Volume 20 - Giai đoạn thanh niên - Zanoba
Web Novel Chapter 206: Chiến tranh
91 Bình luận - Độ dài: 4,950 từ - Cập nhật:
Phần 1:
Zanoba đã đi đâu đó.
Nói rằng là muốn lấy thủ cấp của tướng địch.
Tôi không hiểu rõ ý cậu ta là gì nữa.
Mặc dù không hiểu, nhưng tôi cũng không thể rời vị trí của mình được.
Thế nhưng, Zanoba đã dặn dò trước với sĩ quan chỉ huy và trung đội trưởng.
Cậu ta chắc không có ý định đi loanh quanh ở ngay trước đường bắn ma thuật của tôi và Roxy đâu.
Nhất định là phải cân nhắc kĩ lưỡng từ trước rồi.
Như đã nói qua, cho dù bây giờ tôi có đuổi theo, thì Zanoba đã đi vào trong khu rừng rồi.
Không chỉ một mình, mà còn dẫn theo 100 người nữa, hẳn cậu ta đang thực hiện một chiến dịch của riêng mình.
Tôi chỉ cần làm những gì đã được dặn rồi.
“... Phù~.”
Bình tĩnh lại nào.
Zanoba chắc hẳn đã suy nghĩ kĩ trước khi bắt đầu chiến dịch.
Thế nên, tôi cũng nên hành động theo kế hoạch ban đầu.
“Hít…hà…”
Được rồi, bình tĩnh lại rồi.
Nếu đã bình tĩnh, tôi nên quan sát quân địch.
Quân địch đã tiến quân trong khi tôi còn đang hoang mang, và bày binh bố trận ở ngay trước những cái bẫy.
Giống như trong kế hoạch vậy.
Ở vị trí đó, ma thuật của phe địch sẽ không thể bắn tới đây được.
Mà, Mặc dù phe ta thì cũng khó mà bắn tới phe chúng.
Cuộc chiến chính thức sẽ bắt đầu khi nửa lực lượng của địch tiến vào khu vực những cái hố mà tôi đã tạo.
“Thật đông quá.”
“Nhìn qua thì chỉ khoảng 3000 tên.”
“Vẫn còn đạo quân kế tiếp nữa.”
Các binh sĩ đang truyền nhau những lời này.
Ta có thể biết được số lượng quân địch dựa vào số lượng cờ ư?
“Rudi! Hãy chuẩn bị cản trở quân địch!”
“Ể?”
Roxy bỗng hô to.
Tôi nhìn về phía quân địch.
Ở giữa trận địa của địch, có thứ giống lốc xoáy đang dần kéo dài lên bầu trời.
“Chúng định lấp những cái bẫy bằng ma thuật hệ đất đó!”
À, đây là ma thuật thánh cấp hệ đất [Bão Cát] ư.
Thì ra là vậy.
Việc phe ta có những cái hố bẫy đã bị quân trinh sát của địch phát hiện bằng cách nào đó.
Thế vậy, chúng định vùi lấp chúng bằng đống đất và đá sao.
Tuy nhiên, chuyện này cũng nằm trong suy đoán.
“Được rồi, anh sẽ ngăn cản chúng bằng [Bão Cuồng Phong].”
Tôi tuyên bố vậy, và đưa hai tay chĩa về hướng bão cát đang xoáy dần lên trời.
Và sử dụng ma thuật hệ gió.
Ma thuật thánh cấp hệ gió [Bão Cuồng Phong].
Tên nghe thì hay, nhưng đó chỉ đơn giản là loại ma thuật tạo ra luồng gió mạnh.
Thế nhưng, tên của các loại ma thuật thánh cấp không chỉ là để trưng cho đẹp.
Ma thuật thánh cấp hệ gió [Mây Vũ Tích].
Ma thuật thánh cấp hệ đất [Bão Cát].
Cả hai đều cùng là loại ma thuật hỗn hợp [Thuộc tính và gió].
Thế nhưng, ma thuật hệ gió chỉ là sản sinh ra gió.
Sử dụng cùng lượng ma lực tiêu thụ, chỉ đơn thuần thổi ra gió.
