Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 20 - Giai đoạn thanh niên - Zanoba

Web Novel Chapter 205: Chuẩn bị chiến tranh

Độ dài: 5,226 từ - Lần cuối: - Bình luận: 21

Phần 1:

Ngày hôm sau, Zanoba và tôi có một buổi hẹn.

Địa điểm là phía bắc pháo đài Karon, một nơi hoang dã được dự tính sẽ là một bãi chiến trường chủ chốt.

Không, tất nhiên không phải là chúng tôi đang hẹn hò.

Nếu buộc phải hẹn hò, thì người ấy sẽ là Roxy cơ.

Tôi không ghét bỏ Zanoba hay gì gì, nhưng tôi là một người đã có 2 vợ và 1 chồng.

Rất tiếc vì tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu.

Tạm gác chuyện đùa sang một bên.

Bởi vì sáng sớm Zanoba tới chỗ tôi và nói rằng là “Có chút chuyện muốn nhờ ngài làm”, tôi đã nghe theo lời cậu ta, và được dẫn tới nơi này.

Nói thật thì, tôi thấy hơi căng thẳng.

Cái khu này là khu vực chiến sự.

Kẻ địch có thể tới đây bất cứ lúc nào.

“Này, liệu tới đây có sao không?”

“Hử? Sư phụ, có điều gì khiến sư phụ thấy lo à?”

“Không, chỉ là chúng ta có thể sẽ gặp kẻ địch bất cứ lúc nào… Dù sao thì, bọn chúng sắp tiến công mà?”

“Nếu chúng xuất hiện, chẳng phải đánh bại luôn bọn chúng không tốt sao. Những lời vừa rồi chẳng giống một con người dũng mãnh quả cảm đã từng khiêu chiến Long Thần Orsted như sư phụ tý nào.”

Dũng mãnh và quả cảm chẳng hề phù hợp với tôi.

Eris mới phù hợp nhất.

Mà, bởi vì hiện tôi đang mặc ma đạo khải [Dạng 2], cho dù có bị bất ngờ tập kích bởi binh sĩ gần khu vực này, tôi nghĩ mình có thể đối phó được.

“Mà, trinh sát của địch sẽ không xuất đầu lộ diện ở nơi mà pháo đài có thể quan sát thấy đâu.”

“Chẳng phải ngược lại sao? Nếu chúng không ở vị trí quan sát được pháo đài, thì sao chúng làm đúng công việc của một trinh sát được?”

“Mặc dù ngài nói vậy cũng hợp lý, nhưng căn cứ theo lời của đội trưởng Garrick, lực lượng chiến đấu của phe ta đã bị phe địch mò ra. Có thể một hoặc hai tên đang quan sát hành động của chúng ta, nhưng cũng không thể dẫn theo ngay một đội quân đâu.”

Ừ, thế được rồi.

Mặc dù để phe địch biết lực lượng chiến đấu của ta thì cũng không thú vị cho lắm.

“Cơ mà này, Zanoba, sao cậu lại dẫn tôi đến một nơi như thế này? Định thổ lộ tình cảm đấy à?”

“Haha, đúng là tôi rất thích sư phụ, nhưng cũng không tới nỗi yêu người đồng giới. Hơn nữa tôi không có xuất thân từ giới quý tộc Asura… A chết, hình như sư phụ xuất thân quý tộc Asura mà.”

“....Gia tộc tôi có khẩu vị hoàn toàn bình thường.”

Tôi không có xu hướng như cậu nói đâu.

Hay là cậu muốn thử được tôi ôm?

Thế thì sẽ chỉ khiến hai bên buồn nôn thôi đúng không?

“Thôi không đùa nữa… Cái vùng này sẽ là vị trí quân địch bày binh bố trận khi xảy ra trận chiến thật sự.” 

“Ồ”

Tôi thử nhìn xung quanh.

Nơi đây là một vùng hoang dã trống vắng.

Địa hình quanh co với chỉ rải rác những đám cỏ dại mọc rất cao và những tảng đá lớn.

Ngoài ra, nơi đây còn nghiêng nữa.

Nếu bây giờ mà nhìn pháo đài Karon, thì phải ngẩng đầu nhìn lên.

Con đường cũng hơi dốc xuống.

Dòng chảy của con sông cũng là từ nam đến bắc.

“Tuy pháo đài có địa hình thuận lợi, thế nhưng nó vẫn nằm trong tầm bắn của cung thủ phe địch.”

