The Vexations of a Shut-I...
Kobayashi Kotei Riichu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 3

0 Bình luận - Độ dài: 13,305 từ - Cập nhật:

Và một buổi sáng nữa lại đến, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi ấy chính là cảnh con hầu bệnh hoạn kia đang đứng cạnh giường, trên người chỉ mặc độc một cái tạp dề và… chẳng còn gì nữa cả!

“Chào buổi sáng, Komari-sama.”

“Chào buổi – Ngươi ăn mặc kiểu quái gì vậy?!

Đớ người ra một thoáng, cuối cùng chuông báo động trong đầu cũng réo lên, và tôi liền bật dậy. Dạo gần đây cảm biến biến thái của tôi luôn phải hoạt động quá sức. Hễ con hầu gái này bén mảng tới gần là tôi tôi sẽ dựng đứng cả lên và tim thì bắt đầu đập thình thịch.

Tôi thoái lui sát vào tường và trừng mắt nhìn cô ta.

“Thế quái nào mà ngươi có thể đi khắp nơi trong cái bộ dạng đó thế hả? Ngươi còn biết xấu hổ nữa không?”

“Không.”

“Đừng có khẳng định cái roẹt như thế. Ta còn biết trả lời như nào đây???”

“Gác chuyện đó sang một bên. Bữa sáng đã sẵn sàng rồi ạ. Hôm nay có món khoái khẩu của ngài - Bánh mì nướng kiểu Pháp! Thần đã bỏ ra rất nhiều công sức vào đấy đó ạ, xin người hãy thưởng thức bữa ăn ngon miệng!”

“Cái gì, thật sao? Woohoo!”

Tôi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ trong phòng mình và dán mắt vào cái đĩa Vill đã mang đến. Một mùi hương ngọt ngào, thơm phức lan tỏa trong không khí. Trông nó mới ngon làm sao!

“Ta có thể ăn chứ?”

“Dạ, dĩ nhiên rồi ạ.”

“Okay, đến giờ ăn rồi!”

Sau một thoáng ngập ngừng, tôi cắn thử. Oa, mềm quá đi, lại còn rất ngọt nữa. Vị thơm ngon của chiếc bánh khiến tôi chỉ muốn cắm cung trong nhà cả ngày, mặc kệ thế giới ngoài kia.

Người ta đã phân công Vill chuẩn bị cho tất cả những bữa ăn của tôi. Cô đã nói rằng đó là “nghĩa vụ cơ bản của một hầu gái”, và thực lòng mà nói, cổ đúng là một thợ làm bánh tuyệt đỉnh. Ừ thì thi thoảng tôi cũng có nướng bánh hay những thứ tương tự thế nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ đạt đến đẳng cấp của cô ta.

“Cảm ơn cô, món này ngon lắm!”

Tôi chén sạch cái đĩa chỉ trong vỏn vẹn có mười phút. No căng rồi, giờ chỉ muốn leo lên giường làm thêm một giấc để bảo tồn niềm sung sướng thôi. À mà trước hết thì phải đi đánh răng cái đã.

Trong khi tôi đang vừa ngâm nga bài hát vừa rót sữa ra ly thì Vill bắt đầu lên tiếng với tông giọng rõ ràng nhưng lạnh lùng kinh khủng.

“Được rồi, vì ngài đã dùng bữa xong nên kế tiếp sẽ là giờ làm việc đó ạ, Komari-sama.”

*phụt*

Sữa bắn ra từ mũi tôi.

Khốn nạn! Đúng là một pha chơi đểu hèn hạ và bất công!

“Chờ đã nào! Hôm qua ta đã làm việc bán sống bán chết rồi không phải sao? Và hôm nay ta lại phải làm tới độ đó nữa hả?!”

“Tất nhiên rồi ạ. Ngài nghĩ làm việc là cái trò gì vậy? Thôi nào, mặc đồng phục của ngài vào đi. Cởi đồ ngủ ra. Giơ tay lên nào. Hãy cho thần xem nách của ngài đi!”

“Ta sẽ cho ngươi xem sau… có cái nịt ấy!”

Tôi bướng bỉnh chui lên giường và cuộn tròn trong chăn. Lại làm việc hôm nay ư? Tôi vừa mới lao lực gần chết hôm qua mà. Cổ bị điên à? Tại sao cuối tuần không dài bảy ngày chứ? Tại sao số phận lại tàn nhẫn như vậy?

“Komari-sama, về phần việc của hôm nay…”

“Ta không quan tâm! Nói với họ là ta ốm đi.”

“Thần không nghĩ đấy sẽ là ý hay đâu. Bên cạnh đấy, ngài có chắc là muốn bỏ lỡ hôm nay không? Bởi ngài sẽ đi tìm thú cưỡi cá nhân của mình đấy.”

“… Hở?”

Tôi thò đầu lên khỏi chăn và nhìn vào Vill

“Thú cưỡi? Nói đến ‘thú cưỡi’, ý ngươi là… cưỡi ngựa á hả?”

“Đấy chính xác là những gì thần muốn nói. Kể từ xa xưa, những tướng lĩnh vĩ đại đã có chiến mã của riêng mình. À, dĩ nhiên nó không phải lúc nào cũng là một con ngựa rồi. Mà dù sao thì, nó sắp sửa trở thành cộng sự rất, rất quan trọng của ngài từ nay về sau. Và hôm nay ngài sẽ đến thăm nó đấy ạ.”

“Thú cưỡi…”

Trong trường hợp này thì… chắc là tôi ra ngoài vài phút cũng được nhỉ?

“Giờ thì mau thay quần áo của ngài đi nào. Hôm nay tôi chắc chắn sẽ giúp ngài cởi đống đồ ngủ đấy ra.”

“… Này, Vill. Ta sắp sửa có thú cưỡi của riêng mình à?”

“Đúng vậy, Nữ hoàng đã phê duyệt rồi. Giờ thì đưa hai tay lên trời nào.”

“Ồ, vậy sao… Wow, Nữ hoàng hóa ra cũng khá hào phóng đấy chứ. Nhân tiện, bây giờ phải đến đâu để thăm thú cưng của ta? Tớitrang trại hay chỗ nào đại loại thế à?”

“Có một chuồng nuôi thú đặc biệt ở gần Xích Tháp. Đấy là đích đến của chúng ta. Ôi, Komari-sama, làn da trắng nuột của ngài chắc chắn là đẹp nhất thế giới. Thần có thể ngắm nó mãi mãi…”

Hiểu, hiểu rồi… Chuồng nuôi thú đặc biệt à. Thú vị đấy. Hee-hee-hee. Thật ra, tôi đã luôn muốn có thú cưng của riêng mình. Nhân vật chính của Biên niên sử Andronos cũng cưỡi một con thú tráng lệ mà. Và tôi nghĩ mình có thể kết thân với con thú cưỡi của chính mình hơn bất kỳ ai.

“Từ khi ta trở thành một Xích thiên thì mọi thứ đều thật tệ hại. nhưng đây lại là một phần thưởng bất ngờ! Ngươi có nghĩ thế không Vill?”

“Vâng. Thần cũng, rất là, phấn khích, để được thấy ngài ngồi trên con chiến mã quý phái ấy , Komari-sama. Ồ, giờ thì cởi quần ngủ của ngài ra nào. Ngài quay sang bên đó cho thần được không?”

“À, ừ.”

U oa, đúng là không thể đợi thêm nữa! Không biết chiến mã của mình sẽ trông như nào nhỉ. À… nhưng mà mình đã cưỡi ngựa bao giờ đâu, liệu mình có thành thục được không ta?. Chắc là sẽ có ai đó dạy mình mấy cái cơ bản thô mài? Và việc tập luyện hẳn sẽ vui lắm đây. Woa, lần cuối mình hào hứng ra ngoài đến nhường này là từ bao giờ nhỉ? Lẹ lên nào Vill!”

©

Tôi đã hạ thấp cảnh giác rồi. Trong khi tôi còn bị phân tâm vì phấn khích về thú cưỡi của mình, con hầu gian xảo kia đã thành công lột đồ tôi ra. Nếu là tôi của mọi khi thì tôi sẽ cho cô ta nếm mùi cơn thịnh nộ của nghìn con mèo, nhưng hiện giờ, tâm trạng tôi đang đặc biệt tốt đến mức tôi có thể bỏ qua cho cổ. 

“Thần đã chờ ngài đến đây, hỡi tiểu thư Gandesblood. Giờ, lối này ạ… theo thần.”

Ở trại gia súc, chúng tôi được gặp một quý ông ma cà rồng hòa nhã và lịch sự. Ông ấy là quản lí chính thức của trại này, được đích thân Hoàng đế chỉ định. Mỗi lần lão kể lể về một con thú là mắt lão lại sáng lên như thấy vàng vậy. Tôi chỉ ước ao được gặp ai đó không phải một tên khùng điên thôi mà khó thế sao?

“Thú vật, chúng có khả năng nhìn xuyên trái tim con người. Nếu ai đó có tâm địa quỷ độc, hắn sẽ ngay lập tức bị chú ý tới. Trong khi tương tác với những con vật này, điều quan trọng nhất là phải giữ một ý niệm thanh cao và thuần khiết.”

“T… Ta hiểu rồi… Thuần khiết… thuần khiết…”

Ngay khi tôi định đặt chân vào chuồng, khứu giác tôi đã bị lập đầy bởi thứ mùi đặc trưng phát ra từ vô số gia súc khác đã từng tồn tại ở đây. Nhưng tôi gần như không bận tâm lắm bởi cơn phấn khích dâng trào.

“Wow, nhiều quá này!”