Uy lực của nó rất phi thường, đủ để thổi tan những hiện tượng được tạo ra bằng ma thuật thánh cấp hệ nước và thánh cấp hệ đất.
Ngoài ra nó còn có tác dụng lớn trong việc đối phó ma vật bay trên không trung.
Tất nhiên, với những sinh vật mặt đất, các ma thuật khác có uy lực cao hơn.
Ở khoảng cách xa, uy lực của nó sẽ bị suy giảm bởi cây cỏ và các thứ khác xung quanh.
Nghe nói loại ma thuật này được sáng tạo ra là để đối địch với cách loại ma thuật khác có khả năng thay đổi môi trường hoặc thời tiết trong chiến tranh.
Dù sao thì, đây cũng chỉ là nghe nói.
Kể cả cho dù uy lực suy giảm, thì nếu ta truyền đủ ma lực, ta vẫn có thể sản sinh ra uy lực đủ để nhổ bật gốc của cây cối.
Nói chung, tuy là uy lực sẽ suy giảm ở mặt đất, nhưng nó sẽ không dễ gì bị suy giảm ở trên không trung.
Có lẽ nó đã được phát triển để đánh bại những con rồng bay trên không trung.
Mà, dựa vào việc một sinh vật có cơ thể to lớn như rồng cũng có thể bay trên trời được, xem chừng chúng cũng biết dùng ma thuật hệ gió.
Ngoài ra có nghe nói rằng, nếu sử dụng ma thuật hệ gió quá nhiều, ta sẽ bị rụng tóc.
Có vẻ những cơn gió sẽ làm bật gốc của tóc.
Điều này khá là đáng tin vì hiệu trưởng của Đại học ma pháp cũng bị hói mà.
Tốt rồi, xem ra tôi đã bình tĩnh.
Trong khi tôi đang nghĩ về những chuyện đó, ma thuật của tôi đã thổi tung cát bụi của quân địch.
“Ồ~!”
Các binh sĩ xung quanh reo hò.
Tuy nhiên, khoảng cách ở quá xa, nên không có thiệt hại gì ở mặt đất.
Bình thường mà nói, nếu cơn gió có thể dập tan bão cát, thì cũng sẽ gây được thiệt hại đáng kể ở mặt đất.
Bởi vì tôi đã hướng trực tiếp chăng.
Dù sao thì tôi đã giơ hai tay thẳng về phía bầu trời.
Hay là do vấn đề ma lực.
Hoặc là, ma thuật của tôi sai sót ở đâu đó.
Mà thôi sao cũng được.
Dù sao thì, với việc dập tan…
“Rudi, lại nữa kìa!”
“Ể? Lại nữa sao?”
Tôi nghĩ dù chúng có thi triển bao nhiêu lần đi nữa cũng vô ích…
À, không, cũng không hẳn là vô ích.
Bình thường thì, ma lực của chúng sẽ phải kiệt quệ.
Có khả năng quân địch cũng sử dụng ma pháp trận như phe chúng ta.
Nói cách khác, phe địch không chỉ có ma thuật sư thánh cấp, mà còn có nhiều kẻ khác đang cùng nhau sử dụng ma thuật.
Vì phe chúng đông hơn phe ta gấp 10 lần, thì ma thuật sư chắc cũng đông hơn gấp 10 lần.
Nếu cứ tiếp tục thi triển ma thuật, thì không lạ gì nếu như chúng nghĩ rằng ma lực phe ta sẽ cạn kiệt trước.
Ủa?
Nếu như thế, thì chẳng lẽ phe chúng không có tên tông đồ nào của Hitogami sao?
Bởi vì tông đồ của hắn sẽ phải biết trước chuyện tôi có mặt ở đây, và sẽ không đời nào hành động như vầy.
Chúng hiện chỉ đang lãng phí ma thuật sư mà thôi.
“Tóm lại, cứ tiếp tục cản trở cho đến khi phe địch bỏ cuộc. Phải không?”
“À, đúng vậy. Vấn đề ma lực… không cần phải lo chứ?”
“Không cần lo gì hết.”
Đến lúc này vị trung đội trưởng mới nhìn tôi với vẻ kinh ngạc.
