The Vexations of a Shut-I...
Kobayashi Kotei Riichu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Prologue

0 Bình luận - Độ dài: 2,106 từ - Cập nhật:

Máu bắn tung tóe, những tiếng gào thét vang vọng, ma thuật bắn tứ tung. Cùng thời điểm đó, những cái đầu lăn lóc khắp nơi.

Chính giữa cánh đồng mênh mông này, một trận chiến khốc liệt đã lên đến đỉnh điểm.

Toán quân phương Đông bao gồm các thú nhân binh lực lưỡng thuộc về quân đội của Vương quốc Laperico, trong khi đó đội quân phương Tây - bao gồm những cá thể ma cà rồng tinh nhuệ - thuộc về quân đội của đế quốc Mulnight.

“Ugh, mấy tên này là cái quái gì thế!? Lũ quái vật chết tiệt!”

Tuy nhiên, kết quả đã đến hồi ngã ngũ. Tinh thần của các thú nhân đang lung lay. Cũng phải thôi, vì phần lớn xác chết đang chất chồng trên núi thây kia đều mặc quân phục của vương quốc Laperico.

“Hỡi ngọn lửa, hãy thiêu rụi khu rừng này!”.

“Mẹ nó, lại là phép thuật nữa à !? Giết chúng trước khi phép thuật đấy được hoàn thành!”

“Tony!? Này, Tony! Bình tĩnh lại!”

Một tên thú nhân gấu lao lên và vung thanh kiếm của mình, nhưng bị thiêu rụi trong chớp mắt. Những thú nhân còn lại một lần nữa được một lời nhắc nhở tuyệt đối về sự cách biệt sức mạnh giữa hai phe. Hẳn là niềm tự hào của họ với tư cách là những người lính đã giữ cho không một ai dám hạ vũ khí của mình. Buồn thay, mỗi khi có một ma cà rồng bất kì bắt đầu niệm một chú phép, gần như tất cả các thú nhân đều cúp đuôi sợ hãi.

“Chết tiệt! Ta không bằng lòng nằm xuống ở đây đâu! ”

“Hỡi băng, hãy đóng băng trái tim của kẻ thù!”.

Một thú nhân hổ đã cố trốn thoát, nhưng bị một phát băng tiễn xuyên thủng đầu. Khoảnh khắc đồng minh của anh ta chứng kiến cái cơ thể ấy ngã sầm xuống đất, họ bắt đầu ré lên những tiếng kêu như những con thú nhỏ phải đối mặt với kẻ săn mồi. Đơn giản là họ đã mất hết ý chí. Một thú nhân tộc nai đã vứt đi vũ khí của mình, theo sau là một miêu nhân ngẩng đầu và gào lên, và đằng sau tấm khiên kia là biểu cảm tuyệt vọng của một thú nhân sư tử.

Kể cả thế, phía ma cà rồng cũng không dừng cuộc tàn sát của họ lại. Họ dùng phép thuật bắn chết những người thú binh đang trốn thoát, nghiền nát, đốt cháy, cho nổ tung – như thể đang tận hưởng khoái lạc thú vị nhất của đời họ vậy.

“Gyaaaaaaah!”

“Dừng lại! Tôi chưa muốn chết!”

“AAAAAA, cái đuôi tôi đang cháyyyyyyyy!”

“Hỡi ngọn lửa…”

Đó thực sự là một cuộc tàn sát. Tổng chỉ huy đội quân phía đông (là một người tinh tinh) chắc chắn đang muốn đầu hàng và bỏ chạy về nhà. Kể cả khi họ có thể hồi sinh nhờ vào Dark Core của mình, bị chém đầu hiển nhiên là rất đau. Không ai muốn mình bị thương, thậm chí là với cả những người gây ra nó .

“Tôi có một tin quan trọng! Quân địch đã bị tiêu diệt! Hiện tại, Thiếu úy Belius và Đại úy Melaconcy đang tiến đến doanh trại chính của quân địch. Thắng lợi của Sư đoàn Komari đã rõ như ban ngày! ”

Khi những lời này đến được doanh trại quân đồng minh, những ma cà rồng đóng quân ở đó cuối cùng đã có thể thở phào và hò reo mừng thắng trận.

Ở rìa phía tây cánh đồng, tọa lạc trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ, đây là Tổng hành dinh của quân đội Đế quốc Mulnight.

“Cuối cùng chúng ta cũng làm được!”

“Hmph, đơn giản mấy tên thú nhân này quá yếu.”