“À…”

Mặc dù tôi cảm thấy khoảng cách còn tương đối xa…

Thế mà cũng bắn được đến pháo đài ư.

Mà, cung thủ phe ta có thể bắn tên được xa hơn.

“Thế nên, chúng ta hãy thay đổi địa hình nơi này để phe địch không bày binh bố trận ở đây được.”

“Thì ra là vậy.”

Về việc thay đổi địa hình để địch không bày binh bố trận được,

Đây là vị trí phe địch sẽ phải bày binh bố trận từ sớm.

Nếu không thì chỉ cung thủ phe ta có thể bắn tới, còn cung thủ phe địch thì không.

Nếu địa hình nơi đây trở nên khó khăn trong việc tiến công của phe địch, phe ta có thể ngắm bắn ngay từ pháo đài.

Nước đi chủ động từ đầu này khá là hiệu quả.

“Vậy thưa sư phụ, mời ngài hãy tạo luôn.”

“Ủa, cậu muốn như thế nào đây?”

“Một ngọn núi, hoặc thung lũng chẳng hạn?”

“Thế thì, tôi sẽ tạo một thung lũng không thể vượt qua nếu không có cầu.”

Cứ như vậy, cả ngày hôm đó, tôi đã dành thời gian để thay đổi địa hình chiến trường.

Những cái hố có chiều sâu 10 mét, chiều dài 5 mét, và chiều rộng 20 mét đã được tạo ra ở nơi hoang dã này.

Có một vài cái hố đã bị che lại để làm bẫy rơi.

Như vầy thì chúng sẽ không dễ gì bị lấp lại.

Giả sử phe địch mang máy bắn đá hay gì đó, thì cũng khó có thể đưa chúng đến phạm vi bắn.

Hơn nữa, có một bức tường đá và một cái hào được tạo ở bên ngoài con sông quanh pháo đài.

Như thế này, thì cho dù phe địch có bày trận, phe địch cũng không dễ gì quan sát được động tĩnh trong pháo đài.

Kể cả khi phe địch vượt được khu vực đầy hố, thì chúng cũng sẽ phải một phen vất vả để đến pháo đài.

Công việc đã hoàn tất.

Mặc dù tốn mất nửa ngày, nhưng với sự chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy, thì phe địch không thể dễ dàng tiến công được.

Thế cục bây giờ thành ra là phe ta có thể đơn phương tấn công chúng từ pháo đài rồi.

“Vậy chúng ta có thể tạm thời an tâm rồi chứ?”

“Không, không. Liệu sư phụ có thể sử dụng ma thuật để tấn công pháo đài ở đây từ phía bên kia những cái hố bẫy không?”

“Tôi có thể làm được.”

Nếu ở trong phạm vi tầm mắt, thì tôi có thể hoàn toàn bắn được.

“Thế thì, ta cũng nên cho rằng ma thuật sư phe địch có thể dùng ma thuật bắn được tới đây.”

Tôi không biết phạm vi tấn công của một ma thuật sư bình thường là bao xa.

Thế nhưng, nếu có một người làm được, thì ta cũng nên cho rằng phe kia có thể bắn được.

Tôi nghĩ Hitogami chắc cũng đã chuẩn bị trước các ma thuật sư cấp vương hoặc cấp thánh.

“Ngoài ra, những cái bẫy hố này có thể bị lấp lại bởi ma thuật sư phe địch.”

Lần này, việc tôi làm chủ yếu là đào ra hố.

Thế nhưng, rốt cuộc chúng cũng chỉ là những cái hố.

Nếu phe địch có ma thuật sư cấp thánh hệ dất, thì chỉ một hơi cũng lấp lại được.

“Ở giai đoạn đầu cuộc chiến, tôi nghĩ sư phụ và Roxy-dono, hãy tập trung phụ trách việc phòng vệ pháo đài bằng ma thuật.”

“Thì ra là vậy.”

Cho dù phe địch có thể sẽ xử lý được, thì phe ta cũng có hai ma thuật sư cấp thánh trở lên.

Nếu thấy địa hình sắp bị phá hủy, ta chỉ việc bảo vệ nó.

Bằng cách dùng thần chú đối kháng.

“Về nội dung cụ thể, tôi dự định sẽ giải thích sau, tóm lại hôm nay bẫy hố như kia là sẽ có tác dụng rồi.”

Ra là vậy.

Khi thấy bẫy, quân phe địch sẽ bày binh bố trận trước những cái bẫy.

Tiếp đó, chúng sẽ tìm cách xử lý những cái bẫy.

Hoặc chúng sử dụng ma thuật sư hoặc là dùng chiến thuật biển người.

Nếu sử dụng ma thuật thì tôi sẽ bảo vệ chúng, và nếu chúng sử dụng chiến thuật biển người thì tôi sẽ gây cản trở bọn chúng bằng cung thủ trong thành.

Cứ như vậy, thì tôi thấy an tâm rồi.

Pháo đài sẽ không dễ gì bị công phá.

Với tôi mà nói, xem chừng tôi sẽ được rảnh rang rồi.

Phần 2:

Ba ngày đã trôi qua kể từ hôm đó.

Sau khi ma đạo khải tới nơi, nó đã được bắt đầu lắp ráp.

Bởi vì về cơ bản nó là trang bị dùng cho cận chiến, nên là tôi không thể sử dụng nó cho đến khi pháo đài bị tấn công.

Khi tôi tính đến việc lượng ma lực tiêu thụ sẽ rất nhiều, và về sau có thể sẽ còn có thêm cuộc chiến, tôi quyết định tạm thời sẽ không sử dụng nó trong chiến đấu.

Có khả năng sẽ phải chiến đấu với một trong Thất Đại Liệt Cường nữa, chuyện quan trọng này tôi tuyệt không thể quên được.

Sau khi lắp ráp xong ma đạo khải.

Tôi theo chỉ thị của Zanoba tiến hành công việc củng cố pháo đài.

Lấp những cái hố hoặc gia cố tường thành.

Với công việc chỉ từng này, lượng ma lực tiêu thụ cũng không nhiều nên là không thành vấn đề.

Trong khi tôi bắt tay làm việc, Roxy xem ra đang dạy cho các binh sĩ ma thuật trong pháo đài.

Không chỉ những binh sĩ thạo ma thuật, mà cả binh sĩ bình thường nữa.

Trong những tình huống cấp bách, cái việc có thể và không thể sử dụng ma thuật sơ cấp, sẽ quyết định rất nhiều đến sự sống còn của ta.

Tuy Roxy được bọn họ hoan nghênh, nhưng tôi hình như lại bị các binh sĩ trong pháo đài tránh né.

Tất nhiên không phải là vì họ thù địch.

Chính xác hơn thì là sợ hãi.

Bởi vì tôi đã làm thay đổi địa hình chỉ trong một ngày.

Khi tôi tản bộ trong pháo đài, các binh sĩ sẽ hốt hoảng tránh đường, và khi tôi có chuyện muốn hỏi, họ sẽ đứng nghiêm đáp lại một cách vội vàng.

Thế nhưng, hầu như không ai trong số họ chủ động tiếp chuyện với tôi.

Tôi có cảm giác bị xa lánh.

Zanoba và Roxy, rõ ràng cả hai đã bắt đầu được các binh sĩ công nhận…

Chẳng lẽ có sự khác biệt về kĩ năng xã giao ư.

Có lẽ tôi nên nói chuyện dứt khoát hơn sao.

Mà thôi, dù sao, tôi tới đây không phải để kết bạn hay gì gì, thế này cũng được.

Mặc dù các binh sĩ không thân thiết gì, nhưng thức ăn ở đây rất ngon.

Về chuyện này, chắc là do cuộc chiến lần này được Vương quốc Vương Long hậu thuẫn đằng sau.

Tuy đất nước không gửi tiếp viện, nhưng xem chừng cũng có gửi hàng tiếp tế.

Đặc biệt là, nguyên liệu nấu ăn.

Gạo Sanakia được Vương quốc Vương Long dùng để ăn hằng ngày.

Ta cũng có thể ăn loại gạo này ở Vương quốc Shirone.

Nó là loại thực phẩm chính của pháo đài.

Và so với loại gạo được Aisha trồng ở nhà thì vị có hơi khác.

Nói thật, Aisha đã thử các thay đổi khác nhau để làm ra loại gạo hợp khẩu vị của tôi.

Do vậy, tôi thích hương vị gạo của Aisha hơn.

Thế nhưng, thực chất nguyên gốc thì cùng một loại gạo.

Nếu tôi có thể mỗi ngày ăn loại thực ăn này, ngay cả tôi cũng muốn trở thành binh sĩ của Vương quốc Shirone.

Tôi nghĩ đó sẽ là một khoảng thời gian vui sướng.

Nhưng việc trở thành thuộc hạ dưới trướng Pax thì tôi xin kiếu.

