“Zephyrus, hóa ra cháu ở đây sao. Thế đã sẵn sàng để đến học viện chưa?”
“Hở? A, trưởng làng?”
Ai đó đột nhiên nói chuyện với tôi, nhưng khi tôi quay lại thì đó là một người mà tôi biết khá rõ.
Đó là trưởng làng của làng tân thủ,. Nhân tiện thì, Zephyrus là tên nhân vật của tôi, đó là cái tên mà tôi đã sử dụng từ trước tới giờ, nhưng có vẻ như bây giờ tôi đã trở thành chính Zephyrus.
Aaaa, nó giống y như trong game vậy.
“Phản ứng kiểu gì vậy? Năm nay con mười sáu tuổi và hôm qua chúng ta đã nói về việc con sẽ đến học viện..”
Tôi không nhớ là có hội thoại này. Dù gì thì tôi vừa mới thức dậy ở đây mà, mọi chuyện đang diễn ra như thể trong light novel chiếm đoạt thân xác gì đó sao? Mặc dù không còn ký ức nào sót lại của chủ nhân cơ thể này.
Xin lỗi, trưởng làng, sao mà tôi có thể nhớ được chứ.
“Thật sự quên rồi sao? Ài, đồ não cá vàng này.”
Không phải tôi quên, chỉ là tôi có bất kỳ ký ức gì gì về nó thôi.
“Từ từ đã, cháu tưởng đã nói rồi nhưng thực ra là không à?”
“Thằng nhóc này, cháu bị ngốc à. Vậy để ta nói lại một lần cho mà nghe này”
“Dạ thôi không cần đâu ạ”
“Hả?”
Có vẻ như ông ấy sắp bắt đầu một bài thuyết giảng dài nên tôi đã ngắt lời ông ấy, làm khuôn mặt trưởng làng trở nên nhăn nhó buồn cười. Tôi cần phải bình tĩnh lại, cho đến bây giờthì tôi vẫn đang hơi rối não nhưng sau khi tôi bình tĩnh lại được phần nào, khung cảnh này có cảm giác quen thuộc. Nó giống như nơi bắt đầu trò chơi, cảnh đầu tiên. Bây giờ tôi chỉ trả lời với tư cách nhân vật chính là xong.
“Cháu đã thu dọn xong hành lý rồi nên tất cả những việc còn lại phải làm là nói lời tạm biệt thôi. ”
“Ồ, vậy là cháu đã nhớ ra rồi à? Tốt, vậy thì hãy tạm biệt làng đi.”
Người đứng đầu làng nói điều này với đường gân nổi trên trán, nhưng với điều đó tôi cuối cùng cũng hiểu được tình hình của mình. Đây là phần giới thiệu về nhiệm vụ đầu tiên của tôi. Trong game này, ở tuổi mười sáu, mục tiêu là phải vào học viện để có được và thành thạo một “Chức nghiệp”.
Những gì vừa xảy ra là đối thoại bắt đầu nhiệm vụ. Nói cách khác, rất có thể tôi là một nhân vật vừa tròn mười sáu tuổi. Ngay khi tôi hiểu ra vẫn đề thì trái tim tôi như muốn hét lên. Điều tuyệt vời như vậy có thể xảy ra sao? Nhưng đây là thế giới trong game phải không? Tôi đã tái sinh? Tôi đã chơi nhiều đến mức tôi chắc chắn rằng đây là thế giới ngay bên trong game này.
"Điều này thật tuyệt!!!"
Cảm xúc của tôi tuôn trào.
“Cảm ơn cuộc đời, cuộc đời thật tươi đẹp làm sao, cảm ơn vì đã tái sinh tôi ở thế giới này!”
Tôi rất hạnh phúc đến nỗi tôi có thể nhảy cẩng lên được và bắt đầu vừa đi vừa nhảy nhót và ca hát. Những người trong làng nhìn tôi như thể tôi vừa chơi nhầm đồ hay bị rối loạn thần kinh nhưng tôi không quan tâm, đây là điều hạnh phúc nhất mà tôi từng có. So với nó thì việc bị mất dữ liệu game có là gì
“Được rồi đi thôi!!!”
Như thể đó là một giấc mơ trở thành sự thật vậy.
“Ha, ha, ha”
Tôi bắt đầu mệt mỏi, trước khi nhận ra điều đó thì tôi đã nằm dài trên mặt đất. Tôi muốn múa tiếp nhưng tôi không có năng lượng để dậy nữa. Khi lấy lại hơi thở, tôi cũng bắt đầu bình tĩnh lại. Từ bây giờ tôi sẽ bắt đầu được tận hưởng mọi chuyện.
"Thế thì làm gì tiếp theo đây ta?"
Ngân nga một mình, tôi đứng bật dậy, dù bình tĩnh hay không thì đây vẫn là một khoảnh khắc thú vị đối với tôi.
“Đầu tiên, là “Chức nghiệp” phải không nhỉ? Chuyện này không đùa được, nghĩa là lần này mình sẽ phải chọn”Chức nghiệp” mạnh nhất”
[Dun-life] đúng như tên gọi của nó. Nhận một ”Chức nghiệp”, kết bạn, thành lập một party hoặc thậm chí là một guild và thám hiểm dungeon. Và điều tốt nhất là gì? Nó có rất nhiều ”Chức nghiệp”, khoảng 1021 sự lựa chọn khác nhau. Có nhiều ”Chức nghiệp” khá ngu nhưng hướng dẫn chiến lược phù hợp đã có tới 6 cuốn sách riêng biệt. Tôi tất nhiên, đã mua tất cả.
Đó là lý do tại sao việc hoàn thành trò chơi bằng tất cả các ”Chức nghiệp” khác nhau lại mất nhiều thời gian đến vậy, nhưng để tận hưởng thì tôi chỉ có thể chọn một.
Tôi đã nghĩ về điều này thường xuyên, liệu tôi có cơ hội để thực sự chơi ”Chức nghiệp” nào tôi sẽ chọn không? Tôi đã nghĩ đến hàng trăm cái tên trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng.
“Được rồi, bây giờ là lúc để hoàn thành những yêu cầu cần thiết cho ”Chức nghiệp”. ”
Tôi hào hứng tiến về phía trước trong khi nghĩ về tương lai.
0 Bình luận