Những ngày tháng của Chisome, em gái Taiga, trôi qua đầy viên mãn.
Mọi thứ hoàn toàn thay đổi sau khi cô gặp Taiga, có thể nói Taiga chính là người đã mang đến cho cô những ngày tháng hạnh phúc... tuy Taiga kiểu gì cũng phủ nhận điều đó, nhưng đấy là điều Chisome tin.
"Nèè~ Chisome, hôm nay cậu tính làm gì?"
"Hôm nay à... Ừ~m"
Cả tá bạn cùng lớp đang vây quanh Chisome, có thể nói cô cực kỳ nổi tiếng trong lớp.
Con gái thân nhau là chuyện bình thường, nhưng cả đám con trai cũng đang dỏng tai chờ câu trả lời của Chisome ở đằng xa.
"Xin lỗi nha, mình còn việc chưa làm xong ở nhà, mình về trước nhé."
"Ểể... chán thế"
"Chịu thôi. Mình không thể tỏ ra ích kỷ được."
Mình thực sự xin lỗi, Chisome chắp tay tạ lỗi.
Vẻ đẹp kiều diễm của cô thừa sức quyến rũ những người cùng tuổi, và khi Chisome xin lỗi, họ hoảng hốt bảo rằng cô không cần bận tâm.
"Này, nếu cứ tiếp tục thế này thì rối rắm lắm."
"Bởi vì..."
“Chisome xin lỗi rồi… nhỉ?”
Chisome bật cười.
Khung cảnh nằm ngoài tưởng tượng với Chisome cho tới gần đây đang hiện hữu trước mặt cô, không ai dám xua đuổi Chisome trừ khi muốn bị cô lập... chính vì vậy Chisome rất lạnh nhạt với họ.
(Đám này tiện lợi thật... bọn chúng đều kinh tởm như nhau)
Tuy không nói ra, nhưng đó là ấn tượng của Chisome về đám bạn cùng lớp.
Với vẻ ngoài năng động cùng thành tích xuất sắc trong cả thể thao lẫn học thuật, Chisome đã chiếm được sự tin tưởng của toàn bộ học sinh và giáo viên. Ngặt nỗi vì chuyện xảy đến với mình trước đây nên cô cảm thấy thái độ thân thiện của họ thật nông cạn, cũng chả trách cô được.
(Mình không ghét bỏ cách mình bị đối xử, mình cũng chả quan tâm. Mình không nhỏ mọn đến mức đi quan tâm mấy chuyện vụn vặt ấy. Mình phải xây dựng hình tượng hoàn hảo để xứng đáng đứng cạnh Nii-san......những thứ khác không quan trọng.)
Chisome chỉ quan tâm đến người anh kế của mình, Taiga.
Chisome yêu Taiga sâu đậm, cậu là người luôn dõi theo và nhìn Chisome với ánh mắt chân thật khi trái tim cô đang trên bờ vụn vỡ.
(Trông em cũng chẳng quan tâm mấy nhỉ.)
Trước câu hỏi của Chisome, con quỷ bên trong cô――Kuro Chisome gật đầu.
Ngoài Chisome, Kuro Chisome xem chúng như... không, cô xem mọi sinh vật sống trên thế gian không khác gì thức ăn lấp đầy bụng.
Cô không hứng thú với chúng vì cô còn chẳng xem chúng là con mồi.
(Sự tồn tại của Nii-san quan trọng với bọn mình đến vậy đấy.)
Cái bóng gật đầu... dường như Kuro Chisome cũng tán đồng.
Về mặt nào đó, đời sống học đường của Chisome khá viên mãn, nhưng nếu biết chuyện diễn ra phía sau bức màn, ai cũng sẽ hiểu một ngày của cô nhàm chán đến mức nào.
(……Mình muốn gặp Nii-san ghê)
Khi về đến nhà, cô có thể gặp anh trai Taiga yêu quý của mình, cô sẽ chiều chuộng anh ấy hết lòng, và anh ấy cũng sẽ chiều chuộng cô... Chisome trân trọng khoảng thời gian ấy hơn bất kỳ thứ gì.
Taiga cảm thấy những thay đổi gần đây của Chisome rất tích cực, chính vì vậy cô không muốn khiến anh ấy lo lắng khi nhận ra trái tim cô đã nguội lạnh.
(Nhưng thế không có nghĩa là trái tim mình đã chết hẳn. Sự tồn tại của Nii-san đã thắp sáng trái tim và thế giới của tụi mình.)
"N-này, Rikudou-san."
"Gì vậy?"
Cô bắt đầu cảm thấy nếu chuyện cứ tiếp diễn thế này thì sẽ ảnh hưởng đến việc cô về gặp anh trai.
Kuro Chisome đã vào thế chuẩn bị ăn thịt, nếu còn dông dài nữa thì kiểu gì cũng có người chết.
“Dạo trước, người đi cùng Rikudou-san trên phố..... là Onii-san của cậu nhỉ?”
"? Mình không biết cậu đang nói về lúc nào, nhưng Nii-san là người duy nhất mình dạo phố cùng."
"Ra vậy... ra vậy."
"Sao thế?"
"À không, xin lỗi. Nếu là người yêu của Rikudou-san, thì phải chọn người đẹp trai hơn mới phải--"
▼▽
"... Mình về muộn mất rồi."
Sau giờ học, tôi lập tức chạy về nhà nhưng lại bị giáo viên tóm và dây dưa một hồi thế là về trễ.
Hôm nay tôi đã hứa sẽ đi mua sắm cùng Chisome, tuy lời hứa rất quan trọng nhưng tôi không thể cứ thế lờ đi giáo viên.
"Dù đã dặn có thể mình sẽ đến trễ, nhưng... a, em ấy đây rồi."