Bởi vì tôi có rất rất nhiều ma lực.
Mà, nếu chỉ tầm 10 phát ma thuật cấp thánh, thì tôi thừa hơi làm được.
Một lúc sau, khi mà quân địch đã sử dụng bão cát khoảng 5 lần, việc cản trở của chúng tôi đã kết thúc.
Mặc dù nếu tôi sử dụng loạn ma thì có thể làm giảm lượng ma lực tiêu thụ…
Nhưng ở cự ly xa thì nó không xài được.
“...”
Kết quả là, động thái của phe địch đã tạm thời ngưng trệ.
Chúng không còn có thể sử dụng ma thuật sư cấp thánh nữa ư?
Hay là ma pháp trận được chuẩn bị từ trước đã hết?
Chúng đã nhận ra việc chúng làm là vô ích rồi à….
“Anh có muốn tiến công không.”
“Tôi đang nghĩ đây.”
Trung đội trưởng Billy nói vậy với vẻ mặt nghiêm túc khi nhìn về hướng quân địch.
Nếu tôi là chỉ huy phe địch, tôi nhất định sẽ không dại dột đi tiến vào bãi chiến trường đang có bẫy.
Mà sẽ tạm lui về phía sau.
Nếu như trong lần giao tranh đầu tiên mà ta hiểu sai về thực lực của quân địch, thì ta phải nên rút lui và điều tra lại.
Là tôi thì sẽ nói như vậy.
“A… hình như chúng tới rồi.”
Khi tôi nhìn qua, quân địch đã bắt đầu hành động trở lại.
Chậm rãi như thể đang kéo một thứ gì đó, từ từ tiến về phía chúng tôi.
Mà, cũng phải thôi.
Chúng đã đặt chân đến đây rồi, thì chắc chắn là chúng đã phải bàn bạc kĩ lưỡng với nhau rất nhiều trên bàn hội nghị tác chiến, vạch ra đủ các loại kế hoạch khác nhau.
Ngoài ra còn vấn đề lương thực binh sĩ và sĩ khí nữa.
Chúng không thể dễ dàng chịu mất mặt và rút lui trong lần giao chiến đầu tiên được.
Cơ mà, trong lần giao chiến vừa rồi, ma thuật sư phe ta có lẽ cũng đã dùng hết rồi.
Vậy thì, chúng có thể an toàn đi qua khu vực hố…
Phe chúng chắc hẳn đang nghĩ như vậy.
“Đội cung thủ hãy chuẩn bị!”
Trung đội trưởng ra lệnh một tiếng, và các cung thủ bước về phía trước.
Họ đều nhắm về phía quân địch đang chuẩn bị đi qua khu vực hố bẫy, và kéo dây cung.
“BẮN TÊN!”
Theo lệnh của trung đội trưởng, các mũi tên đã được bắn ra.
Phe ta cùng lắm chỉ khoảng 50 cung thủ.
Phe địch thì khoảng 5000 tên.
Hiệu quả đương nhiên cực kì thấp.
Tướng địch hẳn cũng nghĩ như vậy.
Sau một lúc bắn tên, tôi nghe thấy tiếng của tù và cất lên.
Cùng lúc đó, tốc độ tiến quân của địch đã bắt đầu nhanh hơn.
Binh sĩ phe địch, tuy có nhiều tên thỉnh thoảng rơi xuống hố, nhưng chúng nhanh chóng vượt qua những cái hố bằng cách bắc tạm cây cầu hoặc là đi vòng.
Bởi vì chúng vừa thấy rõ chúng tôi tấn công bằng cung tên, nên chúng đã cho rằng chúng tôi không còn có thể tấn công bằng ma thuật nữa.
Thật đáng tiếc cho chúng, chúng tôi vẫn còn có thể tiếp tục.
“Đội ma thuật hãy chuẩn bị!”
Trung đội trưởng lại ra lệnh tiếp, và các binh sĩ ma thuật bắt đầu giơ gậy phép của mình.
Phe ta có khoảng 20 binh sĩ ma thuật.
Trong số họ, có 8 người đã di chuyển ra sát phía trước ở trên nóc pháo đài.
8 người khác đang đứng sau chờ đợi thời cơ.
