WN Vol 2
Chương 30: Kết quả đã có và người chiến thắng được định đoạt.
38 Bình luận - Độ dài: 2,456 từ - Cập nhật:
Kết quả của bài kiểm tra giữa ký được công bố ở ngay ngoài hành lang, lúc này một lượng lớn học sinh đang tìm kiếm tên họ ở trong top 100 người điểm cao. Vài người thì hét lên sung sướng, trong khi những người khác thì rời đi với dáng vẻ ủ rũ.
“‘Tên hoàng tử’ Mitsurugi vẫn chưa tìm đến cậu… Tớ đang nghĩ cậu ta sẽ nói vài thứ kiểu như, ‘Dù mày có cố gắng đến mức nào thì cũng vô dụng mà thôi…’ ít nhất một lần.”
Ginji tự mình lẩm bẩm trong lúc chúng tôi đang cố gắng len lỏi qua đám đông một cách vô ích.
Tôi cũng có chút cảnh giác với cậu ta, nhưng cậu ta không hề xuất hiện kể từ khi tùy tiện ép tôi tham gia vào cuộc chiến phiền phức này.
“Có lẽ… đối với Mitsurugi thì cuộc chiến này chỉ là một ‘nhiệm vụ’ để loại bỏ một con bọ phiền phức hay bu quanh Shijoin=san, và cậu ta chỉ coi tớ là một nhân vật quần chúng, một kẻ thù mà cậu ta có thể chiến thắng dễ dàng, nên cậu ta không thèm quan tâm đến việc mỉa mai tớ lắm.”
“Nghiêm túc thì tớ không thể hiểu nổi cách suy nghĩ của một gã coi chiến thắng… là chuyện hiển nhiên vậy.”
“Tớ cũng thế thôi. Ừm thì, việc tên hoàng tử thực sự nghĩ cậu ta là một tên quý tộc hay hoàng gia… Oh, cuối cùng thì tớ cũng có thể thấy được phía dưới của bảng thông báo rồi.”
Trong lúc tôi có để chen qua đám đông đang xô đẩy nhau, tôi cuối cùng cũng thấy được bảng thông báo. Ở trên đó có dán tờ thông báo về điểm của từng môn và tổng điểm, thứ mà đa số các học sinh đang chen chúc đến xem.
“…Tớ muốn được tông bởi xe tải và tái sinh đến thế giới khác ngay bây giờ.”
“Whoa, này, Ginji, đột nhiên cậu nói cái gì vậy?”
“Tớ chưa bao giờ dám mơ tưởng đến việc bước vào trong top 100, tớ chỉ quan tâm đến việc đạt được điểm trung bình thôi, nhưng… điểm trung bình lại cao hơn những gì tớ đã đạt được cho đến lúc này…”
“Đó… ừm…”
Tôi thực sự đang cạn lời.
Nếu có thời gian thì có lẽ tôi sẽ giúp cậu ta học hành…
“Này, tên kia. Nhìn tao này.”
“…Mitsurugi!”
Khi tôi quay sang nhìn về hướng mà giọng nói đó cất lên, tôi thấy một tên cao ráo, đẹp trai đang đứng đó với vẻ mặt kiêu ngạo.
Mitsurugi Hayato. Cậu ta được mọi người gọi là ‘Hoàng tử’, và cậu ta đúng là một tên khốn.
“Tên mày là… Nihama đúng không? Tao cho là mày đã quên về cuộc chiến giữa hai ta. Thật là thoải mái khi cuối cùng tao cũng có thể loại bỏ mày ra khỏi những người hay vây quanh Haruka.”
Tên chết tiệt này…!
Cậu ta đưa ra cuộc chiến chết tiệt này, và giờ cậu ta thậm chí còn không nhớ tên tôi nữa.
“Như những gì tôi đã nói, tôi chưa từng chấp thuận với cuộc thi này. Những việc đó chỉ là do cậu đang tự thoại thôi.”
