Saikyou Onmyouji no Iseka...
Kosuzu Kiichi Shirakomiso, Sisoe, Yuzuki Kihiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Dungeon dưới lòng đất Rodnea

Chương 35: Âm dương sư mạnh nhất, thu thập 'quà lưu niệm'

13 Bình luận - Độ dài: 2,056 từ - Cập nhật:

Chúng tôi đi theo hành lang kéo dài từ phía sau phòng của con Naga ban nãy và đến một căn phòng nhỏ.

"Đây là……"

“Tôi không chắc, nhưng có lẽ đó là phòng để…”

Ở giữa phòng là một thứ trông giống như một tế đàn.

Và có một thanh kiếm cắm tại đó.

Đó là một…… thanh kiếm tráng lệ, mặc dù nó bám đầy bụi và trông rất cũ kỹ.

Chuôi kiếm được trang trí vừa phải và có một luồng sức mạnh tinh tế.

Không có một vết rỉ nào trên lưỡi kiếm bạc tuyệt đẹp.

Chất liệu này là gì? Nó không giống như thép hay đồng. ……

“Lẽ nào thứ này làm từ…… Thánh Ngân Mithril ?.”

"Mithril?"

Nếu tôi không nhầm, đó là kim loại hiếm cho phép ma lực chạy qua.

“Tôi mới chỉ nhìn thấy vũ khí Mithril một lần, nhưng có lẽ đúng vậy.”

“Vậy nó là vật liệu tốt lắm hả?”

“Không chỉ tốt đâu, nó là vật liệu hoàn hảo cho một thanh kiếm-trượng. Nó rất hiếm và đắt, vì vậy tôi chắc chắn rằng nó sẽ được có giá rất cao đấy…..nhưng tôi không nghĩ mình nên lôi nó ra và mang về nhà.”

Amiyu nhìn tế đàn một cách rùng rợn.

Thanh kiếm mithril cắm một bàn tay khổng lồ trước khi đâm xuống phần phía dưới tế đàn.

Nó có năm ngón tay, nhưng không phải của con người.

Làn da gồ ghề của nó như của bò sát.

“Lẽ nào nó là một loại……Phong ấn? Ở đây ấy."

"Mình đoán vậy."

“Chuyện gì đã xảy ra mà chỉ còn mỗi bàn tay bị kiếm cắm này thế ?”

“Mình chắc rằng cơ thể đó đã bị xé toạc và phong ấn ở những nơi riêng biệt.”

Ở kiếp trước, đã có một trường hợp một con quỷ mạnh mẽ bị phong ấn theo cách như vậy.

Đó là một kiểu niêm phong khác với việc đưa chúng đến linh giới.

“Vậy sao?”

"Chắc thế. Nhưng mà…"

Tôi nắm lấy chuôi kiếm và nó ra một cách tùy tiện.

"Chờ đã! Đừng có làm thế!"

"Không sao đâu. Bàn tay này đã mất đi sức mạnh từ lâu rồi."

Bàn tay khổng lồ nứt ra và vỡ vụn khi thanh kiếm được rút ra.

Hẳn đã lâu lắm rồi. Không còn chút sức mạnh nào chảy qua nó.

“Nhưng tại sao lại phong ấn nó sâu như vậy trong dungeon?”

“…Tôi nghĩ nơi này chưa là dungeon…… cho đến khi nó bị phong ấn. Naga bị thu hút tới khi bàn tay vẫn còn sức mạnh, và cuối cùng hình thành hạt nhân, và dungeon dần dần thành hình……. Nơi này có vẻ như là tàn tích của thứ gì đó.”

“Ừm. Mình hiểu rồi."

Sao cũng được.

“Nè, Amiyu.”

Tôi đưa thanh kiếm cho Amiyu.

"Hở?"

“Đây là một thanh kiếm tốt, phải không? Tại sao cậu không sử dụng nó?

"…… Vậy có ổn không? Cậu là người lấy nó mà”

“Mình không dùng kiếm. Cũng có thể bán, nhưng nó là một món đồ hiếm nên nếu cậu có thể sử dụng nó thì tốt hơn nhiều”

“Thật sự không có vấn đề chứ? Cây kiếm-trượng hiện tại của tôi đã bị axit làm hỏng, nên tôi rất biết ơn về điều đó, nhưng…”

Amiyu nói, nắm lấy chuôi kiếm và nâng lưỡi kiếm lên.

Vào lúc đó, một thứ gì đó rơi khỏi chuôi và lăn trên sàn nhà

Tôi nhặt nó lên.

“Hở, đồ trang trí bị bong ra à?”

“Không… là một cái nhẫn.”

Hẳn là nó đã được móc vào đầu tay cầm. Tôi không để ý đến nó vì nghĩ đó là một phần của trang trí.

Nó phủ đầy bụi, nhưng cũng là một cái nhẫn khá đẹp.

Cái nhẫn được làm bằng mithril giống như thanh kiếm, và được gắn một viên đá ma thuật nhỏ có màu sắc phức tạp.

Không có văn tự hay ma pháp trận nào, nhưng tôi có thể cảm thấy một luồng sức mạnh.

Đây có lẽ là…….

“Amiyu, mình lấy cái này được không?”

“Sao lại không… ừ, dù sao thì đây cũng là một thanh kiếm tốt. Nhưng cũ lắm rồi nên chắc sửa một chút là ngon ngay."

Amiyu vung thanh kiếm mithril và hài lòng nói.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy thứ thế này.”

"Ừ. Chúng ta thật may mắn.."

Thực sự… Thực sự, tôi thực sự may mắn.

Lúc đầu, tôi không nghĩ mình lại rơi vào cái bẫy nhảm như vậy, nhưng nhờ nó mà tôi đã biết về lời nguyền của Amiyu và thậm chí còn có được một món quà lưu niệm thú vị.

Đó là một quyết định đúng đắn, bởi vì nếu tôi để Ifa đi, có thể sẽ thành thảm họa.

Amiyu nói.

“Nghe hơi tham nhưng tôi muốn thêm cả vật phẩm rơi ra từ dungeon nữa.”

“Vật phẩm rơi ra từ dungeon ?”

“Tùy thuộc vào dungeon, có thể tìm thấy một số vật phẩm bên trong. Vũ khí, đồ trang sức, vân vân. Chúng được tạo ra bởi dungeon cũng như quái vật, vì vậy chúng được gọi là " Vật phẩm rơi ra từ dungeon ", phước lành của mê cung.”

"Vậy sao..."

Nghĩ lại thì, kiếp trước cũng có kiểu sử dụng chú lực lên căn nhà hoặc một số cách tương tự để cầu tài vận.

“Nghe hấp dẫn và đáng mong đợi đấy.”

"Đúng rồi."

Amiyu cười và nói.

“Trở thành mạo hiểm giả có vẻ là nghề tồi tệ, nhưng nó cũng rất thú vị. Nó không phải là nơi mà giới quý tộc sẽ tham gia.”

“Haha, không hẳn đâu…….một mạo hiểm giả. Nghe cũng không tệ.""

“Hể, cậu nghiêm túc đấy à?”

“Mình có thể là một quý tộc, nhưng mình là con trai của tình nhân, và mình cũng không thể tiếp quản gia đình. Mình phải tự đi kiếm việc."

“Nếu cậu tốt nghiệp học viện với điểm số cao, tại sao cậu không trở thành quan chức? Cậu thậm chí có thể trở thành một ma pháp sư phục vụ trong cung điện mà“

“Làm mấy chuyện đó sao…..”

Thành thật mà nói, tôi đã chán ngấy cuộc sống của một quan chức trong thời gian làm việc ở cục Âm dương

Bận rộn, toàn những công việc linh tinh, đồng nghiệp không đủ năng lực và việc xã giao các thứ cũng thật khó chịu… Tôi không muốn tiếp tục điều đó ngay cả khi tôi đã chuyển sinh.

“Quan chức thì thôi đi……. À mà này. Mạo hiểm giả kiếm được rất nhiều tiền phải không?”

“Chỉ những người thành công thôi. Nhưng không phải là không có rủi ro.”

“Mình không bận tâm chuyện đó, tự do vẫn là điều quan trọng nhất”

Miễn là có sức mạnh, tôi vẫn có thể kiếm được nhiều tiền một cách nhanh chóng mà không chịu bất kỳ sự ràng buộc nào.

Đó là công việc hoàn hảo.

Tiền luôn quan trọng cho dù ở đâu.

Tôi mỉm cười với Amiyu.

“Mình thấy rất vui khi được chiến đấu bên cạnh Amiyu. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nhưng mình sẽ nghĩ về chuyện này.”

“V-vậy sao…? Nếu mà nghĩ lại thì…Ừm, nếu cậu trở thành một mạo hiểm giả……”

“Hãy cùng nhau phiêu lưu một lần nữa. Lần này chúng ta sẽ chuẩn bị thật chu đáo. Cùng với Amiyu, mình cảm thấy chúng ta có thể đi bất cứ đâu.”

“Ummm…Ừ………hứa rồi đấy nhé.”

Hơi xấu hổ, Amiyu đỏ mặt nhìn đi chỗ khác.

Nếu tôi trở thành mạo hiểm giả, tôi có thể ở bên cạnh Amiyu.

Điều đó quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.

Công việc của mạo hiểm giả cơ bản là hoạt động theo nhóm, tôi sẽ không nổi bật, cho dù tôi có mạnh đến đâu.

Tôi sẽ âm thầm hạnh phúc sau thành công rực rỡ của Amiyu.

Khoảng thời gian này, tôi đã nhận được rất nhiều sự tin tưởng của cô ấy.

Mọi chuyện đang diễn ra rất tốt đẹp.

Khởi đầu lại luôn thuận lợi hơn lần đầu tiên.

“Vậy chúng ta tiếp tục đi. Nếu đây là một tàn tích dưới lòng đất, lối ra phải ở gần đây. ……”

"Chờ đã"

Tôi ngăn Amiyu lại khi cô bắt đầu bước đi.

