Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 20 - Giai đoạn thanh niên - Zanoba

Web Novel Chapter 201: Dự cảm bất thường

Độ dài: 7,372 từ - Lần cuối: - Bình luận: 18

Phần 1:

Tôi trở về nhà và báo cáo lại với gia đình.

Những lần gần đây, mỗi khi tôi đi công tác, tôi thường không hay giải thích chi tiết cụ thể.

Thế nhưng, lần này đi có lẽ sẽ tốn chút thời gian, nên tôi muốn giải thích rõ với họ.

Đầu tiên, ở văn phòng của tôi không có ma pháp trận dịch chuyển thẳng đến vương quốc Shirone.

Thế nên nếu tôi có dùng ma pháp trận dịch chuyển ở văn phòng, thì tôi sẽ phải mua xe ngựa ở vương quốc Vương Long, và từ đó đi đến vương quốc Shirone.

Trước kia, phải mất 4 tháng để di chuyển từ vương quốc Vương Long đến Shirone.

Nếu tính đến việc tôi đã từng tìm ra các thị trấn trên đường, nếu nhanh thì sẽ chỉ mất 2 tháng để tới nơi.

2 tháng.

Nói cách khác, tôi sẽ mất 4 tháng cả đi cả về.

Eris chỉ còn 3 tháng nữa là sinh em bé, xem ra là tôi sẽ không về kịp lúc đó.

Tất nhiên, nếu tôi nhờ Perugius giúp chúng tôi đến thẳng vương quốc Shirone, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Zanoba và Perugius có một mối giao tình sâu nặng.

Zanoba thường hay mang những bức tranh hoặc những bức tượng chất lượng cao mà cậu ta tìm được ở chợ đến chỗ của Perugius để thảo luận với ông ta.

Nếu có thứ gì lọt vào mắt của Perugius, thì cậu ta sẵn lòng trao tặng cho ông ta.

Bởi vì họ có một mối quan hệ khăng khít đến như vậy, nên ông ta sẽ khó lòng nào có thể từ chối lời cầu xin sự giúp đỡ của Zanoba.

Nói là vậy, kể cả bằng cách này, thời gian di chuyển có thể được rút ngắn xuống còn ít hơn 1 tháng.

Khi đã đến vương quốc Shirone ròi, tôi không biết sẽ phải mất bao lâu để mình có thể thuyết phục được Zanoba.

Dù sao thì, tôi không biết chính xác mình phải làm những gì nữa.

Nếu như chỉ đánh bại một kẻ nào đó rồi về nhà thì đơn giản thôi, nhưng tôi không được phép đánh bại Pax.

Khả năng sẽ mất nhiều thời gian hơn dự tính cũng rất cao.

“Cũng bởi vì vậy, tôi không biết khi nào mình mới có thể trở về.”

Tại bữa tối, tôi đã tuyên bố như vậy.

Như thường lệ, hôm nay Norn không ở nhà. Dù sao thì trước giờ cũng đều như vầy, cũng đành chịu thôi.

Tuy vậy, từ vị thế trong nhà cao nhất là Sylphy trở xuống, ngoại trừ Zenith ra, thì tất cả đều ở đây cả.

Ngoài số ngày ra, tôi còn giải thích hết mọi thứ.

Chỉ có một chuyện duy nhất là tôi không kể, đó là khả năng Hitogami đã đặt trước một cái bẫy.

Dù sao đó cũng chỉ là một khả năng.

Tôi không muốn Eris và những người khác nằng nặc đòi đi cùng.

Mặc dù việc này có vẻ hơi hèn mọn, nhưng nhờ đó, mà không có ai lên tiếng phản đối.

“Tôi thì không có vấn đề gì.”

Thế nhưng, mọi người đều cùng nhau nhìn về phía Eris.

Eris ngắm nhìn xung quanh và khoang tay trước ngực. Tạo cái tư thế quen thuộc.

“Thì, cũng đành phải vậy thôi mà.”

Một câu nói thản nhiên.

Đối nghịch với Sylphy hốt hoảng.

“Chờ đã nào Eris, không phải chị đang coi nhẹ chuyện này quá sao?”

“Rudeus không có ở đây, thì đứa trẻ vẫn sẽ được sinh ra mà.”

“Nhưng mà, chị không nghĩ là sẽ vất vả lắm ư?”

“Tôi biết. Nhưng Rudeus có ở đây đi nữa, thì cũng chỉ nắm tay là cùng thôi, đúng không?”

“Đúng là thế ạ, nhưng chẳng phải như thế tốt hơn sao…”

Sylphy rút lui sau khi nói vậy xong.

Nhìn kĩ thì, Roxy đan hai tay vào nhau như thể cũng đồng tình.

Dựa theo kinh nghiệm của những người từng trải, việc nắm tay nhau trong quá trình sinh đẻ có vẻ như là một điều rất quan trọng.

“Tôi không cần Rudeus.”

Eris chu môi nói vậy.

Mặc dù tôi thấy hơi buồn khi bị cô ấy coi là không cần đến, mà, dù sao thì đã có Lilia và Aisha ở đây rồi.

Chắc là cũng chả cần đến tôi đâu.

“Khi Rudeus trở về, cậu chỉ cần khen tôi khi sinh được một đứa con trai khỏe mạnh là đủ rồi.”

Ngày hôm nay Eris quả là nam tính và lạnh lùng.

Có lẽ cô ấy không muốn tôi phải trở nên phiền muộn đây mà.

Ngay cả Eris cũng biết nghĩ cho người khác.

Mặc dù biết ơn vì điều này, nhưng tôi cũng thấy hơi cô đơn.

Đây liệu có phải là cảm giác của một người vợ khi phải tự mình sinh em bé.

Không, người sinh em bé không phải là tôi.

“...Cơ mà, hình như em đã nghĩ ra được cái tên cho đứa con của mình rồi nhỉ.”

“Ừ, cái tên đẹp lắm. Hãy mong chờ nhé!”

Nhưng mà, xem chừng đó sẽ là cái tên con trai.

Khi tôi đi rồi mà cô ấy lại sinh con gái thì sẽ sao đây.

Liệu cô ấy sẽ đặt tên con trai cho đứa bé đó và nuôi nó như một bé trai?

“Eris… Nếu đó là con gái, thì hãy đặt theo tên mẹ của Eris, là Hilda nhé.”

