Arc 3: Giải đấu tại Đế Đô
Chương 44: Âm dương sư mạnh nhất, tiếp tục quan chiến.
13 Bình luận - Độ dài: 2,141 từ - Cập nhật:
Vì Mabel cũng thi đấu vòng hai cùng ngày nên tôi quyết định đi với Amiyu và Ifa đến khán đài để xem trận đấu đó.
“Cậu vất vả rồi. Nè Ifa, Seika quay về rồi kìa”.
“Ừ…Chúc mừng nhé, Seika-kun.”
Ifa nói với giọng chán nản.
"Ifa , mình đã nói rồi mà, không sao đâu. Mình còn vừa thắng đối thủ mà không tốn giọt mồ hôi nào nữa cơ.”
"……Ừ"
“Mà này… sao cậu tìm được bọn mình ở đây thế? Mình nhớ là chỉ nói vị trí chung chung thôi mà.”
“Mình đã mất khá nhiều công sức để tìm đấy.”
Đúng ra là tìm trên cao.
“Mình không biết là cậu có thể sử dụng ma pháp phong hệ đấy. Cậu đã không tham gia bất kỳ tiết học phong hệ nào.”
“Đại loại thế.”
“Đánh bại một con golem đã biết điểm yếu thì cũng dễ quá rồi. Trận của cậu thực sự không thú vị lắm.”
Rồi Amiyu nói khi cô nhớ lại.
“À nhân tiện… nếu cậu thắng giải…cậu có ý định gia nhập Đội cận vệ hoàng gia không?”
“Chắc là không nhỉ? Mình không có hứng. Mình sẽ trở lại học viện sau khi giải đấu kết thúc.”
“Vậy sao? Thế thì tốt quá rồi."
"Hả?"
"Không có gì hết! Tốt hơn hết là cậu nên cầu cho họ sẽ không làm khó khi bị từ chối đi. Họ cũng phải duy trì danh tiếng của mình chứ”
“Mình nghĩ không có vấn đề gì cả.”
Đội cận vệ hoàng gia hẳn cũng chẳng muốn tự dưng có một tên pháp sư gia nhập đâu.
“Nếu có thể lấy được tiền thưởng một cách bình thường thì tốt nhất. Nhưng cũng không loại trừ trường hợp xấu nhất là cậu sẽ không nhận được gì cả.”
“Mà này…… cậu cứ nói như mình cầm chắc chức vô địch trong tay rồi ấy, không dễ vậy đâu.”
Dù sao thì tôi cũng chẳng quan tâm đến chức vô địch
Vẻ mặt của Amiyu trở nên hoang mang.
“Nhưng, mình không thể tưởng tượng được ra ai có thể thể thắng được Seika cả…… Cậu có nghĩ vậy không Ifa?”
"…………Mình không biết"
Ifa nói vậy và cúi gằm mặt xuống.
Ah…….
Chắc là Ifa từ trận đấu đó đã luôn lo lắng cho tôi.
Hoàn toàn không cần thiết… tuy nhiên, tôi không muốn cô ấy cảm thấy tệ
Tôi ghé sát vào Ifa và nhìn vào đôi mắt màu cam của cô ấy.
“Ifa…không sao đâu. Ngay cả khi thua, chắc chắn mình sẽ không chết.
"……Thật không?"
"Thật đấy"
Thật ra thì với tôi, nó cũng chỉ như vui đùa với thú cưng thôi.
Và tôi có chết thêm chục lần nữa thì cũng không sao cả, theo đúng nghĩa đen.
“…… Bởi vì chuyện đó tuyệt đối không được xảy ra.”
Gần như đồng thời với giọng nói vẫn còn lo lắng của Ifa.
Âm thanh giọng nói MC vang vọng khắp đấu trường.
『Cảm ơn quý vị vì đã chờ đợi! Vòng thứ hai, trận tiếp theo sẽ sớm bắt đầu! 』
“Này, hai người đừng có mà chim chuột mọi lúc thế chứ. Trận đấu của con nhỏ học viên mới sắp bắt đầu rồi kìa.”
Khi tôi nhìn xuống theo lời Amiyu, cả hai tuyển thủ đã vào vị trí.
Mabel vẫn mang một đại kiếm trên lưng. Tuy nhiên lần này, cô còn mang theo hai thanh đoản kiếm ở thắt lưng và cả bao đựng phi đao gắn trên đùi nữa.
Tôi nghiêng đầu thắc mắc. Mang cả lô vũ khí vào trận đấu để làm gì vậy?
Đối thủ có vẻ là là một pháp sư, vì anh ta đang cầm một cây quyền trượng trong tay.
『Harro là thổ pháp sư tiếng tăm với năng lực đã được công nhận ! Còn Mabel, là học viên năm nhất tại Học viện ma thuật nhưng cô đã áp đảo một hiệp sĩ ngay từ vòng đầu tiên bằng sức mạnh siêu phàm và phong thái đĩnh đạc không giống pháp sư chút nào. Vậy cô ấy sẽ đối đầu với một pháp sư khác như thế nào đây? Trận đấu bắt đầu!!!』
Tiếng còi hiệu lệnh vang vọng.