4 người còn lại đang chạy về phía ma pháp trận đã được vẽ bởi Roxy.
“Hãy chờ quân địch tiến đến tầm bắn!”
Ở trên nóc pháo đài, các binh sĩ ma thuật đang nắm chặt cây gậy phép của mình.
Roxy cũng nắm chặt cây trượng và đang nhắm mắt.
Tôi cũng nên theo họ.
Được rồi.
Và tôi nắm thật chặt nắm đấm của mình.
Đa số quân địch đang đi vào khu vực hố bẫy.
“Bắt đầu niệm thần chú!”
8 người đang đứng đằng trước bắt đầu niệm thần chú ma thuật hệ lửa.
Khi họ niệm thần chú được nửa thời gian, 8 người phía sau đứng chờ sẽ bắt đầu tập trung niệm thần chú.
“[Hỏa cầu đạn]”
Một quả cầu lửa được bắn ra từ 8 người đang cầm gậy đứng thành hàng ngang phía trước.
Sau khi quả cầu lửa tạo thành một đường parabol, chúng rơi vào chính giữa quân địch.
Một số binh sĩ phe địch bị đốt cháy thành than.
Sau đó, những binh sĩ đã bắn xong liền lập tức lui lại về hậu phương, bắt đầu niệm thần chú lần nữa.
“[Hỏa cầu đạn]”
8 người ở hàng ngang phía sau vừa nãy cũng bắt đầu tung những quả cầu lửa sau một khoảng thời gian ngắn.
Trong khi một hàng ngang niệm thần chú được nửa đường, hàng ngang còn lại phóng ma thuật ra và cứ theo tuần hoàn như vậy.
Thế nhưng khoảng vòng thứ 4, từ trận địa phe địch, đã bắt đầu bắn đầu bắn ra vô số những khối nước.
Mặc dù chúng không bay được được đến pháo đài, nhưng những quả cầu lửa đã bị chúng làm dập tắt.
Chúng đang phòng vệ.
Trong đợt giao tranh trước, ma thuật sư phe địch chưa phải là đã bị dùng hết sạch.
Đương nhiên là vậy nhỉ.
“Roxy-dono, cờ con bọ cạp ở cánh phải.”
“Được. Tôi đã thấy rồi.”
Theo lời của trung đội trưởng, Roxy quay về phía bên kia.
Cờ con bọ cạp ở cánh phải.
Thủy đạn đang được bắn ra từ bên đó.
Đội ma thuật sư của phe địch đang tập trung ở gần khu vực đó.
Thế có nghĩa là, nếu chúng ta đánh bại bọn chúng, thì cơ hội phòng vệ của chúng sẽ giảm xuống thấp.
“Đi nào, Rudi cũng…. À không, anh sẽ đứng xem ở kia chứ?”
“Không sao đâu, anh sẽ cùng làm với em.”
“Vậy sao.”
Roxy mỉm cười nhẹ nhàng, và bắt đầu niệm thần chú.
Tôi cũng bắt đầu chuẩn bị tinh thần, và dồn ma lực vào hai cánh tay.
Và ngay sau đó.
Tôi đã giết người.
Phần 2:
Một lúc sau, cuộc chiến trở thành chiến tranh đơn phương.
Phe địch đã không thể phòng vệ bởi ma thuật sư phe chúng đã bị tiêu diệt.
Đa phần bọn chúng đều bất lực, và chịu cháy bởi ma thuật cấp thánh hệ lửa được phóng ra từ binh sĩ ma thuật phe ta.
Cho dù hàng ngũ quân địch tan rã thì chúng cũng không thể rút lui bởi những cái hố bẫy.
Có lẽ hệ thống chỉ huy phe chúng đã bắt đầu hỗn loạn, mà quân phe chúng đang tán loạn cả lên.
Ngay lúc này, như thể muốn dồn chúng vào đường cùng, Roxy và tôi dùng ma thuật hệ thánh tấn công thẳng vào chúng.
Như những con kiến giữa mưa nặng hạt vậy.
Chạy đủ mọi phía.
Trong cơn hỗn loạn, có những tên rơi xuống hố bẫy bởi gió thổi, hoặc bị sét đánh trúng người.
