Tập 01
Chương 12: Dù cho là ác mộng hay gì đi nữa, ánh sáng của anh trai sẽ soi rọi tất cả
47 Bình luận - Độ dài: 1,676 từ - Cập nhật:
"......?"
Tôi chợt tỉnh dậy vào nửa đêm.
Sau khi mở mắt, tôi mơ màng một lúc rồi ngáp một cái vì vẫn chưa tỉnh ngủ.
Tỉnh giấc vào nửa đêm không phải chuyện hiếm lạ, nhưng tôi thì khác. Tôi chỉ thường tỉnh giấc khi em ấy... Chisome đang gặp ác mộng.
“Chisome, anh vào nhé”
Sau khi gõ cửa hai lần, tôi mở cửa phòng em ấy ra.
"......Quả nhiên"
Chisome cuộn mình nằm ngang trên giường như đang bị thứ gì đó dọa sợ.
Căn phòng ngập trong làn sương đen tỏa ra từ người Chisome như muốn nhắc nhở tôi về tình trạng bất ổn của em ấy.
"Thế này thì đành chịu."
Đúng là Chisome đã trở nên vui tươi hơn... tuy nhiên, nỗi đau em ấy phải chịu đựng trong quá khứ không phải là thứ dễ dàng chữa lành.
Cơn ác mộng nửa đêm của em ấy cũng giống như những cơn động kinh đột ngột. Trái với khung cảnh trước mặt, sức mạnh của Chisome không hề mất kiểm soát, em ấy cũng không có cách kiểm soát nó.
"Nii-san, nếu anh nghe thấy tiếng em khóc vào nửa đêm thì xin đừng lo, em không sao đâu, nhé? Em rất hạnh phúc vì Nii-san luôn bên em mỗi khi em thức giấc, nhưng xin anh đừng rút ngắn giấc ngủ của mình. Phải ưu tiên sức khỏe của bản thân trước nhé?"
Đấy là lý do em ấy dặn tôi, nhưng....... đó là điều bất khả thi.
Dù nói mình sẽ ổn, nhưng trên đời làm gì có thằng anh trai nào lại làm ngơ khi cô em gái quý hóa của mình bị ác mộng giày vò chứ.
"Ự..ự.ự....Nii-san....Cứ...u....e......mm"
"... Thật là, bảo rằng mình sẽ ổn thế mà giờ lại cầu cứu anh à."
Bước qua làn sương đen, tôi tiến đến gần giường Chisome và đặt tay lên trán em ấy.
Tôi dịu dàng xoa đầu và má em ấy, cùng lúc, vẻ mặt Chisome dần dịu lại, làn sương đen cũng tản đi.
Khi làn sương tan hẳn, Kuro Chisome hiện ra.
Có vẻ ngay cả Kuro Chisome cũng không thể chống lại cơn ác mộng về ký ức ấu thơ đầy ám ảnh ấy, rốt cuộc Chisome luôn phải tự mình vượt qua nó.
"Chisome bảo rằng mình không cần phải lo lắng. Cơ mà, không thể bỏ mặc em ấy thế này được."
Kuro Chisome gật nhẹ, và như muốn cảm nhận sự thanh bình ấy, em ấy ép chặt mình vào lưng tôi.
Sau khi xoa đầu Chisome được một lúc, em ấy từ từ mở mắt nhìn về phía tôi.
"Nii-san?"
"Chà. Có vẻ hôm nay em khổ sở nhỉ."
"A... ehehe, em sẽ không xin lỗi đâu. Cảm ơn anh... Nii-san."
"Ừ"
Em ấy nói vậy hẳn vì đã biết lý do tôi ở đây xoa đầu em ấy.
Có lẽ Chisome đang cảm thấy rất tội lỗi, nhưng lại thừa biết tôi không muốn em ấy xin lỗi.
"Em đổ nhiều mồ hôi quá. Rồi, em tính làm gì đây?"
"Vâ~ng... có lẽ em nên đi tắm ha."
"Ừ. Nhớ thay đồ luôn đấy."
"Vâng~"
Chisome đã đi nên đương nhiên Kuro Chisome cũng biến mất theo.