“Không đâu, cái tên đó như của một bà già vậy!”

Từ chối thẳng luôn.

Cơ mà bà già ư...

Cô Hilda dưới suối vàng nghe thấy được sẽ buồn bã đến phát khóc đây.

“Thôi nào thôi nào, Eris-ane đã nói vậy, thì không có gì đâu mà.

Như Sylphy-ane mọi khi hay nói.

Chỉ cần có thể hỗ trợ Onii-chan từ phía sau được là tốt rồi.”

Aisha đã đưa ra một lời tổng kết.

Sylphy thường hay nói về việc hỗ trợ tôi từ phía sau.

Quả đúng là người vợ đứng đầu trong nhà.

Thật là đáng tin cậy.

Nếu Eris chỉ một thân một mình, tôi sẽ bất an.

Nhưng tôi đã có bên mình những người vợ, em gái và người mẹ đáng tin cậy.

Nên là chẳng có vấn đề gì cả. Hãy nhờ cậy ở họ.

“Một mình Rudeus khiến tôi thấy hơi lo, nên tôi cũng muốn đi cùng!”

Có ý kiến ngược lại.

Tôi mới là người đang bị lo ư?

Mà, việc lần này đúng thật hơi nguy hiểm.

Dù sao thì tùy thuộc vào tình hình, mà tôi có thể sẽ rơi vào cái bẫy đã được Hitogami chuẩn bị trước.

Ủa, tôi bỗng cảm thấy bất an khi suy nghĩ lại.

Liệu lần này tôi có thể bình an vô sự trở về…

Không, lo xa quá cũng chả giúp được gì.

Cứ làm những việc mình nên làm, và đối phó hết sức với mọi kẻ địch hiện diện.

Tùy cơ ứng biến, chỉ đơn giản vậy thôi.

“Rudy, trông có vẻ lo lắng.”

Trong khi tôi đang mải nghĩ ngợi, Roxy nói với tôi vậy.

Như mọi khi, cô ấy đang ôm Lara trước ngực mình và nhìn tôi với vẻ hơi ngái ngủ.

“Ừ, dù sao thì, lần này, có thể sẽ xảy ra chiến tranh…”

Sau khi giải thích lại, Roxy nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trọng.

“Thực ra, em nghĩ mình cũng có chút trách nhiệm trong chuyện này.”

“Ủa? Tại sao?”

“Bởi vì em là người đã dạy học cho hoàng tử Pax khi cậu ta còn nhỏ.”

Nghĩ lại thì, trước kia Roxy từng ở vương quốc Shirone một thời gian tương đối dài.

“Nhưng em chỉ là gia sư thôi mà, em có phải là người dạy mọi thứ cho hắn đâu?”

“Vâng. Vậy nhưng mà, nhân cách của cậu ta trở nên méo mó trong thời gian em dạy học.”

Đây không phải là lỗi của Roxy.

Làm gì có ai trở nên méo mó bởi những lời giảng dạy vàng ngọc của Roxy.

Tôi đã nói vậy thì không có sai.

Mặc dù muốn nói vậy, tôi cũng không biết biết gì nhiều về Pax…

Theo lời của Orsted, mặc dù Pax đảo chính cướp ngôi, nhưng hắn lại là người có tố chất làm vua, và rất có thể do sự dạy dỗ của Roxy mà hắn đã thành ra hơi ngu ngốc hơn vốn dĩ ban đầu…

Hoang đường.

Làm gì có chuyện đó.

Dưới sự dạy dỗ của Roxy, thì ngay cả tên cặn bã của xã hội cũng có thể trở thành người có ích.

Đây nhất định không phải là lỗi của Roxy.

Hắn bị như vậy là vì lý do nào đó khác.

“Đây không phải là lỗi của sensei.”

“...Rudi, chắc là không nhận ra, nhưng khi anh gọi em là sensei, ánh mắt của anh trông hơi kì quặc đó.”

Ể?

Thật ư.

Làm sao có thể vậy chứ.

Anh gọi em là sensei là bởi anh kính trọng Roxy mà.

Làm gì có chuyện nhìn bằng ánh mắt hạ lưu hay gì đó.

Đúng thật trước kia chúng ta hay chơi trò học sinh giáo viên trên giường, nhưng đó chỉ là để làm đời sống hôn nhân thêm phần thú vị, chứ đâu có ý đồ gì đâu.

Thật là oan uổng quá.

“Mặc dù nghĩ là vậy… nhưng em mà đi bây giờ sẽ chỉ tạo nên phiền toái…”

Roxy nói vậy xong rồi liếc nhìn Lara.

Lara nhìn tôi với vẻ mặt buồn ngủ.

Con bé nhìn chằm chằm vào tôi như thể muốn nói điều gì đó.

Roxy trông có phần phiền muộn.

Có lẽ, nếu không phải lo chăm con hay việc trường học, thì không chừng cô ấy cũng muốn đi cùng tôi đến Shirone.

“Không, đây thật sự đâu có phải là lỗi của Roxy.”

Tạm thời, tôi sẽ nói như vậy.

Nếu như tôi không chuyển sinh, liệu Roxy có trở thành gia sư của Pax không.

Nhưng rốt cuộc thì, Pax đã đảo chính thành công và chiếm được ngai vàng.

Hơn nữa, lần này có khả năng rất cao là Hitogami đang âm thầm thao túng đằng sau.

Giả sử hắn được giáo dục khác so với lịch sử ban đầu vì lần này được Roxy dạy, thì chỉ thế thôi cũng không thể nào gây ra một sự thay đổi lớn.

Vậy nên, không phải là lỗi của Roxy mà tình hình trở nên thế này.

“Cái tên Pax, hắn đã bị Hitogami sai khiến.”

“Nhưng mà… không, đúng là vậy. Em hiểu rồi.”

Roxy có vẻ vẫn còn nghĩ ngợi về điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Cô ấy thật sự thấy bứt rứt khi học trò của mình làm điều xấu ư?

Tôi đột ngột nhìn về phía Sylphy.

Cô ấy không phải học trò của tôi.

Thế nhưng, tôi là người đã dạy cho cô ấy căn bản của ma thuật. Trừ lần đó ra, thì tôi cũng còn dạy cho cô ấy nhiều điều khác nữa.