Từng tên từng tên một, cứ vậy chết.
Giờ thì, tôi đã hiểu lời thoại của một kẻ trong anime “Lâu đài trên không trung”.
Con người chỉ như cỏ rác.
Thế nhưng, tất nhiên không phải bọn chúng đều đang quanh đi quẩn lại.
Có một số tên đã ra khỏi khu vực hố bẫy và rời khởi phạm vi ma thuật cấp thánh.
Mặc dù chỉ là số ít, các ma thuật sư phe chúng bắt đầu bắn về phía chúng tôi ngay khi tiến đến phạm vi ma thuật của chúng.
Tuy là hầu như tất cả đều bị cản lại, nhưng có một số bắn được trúng nóc pháo đài, gây thương vong.
Các cung thủ phe chúng thay vũ khí của mình thành kiếm và trở thành bộ binh, và bộ binh phe chúng đang tiến đến pháo đài.
Khoảng 300 binh sĩ phòng vệ phe ta đứng chặn bọn chúng.
Đương nhiên, đội trên nóc pháo đài thi triển ma thuật như thể đang thả tảng đá từ trên xuống vậy.
Rốt cuộc, phe địch chỉ còn lại vài tên.
Một số đã mất ý chí chiến đấu, một số thì ngoan cố chống cự.
Một số bị bắt làm tù binh, và một số bị giết.
Tôi cũng không rõ tiêu chuẩn để bắt và giết ở đây là gì nữa.
Thiệt hại phe ta chỉ có vài người.
Như vầy thì ta có thể nói rằng phe ta đã giành được chiến thắng lịch sử vang dội, đánh đuổi quân địch rút lui.
Sau khi trận chiến kết thúc, đội trưởng Garrick đã reo hò thắng lợi.
Binh sĩ ma thuật và cung thủ xung quanh tôi cũng reo hò theo, với vẻ mặt phấn khởi.
Thấy thế tôi cũng hô theo.
Dù không biết mình thật sự đang vui hay không nữa.
Cảm giác giết người nhạt nhòa, và cảm giác chiến thắng cũng nhạt nhòa nữa.
Thế vậy nhưng, xung quanh tôi đang rất phấn khích.
Các binh sĩ trước kia còn sợ tôi, thì nay đã đến gần và vỗ vai của tôi.
Một số đưa tay ra quàng vai của tôi hoặc là ôm chầm tôi.
Trong số họ có một nữ cung thủ trẻ tuổi.
Cảm ơn anh, thật sự, cảm ơn anh rất nhiều.
Được nói những lời này, trong lòng tôi cảm thấy vui sướng.
Người cuối cùng, là Roxy.
Cô ấy cũng đang rất phấn khích, và chủ động hôn lấy tôi dù hiếm khi cô ấy làm như vậy.
Những người xung quanh thấy thế liền huýt sáo và cổ vũ chúng tôi.
Thật vui mừng. Tôi rất là vui mừng.
Tất nhiên, tôi vui mừng không phải là vì được một cô gái ôm.
Điều này người ta gọi là tâm lý đám đông.
Cái cảm giác cuồng nhiệt này thật sự làm tê dại trái tim của tôi.
Cảm giác cũng không tệ.
Ít nhất thì tôi không phải nghĩ ngợi gì về việc từng ngón tay của tôi đã gây ra được vô số thương vong.
Mà thôi kệ.
Xét cho cùng, phe ta hầu như không có thiệt hại, và vẫn giành được thắng lợi.
Tôi nên cảm thấy vui mừng về chuyện này.
Cứ như thế, không cần phải lo lắng nhiều về tiểu tiết.
Được rồi.
Mặc dù đây là lần đầu tiên của tôi, nhưng hóa ra nó cũng không phải to tác gì.
Để sống ở thế giới này thì phải như vậy thôi.
Tôi không cần phải để đạo lý của kiếp trước và luật lệ của quá khứ ràng buộc mình mãi.
Ra tay khi phải bắt buộc, và kiềm chế khi nên kiềm chế.
Giết một người không có nghĩa là ta sẽ mãi không dừng tay lại được.
Bản thân ta vẫn có thể kiềm chế được.
“Hoàng tử Zanoba đã trở về!”
Ý thức của tôi quay trở lại bởi lời truyền đạt từ tầng dưới.
Trong lúc đang mải chiến đấu, tôi đã quên béng mất Zanoba.
Tôi chạy nhanh gấp xuống dưới tầng.
Khi đã xuống tầng dưới, tôi đã một phen kinh hồn.
Trong số những người đang bị vây lấy bởi các binh sĩ, có khoảng 10 người với đủ loại màu tóc khác nhau.
Chỉ có bọn họ là người đầy bùn đất, dính đầy lá trên người, mặt dính muội than và tóc của họ thấm đẫm mồ hôi và máu.
Một người trong số họ, đang mặc bộ giáp xa hoa, vui mừng thốt lên khi thấy mặt tôi.
“A, sư phụ!”
Tôi còn đang định hỏi ai vậy.
Tôi tự hỏi là ai.
Bởi vì tóc của người đó đang bù xù dính máu.
Bộ giáp người đó có đầy vết xước mà sáng nay không hề thấy.
Trên kính người đó có cả vết máu đang dính nữa.
“Zanoba đấy à?”
Zanoba, phải rồi, là Zanoba.
Mặc dù trông như ai đó vậy, nhưng đó đúng là Zanoba.
Phải rồi, đây là lúc tôi phải phàn nàn.
Nếu cậu định làm gì đó, thì phải nói một câu với tôi từ trước chứ.
“Cậu-”
Khi tôi tới gần hơn, thì đã bị đám đông binh sĩ làm cản đường.
Lúc này, tôi nuốt lại những lời định nói.
Dưới chân của Zanoba, hình như có một người đang quỳ gối.
Mặc dù hắn ta cũng toàn thân dính bùn, nhưng hắn là kẻ duy nhất trong lưới.
Tôi nhận ra cái lưới đó.
Đó là vật yểm ma lực mà tôi cho Zanoba mượn.
“Nhờ có sư phụ của ta mà trận đánh úp đã thành công lớn, ta đã bắt sống được tướng địch!”
“A, ừ…”
Các binh sĩ xung quanh đang khen ngợi 10 binh sĩ đang dính bùn kia.
Ánh mắt mà họ đang nhìn Zanoba khác với ánh mắt khi thấy cậu ta lần đầu đến pháo đài.
Chúng không phải là những ánh mắt tán loạn.
Chúng là ánh mắt tôn kính.
Cơ mà, 10 người ư.
Tại sao lại còn ít vậy.
Lúc đầu tôi thấy, thì có 100 người cơ mà.
“Ủa, những người khác đâu rồi?”
“Họ đã tử trận. Hi sinh anh dũng trong lúc chiến đấu.”
À, thì ra là vậy ư?
Nếu 100 người họ cứ vậy cắt ngang đội quân đông đảo đó, thì sẽ thành ra thế này nhỉ.
Thế nhưng điều này không phải kì lạ sao?
Trong cuộc giao chiến lần này, cho dù không cắt ngang thì phe ta vẫn thắng cơ mà?
Tại sao không ai chỉ ra cái vấn đề này chứ?
“Vì hắn ta, mà phe ta hi sinh 90 người, giá của hắn… như thế này ư?”
“Tất nhiên rồi. Tên này là người hoàng tộc của nước địch. Nếu phe ta dùng hắn làm con tin để đàm phán, thì chiến tranh lần này sẽ kết thúc sớm.”
A, thì ra là thế….
Thì ra là như thế.
Ừ.
Tôi hiểu rồi.
Vì mục đích đó, việc cắt ngang quân địch là điều cần thiết.
Xét đến đại cục trước mắt, thì cuộc chiến lần này không quan trọng.
Từ đó, bởi cuộc tập kích bất ngờ của Zanoba, mà chúng ta đã đạt được thắng lợi thật sự.
Nếu ta nghĩ như vậy, thì sự hi sinh của 90 người kia là điều cần thiết.
Thậm chí ta có thể nói đó là ít.
Không, tôi không thể để bị lừa.
Lần này, phe địch đã phải chịu thiệt hại lớn.