Người đầu tiên di chuyển là pháp sư kia. Anh ta chĩa trượng phép về phía Mabel.
“Cương nham đạn!”
Ngay sau khi niệm, những tảng đá to bằng cánh tay được bắn về phía Mabel.
Nếu không có bùa hộ mệnh, cô có thể chết vì đây là ma thuật thổ hệ cấp trung.
Tuy nhiên Mabel vẫn rất bình tĩnh.
Cô đã rút sẵn hai thanh đoản kiếm. Thanh kiếm trên tay phải của cô chém vào tảng đá đang lao tới.
Tôi nhíu mày.
Đoản kiếm của Mabel được thiết kế để đâm chứ không phải chém. Sẽ rất liều lĩnh nếu đập nó vào một tảng đá.
Nhưng tảng đá đó —- phát nổ ngay khi nó chạm vào lưỡi kiếm mỏng.
Pháp sư kinh ngạc và giải phóng ma thuật liên tiếp. Tuy nhiên, tất cả những tảng đá được bắn đều bị nghiền nát và chặn đứng bởi hai thanh kiếm mỏng manh. Như thể co đang khiêu vũ vậy.
Cảnh tượng thật khó tin.
Thật khó có thể tin trừ khi tận mắt chứng kiến thanh kiếm mỏng được sử dụng bởi Mabel với cơ thể mảnh mai lại có thể đập nát những tảng đá to lớn.
Cho dù người sử dụng có khỏe đến đâu thì thanh kiếm thường sẽ bị gãy hoặc bị bật ra khỏi tay.
Mặc dù tắm trong thổ ma thuật, Mabel vẫn có thể thu hẹp dần khoảng cách với đối phương.
Pháp sư mất kiên nhẫn, nhảy lùi về phía sau.
“Khụ! Rung động, rền rĩ, bùng nổ, tan vỡ! Vách đứng sơn nhạc kiên cường …..”
Niệm chú.
Anh ta đã nhận ra ma pháp trung cấp sẽ không ăn thua. Do đó anh nhảy ra sau và cao giọng để giải phóng thứ có lẽ là loại ma pháp cao cấp hơn.
Chính việc nhảy ra sau và niệm phép sẽ tạo rất nhiều sơ hở nhưng hiện tại sẽ không đủ thời gian để rút ngắn khoảng cách.
Mabel cũng biết rằng không thể tiếp cận lập tức được. Cô vứt hai thanh đoản kiếm, và với lấy phi đao trong bao cuốn quanh đùi.
Tuy nhiên phản ứng của pháp sư cũng rất nhanh.
Anh ta tạm ngừng niệm chú và chỉ trượng phép xuống đất. Sau đó, bức tường đá dựng lên ngay lập tức.
Để chặn phi đao thì chắc hơn thừa, nhưng có lẽ sẽ đủ để kéo dài thời gian.
Chắc chắn pháp sư sẽ niệm chú một lần nữa.
Mabel không quan tâm.
Cô ấy vẫn ném thẳng phi đao của mình về phía bức tường đá.
Phi đao mỏng manh lao về phía bức tường đá. Tưởng như nó sẽ chẳng để lại một vết xước.
Nhưng――――nó xuyên thủng rào chắn của pháp sư với âm thanh ầm ầm như sấm.
Pháp sư vội vàng ngừng niệm chú. Anh bối rối chồng nhiều rào chắn ra sau để bọc lại
Tuy nhiên, phi đao xuyên thủng tất cả như thể đậu phụ.
Nó nghiền nát những bức tường đá ngay khi chúng được tạo ra. Ma pháp phòng thủ mạnh nhất của thổ hệ giờ đây trở nên vô nghĩa.
Bản thân thanh phi đao chỉ có kích thước bằng một con dao nhỏ và tốc độ của nó có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Thật kỳ lạ khi nó có thể xuyên qua những bức tường đá dày mà không vấn đề gì.
Amiyu chết lặng lẩm bẩm.
"Cái gì vậy?"
“….. Có lẽ là ma pháp trọng lực. Mabel hình như có theo học lớp ám hệ.”
Amiyu nhìn tôi.
“Mình cũng đã thử nó, nhưng đó chỉ có tác dụng làm cho mọi thứ nặng hơn hoặc nhẹ hơn phải không? Tại sao lại có thể mạnh thế kia được?”
“Mình chắc rằng nó sẽ không được giải thích chi tiết trong các bài giảng của học viện. Có hai cách chính để làm cho một vật trở nên nặng hơn. Một là gia tăng gia tốc trọng trường của hành tinh, hay còn gọi là cường hóa gia tốc do lực hấp dẫn tác dụng lên một vật. Và hai là giảm thiểu tối đa ma sát của vật thể, cũng có thể nói là làm cho khả năng bị tác động bởi lực tăng lên. Vì các hạt cấu tạo nên các vật thể đều có bản chất khá giống nhau nên có vẻ như chúng đều bị ràng buộc bởi cùng một loại ma pháp trọng lực, nhưng kết quả sẽ thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào loại được chọn. Trong trường này hẳn là gia tốc đã ảnh hưởng đến trị số vận tốc của.……”
“…Hả???”
