Yandere Megami No Hakoniw...
緋色の雨 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 1.2 - Lòng hiếu khách của gia đình Brad

31 Bình luận - Độ dài: 2,925 từ - Cập nhật:

Chúng tôi mất khoảng một giờ để tới được thành phố. Khi đến nơi thì đồng hồ cũng vừa điểm 17h đúng. Cảnh vật lúc chiều tà được chiếu sáng mặt trời yếu ớt đang dần bị nuốt trọn bởi bóng đêm thực sự đẹp hơn nhiều so với tôi tưởng tượng.

Con phố chính được tạo ra bởi một lớp đá cuội được sắp sếp một cách tinh, và trông rất sạch sẽ. Thành phố này chắc cũng vài cơ sở hạ tầng thiết yếu. Ví dụ như hệ thống dẫn nước hay thậm chí có thể họ có cả ống nước rồi.

Nơi đây chắc chắn không hề giống với một thành phố thời trung cổ ở Trái Đất…. Medea-nee đã có nhắc đến phép thuật ở thế giới này, nhờ đó mà nền văn minh của họ cũng phát triển hơn.

Dù sao thì, chúng tôi tiếp tục băng vào con phố lớn khác trước khi tới được khu biệt thự của nhà Brad.

Đi qua cánh cổng chính được vài phút, hình ảnh dãy nhà chính dần lọt vào tầm mắt tôi.

“Yuzuki onii-san, Anh vào nhà đi!”

Tôi đoán cô ấy muốn tôi chủ động trước. Khi vừa bước xuống, Rose liền ôm lấy cánh tay của tôi.

Cô ấy có những hành động trông như chúng tôi là một cặp. Lúc còn trên xe ngựa chúng tôi đã nói nói chuyện một chút nhau, và tôi nhìn thấy được một vài điểm tốt của cô bé.

Tôi lo rằng Rose có thể là Yandere nhưng chắc là tôi lo quá hóa rồ rồi.

“Yuzuki onii-san, Yuzuki onii-san!”

“Có chuyện gì vậy?”

Rose kéo tôi vào trong căn biệt thự, giao tôi cho một hầu gái. Tôi nghĩ cô ấy muốn tôi đi tắm để.... rửa sạch bụi bẩn trên đường đi’

Với một người được sinh ra ở Nhật Bản, đột nhiên được yêu cầu đi tắm ở một nơi mình vừa tới khiến tôi có cảm hơi kì cục…. nhưng với giới quý tộc thì chắc đây là chuyện hoàn toàn bình thường.

Nhưng dù sao, giờ tôi có thể kết luận là nơi này thực sự có hệ thống ống nước. Khi mở khóa vòi lên, một dòng nước nóng bắt đầu chảy ra. Phòng tắm được thắp sáng bằng vài vật dụng kì lạ trông không giống đuốc hay bóng đèn.

Tôi không nghĩ mọi căn nhà sẽ được như này,... nhưng ít nhất, thế giới này cũng có vẻ không quá khó để sống so với tôi đã nghĩ.

Sau khi tắm xong, tôi thay bằng một bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn. Xong xuôi, cô hầu gái dẫn tôi đến phòng khác.

Những vật dụng này trông thật cổ kính. Mà, chắc với thế giới, đây đã là những vật dụng tốt nhất rồi.

Vào trong phòng, tôi thấy Rose đang đứng cùng một người phụ nữ lạ mặt (trans: Yan detected). Rose chắc cũng vừa tắm xong. Mái tóc vàng óng của cô ấy trông vẫn còn hơi ướt.

“Cậu là Yuzuki-san đúng không? Tôi là nữ bà tước Mary Brad, và là trưởng tộc của dòng họ Brad. Tôi xin được thể hiện lòng biết ơn chân thành của mình với cậu vì đã cứu mạng con gái tôi.”

Người phụ nữ tên Mary cúi đầu và Rose cũng nhanh chóng làm theo.