“Mày có thấy điều đó không!? Đây là sức mạnh thực sự của Sư đoàn Komari! ”

Chiến dịch tác chiến của ma cà rồng đã được diễn ra như sau:

Đầu tiên, chiến binh vĩ đại và can đảm - Thiếu úy Belius sẽ lao thẳng vào quân địch. Một khi các thú nhân trở nên bối rối và bắt đầu phản công, Đội trưởng Melaconcy - người có khá năng đánh úp bất ngờ, sẽ nhắm vào trụ sở của kẻ thù, phá vỡ hàng phòng thủ yếu ớt và tiêu diệt chỉ huy của kẻ địch — đó là ý chính.

Kế hoạch thực sự đơn giản,và cũng không ngoài mong đợi, các thú nhân đã mắc bẫy.

“Khi về đến nhà, chúng ta phải tổ chức một bữa tiệc ăn mừng chiến thắng đấy!”

“He he he, cùng làm một ly từ máu của lũ thú nhân này nào.”

Các ma cà rồng đã chắc chắn về chiến thắng của họ, họ khoe khoang trong tiếng cười sảng khoái và đầy kiêu ngạo. Nhưng người đàn ông đứng giữa họ vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc.

“Còn quá sớm để ăn mừng. Chiến thắng của chúng ta vẫn chưa được định đoạt.”

Sự im lặng bao trùm. Anh ta mặc một bộ quân phục hoành tráng, sở hữu vóc dáng cao to và mảnh khảnh. Tự xưng là tham mưu trưởng của Sư đoàn Komari, thuộc Quân đoàn Bảy của quân đội Đế quốc- Chaostell Cont.

“Chiến tranh là nơi mà người ta phải đọc vị được cánh đối địch. Ngay tại thời điểm này, lá bài tẩy của kẻ thù vẫn chưa rõ, ăn mừng chiến thắng ở bây giờ là còn quá sớm, hãy nhớ lấy điều này. ”

Những lời nói của Chaostell như một gáo nước lạnh nhanh chóng xóa tan mọi tâm trạng của đội quân ma cà rồng. Điều anh ấy nói hoàn toàn chính xác, buộc các ma cà rồng phải ngồi xuống trong im lặng.

“Belius và Melaconcy hiển nhiên là những chiến binh lành nghề và dày dặn kinh nghiệm, nhưng chúng ta luôn phải chuẩn bị cho bất kì tình huống nào xảy ra. Mọi người đều phải cẩn thận. Ta đều đã biết, đây là trận chiến đầu tiên của chúng ta, vì vậy chúng ta không thể cho phép bản thân nhận lấy sự thất bại. Ngài có đồng ý không, thưa ngài Terakomari?”

Tất cả những ánh mắt hiện tại đều dán vào một điểm, cụ thể là ở phía dưới bên trái của Chaostell- trên chiếc ghế được trang trí lấp lánh là một cô gái trẻ đang ngồi đó.

“… Fueh? C-Cái gì vậy? ”

Cô gái vừa nói vừa ngẩng đầu lên như thể vừa tỉnh dậy sau cơn buồn ngủ. Dường như bây giờ cô ấy mới nhận ra cô đang là trung tâm của sự chú ý. Người hầu đứng bên cạnh nhẹ nhàng cúi xuống, ghé sát tai cô.

“Komari-sama,...” *thì thầm thì thầm*

“Hở? À, đúng rồi. ” Cô gái hắng giọng: “Lắng nghe nào, mọi người! Đúng như Chaostell đã nói, đây là trận chiến đầu tiên của chúng ta! Thất bại sẽ là một sự nhục nhã, vì vậy chúng ta hãy cố gắng hết sức mình! ”

““ ““ “……………” ”” ”

Sự im lặng bao trùm. Khoảnh khắc đó, trái tim của mọi ma cà rồng đứng tại đó đã bị đánh cắp.

—Ahhhh, thật xinh đẹp làm sao~

Mái tóc vàng kim ấy dường như chứa đựng cả nguyệt quang, làn da trắng khiến người ta không khỏi liên tưởng đến da tử thi, các đường nét trên khuôn mặt đẹp tựa như được tạc nên. Và đáng chú ý hơn cả là đôi mắt đỏ thẫm được truyền từ những ma cà rồng quý tộc đời này sang đời khác trong Đế chế Mulnight — thứ đã khiến cô ấy trông giống ma cà rồng hơn tất thảy. Cô là tổng tư lệnh-Terakomari Gandezblood.

“Ừm…, tại sao tất cả các ngươi đều giữ im lặng? Mọi người sẽ làm việc chăm chỉ mà, phải không? ”

Mọi người có mặt ở đó đều bị kéo về thực tại trước giọng nói lo lắng của cô gái. Không có gì xấu hổ hơn là phớt lờ những lời của người chỉ huy đáng ngưỡng mộ của họ và khiến cô ấy thất vọng. Hành vi đó xứng đáng cắt bụng tự vẫn trong khi khoả thân và nhảy múa để chuộc tội. Chưa đến một giây sau, mọi người đều đồng thanh trả lời.

““ ““ “Vâng! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!!!” ”” ”

Chỉ huy Terakomari có vẻ như đã bị bất ngờ trong một giây, nhưng dường như cô đã chấp nhận phản ứng này và ngồi xuống lên ghế. Cùng lúc đó, Chaostell quỳ xuống trước Chỉ huy của mình.

“Thưa ngài, tôi có một yêu cầu.”

“C-cái gì vậy?”

“Trong trường hợp cả Belius và Melaconcy đều thua cuộc, tôi mong ngài sẽ tự mình đánh bại thủ lĩnh bên địch .”

Thời gian như chậm lại.

“Huh? Tại sao?”

“Như tôi đã nói trước đây, chiến tranh không thể dự đoán trước. Kể cả có là ngài – Terakomari Gandezblood, ngôi sao mới nổi, sở hữu nhan sắc cực phẩm và sức mạnh thượng thừa và là ứng cử viên hứa hẹn nhất để trở thành Nữ hoàng tiếp theo, một người như vậy chắc chắn sẽ không thua dăm ba mấy con tinh tinh vớ vẩn. Tuy nhiên, may mắn vẫn luôn là yếu tố quan trọng trong chiến trận, vì vậy ngay cả ngài cũng có thể thua cuộc. Nhưng nếu ngài thể hiện sức mạnh và kỹ năng của mình trong trận chiến, tên tuổi của ngài sẽ được toàn thế giới biết đến, từ đó tạo nên một huyền thoại mới!”

 Xung quanh bỗng dấy lên một tràng giọng nói đầy phấn khích.

“Ừm, nhưng ta ...”

“Thêm vào đó, tôi cũng muốn tận mắt mục kích sức mạnh của ngài. Chỉ với mười lăm năm, người đã đạt tới đỉnh cao quân đội, trở thành một trong Thất Xích Vương, sức mạnh của người hẳn là vô song! “

“”Thần cũng muốn xem nó!””

“”Thần cũng thế!””

Những ma cà rồng kia đều tỏ ra đồng tình với Chaostell. Tuy nhiên, người chỉ huy được đề cập lại đang gặp khó khăn trong việc tìm từ thích hợp, và Chaostell đây lại hiểu sai điều này và khuyến khích cô hơn nữa.

“Ngài không có gì phải ngại cả. Hãy để chúng tôi chà đạp lên lũ hoàng tộc thú nhân hèn mọn này! Chỉ cần ngài hành động, danh tiếng của cả Đế chế Mulnight sẽ lên tận cả trời mây! Và sau đó, các sử gia trong tương lai sẽ nói – Một thời đại mới đã bắt đầu vào ngày hôm nay! “

““““Wooooooooooooooooooh !!!””””

Các ma cà rồng phấn khích trước bài phát biểu đầy động lực mà Chaostell đưa ra. Những gì xảy ra sau đó là một tràng vỗ tay, một số còn huýt sáo đầy phấn khích. Họ thậm chí còn bắt đầu hô vang “”Komarin! Komarin! Komarin!””. Trước sức nóng bất ngờ và niềm đam mê từ thuộc hạ của cô, lựa chọn mà Terakomari Gandezblood đưa ra là—

“Ta hiểu rồi.”

Tiếng vỗ tay và tiếng hò reo dừng hẳn lại. Mọi người có mặt đều chờ đợi những lời tiếp theo của cô. Vị tổng tư lệnh hít sâu mấy hơi, ánh mắt đảo quanh nhìn thuộc hạ, rồi dừng lại như thể đã hạ quyết tâm.

“Nếu mọi người đã đặt nhiều niềm tin vào ta đến vậy, ta sẽ dốc hết sức. Tuy nhiên, điều kiện là nếu Belius và Melaconcy thực sự thua cuộc thôi nhé. Nếu trong một phần triệu khả năng việc đó xảy ra, ta sẽ dùng toàn lực chống lại kẻ thù. Đó là lý do tại sao, không cần phải lo lắng, ma cà rồng mạnh nhất thiên hạ đang ở đây! Chả cần biết đứa nào là địch, ta đây sẽ hạ chúng trong ba giây! ”

“Ba giây?!” - Chaostell ngạc nhiên hỏi.

“Kh-Không, ý ta là một giây! Một giây là quá đủ! ”

Một giây im lặng, nhưng không khí yên tĩnh đó lập tức bị phá vỡ

“””Woooooooooooooooh!!!”””

“””Komarin! Komarin! Komarin!”””

“Aha, ahaha, ahahahahaha ……… Ahhh, thế quái nào mà mọi thứ lại kết thúc như thế này?”

Trận chiến này đã vén màn cho những ngày đầy đau khổ và lo lắng của Terakomari Gandezblood.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận