Trong khi bên trong tôi tạo tư thế chiến thắng, Hannah dường có vẻ nghĩ về gì đó nói.
“Nhưng mình không biết liệu có thể trở thành một nhà giả kim được hay không. Bởi vì chỉ tham gia một vài môn học thì chưa chắc đã đủ, nếu như mình không có thiên phú, thì vẫn sẽ không đáp ứng được các điều kiện.”
Cô ấy nhắc thì tôi mới nhớ về điều đó. Khi game lần đầu tiên được phát hành, rất nhiều “Chức nghiệp” thực sự có những yêu cầu ẩn, có rất nhiều diễn đàn thảo luận dành riêng cho việc lập chiến lược để có thể có được các “Chức nghiệp” khác nhau.
Tôi tò mò về các điều kiện cho các “Chức nghiệp” khác ngay cả khi tôi không chơi chúng nên tôi thường lui tới các diễn đàn thảo luận. Điều đó có nghĩa là, tôi biết hết yêu cầu cho các “Chức nghiệp” nên đó không phải là vấn đề.
“Yên tâm đi, cậu đã đáp ứng đủ điều kiện trở thành nhà giả kim rồi.”
"Làm sao cậu biết?"
“Thì, cậu đã tạo ra những con slime đó phải không? "
"Ah?"
Các điều kiện cần thiết cho “Chức nghiệp” đó là
Kích hoạt kỹ năng hai nghìn lần.
Tạo hơn một trăm sản phầm giống nhau.
Trải qua thất bại lớn.
Tất cả ba điều kiện đã đều được đáp ứng do chiến thuật farm slime. Có vẻ như việc tiếp theo ngày hôm nay sắp bắt đầu khi chúng tôi nói chuyện. Giáo viên đã mang đến những bức tượng rồng lớn mà khi chạm vào sẽ cho thấy các lựa chọn “Chức nghiệp” hiện có thể lựa chọn.
Những người mới vào học viện phải xác nhận “Chức nghiệp” có sẵn của họ một lần và chọn môn tự chọn để có thể tìm được “Chức nghiệp” mình thực sự mong muốn. Nhưng nếu đã xác định được “Chức nghiệp” và không có nhu cầu học tập, thì đó là kỳ nghỉ một tháng! Dù vậy, hầu hết học viên không ngay lập tức chốt “Chức nghiệp” của họ cho đến khi hết kỳ hạn một tháng này.
“Tuyệt, hãy kiểm tra nào. Không đời nào nó lại không xuất hiện.”
"Hả? Ý mình là mình đã có thể sử dụng kỹ năng ở cửa hàng, nhưng mình còn chưa tham gia lớp học nào hết. Theo lý mà nói thì sẽ không có chuyện nó xuất hiện đâu?”
“Cậu đang cố nói rằng nếu như không tham gia một lớp học thì “Chức nghiệp” sẽ không xuất hiện? Còn những người luyện kiếm ở nhà thì sao? Không phải họ luôn có tùy chọn kiếm sĩ sao?”
“Có sự khác biệt giữa một “Chức nghiệp” sơ cấp và “Chức nghiệp” trung cấp….”
"Kệ đi…. Cậu cứ lên mà kiểm tra. Cũng có mất gì đâu mà phải sợ.“
Khi nói điều này, tôi bắt đầu đẩy Hannah về phía những bức tượng và chúng tôi bắt đầu xếp hàng. Có một lượng lớn người đang chờ sử dụng chúng nên mặc dù có khoảng một trăm bức tượng nhưng sẽ mất một khoảng thời gian cho đến khi đến lượt chúng tôi.
Chúng tôi giết thời gian bằng cách nói chuyện với nhau nhưng chưa được bao lâu thì có những âm thanh reo hò vang lên từ hàng bên cạnh.
“Cái gì vậy?”
“À, có người trúng lớn rồi.”
"Hả? Là sao"
Đó là cách gọi khi ai đó nhận được một “Chức nghiệp” hiếm, vì chúng hiếm nên thường được coi là những “Chức nghiệp” cao cấp. Loại “Chức nghiệp” cho phép một thường dân có thể thăng tiến lên cả hàng ngũ quý tộc.
Thế người đó nhận được cái gì mà cao hứng vậy nhỉ? Có thể là “Chức nghiệp” kiếm sĩ cấp cao nhất [Thánh kiếm] hoặc thậm chí là công việc linh mục cấp cao nhất [Giám mục] hoặc [Hiền nhân], cũng có thể là “Chức nghiệp” ma pháp cấp cao nhất thì sao.
Nhưng mà chuyện lại không theo suy đoán của tôi.
“Lấy được rồi! [Cuồng nhân]!”
“[Cuồng nhân]!?!?!?!”
Hannah và một cô gái khá ưa nhìn đang xếp hàng phía sau tôi đều tỏ ra ngạc nhiên khi tôi đột nhiên nói lớn . À, cũng phải thôi nhỉ, lỗi của tôi mà….
Nhưng không thể tránh được, ý tôi là thành thật mà nói, tại sao tên đó lại phấn khích về việc nhận được “Chức nghiệp” đó? “Chức nghiệp” đó chắc chắn một trăm phần trăm là “Chức nghiệp” tệ nhất có thể chọn. Nó là vua của mọi loại rác, xếp nơi tận cùng của đáy xã hội.
Tất nhiên là, chỉ số của nó khá cao nên lúc đầu có vẻ khá ổn đấy, nhưng càng về sau càng tệ. Sẽ không thể trang bị giáp hay những thứ tương tự, nên cơ bản là sẽ thành một tên ở trần cơ bắp.
Nên là chỉ có mấy tên não tôm mới chọn cái đó, giờ đã 16 tuổi rồi cơ mà, phải biết suy nghĩ chứ.
“Lụm luôn không phải nghĩ! Tôi sẽ làm [Cuồng nhân]!!”
Sao cơ ?
“Xin lỗi, có vẻ như mình sai rồi…”
Hannah chống hông mỉm cười và nhìn về phía tôi theo kiểu mấy bà mẹ trẻ, vì vậy tôi quay mặt đi và đụng phải ánh mắt người phía sau.
“Ồn ào quá đấy.”
Cô ấy có vẻ tức giận.
2 Bình luận