“Cảm ơn về lòng hiếu khách của bà”

Tôi lịch sử trả lời lại và hướng mắt về phía Mary

Thành thật mà nói, mẹ Rose trông còn rất trẻ, chắc cô ấy mới tầm khoảngi 20. Thậm chí tôi nghĩ chắc chỉ quá tuổi teen một chút. Có lẽ cô ấy không phải mẹ đẻ của Rose

… Giờ, nghĩ lại xem nào, thời kì này tỉ lệ tử vong của con người vẫn còn cao. Trẻ em sinh ra thường phát triển và kết hôn sớm. Nếu là như vậy, người dân ở thế giới này cũng tương tự như thế.

“Tôi được nghe cậu là một thường dân, nhưng có vẻ cậu cũng có vài điểm tốt”

“Cảm ơn bà rất nhiều. Tôi đang cố gắng để hoàn thiện chính bản thân mình. Nhưng hãy tha thứ cho tôi nếu gì điều làm bà phải phật lòng”

Đây chính xác là có nhiều hơn một cách để nói.

Tôi không hề nói chuyện bằng tiếng nhật, mà là ngôn ngữ của thế giới này. Đến bây giờ, tôi hiểu ngôn ngữ này cũng tương tự như tiếng nhật.

Lí do cho điều này là nhờ vào những điều mà Medea-nee đã làm trước khi tôi được tái sinh….. Dù tốt hay xấu, tôi vẫn hiểu được được ngôn ngữ của thế giới này.

Nói cách khác, những từ tiếng Nhật mà tôi vẫn biết cũng sẽ xảy ra tương tự với thế giới này.

Dù sao thì tôi cũng chỉ là một học sinh trung học. Tôi không biết gì về vấn đề chính trị. Đó là lí do tôi xin lỗi trước khi có điều gì xảy ra.

“Đúng là những cử chỉ lịch sự là rất quan trọng, nhưng tôi không muốn ân nhân của con gái tôi phải quá khách sáo như vậy. Nên cậu cứ cư xử như ở nhà mình cũng được”

“Nhưng….”

“Yuzuki onii-san, em sẽ rất vui nếu anh có thể như vậy”

“.....Được rồi, nếu Rose nói vậy, tôi sẽ không khách sáo nữa.”

Tôi nhún vai và làm theo lời Rose. Chúng tôi cũng nói chuyện như vậy khi còn trên xe ngựa nhưng lại quên mất điều đó, nên giờ cũng không muốn bàn luận thêm nữa.

“Fufu~ hai đứa trông thân thiết thật đấy”

“K-kìa mẹ!?”

Rose nhanh chóng đỏ bừng mặt. Tôi nghĩ với những điều mà mẹ em ấy thì nói…… thì đó cũng là phản ứng bình thường.

“Oh, với phản ứng như này, mẹ nghĩ là mình đoán đúng rồi phải không?”

Đúng vậy, làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn nghĩa như vậy. Hoặc cô ấy có thể nói vài thứ như; “Tôi sẽ không tha thứ vì cậu dám tư tưởng con gái tôi đâu” Khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của tôi, Mary bật cười.

“Cậu không cần phải lo lắng đâu. Tôi khuyến khích con gái mình thoải mái chọn người chồng mà nó muốn”

Vậy, Rose làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Tôi vẫn chưa hề có cảm tình với em ấy đâu….. Và tôi quay mặt về chỗ em ấy. Em ấy có lẽ trẻ hơn tôi 1-2 năm. Với một cái tóc vàng được thắt 2 bím và con mắt hai màu. Quan trọng hơn, em ấy biết lo lắng cho người khác hơn chính bản thân mình. Đây chắc chắn là mẫu con gái lí tưởng của tôi.

….. Vậy, thật lòng thì, vẻ ngoài cũng không quá quan trọng. Tôi không quan tâm em ấy già hay trẻ hơn tôi. Là người xinh đẹp hay xấu xí. Chỉ cần cô ấy không phải là Yandere đã là quá đủ rồi.

…… Thực ra, tất cả những người con gái mà tôi đã gặp trong kiếp trước đều là Yandere

Họ sẽ phát điên lên nếu thấy tôi nói chuyện với một cô gái khác. Tôi không thể thích một cô gái không chịu hiểu cho hoàn cảnh của tôi mà chỉ cố áp đặt chuẩn mực của mình vào tôi.