Giả sử cô ấy không gặp Ariel sau sự kiện dịch chuyển, và sử dụng ma thuật tôi dạy để sống cuộc đời trộm cướp giết chóc.

Tôi sẽ nghĩ gì đây.

Đúng thật là tôi sẽ cảm thấy rằng phương pháp giáo dục của mình đã sai, bản thân có trách nhiệm cho chuyện này, lòng muốn ngăn và khuyên nhủ cô ấy. 

“Ủa, Rudy, có chuyện gì vậy?”

“Không, anh chỉ đang nghĩ rằng là Sylphy ngày trước sẽ nghe bất kể những gì mà anh nói.”

“Sao đột nhiên lại nghĩ vậy, hiện tại anh có lắng nghe không đó? Mới ngày hôm trước thôi, em còn đang xấu hổ mà Rudy còn nghênh ngang muốn…”

“Đừng nói những chuyện này trước mặt trẻ con.”

“A, phải.”

Lucy, đang ngồi bên cạnh cô ấy, liên tục quay đầu nhìn mặt tôi và Sylphy.

Hai người đang nói gì vậy? Cái vẻ mặt đó.

Thật là đáng yêu.

Nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm. Quá là sớm để biết về chiến thuật đánh đêm.

Với câu nói đùa trong lòng này, hãy kết thúc buổi tụ họp này thôi.

“Giờ thì, mọi người, cảm ơn vì đã…”

“Oa~! Oaa~!”

Bỗng nhiên, có tiếng khóc vang lên.

Khi tôi nhìn sang, thì thấy Lara, vốn thường hay không khóc, đang khóc trên vòng tay của Roxy.

Con bé nhìn về phía của tôi, vươn tay ra và khóc.

“Ua~! Oaa!”

“Lara, sao lại khóc vậy? Ngoan nào…”

Ngay cả khi được Roxy dỗ dành, con bé vẫn tiếp tục khóc.

Có lẽ đây là lần đầu tiên mà Lara khóc lớn đến thế này.

Tôi tự hỏi có phải là do con bé không chịu được không khí nặng nề này không.

Con bé vẫn nhìn về phía của tôi, vươn tay ra và khóc hết sức.

“Rudy…”

“Ừ”

Tôi tiếp nhận Lara từ tay của Roxy và thử ôm lấy một chút.

Lara bỗng nín khóc ngay khi được tôi ôm.

Nắm thật chặt bả vai của tôi và bám chặt như một con ve sầu.

Con bé biết được là tôi sắp phải đi đâu ư?

Nếu như là con bé không thích tôi đi nên mới khóc, thì tôi cũng cảm thấy hơi vui…

Nhưng mà chuyện như thế này chưa từng xảy ra cả.

Bầu không khí lần này có vẻ khác so với mọi khi, nên con bé nhận ra được điều gì đó chăng.

“Nào nào, bố chỉ đi một lát rồi sẽ về thôi mà. Hãy ngoan đi nào.”

Mà, con có không khóc nhớ bố cũng không có sao cả.

Sau khi xoa nhẹ lưng của Lara, tôi đưa con bé về với Roxy.

Khi đang chuẩn bị đưa.

Tôi không đưa được.

Lara không muốn thả ra.

Con bé nắm chặt lấy áo choàng của tôi, bám dai như đỉa.

“Oa oa~! OA~!”

Khi tôi cố kéo con bé ra thì Lara càng khóc to hơn.

Con muốn ở bên bố đến như vậy sao? Bố cảm động lắm đó.

Nhóc con à, khi nào trở về, hãy tắm cùng với papa nhé.

“Nào, Roxy, nhờ em đó.”

“Ể? À, vâng.”

Kể cả con bé có không muốn buông, dù sao đó cũng chỉ là tay của em bé.

Tôi có thể dễ dàng bỏ tay con bé được ra khỏi người và đưa về với Roxy.

“OAAAAAAAA~!”

Trong nháy mắt, Lara khóc òa lên.

Độ lớn phải ngang bằng với Eris.

Bình thường, con bé không khóc to đến mức này đâu.

Điều này khiến tôi cảm thấy hơi áy náy. Trông tôi như là đang ngược đãi con bé vậy.

“Ừm, dù bố không có ở nhà…”

“Phu oa oa oa oa~! oa oa oa oa~! oa oa oa oa~!”

Không đâu, papa, khoan đã.

Cảm giác như con bé đang nói như vây.

Gáy tóc của tôi đang bị kéo.

Nhưng mà, bố buộc phải đi mà.

Để giúp đỡ người bạn thân của mình, bố không thể không đi được.

“Phu oa oa oa oa~! oa oa oa oa~! oa oa oa oa~!”

Nhìn thoáng quá, tôi thấy Lara đang chảy nước mắt ròng rã, và vươn tay về phía tôi với vẻ mặt dữ tợn.

Lần đầu tiên tôi thấy Lara như thế này.

Mọi người trong nhà cũng đều nhìn Lara với vẻ mặt băn khoăn.

“Ngoan nào ngoan nào… sao con lại quấy khóc thế. Trước tới giờ con đâu như thế này… Lilia-san, cô có biết gì không ạ?”

“Không ạ, ngay cả tôi cũng không rõ…”

Roxy cố gắng hết mình để dỗ dành con bé, nhưng cũng không hiệu quả.

Không biết vì sao, tôi cảm thấy hơi lo.

Chuyện này, chẳng lẽ, có gì đó bất thường sao?

Tôi cứ vầy mà đi liệu có ổn không.

Lara là vị cứu tinh được Thánh Thú Leo chọn.

Mặc dù tôi không biết con bé cứu thế giới này thế nào, nhưng nói không chừng, con bé có năng lực đặc biệt nào đó.

Thấy trước được tương lai chẳng hạn.

Hoặc là, biết được ai sắp phải chết.

Ể… vậy là tôi sắp chết ư?

“Oa oa oa, phu oa oa oa~!”

Tiếng khóc đau thương không ngừng vang lên.

Điều này khiến lòng tôi không khỏi cảm thấy bất an.

“Được rồi, Lara à.”

Thế nhưng, trong lúc này, có một người bế Lara đang khóc.

Sau khi nhấc con bé cao ngang đầu mình, người đó nhìn thẳng vào mắt con bé và nói.

“Mẹ sẽ đi cùng và bảo vệ bố con.”

Cái người tỏa sáng như ánh nắng mặt trời, đã nói vậy.

