là bởi sở thích khác hơn mọi khi.

Vì Ariel-sama thường tới đây để mua chúng với bề ngoài là "Fitts" mà.

Do vây, phần trên không phải là "Áo ngực thép tơ tằm".

Và bên trong túi của tôi, có cả thuốc kích dụng nữa.

"Được rồi."

Hoàn hảo rồi.

"Hư~...Wa!..."

Hít một hơi sâu.

(Cha mẹ trên Trời ơi, cuối cùng hôm nay Sylphiette sẽ trở thành người lớn.)

Sau khi lấy hết can đảm, tôi gõ cửa.

Vào lúc này, Rudi có thể đã đi đến nơi của Zanoba-kun rồi.

Không, nếu tôi nhớ đúng thì cậu ấy có nói cậu ấy sẽ nghỉ ngơi hôm nay bởi chúng tôi vừa mới trở về xong.

Được rồi, được rồi.

"Đây..ồ, Sylphy..Fitts-senpai. Mời vào."

Rudi mở cửa và sau khi thấy mặt tôi, cậu ấy ngạc nhiên.

Như tôi được bảo, tôi vào phòng của Rudi.

Tôi đóng cửa đằng sau và khóa nó lại.

"Có chuyện gì vậy?"

Sau khi bước vào phòng, Rudi hỏi tôi với giọng nói nhẹ nhàng.

Vì cậu ấy đã mệt mỏi bởi chuyện vừa qua, nên giờ cậu ấy đang cố gắng thoải mái trong mọi chuyện.

"Ừm, mình tới để ngủ qua đêm."

"....À, ừ, ừ. Cậu ngồi đi."

Có vẻ như Rudi muốn nói điều gì đó, nhưng cậu ấy nuốt lại lời và mời tôi ngồi.

Một chút chán nản, cậu ấy đang tỏ ra có vẻ thất vọng.

Tôi tự hỏi là tôi đã làm gián đoạn việc gì chăng?

Thế này có đúng lúc không?

Tôi ngồi lên ghế và tháo chiếc kính râm của mình.

Sau đó tôi lấy ra hai chai rượu từ trong túi của mình và đặt chúng lên bàn.

Về đồ ăn nhẹ, tôi đã làm một chút món và mang chúng theo.

Tôi chiên với nhiều loại hạt dẻ và gia vị khác nhau.

Trong trường hợp chúng không hợp với sở thích của Rudi, tôi mang theo một vài miếng thịt hun khói nữa.

"Đây là?"

"ừm, hiện tại, đây là, mình nghĩ là chúng ta nên tổ chức một buổi mừng chúng ta đoàn tụ."

"..À, vậy ư. Chúng ta cũng phải tổ chức một buổi chứ nhỉ..."

Rudi đang gãi má của mình và tự ngồi lên ghế.

Và sau một lúc tôi chợt nhận ra rằng ở đây không có cốc.

Chết rồi!

Chúng tôi không thể cứ uống thẳng qua chai được.

Tôi phải làm gì đây, tôi phải trở về lấy...

"Không sao đâu, tớ có một vài chiếc cốc rồi."

Có vẻ như mặt tôi vẽ rõ ra rồi.

Rudi cười gượng và lấy một vài chiếc cốc trên giá ở bên góc phòng.

Chúng có màu xám. Bề ngoài trơn nhẵn.

Có lẽ vật liệu là bằng đá. Chúng có hơi nặng chút.

Ngoại trừ khổi lượng, thì nó trông giống như là vật mà quý tộc Asura sẽ dùng để sử dụng.

"Chiếc cốc này chắc đắt tiền lắm nhỉ."

"Cốc tớ tự làm đấy. Bằng phép thuật hệ đất. Giá là priceless."

"A, vậy sao. Hi~, tuyệt thật đấy."

Ra đây là sản phẩm tự làm của Rudi ư, vậy tôi có thể hiểu.

Trong khi đang nghĩ vậy ,tôi mở nắp chai và rót xuống cốc.

Một chất lỏng màu hổ phách đang tràn đầy cốc.

Rudi nheo mày khi cậu ấy thấy nó.

"Có vẻ như là một loại rượu rất đắt tiền nhỉ."

"Ừ. Mình không biết nhiều lắm về rượu, nhưng mình đã mua loại đắt nhất."

"Thế có sao không?"

"Hử? À, không sao đâu. Vì hôm nay là buổi lễ chúc mừng mà."

Tôi đoán chắc là cậu ấy đang lo về giá cả.

Tôi sẽ giữ im lặng rằng là tôi đã nhận tiền từ Ariel-sama.

Rudi trong đầu đang nghĩ nhiều chuyện thế này mà.

Sau khi rót rượu xong tôi chuẩn bị đồ ăn nhẹ theo.

Được rồi, quá hoàn hảo.

Ừm, thuốc thì chốc nữa nhỉ?

"Được rồi, giờ, hãy nâng cốc nào. Cho sự đoàn tụ của chúng ta, hai người làng Buina của vùng Fedoa."

"..Và cho Sylphy và tương lai của tớ."

"Dô ta!"

Au~.

Tương lai ư.

Rudi hay nói những điều kì quặc quá đi...

Ư~...

Tôi cảm thấy mặt mình đang nóng bừng sau khi tôi trút đầy rượu từ chiếc cốc vào trong miệng mình.

"..!! Khụ!! khụ!!"

Tôi bị nghẹn.

Đ..đây là cái gì vậy!

Cay quá, trong miệng tôi đang cay lên!

"Cậu có sao không? Tớ nghĩ tốt hơn là nên pha loãng nó đi đấy."

"Pha loãng ư?"

"Đối với những loại rượu mạnh, ta có thể pha loãng chúng với nước lạnh hoặc nước nóng."

Ra là vậy ư, tôi không biết đấy.

Rudi nở nụ cười gượng gạo trong khi đang tạo cảm giác như "biết làm sao được".

"Mình thật kém cỏi phải không, mình chưa bao giờ uống những loại rượu như thế này cho đến tận bây giờ."

"Không, tớ không trách gì cậu đâu, chờ một lát nhé."

Trong khi nói vậy Rudi rót rượu từ cốc của tôi sang cốc của cậu ấy, và rót nước ấm vào trong cốc của tôi.

Với phép thuật không niệm chú.

Từ cốc của tôi có hơi nước bốc lên.

"Thử lại xem đi."

Tôi rụt rè cố uống rượu được mời.

Và cái mùi nặng của nó vừa nãy vẫn còn trong miệng tôi giờ đã bị trôi đi.

Và sau đó, một mùi hương với cảm giác dịu dàng tỏa vào trong mũi của tôi.

A, ngon thật.

"Nghĩ lại thì, điều dẫn đến việc mình muốn học phép thuật từ Rudi là nước nóng nhỉ."

"Vậy sao?"

"Trời, cậu đã quên rồi sao? Nhìn này, cậu sử dụng phép thuật hỗn hợp không niệm chú và Rudi nói rằng không có gì cả."

Thật là hoài niệm.

Rudi sử dụng phép thuật hỗn hợp không niệm chú như không có gì cả, nhưng cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể làm được.

Mặc dù mất chút thời gian khác nhau tôi có thể cho ra cùng kết quả.

Rudi thật là tài giỏi.

"Ừ, quả thật là hoài niệm."

"Phải."

Sau đó, chúng tôi kể về chuyện quá khứ.

Ký ức của tôi về làng Buina vẫn còn mờ nhạt. (Hồi đấy còn nhỏ mà)

Nhưng, khi cậu ấy nói ra hết thành lời, những điều tôi đã quên lại hiện ra trong đầu.