Nhưng Rose biết quan tâm đến người người khác và cũng rất đáng yêu. Một cô gái như vậy xuất hiện sự rất hiếm hoi với đối tôi….. Tốt nhất là tôi nên kìm chế lại.

Sẽ thật là thô lỗ nếu tôi phán xét cô ấy về sự lãng mạn chỉ bởi vì em ấy đáng yêu.

“U-Umm, Yuzuki onii-san? Anh cứ nhìn em như vậy…….. thực sự làm em ngượng lắm”

“--Ah, Xin lỗi em”

Tôi hoảng hốt và nhìn ra hướng khác. Mary, người vẫn đứng đó phát cười vì sự lúng túng của chúng tôi. Ngại thật đấy.

“Tôi còn nhiều chuyện để nói lắm, nhưng có thực mới vực được đạo, chúng ta cứ ăn cơm trước đi. Yuzuki-san, cậu cứ ngồi xuống đi.”

Mary nói và ngồi xuống bàn. thấy vậy tôi cũng làm thôi, nhưng Rose cỏ vẻ phiền muộn trong một khoảnh khắc. Cô đi vòng quanh chiếc bàn, đi qua chỗ mẹ cô ấy và chọn chỗ ngay cạnh tôi.

“Oh, Rose có vẻ thực sự thích Yuzuki-san nhỉ”

“Đó… đó là bởi vì lúc đó anh ấy thực sự rất ngầu. Anh ấy lao vào cuộc ẩu đả để bảo vệ con, thậm chí anh ấy còn hạ gục bọn cướp chỉ với một cú đấm”

“Oh, yuzuki-san có thật sự khỏe đến như vậy không?”

“Không hề, tôi không hề đánh đánh bại hết bọn chúng. Thực tôi chỉ đánh bại được một tên và lũ còn lại đã bỏ trốn”

“Thế vẫn là rất mạnh rồi đấy”

“............cảm ơn”

Thực long, Tôi không nghĩ mình mạnh đến như vậy. Tôi vẫn chưa xác thực điều này, nhưng… Tôi nghĩ có lẽ lí do là vì những danh hiệu mà tôi đạt được

Vậy nên, tôi cảm thấy hơi bối khi được họ khen như vậy,nhưng…. có vẻ 2 người họ nghĩ rằng tôi đang khiêm tốn.

“Mặc dù không thể hiện ra những cậu vẫn rất ngầu đấy”

“Đúng vậy. Thật tốt khi được thấy điều đó”

Họ vẫn tiếp tục tâng bốc tôi.

Tôi không hề muốn họ hỏi về nguồn gốc sức mạnh của mình -- và.. cầu được ước thấy, một cô hầu gái bước vào và phục vụ bữa ăn.

Sau bữa tối, chúng tôi có khoảng thời gian nhàn rỗi và tán gấu với nhau, nhưng tuyệt nhiên không hề động chạm gì đến chuyện tình yêu tình báo. May thay, đây cũng là cơ hội để tôi tìm hiểu thêm về thế giới này.

“Thế, gia đình Brad quản lí hòn đảo này?”

“Đúng vậy, Tổ tiên chúng tôi đã được nhà vua ban cho hòn đảo này từ rất lâu rồi.”

Tôi biết được rằng, trên hòn đảo này có rất nhiều làng mạc, thị trấn khác nhau với dân số khoảng 10 ngàn người. Và gia đinh Brad chi phối toàn bộ hòn đảo (trans: phải nói đây mới là truyện thứ2 mà mình biết câu truyện chủ yếu diễn ra ở đảo.)

Tôi vẻ như tôi có được mối quan hệ với một gia đình tuyệt vời rồi.

“Nhưng, thật kì lạ khi một người sống trên hòn đảo này lại không biết chút gì về gia đình Brad”

“Ừm, ờ, đó là……….. Đó chỉ là sự trùng hợp, tôi ngẫu nhiên bị trôi dạt tới đây”

“Trôi dạt? Ý cậu là cậu bị đắm tàu?”

“Umm… Cũng tương tự như vậy.”

Đương nhiên là tôi không thể với cô ấy là mình được tái sinh. Tôi chỉ cần mơ hồ kể lại câu truyện là được rồi. Mà nghĩ lại thì, vậy khác nào tôi thừa nhận mình đã vào hòn đào nảy bất hợp pháp.

“Umm……Tôi đã vào hòn đảo này bất hợp pháp, như vậy có ổn không?”

“Đương nhiên là ổn rồi. Người bình thường sẽ không được ra và đảo mà không có sự cho phép. Nhưng vì cậu bị đắm tàu nên sẽ được coi như là một ngoài lệ. Và dĩ nhiên không thể bỏ mặc vị ân nhân của con gái mình được”

“Tôi hiểu…… Cảm ơn bà”

Tôi vừa mới hơi thiếu cận thận một chút, nhưng có vẻ như tôi đã được chấp nhận trên hòn đảo này.

Tuy nhiên…… Mary và Rose có vẻ rất bình thường. Đương nhiên, Mary là nữ bá tước, nên không thể so sánh cô ấy với người bình thường được. Ý tôi là, trông họ không hề giống Yanderes.

Tôi chỉ vừa mới tỉnh dậy trong thế giới này, và gặp Rose -- người mà tôi không hề có lí do gì để nghi ngờ cô ấy.

Thực sự là tôi đã đánh giá sai về cô ấy.

Sau đó, chúng tôi có nói chuyện một chút nữa thì tôi có nghe tiếng chuông từ đâu đó trong nhà.

Tiếng chuông này kêu một lúc rồi dừng hẳn, có vẻ nó có ý nghĩa muốn thông báo một điều gì đó --- Khi điểm tra loại đồng hồ trên bảng ghi, bây giờ là vừa đúng 19 giờ.

Vậy là tiếng chuông này để báo thời gian cho người dân…?

Thời trung cổ, thời gian chỉ có thể tính một cách gần đùng, nhưng nhìn vào đồng hồ của tôi, thời điểm tiếng chuông vang lên vừa đúng 19 giờ. Vậy là họ đã có thể tính toán chuẩn xác đến vậy sao?

Nếu là vậy, sẽ cần có người liên tục kiểm tra thời gian và rung chuông chính xác bằng tay---- Nhưng khi đang nghĩ thêm về nó, một cơn ớn lạnh chạy sống lưng tôi.

-- Là gì? Đó là gì mới được? Tại sao?? cái cảm giác ớn lạnh này là sao.

Tôi nhanh chóng nhìn xung quanh có ai tiến vào căn phòng không, nhưng thực sự là chỉ có ba chúng tôi. Mary và Rose vẫn ngồi đó và nhìn vào tôi.

“....Yuzuki onii-san, có chuyện gì vậy?”

“Eh? không, không có gì đâu, chỉ là,... anh cảm thấy rùng mình một chút”

“Là vậy sao? Cố thể người anh vẫn còn ướt sau khi đi tắm? Em xin lỗi vì đã thúc anh ra khỏi phòng tắm”

“Ah, Anh không là do vậy đâu. Em không cần phải xin lỗi”

Rose sợ rằng tôi sẽ bị cảm lạnh sau khi ra khỏi nhà tắm. Tôi muốn làm cô ấy buồn vì cô ấy lo lắng cho tôi.

Nhưng….. tại sao cơ chứ? Cảm giác lạnh lẽo vẫn chưa biến mất.

“Này… Yuzuki onii-san, anh sẽ phải rời khỏi đây sao?”

“Eh? Ah~, có lẽ là vậy”

“Anh có muốn được là việc ở đây không?”

“Eh, Vậy có được không?”

“Được chứ. Anh có thể làm người hộ tống cho em. Hoặc có thể làm những việc khác nếu muốn

“Như vậy thì…. thật tốt”

Tôi không có nơi nào để đi

Nếu ở trong căn biệt thự này, tôi sẽ có cơ hội được yêu một cô gái bình thường --- Có lẽ tôi nên tập trung thêm vào nghề may vá nữa.

