Game Sekai Tensei "Dunkat...
Nishikigi kaede Shuri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 06: Loli 16 tuổi

3 Bình luận - Độ dài: 1,061 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau, cũng chính là ngày mà tôi sẽ tôi đến Học viện.

 Tôi nhìn lên ngôi nhà nơi nhân vật chính của game sống khi tôi đắm mình trong ánh nắng. Nhân vật chính không có cha mẹ và thậm chí ngôi nhà này cũng thuộc sở hữu của trưởng làng. Mặc dù tôi không nhận ra điều đó trước đây, nhưng trưởng làng có vẻ như đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi sẽ cảm ơn ông ấy đàng hoàng.

Việc sắp xếp hành lý đã được hoàn tất. Khi tôi về nhà ngày hôm qua, mọi thứ đã được đặt ngay ngắn trước cửa. Sáng nay tôi cũng tò mò về những gì bên trong và đã mở chúng ra xem, có rất nhiều nhu yếu phẩm hàng ngày bên trong. Vì mọi thứ đã xong xuôi nên tôi quyết định nên đi tạm biệt Hannah nhưng khi tôi nhìn thì cô ấy đã đi về phía này rồi. Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng….tại sao cô ấy cũng mang theo một chiếc vali cỡ bự?

“Chào buổi sáng Zephyrus.”

 “Chào buổi sáng, nay cậu trông có vẻ tươi tỉnh hơn trước nhỉ? Nhưng mà cậu mang theo hành lí làm gì thế? Tính đi đâu sao?”

“Hôm nay mình cũng sẽ nhập học Học viện nên mình nghĩ chúng ta có thể đi cùng nhau.”

"…….Hở?"

Học viện. Nơi những thanh niên 16 tuổi tìm kiếm “Chức nghiệp” cho bản thân, học hỏi và trở nên thành thạo trong việc vận dụng nó.

“Vậy, điều cậu đang nói nghĩa là…. Hannah, cậu 16 tuổi hả!? Cậu trông bé tẹo vậy mà đã 16 tuổi rồi sao !? “

“Bé tẹo thì có vấn đề gì hả!? Cậu có ý kiến gì sao !? Và tại sao cậu không biết điều này thế!? Chúng ta là bạn từ thuở nhỏ mà!”

Hannah nổi nóng và hét lớn.

Xin lỗi, tôi thực sự không biết mà. Xin lỗi vì tôi đã để ý quá nhiều về thể hình của cậu … Thực ra thì tôi cũng thích những cô gái nhỏ nhắn đang yêu mà.

 Tôi đã lên đường với vài người khác nhưng tôi không chú ý nhiều đến việc này. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Hannah ở học viện nên tôi cho rằng cô ấy chỉ xuất hiện trong nhiệm vụ ẩn đó thôi. Game này lẽ ra phải nhắc đến cô ấy nhiều hơn nếu chúng tôi là bạn thuở nhỏ chứ, thật đáng tiếc.

Đợi đã, nếu đây là phiên bản dành riêng cho phiên bản thực thì sao. Có thể đã thêm bối cảnh đặc biệt  đó là chúng ta là bạn thuở nhỏ thì phải.

“Sao tự dưng lại im lặng vậy? Là do mình nói lớn quá sao?”

"Hả? À không, lỗi là do mình mà. Thực ra thì mình thấy mấy cô gái nhỏ nhắn cũng rất đáng yêu mà.”

 “M-Mình không có hỏi về cái đó! Uhm, đi nào! Chúng ta phải đi gặp trưởng làng.”

“Được rồi, đi thôi.”

 Hannah có vẻ ngại ngùng nếu tôi đi theo sau cô ấy, thật dễ thương. Vì vậy nên tôi sẽ đi bên cạnh cô ấy, chúng tôi nhanh chóng lên đường đến nhà của trưởng làng. Một chiếc xe ngựa hướng đến học viện đã được đỗ ở phía trước. Tôi cúi đầu về phía trưởng làng để cảm ơn ông ấy vì tất cả nhưng tất cả những gì ông ấy nói là “đi vui vẻ nhé”. Chắc chắn rồi, tôi dự định sẽ tận hưởng nó một cách trọn vẹn. Tôi lên xe với Hannah và chúng tôi khởi hành.

Rõ ràng hai người duy nhất rời khỏi làng là Hannah và tôi. Chắc hẳn Hannah thấy thú vị khi nói chuyện với tôi vì cô ấy ngồi ngay cạnh tôi suốt quãng đường. Tôi cũng cố thư giãn và tận hưởng phong cảnh. Toàn bộ cảnh này chỉ mất 30 giây trong game nhưng vì đây là thật nên có lẽ sẽ mất nhiều thời gian hơn. Mặc dù tôi quên hỏi bao lâu rồi.

“Này, sẽ mất bao lâu để đến đó thế?”

 "Hể?. Ừ-m.. Mình nghe nói phải mất khoảng mười ngày hoặc lâu hơn.”

Ừm, được thôi…. Đợi đã, cô ấy nói mấy ngày cơ? 10 ngày!? Nghiêm túc chứ!? Thế là quá lâu ấy.

10 ngày sau. Đối với những người trong sống trong thế giới hiện đại, việc không sử dụng điện thoại thông minh trong 10 ngày đã là khó khăn lắm rồi. Thành thật mà nói, đó là sự tra tấn.

Ít ra thì vì được đồng hành cùng Hannah nên hành trình bớt nhàm chán, thật sự may mắn vì có cô ấy đi cùng mà.

“Zephyrus, chúng ta gần đến nơi rồi. Mình có thể nhìn thấy học viện rồi nên hãy kiên nhẫn thêm một chút nữa.”

 Hannah đang nói với giọng lịch sự. Điều này sẽ cho biết tâm trí của tôi đang ở trong trạng thái nào.

“Cuối cùng. Sự tra tấn này sắp kết thúc, cảm giác như tôi sắp thoát khỏi địa ngục”.

Giọng nói của cô ấy giống như sự cứu rỗi đối với tôi. Cô ấy đã nhiều lần kéo tôi ra khỏi bờ vực gục ngã, mặc dù nó giống như một cô bé loli đang an ủi tôi vậy. Nhưng tôi vẫn chưa thích nghi được với thế giới này, tôi đã suýt chết vì buồn chán.

“Hahahahahahahahaha, tới rồi tới rồi bà con ơi!”

Khi xe cuối cùng cũng đã đến học viện, tôi cảm thấy nhẹ nhõm đến mức hét lên và cười lớn khi xuống xe.

Học viện Labyrinth.

Tôi hồi phục ngay lập tức khi chúng tôi đến nơi.

Cuối  cùng tôi tới rồi.

“Zephyrus, đừng có la hét thế chứ, xấu hổ lắm. Nào chúng ta phải vác đồ về kí túc xá nữa . ”

Hannah kéo tôi đi khi tôi vẫn đang cao hứng. Thiệt tình, tôi muốn đắm mình trong ánh hào quang của học viện thêm một chút nữa mà. Nhưng, nếu như có một nữ thần tồn tại thì tôi chắc chắn sẽ là một loli, vì vậy tôi đã không phàn nàn gì khi Hannah kéo tay tôi về phía ký túc xá.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

:)) audam
Xem thêm
1 thằng lolicon :v
Xem thêm