Arc 3: Giải đấu tại Đế Đô
Chương 53: Âm dương sư mạnh nhất, thẩm vấn.
10 Bình luận - Độ dài: 2,478 từ - Cập nhật:
Hai ngày sau.
Chúng tôi trở về trường an toàn.
Khá ngạc nhiên là tôi có cảm giác như đã lâu lắm rồi, mặc dù chúng tôi mới xa trường có nửa tháng.
Tôi nghe nói rằng chương trình học đã chạy được một quãng khá xa rồi. Có thể sẽ khó bắt kịp, đặc biệt là với Amiyu.
Dù sao yên ổn vẫn là tốt nhất.
****
Tôi đến gặp hiệu trưởng vào ngày hôm sau.
“Rất tốt, hai em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.”
Ngay khi tôi và Mabel bước vào phòng, hiệu trưởng nói với nụ cười rạng rỡ trên môi.
“Tôi không ngờ người chiến thắng trong Giải đấu Võ thuật Toàn diện Đế đô lần đầu lại đến từ học viện này. Tôi rất tự hào. Không biết liệu giải đấu có tổ chức lần thứ hai hay không, nhưng…… dù sao thì, Seika và Mabel cũng đã làm rất tốt. Tiến vào bán kết cũng là thành tích tuyệt vời rồi. Khá tiếc khi hai học viên của trường phải đấu với nhau sớm. Nếu ở nhánh khác nhau, chúng ta có thể nhắm đến thành tích cao hơn rồi.”
Sau một khoảng dừng ngắn, hiệu trưởng tiếp tục
“Tuy nhiên hai em vẫn là học viên. Và nhiệm vụ chính của học viên là gì? Đúng vậy, là học. Điều này sẽ mang đến cho hai em chút thăng tiến trong sự nghiệp, nhưng chỉ đến đó thôi. Nếu hai em lơ là, chắc chắn sẽ bị bỏ lại phía sau ngay lập tức. Đặc biệt là Mabel.”
Mabel, hỏi một cách bối rối.
"……Em sao?"
“Vì hoàn cảnh của chúng ta, em đã rời trường nửa tháng kể từ đầu năm học. Thật khó để bắt kịp chương trình. Đặc biệt là với em, điểm thi viết của em rất tệ, Mabel……. Em nên nhờ lãnh chúa trẻ tuổi từ Lamprogue và tùy tùng của cậu ấy dạy vì họ có điểm cao.”
Mabel chớp mắt vài lần bối rối rồi gật đầu.
Hiệu trưởng mỉm cười và vỗ tay.
“Ta xin lỗi vì đã cả hai phải đến đây ngay sau khi trở về. Hai em thể nghỉ ngơi hết này hôm nay để chuẩn bị cho ngày mai. À mà, Lamprogue. Em ở lại một chút được không?”
Tôi im lặng và nhìn xuống.
Mabel có vẻ hơi lạc lõng nhưng cuối cùng cũng rời văn phòng một mình.
“……”
“……”
Sau khi cánh cửa đóng lại, cả hiệu trưởng và tôi đều im lặng.
Sau đó.
"Nào, em có chuyện cần nói phải không?"
"…… Chắc vậy."
Tôi thở ra một hơi.
Tôi hiểu rồi.
Nếu bà ta muốn mọi thứ diễn ra theo hướng đó, thì tôi cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền.
Tôi mỉm cười rồi nói với hiệu trưởng.
“Cô ổn với chuyện này chứ, Hiệu trưởng-sensei?”
“Hừm. Ý em là gì?"
“Việc Mabel không lọt vào vòng chung kết đã phá hỏng toàn bộ âm mưu ngụy tạo cái chết của anh hùng. Ý em là, cô có hài lòng với điều đó không?”
Hiệu trưởng nhìn tôi với đôi mắt nheo lại.
“Nếu em đã biết nhiều đến vậy thì câu hỏi liệu ta có hài lòng hay không là một câu hỏi khác thường.”
“Em nghĩ chuyện đó thật kỳ lạ.”
Tôi tiếp tục đi quanh phòng.