Chỉ một câu nói ngắn gọn.

Lara đã nín khóc.

Phần 2:

Roxy muốn đi cùng tôi.

Tôi đã ngăn lại.

Bởi vì lần này rất rất nguy hiểm.

Thực tế ra, có khả năng rất cao là Hitogami đã đặt trước một cái bẫy rồi đó.

Nếu như xảy ra chiến sự, Roxy sẽ chỉ làm vướng chân thôi.

Ngoài ra ở Thành Không Trung của Perugius, người của ma tộc đâu được phép bước chân vào.

Ước mơ của Roxy là trở thành một giáo viên. Nếu như em nghỉ mấy tháng mà không có thông báo trước, em nhất định sẽ bị sa thải đấy.

Con bé chỉ khóc thôi mà có gì đâu.

Tôi kịch liệt ngăn cản Roxy đi cùng bằng đủ mọi giọng điệu, đủ mọi lý do.

Vậy nhưng, sắc mặt của Roxy vẫn không hề thay đổi.

“Nếu như có bẫy thật, thì điều đó lý giải được việc Lara quấy khóc.”

“Nếu như em làm vướng chân anh trong lúc chiến đấu, thì em vẫn hữu dụng ở việc khác mà?”

“Nếu anh không cho em đi cùng, thì em sẽ đi đường khác.”

“Trở thành giáo viên đúng thật là ước mơ của em, nhưng nó không đủ để đánh đổi bằng tính mạng chồng mình.”

“Nghĩa vụ của một người mẹ cũng là dỗ con mình nín khóc.”

Mọi câu phản biện của tôi đều bị cô ấy đáp trả lập tức, và không lâu sau đó tôi đã không còn gì để nói.

Không ai trong gia đình đứng về phía tôi.

Tất nhiên, không phải là mọi người làm ngơ mặc kệ Roxy có chết hay không.

Thay vào đó, khi họ biết được rằng có thể đây là một cái bẫy của Hitogami, trông ai cũng tỏ ra rằng “thì ra là thế”.

Sau khi bị trút giận vì không kể cho cô ấy, Eris đã nằng nặc muốn đi cùng, và dù Sylphy có đứng ra ngăn Eris, nhưng cô ấy cũng nghiêm túc nói rằng muốn đi cùng.

Mọi người ai cũng vậy, đều trở nên bất an bởi sự bất thường của Lara.

Liệu tôi đi một mình có sao không.

Liệu sẽ không có vấn đề gì chứ.

Chuyện vừa rồi, chẳng phải đấy là giác quan thứ 6 sao.

Người của Rudi có gì không ổn chăng.

Người đã trấn an mọi người là Roxy.

Cô ấy khăng khăng muốn đi thay bọn họ.

Bởi vì thế, mà Sylphy và Eris cũng đành phải chấp nhận.

Tôi muốn khen Roxy nhưng đây không phải là lúc.

Tôi cũng có suy nghĩ riêng của mình.

Tôi là kiểu người trân trọng những gì mình đang có.

Tôi muốn giữ cái kho báu có tên Roxy an toàn trong rương kho báu bằng mọi khả năng của mình.

Vậy nhưng, Roxy cũng có phần ngoan cố.

Kể cả nếu tôi có thẳng thừng từ chối cho cô ấy đi cùng, thì nhất định cô ấy sẽ tìm con đường khác để đến vương quốc Shirone, như những gì cô ấy nói.

Thế vậy nên, tôi đành phải cho cô ấy đi cùng.

Tôi sẽ bảo vệ được tốt hơn nếu như cô ấy ở gần.

Mà dù sao thì, lần này tôi cũng cảm thấy hơi lo.

Đối mặt với cái bẫy của Hitogami, mà không có sự trợ giúp của Orsted.

Trong đầu còn chưa tìm được cách đưa Zanoba trở về.

Tương lai trước mắt thật tối tăm và đầy rẫy sự bất an.

Nhưng mà, đã có Roxy đi cùng tôi.

Một người mà tôi kính trọng hơn bất kể ai hết trên toàn thế giới này sẽ đi cùng tôi.

Không có gì đáng tin cậy hơn vầy.

Phần 3:

Ngày hôm sau, tôi bắt đầu chuẩn bị cho hành trình đến Shirone.

Hãy lướt qua các nhu yếu phẩm cần thiết cho hành trình sắp tới.

Đầu tiên, bắt đầu từ trang bị của Zanoba.

Dù điều này không cần phải nói ra, nhưng không thể để Zanoba bị giết.

Bởi thế nên, có một số thứ ở kho vũ khí ở văn phòng được chọn làm trang bị cho Zanoba.

Đầu tiên, là một bộ giáp toàn thân rất nặng mà tôi không nghĩ mình có thể mặc được.

Nó là vật yểm ma lực với tác dụng “Vô hiệu hóa hỏa diệm”.

Nó là một vật rất thích hợp với Zanoba sợ lửa.

Câu nói này nghe có vẻ như là Zanoba rất sợ lửa, thế nhưng đa phần con người ai cũng sợ lửa.

Tiếp theo là vũ khí.

Theo lời của Orsted, hiện tại không có thứ vũ khí nào có thể chịu được thứ sức mạnh phi thường của Miko Zanoba.

Cho dù có là thanh kiếm danh bất hư truyền nào được Zanoba cầm trên tay, thì cũng đều chỉ như một cái cành cây, gãy nát sau vài lần sử dụng.

Bởi thế nên, tôi tạo ra một cây gậy chuyên dụng cho Zanoba.

Một cây gậy làm bằng đá được gia cố bằng ma lực của tôi.

Về thiết kế, cảm giác trông nó như là một cây gậy bóng chày.

Có trọng lượng khổng lồ, và hoàn toàn đối nghịch với vẻ bề ngoài, ngay cả người lớn cũng không nhấc nổi.

Zanoba có thể dễ dàng nhấc nó lên và cầm như thường, nhưng phần lớn ai mà bị tấn công trực tiếp bởi nó thì nhất định đều phải bỏ mạng.

Giống như là hổ mọc thêm cánh vậy.

Mặc dù Zanoba sở hữu sức mạnh phi thường nhưng cậu ta vẫn có điểm yếu, và tốc độ chạy của cậu ta cũng không được nhanh, do vậy nên tôi đã chuẩn bị trang bị phụ trợ cho cậu ta.