Trại gia súc của đế quốc được lấp đầy bởi đủ thể loại mà từng con một trong số đó – kể cả là một người không có tí chuyên môn nào như tôi cũng có nhận ra – đều thuộc hạng trân cầm dị thú. Và hơn hết, có rất đa dạng chủng loài khác nhau… Có con giống ngựa, con khác giống bò sát. Tôi lại gần một con rồng serpentine (một loại đá quý) và lo lắng chạm tay vào nó. Có vẻ như nó khá quen hơi người, thậm chí nó còn để tôi xoa đầu và kêu lên sung sướng nữa kìa. Chúa ơi, dễ thương quá!

“Ngài thích bé này à? Nó thuộc giống Mizuchi, xuất thân từ Thánh Địa. Con này đã hơi bị thuần hóa và trở nên ôn hòa rồi, nhưng nó là lựa chọn tuyệt nhất nếu muốn di chuyển đường dài đấy ạ.”

“Hmm…”

Tôi đi dọc dãy chuồng dài và nhìn vào từng con một trong khi lắng nghe lời giải thích của viên chủ trại. Chúng đều là những tuyệt thú có một không hai. Cảm giác như tiềm năng của chúng sẽ bị lãng phí nếu rơi vào tay một chủ nhân như tôi mất.

“Vậy thì, ngài đã quyết định được chưa?”

Tôi gật đại. Thật ra, tôi còn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa cơ. Tất cả đều trông thật tuyệt vời. Tôi cứ thế đi tới đi lui đắn đo giữa các dãy thú. Phía cuối dãy trại, mắt tôi bắt gặp một mãnh thú. Một sinh vật họ rồng với bộ lông sang mượt đến khó tin và hào quang rực rỡ. Dáng đứng đầy kiêu hãnh của nó với cái đầu ngẩng cao đã thu hút tôi, như thế hai chũng tôi là cực dương với cực âm của nam châm vậy…

“Quản trại. Con thú này là như nào vậy?”

“Con đó ư?”

Quản trại hơi nhăn mày lại.

“Con này thuộc loại hiếm nhất của giống Mizuchi đó ạ, một Xích Mizuchi (tên chuối vloz). Chúng thần chỉ có duy nhất một cá thể loài này trong trang trại. Cố nhiên là nó đầy đủ phẩm hạnh như can trường, dũng mãnh và đầy nhanh nhẹn, song thần nghĩ…”

Từ cái cách ông ta cắn môi và nhỏ giọng lại, tôi nhận ra con vật này có vẻ khá vô dụng.

Nhưng muộn rồi. Tôi đã đổ con Mizuchi nầy rồi. Không khí cô độc và thờ ơ vạn sự của nó nhắc tôi nhớ đến chính mình. Tiếp cận chuồng, tôi gắng đảm bảo cái tâm thanh tịnh nhất có thể. “Đến đây với chị”, tôi thì thầm.

“Không, thưa ngài! Con thú đó rất nguy hiểm!”

“Nguy hiểm gì cơ? Con thú này và ta là những tâm hồn đồng điệu, ông không thấy sao? Đó, đó.”

Đầu tiên, con thú này còn cảnh giác vơi tôi. Dần dần, nó nhận ra sự thanh khiết của tôi và bắt đầu đồng ý chấp nhận chủ nhân mới của nó. Tôi leo lên để xoa bộ lông mềm xốp trắng tinh của nó. Mát thật, dễ chịu ghê. Khi tôi xoa xoa cằm và cổ nó, con thú tỏ ra thư giãn và khịt mũi vui sướng.”

“Th… Thần không tin được a…”

“Heh, ngạc nhiên chưa ông zà. Dám cá ông chuẩn bị nói con thú không thể thân thiện với người này chỉ có thể làm cái nam châm gây rối phải không? Nhưng nhìn đây, điện sinh của hai chúng ta có cùng bước sóng. Linh hồn của chúng ta được gắn kết với nhau đó.”

Một ánh buồn thoáng lên trong đôi mắt xanh biếc của Mizuchi. Tôi cảm nhận được, đấy là ánh mắt của một linh hồn thông thái, một sinh thể bị hiểu nhầm rằng nó không bao giờ có thể kết bạn. Bộ lông trắng muốt của nó hẳn đã tách biệt nó với đồng loại, dẫn tới những ngày tháng cô độc đớn khổ. Tôi nhìn thấy mình. Sau cùng thì, chính tôi là người rõ hơn ai hết điều này…

Sau một vài phút vuốt ve và gãi lông, Mizuchi đã hoàn toàn mở lòng với tôi. Nó thở mạnh một cái rồi dụi đầu vào ngực tôi trong khi khe khẽ ngâm vài giai điệu. “WHOA! Mày đang cù lét tao đấy a! Hee-hee-hee ! Dừng lại đi má!”

“…  Thứ lỗi cho thần. Cơ mà sinh vật này có bị lỏng vít não không vậy?”

“Ah, quý cô Villhaze… Vô số chỉ huy quân sự khác đã cố thuần hóa con thú này, song tất thảy những nỗ lực đó đều vô dụng. Dường như là con Xích Mizuchi này đặc biệt có hảo cảm với những bé gái và sẽ chỉ mở lòng với những đứa trẻ đấy. Trong số những học sinh tiểu học đến trang trại này như một buổi thăm quan, nó luôn chọn ra đứa con gái nhỏ nhất ở đấy để thu hút chú ý…”

“Thần hiểu rồi. Thế thì mọi chuyện hợp lí rồi đấy.”

“Như già này đã nói, những con thú này rất giỏi trong việc đọc tâm con người. Vấn đế là, vế ngược lại thì hoàn toàn không.”

Tôi chỉ hơi lờ mờ nhận thấy Vill và chủ trại đang thảo luận chuyện gì đó đằng sau, nhưng tôi đã không để tâm tới. Lí do là niềm vui sướng đang trào dâng mãnh liệt của tôi khi có thêm một người bạn mới. Ngoài chuyện này ra thì tôi chẳng quan tâm cái gì nữa. Và tôi nghĩ người bạn mới của tôi cũng đang cảm thấy điều tương tự. Nó cứ ấp cái mũi mềm mại của nó vào tôi như là đang cực kì phấn khích vậy.

“Được rồi! Ta đã chọn được con thú ta muốn rồi!”

Tôi quay người về phía Vill và chủ trại với đôi mắt lấp lánh

“Ta sẽ chọn con Xích Mizuchi này thành chiến hữu của bản thân. Ngài không có vấn đề gì đúng chứ, ngài quản trại?”

“Ng… Ngài có chắc ngài sẽ không hối hận với quyết định này chứ?”

“Ta chắc chắn, hơn mọi điều khác trong thế giới này! Rằng chúng ta là hai tâm hồn đồng điệu! Một trái tim trong hai cơ thể… Phải vậy không, Bucephalus?”

Con thú gật đầu chắc nịch. Cái tên kia tôi chỉ vừa nghĩ ra mà thôi, song có vẻ như nó thật sự hợp với con chiến mã này. Được rồi, kể từ giờ, cái tên của chiến mã quý tộc được đích thân tôi đây cưỡi sẽ vang lừng thiên hạ… Bucephalus!

“Nếu đấy là nguyện vọng của người, thế thì thần đây không phản đối, chỉ là…”

“Thần sẽ bỏ cuộc nếu thần là ngài, thưa chủ trại. Komari-sama nhìn ẻo lả vậy thôi. Thực tế thì ngài ấy lại cứng đầu đáng ngạc nhiên.”

Nếu không phải bây giờ là lúc thích hợp nhất để test thử chiến hữu mới của mình, Bucephalus, vậy thì còn lúc nào nữa? Sau cùng thì một chỉ huy vĩ đại nhất định phải có một hoặc hai chiến mã mà bản thân có thể dựa vào khi cần tăng tốc mà. Khoan! Này! Bucephalus, đừng có thọc mũi mày vào đấy! Cù lét!! Ha-Ha-Ha! Khoongggg! Đứng có liếm nách tao! .-.

Sau đấy thì, tôi đã lái thử thú cưỡi lần đầu tiên trong đời.

Mọi thứ đều thật mới mẻ. Tôi gặp chút ít rắc rối lúc đầu, không thể ngồi nổi mà phải cúi rạp người xuống trên cái yên, nhưng nhờ có hưỡng dẫn của chủ trại và những lời động viên của Vill, tôi đã xoay xở để có thể ngồi yên vị một cách tử tế trên lưng người bạn mới này. Yay, ơ mà hơi cao nhỉ. Hơi quá cao! Cao gấp mười lần những gì tôi tưởng. Tôi đã luôn muốn mình được cao hơn và cố nốc mấy cốc sữa liền, hàng ngày, với hi vọng cái cơ thể nhú lên thêm một chút, thế nhưng cái trải nghiệm ở trên cao tít thò lò thế này so với mặt đất hóa ra lại không hay ho gì. Mỗi lần đưa mắt xuống, đầu tôi lại quay…tròn…đều…quay…

“Ngài… ngài có ổn không đấy. Biểu hiện của ngài đang…”

“G-Gì?! Ta chỉ đơn giản là run lên vì… phấn khích đó mà!”

“Cũng đúng thôi nhỉ, thưa chủ trại. Một Thất Xích Thiên dòng dõi chỉ huy đâu thể run lẩy bẩy khi thực hiện một hành động cơ bản như cưỡi ngựa đúng chứ. Cô ấy có thể trông mỏng manh như một chiếc lá, tuyến lệ thì nhìn như sắp bùng nổ đến nơi, song xin ngài đừng hiểu lầm.”

“À… T-Tất nhiên rồi nhỉ. Giờ thì, chũng ta hãy thử đi bộ nào. Tiến lên, Tiểu thư Gandesblood.”

Tuân theo lời hướng dẫn tử tế của viên chủ trại, tôi đánh gót thúc vào con ngựa. Bacephalus đã phản ứng để đáp lại lời kêu gọi của tôi. Wow! Tôi đang thực sự cưỡi ngựa nè!”