"Được rồi... về phòng thôi."
Thường thì sau khi dỗ dành Chisome, em ấy sẽ qua phòng tôi ngủ, không biết hôm nay em ấy có làm vậy không ta?
Mải nằm suy tư trong căn phòng tối, tôi chợt nghe tiếng gõ cửa vang lên.
"Em cứ vào đi, đừng ngại."
"Vâng, em vào đây~y♪"
Chisome bước vào phòng, em ấy mặc một bộ đồ ngủ trùm đầu màu cam thay vì bộ đồ em ấy mặc lúc thức giấc.
Chisome phóng thẳng đến chỗ tôi, và khi tôi lật chăn bông lên, ẻm chui tọt vào đó.
"Không hổ danh là Nii-san của em. Anh biết kiểu gì em cũng chui vào."
"Dĩ nhiên. Mỗi lần em dậy như bữa nay thì chuyện xảy ra tiếp theo quá dễ đoán."
"Đúng hơm. Những ngày thế này, nếu không nằm cùng Nii-san thì em hổng ngủ được đâu."
Tôi mỉm cười.
Bọn tôi không nhắc đến chuyện xảy ra vừa nãy, chỉ cần nằm ôm nhau là được.
Có vẻ Kuro Chisome không xuất hiện vì muốn nhường không gian riêng cho bọn tôi, cơ mà đến khi đi ngủ kiểu gì ẻm cũng leo lên người tôi nằm cho xem.
"Nii-san tuyệt ghê. Anh luôn nhận ra mỗi khi em gặp ác mộng."
"A~... không biết vì sao nhỉ? Nói thật, đến bản thân anh cũng chẳng rõ."
"Vậy ạ?"
"À thì. Lúc đầu anh chỉ nghĩ mình cần đến nhà vệ sinh, nhưng hóa ra không phải. Dường như có một sức mạnh vô hình kéo anh đến phòng Chisome. Em biết cảm giác đó mà. Cứ như bản năng đang mách bảo anh đến giúp Chisome vì em đang khổ sở vậy."
"...Em xin--"
"Vừa nãy anh đã nói không cần xin lỗi rồi mà."
"Wapuu!?"
Em xin lỗi—khi em ấy định nói vậy, tôi đã ôm chặt Chisome vào lồng ngực để ngăn ẻm nói hết câu.
“Chisome, em không cần chuyển cảm giác tội lỗi thành lời nói đâu. Thay vì xin lỗi thì cứ nói em yêu Onii-chan hay gì đó với anh xem nào."
"......Fufu, gì vậy chứ"
"......Hố rồi à?"
Dù muốn dỗ em ấy thật, nhưng câu tôi vừa nói ra nghe biến thái phát khiếp.
Khi đang thầm tự nhủ sau này phải ăn nói cẩn thận hơn, Chisome gật đầu và tiếp tục.
"Em yêu anh nhiều lắm, Onii-chan"
"......Chisomee!!"
"Hầy, đôi lúc Nii-san khóc nhiều lắm luôn ý!!"
Đôi lúc à..... không biết liệu ngày mà tôi nói chuyện đó ra với em ấy có đến hay không, nhưng không đời nào tôi lại không cảm thấy hạnh phúc khi nghe cô em gái tôi mến hai đời nói yêu tôi được, đúng không? Ý tôi là cứ thử đếm số lần tôi bị cảm động trước lời Chisome nói xem.
"...... Anh yêu Chisome ghê cơ."
"fwu......Vâng♪"
Hơn cả là việc dành thời gian cùng Chisome với tư cách anh trai em ấy đóng một vai trò rất quan trọng.
Hai anh em tiếp tục nói ra những lời sến súa như vậy thêm một lúc.
Đột nhiên Chisome kêu lên.
"Sao vậy?"
"Dạ.... ừm. Anh nè? Em nghĩ giờ em ổn rồi."
"Hả?"
"Em.... không nghĩ mình sẽ mơ thấy ác mộng nữa. Có lẽ em sẽ không bị chúng ám ảnh nữa đâu ạ."
"...... Ý em là sao?"
"Em không biết... thật đấy, chỉ là... em cảm thấy mình sẽ không mơ thấy ác mộng nữa."
"Hử~m?"
Nếu..... đó là sự thật thì tôi có thể an tâm rồi.
Nghe nói cảm xúc rất quan trọng trong những trường hợp thế này, do đó Chisome có lẽ sẽ không còn mơ thấy ác mộng nữa.
"Nhưng nếu có chuyện thì anh vẫn sẽ lập tức chạy đến bên em. Dù cho đó là ác mộng hay gì đi nữa, Onii-chan sẽ chạy đến cứu em. Nên cứ yên tâm đi ngủ nhé?"
"Aaa thật là! Nii-san tử tế quá cơ!"
Đó là nghĩa vụ của một thằng anh trai đấy, Chisome.
"......*Oáp*"
"......*Oáp*"
Sau khi nói chuyện một lúc, bọn tôi cảm thấy buồn ngủ và ngáp lớn một tiếng.
Giờ ngủ đã gần kề, Kuro Chisome chui ra từ bóng Chisome và nằm đè lên người tôi như muốn nói em chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi.
"À, đúng rồi Nii-san. Ngày mai em có một chỗ muốn đến."
"Được. Anh sẽ đi cùng em."
"... Ehehe, cảm ơn anh♪"
Hứa với em ấy xong, bọn tôi cùng nhau đi ngủ.
Tôi xoa đầu Kuro Chisome, nãy giờ cô bé đã rất lo lắng cho hai người bọn tôi khi trốn trong chiếc bóng. Tôi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Chisome đang ôm chầm lấy mình.
▽▼
"...Này Chisome"
"Gì~ạ?"
"Đây... là nơi em muốn đến ư?"
"Vâng!"
Sáng hôm sau, ngay trước giữa trưa, bọn tôi đã đến trước một cửa tiệm.
Đó là một tiệm cà phê khá nổi tiếng và đắt khách vừa mới khai trương trước ga.
Dường như Chisome muốn đến đây vì lý do nào đó, tôi gật đầu khi em ấy chỉ tay vào phía kia.
"Menu giới hạn dành cho tình nhân... á"
"Hoàn hảo với tụi mình đúng hông?"
"...... Đúng là nếu tụi mình giả vờ thì ai cũng tin sái cổ.... này, khoan đã! Xấu hổ lắm, em hiểu rõ mà."
"Má em cũng đỏ nè. Đây, bằng chứng em đang xấu hổ đấy."
Đừng có bình tĩnh phân tích, chỉ tổ làm anh xấu hổ thêm thôi!
"...... fumu"
Nhưng bình tĩnh nghĩ kỹ lại đã, nếu bỏ qua cơ hội này thì có lẽ trong tương lai tôi sẽ không còn gặp được chuyện tương tự nữa.
Nhìn thấy những món ăn ngon miệng trên menu, tôi gật đầu, tới lúc ăn trưa rồi.
"Được rồi. Vào thôi, Chisome"
"Cứ thế đi vào là không được. Nào, tụi mình nắm tay~ đi ♪"
A, cảm giác nắm tay này vẫn như thường ngày.
"Thành công rực rỡ♪"
"……Ừ"
Nhìn vào nụ cười rạng ngời của em ấy khiến niềm hạnh phúc ngập tràn trái tim tôi, đó là điều tôi nghĩ trong đầu.
Khi ăn trưa, Chisome dùng muỗng đút cho tôi, và trông Kuro Chisome rất muốn ăn chiếc bánh ấy nên tôi nhường em ấy cả cái bánh... tôi biết đây không phải là cách hưởng thụ đúng đắn, nhưng cả tôi và hai cô em gái đều rất vui vẻ.
Và đúng như Chisome đã nói, từ hôm ấy, Chisome đã không còn mơ thấy ác mộng nữa.
[Ghi chú của tác giả]
Onii-chan đang dần ghi thêm điểm thiện cảm.
Đây là thế giới romcom nên độ thiện cảm rất quan trọng.
47 Bình luận