“Học viện không cần hai vị trí đến giải đấu. Em không cần phải tham gia. Và nếu như cần lí do để giải thích, thì có thể nói rằng chuyện đó là để che đậy sự bất thường khi chỉ có một học viên mới được chọn. Thận trọng rất tốt. Nhưng…… dù vậy, điều đó là quá thận trọng, tới mức bất thường.”
“……Em đang nói về cái gì vậy?”
“Em đã tò mò sau khi nghe đến cái tên của gia tộc Crane. Đó là gia tộc gì? Đương nhiên, em không thể tìm được nhiều thông tin. Em biết rằng họ là những nhà nghiên cứu ma thuật. Nhiều người trong số họ đến từ học viện này và đứng về phe của học viện. Điều duy nhất em có thể phát hiện ra là ông ấy rất thích người mới được nhận nuôi là Mabel ……. Ông ấy đã mua cho Mabel rất nhiều bộ đồ đẹp, đưa cô đến các buổi gặp mặt xã giao, thuê cả họa sĩ để vẽ chân dung…… và còn hơn thế nữa. Ngụy trang là điều quan trọng, nhưng ông ta có thực sự cần làm tất cả những điều đó cho một đứa con gái sắp chết không? Cứ như thể họ đã thực sự nhận nuôi cô ấy vậy.”
Bà hiệu trưởng thốt lên và lấy tay ôm mặt.
“Lũ ngốc này, họ đã quá buông thả và tận hưởng bản thân rồi. Ta đã bảo họ phải cẩn thận……”
“Ngay từ đầu, nhà trường và ban lãnh đạo không có ý định tuân theo kế hoạch. Mục tiêu của mấy người là có được Mabel.”
Tôi tiếp tục.
“Mặc dù tuyên bố không chịu trách nhiệm về kết quả của trận đấu, nhưng thương hội Lugrock không thể để Mabel thua trận nào ngoài trận chung kết. Họ phải hoàn thành bài kiểm tra của Kyle. Vì vậy, nghiễm nhiên họ sẽ tác động đến bảng đấu. Họ kiểm tra lý lịch của các tuyển thủ và đặt những ứng cử viên nguy hiểm như Reynas về phía người chắc chắn sẽ giành chiến thắng là Kyle. Mabel sẽ thuận lợi tiến dần đến trận chung kết, thua ở đó và chết. Nhưng có lẽ họ không ngờ rằng học viện lại chơi họ một vố đau khiến họ mất cả chì lẫn chài.”
“……”
“Điều duy nhất mà học viện có được từ việc này là Mabel. Có lẽ Thương hội Lugrock không cho thuê Mabel với tư cách là lính đánh thuê, mà đã bán đứt cô cho học viện? Sẽ thật kỳ lạ nếu yêu cầu một người sẽ chết trong trận chung kết quay lại. Ít nhất thì họ sẽ chỉ đưa ra điều khoản để xử lý trong trường hợp cô ấy bỏ trốn. Nhưng họ đã không tính đến chuyện cô ấy sống sót hay thua. Và đó là những gì học viện đã tính toán. Bằng cách để em đánh bại Mabel, nơi này sẽ có được cô ấy. Em nói có đúng không?”
Hiệu trưởng thở dài sau một hồi im lặng.
“Bọn họ quá ngạo mạn.”
“……”
“ ‘Chúng ta không chịu trách nhiệm về kết quả các trận đấu của Mabel. Nếu mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch, chúng ta cũng sẽ không hoàn lại tiền.’ Họ sẵn sàng quảng bá tên tuổi mình bằng cách để lính đánh thuê thi đấu và giành chiến thắng. Ngay cả khi kế hoạch có là như vậy thì họ vẫn kì kèo tăng phí vì cái lí do ‘Mabel cũng có thể chiến thắng, do đó phải thêm tiền’. Anh hùng là một nhân tố quan trọng trong việc quyết định hướng đi của đế chế này…… và em có thể thấy đế chế hiện đánh giá học viện này thấp như thế nào. Ta đã sử dụng em để phá hủy sự tự cao của họ. Họ đã mất Mabel, họ đã mất niềm tin vào bản thân và có lẽ họ đang gặp rắc rối. Cảm giác thật tuyệt”
“Cô có bao giờ nghĩ rằng….. em sẽ thua Mabel và Kyle không?”
“Ta đã sống rất lâu rồi đó.”
Khóe miệng bà ta nhếch lên một nụ cười.
“Ta có thể thấy sức mạnh của em. Tài năng có thể sánh ngang với anh hùng và có rất nhiều sức mạnh. Thật đáng sợ. Điều này nghe sẽ khá tệ nhưng em có thể sẽ mạnh hơn một anh hùng hoặc không. Thế giới này vốn không có thứ tài năng có thể vượt qua anh hùng, nhưng em đã làm ta phải suy nghĩ lại.”
“Em không quan tâm những thứ đó. Em chỉ muốn một câu thôi.”
Tôi khẽ nói.
"Cô muốn gì từ Mabel?"
“…….”
“Cô không lên kế hoạch cho tất cả chuyện này chỉ để sử dụng cô ấy lần này đúng không? Ý nghĩa của việc Mabel đứng về phe học viện là gì?"
Trưởng khoa cười khúc khích và nói.
“Điều đó có nghĩa là gì sao?”
“Không có gì đặc biệt. Có thể là vì lý do thương hại nào đó. Cũng có thể là về trách nhiệm về học viện này hay âm mưu mờ ám nào đó.”
“Hahaha. Nghe sợ quá đấy. Vậy em nghĩ lí do thực sự là gì?”
Tôi nhíu mày trả lời.
“Em đoán hẳn là để phòng thủ học viện từ bên trong. Ngay cả khi thuê người bảo vệ, họ vẫn sẽ không thể nắm bắt được hoạt động bên trong trường. Cần ai đó bảo vệ Amiyu từ nguy cơ những kẻ giả mạo làm học viên tấn công. Có đúng không?”
"Ta hiểu rồi. Tuy nhiên, có vẻ như sự chú ý của ma tộc đến học viện trong tương lai sẽ không còn nữa. Việc em chiến thắng giải đấu lần này đã đi ngược lại với lời tiên tri. Hơn nữa còn cho thấy nguồn lực và sự thâm sâu của học viện. Thực tế là năm ngoái, một sát thủ và một nội gián không hiểu vì sao đã lần lượt biến mất, điều đó sẽ làm cho báo cáo về anh hùng không bao giờ có thể đến được với bọn chúng.”
“……Nếu cô nói không phải, thì lí do đó là gì?”
Sau một lúc im lặng, bà ta cúi đầu xuống và lẩm bẩm:
“Vì ta thương hại cô bé đó.”
“……”
“Em không tin ta phải không? Nhưng đó là sự thật. Em có đào sâu hơn nữa thì cũng không thu được gì đâu“
Bà bắt đầu nói.
“Lúc đầu, các quan chức muốn hủy bỏ kế hoạch. Cuối cùng họ cũng tìm được ứng viên cho vị trí anh hùng giả mạo nhưng sẽ vô ích nếu họ không thể khiến em ấy chiến thắng giải đấu. Họ muốn loại bỏ các điều kiện của thương hội và đưa kế hoạch này trở lại bàn bạc. Ta đã đồng ý với họ. Nhưng sau khi gặp Mabel, ta đã thay đổi quyết định.”
“……”
“Một đứa trẻ được trời phú cho tài năng. Nhưng trông như thể Mabel đã nếm trải mọi bất hạnh trên đời. Và hơn nữa em ấy đã bị sắp xếp để bị giết bởi chính anh trai mình, người mà em ấy yêu quý. Tuy nhiên em ấy nói với tôi rằng mình sẽ giành chức vô địch. ‘Em muốn làm cho anh trai mình cảm thấy tốt hơn mặc dù anh ấy đã thay đổi’. Đứa trẻ đó muốn anh trai mình có thể yên nghỉ. Em ấy sẽ giết người thân duy nhất còn lại bằng chính tay mình. Mắt em ấy lúc đó như thể một con cá chết vậy, cực kì u ám. Do đó ta đã nghĩ kế hoạch này hoàn toàn sai trái”
“……”
“Ta phải thuyết phục các quan chức ký hợp đồng với thương hội và rồi ta đã nghĩ ra cách sử dụng con bài chưa lật mạnh nhất là Seika Lamprogue. Mọi chuyện ta làm đều là vì Mabel. Đó cũng là một trong những lý do ta đưa Ifa vào danh sách dự bị. Phòng trường hợp em từ chối thì Ifa sẽ đi thay.”