1000 hoặc 2000.
Thậm chí là 3000.
Nếu sĩ quan chỉ huy của phe địch không bị điên, thì hắn cũng chả dám đi tấn công lần nữa.
“Bởi vì sư phụ làm sao mà ở pháo đài này mãi được đâu. Thật tốt khi tôi đã thành công.”
Zanoba cười vui vẻ.
Ý cậu là như vậy sao.
Trận thua thảm bại lần này cũng không đồng nghĩa với việc quân địch sẽ ngừng xâm lược.
Sĩ quan chỉ huy của phe địch cũng có khả năng là một kẻ đầu óc không bình thường nhỉ.
Cho dù chúng chịu thiệt hại nặng nề, phe chúng vẫn còn nhiều quân ở phía sau.
Nếu như thế, thì khi tôi và Roxy không còn ở đây nữa, thì pháo đài sẽ sớm thất thủ.
Quả thật Roxy và tôi không thể ở lại đây suốt 1 hoặc 2 năm được.
Thế nhưng, nếu phe ta bắt sống được người hoàng tộc của phe địch, và đi đến ký kết hiệp định đình chiến, thì chiến tranh sẽ đến hồi kết thúc.
Khi phe ta nắm quyền chủ đạo, nhất định là nó sẽ bị chấm dứt.
Thế nhưng, hẳn là còn những cách khác chứ.
Chẳng hạn như, tôi đến chỗ doanh trại của địch…
Không, làm sao cậu ta nhờ được một kẻ sắp chiến đấu tới nơi còn chần chừ do dự, nói với Roxy rằng giết người rất đáng sợ chứ…
“Ôi chà, cơ mà quả đúng như dự đoán,
Ma thuật cấp thánh của sư phụ và Roxy-dono.
Cộng với “Lưới giăng tóm gọn” này nữa.
Với những yếu tố trên, tôi đã nghĩ mình có thể bắt sống tướng địch được, nhưng thật không ngờ là mọi thứ lại diễn ra thuận lợi đến thế.”
Nói chung, xem ra là trong lúc mây vũ tích gây hỗn loạn cho phe địch, Zanoba đã nhân cơ hội đó nhắm đến thủ lĩnh bọn chúng, và thành công.
Như thể nhặt hạt dẻ trong lò lửa vậy.
Cậu ta đã chơi một canh bạc, và giành được phần thắng.
Sử dụng Roxy và tôi để tạo ra tình huống đó, thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm mà chỉ duy nhất mình cậu ta làm được, và đạt được kết quả tốt nhất chỉ trong một trận chiến.
“Ôi chà ôi chà, cơ mà cái loại ma thuật cấp thánh này, khi nhìn từ xa và khi nhìn từ trong quả thật khác biệt rõ rệt ghê.”
“À, ừ… thì, chắc là vậy đó.”
Bỗng nhiên, tôi nhận thấy có điều gì đó không ổn.
Phạm vi ảnh hưởng của mây tích vũ rất là rộng.
Nó là loại ma thuật có thể quét sạch quân địch trong phạm vi rộng lớn.
Không lẽ nào.
“Vậy là, nè, Zanoba này… sét đánh, không ai bị chứ?”
“Hừm…”
Zanoba đặt tay lên cằm của mình và tạo động tác nghĩ ngợi.
Và sau đó, cậu ta nói với vẻ mặt nghiêm túc.
“...Sư phụ, trong chiến tranh nhất định phải có hi sinh.”
Đã có người bị sét đánh.
Bởi mây vũ tích của tôi hoặc Roxy.
Là những người đã từng ở trong pháo đài này.
Hoặc có thể là, họ đã bị gió bão thổi bay đi, hoặc rơi vào những cái hố cũng không chừng.
Có thể đó là những người đã từng ngồi ăn cùng tôi trước kia.
Có thể đó là những người đã được Roxy dạy ma thuật trước kia.
Dù cho quan hệ giữa họ với tôi còn chưa đến đâu, nhưng hiện giờ đây tôi đã không còn thấy những gương mặt mà tôi đã từng thấy trước đó vài ngày.