“Tuyệt diệu, thưa ngài. Thật là một cảnh tượng đáng kinh ngạc… Sự lộng lẫy của ngài bây giờ thật khiến thần không biết phản ứng thế nảo!”

“Wah-ha-ha-ha! Đúng thế! Đúng thế! Tiến lên, Bucephalus! Ta là cơn bão gió đang đến gần! Hãy phi đến tận cùng của thế giới nào!”

Bucephalus hí một tiếng vang trời. Có vẻ nó đã đồng ý với lời khuấy động của tôi và trở nên hoang dại. Wow, wow. Phải chăng tôi là một cao thủ cưỡi ngựa chưa được phát hiện?! Được rồi! Bây giờ hãy chạy một vòng quanh khu vườn hoàng gia và… Huh? Whoa!

“Chậm lại cái, Bacephalus. Ngươi đang phi hơi nhanh đấy. Mấy cái thứ ta đã nói về việc chạy đến rìa thế giới chỉ là những lời trong cơn kích động thôi. Làm phước dừng lại đi mà? Làm ơn? Làm ơn – WHOAAAAA!”

Đột nhiên, chúng tôi như hòa hóa Yasuo làm một với cơn gió.

Tôi không thể diễn tả những gì đã xảy ra. Như thể Bucephalus phi nước đại với tốc độ của một tia sét. Cảnh vật xung quanh tôi trở nên mập mờ. Con thú chạy nhanh đến mức tôi không tập trung nổi. Tôi hét lên với nó, song nó đ thèm chậm lại. YIKES. Tôi chết chắc rồi. Chắc 1000% luôn!

“DỪNG LẠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!”

“Tiểu thư Gandesblood! Kéo dây thắng đi!

Quản trại hét lên cái gì đó với tôi nhưng tai tôi không nhận lại được âm thanh nào. Tôi bị nỗi sợ làm cho hóa cững còn cổ họng đột nhiên tê liệt. Bucephalus dường như không còn nhớ đến cái tồn tại trên lưng nó nữa rồi. Nó đang trở nên điên cuồng với cảm giác phi như bay này.

©

Yohann Helders cực kì khó chịu.

Bây giờ là giờ luyện tập ma pháp bên trong Cung điện Đế quốc Mulnight, và quân đoàn Bảy thì đang đấu tập trên sân tập số 7…

Họ có thể là một đám điên ngoài vòng pháp luật thật, song bản thân quân đoàn Bảy có vẻ như rất siêng tuân thủ kỷ luật. Thậm chí là khi sắp tới không có trận chiến nào, họ vẫn thực hiện việc luyện tập. Khu tập hôm nay toàn những ma cà rồng tham gia giả chiến.

Xung đột giữa Bellius và Mellaconcey giờ đây đã trở thành thường nhật. Mặt đất bị đào xới bởi chấn động còn không khí dày đặc vụ nổ, hậu quả là tia lửa điện trút xuống như mưa vào khán giả. Một số không may đã hẹo khi xem.

Thế nhưng Yohann không quan tâm đến ba cái tinh thần chiến đấu này. Anh ta ngồi bắt chéo chân trên một cái ghế dưới bóng cây và thưởng thức bữa trưa bao gồm một cái chân còn nguyên thịt bao quanh xương trong khi bộc phát những làn sóng cảm xúc.

Anh đang rất bực. RẤT, RẤT BỰC.

Đối tượng của cơn cuồng nộ này là Terakomari Gandesblood. Con đàn bà bé tí này đã nẫng mất vị trí Thất Xích Thiên và chỉ huy quân đoàn ngay từ tay anh bằng những mối quan hệ của gia đình ả.

Nhưng không, đấy chưa phải là tất cả. Chỉ thế thôi thì mình anh có thể giải quyết được.  Quân đội đầy rẫy những tên theo chủ nghĩa gia đình trị (kiểu cha làm quan thì con cũng làm quan). Rất nhiều lính lão luyện đã bị vượt mặt bới những tên có gia thế tốt hơn.

Điều thật sự chọc tức Yohann là chuyện con điếm này đã làm nhục anh. Thanh thiên bạch nhật.

Chỉ nghĩ về nó đã khiến vai anh run lên vì tức giận.

Chỉ vài ngày trước, trong lúc Terakomari Gandesblood đang chuẩn bị bước vào Huyết sảnh, Yohann đã lao về phía cô để tấn công. Nếu cô ta thật sự sở hữu thứ sức mạnh để trở thành Thất Xích Thiên, cô ta hoàn toàn có thể dễ dàng đánh bật đòn tấn công của anh. Đấy là logic đằng sau hành động của anh.

Nhưng cô ta khiến Yohann giống như một thằng hề.

Trước mặt tất cả mọi người, cô ta đóng sập cánh cửa lại ngay trước cổ anh và kết thúc sinh mạng của anh trong một khắc. Cô ta còn ngó lơ anh hai ngày sau đó và anh thậm chí còn không có trong trận đánh với Vương quốc Lapelico.

Anh chưa từng bị đối xử như này trước kia.

“Ta chắc chắn sẽ trả thù, nhớ lấy lời ta…”

Thịt trên khúc xương bị anh gặm lấy cùng với cả chính miếng xương, khiến cấp dưới của anh kêu lên kinh ngạc, nhưng Yohann nào có thời gian để ý chuyện đấy. Tất cả những gì anh đang nghĩ tới là trả thù.

Anh sẽ săn lùng con nhóc chỉ huy này và đánh cô ta đến chết. Đúng thế, anh định sẽ hành quyết cô ta công khai, đấy là một lựa chọn, nhưng trước tiên anh cần lên một kế hoạch kĩ càng để đảm bảo cô ta phải trải qua tất cả những gì anh đã chịu đựng. Khoan khoan, chỉ giết cô ta thì chưa đủ. Trước tiên mái tóc của cô ta sẽ được anh chăm sóc kĩ càng bằng ngọn lửa của mình, rồi sau đó anh sẽ đốt cả quần áo của ả, rồi sau đó….

“Này, hiếm khi nào chuyện trả thù lại diễn ra với tinh thần hòa bình nhỉ?” (không hiểu khứa này nói gì :?)

Ai đó đang nói với anh từ phía sau. Một tên mảnh khảnh như cái cây, đang nhìn anh không mấy thiện cảm. Đó là Caostel Conto, đầu lĩnh của Quân đoàn Bảy.

“Ngươi muốn gì? Ta đang không có tâm trạng vui vẻ đâu.”

“Ngươi luôn không vui vẻ. Đấy là vì sao nhà ngươi luôn thực hiện những sai sót ngu xuẩn. Luôn bị cơn cuồng nộ của mình che mất lí trí.”

“Muốn đánh nhau à?”

Yohann gửi cái nhìn chết người cho Caostel. Tên người cây thở dài.

“Ngươi cứ ngồi kia và lảm nhảm về việc trả thù được một lúc rồi đấy…”

“Vấn đề gì không?”

“Hẳn đối tượng của ngươi là… ngài chỉ huy vĩ đại?”

“Còn ai vào đây nữa?”

Caostel nhún vai

“Ngươi hẳn phải rõ nhất rằng sức mạnh của Terakomari Gandesblood đã vượt qua mọi quy chuẩn chứ nhỉ. Quả nhiên không ngoài mong đợi từ tiểu thư của gia đình công tước Gandesblood.”

“Đừng có nhổ ra mấy lời ngu học như thế. Vụ việc kia chỉ là một tai nạn không hơn không kém. Không thể nào có chuyện ta đây lại thua một con điếm như cô ta. Vì sao á, vì ta chính là chủ nhân của vụ bạo loạn ngục tù và thảm sát khét tiếng nọ, đừng quên điều đấy!”

“Tất nhiên, và cuối cùng ngươi vẫn chết.”

“Ta vừa nói xong mà! Đấy là một tai nạn! Chỉ là một sự trùng hợp thuần túy mà thôi. Bộ cả lũ các ngươi bị đần hết rồi à? Con điếm còi cọc đó không có tí sức mạnh nào cả. Khi ta phóng về phía cô ta, mặt ả trắng bệch như tờ giấy như sắp tè ra quần đến nơi rồi. Chuyện ta bị cứa cổ chỉ là do trùng hợp mà thôi!”

“Cứ coi như đấy là sự thật đi. Thế thì, ngươi giải thích chuyện hôm qua như thế nào?”

“Hôm qua? Ngươi đang nói chuyện gì thế?”

“Trận giao tranh với Vương quốc Lapelico. Vì ngươi đã vắng mặt, không lạ khi ngươi không biết chuyện này, nhưng chỉ huy có một tài năng chỉ huy thật sự phi thường. Ngài ấy sẽ là một tướng quân vĩ đại nhất mà các sử gia sau này phải kể lại.”

“Ngươi nói cụ thể hơn được không?”

“Mệnh lệnh của ngài ấy thật ngắn gọn, song lại rất rành rọt và hoàn hảo. “Tàn sát toàn bộ” là những gì mà ngài ấy đã hét lên”

“…”

“Ý ta là, với một lũ não tôm khát máu đến phát cuồng như chúng ta thì chả còn mệnh lệnh nào tốt hơn được nữa? Và đấy mới chỉ là ngày thứ hai ngài ấy tại vị thôi. Trong cái khoảng thời gian tí tẹo đấy trong vòng đời của mình, ngài ấy đã nhìn rõ toàn Quân đoàn 7. Ta còn có thể làm gì ngoài ngả mũ thán phục cơ chứ.”

“Kể cả một con tinh tinh cũng có thể nói được những câu như thế! Ả ta chẳng là gì ngoài một con rich kid chết tiệt chiếm được cái danh Thất Xích Thiên nhờ vào quan hệ gia đình thôi. Không hơn không kém!”

“Rồi, rồi, bình tĩnh nào.”