Đó là vật yểm ma lực “Lưới giăng tóm gọn”.

Mặc dù không biết nguyên lý hoạt động của nó ra sao, nhưng khi ta giăng nó ra với đối tượng trong đầu, nó sẽ tự động truy theo và tóm lại.

Với sức mạnh phi thường của Zanoba, cậu ta có thể kéo đối tượng về phía mình trong giây lát, đến phạm vi nắm đấm của mình.

Zanoba sẽ chiến đấu với ba thứ đó.

Mặc dù không hài lòng với tạo hình của bộ giáp toàn thân, nói chung Zanoba cũng thấy thỏa mãn.

Roxy cũng được chuẩn bị một số trang bị.

Mặc dù điều này cũng như trước không cần phải nói ra, nhưng tôi không để cô ấy bị giết.

Cô ấy cần dùng những thứ liên quan đến giáp.

Mặc dù nói là vậy, nhưng vì Roxy không sở hữu sức lực phi thường, nên cô ấy không thể mặc bộ giáp rắn chắc như Zanoba.

Nếu tôi trao trang bị không phù hợp với một người giàu kinh nghiệm thực chiến như cô ấy thì cũng khá là nguy hiểm. 

Tóm lại, tôi sẽ đưa cho cô ấy một chiếc nhẫn khi kích hoạt sẽ tạo ra kết giới chống đỡ những đòn tấn công vật lý, và một chiếc vòng cổ sẽ thế chỗ người sử dụng khi người đó nhận phải vết thương trí mạng.

Gậy phép và áo choàng vẫn như cũ.

Roxy chỉ cần trang bị như vậy là đủ rồi sao.

Tôi thấy hơi lo.

Nhưng mà, chỉ cần tôi cố gắng hết sức bảo vệ cô ấy là tốt rồi.

Kể cả khi không biết cái bẫy mà hắn đã chuẩn bị nó như thế nào, nhưng tôi đã chuẩn bị đề phòng trước rồi.

Về trường học, Zanoba thì thôi học, và Roxy tạm thời nghỉ việc.

Nếu để Roxy bị đuổi việc thì không tốt, nên tôi đã nhờ Zanoba viết một vài dòng, biến nó thành giấy mời quay trở lại vị trí cung điện ma thuật sư của Shirone.

Phía nhà trường đã lên tiếng phản đối.

Hiệu trưởng và Zanoba đã có một cuộc nói chuyện với 1 cái bàn ở giữa.

Roxy xem ra là một người rất đáng giá đối với trường học.

Tất nhiên rồi.

Tôi sẽ làm điều tương tự nếu tôi là hiệu trưởng.

“Roxy-dono vốn dĩ là cung điện ma thuật sư của Shirone. Mặc dù trước kia có một số vấn đề, nên cô ấy phải nghỉ công việc cung điện ma thuật sư, nhưng thực lực của cô ấy đúng là không phải bàn, vậy nên tôi muốn mời lại cô ấy làm cung điện ma thuật sư của vương quốc Shirone.”

Trái lại với Zanoba đang nói chuyện một cách hống hách, Roxy phản đối từ xa rằng “Nhưng tôi không muốn làm cung điện ma thuật sư.”

Hiệu trưởng cũng theo Roxy mà đáp trả rằng “Hiện giờ Roxy đang thuộc về đại học ma pháp của chúng tôi.”

Sau một giờ thảo luận với nhau, Zanoba đã phải nhượng bộ.

Trước mắt, tôi đứng ra thay vì Roxy cũng có liên quan đến tôi.

“Thế nhưng, sau khi chuyện này chấm dứt, thì phía Shirone phải trả cô ấy lại đại học ma pháp…” kết luận cuối cùng là vậy.

Đưa ra một yêu cầu vô lý ban đầu, và sau đó tái thỏa hiệp.

Một chiến lược đàm phán rất phổ biến.

Bằng cách này, cô ấy đã có thể được tiếp tục công việc giáo viên của mình khi quay lại.

Tiếp đó, là đảm bảo trang bị của tôi.

Mặc dù về phần trang bị của tôi, cơ bản thì vẫn y như cũ.

Tôi chỉ có ma đạo khải “Dạng 1”, “Dạng 2 cải tiến” và Súng nòng xoay.

Đã lâu lắm rồi tôi chưa động đến cây trượng chiến hữu “Ngọa Thủy Long Vương” của mình.

Mặc dù tôi đã nghĩ Eris sẽ không vui trước việc này, nhưng cô ấy nói rằng “Nếu cậu đã có thứ khác tốt hơn, thì hãy dùng nó thôi.”

Tôi mong cô ấy trân trọng ký ức của mình nhiều hơn.

Mặc dù đó là chuyện hồi tôi còn mới 10 tuổi… Có lẽ cô ấy chẳng lưu luyến gì chuyện ngày trước.

Tuy rằng cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ bộ ngực cô ấy cảm giác ra sao.

Ở thời điểm hiện tại, cây Ngọa Thủy Long Vương đang được dùng làm vật trang trí ở trong phòng của tôi.

Tôi có nên đưa nó cho Sylphy không.

Trái lại với Eris, Sylphy vẫn tiếp tục dùng chiếc đũa mà tôi cho cô ấy ngày trước.

Nếu tôi mà tặng cô ấy cây trượng chiến hữu Ngọa Thủy Long Vương, thì hẳn cô ấy sẽ rất vui mừng dùng nó.

Cơ mà, thế còn quà tặng từ người nữ này đến người nữ khác.

Cây đũa mà Sylphy đang dùng vốn dĩ là từ Roxy mà.

Dù sao thì, như mọi khi, tôi sẽ tiếp tục sử dụng cái ma đạo khải cỡ nhỏ “Dạng 2 cải tiến” để chiến đấu. Và khi kẻ địch mạnh xuất hiện, đó là lúc ma đạo khải cỡ lớn “Dạng 1” được sử dụng.

Chẳng sao cả, cho dù có kẻ địch mạnh xuất hiện, thì công sức rèn luyện của tôi sẽ có đất thể hiện.

Mọi sự sẽ ổn thôi.

Cái ma đạo khải cỡ lớn “Dạng 1” đã được tháo rời ra và khi đến nơi sẽ được lắp lại.

Vì Hitogami đã biết đến “Ma đạo khải”, nên tốt hơn là tôi giấu kín nó để tránh bị đối phó trước.

Không như “Dạng 2 cải tiến”, tôi không thể lúc nào cũng mặc nó. Thường ở trong phim truyện thì người ta sẽ phá hủy robot khổng lồ khi không có người lái. 

Trang bị đã hoàn tất.

Những gì còn lại chỉ là việc di chuyển thôi.

Thế vậy nên, tôi và Zanoba sẽ cùng nhau đến chỗ Perugius để cúi đầu nhờ vả.

Phần 4:

Sau khi đến Thành Không Trung, chúng tôi được đưa đến một căn phòng có vẻ đắt tiền.

Một căn phòng mà tôi chưa từng thấy.

Cảm giác như nó là một căn phòng sở thích vậy.

Trên tường có treo một hàng những bức tranh, và cả bức tượng cỡ bàn tay được đặt ở trên cái kệ.

Những thứ được dùng để trang trí có hơi khác so với những thứ được trưng bày ở Thành Không Trung.

Những tác phẩm được đặt ở hành lang tạo cảm giác “Có vẻ đắt tiền”.

Nhưng những tác phẩm được đặt ở đây lại tạo cảm giác “Tinh xảo” hoặc là “rất tao nhã”.

Xem ra hoàn hảo và giá cả không tỷ lệ thuận với nhau.

“Nơi đây thật tuyệt.”

“Ồ, sư phụ lần đầu tiên ở đây sao?”

Trong khi tôi đang lẩm bẩm một mình, Zanoba bất ngờ đáp.

“Ừ, thường thì tôi được ở phòng khách, vườn hoa các loại…”

“Nơi đây chỉ những người được Perugius-sama công nhận mới có thể được vào.”

Sylvaril, đang đứng ở lối ra vào, nghiêm nghị nói vậy.

Giọng của cô ấy như thể đang muốn nói rằng là tôi vẫn chưa được công nhận vậy.

Mặc dù gần đây tôi mới chỉ bắt đầu nhận ra, nhưng mà cái người này, tôi nghĩ, có lẽ không thích tôi chút nào.

Nói chính xác hơn, thì là bởi tôi dựa dẫm vào Orsted.

“Sylvaril-dono. Liệu cô có thể dừng việc ám chỉ sư phụ tôi thấp kém hơn tôi?”

Zanoba tỏ ra không hài lòng, nói ra lời này mà không hề quay đầu lại.

Chí ít cũng nên nhìn đối phương chứ.

“Vậy nhưng, với sự chấp thuận của Perugius-sama, thì người được dẫn tới căn phòng này, chỉ có mình Zanoba-sama mà thôi. Mặc dù ngày hôm nay tôi không biết vì sao mà được căn dặn phải đưa cả hai đến đây…”

Zanoba quay nghiêng đầu như một con ma trước những lời điềm tĩnh của Sylvaril.

“Quả thực đúng là lúc sư phụ và Perugius-sama gặp nhau, thì người đã hầu như không còn chế tác tượng nữa, điều đó cũng không có gì đáng để trách cả. Nhưng ngay cả vậy đi nữa, tri thức của tôi hoàn toàn không thể nào sánh được với những tác phẩm của sư phụ, chúng rất sâu sắc và hoàn mỹ.”

“Nhưng Perugius-sama…”

“Rudeus Greyrat là sư phụ của tôi.

Có thể tri thức của sư phụ kém hơn so với tôi hay là Perugius-sama.

Thế nhưng, nếu không có sư phụ chỉ dạy, Zanoba Shirone này, người được Perugius-sama công nhận, sẽ không bao giờ có tồn tại.”

“...”

Sylvaril trở nên yên lặng.

Tôi nghĩ cô ấy đang mang vẻ mặt không hứng thú.

Mặc dù không thấy được đằng sau cái mặt nạ đó.

Tuy là tôi đã quen với việc hay được Zanoba nịnh hót, vậy nhưng hôm nay tôi cảm thấy hơi chút cảm động.

Dù sao thì tôi cũng chỉ biết một chút về làm mô hình ở thế giới trước kia mà thôi, nên tôi cũng muốn khiêm tốn nói rằng chuyện này không có gì tuyệt vời cả.

“Tôi đã hiểu rồi ạ. Thành thực xin lỗi cậu, Zanoba-sama.”

“Không có gì đâu, Sylvaril-dono.”

Sylvaril cúi thấp đầu xin lỗi, và Zanoba vô tư bỏ qua cho cô ấy.

Tuy là tôi không quan tâm cô ấy tỏ thái độ như thế nào.

“Zanoba, ngươi đã tới rồi à!”

Ngay lúc này, cánh cửa ở đằng sau được mở ra.

Là Perugius.

Ông ta có lẽ nhận ra được không khí bất thường trong phòng và lần lượt quay sang nhìn Sylvaril và Zanoba.

“... Có chuyện gì vậy, Sylvaril có làm điều gì sai sót ở đâu sao?”

“Không đâu ạ, vì là sư phụ tôi chưa từng tới căn phòng này, nên là chúng tôi chỉ đang nói về chuyện này thôi.”

Zanoba mỉm cười đáp lại.

Cậu ta quả là một người tốt khi đã không mách chuyện vừa rồi với người chủ.

“Rudeus ư… Đúng thật, trước giờ ta chưa có cơ hội. Thế nào, ngươi thấy căn phòng mà ta tự hào trông ra sao.”

“Căn phòng này tuyệt vời lắm ạ. So với những tác phẩm ở hành lang, tôi cảm thấy phong cách của những tác phẩm ở đây có chất “Phẩm” và “Vị” hơn. 

“Ồ.”

Bởi vì tôi không biết phải diễn tả ra sao, nên thành ra tôi đã dùng những từ hơi mập mờ, vậy nhưng Perugius lại trông có vẻ vui thú.

“Nếu như những thứ ngoài kia là những tác phẩm cao cấp nhìn chung, thì những thứ ở đây có vẻ như là những tác phẩm đặc biệt mà ngài Perugius ưa thích. Tôi nói đúng không ạ?”

“Câu trả lời chính xác.”

Perugius khoái chí cười méo miệng và ngồi lên ghế.

Xem ra là trúng phóc.

Tôi vẫn chưa vứt bỏ con mắt thẩm mỹ của mình.