"À không"
Thấy Amiyu há mồm, tôi buộc phải thay đổi lời giải thích của mình.
“Ừm… thế này nhé. Vật nặng luôn rất chắc chắn, và nếu cậu ném chúng đi thì hẳn sẽ tạo lực công phá rất mạnh đúng không? Nếu cậu có thanh kiếm đơn hoặc phi đao nặng gấp nhiều lần một tảng đá, thì cậu cũng có thể làm được điều tương tự.”
Nếu làm cho vũ khí nhẹ hơn hoặc làm cho bản thân nặng hơn, thì có thể sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào, dù nó có nặng đến đâu.
Ngược lại, bằng cách làm cho vũ khí nặng hơn, sức mạnh và độ bền của nó cũng sẽ được cường hóa lên một tầm cao mới.
“Mình nghĩ là cũng hiểu phần nào rồi, nhưng……”
Amiyu lẩm bẩm.
“Điều đó không phải là rấtkhó để thực hiện sao? Không thể nào vung nó nếu nó vẫn còn nặng, vì vậy phải sử dụng nó ngay khoảnh khắc nó sắp chạm vào mục tiêu nếu là đoản kiếm và dùng ngay lúc nó rời khỏi tay nếu là phi đao……Có thể dùng phép chính xác và đem lại tác dụng cực mạnh mà không cần niệm phép thì cũng kinh khủng thật”
Tôi cũng đã để tâm đến điều đó.
Quay lại sàn đấu, anh chàng pháp sư đó vừa nhảy ra khỏi bức tường phòng thủ dưới áp lực của phi đao.
Trước khi có thể niệm phép lần nữa, thanh đại kiếm của Mabel đã vung đúng lúc.
Cô chém đứt đôi cây trượng của anh chàng pháp sư một cách nhẹ nhàng.
Và lưỡi kiếm quay lại, chĩa thẳng vào cổ pháp sư.
Sau một hồi im lặng thì tiếng còi vang lên.
『Đã có phán quyết cuối cùng! Người chiến thắng là tuyển thủ Mabel Crane! ! 』
Mabel hạ kiếm và bước khỏi sàn đấu với vẻ mặt vô hồn, như thể cô không nghe thấy tiếng reo hò của những người xung quanh.
Hơn cả kỹ năng sử dụng ma pháp, tôi quan tâm đến kiếm thuật mà cô đã sử dụng.
Tôi biết đến nó vì tôi đã từng nghiên cứu ở kiếp trước, nhưng chắc chắn nó không phải thứ có thể học được trong một sớm một chiều.
Mabel thành thạo cả cách sử dụng kiếm và cả động tác ném phi đao.
Tôi tự hỏi làm thế nào một đứa trẻ được nhận nuôi bởi một gia đình quý tộc lại có thể có được những kỹ năng này.
『Đó có phải là ma pháp cường hóa hay gì đó phải không? Mabel đã cho thấy sức mạnh áp đảo mọi thứ của mình! Thanh kiếm hùng mạnh của anh hùng tóc đỏ là không thể cản phá! 』
Tôi hơi cau mày.
Lần nữa sao.
Ngay cả khi kết thúc vòng đầu tiên, MC đã so sánh Mabel với anh hùng. Tôi cũng nghe thấy những lời bàn tán về chuyện này từ những khán giả đến xem.
Lúc đầu, tôi nghĩ chỉ là một cách cổ vũ tuyển thủ, nhưng không có bất cứ ai được so sánh với anh hùng như cô
“…Tại sao họ nói như thể Mabel là anh hùng vậy?”
Tôi buột miệng.
Ifa và Amiyu đều quay mặt về phía tôi với vẻ mặt khó hiểu.
“Nè… Seika-kun, cậu không biết à?”
“Mabel trùng tên với anh hùng thứ hai. Đó cũng không phải là một cái tên xa lạ, hơn nữa cũng dùng kiếm nữa nên là họ liên tưởng cũng đúng thôi.”
Ngay lúc đó.
Mọi manh mối đã liên kết với nhau trong đầu tôi với thông tin vừa nhận được
Tôi đã hiểu rồi.
Hóa ra mục đích thực sự của giải đấu là――――.
13 Bình luận
Thx trans
Tén ten tèn tén...ten tèn ten tén ten ten [...blah blah... Các bằng chứng đã rõ ràng] tèn ten tèn ten tén ten tèn tén ten ten [...động cơ gây án là... Các thứ các thứ...] ten tèn tèn tén...ten tèn ten tén ten ten tèn ten [...hung khí và cách gây án... Blah blah] tèn tèn tén tèn...tèn ten tén ten ten tèn...tén tèn ten tèn ten tén[...sự thật chỉ có 1...] tèn ten ten tén ten tèn...tén ten tèn tèn ten tén [ hung thủ chính là ngươi...(sfx hiệu ứng hình ảnh ngầu lòi)...] tén tèn ten tèn ten...Tèn ~ 🤓