Mặc kệ tất cả những bình luận của Yohann về sự việc, Caostel đơn giản là không thèm lắng nghe và gọi Yohann là đồ chuột nhắt. Nhận thức được Caostel có cấp bậc cao hơn mình, tất cả những gì Yohann có thể làm là nghiến răng ken két một cách khó chịu với tên người cây não rỗng.

“Cẩn thận cái cách ngươi khinh thường ta, không thì chỉ sợ ta lỡ tay thổi bay hết tóc của ngươi mất.”

“Cứ thử đi xem nào. À mà thật ra, ta đang không có bạn đánh tập này. Đúng lúc lắm, làm vài tăng nào anh bạn.”

“Ha-ha! Được. Đấm nhau nào!”

Đột nhiên, một quả cầu lửa bùng lên trong nắm tay của Yohann với một âm thanh ấn tượng. Ngay trước khi anh chuẩn bị thôi bay đầu của Caostel với nó, tên người cây đội nhiên hét lên như thể giật mình trước sức mạnh của anh.

“Ah, dừng lại, Yohann…”

“Cái gì? Giờ thì ngươi định cụp đuôi chạy à. Có cái nịt nhé. Chuẩn bị đi! Đây là cú đấm cạo đầu!”

“Aaaargh!!! Tránh ra, TRÁNH RA, TRÁNH RAAA! TRÁNH CMN RAAAAAAAAA!”

“Cái đ- GAH?!”

Có cái gì đấy va chạm cực mạnh với phía sau đầu anh.

Yohann không có bất kì ý tưởng nào về cái quái gì vừa diễn ra cả.

Thậm chí trước cả khi anh có thể thấy bất kì cơn đau nào, mắt anh đã trợn ngược lên trên. Máu trào ra từ vết thương. Vạn vật chuyển thành màu đen.

Yohann đã bị giết. Một lần nữa.

©

Trong khoảng thời gian vừa qua, tôi đã sợ tới gần chết.

Bucephalus tiếp tục phóng như điên qua mặt đất như thể nó đang định phi đến tận cùng thế gian thật. Tới thời điểm này, tôi đã từ bỏ việc tập trung vào dư ảnh của cảnh vật xung quanh. Thật ra, tôi đã từ bỏ việc suy nghĩ.

Thật là vô vọng, còn tôi thì bất lực. Tôi có thể thấy ông mình đang dang tay chào đón ở trên kia…

Ngay trước khi tôi chính thức chôn tâm trí mình xuống mộ, một vụ va chạm cực cực mạnh xảy ra và tôi thấy mình nhào lộn giữa không trung. Tôi lao như tên bắn giữa trời, còn thú cưỡi của tôi thì không thấy tăm hơi.

Rõ ràng, tôi đã bị bay khỏi cái yên.

Mọi thứ dường như chạy chậm lại

Trong khi đang lộn nhào trên không trung, tôi thấy buồn nôn kinh khủng. Nhưng ngay cả trong cơn hoảng loạn, tôi vẫn nhận ra từng khuôn mặt đang đứng cạnh mình lúc này. Caostel, cao và mảnh khảnh như một cái cây giữa trời đông. Bellius, tên đầu chó. Và tên khốn ấu dâm Mellaconcey. Tôi đang ở sân tập của quân đội hoàng gia Mulnite. Phần lớn thuộc hạ của tôi cũng đang có mặt ở đây. Tất cả mọi người đều đang nhìn tôi với biểu hiện ngạc nhiên trên khuôn mặt.

Cũng phải thôi, phải tôi thì tôi cũng bất ngờ mà.

Và tôi chắc chắn cũng sẽ sốc nếu thấy chỉ huy của mình văng khỏi thú cưỡi của cô ấy như một bao khoai tây chưa học cách cưỡi ngựa bao giờ.

Ah, lại lần nữa rồi. Và đây là nơi cuộc nổi dậy bắt đầu. Và thêm nữa, lũ này trăm phần trăm sẽ làm gỏi mình.

Chuyện này chắc chắn sẽ kết thúc với cái chết của tôi mà thôi, cho dù việc ngã ngựa có không giết tôi ngay đi chăng nữa, dĩ nhiên rồi.

Liệu tôi có đủ thời gian ngâm một bài cho cái chết của bản thân không nhỉ? Khoảnh khắc tôi đã hoàn toàn chấp nhận số phận của mình rồi, mặt tôi va vào – không phải mặt đất như tôi nghĩ, mà là viền ren mềm mại và cái cổ ấm áp của một ai đấy trong bộ hầu gái màu trắng. Huh… hầu gái?”

“Ôi trời, Komari-sama, đấy là một cách xuống ngựa hơi quá tăng động đấy. Thần đã bảo ngài không biết bao nhiêu lần là ngài phải dùng chân để bước xuống như người thường mà. Làm ơn hãy suy xét đến con hầu tội nghiệp này. Huyết áp của thần sẽ nổ tung nếu còn phải chịu thêm mấy trò con bò của ngài nữa đấy ạ.”

Một cách chậm rãi, tôi ngẩng mặt lên.

Một cô gái tôi biết rõ đang mỉm cười với tôi.

Và đó là lúc mà tôi nhận ra mình đang được con hầu điên này bế công chúa.

Thế bất nào… Cô ta theo kịp Bucephalus khi nó đang bứt tốc? Ma thuật? Hay đơn giản là cô ta chỉ có quá nhiều cơ chân? Hay cô ta - Whoa! Con hầu quỷ quyệt! Đừng có tranh thủ mơn trớn ta nữa! Biến thái!

“Ta s-sẽ không c-c-cảm ơn ngươi đ-đâu.”

“Ôi trời, cơn sốc vẫn khiến ngài sảng à?”

“C-câm miệng. Và thả ta xuống.”

“Tuân lệnh.”

Vill từ từ dìu tôi xuống nền đất. Đầu tôi quay mòng. Ahh, tất cả là lỗi của cô ta, Vill… cô có trách nhiệm cầm tay ta đến khi chân ta đứng vững cái đã. Má nó, ta không có biết ơn ngươi đâu.

“Không hổ là tướng quân của chúng ta! Quả là một cách xuất hiện rất ra gì và này nọ!”

Ngay khi chân tôi cuối cùng đã đặt xuống được cái nền cỏ, ập vào đầu tôi là cảm giác của một người đã nốc quá chén ở ba quán bar liên tục. Và đó là lúc Caostel đang mỉm cười đến chào tôi. Tha cho tôi một lúc đi, xin người.

“Caostel, ngày hôm nay của ngươi như nào?”

“Ah, cảm ơn ngài, thần đang làm tốt công việc của mình ạ. Quân lính của ngài vẫn đang luyện tập rất chăm chỉ, thưa tướng quân.”

“Ta thấy rồi. Tốt lắm!”

“Thần đồng ý! Và mọi chuyện sẽ còn tốt hơn nữa nếu đích thân ngài tham gia huấn luyện đấy ạ.”

“A-ha-ha! Đừng ngốc thế chứ. Nếu đích thân ta động tay, toàn bộ những ai có mặt sẽ bị đo ván trong 5 giây mất.”

Lính của tôi nhìn tôi đầy kinh ngạc và ngưỡng mộ. Sao lũ này có thể ngu đến vậy nhỉ?!”

“Hmm, thần cũng nghĩ vậy. Nhìn xem, tên đần này đã chết trước cả khi hắn có thể tuyên chiến với ngài.”

Đầu chó Bellius nói với tôi trong khi nở một nụ cười nhạo báng.

Đần? Ai? Tên này nói về chuyện gì thế?

Bối rối, tôi quay đầu lại, chỉ để thấy đập vào mát là một người đàn ông tóc vàng nằm rũ rưỡi giữa nền đẫn với tròng mắt trắng dã.

Hông tôi run lẩy bầy, chẳng phải tên này là…

“Đúng thế, thưa Tướng quân Komari. Ngài đã cho hắn một cước vào đầu khi ngài xuống khỏi thú cưỡi của mình.”

Cái gìiiiiiiii?!

Tôi lại giết ai đó lần nữa rồi! Và vẫn là người tôi đã lỡ tay giết lần trước luôn!!!! Hắn mà không điên lên mới là chuyện lạ đấy. Từ giờ tôi sẽ không ra khỏi nhà buổi tối nữa, nếu còn muốn giữ ngọc thể vẹn toàn. Và con Bucephalus đấy biến đi xó nào rồi. Nó thật sự chạy tới rìa thế giới mà không có tôi à. Đồ đần!

Tôi đứng đấy, đang cố giữ cho cái đầu đang hoảng loạn của mình nguội lại thì bọn thuộc hạ lại bắt đầu rống lên: “Tướng quân vạn tuế!” “Vinh quang cho Người thanh trừng!” “Xử tử kẻ phản bội!”, vân vân và vân mây. Ngay lúc đấy-

“Ta còn sống sờ sờ ra đây, lũ cặn bã đần độnnnnn!”

Một làn hơi nhiệt bỗng phả ra khiến tôi bủn rủn tay chân.

Tôi quay đầu lại, chỉ để thấy một tên tóc vàng, những tưởng đã chết, còn sống sờ sờ và đang trừng mắt nhìn tôi dữ dội trong khi cơ thể y thì bừng bừng lửa. Mẹ ơi, tôi suýt nữa rỉ ra quần rồi. Hắn vẫn còn sống kìa?!!!

Một tiếng gầm thoát ra từ miệng thanh niên tóc vàng, khuôn mặt hắn vặn xoắn lại vì cơn cuồng nộ. “Tướng quân, hành động vừa rồi của ngươi chẳng đích xác là của một đứa… miệng hùm gan sứa sao?!!!!”

Cổ họng tôi gần không mở nổi vì nỗi sợ. Nhưng tôi ép nó phải nặn ra mấy tiếng.