Những ngày đó sẽ không bao giờ quay trở lại>

Làng Buina đã biến mất.

Ngọn đồi mà và chúng tôi chơi cùng với nhau vẫn còn ở đó, nhưng cái cây đó đã biến mất.

Những ngày đó thật là hạnh phúc.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, chơi cùng với nhau trong khi học phép thuật.

Tôi quá đỗi hạnh phúc rằng những ngày đó trôi qua thuận lợi.

Mặc dù bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy như vậy, nhưng những suy nghĩ về cách sử dụng chúng trong thực chiến đã trở nên mạnh hơn.

Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, đầu tôi bắt đầu cảm thấy hơi nhẹ tênh.

Không biết có phải đây là say.

"Ô, không được rồi, tý thì mình quên mất."

Sau khi tôi nói vậy tôi lấy ra chiếc bình nhỏ trong túi của mình.

Tôi từ từ đặt nó lên mặt bàn.

Rudi nghiêng đầu.

"Đây là?"

"Ừm, đây là, thuốc sẽ có hiệu nghiệm với cái đó của Rudi đó."

Tôi lo lắng về cách để cho Rudi uống thuốc kích dục.

Tôi đã nghĩ là mình có thể bí mật pha nó với rượu, nhưng tôi quyết định không làm vậy bởi tôi cảm thấy như tôi đang lừa dối Rudi.

Mặc dù nếu tôi nói vậy, nói rằng tôi chuẩn bị thuốc kích dục, tôi sợ sẽ bị cậu ấy có sự hiểu lầm gì đó.

Đó là lý do tại sao, tôi sử dụng từ thuốc để gọi nó.

Thuốc kích dục cũng là thuốc mà.

"Vậy ư... trông nó giống như thứ tớ đã từng thấy ở đâu đó."

"U..ừ. Cậu thử uống xem sao."

Sau khi tôi nói vậy, Rudi cười một cách cô đơn.

Cho đến tận bây giờ, có vẻ như cậu ấy đã thử nhiều cách khác nhau như thế này, nhưng tất cả chúng đều vô tác dụng, đó là nụ cười như muốn nói những điều như thế này.

Thế nhưng, cậu ấy uống nó mà không nói gì cả.

Loại nước màu hồng giống độc này, cậu ấy có kế hoạch gì không nếu như nó là độc thật.

Thế này có nghĩa là cậu ấy thực sự tin tôi đến mức này sao?

Rudi uống khoảng 3/10 bình nhỏ rồi.

Tôi quên không nói với cậu là cậu ấy chỉ uống được bao nhiêu.

"Cái này, uống được cùng với rượu không?"

"Ừm, ông chú có nói là uống chung cũng được. À, có vẻ như có hiệu quả ngay lập tức đấy."

Trong khi nói vậy tôi cởi áo khoác của mình ra.

Thế này, tất cả những gì còn lại chỉ là áo mặc của tôi và đồ lót.

Có hơi se lạnh.

Theo Luke, không cần phải phơi vai của mình ra, chỉ thế này là đủ rồi.

"N..Nếu nó có hiệu quả, c..cậu, không cần phải kiềm chế đâu."

Lông mày của Rudi phản ứng lại với lời của tôi.

Tôi biết cậu ấy đang nhìn cẩn thận xung quanh vùng cổ và ngực của tôi.

Cậu ấy đang nhìn tôi.

Xấu hổ quá.

Ngay giờ đây, tôi sẽ quyến rũ cậu ấy. Rudi.

Ư~... cậu ấy sẽ không nghĩ tôi không đúng đắn chứ?

Sẽ ổn mà phải không.

Vì lý do nào đó, tôi là người bắt đầu cảm thấy hồi hộp.

Mặc dù tôi đang uống rượu.

Mặc dù tôi đáng ra là người sử dụng rượu để làm đà tiến.

Tôi tự hỏi thế này không đủ sao?

..Đ..được rồi.

