Tôi là Shijoin Tokimune.
Một người đàn ông thành đạt, người đã tích được khối tài sản khổng lồ chỉ trong một thế hệ, đã kết hôn với con gái của một gia đình nổi tiếng sau một cuộc gặp mặt vô cùng lãng mạn, và hiện đang sống một cuộc đời y như trong phim vậy.
Hiện tôi đang có tâm trạng thoải mái và ngồi thư giãn trong phòng khách cùng vợ và con gái.
“Hạng 58… Giỏi lắm Haruka! Điểm của con đã cải thiện hơn rất nhiều so với đợt thi giữa kỳ rồi!”
Tôi không thể ngừng nở nụ cười khi thấy tờ thông báo mà con gái mình Haruka đã mang về.
Điểm số được ghi trên tờ thông báo đã thể hiện rõ ràng những công sức mà con bé đã bỏ ra.
“Vâng, con đã học hành rất chăm chỉ! Vậy nên về việc… cấm đọc tiểu thuyết…”
“Tất nhiên rồi là nó sẽ được gỡ bỏ kể từ giờ rồi. Tuy nhiên, đừng có quá nghiện ngập vào chuyện đó rồi khiến việc học hành của con lại bị ảnh hưởng nhé.”
“Vâng, con sẽ cẩn thận!” Haruka đáp lại trong sự vui sướng.
Rõ ràng là con bé thực sự thích đọc những cuốn tiểu thuyết có minh họa.
(Nhưng… ah, ơn trời! Mình mừng là mình đã không phạt Haruka và khiến con bé phải khóc.)
Bên ngoài thì tôi đang hành xử như là một người cha nghiêm túc, nhưng thực tế thì tôi đang thực sự thật lòng thấy nhẹ nhõm.
Như một người phụ huynh, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài nói với con bé rằng “Nếu con không đạt được kết quả tốt trong bài kiểm tra tới, thì con sẽ không được phép đọc tiểu thuyết nữa!” Nhưng nếu tôi thực sự phạt con bé và phải chứng khiến khuôn mặt thiên thần của Haruka bật khóc, thì tôi sẽ mất bình tĩnh đến mức có thể chết mất.
Nhưng Haruka đã học hành chăm chỉ và ngăn chặn được viễn cảnh tồi tệ nhất với mọi người xảy ra, đó là con bé sẽ bật khóc trước hình phạt mà tôi đã đưa ra.
Con bé chính là thiên thần ngọt ngào của tôi.
“Ta mừng khi thấy con đã làm rất tốt. Nhưng dạo này con đã về nhà khá muộn đấy, liệu có phải con đang thực hiện vài buổi học nhóm ở trường à?” Vợ tôi, Akiko, tò mò hỏi.
Tôi chắc chắn cũng không thể ngờ rằng kết quả kiểm tra của con bé lại tốt đến nhường này.
“Vâng, đúng thế ạ! Một trong những người bạn rất giỏi trong khoản học tập của con đã cùng ở lại sau giờ học để giúp đỡ việc học hành của con… họ… thực sự giỏi việc dạy học và truyền cảm hứng cho con. Con thực sự thấy rất biết ơn!”
“Ồ! Thật vậy chứ? Con đã có những người bạn tốt đấy đúng chứ?”
“Vâng, người bạn đó của con thực sự rất tuyệt đó! Cậu ấy dạy con mọi lúc, nhưng đồng thời vẫn tự học chăm chỉ và đạt được hạng nhất ở bài thi cuối kỳ!”
Việc một cô gái phải bỏ ra nhiều công sức để giúp bạn mình và vẫn đạt được top đầu thì thật không dễ tí nào. Đứa trẻ đó có một năng lực đáng kinh ngạc đó.
“Ban đầu thì con chỉ định nhờ cậu ấy dạy mấy môn mà con kém thôi, nhưng trước khi nhận ra thì con đã được cậu ấy kèm cho cả 10 môn cả chính và phụ rồi.”
“Ý con là sao, ‘tất cả các môn’ ư? Bất kể bạn của con có tốt như nào đi chăng nữa thì cậu ấy cũng quan tâm đến con quá rồi đó.”
Người bạn đó đã bỏ ra bao nhiêu thời gian cho Haruka vậy?
“Vâng, con cũng cảm thấy như vậy và bảo cậu ấy nhiều lần rằng con cảm thấy tệ khi đã tốn quá nhiều thời gian của bọn họ, nhưng… họ lại nói rằng ‘Nó cũng giúp ích cho việc học của tớ và cũng vui nữa.’ nên con hoàn toàn mang ơn họ. Vậy nên ít nhất thì con đã đem theo chút đồ ăn vặt…”
Đó có phải những gì họ hay gọi là tình bạn khăng khít hay là bạn tốt đúng không?
“Họ đã dạy tất cả các môn học rất chi tiết và đưa cho con những dự đoán về phạm vi được bao gồm trong bài kiểm tra… và con thực sự thấy kinh ngạc là nó đúng như thế thật. Con thực sự nợ họ trong việc cải thiện điểm số của con.”
“Ừm, đó thực sự là những người bạn tuyệt vời nhỉ… Có lẽ đó chính là bạn cùng lớp mà con đã nhắc đến hồi trước không, người mà tự mình lên kế hoạch cho lễ hội văn hóa của trường, xử lý tất cả các khâu chuẩn bị và tiến độ thực tế của sự kiện?”
Vợ tôi, Akiko, dường như đã được nghe kể về bạn của Haruka, nhưng tôi thì chưa được nghe gì về điều đó cả.
Sau lễ hội Haruka có nói, “Lễ hội thực sự rất vui ạ! Cả những ngày để chuẩn bị và ngày diễn ra lễ hội đều vui.” Tôi thật lòng thấy hạnh phúc khi thấy nụ cười của Haruka, mặc dù sau đó thì tôi cũng không còn được nghe gì về chuyện đó nữa…
“Vâng, đúng thế! Lúc đó họ đã dẫn dắt cả lớp với kế hoạch cực kỳ kỹ càng cùng với những chỉ dẫn chính xác. Dù rất bận rộn khi phải chỉ dẫn cho cả lớp, nhưng… họ vẫn tiếp tục tổ chức buổi học dù cho lượng thời gian đã bị giảm đi khá nhiều.”
“Ừm, chờ đã… đứa trẻ đó là như nào vậy? Như những gì ta đã nghe thì trông như kiểu con bé đã hoạt động vượt qua cả giới hạn thể chất vậy…”
Dù con bé có trẻ như nào đi nữa thì nó vẫn đang làm việc quá sức đấy.
Nếu con bé mà làm ở trong công ty tôi thì tôi sẽ kiểm tra xem liệu có vấn đề gì với đạo đức nghề nghiệp của nó không.
“Họ đã nói với con là kể cả có bận như nào đi chăng nữa thì… họ cũng không bao giờ bỏ bê việc ngủ cả ‘Nếu tớ mà không ngủ đủ thì tớ sẽ chết vào ngày nào đó mất.’ Nhưng mà, họ rất giỏi trong việc làm mọi thứ nhanh chóng và hiệu quả, và xoay sở để làm mọi việc.”
Càng nghe thì tôi càng thấy tên nhóc đó trông không giống như học sinh cao trung lắm…
Cụ thể hơn thì cái đoạn về việc ngủ nghe có vẻ hợp lý đấy.
Liệu có ai trong gia đình bọn họ đã mất vì vấn đề đó ư?
“Vậy nên… con muốn mời bạn mình đến nhà vào thứ Bảy này để cảm ơn họ vì đã giúp đỡ con trong việc học hành!”
“Oh, ở nhà mình ư?”
“Vâng, con đã nghĩ đến việc tặng bọn họ thứ gì đó để làm quà, nhưng con nghĩ sẽ tốt hơn nếu thể hiện lòng biết ơn của mình bằng cách chuẩn bị bữa trưa cho họ…
Nghe thấy vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng con gái mình đã lớn lên theo đúng cách mà không bị ảnh hưởng bởi việc là con gái của chủ tịch một công ty.
Tôi chắc chắn là bạn bè của con bé sẽ cảm thấy hạnh phúc khi nhận được quà, nhưng con bé lại chọn nấu ăn và tự mình đãi tiệc họ để thể hiện lòng biết ơn của mình – những cảm xúc như vậy thực sự rất quan trọng đấy.
“Ừm, đó là ý tưởng tuyệt vời đó! Mẹ cũng muốn giúp, nhưng nếu con muốn tự mình làm thì hãy cứ như vậy nhé! Nè, con yêu?”
“Vâng, tất nhiên rồi ạ. Hãy chắc chắn rằng ba mẹ sẽ đối xử tốt với họ nhé.”
Thành tích của Haruka trong bài kiểm tra này thực sự rất đáng kinh ngạc.
Tất cả là nhờ có bạn của Haruka… con bé đã làm rất tốt và xứng đáng được trả phí dạy kèm.
“Nếu con bé đã làm đến như vậy để giúp đỡ con thì hiển nhiên là con nên cảm ơn cậu ấy. Ngày hôm đó ta sẽ ra khỏi nhà vì có chút việc lặt vặt, nhưng ta sẽ trở về vào buổi chiều để ít nhất thì ta có thể nói lời chào.”
Tôi muốn cảm ơn con bé vì đã quan tâm đến Haruka nhiều như vậy, và tôi thực sự có hứng thú với kiểu người của con bé.
“Tuyệt thật đó! Cảm ơn cha!”
“Haha, ta không phải là người đàn ông hẹp hòi đến mức phản đối việc con gái mình mời bạn đến nhà đâu!”
Phù, hôm nay là một ngày tuyệt thật đấy.
Con gái đã nói ‘cảm ơn’ mình với một nụ cười đáng yêu.
“… Hmmm? Ồ? Mình khá chắc là người có vai trò quan trọng trong lễ hội là… Ah?”
“Có chuyện gì với em vậy, Akiko?”
“… Không, không có gì đâu, Tokimune-san.”
Tôi là một người hài hước à?
Tôi đã nói gì mà khiến cho vợ mình cười thỏa thích như vậy?
“Vậy thì con sẽ mời bạn mời đến vào thứ Bảy tới! Con sẽ suy nghĩ về bữa trưa và đồ ăn vặt cho lúc đó, tất cả là vậy!”
Sau khi nói xong, Haruka vội vã quay về phòng.
“Haha, thật tuyệt khi được chứng kiến tình bạn giữa những cô gái trẻ. Mấy đứa nó thực sự rất quan tâm đến nhau đó.”
“Fufufu… Vâng, dường như mấy đứa đang rất thân thiết với nhau đó.”
“Mmm, có chuyện gì à? Em đang nhìn mặt anh và cười khúc khích đấy.”
Vợ tôi đã có những hành động đáng ngờ được một lúc rồi.
Cô ấy đã mỉm cười một cách kỳ lạ hoặc đang kìm lại tiếng cười của mình.
“Không, em cũng bắt đầu có muốn gặp bạn của con bé luôn rồi! Em thực sự mong chờ đến hôm thứ Bảy!”
“Ồ, đúng thế. Anh không biết rằng liệu bọn anh có thể gặp được nhau hay không, nhưng hãy nhắn nhủ con bé để ý đến Haruka nhé. Có lẽ con bé sẽ thấy bối rối, nên anh muốn em hỗ trợ con bé.”
“Buh…! Không, không, anh nói đúng. Em sẽ nói vậy với con bé.”
“?”
Tôi nghiêng đầu bối rối khi chứng kiến vợ tôi đột nhiên không thể kiềm chế bản thân mà bật cười thành tiếng.
29 Bình luận