“Có một cánh cửa khác phía trước. Mình sẽ qua kiểm tra một chút."

Một lối đi ngắn kéo dài từ phòng tế đàn.

Thậm chí từ đây, tôi có thể nhìn thấy cánh cửa bằng đồng ở cuối con đường.

Amiyu nói một cách khó hiểu.

“Chúng tôi đã đánh bại con trùm, vì vậy sẽ không còn gì cả.”

“Đề phòng thôi. Đợi tí."

Nói xong, tôi bước về phía cánh cửa.

“Se,Seika-sama…”

"Ta biết."

Tôi đã nhận thấy điều đó ngay từ khi bước vào phòng tế đàn.

Dòng chảy năng lượng rất mạnh tỏa ra từ đó.

Dungeon vẫn chưa mất đi sức mạnh.

Tức là lõi của nó vẫn còn đó.

Một hình nhân phát sáng bay qua khe hở trên cánh cửa bằng đồng và tôi nhìn vào bên trong.

Một căn phòng rộng lớn.

Có ba con Naga ở đó.

Bên phải là Naga với vảy vàng.

Bên trái, Naga với vảy bạc.

Và ở trung tâm, một con Naga có màu sắc cầu vồng, khoanh tay và cuộn mình lại một cách trang nghiêm.

Sức mạnh vượt bậc, ăn đứt con Naga màu đen kia

Chắc chắn không ổn chút nào.

Cơ mặt tôi bất giác căng lên.

Không, hãy đọc bầu không khí đã…

Bình thường thì phải đến đó và hạ chúng thì mới kết thúc nhỉ.

Tôi liếc nhìn Amiyu.

Cho dù cô ấy là anh hùng kiểu gì thì tôi cũng không nghĩ cô ấy có thể đối phó với ba con quái vật đó bây giờ.……

Phải làm vậy rồi.

Từ khoảng trống trên cánh cửa, ba hình nhân bay vào

Chúng lặng lẽ dán lên ba con Naga vẫn đang bất động với đôi mắt nhắm nghiền.

Tôi kết ấn bằng một tay.

[Dương hợp――――Băng Thụ Thuật]

Âm khí nhanh chóng hút lấy toàn bộ sức nóng và —- cả ba Naga đều bị biến thành những bức tượng băng.

Sức mạnh biến mất khỏi toàn bộ dungeon như thể ánh sáng vụt tắt.

Đúng là nó mới là căn phòng cuối cùng thực sự.

"Hả? Chuyện gì thế."

“À…… dungeon đã mất đi sức mạnh của mà”

“Hể? Nhưng con trùm chết rồi mà…”

“Có lẽ nó vẫn hấp hối nãy giờ và giờ mới chết. Cậu biết đấy, rắn là sinh vật có sinh lực mạnh mẽ mà.”

Trong khi nói nhảm để đánh lạc hướng Amiyu, tôi thả một hình nhân qua cánh cửa và ném xác ba con Naga vào linh giới.

Được rồi, bằng chứng đã bị tiêu hủy.

Tôi mở cửa.

“Dường như chẳng có gì trong căn phòng này cả. Nếu dungeon vẫn còn hoạt động, quái vật có thể đã sinh ra”

“Hừm… vậy sao? Thật là kỳ lạ…"

Amiyu có vẻ không hài lòng, tôi chỉ về phía sau căn phòng để đánh lừa cô ấy.

“Có vẻ như có một lối đi ở phía sau căn phòng này. Nó có thể là lối ra.”

Thực ra thì tôi đã dùng một thức thần, và tôi biết rằng có một cầu thang dẫn lên mặt đất.

Lối ra là một cánh cửa sập phủ đầy bụi bẩn và có vẻ như không dễ mở ra… nhưng có nhiều cách để giải quyết.

Trong khuôn viên của ngôi đền đổ nát, có bóng dáng của những giáo viên của học viện.

Tôi đoán họ đến tìm chúng tôi. Tôi có thể thấy rằng họ đang rất cuống quýt. Dù sao thì tôi cũng là con trai của một quý tộc.

Tôi đột nhiên bắt gặp một người bằng tầm nhìn của ong mật và —- bất giác cười thầm.

Hiểu rồi, ra là vậy. Chính là kẻ đó.

Mình may mắn thật.

※Băng Thụ Thuật (Hyoju no Jutsu)

Thuật đóng băng mục tiêu bằng âm khí.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Damn :))
thx trans
Xem thêm
Hút sức nóng k tính là tấn công à, bọn naga k tỉnh luôn
Xem thêm
rắn sơn tăng dame nhưng ko chơi đc hack
Xem thêm
Hạ 3 con naga khỏe hơn con màu đen chỉ với 3 hình nhân, out trình quá
Xem thêm
âm dương sư mạnh nhất tuy ko ở đỉnh cao nhưng mấy con nhái này thì ko đủ trình
Xem thêm
Kiểu như ông đánh lộn một ông boxer bằng cách bẻ cổ khi ổng đang ngủ ấy
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Đù mé th main bá quá :v
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm