Tay tôi run rẩy khi đọc nhật kí của Yui. Tuy vẫn còn khá nhiều nhật kí của Yui nhưng tôi đã tới giới hạn rồi. Giờ mà đọc nữa thì tôi không biết tôi có chịu nổi không nữa.
Thành thật mà nói thì tôi đang rất hỗn loạn, nhật kí của Yui có thể là lời biện hộ của cô ấy với một tôi đã thề rằng sẽ không tin bạn thuở nhỏ lần nào nữa. Nếu cô ta đi gặp chỉ riêng hai người với tên Takatsuki đó thì lẽ ra phải cho tôi biết một tiếng đi chứ. Yui mà tôi trước giờ biết thì cô ấy sẽ không bao giờ gặp riêng một người đàn ông nào. Và tôi thấy lúc đi ra từ khách sạn thì trông hai người họ rất tình tứ thân mật với nhau cơ. Ngày hôm sau, tôi thực sự đã đến trường với Yui. Yui lúc đó bình thường tới mức khi tên Takatsuki đó nói chuyện về Yui, tôi cứ tưởng đấy chỉ là giấc mơ nào đó mà thôi.
Nghĩ lại, thì bản thân tôi cũng rất muốn tin tưởng Yui. Nhỡ nhật kí mà Yui viết là sự thật, thì Yui cũng chỉ là một trong những nạn nhân của tên Takatsuki đó. Tôi giờ thật sự rất lạc lối trước hai khả năng có thể xảy ra.
Bây giờ trước mắt, tôi thật sự muốn biết Yui có còn sống hay không, nên tôi đã ngay lập tức với lấy điện thoại và đặt câu hỏi trên SNS của những người tôi từng quen biết ở kiếp trước.
Tôi giả làm phóng viên đang bức xúc đi tìm sự thật đằng sau cái chết hàng loạt của học sinh cấp ba cách đây 16 năm, tôi xin tên hai người đã tự tử, họ tự tử khi nào, và nếu có thông tin gì xin hãy cho tôi biết. Tôi cũng có nhắn thêm rằng tôi sẽ gửi cho người cung cấp thông tin cho tôi một thẻ quà tặng trị giá 3.000 yên và lát sau tôi đã nhận được hồi âm.
Và giờ tôi đã hiểu, Yui đã nhảy lầu tự sát ở cùng một khu nhà ở trường, cùng thời điểm mà tôi đã từng. Cũng có người đã nói rằng họ có trong tay ảnh của tôi. Ai ai cũng nhận định đó là do Yui đã tự sát theo người bạn thuở nhỏ của cô ấy. Cả tên của Takatsuki cũng không được nhắc tới.
Não tôi không thể tiếp thu thông tin trong một lúc lâu, và sau đó tôi rất hối hận vì đã không tìm hiểu sự tình vốn rất kì lạ trong quá khứ. Giờ đây những chuyện đó đã dần trở thành dĩ vãng trong tôi rồi... Tôi gần như đã mất trí khi biết được cuộc sống hiện tại của tên Takatsuki, đọc được nhật kí của Yui, và cả chuyện Yui tự tử sau đó. Thật sự đã có chuyện gì xảy ra vào ngày hôm đó? Nhưng có một sự thật không thể chối cãi, đó chính là tôi đã dồn Yui vào con đường tự sát.
Ít nhất, tôi muốn báo thù tên Takatsuki, kẻ đã gây ra mọi chuyện. Tôi không thể nào bỏ qua cho một kẻ cặn bã như hắn lại có được cuộc sống sung sướng như thế. Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn là một thằng học sinh cấp ba yếu đuối. Tôi có thể làm gì hơn nữa bây giờ cho tôi biết đi ông trời ơi.
Có lẽ tôi không nên theo đuổi chuyện quá khứ nữa. Nghĩ thế, và tôi đã xoá hết lịch sử trình duyệt về "Quyển nhật kí bí mật", thề sẽ không đụng tới nó nữa... Thế là quyển nhật kí bí mật của hai học sinh cấp ba đã tự sát vào 16 năm trước lại một lần nữa trở về với giấc ngủ. Lúc đó tôi không hề nghĩ rằng xã hội Nhật Bản, môi trường mạng ngày nay rất thèm khát scandal và quyển nhật kí đấy là thứ vũ khí lợi hại hơn bất cứ thứ gì khác có thể dồn tên Takatsuki đó vào con đường huỷ diệt.
Và người biết được sự tồn tại của quyển nhật kí ấy không chỉ có mình tôi.
23 Bình luận
Á à.
Tôi bị người bạn gái thuở nhỏ cắm sừng đọc mà cảm nhận y trang nhỏ maho trong bộ này
Con maho trong đấy thích việc làm tình còn yui thì không, đừng có vơ nắm cả đũa vậy.
Hài mấy ông đọc NTR mà cay kiểu v vãi, cứ nữ chính NTR là ghét, đâu phải ai cx thế đâu =))