WN Vol 2
Chương 37: Bước chân vô cửa dinh thự nhà Shijoin
12 Bình luận - Độ dài: 1,981 từ - Cập nhật:
Tôi mới chỉ thấy dinh thự nhà Shijoin một lần duy nhất khi đưa Shijoin-san về nhà vào buổi tối, nhưng nhìn vào ban ngày như này, thì bạn mới có thể dinh thự này trông lớn và tráng lệ đến nhường nào.
To thật!... Dù không lớn như những lâu đài hay nhà của những người giàu có trong manga, nhưng nó cũng phải to gấp 3-4 lần những nhà hai tầng bình thường… hoặc có thể hơn?
(Mặc dù mình vừa cảm thấy hạnh phúc, vừa thấy lo lắng khi ngồi trong xe… nhưng mình đang ngồi cực sát với Shijoin-san…)
Gò má tôi ửng đỏ khi nhớ lại những gì đã xảy ra trong xe.
Trên đường tới nhà Shijoin-san, bọn tôi đã vui vẻ trò chuyện với nhau/
Những cuộc trò chuyện như là, “Phần ba của bộ ‘Players’ đã phát hành rồi đó! Tớ thực sự háo hức đến mức đã nhảy cẫng lên ở trên giường đó!” và “Khi mà Yamahira đưa kết quả của bài kiểm tra cuối kỳ cho ba mẹ cậu ta thì họ đã giảm thời gian chơi game của cậu ấy xuống còn một tiếng mỗi ngày…! Tớ đã có thể phải chịu chung số phận với cậu ta đấy, nên tớ cảm giác như kiểu mình có liên kết với tình huống của cậu ấy…”. Chúng tôi nói để tất cả các loại chủ đề, nhưng… khoảng cách giữa chúng tôi vẫn thực sự gần quá rồi.
Kể cả khi Roll Royce là một chiếc xe khá lớn, nhưng nó cũng không rộng rãi như một chiếc limousine có chiều dài ngang với chiếc xe buýt mini.
Tình huống lúc này, Shijoin-san, người đang mặc chiếc váy một mảnh, đang ngồi ngay cạnh và nói chuyện với tôi ở hàng ghế sau, và cô ấy đang ngồi sát mức tôi có thể ngửi thấy hương thơm ngọt ngào của cô ấy.
Hơn nữa, người lái xe thì đang cười toe toét một cách kỳ lạ trong lúc nhìn tôi.
“Giờ thì bọn mình đi tiếp chứ? Bọn tớ đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi!”
Shijoin-san đang dẫn đường, còn tôi thì đi theo sau cô ấy băng qua khu vườn rộng lớn như một tên ngốc vậy.
Khu vườn này đã được chăm sóc khá tốt với những bông hoa sặc sỡ và các loại cây trong vườn được chọn lọc kỹ càng nhằm thỏa mãn ánh nhìn của khách.
“Con về rồi! Mở cửa ra đi ạ!”
Khi Shijoin-san nói những lời này ngay trước cửa vào tráng lệ, thì tôi chợt nghe thấy tiếng mở của khóa điện, thứ mà chắc hẳn được trang bị thiết bị nhận diện giọng nói hoặc là có bảo vệ đang xem camera. An ninh ở đây hoàn hảo thật.
Và rồi, tôi đã đặt chân vào ngưỡng cửa dinh thự nhà Shijoin, một thế giới hoàn toàn nằm ngoài tầm với của tôi.
(Wow… Hóa ra dinh thự của người nổi tiếng trông như thế nào sao…? Trần nhà cực kỳ cao để tạo thêm khoảng không cho căn phòng và trông nơi này không giống như một căn nhà bình thường chút nào cả…)
Khi tôi bước vào trong dinh thự của gia đình Shijoin, thứ đầu tiên chào đón tôi chính là một khoảng không gợi ra một cảm giác tinh luyện trong tôi, và nơi đây chỉ được bày biện một ít nội thất, như là lọ hoa theo mùa, đèn chùm, và thảm. Tất cả những món đồ này đều được sắp xếp vô cùng hợp lý.
Đúng như mong đợi của tôi về một gia đình nổi tiếng, căn phòng không được trang trí bằng lượng lớn những đồ nội thất hay tác phẩm nghệ thuật đắt tiền, mà thiên về tạo nên cảm giác sang trọng và thoải mái hơn.
Tôi được dẫn đến một căn phòng rộng lớn trông như khu mở rộng của một phòng khách sạn sang trọng vậy. Tôi ngồi xuống ghế sofa cực kỳ thoải mái khi chạm vào này với biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt.
Tất cả những đồ nội thất ở đây có vẻ như rất đắt tiền…
“Xin chào! Cảm ơn vì đã đến đây chơi!” <Vì đoạn sau main nó kbt đây là mẹ Haruka nên tạm ko để xưng hô ở đây vậy :v>
Chứng kiến một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp với mái tóc vừa phải tiến vào phòng khách và chào hỏi khiến cho tôi cảm thấy choáng ngợp.
Người phụ nữ đó trông rất giống với Shijoin-san.
Cô ấy rất xinh đẹp và trông như thể là phiên bản trưởng thành của Shijoin-san vậy.
“Cảm ơn vì đã mời em đến đây. Em là bạn cùng lớp của Haruka, Nihama. Có phải… chị là chị gái của Haruka không?”
“Ufufu, thật tuyệt khi nghe cháu nói vậy nhưng cô là mẹ của con bé, Akiko. Dù sao thì, cháu đúng là một cậu bé vô cùng lịch sự đó, đúng như những gì cô đã được nghe…”
Mẹ cô ấy… Cô ấy đã hạ sinh Shijoin-san vào năm bao nhiêu tuổi vậy?
Nếu như cô ấy nói rằng mình đang ở những năm cuối độ tuổi đôi mươi thì tôi vẫn sẽ tin đấy.
Nhưng… Oh, vậy ra đây là mẹ cô ấy ư.
Việc gặp gia đình của cô ấy khi đến nhà chơi là điều rất bình thường, nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng khi trực tiếp gặp mẹ cô ấy như này.
(Nhưng mình vẫn thấy có chút nhẹ nhõm. Mẹ của Shijoin-san là một người phụ nữ chân chính của một gia đình nổi tiếng, nhưng cô ấy có vẻ như là một người rất tử tế...)
Tôi chợt nhận ra Akiko-san đang nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt lung linh tràn đầy hiếu kỳ. Vì lý do nào đó mà cô ấy đang quan sát tôi từ nhiều góc độ khác nhau, và khẽ lẩm bẩm “Haa…” và “Hoa…”
“Oh, xin thứ lỗi ạ…”
“Ah, xin lỗi vì đã nhìn chằm chằm vào cháu nhé! Gia đình cô không có con trai nên cô thực sự thấy rất tuyệt khi có bóng dáng của một đứa con trai xuất hiện trong nhà.”
“Oh, ra là vậy ư? Cháu hiểu rồi…”
Dường như cô ấy không hề nói dối khi nói rằng mình đang hạnh phúc… Nhưng cách cư xử lúc này của cô ấy giống với một đứa trẻ con vừa mới tìm thấy một món đồ chơi vô cùng thú vị hơn…
“Hmm, cô có rất nhiều thứ muốn trò chuyện cùng với cháu, nhưng… việc đó để sau cũng được. Giờ thì, Haruka, cố hết sức nhé con!”
“Vâng! Con đã hoàn thành hết khâu chuẩn bị rồi và giờ con sẽ bắt đầu!”
“Ừm, đó không phải là ý của mẹ… Con gái mình thật ngây thơ và thuần khiết mà…”
Akiko nói với giọng điệu có chút lo lắng rồi tiếp tục “Ừm, cô xin phép nhé.”, rồi rời phòng khách cùng với vài lời động viên, “Chúc may mắn nhé Haruka.”
Cô ấy cư xử có hơi lạ, nhưng… theo như cách nói chuyện thì dường như cô ấy rất hoan nghênh việc tôi đến chơi, khiến cho tôi thấy rất mừng.
“Fufu, hãy uống trà trước nhé.”
Dường như Shijoin-san đã chuẩn bị trà thơm ở trong tách trà trong khi tôi đang chào hỏi Akiko-san, và đặt một chiếc cốc ngay trước mặt tôi.
Đây thực sự là trải nghiệm mới lạ với tôi. Tôi chưa bao giờ được mời đến nhà một cô gái trước đây, và tôi cũng chưa từng được bàn cùng lớp nào pha cho một tách trà cả.
“Không chỉ mỗi trà đâu! Hôm nay tớ sẽ phụ trách tiếp đãi cậu!”
“Oh!... Đã rõ.”
Mufu! Nhìn thấy hai má của Shijoin-san phồng lên tràn đầy hăng hái, tôi liền lên tiếng thán phục khi nhận ra rằng không phải là mình đang mơ.
(Người con gái mình hằng theo đuổi, người con gái mình yêu, người con gái mà mình luôn luôn nghĩ đến… một thiên thần không thể với đến ở trên trời, đang tự tay nấu ăn cho mình… Ôi chúa ơi, mình muốn khóc quá…)
“Ah, vẻ mặt đó của Nihama-kun… có phải cậu đang thắc mắc liệu tớ có biết nấu nướng không ư? Đừng lo, tớ đã được mẹ và những đầu bếp chuyên nghiệp ở nhà dạy đó.”
“Eh!? Không, không, không thể nào! Ý tớ là, có cả đầu bếp chuyên nghiệp ở đây ư!”
“Ừm, đúng hơn thì, đầu bếp thay thế thôi. Mẹ tớ thích nấu ăn, nhưng mẹ cũng làm thư ký cho ba tớ nữa, nên mẹ tớ không có nhiều thời gian để nấu ăn, và cả nhà thường nhờ đầu bếp làm dùm cho.”
Whoa…
Đúng là thực sự có nhiều gia đình sử dụng những dịch vụ như này hàng ngày.
“Tớ đã nghĩ đến việc tiếp đãi cậu bằng đồ ăn được nấu bởi đầu bếp chuyên nghiệp thì sẽ tốt hơn so với đồ tớ tự nấu, nhưng tớ nhận ra nếu làm như vậy thì sẽ vô nghĩa…”
Shijoin-san tiếp tục nói trong lúc đặt đĩa nhỏ chứa viên đường xuống trước mặt tôi.
“Tớ muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với tất cả những gì mà Nihama-kun đã làm trong những buổi học… và để thể hiện nó rõ ràng, thì tớ nghĩ mình nên cố gắng làm gì đó để đáp lại.”
“Shijoin-san…”
Người con gái đang bày tỏ lòng hiếu khách chân thành của mình thực sự ngây thơ từ tận đáy lòng mà.
Shijoin-san, người vừa nói những lời đó với nụ cười dịu dàng như gió xuân, cùng với bộ váy một mảnh gọn gàng, khiến cho cô ấy trông như một thiên thần thực thụ vậy.
“Đó là lý do mà chỉ có những món ăn tự nấu tẻ nhạt này thôi, nhưng… có lẽ cậu đã hy vọng một bữa ăn chuyên nghiệp nhỉ…? Nếu vậy thì tớ xin lỗi…”
“Eh…? Không, không, không! Tớ không hề nghĩ gì về nó cả! Tớ không cần một bữa ăn xịn sò hay thứ gì đó tương tự! Chắc chắn là tớ muốn ăn những món được làm bởi Shijoin-san. Hơn nữa, tớ sẽ cảm thấy không thích lắm nếu đó không phải là món cậu làm.”
Nghe thấy giọng nói có phần ủ rũ của Shijoin-san, tôi chợt đỏ mặt khi nhận ra mình đã nói ra hết tất cả những cảm xúc thực sự của bản thân.
Dù đó gần như chỉ là lời cầu xin trong vô thức, nhưng tôi không thể ngăn mình nói ra một cách bất đồng, điều này chứng tỏ tôi ngưỡng mộ việc nấu nướng của Shijoin-san ra sao.
“Vâng! Nó… Cảm ơn cậu… Tớ thấy có chút xấu hổ khi cậu nhiệt tình nói ra những lời như vậy…”
Cô ấy luôn luôn vui vẻ nhiệt tình, nhưng khi thẳng thắn thỉnh cầu được thưởng thức bữa ăn tự nấu dường như đã tác động lên cô ấy, và hai má cô ấy đã trở nên hơi ửng đỏ.
Sau đó… bầu không khí ngượng ngùng và im lặng đến kỳ lạ bao trùm cả căn phòng.
Vì lý do nào đó mà gò má của cả hai chúng tôi đều nhuộm đỏ trong sự xấu hổ trước cả khi chúng tôi có cơ hội được thưởng thức bữa ăn cùng nhau.
“Tớ rất mong chờ đó!”
“Vâng…! Tớ sẽ bắt đầu nấu ngay đây, vậy nên hãy mong chờ nó nhé!”
Để xóa tan đi bầu không khí ngại ngùng này, cả hai chúng tôi đều nói lớn với nhau.
12 Bình luận