“Thế cơ đấy, nhảm nhí. Đấy là lỗi của nhà ngươi vì đã không né đấy chứ.”

“Hah, vậy à? Thế thì nếu ta giết ngươi ở đây thì mới sòng phẳng đúng chứ? Không được phàn nàn nhé!”

Hắn ngay lập tức phi đến chỗ tôi, tay lăm lăm hỏa cầu

Ơ âu, mình chết chắc rồi.

Nhưng chính lúc đó, Vill đột ngột thả tay ra sau khi đã là điểm tựa giúp tôi giữ thăng bằng trong vài phút ngắn ngủi vừa qua. Rồi phép màu xảy ra: Vẫn còn chóng mặt, tôi đổ nhào xuống và vô tình thoát khỏi đòn tất công của thanh niên đang lao về phía tôi như con gấu dại. Hắn vấp phải tôi và nhào lộn một vòng trên nền cỏ.

“Wow!” “Thật là một pha né đòn thanh thoát!” “Né đẹp lắm, Tướng Quân!” “Đích thân nhìn thấy Tướng Quân hành động thật khiến ta hứng lên mà, nếu như các ngươi biết ta đang nói về cái gì!”

Ahh, im đi. Bọn não phẳng.

Mặc kệ bọn chúng, tôi phải làm gì đó trước khi tên tóc vàng kia có thể-

“Vận may của ngươi đến đây là hết! Chết đi!”

Hắn đã lấy lại thế đứng và chuẩn bị phóng tới chỗ tôi lần nữa. Tôi phải chạy đi đâu đó, bằng không hắn sẽ hóa bụi tôi. Bằng cách nào đó mà chân tôi vẫn đứng vững được, nhưng đầu tôi vẫn đang hoa cả lên. Bà nội nó! Mấy năm nhốt mình trong phòng khiến tôi giờ đây khỏe không khác gì một con mèo con.

“HA HA HA! Cháy rụi đi, cháy rụi đi Komari! Chết cháy trong lửa của - Ặc!”

“Yeeek!”

Tôi bay giữa trời.

Trời đất lại lần nữa đảo lộn. Không hiểu được cái gì đang diễn ra khiến tôi chỉ biết đơ người lại. Rõ ràng là tôi đã bị đánh bay đi, nhưng sao không thấy đau gì nhỉ…?

“GYAAAHHH!!!”

Một tiếng hét inh ỏi lọt vào tai tôi. Tôi nhìn xuống dưới và… hàm tôi rớt ra vì ngạc nhiên-tóc vàng đang nằm giữa hai chân tôi. Tôi đang cưỡi trên hắn như thể hắn là một con kì lân bé bỏng ngoan hiền. Và hơn hết, ngón tay của tôi đang chọc thẳng vào nhãn cầu của hắn. Hiểu tiếng hét từ đâu mà ra rồi.

“Tuyệt vời, Komari-sama! Ngài hất ngã hắn bằng một đòn quét đất, đè lên người hắn để nhắc hắn nhớ ai là người thống trị, và lập tức nhắm đến nhãn cầu của hắn chỉ bằng một nhát. Tối đa sát thương đầu ra nhất với lượng sức mạnh tối thiểu… đây là chính là điểm độc đáo trong nghệ thuật đối chiến của Trường phái Komari!”

Cảm ơn đã giải thích, Vill. Nhưng Trường phái Komari là cái gì thế?

À khoan, đấy không phải điều cần lưu tâm lúc này! Tôi rút tay ra khỏi tròng mắt của hắn với một tiếng nhóp nhép rồi bật dậy khỏi hắn ta. Thanh niên lăn lộn trên mặt đầy đầy đớn, liên mồm hét, “Mắt tôi! Mắt tôi!” Tôi liếc xung quanh, cố gắng để đọc tâm trạng những con người còn lại. Cấp dưới của tôi đang đồng loạt thở dốc và gật đầu ngưỡng mộ. Vài tên còn khóc đến chảy máu mắt, trong khi tên điên nào đấy hét lớn “Cho ta thế chỗ ngươi đi!” với tên tóc vàng… Clgt?!

Tôi phải làm gì tiếp theo bây giờ?

Hay tôi cứ nương theo tình huống và đưa ra một bài phát biểu ngắn nhỉ? Được rồi, hít sâu, thở đều, lưỡi không ngắc ngứ, rồi, phát biểu vài lời nào.

“Thủng chưa? Đây là những gì các ngươi sẽ nhận được nếu dám chống lại ta đấy? Ngoài nhãn cầu ra thì ta không ngại bóp nát “quả cầu” khác trên cơ thể các ngươi đâu!”

“VẠN TUẾÊÊÊÊÊÊ!”

Tiếng gầm hoan hỉ từ lũ này làm tôi điếc hết cả tai rồi.

Tôi ghét công việc này. Cực ghét. Tôi còn phải làm bao lâu nữa đây? Hình như yêu cầu bỏ việc không được chấp nhận thì phải. Tôi cảm thấy thật… tù túng và bất lực. Chắc là phải trút giận lên à hầu gái khùng điên đó sau mới được. Ít nhất thì việc đấy sẽ xoa dịu tôi.

Ngay khi tôi mới chỉ kịp suy nghĩ về việc làm cách nào để hành hạ Vill, tóc hoe cuối cùng đã ngừng lăn lộn. Hắn ta đứng dậy và hét lớn: “T-tiểu xảo khá đấy! Nhưng ngươi đừng hòng thoát được!”

Trong khi dùng lòng bàn tay xoa mắt phải, hắn gầm gừ đầy đe doạ với tôi. Tôi chỉ biết run rẩy trong khi phỏng đoán kế hoạch của hắn. Về phần hắn, hắn ta bắt đầu lục túi áo đồng phục. Rồi hắn móc ra mảnh vải rách nào đấy rồi ném về phía tôi. Nhìn gần hơn, hoá ra đấy là một cái găng tay đã bị cháy rụi rồi. Nhưng sao hắn lại ném nó đi nhỉ?

Trông vẫn còn dùng được cơ mà… Thật phí phạm, tôi nghĩ vậy, trước khi nhận ra có điều

Toàn bộ cấp dưới của tôi đang cười, mắt thì sáng lên, như thể thấy hành động của tóc hoe thật thú vị. Đặc biệt là Caostel, hắn đang cười cực kì quỷ quyệt, đúng chuẩn của một tên tội phạm.

Hở? Toàn bộ chuyện này là sao?

Tôi nhìn sang tóc hoe. Hắn đang thể hiện sát ý điên cuồng về phía tôi dưới nụ cười khát máu đó: “Terakomari Gandesblood… Ta thách thức ngươi một trận đấu tay đôi!”

Huh? Đá quý? (“Duel” với” jewel”, nghe na ná giống nhau trong tiếng anh). Tôi đã để tất cả mấy viên đẹp ở nhà rồi vì tôi chuẩn bị đi cưỡi ngựa. Sao hắn lại muốn…

Hả… ĐẤU TAY ĐÔI?!

“Từ từ, chờ một-”

“HA HA, HA HA HA! ĐÚNG, CHÍNH XÁC… ta nên làm điều này ngay từ đầu mới phải. Ta đây rõ ràng là người siêu việt hơn! Trong một cuộc chiến công bằng, một chiến trường không thiên vị ai, ta sẽ nghiền ngươi thành cám heo! Hẳn Tướng quân đây sẽ không từ chối lời thách đấu của thần chứ?”

Hăn nhe hàm răng ra với tôi như một cá mập nhìn mồi.

Tôi nhìn xung quanh, quét biếu cảm đám đông

Vill đứng đó, bật ngón cái lên với tôi. Caostel cũng vậy. Trái ngược với họ, Bellius vẫn điềm nhiên khoanh hai tay lại. Mellaconcey cứ bước tới bước lui trong khi khoa tay múa chân như đang điều khiển một bản nhạc thổ tả nào đấy. Lũ còn lại đều nhìn tôi với ánh mắt lấp la lấp lánh.

Không ai định đứng ra giúp đỡ tôi cả.

Yeah, hiển nhiên rồi mà. Thật ngu ngốc khi nghĩ tới chuyện đó.

Bước lên vài bước, tôi nhặt chiếc găng được cacbon hóa triệt để lên rồi quay sang tóc hoe và mỉm cười với tất cả sự tư tin giả tạo mà tôi cơ mặt tôi có thể huy động.

“Được thôi. Thích thì chiều. Nhưng ta cảnh báo. Ta sẽ không thương xót ngươi đâu. Sau này ngươi sẽ thấy hối hận khi nghĩ tới trò nghịch ngu này.”

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”

Trở về phòng mình, tôi ngay lập tức ném mình lên giường trong sự hối hận khôn nguôi.

Đến giờ tôi vẫn không thể tin được mình đã làm gì - chấp nhận một trận đấu tay đôi với tên tóc vàng đấy… ý tôi là Yohann Helders. Hắn sẽ nướng tôi thành món thịt BBQ trước mặt tất cả mọi người, và đó sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời ngắn ngủi của Terakomari Gandesblood.

“Komari-sama, dường như ngài vẫn còn phấn khích với màn ra mắt thành công rực rỡ hôm này phải không!”

“Ta hoàn toàn không có vui vẻ gì hết!”

Tôi lật người lên để nhìn vào Vill. Cô ta nhìn vẫn bình chân như vại và mặc kệ đời như mọi khi. Uả, cô có còn dây thần kinh cảm chi nguy hiểm không vậy? Cơ mà nghĩ kĩ thì, tại sao cô ta phải sợ? Tôi mới là người phải chiến đấu với hắn ta cơ mà. Bỏ mẹ rồi!!!

“Ughh… giờ mình phải làm gì? Hay xuất cảnh khỏi quốc gia này luôn nhỉ… nhưng đi đâu được bây giờ? Lapelico? Không, không, không, Lũ tinh tinh sẽ treo cổ mình lên mất…”

“Komari-sama, nhìn về phía thần đây!”