Trông kia, ngay cả Sylvaril cũng tỏ ra bất ngờ… hình như vậy.

Cũng bởi tôi không thấy được sau chiếc mặt nạ.

Nói chung, Zanoba và tôi được Perugius giục ngồi xuống.

Chỗ này trở thành cuộc hội đàm tam phương.

“Vậy, hôm nay ngươi tới là có việc gì?

Ngươi đã tìm được bức tượng nào đó thú vị sao?”

Perugius vui mừng hỏi.

Zanoba cao hứng cười và đáp lại.

“À không, thưa Perugius-sama, ngày hôm nay là bởi tôi sắp phải trở về quê nhà của mình, nên là đến chào tạm biệt trước với ngài.”

“Hừmm…”

Perugius cau mày tỏ ra khó hiểu.

Nhìn chằm chằm mặt của Zanoba.

Và rồi, vẻ mặt đó dần dần trở thành không vui.

Trong lúc này, Zanoba cũng bắt đầu giải thích chi tiết việc cậu ta được phía Vương quốc Shirone triệu gọi như thế nào.

Perugius không nói lấy một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt của Zanoba.

Không lâu sau đó, Zanoba đã giải thích xong.

Có một khoảng thời gian yên lặng trước khi Perugius mở lời.

“...Zanoba. Ngươi muốn chết sao?”

Không một lời giải thích nào, Perugius đã nói vậy.

Zanoba nhìn Perugius với vẻ mặt sững sờ.

“Sao ngài lại cho rằng là vậy?”

“Chỉ cần nhìn mặt của ngươi là biết, vì từ trước đến nay ta đã thấy vài gã cũng cùng mang cái vẻ mặt như của ngươi.”

Perugius với vẻ không thoải mái nói vậy.

Mặc dù tôi cũng không rõ liệu nhìn mặt người khác là hiểu được sự tình hay không, nếu Perugius muốn ngăn cản, tôi cũng sẵn lòng xuôi theo chiều gió.

Dù sao thì, viễn cảnh tốt nhất vẫn là Zanoba không đi đến vương quốc Shirone.

Trong trường hợp đó, tôi cũng không phải nhảy vào cái bẫy của Hitogami.

“Giả sử là vậy, thì ngài có ý định làm gì?”

Zanoba vẫn giữ nguyên cái bộ mặt lạnh đó, và Perugius nhếch miệng cười.

“Nếu ngươi muốn chiến đấu với kẻ nào đó, thì ta sẵn lòng cho ngươi mượn sức.

Dù gì quãng thời gian cùng ngươi thảo luận về nghệ thuật rất là quý báu đối với ta.

Nếu có kẻ muốn gây trở ngại, ta sẽ diệt trừ kẻ đó.

Chẳng hạn như… một tên ngụy vương nào đó.”

“Không cần đâu ạ.”

“Ừ, cũng phải.”

Perugius bỗng đưa mắt nhìn loanh quanh và rồi về phía tôi.

Tôi cũng nên nói gì đó ư.

Cái ánh mắt kia ám chỉ vậy.

Mặc dù tôi nghĩ là vậy, nhưng Perugius làm ngơ tôi và tiếp tục nói chuyện với Zanoba.

“Zanoba… Cái gã này, chấp nhận để ngươi chịu chết ư?”

“Không, ngài ấy chỉ đi cùng---”

“Ồ, vậy ngươi không có phản đối?”

“Bởi vì nếu tôi có phản đối, thì ngài ấy sẽ tìm cách không cho tôi đến được vương quốc Shirone.”

Khi tôi nói mình muốn đi cùng, Zanoba không kịch liệt phản đối.

Xem ra cậu ta đã cho rằng dù có phản đối cũng vô ích.

Mà, đúng là vô ích thật.

“Rudeus nhất định sẽ bảo vệ ngươi cho dù có phải hi sinh tính mạng mình.”

“Haha, ngài nói gì kì vậy, Perugius-sama.”

Zanoba cười khoái trí.

Đó là cái nụ cười giả tạo.

“Sư phụ cũng còn có con nhỏ, và những chuyện khác cần phải làm nữa mà.

Nếu gặp phải nguy hiểm, thì ngài ấy sẽ đặt tính mạng mình lên hàng đầu ấy chứ.”

“Chẳng lẽ ngươi là đệ tử của một kẻ sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ khi thấy bạn bè mình gặp nguy hiểm ư?”

“Làm gì có chuyện đó! Nhưng sư phụ cũng là một người rất là lợi hại mà.

Ngài ấy nhất định sẽ vừa bảo vệ tôi, vừa đảm bảo được sự an toàn của bản thân!”

Tôi đâu có phải là siêu nhân.

Mà, tạm gác chuyện Zanoba có thật sự nghĩ tôi là siêu nhân hay không.

Zanoba đang nhẹ nhàng lảng tránh những gì mà Perugius nói.

Cái lựa chọn không đi đến vương quốc Shirone, không có trong từ điển của cậu ta.

Perugius xem chừng cũng hiểu rõ điều này.

Như thể là đã mất hứng thú, ông ta dùng tay chống đầu và thở dài ngao ngán.

“Vậy nên, ngươi không đến đây chỉ để nói lời tạm biệt. Ngươi có những thỉnh cầu nào?”

Zanoba gật đầu và đáp lại.

“Được cho phép dùng ma pháp trận đến vương quốc Shirone, và được cho phép mang theo ma đạo khải… Ngoài ra, được cho phép dẫn theo người thuộc ma tộc Roxy Migurdia, vợ của sư phụ, đi qua tòa thành này.”

“Ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị ma pháp trận dịch chuyển. Ma đạo khải ta cũng cho phép ngươi mang đến… nhưng ta không thể cho phép ma tộc đi vào trong tòa thành này.”

Perugius vẫn đang cau mày, và nói vậy.

Arumanfi trước kia cũng từng ngăn Roxy trước khi vào.

Perugius không muốn để ma tộc bước vào trong tòa thành này.

“Cho dù đây là thỉnh cầu duy nhất một lần trong đời của Zanoba Shirone tôi đây, cũng không được sao?”

“Zanoba Shirone. Ngươi nói là “tôi đây”, vậy nhưng ngươi đáng giá thế nào với ta chứ.”

“Một người có cùng một thước đo để cùng đàm luận về nghệ thuật, một bằng hữu hiếm có.”