Hiệu trưởng tiếp tục.
“Càng sống lâu, em sẽ càng ít gắn bó với nhiều thứ, như tiền bạc, danh vọng, quyền lực và thậm chí cả cuộc sống. Nhưng thật khó để buông bỏ việc làm gì đó cho người khác. Có lẽ đó là lý do tại sao ta ở vị trí này. Chỉ là em chưa biết đến nó thôi.”
"Không….."
Tôi lạc giọng.
Tôi đã nhặt những đứa trẻ mồ côi ở kiếp trước và biến chúng thành đệ tử, có lẽ cũng giống như người này.
Tôi không biết có phải vì tôi đã được chuyển sinh hay là vì tôi đã bị đệ tử yêu quý của mình giết chết mà đã đánh mất điều đó.
Tôi thở dài và hỏi.
“Mabel lo lắng rằng Lugrock sẽ cử sát thủ đến. Chắc hẳn họ rất tức giận về việc mất Kyle và em nghĩ họ sẽ không từ bỏ vì Mabel hiểu rõ tình hình của thương hội từ trong ra ngoài.”
“Không cần phải lo. Gia tộc Crane là gia tộc nam tước, hơn nữa còn là một gia tộc đáng kính có mối quan hệ chặt chẽ với hoàng tộc. Ngoài ra người vợ của nam tước cũng là con gái thứ ba của một bá tước. Mặc dù em ấy là con nuôi nhưng nếu Lugrock dám đụng tay vào Mabel thì sẽ phải trả cái giá rất đắt đấy”
Bên cạnh đó, bà ta cho biết thêm.
“Lugrock chỉ mới bắt đầu mạnh lên trong vài năm gần đây. Nếu bất ngờ bị nắm thóp thì chắc chắn sẽ ảnh hường đến căn cơ nên họ sẽ sợ. Hẳn là họ sẽ tạm thời án binh bất động.”
"Em hiểu rồi. Nếu vậy thì….. Chắc em không cần phải nhúng tay vào rồi.”
"Em đang nói về cái gì vậy?"
Hiệu trưởng kinh ngạc nói.
“Có một điều chắc chắn là chúng ta không cần phải sợ bị ám sát. Điều quan trọng là em ấy về sau sẽ sống thế nào. Em ấy sẽ bắt đầu một cuộc sống học đường mới mà em ấy chưa từng quen. Em có thể giúp Mabel bằng nhiều cách. Với tư cách là tiền bối.”
“Tất nhiên rồi.”
Tôi quay gót.
Vậy là tất cả đã kết thúc
Tôi thở dài trong lòng.
Nhìn nhận lại, lẽ ra tôi không nên tham gia.
Lẽ ra tôi nên từ chối tham gia giải đấu và tránh xa cái chết của Mabel cũng như ý định của hiệu trưởng. Đó sẽ là kết quả tốt nhất.
Có thể nói rằng khi để sự tò mò lấn át, tôi đã thất bại.
Tuy nhiên….. tôi không hối hận.
Đột ngột…
Một câu hỏi tầm thường đến với tâm trí. Tôi quay lại nhìn hiệu trưởng.
“Mà này…… cô nói rằng mình đã sống rất lâu, nhưng cô thực sự bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hỏi một người phụ nữ bao nhiêu tuổi sao? Tên nhóc này. Ta ước mình có thể biết mình chính xác bao nhiêu tuổi.”
Sau đó bà ta chỉ phun ra một câu.
“Ta chưa quá ba trăm đâu.”
10 Bình luận
Tks transs U w U
thx trans