Khi mặt tôi sắp sửa chìm vào cái gối thì Vill nhẹ nhàng bước tới cạnh tôi, giọng cô ta nghe thật trầm ấm và mềm mại. Cô ta còn muốn gì nữa? Tôi ngẩng đầu về phía cô ta:

“Cô còn muốn gì nữa, đồ quỷ? Để ta yên!”

“Nào nào, không cần tỏ ra thô lỗ vậy đâu ạ. Nhưng thần hiểu nỗi lo của ngài, Komari-sama. Nếu mọi chuyện cứ thế diễn ra, ngài chắc chắn không thể sống sót được.”

“Phải! Đời ta đi tong rồi! Theo nghĩa đen luôn! Ahhh! Vẫn còn nhiều thứ mà ta muốn làm. Ta vẫn muốn xuất bản một cuốn tiếu thuyết. Muốn thử làm lâu đài kẹo gừng, dù cho chỉ là một lần trong đời, muốn, muốn….

“Hmm..?”

“Ta muốn bơi trong một bể mật ong.”

Vill cười nhẹ một cái. Má nó. Nỗi sợ về cái chết rành rành trước mắt khiến mồm tôi cứ thế mà tuôn ra sành sạch những mong muốn thầm kín trong sâu thẳm nhất của bản thân. Giờ tôi sẽ phải xấu hổ đến cuối đời mất. À thì ít ra cuối đời của tôi cũng không còn lâu lắm nhỉ. Tôi sắp chết là cái chắc rồi. Chết thật sự.

Nhưng Vill chỉ đơn thuần cười. “Aww, sẽ ổn thôi mà”. Cô ta an ủi “Ngài quên rồi sao? Con người không chết khi bị giết. Đế quốc còn có sức mạnh của Ma Hạch mà.”

“Ta biết chứ. Nhưng vẫn đau lắm đấy! Ta sẽ bị thiêu chết cháy đấy!”

“Kể cả vậy, ngài cứ yên tâm. Chừng nào thần còn ở đây, thần sẽ không để ngài bị bại trận một cách khó coi trong một trận tay đôi ngu ngốc như này. Thần đảm bảo đấy.”

“Hả?” Tôi nhìn cô ta đầy hoài nghi. Hầu gái vừa nói cái gì cơ?

Nhưng cô ta lờ đi ánh mắt bối rối của tôi và mỉm cười đầy tự hào, đứng thẳng người dậy và ưỡn cằm ra

“Thần đây là Đặc Uý Villhaze của Sư Đoàn thứ ba trực thuộc quân đội Hoàng Gia Mulnite, chuyên viên cục tình báo và quân sự ngầm! Thần xin hứa danh dự, chiến thắng sẽ là của ngài, Komari-sama!”

                                                                                   *

Và rồi, nháy mắt cái đã đến ngày diễn ra trận đấu.

Sân sau của Cung điện hoàng gia Mulnite có kích cỡ của một đấu trường cỡ lớn. Ngoài việc thường được dùng để tổ chức ca múa nhạc các kiểu, lễ hội chém giết cuối năm cũng diễn ra tại đây. Nhưng bằng quyền hạn của một Thất Xích Thiên, tôi hoàn toàn có thể dùng chỗ này cho một cuộc đấu tay đôi. Hmm, thật sự thì chỉ cần sức mạnh và danh tiếng thì muốn gì cũng được nấy đấy nhỉ.

“Komari-sama! Xin ngài hãy nhìn về bên này đi ạ!” “Chỉ huy! Hãy biến hắn thành món thịt băm và ăn tươi nuốt sống hắn đi!”

“Ko-ma-rin!

Ko-ma-rin!

Ko-ma-rin!”  “Ah! Ahhh! Ahhhh! Komari-tan bé bỏng yêu dấu!”

Khán đài đã kín đặc chỗ ngồi. Tất cả mọi người đều đang nhìn chằm về tôi, la hét và cười loạn như thể say thuốc tập thể. Ngạc nhiên là phần lớn đám đông là những người không hề thuộc về Quân đoàn Bảy.  Không kể đến những sĩ quan của các đơn vị khác, thậm chí là cả dân thường trên khắp thành phố này cũng đến đây quan khán trận đấu. Đám này chiếm đến 70% toàn bộ khán đài là ít. Những tin tức về trận chiến của tôi hẳn đã lan rộng khắp Thủ đô. Khá chắc kèo tôi biết thằng nào đã oang oang cái mồm về trận đánh rồi - chính Quân đoàn Bảy chứ ai vào đây nữa. Hỡi ôi lũ đần của tôi!

Nhờ bọn não rỗng này, tôi đã gần như chết vì xấu hổ trước cả khi trận đấu diễn ra rồi… Agh, tôi đã hy vọng trận đấu sẽ diễn ra trong bí mật hơn một tí. Nếu như buộc phải có khán giả, ít ra thì cũng hãy chỉ cho 500 tên đần trong quân đoàn của tôi xem thôi chứ. Tôi hoàn toàn không hề trông đợi khi có cả một… rạp xiếc như này. Như thể tôi là một idol nhạc pop nào đó với đống fan vậy! Lũ này trông đợi cái quái gì từ tôi thế?!

“Komari-sama, Ngài đang cảm thấy thế nào?”

Tôi có thể nghe thấy giọng của con hầu điên vang trong tai. Gắn trong tai tôi bây giờ là một cái tai nghe ma thuật mà Vill đã đưa cho trước khi tôi vào đấu trường.

“Ta cảm thấy thế nào á? Chết chắc cmnr chứ còn gì nữa???”

“Cố lên, Komari-sama. Đây là thời khắc cho ngài thể hiện khí phách đấy!”

“Ta không muốn! Ta muốn VỀ NHÀ!”

“Hãy gắng lên ạ. Một khi chuyện xong rồi, thần sẽ trao cho ngài một phần thưởng đặc biệt.”

“Một phần thưởng?”

“Đó là… 5 tấm vé, mỗi cái có thể đổi được một đêm bên cạnh nàng hầu gái quyến rũ.”

“Ta không muốn chúng!!!”

“Mười tấm thì sao ạ?”

“Vấn đề không phải về số lượng những tấm vé!!!”

“Ừm, tiện đây cho phép thần làm rõ, hầu gái ở đây là do ngài đóng đấy ạ.”

“Ta chưa nghe rõ, cái gì cơ!??”

“Thần nói là, phần thưởng của ngài chính là tiền bán vé đống vé cho phép đổi một đêm với hầu gái Komari đó ạ. Chúng thần đã bán hết rồi.”

“Bây giờ ngươi kiêm luôn cả môi giới mại dâm à??!”

 “Đừng lo ạ, thần đã mua toàn bộ vé rồi. Thần chắc chắn sẽ không để ngài ngủ cạnh một thằng béo hôi thối già nua nào đó đâu ạ. Cơ mà ngài nghĩ sao, nếu chúng ta cứ mặc kệ mấy cái vé đi và thần đây sẽ trả cho ngài trực tiếp để hai ta có thể trải qua một đêm mặn nồng chung giường với nhau?”

“Ngươi chính là thằng già tởm lợn đấy chứ còn ai nữa!!!”

Những mảnh động lực cuối cùng trong tôi dần tan vỡ. Tại sao, chỉ là tại cmn sao, cho đến tận lúc phải lao đầu vào cái trận quyết đấu điên rồ này rồi, tôi vẫn còn phải giải quyết những trò quấy rối tình dục của con hầu gái này nữa?

“Vill, nghiêm túc được chưa, chỉ một giây thôi?”

“Được ạ.”

“Liệu ta… thật sự có thể toàn mạng bước ra khỏi chỗ này chứ?”

Thông qua cái tai nghe, tôi có thể nghe được tiếng cười khẽ của Vill. Nhưng chỉ trong một khắc mà thôi. Sau đó là tông giọng thường ngày của nàng hầu gái, êm ái những đầy điềm đạm.

“Đừng sợ. Đã có thần – hầu gái trung thành của Komari-sama ở đây. Dù trời đất đảo lộn, thần cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc ngài. À mà hình như đối thủ của ngài đến rồi kìa.”

Tiếng gầm phấn khích của đám đông tạo nên một rung chấn quét qua toàn bộ đấu trường.

Mắt tôi dán vào cái cổng đối diện đang kẽo kẹt mở ra đầy hồi hộp. Tôi không kiềm được mà nuốt ực một cái. Đến lúc rồi, trận chiến sinh tử sắp sửa khai màn. Giờ thì Vill – nguyền rủa cô ta – định sẽ vớt lấy cái mạng của tôi như nào đây? Tôi thậm chí sẽ không thể trụ nổi dù chỉ sau một đòn. Cơ thể tôi mong manh như một tấm thủy tinh vậy. Bóng người đằng sau cánh cổng dần dần lộ diện còn tôi chỉ biết đứng đó nơm nớp cắn môi.

Và….

“T – Terakomari! H-Hôm nay ta s-sẽ th-thiêu giòn ngươi thành m-m-miếng khoai n-nướng.”

Yohann Helders lộ diện.

Nhưng có gì đấy không ổn với hắn ta thì phải. Mặt hắn trắng bệch như một tờ giấy còn chân cứ run rẩy không ngớt. Này giờ hắn cứ ôm bụng như thể có vấn đề đường tiêu hóa vậy. Ooof, hắn ngã rồi. Man, nếu không khỏe thì nghỉ ở nhà đi chứ. Khoan, chờ chút đã nào! Có lẽ nào hắn ta –

“Thần đã đầu độc hắn rồi ạ, chỉ một tí thôi.”

“Ngươi thật sự đã làm thế sao?”

Hạ độc đối thủ á?! Thật…lén lút làm sao!