“Ngươi đang nói là ta, Giáp Long Vương Perugius Dora, và một tên hoàng tử của một quốc gia nhỏ bé như ngươi, là bằng hữu ư?”

“Thứ lỗi vì đã thất lễ. Nhưng cái việc nhìn nhận mọi thứ, thì chủng tộc hay là thân phận đều không có liên quan gì đến cả.”

Perugius trừng mắt nhìn Zanoba.

Zanoba không chút khiếp sợ, nhìn lại Perugius.

Sylvaril cũng đang nhìn Zanoba với ánh mắt mãnh liệt.

Chỉ có đường nhìn của tôi đang lao đảo.

Một bầu không khí căng thẳng.

Nếu là tôi, thì tôi sẽ xin lỗi hoặc đổi chủ đề.

“Ha~”

Perugius ngẩng cằm lên và cười.

“Được thôi, ta cho phép ma tộc đi qua.”

“Thật lòng cám ơn ngài đã suy xét.”

“Tuy vậy, ta có một số điều kiện muốn các ngươi đáp ứng.”

Sau đó, Perugius đã đưa ra các điều kiện.

Như là, cấm Roxy được phép mở miệng trong tòa thành, cấm được chạm vào tòa thành, cấm được gặp mặt ông ta,….

Về cơ bản, cô ấy chỉ cần thực hiện công việc duy nhất là đi qua, nên là tôi đã đồng ý.

“Giờ đến lượt Sylvaril, ngươi hãy chuẩn bị ma pháp trận.”

“Tuân lệnh!”

Perugius đưa ra chỉ thị cho Sylvaril.

Rồi cuối cùng, ông ta nhìn Zanoba với vẻ buồn chán.

Mặc dù đó là ánh mắt rất lạnh lùng, nhưng tôi cảm thấy trong mắt của ông ta, có ẩn chứa sự cam chịu nào đó.

“Zanoba Shirone.”

“Vâng.”

“Thật là đáng tiếc.”

Perugius và Zanoba đứng dậy cùng một lúc.

Trong khi Perugius đang lẳng lặng rời đi không một chút do dự, Zanoba cúi đầu cảm tạ ông ta.

Perugius trông có vẻ hơi cô độc khi nhìn từ sau lưng, hẳn đó không phải là ảo giác.

Phần 5:

Sau khi ma đạo khải được tháo rời, nó đã được chuyển đến vương quốc Shirone thông qua ma pháp trận.

Sau đó, nó sẽ được ngụy trang thành một tảng đá lớn của một người thuộc công hội đốn củi có quen biết với Ginger từ trước, và được vận chuyển đến nhà kho gần thủ đô.

Tôi không thể đi theo đến nơi đó.

Thế nhưng, Ginger sẽ xuất phát, thay tôi thăm dò tình hình vương quốc Shirone.

Trong trường hợp, chuyện có một đội quân tiến đánh từ phương bắc là giả, đó cũng có thể trở thành lý do để thuyết phục Zanoba.

Mặc dù tôi nghĩ là vậy, nhưng xem ra đúng thật là vương quốc Bista ở phương bắc đang nhăm nhe xâm lược.

Cả nước đang tràn ngập bầu không khí chiến tranh, xuất hiện rất nhiều các loại lính đánh thuê và những kẻ lưu manh.

“Vua Pax đã mượn 10 kỵ sĩ cao thủ từ vương quốc Vương Long, xem chừng hắn đã lợi dụng bọn chúng để giết bất cứ ai phản kháng.”

10 kỵ sĩ cao thủ của vương quốc Vương Long ư.

Tất cả chỉ có 10.

Cuộc đảo chính hình như không được phát động với chỉ vỏn vẹn có 11 người tính cả Pax.

Thế nhưng, rõ ràng là cuộc đảo chính đã thành công nhờ những nỗ lực của 10 kẻ kia.

Nói như vậy, đây có thể là bẫy của Hitogami.

“Cô Ginger, cô có biết tên của 10 tên kỵ sĩ đó không?”

“Thật đáng tiếc về phần này thì không.... Nhưng có tin đồn rằng, gần đây có một gã đàn ông với bộ mặt giống như đầu lâu luôn đứng đợi lệnh bên cạnh Pax. Nghe đồn hắn là “Tử Thần” của Thất Đại Liệt Cường.”

“Vậy sao ạ?”

Ôi chà, Thất Đại Liệt Cường ư…

Mà, cho dù phía vương quốc Vương Long có hậu thuẫn hắn thì cũng không đến mức lại giao một trong Thất Đại Liệt Cường cho một kẻ như Pax, vậy nên hẳn là kẻ nào đó khác đã giúp Pax, nhưng tạm thời hãy truyền đạt lại chuyện này cho Orsted biết.

Một gã đàn ông có bộ mặt giống đầu lâu.

“Hừm, nếu như có quân xâm lược tới từ phương bắc, chúng ta phải mau chóng khởi hành.”

Nghe thấy tin tức này, Zanoba không khỏi muốn khởi hành sớm.

Cậu ta nói rằng muốn khởi hành sớm.

Tuy giọng điệu của cậu ta bình thường, nhưng tôi có thể cảm thấy trong đó sự bất an.

Tôi không có lý do gì để ngăn cậu ta cả, vậy nên tình hình là chúng tôi sẽ bắt đầu khởi hành trong vài ngày tới.

Thành viên gồm có Zanoba, Ginger, Roxy và tôi.

Julie sẽ được gửi ở nhà của tôi.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Roxy Roxy Roxyyyyyyy
Xem thêm
ROXY LÀ BEST WAIFUUUUUUU
Xem thêm
Bạn ghi nhầm worst thành best à?
Xem thêm
Roxy phiền vl, ngta đi thì keme ngta đi, đã bắt đầu ghét từ mấy vol trước r. T chính thức anti roxy
Xem thêm
Lara giỏi quá đi, con của Thánh có khác, Roxy cũng giỏi nữa hehe
Xem thêm
Lara tiên tri vũ trụ?
Xem thêm
đoạn Lara khóc như kiểu cắm death flag ://
Xem thêm
Úi cảm ơn Chika nhiều lắm ????
Xem thêm
Đọc đoạn Lara khóc dựng tóc gáy thật sự -.-
Xem thêm
tks transssss
Xem thêm