“Mẹ à, con rửa bát đĩa xong hết rồi đó… Hai người đang nói chuyện gì thế?”
Shijoin-san nghiêng đầu thắc mắc trong khi vừa đi trong bếp ra.
“Bọn mẹ đang nói về kỹ năng nấu nướng của con, và Nihama-kun nói rằng con nấu rất ngon đó.”
“Con, con hiểu! Fufu, bất kể cậu có nói như thế bao nhiêu lần đi chăng nữa thì việc được khen vẫn luôn luôn là tuyệt nhất.”
Shijoin-san mỉm cười khi nhẹ nhàng đồng ý với những lời của Akiko-san.
Cô ấy vẫn đáng yêu và ngay thẳng như mọi khi.
“Vậy thì, vì cả hai đứa đã ở đây rồi thì mẹ muốn hỏi một câu… Hai đứa đã gặp nhau như thế nào vậy?”
“Buho!?”
Câu hỏi bất ngờ đó là sao vậy chứ?
Dường như cô ấy đang cảm thấy rất vui!
“Ah, bọn con đều là ủy ban thư viện hết đó! Khi bọn con cùng nhau làm việc, con đã hỏi cậu ấy về tiểu thuyết và bọn con đã bắt đầu nói chuyện với nhau từ lúc đó… nhưng phải mất một khoảng thời gian sau thì bọn con mới thân được như này.”
“Vậy hóa ra con là thành viên ủy ban thư viện ư! Nhắc đến nó thì… chàng trai đưa Haruka về đợt trước cũng là Nihama-kun đúng không?”
“Vâng, đúng thế! Lúc đó có một vài sự cố nên…”
“Mmm-hmm. Vậy, chính xác thì chuyện gì đã xảy ra thế?”
“Ừm, sau khi con làm công việc của ủy ban thư viện với Nihama-kun–”
Khi được Akiko-san hỏi, Shijoin-san vui vẻ kể lại chi tiết những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó.
“Sau đó một cô gái tên Hanayama-san đã tiếp cận con, và Nihama-kun đã xuất hiện và nói ‘Cậu vừa định tóm lấy Shijoin-san đấy à?’ Cậu ấy đã bảo vệ con bằng cách nói ‘Dừng lại đi!’”
Khoan đã, dừng lại! Dừng lại đi mà, Shijoin-san!
Bất kể mẹ cậu có năn nỉ như nào đi nữa, thì cậu cũng không nên kể hết mọi thứ cho cô ấy mà không thấy xấu hổ chứ…!
“Fufufu! Sao đó thì? Chuyện gì xảy ra sau đó?”
Chết tiệt, đôi mắt của Akiko-san đang phát sáng hết cả lên rồi.
“Hanayama-san và những người khác rời đi, và Nihama-kun đã đưa con về nhà sau khi con cảm thấy có chút mệt…”
“Ôi trời! Nghe tuyệt thật đó! Việc này tiến triển giống y như trong shoujo manga mà thậm chí con còn không nhận ra ư!”
Xin lỗi… nhưng…
Việc nghe mỗi câu chuyện đó thôi đã giống như kiểu tôi đuổi Hanayama đi bằng những câu nói ngầu lòi như một tên nhân vật chính trong shoujo manga vậy, nhưng sự thật thì tôi chỉ đe dọa cô ta bằng cách tiết lộ những vụ hẹn hò lừa tiền của cô ta mà thôi.
“Và rồi! Trên đường về, Nihama-kun đã động viên con suốt và nghiêm túc cam đoan với con rằng con không phải là nguyên do của rắc rối đó. Việc đó đã khiến con cảm thấy tốt hơn nhiều–”
Không, dừng lại đi mà! Dừng việc khen ngợi tôi như vậy đi mà, không thì mặt tôi sẽ bốc cháy vì xấu hổ mất!
Ý tôi là, sao cậu ấy có thể thuận lại nghĩ lại tất cả những gì mà tôi đã nói với cậu ấy trước đó vậy!
Hạnh phúc quá! Tôi chết mất!
“Fuuuuu… trong lòng mẹ đã đầy ắp những câu chuyện kịch tính bất ngờ của con rồi đó… Tuổi trẻ thật tuyệt mà…”
Trông cô ấy có vẻ rất thỏa mãn, như thể cô ấy vừa ăn hết một bữa ăn đầy đủ vậy.
“Kể cả vậy thì thật vui khi cháu là một chàng trai tốt đó. Cô muốn coi cháu là con trai mình quá.”
“Huh!?”
Cô ấy đang cố nói điều gì vậy?
Đúng hơn thì, cái chớp mắt đầy ý nghĩa cùng với khuôn mặt tự mãn đó là sao vậy?”
“Một người mẹ tốt sẽ tình cờ hỗ trợ bạn đúng chứ?” Đó có phải là những gì cô ấy đang cố diễn tả đúng chứ?
“Eh, Nihama-kun là một thành viên của gia đình Shijoin-san ư? Vậy thì… trong trường hợp đó, tớ nên gọi cậu là… ‘Onii-sama’” <Á hự. Đau tim>
“Gofu…!”
Huh, đó là một phát tấn công không thể lường trước được…!
Dù ý tưởng này đã đi chệnh sang hướng điên rồ khác rồi, nhưng việc đột ngột được gọi là ‘Onii-sama’ thực sự không ổn cho tim tôi chút nào…!
“Mou, con thực sự ngây thơ đến mức độ hiểu theo hướng đó mà.”
“??”
Shijoin-san nghiêng đầu mình về phía Akiko-san đang chết lặng.
“Ah, Nihama-kun… chồng cô cũng là con rể của gia đình Shijoin, và bọn cô không quan tâm nhiều lắm đến huyết thống hay vài thứ tương tự đâu.”
Cô ấy đang cố đề cập đến việc gì qua câu nói đó vậy?
Nhưng thông tin này chắc chắn sẽ rất có giá trị cho tương lai!
Và rồi, trong khi Akiko-san đang đưa ra một số câu hỏi cho chúng tôi–
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng mở cửa trước khá lớn.
“Oh, ông ấy về rồi!”
Một giọng nói của đàn ông vang lên từ phía cửa trước.
“Oh, đôi giày lạ lẫm này là của… bạn của Haruka… Con bé vẫn ở đây! Tốt, tốt! Mình muốn tự thân cảm ơn con bé!”
Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, và ngay sau là một người đàn ông ở độ tuổi 50 mở cửa phòng khách và bước vào.
Người đàn ông trong bộ vest trông rất cường tráng, cùng với ria mép đã tạo ra một bầu không khí áp đảo xung quanh ông ấy.
Eh, người đàn ông này có lẽ là…
“Oh, mừng cha trở về!”
“Oh, Haruka, Akiko, ba về rồi! Mấy việc lặt vặt tốn thời gian hơn là ba nghĩ đó!”
(Vậy ra người đàn ông này là cha của Shijoin-san… Shijoin Tokimune nổi tiếng đã đã gây dựng lên ‘nhà sách Senshuuraku’ nổi tiếng toàn quốc chỉ trong một thế hệ…)
Tôi biết rõ tên của người đàn ông đó vì chú ấy đã xuất hiện trên báo và tạp chí rất nhiều lần rồi.
Tôi cảm thấy lo lắng về việc gặp mặt cha của người con gái tôi yêu ở chính nhà của cô ấy, nhưng Shijoin-san đã nói rằng cả ba mẹ cô ấy đã chấp thuận cho tôi đến chơi vào hôm nay.
Nếu là vậy thì tôi cho là sự hiện diện của tôi đã được chấp thuận và sẽ không có bất cứ rắc rối nào đâu.
Dường như chú ấy là một người hiền lành và rất thân thiết với gia đình bất kể vị thế của mình là gì.
“Bây giờ thì ta nên nhanh chóng cảm ơn người bạn đã giúp Haruka cải thiện điểm số…?”
Vì lý do nào đó mà Tokimune cứng đờ người lại khi nhìn chằm chằm vào tôi.
…Eh? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Có vấn đề gì ư?
“Cậu…”
Cậu?
“Cậu là tên chết tiệt nào thế? Aaaaaaaaaaah”
Eeeeeeeeeeeeeeeh!
Không, eh! Không phải là chú ấy đã đồng ý cho tôi đến chơi rồi ư!
Mới ban nãy chú vừa nói là muốn chào hỏi bạn của con gái mình còn gì!
“Eh? Eh? Ba đang nói gì vậy? Con đã kể với ba về việc sẽ mời người bạn đã giúp đỡ con trong việc học hành đến nhà mình chơi vào hôm này còn gì ạ!”
“Con đang nói gì vậy? Kể cả con có nhìn bạn đó… như nào, thì cậu ta mà một đứa con trai mà!”
“Vâng, đó là một người bạn là con trai… Có vấn đề gì với chuyện đó ạ?”
“Cá- Cái gìiiiiiiiiiiiiiiiii!?”
Tình huống này…
“Cô xin lỗi Nihama-kun. Bọn cô sẽ có cuộc họp gia đình chút xíu, nên cô sẽ để cháu lại một mình trong một lúc vậy.”
“Eh, ah, vâng.”
Akiko-san đứng dậy và đẩy Tokimune khó chịu và Shijoin-san hoang mang sang phòng khác trong lúc nói “Nào, hãy tổ chức một cuộc họp gia đình nho nhỏ ở kia thôi.”
Tôi bị bỏ lại ở ngoài phòng khách, nhưng có lẽ Akiko-san đã cố ý chọn căn phòng đó để những người ở phòng khác có thể nghe được rõ cuộc hội thoại của gia đình Shijoin.
“Chuyện gì đang diễn ra thế Haruka? Mời một đứa con trai đến nhà… Không ổn chút nào hết!”
“Eh? Tại sao lại không được mời con trai ạ?”
“Con gái ta quá ngây thơ mà…!”
“Ừm thì, con bé chưa bao giờ nói rằng bạn mình là con gái. Đó là do anh khi tự mình hiểu nhầm đó chứ, Tokimune.”
“Oh, Akiko! Em biết sẵn về chuyện này rồi à?”
“Haruka không trực tiếp nói về việc này, nhưng em nhận ra đó là một cậu con trai qua câu chuyện của con bé, đúng hơn thì, đó là lỗi của anh, Tokimune, vì đã tự cho rằng bạn của con bé là con gái. Con bé đã học cao trung rồi đó, nên điều này cũng là lẽ thường thôi đúng chứ?”
“Học sinh cao trung thì vẫn là trẻ con thôi! Không đời nào mà một tên đàn ông khác ngoài cha con bé có thể tiếp cận con bé cả!”
“Ừm, anh trở nên đáng sợ khủng khiếp mỗi khi nói về con gái mình đó Tokimune. Nhân tiện thì, đứa trẻ đến đây vào hôm nay được gọi là Nihama-kun, và cậu ấy chính là người đã đưa Haruka về nhà đợt trước.”
“Chờ đã, đợt trước…! Aaaaaahhh! Tên xấu xa đó tự mình bước vào căn nhà này ư…!”
Tôi hoàn toàn có thể nghe được cuộc họp gia đình này, nhất là khi gia đình Shijoin còn không nhỏ giọng mình xuống.
Tuy nhiên, tôi đã nghĩ chú ấy là một người đàn ông có trái tim rộng lượng khi đã đồng ý cho con gái mời một đứa con trai về nhà… nhưng chú ấy đã nghĩ là có một đứa con gái đến!
Và theo như cuộc hội thoại đó thì chú ấy là một người đàn ông điển hình cho việc yêu thương con gái mình quá mức…!
Tôi nghĩ ông ấy không hề ưa mình!
“Haruka! Tất cả những gã đàn ông đều là những tên khốn có động cơ thầm kín hết! Con nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu con thân thiết với họ, và để một mình họ đưa con về nhà chứ…!”
“Điều này nghe thuyết phục hơn nếu nó được phát ra từ miệng của một ai đó tiếp cận con với rất nhiều động cơ thầm kín đó.”
“Ugh! Ta không nói về việc đó vào lúc này…! Dù sao thì, bữa trưa đã kết thúc rồi đúng chứ? Vậy hãy nhanh chóng để thằng bé đó rời đi ngay!”
“Con ghét phải làm như vậy! Con đã mời cậu ấy đến đây, và con muốn nói chuyện về nhiều thứ khác với cậu ấy nữa! Tại sao ngay từ đầu ba lại không cảm thấy vui vẻ với chuyện này vậy?”
Liệu có phải tình huống này được gọi là ‘ngồi trên thảm rơm với đống kim tiêm’ đúng không nhỉ?
Đúng hơn thì, dường như là tại tôi, mà chuyện này đã trở thành cuộc cãi vã giữa cha-con, việc này còn rắc rối gấp đôi…!
“Ugh… được thôi, nếu con cứ khăng khăng muốn như vậy thì ta sẽ cho con nhìn rõ về cậu ta hơn…!”
Vâng?
“Hãy cho ta mượn cậu ta một lúc! Tokimune Shijoin này sẽ xem xét xem liệu cậu ta có phải là người đàn ông mà con đủ thân để mời về nhà hay không!”
Cái gì vậy? Eeeeeeeeh!?
29 Bình luận