“Thần chỉ hoàn thành bổn phận của mình mà thôi. Trung úy Helders luôn ăn trưa ở căng tin. Thực đơn của anh ta luôn là một món – Thịt xương. Vậy nên thần đã tẩm một ít độc liệu phát huy chậm vào toàn bộ mảnh thịt có ở đấy.”

“Vào… toàn bộ mảnh thịt?!”

“Thần cần đảm bảo tên đó sẽ nuốt phải chất độc. Không còn cách nào nữa cả. Ừ thì, tầm đâu đó 20-30 tên khác sẽ chết oan, nhưng đấy là một cái giá khá rẻ đấy chứ. Chúng ta đâu thể cãi nhau chỉ vì một tí thiệt hại nhỏ phát sinh, ngài biết chứ?”

Cô ta không khác gì một khủng bố thực thụ cả! Phương pháp của cô thật sự đã vượt qua giới hạn cho phép quá nhiều rồi! Tất nhiên là tốt khi cô biết giúp đỡ chủ nhân của mình, nhưng có nhất thiết phải cực đoan đến mức này không!?

Yohann hướng cái nhìn hoang dại của hắn về phía tôi. Nhìn hắn ta như một con thú bị bỏ đói vậy.

“H-heh-heh! C-Có chuyện gì thế, Tướng quân? Đã quá muộn để nhà người kh-khóc lóc cầu xin sự thương hại rồi đấy. Ta sẽ th-th-thiêu ngươi thành tro và s-sút ngươi vào b-bệnh viện.”

“Err, ta nghĩ ngươi mới là người cần đến bệnh viện đấy.”

“Ngươi nói gì cơ?! Đ-Đ-Đừng có khinh thường ta! Ta sẽ đô-đốt trụi tóc ngươi!”

Không, ta không có khinh thường ngươi gì đâu. Ta thật sự lo cho ngươi đấy, nhà ngươi nhìn tệ lắm lắm luôn. Nhưng, những lo lắng của tôi đã trở thành công không với một tiếng “clang” vang lên. Đấy là tiếng chiêng báo hiện trận đấu đã bắt đầu. Sự phấn khích của đám đông đã lên đến tột đỉnh, tôi có thể nghe rõ mấy tiếng gào kiểu “Giết hắn đi!” và “Chết đi con lợn!” … Nó gần như khiến màng nhĩ tôi rách toạc.

“Ta sẽ gi-gi-giết ngươi!!! Nnng! URGHHH!!!”

“Eeeeeeeek!!!”

Hắn ta đang tiếp cận tôi trong tình trạng, ừm,  bạn biết đấy, khi bị ngộ độc thực phẩm bạn có thể bị nôn hoặc tiêu chảy, và hắn thì đang… bị cả hai. Đủ thứ tùm lum bắn ra từ bộ phận nạp thức ăn và bộ phận thải của hắn, và đống đấy tung tóe khắp nơi. 

Và hơn nữa, tốc độ của hắn chậm như của một ông già gần đất xa trời vậy. Nhìn hắn giống như một thây ma vừa bước ra khỏi nấm mồ của mình thì đúng hơn.

“Vill! Làm gì đấy đi! Không nên để trẻ con thấy được cảnh này đâu! Có khác quái gì phim kinh dị đâu cơ chứ?!!”

“Nếu thế thì, Komari-sama, hãy dùng ma pháp đi ạ!”

“Hảaaa?! Nếu như ta có thể dùng ma pháp, ta đã không phải vướng vào đống hổ lốn này từ đầu rồi!”

“Sẽ ổn thôi mà, cứ làm như ngài đang thi triển phép ấy. Khi thần ra tín hiệu, ngài chỉ cần búng ngón tay thôi. Hãy làm thật phô trương vào, để cho khán giả của ngài thấy ây. Sẵn sàng nào! Năm, bốn, ba, hai,… là lúc này!”

Tách!

… Tôi thật sự chỉ búng ngón tay như những gì được bảo mà thôi.

Ngay lập tức, Yohann biến mất với một tiếng “fwump”. À không, hắn ta không biến mất. Hắn bị rơi xuống. Chỉ là đột nhiên có một cái hố to bự xuất hiện nuốt hắn xuống ấy mà… Hả?

“Wooow!!!” “Thật là một chú phép ấn tượng” “Ngài ấy có thể mở ra một cái hố ngay dưới chân kẻ thù sao!” “Độ chính xác quá cao!” “Sức mạnh của phép thuật cũng không vừa” “Vừa rồi là phép thuật cao cấp đúng chứ?” “Đó hẳn là phép “Kingdom Crusher.” [note49358] “Nhưng ta không hề cảm nhận được dòng chảy chú phép từ ngài ấy…” “Chẳng phải thế nghĩa là Chỉ huy có thể thi triển ma thuật vô hình hay sao! Thật đáng kinh ngạc!” “À, ta hiểu rồi! Ngài ấy đã dùng phép thuật cấp cao “Đôi cánh ẩn vết” “Wow! Ngài ấy thật sự siêu phàm!”

Đám đông đang trở nên hoang dại.

Dù vậy, tôi vẫn nghe rõ những lời của Vill bên trong màng nhĩ.

“Thần đã đào một cái hố trên sân đấu tối qua.”

“Ngươi đã làm gì cơ?!”

“À mà ngoài ra thần còn chôn mấy cái chông tre dưới đáy hố nữa. Trung úy Helders chắc là bị xiên thịt rồi.”

Mẹ ơi, tàn nhẫn quá! Mà chờ tí nào, nói kiểu chơi chữ thì, chẳng phải có một cái hố to đùng trong kế hoạch của cô sao? Ý tôi là đâu có gì đảm bảo Helders sẽ là người rơi vào cái bẫy này? Biết đâu là tôi thì sao! Chẳng nhẽ bộ nào khùng điên của cô ta không hề tính nổi đến trường hợp này à!?

“Đừng lo ạ. Ngài cứ đứng yên là xong ấy mà. Thần muốn đảm bảo hắn sẽ sập bẫy, nên thật ra thì thần đã đào khoảng 52 cái khắp đấu trường. Không có cách nào mà hắn thoát nổi đâu ạ.”

“…”

Có vẻ như tôi đang đứng ngay giữa địa ngục thì đúng hơn. Tôi chỉ có thể rùng mình khi nghĩ về thảm cảnh nếu tôi đi sai dù chỉ một bước.

Chợt, tôi thấy toàn bộ khán đài đều đứng dậy đầy phấn khích.

Tôi quay đầu lại đầy lo lắng, và ngạc nhiên chưa, Yohann người đầy máu đang bò ra khỏi cái hố. Vậy là hắn vẫn còn sống.

“Ha Ha Ha! Ngươi gọi đấy là phép thuật à? Cho ta xin! Đồ lừa đảo!”

Hắn nói trúng tim đen luôn. Tôi còn có thể làm gì ngoài việc im lặng nhìn Yohann trườn lên mặt đất chứ. Mặt hắn đỏ au rồi kìa. Hắn triệu hồi hai quả cầu lửa trong tay với đôi chân run lẩy bẩy.

“Nhà ngươi đã đào nó tối qua đúng chứ? Vì ngươi làm đếch gì có cửa với ta trong một trận đấu công bằng.”

Không, xin lỗi nhé nhưng ngươi sai rồi.

“Thật là một tên nhóc thô lỗ. Komari-sama, dùng võ mồm đập bẹp hắn đi!”

Ughh, tôi không hề muốn chút nào. Nhưng nếu không tỏ ra cứng rắn, tôi sẽ là người nằm xuống mất.

Vậy nên…

“Ha ha ha! Nực cười làm sao! Làm như một chiến binh trời sinh như ta lại cần ba cái bẫy đấy vậy! Nhảm nhí! Lố bịch thật! Ngươi là một tên đần, Yohann Helders! Thứ sâu bọ! Ta có thể giết ngươi dễ như đánh một con ruồi vậy! Rôi ta sẽ xay nhuyễn ngươi ra như sinh tố và nhấm nháp ngươi trong khi thư thái dưới làn nước tắm! Hah!”

“””OOOHHHH!”

Đám đông nổ tung trong phấn khích. Về phía Yohann, hắn ta dường như sắp nổ tung vì giận dữ luôn rồi.

“Để xem ngươi sẽ làm như nào, con điếm gian trá! Yaaaaarrrrggggggg!!!”

“Vill! Cứu ta! Hắn đang điên lắm lắm lắm luôn rồi kìa!”

“Ngài không nên chọc tức hắn như vậy. Nhưng cứ để thần lo. À, rất tiếc khi phải thông báo, cơ mà chẳng còn cái bẫy sập nào giữa ngài với hắn cả.:

“GÌ CƠ!? Ta tưởng ngươi đã đào một đống tối qua cơ mà?”

“Chỉ là do vận xui của ngài mà thôi. Ngài còn muốn tôi nói gì nữa.”

“Ngươi… đồ đần!!!”

Ngay lúc đấy, một phát hỏa cầu rực cháy bay vụt qua tôi, suýt chút nữa thổi bay tai tôi đi. Trong cơn sốc, tôi quay đầu về Yohann – người vừa bắn phát đạn đó. Cả người hắn bê bết những máu. Thậm chí cả mắt hắn cũng đỏ tươi luôn.

‘Hyah ha ha! Cháy rụi đi! Cháy rụi đi! Con điếm!!!”

“Whoa! B-Bình tĩnh cái…”

Hắn ta nhìn như một con ghost rider lên cơn dại vậy. Hắn cứ chầm chậm lết về phía tôi trong khi máu nhỏ giọt theo từng bước đi. Đống hỏa cầu được bắn điên loạn khắp mọi nơi khiến xung quanh cháy bừng. Nhiệt độ của đấu trường tăng lên nhanh chóng, thậm chí đã có một vòng tròn lửa hình thành xung quanh chúng tôi. Mặc dù hắn cứ liên tục bắn trượt, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi hắn bắn trúng tôi khi hắn cứ tiến đến sát tôi như vậy. Sau cùng thì… tôi không thể nhúc nhích tí nào được.