Tôi quyết định theo cảm giác của mình và đưa tay đến chiếc bình nhỏ.

"Sylphy cậu cũng uống nó ư?"

Giọng nói ngơ ngác của Rudi.

Tôi uống một ngụm chất lỏng màu hồng bên trong bình nhỏ.

Nó hơi đặc và cay.

Cảm giác cay này, gần như gột sạch đi rượu, tôi tiếp tục uống nó.

Tôi cảm thấy như nó đang nóng cháy lên bên trong dạ dày mình.

Để đổi vị tôi đưa tay đến những hạt dẻ và nắm lấy chúng.

Sau khi nhai mất 3 hạt, tôi uống nhiều rượu hơn.

Sau một cốc, tôi nhìn vào khoảng không.

"Nếu cậu ấy uống nhanh quá, cậu có thể sẽ cảm thấy khó chịu đấy."

"Ừ, nhưng không biết tại sao, mình cảm thấy hơi căng thẳng."

"Ra vậy. Đây là lần đầu tiên cậu uống rượu mà lại."

Trong khi nói vậy Rudi đang uống từng ngụm nhỏ rượu trong cốc của mình.

Vì cậu ấy không pha loãng, nên xem ra cậu ấy không thể uống tuột một hơi được.

Rudi lấy chai rượu trên tay mình và rót một ít vào cốc của tôi.

Rồi cậu ấy pha loãng với nước nóng.

"..."

"..."

Một lúc sau đó, cả hai chúng tôi uống rượu và ăn trong tĩnh lặng.

Thịt hun khói đã được ướp muối mặn nên nó không được ngon cho lắm, nhưng vì lý do nào đó mà tay tôi không dừng lại.

Sau một lát, cơ thể của tôi bắt đầu nóng lên.

Khu vực xung quanh đùi đang cảm thấy ngứa ngáy.

Nó có hiệu nghiệm rồi.

Tôi tự hỏi bên phía Rudi thì sao.

Cậu ấy trông vẫn như vậy.

Cậu ấy trông vẫn cuốn hút như vậy.

Còn cuốn hút hơn cả mọi khi.

ĐÔi mắt tôi đang nhìn vào những nơi mà tôi không hay bình thường nhìn.

Như cổ và môi của cậu ấy.

Có hơi ecchi.

Mặt của Rudi có vẻ như hơi đỏ.

Mắt chúng tôi gặp nhau.

Rudi đang nhìn chằm chằm về hướng của tôi được một lúc rồi.

"...."

Cậu ấy đang nhìn chằm chằm tôi.

Tôi đang bị quan sát.

Vì vừa nãy chúng tôi mới nhìn nhau xong.

Tôi đang nghĩ quá nhiều chăng, có vẻ như Rudi đang thở hơi mạnh hơn.

"Phù...Hà..."

Không, hơi thở hổn hển này bắt nguồn từ tôi.

Thật là đáng xấu hổ.

Nhưng, vì tôi đã uống thuốc kích dục rồi nên phải chịu thôi.

Lúc trước đầu tôi đã trở nên lâng bâng rồi.

Chịu thôi. Đúng vậy. Đành chịu thôi.

Cơ thể tôi thấy nóng.

Tôi cởi cúc trên chiếc áo sơ mi của mình và để hở ngực.

Mặc dù đáng lẽ ra tôi cảm thấy lạnh. Nóng thật đấy.

Tôi biết Rudi đang nhìn về phía tay của tôi.

Tôi đã không còn cảm thấy xấu hổ.

Tôi nghiêng cốc của mình.

Rượu ấm trôi vào trong cổ, nước ấm đang chảy vào trong người tôi.

Sau cốc thứ hai, tôi lại nhìn vào khoảng không.

Tôi giơ tay đến chai rượu.

Bàn tay đó đã bị bắt.

"..A."

Rudi đang giữ tay của tôi.