Khi đến điểm hẹn, tôi thấy Chisome đang nghịch điện thoại.
Một tên có vẻ là sinh viên đại học đang ve vãn Chisome, nhưng Chisome chẳng hề mảy may để ý đến hắn.
Tôi vội chạy về phía Chisome để tránh cho tên ghẹo gái dạo kia bị xẻ thịt.
"Chisome!"
"A, Nii-san!"
Khi tôi gọi tên em ấy, Chisome lập tức ngẩng đầu chạy đến vùi mặt vào ngực tôi.
Cùng lúc đó tôi cũng cảm nhận được cái ôm của Kuro Chisome từ đằng sau, ôi cảm giác tuyệt vời ở sau lẫn trước khiến tôi như được thanh tẩy.
"Xin lỗi, anh đến trễ."
"Hông-đâu, ổn cả mà."
Nói là vậy, nhưng vẻ mặt lúc nhìn điện thoại của em ấy trông rất cô đơn.
Không muốn chỉ ra, tôi quyết định gạt đi chuyện đó và cất bước cùng Chisome.
"Nắm tay nè! Ehehe♪"
Chisome giữ chặt tay tôi trong ngực.
Tôi liếc về phía tên sinh viên đại học, hắn đang nhìn tôi như thể vật cản đường. Tôi hờ hững lờ đi ánh mắt đe dọa của hắn rồi bình thản bỏ đi cùng Chisome.
"Mua sắm cùng Nii-san, mua sắm cùng Nii-san♪"
Bọn tôi đi mua sắm vì cái tủ lạnh trống trơn ở nhà, cơ mà chỉ đi mua sắm cũng đủ khiến em ấy vui vẻ ư, Onii-chan hạnh phúc ghê.
Dẫu vậy tôi vẫn cảm thấy bầu không khí khó chịu tỏa ra từ Chisome.
(... Có chuyện chăng? Không, hay chỉ là linh cảm của mình)
Chisome có vẻ không ổn.
Không may tôi không đủ sắc bén để lập tức nhận ra cảm xúc của người khác, do đó đôi khi cứ nghe theo bản năng cũng không tệ.
“Nàyy~ Chisome, ghé qua tiệm Karaoke với anh một chút nhé?”
"Karaoke?"
"Àà. Tụi mình có thể mua nhanh rồi về sớm, nhưng hôm nay anh muốn ra ngoài chơi cùng Chisome."
"Nii-san... được. Đi nào!"
Sau đó, tôi hết mình tận hưởng buổi Karaoke cùng Chisome trong một giờ tiếp theo.
Dĩ nhiên là tôi thấy vui, Chisome cũng giải tỏa được nhiều phiền muộn qua những bài hát, tôi nghĩ em ấy cũng cảm thấy vui vẻ như tôi.
"A~, Vui ghê! Đôi khi cũng nên hát hết mình nhỉ! Nhưng vui nhất là Nii-san đã hát cùng em đó."
"Thế à. Vậy thì tốt."
Dạo gần đây, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em ấy cũng đủ làm tôi vui.
Được, giờ đi mua sắm thôi, tôi nghĩ vậy, nhưng khi tính đi tới phố mua sắm, Chisome khựng lại một chút.
"Nèè~ Nii-san, sao đột nhiên anh lại muốn đi hát Karaoke vậy?"
Đúng như dự đoán, dường như Chisome đã lập tức nhận ra suy nghĩ của tôi.
Không như tôi, em ấy rất nhạy bén, đành trả lời thật lòng vậy.
"Chỉ là trông em có vẻ không vui... hơi ủ rũ sao ấy. Thế nào?"
"... Trông em như vậy sao?"
"Dựa vào biểu hiện hiện tại của em thì có vẻ anh đã đoán đúng."
"Ừm... không phải em muốn giấu anh đâu, nhưng em nghĩ mình nên hành xử như bình thường mới phải phép."
"Hử~m?"
……Vào những lúc thế này, dù muốn tỏ ra ngầu hơn một chút, nhưng tôi lại không thể ngăn nổi miệng mình nói tiếp, tôi biết rõ đây là một trong những điểm xấu của tôi.
"Tuy không biết toàn bộ, nhưng ít nhất anh biết hầu hết những điều về Chisome. Dù gặp nhau chưa được một năm, nhưng anh nghĩ mối liên kết giữa tụi mình còn bền chặt hơn khối cặp anh em ngoài kia!"
"......."
Vẻ lặng người của Chisome làm tôi xấu hổ muốn chết.
Chisome tròn mắt nhìn xuống rồi từ từ vùi mình vào vòng tay tôi.
(……a, má ẻm đỏ lên kìa)
Không chỉ má mà cả tai em ấy cũng đỏ chót, tuy nhiên thân là một quý ông tôi không nên chỉ ra điểm đó.
Sau đó bọn tôi tiếp tục đi mua sắm, Chisome bình thường trở lại sau một chốc.
Đúng như tôi nghĩ, vừa bàn về chất lượng nguyên liệu cùng nhau vừa xem giá trong lúc mua sắm khá vui, cả Chisome và tôi đều mỉm cười suốt buổi mua sắm.
"... Không biết đây có phải là phần thưởng dành cho em vì đã kiên nhẫn không nhỉ."
"Kiên nhẫn?"
"Vâng. Phần thưởng cho em vì đã chịu đựng bằng tinh thần thép khi bản thân suýt mất không chế ♪"
"???"
Tôi không biết ý em ấy là gì, nhưng nếu Chisome vui vẻ mỉm cười thì sao cũng được.
Tôi bảo em ấy đừng ngại mà cứ tự nhiên nói chuyện với tôi khi thấy buồn, Chisome gật đầu trước lời khuyên của tôi.
39 Bình luận