Và rồi đến ngày thứ 4.

Từ quân trinh sát phe ta, chúng tôi đã nhận được thông tin quân địch đã xuất quân khỏi thành trì của chúng.

Phần 3:

Quân địch sắp tới.

Từ thành trì của địch tới nơi đây, hành quân ước tính mất 5 ngày.

Tuy rằng tôi không biết trinh sát địch mất bao nhiêu lâu để vừa đi vừa về, nhưng phe địch không thể nào hoàn thành lộ trình 5 ngày trong một ngày được.

3 hay là 2 ngày đây?

Quân địch sẽ sớm tới đây.

Trong pháo đài đã bắt đầu náo động.

Zanoba cùng Garrick bắt đầu bố trí lại lực lượng, và Roxy cũng bắt đầu vẽ ma pháp trận trên nóc tường thành.

Binh sĩ trong pháo đài bắt đầu mài dũa vũ khí của mình, chuẩn bị áo giáp và kiểm tra lại số lượng mũi tên.

Có một số người trong pháo đài cũng bắt đầu viết di chúc của mình để chuẩn bị cho việc quân địch sẽ đổ bộ tới đây bất cứ lúc nào.

Và tôi hiện tại chẳng làm gì cả.

Dường như chả có việc gì để làm.

Những việc tôi có thể làm thì đã làm xong từ vài ngày trước.

Cùng lắm, thì cũng chỉ giúp Roxy vẽ ma pháp trận.

Theo lời của Roxy, thì những ma pháp trận này là ma pháp trận thánh cấp hệ lửa “Lóe sáng”.

Tất nhiên Roxy không chính thức học loại ma thuật này.

Bởi vì cô ấy không am hiểu hệ lửa, nên không thể kiểm soát được.

Thế nhưng, xem chừng ta vẫn có thể sử dụng ma thuật hệ lửa bằng ma pháp trận.

Hơn nữa, những ma pháp trận này không phải để cho Roxy dùng.

Thay vào đó, các binh sĩ thạo ma thuật trong pháo đài sẽ truyền ma lực vào chúng để sử dụng.

Roxy dự định cùng lắm cũng sẽ chỉ dùng các ma thuật thánh cấp hệ nước.

Ma thuật hệ lửa về cơ bản không sử dụng với ma vật.

Mặc dù uy lực của nó rất cao, nhưng nó sẽ khiến dưỡng khí trong mê cung tiêu hụt, và còn tiềm ẩn nguy hiểm hỏa hoạn nữa, thế nên nó không được ưa dùng.

Thế nhưng, nó rất hiệu nghiệm với con người.

Dù sao thì, từ thuở sơ khai con người đã sợ lửa.

Khi cuộc chiến nổ ra, tôi sẽ cùng Roxy phóng ma thuật trên tường thành để đánh đuổi quân địch.

Mặc dù đã có kế hoạch chi tiết kĩ ràng, nhưng về cơ bản là tôi sẽ oanh tạc bọn chúng.

Đây là công việc của tôi.

Vậy nhưng, có một vấn đề khác ở đây.

Liệu tôi có thể tung ma thuật ra.

Kể từ khi tôi tới thế giới này, mỗi khi phải đụng chạm việc giết người là tôi lại thấy do dự.

Ngay cả cho tới bây giờ tôi vẫn chưa chấp nhận được việc giết người, và tôi cũng không có ý định làm thánh nhân gì ở đây cả.

Trong tương lai, tôi không thể thẳng thắn dạy con mình rằng giết người là tốt, và hành xử như một người lớn ích kỉ được.

Có một chuyện mà tôi để tâm, đó là hồi xưa tôi đã từng dặn Ruijerd là không giết người.

Trước kia, tôi đã từng giết một tên.

Đại thần thượng cấp Darius.

Ngoài ra, cũng có thể tính cả Auber nữa.

Tuy không phải do chính bàn tay tôi giết hắn, nhưng là tôi đã dẫn hắn đến đường cùng.

Cảm giác đọng lại sau đó rất tồi tệ.

Nhưng lần này, về cơ bản kẻ địch không có tội ác gì.

Chẳng đến nỗi phải giết.

Tôi cũng chẳng phải sẽ giết người vì chính nghĩa hay gì gì.

Có thể nói tôi bị buộc phải giết vì Zanoba….

Nhưng dù thế nào đi nữa, sẽ có nhiều người bị giết chết từ xa bởi chính ma thuật của tôi.