Tôi cảm thấy một ý chí mạnh mẽ từ cậu ấy như nói rằng là cậu ây sẽ không bao giờ buông tay tôi ra.

Tất nhiên, tôi không có ý định bỏ chạy.

"..Sylphy."

Rudi đang nhìn tôi với đôi mắt mạnh mẽ.

Rudi đứng dậy.

Với bàn tay vẫn đang cầm, cậu ấy đi quanh bàn, và đến chỗ của tôi.

Và rồi, với một chút lưỡng lự cậu ấy kéo tay của tôi.

Tôi theo cậu ấy không chút do dự và đứng dậy.

Và nói rằng.

"Cậu..cậu không kiềm chế được?"

"..."

Rudi lặng lẽ gật đầu.

Cậu ấy đưa hai tay của mình đến hông của tôi và bắt đầu bóp mông của tôi.

Cậu ấy ôm lấy tôi chặt.

Tôi cảm thấy có thứ gì cứng ấn vào người tôi.

K..Kế hoạch đã thành công rồi.

Được rồi. Giờ được rồi.

Tôi nói ra những câu quyết định mà Ariel-sama đã nghĩ ra cho kế hoạch.

"V...vậy, hãy...hãy tận hưởng đi."

Ngay khi tôi nói vây.

Tôi đã bị ném lên trên giường và đẩy xuống.

Và rồi...

---Từ góc nhìn của Rudeus---

Tôi mở mắt của mình.

Tôi có thể thấy trần của chiếc giường trên.

Tôi nhớ rất rõ những gì đã xảy ra tối qua.

Tôi nghĩ chúng tôi đã uống rượu, và sau đó tôi đột nhiên đến mức độ bồn chồn mà tôi đã không thể kiềm chế bản thân và như thế tấn công Sylphy.

Chắc chắn là do thuốc của Sylphy đã có hiệu quả.

Không ngờ lại có loại thuốc như thế này...

Nhưng mà, tôi rất có cảm giác như là tôi đã từng thấy nó ở đâu đó trước kia...

..A, tôi nhớ rồi.

Đó là, thuốc kích dục được bán bởi người bán rong ở Thành Roa.

Gần như thể là được uống thuốc tiên, con trai của tôi điên cuồng phá phách khắp làng khắp xóm.

Tôi cứ tưởng là chúng đã không còn nữa rồi sau sự kiện đó.

Quả đúng là giá 10 đồng vàng.

Thế nhưng.

Tôi sợ phải nhìn sang bên cạnh mình.

Lý tính của tôi lúc đó không còn nữa, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ chuyện lúc đó.

Sylphy cố gắng hết sức đáp lại tình cảm của tôi, nhưng có vẻ như rất là đau.

Đó là lần đầu tiên của cô ấy.

Thế nhưng, Sylphy dũng cảm chấp nhận tôi.

Mặc dù rõ ràng là cô ấy đã hơi quá trớn, cô ấy cứ lặp đi lặp lại với tôi rằng là "không sao đâu', "em yêu anh.", "sướng quá." (thanks Luke)

Đối nghịch với tôi, tôi hoàn toàn chìm trong điên cuồng.

Tôi không đủ tự chủ để nhẹ nhàng với Sylphy.

Giọng của Sylphy rên lên gần tai của tôi làm tôi cảm thấy kích thích, tôi trút hết mọi ham muốn của mình không một suy nghĩ do dự gì lên cô ấy.

Một cuộc đời dài của tôi, trong một trận đánh đêm tôi đã làm đến hai lần.

Tôi không bao giờ có thể ngờ được rằng tôi lại làm tốt đến thế này.

Hơn lần đầu tiên, hồi đó thật kinh khủng.

Phải vậy, thậm chí hơn cả hồi đó.

Hồi đó, Eris đã không ở bên tôi.

".."

Tôi từ từ đưa mắt sang nhìn bên cạnh.

Và rồi.