“Mày không có khả năng nghe hiểu à? Tao đã bảo rồi, mày không có quyền để từ chối những gì tao đã quyết định. Kẻ thua cuộc sẽ không bao giờ được tiếp cận Haruka nữa. Một khi tao đã đưa ra quyết định của mình thì đó là luật bất kể ý định của mày có là gì đi chăng nữa.”
Mitsurugi thốt ra những câu vô nghĩa giống như kiểu một học sinh tiểu học đang trút cơn giận dữ của mình, như thế đó là những điều hiển nhiên vậy,
(Theo một cách nào đó thì tên đẹp trai thối tha này tuyệt thật đấy… Mình đã phải đối mặt với nhiều người phàn nàn điên rồ, nhưng mình lại chưa từng gặp ai có thể điên đến mức này cả.)
“Tớ đã nghe về cậu ta trước đây, nhưng… nghiêm túc mà nói thì cậu ta…? Sự điên rồ của cậu ta còn không có giới hạn…”
Ginji thì thầm trong sự kinh ngạc khi đang đứng ngay cạnh tôi.
Ừm, cảm giác của cậu là đúng đó Ginji.
Dù có nhìn từ góc độ nào thì cậu ta điên thật đấy.
“Hmmm, tao đang đối đầu với mày nên tao thấy tò mò không biết mày đã tốn công một cách vô ích như nào?”
“…Dường như cậu khá tự tin vào bản thân nhỉ. Cậu đã chăm chỉ ôn tập lắm à?”
“Sao tao phải làm vậy? Chắc chắn sẽ không có cuộc thi đấu giữa một con chim ưng đang tập bay với lại một con rùa chỉ bò trên mặt đất. Bài kiểm tra này giống kiểu tao có thể dễ dàng đạt hạng nhất kể cả khi ở trên mặt đất. Tao không bận rộn đến mức bỏ ra nhiều thời gian hơn những gì tao cần vào một việc nào đó.”
Mitsurugi thốt ra như thể đang có ý rằng ‘Đừng có mà hỏi tao những thứ ngu xuẩn đến thế.”
Thái độ của cậu ta, như thể đang nghĩ mình là nhân vật chính mạnh nhất thế giới, đặc biệt phiền phức với tôi, người đã có được kinh nghiệm của người lớn.
“Nhanh chóng kết thúc chuyện này thôi. Này, mấy cậu kia, tránh ra khỏi bảng thông báo cái coi!”
“Huh? Cậu là tên quái nào vậy… Mitsurugi!? Xin lỗi, tớ tránh ra ngay đây!”
“Xin lỗi! Mitsurugi-kun! Nhìn xem, các cậu đang làm gì thế? Mitsurugi-kun đang muốn xem bảng điểm kìa!”
Khi Mitsurugi đưa ra mệnh lệnh hống hách của mình, tất cả mọi người bắt đầu tránh sang hai bên.
Không ai có thể bỏ ngoài tai lời nói của cậu ta cả.
Khuôn mặt đẹp trai, giỏi thể thao, khả năng học tập, và địa vị xã hội của cha mẹ cậu ta, tất cả những yếu tố mà người bình thường chỉ có một, đã khiến cậu ta có quyền năng như một gã hoàng tử vậy.
(Việc này có phần giống với thế giới của người lớn, nhưng khi còn là học sinh, thì bạn thường sẽ bỏ qua sức nặng của những giá trị thực tế của con người. Dù cho việc có vẻ ngoài ưa nhìn, trở nên nổi tiếng hay là vận động viên cũng không quá quan trọng…)
Lúc này, giống như Moses rẽ nước biển Đỏ, tôi và Mitsurugi đi xuyên quanh bức tường người được dựng dọc hai phía dẫn đến nơi công bố điểm kiểm tra.
“Vậy thì, bắt đầu trận chiến của hai đứa thôi nào Nihama! Hạ bớt sự tự ti của mày xuống đi chứ!”
Mitsurugi thong thả lớn giọng tuyên bố, và đám đông xung quanh bọn tôi bắt đầu trở nên ồn ào.
“Cuộc chiến…?”
“Chuyện gì vậy?”