“Hơn nữa, những hi sinh này đều thuộc trách nhiệm của người chỉ huy. Sư phụ đừng nên tự trách mình vì chuyện này.”
Cho dù cậu nói vậy đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy mình đã làm một chuyện thật khủng khiếp.
“Sư phụ chắc cũng mệt rồi. Hôm nay hãy nghỉ sớm đi.”
Zanoba nói vậy xong, liền đặt tay lên vai tôi và xoa nhẹ.
Sau đó cậu ta dẫn giải tù binh vào sâu trong pháo đài và biến mất.
Cùng lúc đó, các binh sĩ xung quanh tôi bắt đầu đưa ra các chỉ thị khác nhau.
Tôi ngơ ngác đứng nhìn cậu ta.
Chẳng thể nói gì hết.
“...”
À, phải rồi.
Tôi phải chuẩn bị cho cuộc tấn công của tử thần.
Giờ không phải là lúc để ngây người
Giờ không phải là lúc để nghỉ ngơi.
Tôi phải ở gần với [Dạng 1].
Để đề phòng kẻ địch xuất hiện bất cứ lúc nào.
Phần 3:
Đêm hôm đó, có kẻ tấn công đến.
Thế nhưng, đó không phải là tử thần.
Kẻ đó cũng không tới đây là để ám sát tôi.
Mà là để giải cứu người hoàng tộc mới bị bắt giữ làm con tin hôm nay.
Kẻ đó rốt cuộc đã không bị tôi bị giết.
Bởi vì kẻ đó rất yếu.
Sau khi bị đánh bất tỉnh, hắn đã được bàn giao cho binh sĩ trong pháo đài.
Tôi không biết sau đó thì hắn ra làm sao.
Chí ít thì, tôi đã khựng lại.
Không sao cả. Không vấn đề gì.
Hiện giờ, dù là tôi còn chưa bình ổn, nhưng tôi vẫn còn khả năng khựng lại.
Tôi vẫn giữ kiểm soát bản thân được.
Nên là tôi không sao cả.
Khi tôi tự nhủ với bản thân mình như vậy, một đêm đã trôi qua.
Tử thần đã không tới.
Cuộc tấn công cũng không xảy ra.
Phần 4:
Ngày hôm sau, tôi đã xin phép Zanoba được tra hỏi con tin.
Hắn là người hoàng tộc của vương quốc phương bắc.
Ngươi có biết sự tồn tại của Hitogami - Không.
Có kẻ nào ở đất nước của ngươi từng phát ngôn những lời giống như là lời tiên tri - Không.
Vậy làm sao mà trong thời gian ngắn ngủi các ngươi tập hợp được 5000 binh sĩ để tiến hành xâm lược - Từ mấy năm trước đã để mắt đến Vương quốc Shirone. Không phải trong thời gian ngắn mà tập hợp.
Nói vậy tức là, vương quốc phương bắc vô tội.
Chúng không có liên quan gì đến Hitogami.
Hoặc có thể là, kế hoạch để mắt đến Shirone là do chính Hitogami gây ra cũng không chừng… Nhưng dù sao cũng xác định được tên này không phải là một tông đồ.
Con tin này rốt cuộc chỉ là một tên chỉ huy ngu ngốc mà ta có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu.
Không có cuộc tấn công nào từ tử thần.
Vương quốc phương bắc cũng vô tội.
Tất cả những suy đoán của tôi đều trật lất.
Đã lâu rồi tôi không được trải nghiệm cái cảm giác mất phương hướng này.
Xem chừng, tôi đã hiểu lầm ngay từ căn bản.
Chẳng hạn như, chuyện lần này, vốn dĩ không có cái bẫy nào cả.
Không chỉ bẫy thôi, mà chuyện lần này còn chả liên quan gì đến Hitogami.
Mặc dù suy nghĩ như vậy, tôi vẫn duy trì cảnh giác.
Cho dù tôi có nhận ra những việc đã làm vừa qua là vô nghĩa đi chăng nữa, thì những việc đó đều là để đề phòng cho chắc.
Và cứ như vậy 10 ngày đã trôi qua, tình hình bắt đầu có chuyển biến.
91 Bình luận
Con chuột mạnh hơn cả quân lính
mong ad sửa