Mắt chúng tôi gặp nhau.

"Chào buổi sáng, Rudi."

Sylphy đang nhìn tôi với nụ cười e thẹn.

Tôi từ từ đưa tay của mình.

Tôi đang kiểm tra kĩ xem xem cô ấy có thực sự ở đây không.

Tôi thử xoa đầu cô ấy.

Sylphy nắm mắt của mình, trông giống như cô ấy cảm thấy thoải mái khi được xoa.

Tóc của cô ấy ngắn nhưng lại mượt mà.

Cứ như vậy tôi di chuyển tay của mình từ cổ của cô ấy đến vai.

Một bờ vai mỏng manh.

Như là có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Và rồi, tay của tôi di chuyển xa hơn chỗ đó.

Tôi bóp ngực cô ấy.

"Hi..a~! gì vậy Rudi??"

Sylphy tỏ ra ngạc nhiên và có cái nhìn kháng nghị.

Thế nhưng, cô ấy không kháng cự, với gương mặt đỏ hồng, cô ấy chấp nhận nó.

Bộ ngực khiêm tốn của Sylphy có cảm giác hệt như biểu tượng của sự nghèo nàn, và nói thực ra là không có gì để bóp.

Tuy nhiên, đặc điểm mềm mại của ngực vẫn tồn tại ở đó.

Đã được một thời gian kể từ khi ông già đầu hói với ngón tay trỏ giơ lên xuất hiện trong đầu tôi và nói rằng "Núi cao hay núi thấp cũng không quan trọng đâu con nhỉ?"

Cảm ơn, hiền nhân. Đã lâu lắm rồi không gặp ngài.

Sylphy đúng thực đang ở đây.

Và rồi, tôi đã bị rung chuyển bởi sự mềm mại của ngực cô ấy và sau đó hòn đá vốn bất di bất dịch đang nhô lên.

Nó được tạo để nhô lên.

Anh dũng, cao hơn cả những ngọn núi.

Tôi tin chắc chắn rằng là.

"Mình đã khỏi rồi."

Vui mừng khôn siết tôi ôm lấy Sylphy.

Ôm chặt, chặt lấy cô ấy.

Nước mắt đang trào ra.

"Ừm, Rudi...sao vậy, cơ thể của mình.. không sao ư?"

Sylphy hỏi tôi trong khi đang ngơ ngác.

Sau khi nhớ lại chuyện tối qua, tôi phải nhanh chóng nhận ra rằng những lo lắng này là không còn cần thiết nữa chứ.

"Cám ơn cậu."

Tôi chỉ có thể nói lời cám ơn.

Chỉ là, chỉ là, tôi không còn gì để nói ngoài lời cám ơn.

Sự xấu hổ tràn đầy trong ngực tôi và kiểm soát nó, nên có vẻ như là tôi có thể nói ra điều gì đó kì lạ.

Chẳng hạn như, itadakimatsu.

Chẳng hạn như, cậu là dễ thương nhất thế gian này.

Bây giờ, tôi không muốn nói những lời này trong khi đang vui.

Tôi chỉ lặng lẽ ôm cô ấy và nói lời cảm ơn của mình.

---

Và như vậy, một thời gian dài đau khổ vì phải chiến đấu chống lại căn bệnh quái ác đã đến hồi kết thúc.

Và rồi, tôi đã có một cô người yêu dễ thương.

Bình luận (96)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

96 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Chaika
sắp lên anime cái này rồi
Xem thêm
Celebrate cho quý ngài ngủ ngàn năm đã thức tỉnh
Xem thêm
t vui thay cho main luôn á, omedeto ~
Xem thêm
sức mạnh của từ ngữ =)))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Chaika
Luke ngầu quá, ô tê pê luke với ank rudy <(")
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Chaika
đọc nó hay hơn xem hent :))))
Xem thêm
Tội thanh niên chịu cực khổ bao năm :))))
Xem thêm