Khác với hồi Auber. Đây chỉ đơn thuần là thảm sát.

Nếu hỏi tôi liệu tôi có thể hay không, có.

Nếu hỏi tôi liệu tôi sẽ làm hay không, tôi có.

Nhưng rồi cuối cùng thì, tôi liệu có ổn không?

Liệu tôi sẽ không tự nhiên thấy buồn nôn và ói chứ?

Sau đó thì, khi Tử thần xuất đầu lộ diện, liệu tôi có thể tiếp tục chiến đấu…?

“...”

“Sao thế, Rudy?”

Trong khi tôi còn đang phiền muộn, Roxy đã ngẩng đầu nhìn tôi.

Trên má cô ấy có dính mực.

Cơ mà, cô ấy trông vẫn bình tĩnh ngay cả khi chiến tranh sắp nổ ra.

Vì Roxy từng là mạo hiểm giả trước kia, chắc hẳn cô ấy chưa từng tham gia một cuộc chiến tranh nào.

Trước kia cô ấy từng giết ai chưa vậy?

Tôi nhận ra là mình chưa hề hỏi cô ấy chuyện này.

“Roxy… à ừm, trời đẹp nhỉ.”

Vậy nhưng, tôi khó mở miệng ra hỏi được.

Em đã từng giết người bao giờ chưa.

Nếu tôi mà hỏi thẳng tuột câu này ở kiếp trước, tôi có cảm giác người ta sẽ nghĩ “Tên này chẳng lẽ…”.

“À… Em hiểu rồi. Cũng biết làm gì khác được.”

“Hử?”

“Em có nghe nói đàn ông trước khi ra chiến trận, thường muốn có một người phụ nữ giúp xoa dịu nỗi bồn chồn trong lòng.

Nếu anh làm đến mức khó đi lại được thì sẽ rắc rối lắm, nhưng dù sao em cũng là vợ của Rudi, nên là hãy chờ em xong hết các thứ cái đã.”

“Không phải không phải, ý anh không phải chuyện này đâu.”

“Không phải ư…”

Dù tôi có ham muốn to lớn đến dường nào, thì cũng chẳng đến cái mức độ muốn làm chuyện đó quanh năm suốt tháng.

Cơ mà Roxy trông có vẻ tiếc nuối.

Nếu Roxy muốn, thì tôi sẽ sẵn lòng…

Không được, chuyện này phải để sau.

Được rồi, hỏi ngay thôi.

“Roxy, em… em đã từng giết ai bao giờ chưa?”

“Vâng em đã từng.”

Một câu trả lời quyết đoán.

Tôi không lường trước được.

Là Roxy, người vừa mới nhanh chóng lấy được cảm tình của binh sĩ trong pháo đài đây ư...

“Vì em đã từng làm mạo hiểm giả một thời gian dài, nên chuyện giết người cũng phải xảy ra mà.”

“Cái… cái người đó là người như thế nào?”

“Người đầu tiên… đó là khi em làm mạo hiểm giả ở ma đại lục.

Em đã xảy ra tranh chấp với một người lừa gạt em vì tưởng em là một đứa trẻ, và cứ như vậy thành ra là giết chóc lẫn nhau…”

Đây gọi là tình thế bắt buộc.

“Chỉ hắn thôi sao?”

“Trong thời gian làm mạo hiểm giả em cũng từng nhiều lần…

À, khi ai đó lữ hành một mình, thì cái chuyện bắt cóc cũng thường xuyên xảy ra.

Và vì cơ thể em trông thế này, nên bọn chúng cứ tưởng em dễ bắt cóc.

Tất cả đều bị em xử lý hết.”

Mà, đúng thật là phải vậy thôi.

Thế giới này là như vậy mà.

Chẳng ai ở thế giới này có thể sống trong sạch mãi được.

“Roxy, dù em trông rất bĩnh tĩnh…

Nhưng đây là lần đầu tiên em tham gia chiến tranh mà, đúng không?”

“Vâng. Thế nhưng, em đã phải chứng kiến vô vàn ánh mắt của những người sắp chết.”

Lại một câu trả lời quyết đoán.

“Lần này, có lẽ kẻ địch sẽ không xuất hiện trước mặt chúng ta,

Nhưng nếu anh thấy không ổn, thì ở phía sau cũng có nơi cho ta trốn thoát. Chỉ cần tới là đi luôn.”

“Em muốn trốn thoát sao?”

“Vâng. Nếu như chẳng may đến nước nguy cấp, em sẽ cõng Rudy và trốn thoát.

Em theo Rudy là để bảo vệ tính mạng của anh mà.”

Roxy giơ cái tay đang cầm bút và tạo tư thế gồng một tay.

Một cái bắp tay thật thon nõn và trắng trẻo.

Tuy cô ấy đang tỏ ra đáng tin cậy, vậy nhưng...

“Rudy cảm thấy sợ giết người sao?”

“Ừ, anh rất sợ.”

“Tại sao vậy?”

“Anh cũng không biết nữa…”

Roxy gật đầu với tiếng “hừm” và lau mồ hôi trên trán bằng tay áo của mình.

Có lẽ bởi mực từ cái bút rơi vào tay áo do tạo cái tư thế gồng tay trước đó, mà giờ trán của Roxy dính mực.

“Rudy trước kia cũng rất nhút nhát mà. Cưỡi một con ngựa cũng thấy sợ…”

À.

Đó là, 15 năm trước, cái hồi tôi còn sợ đi ra ngoài.

Thật là hoài niệm.

“Nếu có gì không rõ trong lòng? Hãy nói cho em nghe.”

Không biết vì sao, mà giờ Roxy trông giống một giáo viên sau thời gian dài tôi được không thấy.

“Nếu như đến lúc anh phải giết người… thì anh sẽ bị khựng lại.”

“Khựng lại, ư. Anh nghĩ lý do là vì sao?”

Vì sao.

Nếu biết lý do vì sao thì tôi đã chẳng cần phải lo phiền.

Thế nhưng, tôi không thể từ bỏ việc suy nghĩ bây giờ được. Phải nghĩ cho thật kĩ.

Tại sao hồi xưa tôi chưa từng giết ai cả?

“...Hồi anh còn trên hành trình vượt ma đại lục, để không giết được ai, anh đã điều chỉnh ma thuật đến mức độ không đủ để giết người.”

Phải rồi. Hồi xưa, lý do tôi điều chỉnh uy lực của nham pháo đạn, là để giúp Eris tích lũy kinh nghiệm chiến đấu ma vật.

Thế nhưng, với đối thủ loài người, tôi cũng điều chỉnh uy lực để không giết được người.

Bởi vì cùng Ruijerd… chúng tôi là một party [Đường Cùng], đã quyết rằng không được giết bất cứ ai.

“Khi đó, ở trong party, bọn anh đã cùng hứa không được giết người…

Hơn nữa anh còn là một đội trưởng, anh đã nghĩ mình phải làm một tấm gương sáng cho bọn họ.

Bởi vì cứ tiếp tục như vậy, mà cái tư tưởng này đã cắm rễ trong đầu anh thì phải, anh nghĩ vậy?”

Vì trong thời gian dài tôi không giết một ai.

Cho nên không biết từ khi nào mà trong lòng tôi, cái nhận thức phải tránh việc giết người đã ăn tận sâu bên trong.

Nó giống như là, lúc còn nhỏ bị người ta nghiêm khắc dạy phải kinh tởm thứ gì đó, và khi ta lớn lên cái cảm giác kinh tởm đó sẽ tiếp tục theo sau.

Đại khái như một dạng chấn thương tinh thần vậy.

Nếu như mà hồi xưa, kể cả khi tôi có giết một người, có lẽ tôi cũng không cảm thấy u phiền như bây giờ.

Bởi vì trước kia không ra tay được, mà tôi đã để điều đó ảnh hưởng tới tận bây giờ.

“Thì ra là như vậy ha.”

Roxy gẩy tóc mái sang một bên.

Mực cũng rơi xuống chóp mũi của cô ấy.

“Bản thân Rudy nghĩ như thế nào về cái việc bỗng khựng lại?

Anh nghĩ mình có muốn vứt bỏ cái việc đó không?”

“...Không, mọi chuyện về sau sẽ đáng sợ hơn nếu anh vứt bỏ nó đó.”

Ở thế giới này, tôi là một người rất mạnh.

Hơn nữa, lại còn sở hữu thứ sức mạnh đủ để giết người trong nháy mắt.

Thứ sức mạnh có thể giết người chỉ vì thấy không ưa ai đó,

và với cả những người bất mãn vì ta giết ai đó nữa.

Nếu tôi không bị khựng lại,

Tôi sẽ trở thành cái tôi trong cuốn nhật ký tương lai, trở thành một tên sát nhân giết người bừa bãi.