“Nihama và Mitsurugi dùng điểm thi để cạnh tranh với nhau ư?”
Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.
Hiểu rồi… cậu ta đã nói vài thứ như ‘Tao sẽ dạy dỗ lại mày’ và đây chính là cách mà cậu ta dùng để thu hút sự chú ý của mọi người về phía bọn tôi. Cậu ta đã dùng cách thu hút mọi người về kịch bản của một cuộc chiến ‘đôi bên cùng có lợi’ nhằm khuếch đại cảm giác thất bại của tôi.
“Tao sẽ bắt đầu từ dưới lên trên, nhưng để xem mày sẽ đạt được thứ hạng cao như nào. Nếu tao tìm thấy tên mày ở trong top 50 thì chắc chắn tao sẽ tán dương mày đấy.”
Mitsurugi cười toe toét rồi bắt đầu lần theo tên của từng người từ top 100 bằng ngón tay.
Đây chắc hẳn cũng là một cảnh tượng nhằm thu hút sự chú ý của mọi người và cũng là màn dạo đầu để có thể hành hạ một nhiều nhất có thể.
“Ừm thì, tao đang không tìm thấy tên mày rồi đấy nhỉ? Hay là mày đã có thể đạt được thứ hạng cao hơn một chút rồi?”
Bài kiểm tra cuối kỳ bao gồm mười môn, và thứ hạng được công bố dựa trên tổng điểm của các môn đó.
Nói cách khác, điểm tối đa sẽ là 1,000, và cuộc chiến mà Mitsurugi đưa ra là để xem xét xem điểm của ai trong hai người sẽ tiệm cận con số đó hơn.
Sau đó,… ngón tay của Mitsurugi tiếp tục hướng lên trên.
Mọi người xung quanh tôi đều thích thú quan sát khi Mitsurugi đưa ngón tay của cậu ta lên trên phía tên của những học sinh đứng đầu, và tôi cảm nhận được có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi.
“Hạng chín,… tám,… bảy,… sáu, hahahaha! Gì vậy! Thậm chí mày còn không nằm trong top đầu luôn mà!”
Mitsurugi chế giễu tôi.
Càng đưa ngón tay lên vị trí thứ hạng cao hơn thì cậu ta lại càng cười lớn hơn.
“Sau cùng thì việc thi đấu này có giá trị gì vậy… Sao cơ…?”
Đột nhiên Mitsurugi dừng chuyển động ngón tay mình lại.
Tên và thứ hạng được viết ở vị trí đó là-
Tổng điểm: hạng 2, Hayato Mitsurugi, 959
Ồ, đạt được điểm trung bình là 95 mà không cần phải học tí gì sao,… cậu ta thực sự thông minh đấy nhỉ?
“Không thể nào… Mình chỉ đạt hạng 2…? Vậy thì ai đạt hạng… nhất…?”
Mitsurugi liền ngước lên để xem danh tính của người đứng đầu bảng điểm.
Sau đó tất cả học sinh xung quanh chúng tôi cũng tập chung nhìn vào một chỗ duy nhất.
Và cái tên được viết ở trên đó là-
Tổng điểm: Hạng 1, Shinichiro Nihama, 971.
“Này… cậu làm được rồi Nihama! Nhìn xem, cậu thực sự đạt hạng nhất kìa! Trời… cậu thực sự làm được kìa đồ chết tiệt!”
Ginji hét lên trong sung sướng, và tất cả học sinh đều kinh ngạc nhìn tôi khi nhận ra tôi chính là ‘Nihama, học sinh đứng đầu’.
“Chuyện này… thật lố bịch… Chuyện này không thể xảy ra…”
Mitsurugi trông có vẻ hơi sốc khi nhìn thấy kết quả của tôi thấp kém vượt mặt cậu ta, người tự cho mình là thượng đẳng.
Ừm thì, đây chắc chắn là một cú sốc đối với Mitsurugi, người luôn coi tôi là một kẻ thấp hèn, đã khiến cho danh tiếng của cậu ta bị lung lay.
Nhưng, tôi thực sự đã giành chiến thắng ư?
Tôi đã thắng một đội vô địch, và tôi đã vượt qua được họ.
(Woooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo)
Tôi thấy vui sướng ở trong tim trong khi vẫn giả vờ tỏ ra bình tĩnh ngoài mặt.
Thật lòng mà nói, tên hoàng tử chết tiệt này đã khiến tôi có chút khó chịu, nên tôi cảm thấy có phần hồ hởi.
Mitsurugi lẩm bẩm gì đó trong khi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này, ừm thì, cũng có nhiều lý do cho việc đó mà.
Trước hết, tôi đã có phần nhận ra được sự quan trọng của năng lực học vấn để tránh việc làm cho công ty đen như những gì tôi đã làm ở kiếp trước, vậy nên tôi đã bỏ ra nhiều công sức vào việc học ở cuộc đời này.
Học hành từng là một nhiệm vụ đau đớn đối với tôi ở kiếp trước, nhưng lần này, tôi đã nhận ra được giá trị và niềm vui của việc học và tôi đã đạt được hạng 10 trong kỳ thi giữa kỳ.
(Tất nhiên nhân tố lớn nhất là Shijoin-san.)
Khi Shijoin-san nhờ tôi dạy kèm cô ấy để chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối kỳ để có thể thoát khỏi việc bị cấm đọc tiểu thuyết, tôi tiếp tục nỗ lực để đạt được sự hoàn hảo trong khi vẫn cảm thấy vui vẻ và có ý thức trách nhiệm.
Tôi không muốn trả lời rằng ‘Tớ không biết’ khi Shijoin-san hỏi bài tôi, vậy nên tôi đã ghi nhớ hầu hết các môn học có liên quan, tạo nên ‘cuốn sổ hoàn hảo’ thứ không chỉ chứa những kiến thức ở trên lớp mà còn bao gồm cả những câu hỏi được đưa ra bởi từng giáo viên, và có cả đáp án cho chúng luôn.
Những buổi học chỉ được tổ chức vài lần trong tuần, nhưng tôi đã dành phần lớn thời gian của riêng mình để mà chuẩn bị cho những buổi học đó.
Và những hành động này được tiếp diễn ngay từ sau kỳ thi giữa kỳ kết thúc cho đến tận bây giờ, dù có một khoảng thời gian giải lao vì lễ hội văn hóa. Dù sao thì, tôi càng làm việc đó thì càng dễ đạt được kỳ vọng của Shijoin-san hơn, đồng thời, tôi cũng có thể cải thiện khả năng học vấn của riêng mình. Không có câu chuyện nào tốt hơn so với việc này cả.
(Thật ra thì việc mình cũng đã làm những bài kiểm tra như này trong kiếp trước cũng là một điểm cộng rồi. Tất nhiên là mình cũng đã quên nội dung của những bài kiểm tra mà mình đã làm vào mười bốn năm trước, nhưng khi mà tôi thực sự tập trung học trên lớp thì ký ức về những bài kiểm tra đó cũng dần dần quay lại.)
Nhờ vào những nhân tố đó, tôi đã học nhiều đến mức tôi có thể nói rằng mình đã học hết được phạm vi của bài kiểm tra. Có lẽ không một ai đã chuẩn bị cho bài kiểm tra này kỹ càng như tôi cả.
“Như những gì tôi đã nói suốt từ đầu, tôi không hề chấp nhận bất cứ cuộc chiến nào với cậu.”
Tôi nói những lời này với Mitsurugi, người vẫn đang cảm thấy bàng hoàng sau khi mất đi cảm giác tự tin của mình.
“Tuy nhiên, nếu cậu vẫn muốn so điểm với cả tôi, thì tôi thách cậu đấy.”
Và tôi cũng nói ra những lời đó.
Câu từ của người chiến thắng, những điều mà tôi chưa từng nói ra khi còn là một kẻ thua cuộc ở kiếp trước.
“Đây là chiến thắng của tôi, Mitsurugi.”
Tôi dõng dạc tuyên bố giữa những tiếng xì xào của đám đông xung quanh.
38 Bình luận