Tuy nhiên, nếu không tích thêm SP, tôi sẽ không thể nâng rank của kĩ năng ‘cuộc sống bất diệt’. Kể cả nếu có một cuộc sống bình thường, thì cũng sẽ đến chỉ còn lại tôi trên cõi đời này.

Vậy---

“Xin lỗi. Anh được đi thăm thú vài chỗ ở nơi đây. Anh hứa sẽ quay lại thăm em thường xuyên.”

Tôi cố kiềm chế cô ấy một cách lịch sự. Ngay sau đó, Rose có vẻ trông rất buồn bã và nói : “Em hiểu rồi..”

“Umm….. Anh xin lỗi”

“Không, ổn thôi. Nếu Yuzuki onii-san đã quyết vậy thì em cũng chập nhận. Nhưng, em sẽ không bỏ cuộc đâu. Em sẽ rất vui nếu anh quay lại và làm việc ở đây”

Cô ấy trả lời rất đúng mực và cố gượng một nụ cười giống tôi vậy

…. Yup. Không thể nào một cô gái dịu dàng như vậy là Yandere được. Giờ, tôi phải ưu tiên nâng cao kĩ năng của mình………. Khi đã xong xuôi, làm việc ở đây chắc sẽ không tệ

“Này này, Yuzuki onii-san, Anh có ở lại đây ít nhất vài ngày không?”

“Umm….. Anh sẽ không gây rắc rối nào cho em chứ?”

“Không thể nào anh lại làm phiền em được. Mẹ, anh ấy có thể ở lại đây không?”

Rose nài nỉ mẹ cô ấy. Mary gật đầu đồng ý, “đương nhiên rồi”, và lại nhìn vào tôi thật là “phúc hậu”

“Cậu là ân nhân của con gái tôi. Cậu có thể đâu bất cứ khi nào cậu muốn”

“Vậy…. Tôi sẽ châp nhận lời đề nghị”

Mặc dù tôi muốn đi du hành nữa, tôi chắc chắn nên tìm hiểu kĩ càng về thế giới này. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn tìm hiểu thêm một chút về Rose.

“Nếu vậy, Tôi có thêm chút thức ăn cho mọi người đây”

Mary ra lệnh và hầu gái nhanh chóng mang thêm thức ăn vào

Khoảng thời gian ở thế giới này cũng tương tự như thời trung cổ ở trái đất nên nền nông nghiệp chưa phát triển đến vậy. Nhưng cảm giác được dùng bữa với gia đình thật tuyệt.

Đó là điều tôi chưa từng được cảm nhận từ khi bố mẹ qua đời.

Tôi tận hưởng bầu không khí hạnh phúc này khi mà đôi mắt dần dần nhắm lại-----

Trước khi nhận ra. Tôi đã bị trói cả hai tay hai chân trong một căn phòng không có một chút ánh sáng lọt vào.

-----------------TheEnd------------------

Đến đây thì mình nghĩ rằng. Đàn ông ở thế giới này chỉ có 2 lựa chọn: 1 là chết. 2 là trốn thui trốn lủi ở trên núi làm cướp :v Và có vẻ như số phận của bố Rose......

----------------------------------------------

Mình dịch khá vội nên còn nhiều lỗi, nếu phát hiện được cảm phiền mọi người ghi lại và cmt xuống dưới. Xin cảm ơn

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Chết thật rồi
Xem thêm
Kiq
Thôi xong,isekai thêm phát nữa
Xem thêm
Bị thịt rồi
Xem thêm
T vẫn không thể tin được với các tính đó mà main vẫn sống được đến tận bây giờ
Xem thêm
Ôi chốt đoạn cuối....
Xem thêm
Main: dịu dàng thế này mà là yan á:))
Xem thêm
Theo tôi thì anh trai nên chetme ngay từ đầu thì hơn , sống chi cho nó cực khổ thế này
Tôi và 500ae ngồi đây cào phím để mong sao chương sau anh trai sẽ qua được kiếp nạn khổ cực này =)))
Xem thêm
bà thần bóp dái main rồi toang
Xem thêm
AUTHOR
t o a n g
Xem thêm