Cái con người đó… tôi không hề muốn trở thành như vậy.

“Thế thì, như vầy chẳng phải tốt hơn sao?”

Không biết có thật là tốt hơn hay không nữa.

Liệu sau này sẽ không xảy ra rắc rối gì lớn chỉ vì tôi cứ tiếp tục như vầy.

“Thế này đi, hãy thử cho rằng [Lần này không phải do Rudi muốn giết người, mà là do hoàng tử Zanoba muốn anh giết người.] , cơ mà như thế thì chắc Rudi sẽ rất tức giận.”

“...”

Trong chiến tranh, các cá nhân giết người, sẽ được quốc gia người đó bảo hộ.

Toàn bộ đều thuộc trách nhiệm của các tổ chức và quốc gia.

Do đó, trong chiến tranh lần này, có bao nhiêu người bị giết đi chăng nữa cũng đều không quan trọng.

Tất cả trách nhiệm đều thuộc về Zanoba hoặc Pax.

Nói như vậy cũng không hẳn là sai.

“Lần này, nếu Rudi không thể sử dụng ma thuật, thì hãy chúc em cố gắng.

Và khi em cạn kiệt ma lực thì hãy nấp đằng sau em và cùng chạy trốn.”

“...Mà, việc này còn tốt hơn là để Roxy cõng anh trên lưng nhỉ.”

“Anh thấy đúng không?”

Roxy vừa cười vừa nói vậy, trong khi nhặt cái lọ mực mới.

Lúc này, cô ấy nhận ra có mực trên tay áo, và mặt bắt đầu nhăn lại.

“Rudi, chẳng lẽ, mặt của em đang dính mực sao?”

“Ừ, xem ra anh có thể thi triển ma thuật ngay từ mặt của em đấy.”

Sau đó thì, Roxy lấy một chiếc khăn tay từ trong túi của mình và lau mặt thật mạnh.

Mặt cô ấy đỏ bừng.

Vậy là mặt của cô ấy toát ra lửa chứ không phải toát ra ma thuật à?

“Nó dính ở những đâu vậy.”

“Ở má, ở trán và ở mũi em đó.”

“.... Anh lau giúp em với, để thế này thì chẳng ai thèm lấy em mất.”

“Không ai lấy thì để anh lấy.”

Nói vậy xong, tôi nhận cái khăn tay từ Roxy và làm ướt nó bằng ma thuật hệ nước.

Roxy nhắm mắt và chĩa mặt về hướng của tôi.

Tôi lau sạch trán và mũi, và rồi tôi hôn má cô ấy.

"..."

"......"

Không biết từ khi nào mà Roxy đã mở mắt của mình, nhìn tôi với ánh mắt quở trách.

Mặt cô ấy vẫn còn đỏ.

“M, ma phá trận sắp sửa được vẽ xong rồi. Kế tiếp thì, sau đó, chúng ta hãy từ từ thôi.”

“Được ạ.”

Xem ra tôi có thể tiếp tục rồi.

Sau lúc đó, tôi đã chờ Roxy vẽ xong ma pháp trận như chó chờ thức ăn.

Cả hai người chúng tôi cùng trở về phòng để tiếp tục chuyện người lớn.

Cuộc chiến tranh lần này.

Tôi không rõ liệu mình có thể ra tay được không nữa.

Thế nhưng, có Roxy ở đây rồi thì chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.

Phần 4:

Ngày hôm sau.

Chúng tôi nhận được báo cáo đội quân của địch sĩ sớm đổ bộ vào cuối hôm nay.

Pháo đài đang tràn ngập bầu không khí căng thẳng, và mọi người đang chạy đi chạy lại để chỉnh đốn lại mọi thứ.

Tôi cũng lên trên nóc pháo đài.

Công việc của Roxy và tôi, là tiếp nhận chỉ thị của trung đội trưởng đội binh sĩ thạo ma thuật, và phóng ma thuật từ đây.

Trước khi đến lúc đó, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi.

Ma đạo khải [Dạng 2 cải tiến] đang được tôi mặc trên người.

[Dạng 1] đang được bố trí ở một góc trong pháo đài.

Nếu nhảy xuống, là tôi có thể bắt đầu mặc luôn.

Hitogami tới giờ vẫn chưa thấy có động tĩnh gì.

Sau khi cuộc chiến này kết thúc thì hắn sẽ làm gì đây.

Hay là hắn sẽ nhân cơ hội trong lúc tất cả còn đang chiến đấu.

Liệu phe địch có tên tông đồ nào.

Liệu trong pháo đài có tên tồng đồ nào.

Liệu Pax sẽ đột nhiên trở thành kẻ địch và tấn công chúng tôi không?

Trong khi đủ thứ chuyện khiến tôi phải lo lắng đang tràn ngập trong đầu, có thứ gì đó xuất hiện ở góc tầm nhìn của tôi.

“Hử?”

Bên trong pháo đài.

Ngược hướng mà quân địch sẽ tới.

Một nhóm người mặc áo giáp đang rời khỏi pháo đài, trông như là bọn họ đang vượt qua sông và đi thẳng vào khu rừng.

Có khoảng 100 người.

Họ đang đào tẩu ư?

“Ở đằng kia, anh có biết gì về chuyện đó không?”

“Hả!”

Tôi thử hỏi Billy, đội trưởng của trung đội.

Sau đó, khi đã nhìn thấy một nhóm người mặc giáp đang đi ra khỏi pháo đài, anh ta gật đầu.

“Đó là đội quân do Zanoba điện hạ mới thành lập ngày hôm qua ạ. Nghe nói là trong lúc tiêu diệt những tên địch đang đi qua lối rừng rậm, tùy theo tình hình mà bọn họ sẽ triển khai một cuộc tập kích bất ngờ đến đội quân của địch, và lấy thủ cấp của tướng địch.”

“Hử!?”

Gì thế này.

“Sao tôi chưa từng có nghe nói đến chuyện như thế này cả!”

“Cái này… À không, là bởi nếu Rudeus-dono đi cùng với ngài ấy, thì hàng phòng thủ của pháo đài sẽ suy yếu đi mất.”

“Không, cậu ta còn dặn chuyện gì khác nữa không?”

“Nếu như kể trước cho Rudeus-dono, thì cậu thể nào cũng muốn đi cùng, và nếu vậy thì Roxy-dono cũng sẽ muốn đi cùng theo.”

Chuyện này, đúng là tôi rất cảm kích trước sự lo lắng của cậu ta, và tôi hiểu ý của cậu ấy là gì.

Quả thật, nếu Zanoba có ý định tấn công chỉ với số lượng ít ổi, tôi nhất định sẽ cho rằng là “Đây nhất định là bẫy của Hitogami đó!” và đòi đi theo cậu ta.

Và như thế thì có lẽ Roxy cũng sẽ đi theo.

Mặc dù ma thuật có thể được bắn từ bất kì đâu.

Nhưng ngay cả tôi cũng không dám đảm bảo là sẽ bắn trúng mục tiêu ở cái địa hình đầy cây cối.

Tôi hiểu rõ điều đó.

Thế nhưng, điều đó thật vô nghĩa?

Cậu ta nghĩ tôi tới đây để làm gì chứ?

Tôi tới đây là để bảo vệ Zanoba.

Chí ít thì cũng phải báo trước trước đi rời đi chứ.

Chẳng may mà tôi bắn trượt thì tiếp theo sẽ sao đây?

Ngoài ra, nếu phe địch biết được chuyện trong rừng đang có tổng đại tướng của phe ta thì chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao?

Bây giờ tôi phải đuổi theo ngay thôi….

“!”

Thế nhưng, trước khi tôi kịp làm gì, thì bầu căng thẳng trong pháo đài đã lên cao ngút.

Tiếng chuông báo động quân địch sắp tấn công đã vang lên.

Cả tứ phía đều đang đổ dồn ánh nhìn về một điểm.

Tại cuối tầm mắt, khói bụi đang bay lên từ đường chân trời.

Quân địch đã đến.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Roxy Roxy Roxyyyyyyy
Xem thêm
Giờ mới biết Rudi có 2 vợ và 1 chồng ????????
Xem thêm
3 vợ 1 chồng
Xem thêm
@Shirogane Akira: hình như "chồng" ý chỉ eris Ấy
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
zanoba mà tỏ tình rudi thì có khác nào jaian cầu hôn nobita ko
Xem thêm
thans bac transssssssssss
Xem thêm
2 vợ 1 "chồng" tối nào cũng đè main ra ch*ch thì gọi là chồng là hợp bài r
Xem thêm
ROXY LÀ BEST WAIFUUUUUUUUUUUUU
Xem thêm
Noice, tks Sếp
Xem thêm
???? đợi mấy năm,. Cuối cùng chaika cũng comeback ????
Xem thêm