“Vill, ta có nên búng tay lần nữa không…”

“Nah, muộn rồi ạ.”

“Muộn rồi!? Ý ngươi là đời ta đến đây là hết à? Đừng đùa với ‘…”

…Ta. Đấy là những gì tôi định nói. Nhưng trước khi tôi có thể nói xong, một vụ nổ ngoại cỡ xuất hiện.

Cảm giác như con ngươi của tôi sắp sửa bị thổi bay ra khỏi hốc mắt vậy.

Làn khí nóng phà vào người tôi như thể một cái xe tải tông thẳng tới. Thật là thần kì khi tôi còn đứng được trên đôi chân của mình. Vụ nổ dường như phát ra từ vị trí nơi Yohann đang đứng. Tôi che mặt mà không hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra. Bằng cái tai nghe ma thuật, Vill làm rõ cho tôi hiểu với tông giọng thư thả của mình.

“Ah, còn một bãi mìn nữa ấy mà.”

Hả…? Một bãi mìn?

“Hắn ta hẳn đã dẫm lên một quả. Lẽ ra hắn nên dẫm phải sớm hơn nhiều mới đúng. Thần đã chôn tổng cộng 96 quả mìn dưới nền đất mà.”

“Ngươi định biến cả cái sân này thành giả lập chiến tranh thế giới đấy à?”

Thật sự thì nàng hầu gái này đã chuẩn bị những cái quái gì thế?!

Phải chăng cô nàng này đã dành cả đêm để biến đổi chiến trường này với mấy cái bẫy đấy để cứu mạng tôi à?

“Và, thế là kết thúc của Trung úy Helders rồi. Chiến thắng là của ngài, Komari-sama.”

“Ừ thì đúng vậy, ta nghĩ thế, mặc dù vẫn có hơi…”

Làn khói cuồn cuộn bốc lên dần tan đi. Tôi có hơi lo cho Yohann đấy. Liệu cơ thể hắn có biến thành một đống than không thế? Tôi thật sự không muốn biết câu trả lời đâu…

Đột nhiên, khán đài im bặt

Tôi nháy mắt thật mạnh để chắc là mình không nhìn nhầm.

Yohann Helders vẫn còn sống! Dù vậy, hắn ta đang bò, chậm chầm, bò, như một con sâu bướm. Hắn đang bò về phía… tôi.

Dù cơ thể anh ta đã thành một đống giẻ, anh ta vẫn không bỏ buộc…

Trong một chốc, tôi thấy mình đang ngưỡng mộ anh ta sâu sắc, nhưng rồi –

“Hee! Hee! Tiểu xảo… khá đấy… con… điếm! Bắt lấy ngươi… Đốt trụi quần áo của ngươi… Phơi trần ngươi ra trước mặt mọi người. Bắt ngươi nhảy điệu Do Thái khỏa thân… Hehehe!”

Nỗi kinh hoàng như một cái búa tạ đập thẳng vào ngực tôi.

Nhưng quá muộn rồi.

Yohann tiếp tục hành trình trườn bò về phía chân tôi

Tôi có nghĩ đến việc chạy đi, nhưng có chúa mỡi biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi di chuyển dù chỉ một inch. Những cái bẫy ngu ngốc của Vill đang chất đống dưới đất quanh tôi, nhớ không?

Nhưng tôi không cần phải lo lắng nữa.

Đột nhiên, sức lực của Yohann lụi sạch, kể cả khi hắn đang nắm chặt lấy tôi bằng cánh tay vạm vỡ đó.

Hắn không hề nhúc nhích tí nào nữa. Lần này hắn ta chắc chắn đã chết rồi.

Ôi tạ ơn chúa. À, nhưng thật tệ khi đã tôi lại vui mừng trước cái chết của ai đó

Dù vậy, rõ ràng là người chiến thắng có quyền được vui vẻ trước thắng lợi của mình. Tôi đặt chân mình lên đầu anh ta (dĩ nhiên là đặt một cách nhẹ nhàng thôi) và giơ cao tay, chuẩn bị phát biểu ăn mừng.

“Tên khốn mưu phản đã bị xử tử!!”

“VẠN TUẾÊÊÊÊÊÊ!!!!”

Đám đông như biến thành bầy ong vỡ tổ. Những tên lính thuộc quân đoàn Bảy vỡ òa trong phấn khích, và tràn vào sàn đấu… Đợi đã, lũ đần! Cả cái chiến trường này là một cái ổ bẫy…

Tôi có hơi xấu hổ khi tiếng nổ vọng lên khắp nơi, nhưng cùng lúc đó, người tôi tràn ngập một thứ cảm xúc khác.

Tôi có vui vì mình đã sống sốt, dĩ nhiên rồi, nhưng tôi cảm thấy tội lỗi khủng khiếp với Yohann. Anh ta đã chịu quá nhiều thương tích rồi. Thế này thì ngay cả tôi cũng chẳng thể gọi nó là tự vệ được nữa. Tôi thấy mình thật hèn hạ vì đã dùng cả tấn bẫy phi thể thao như vậy.

Tuy nhiên, cấp dưới của tôi cứ hô vang “Komarin! Komarin!” (thậm chí vài tên vẫn còn bốc khói sau khi dẫm phải mìn…). Yeah, tôi chỉ là cảm thấy mọi thứ đều… kinh dị.

“Này, Vill… Ta cứ cảm thấy như thể chúng ta đang lừa gạt mọi người vậy…”

“Chúng ta chắc chắn đã lừa gạt tất cả mọi người từ lâu rồi. Duh, ngài nói gì vậy?

“Guh! Ta biết, ta biết chứ, nhưng…”

“Ngài đang quá tốt bụng đấy, Komari-sama. Một Thất Xích Thiên nên hung hãn hơn nhiều. Xin hãy nhớ lấy điều đó ạ.”

“Được rồi…”

Rồi, có tranh cãi về mấy cái này cũng chẳng có ích gì.

Tôi bước ra khỏi sân đấu. Mìn vẫn rải rác khắp nơi dưới đó và… BOOM, BOOM. Tôi thở dài một hơi. Whoa! Suýt thì bị nổ trúng rồi! Ack! Nội tạng của thằng nào đây!

Và thế là tôi đã xoay xở để thoát khỏi cái lưỡi hái tử thần.

Nhận tiện thì, tất cả những người bị thương, bao gồm cả Yohann, đều đã được gửi thẳng đến thương xá. Tôi đã nói nó là thương xá, nhưng nó giống cái nhà xác hơn. Nhiệm vụ của nó là một cái nhà kho bảo quản xác cho đến khi Ma hạch hoàn thành công việc của nó và hồi sinh những cái xác. Nếu nơi này là một cái khách sạn, chắc chắn nó sẽ là một khách sạn âm năm sao.

Mà tôi lạc đề mất rồi

Tôi trở về nhà trong tình trạng kiệt quệ, nhưng vẫn phải tắm cái đã. Quần áo tóc tai tôi nhơ nhớp máu và mồ hôi. Tôi thậm chí còn không biết đấy là máu của ai. Tôi chỉ cần biết là mình cần rửa sạch nó đi trước khi lên giường. Bằng không tối nay tôi sẽ gặp ác mộng mất.

Vậy nên tôi hướng thẳng tới phòng thay đồ. Nhưng rồi…

“Này, ngươi. Ta đang sắp sửa thay quần áo đấy.”

“Được thôi ạ. Thần sẽ chuẩn bị quần áo để thay cho ngài.”

“…”

“Có gì không đúng ạ?”

“Thế ngươi sẽ làm gì trong lúc ta đang tắm?”

“Làm những việc hầu gái như thần phải làm ạ, lẽ đương nhiên.”

“…”

“Tận hưởng bồn tắm đi ạ.”

Vill rời đi với một nụ cười.

Khả nghi. Cực khả nghi. Cái gì khả nghi? Chắc chắn không phải là tôi rồi. Tôi chỉ biết là chuyện này rất khả nghi.

Ý tôi là, chúng ta đang nói về con hầu dâm loạn này đấy. Đã bao lần tôi phải chịu cảnh bị con nhỏ này quấy rối rồi. Và tôi đang không nói về những tiếp xúc ý nhị, nhẹ nhàng. Tôi đang nói về việc bị sờ mó thô bạo. Liên tùng tục.

“… Sao cũng được.”

Có thể chỉ là tôi đã nghĩ quá mà thôi.

Ý tôi là, lấy hôm qua làm ví dụ. Không có gì kỳ lạ xảy ra, đúng chứ? Hay là cả đêm trước nữa. Thế nên cứ quăng Vill khỏi đầu đi. Suy nghĩ quá lên về mọi chuyện sẽ chỉ khiến tôi suy kiệt vì stress thôi.

Tôi sốc lại đầu và vỗ má. Rồi tôi cởi đồ ra và bước vào bồn tắm. Tôi không biết nhà khác có cái kiểu bồn tắm gì, nhưng cứ có cảm giác cái của tôi có hơi quá mức lớn thì phải. Nếu muốn, bạn thậm chí có thể bơi vài vòng trong bể tắm. Nhân tiện, tôi không biết bơi.

Sau khi đã gội đầu và rửa qua người ở vòi sen rồi, tôi ướm thử một ngón chân xuống làn nước ấm.

Rồi tôi thả người xuống nước đến bả vai. Chợt, tôi thở hắt ra vài hơi hổn hển.

“Ahhhh! Không thể tin được mình vẫn còn sống sau hôm nay!”

Tôi vẫn không khỏi nghĩ đến trận đấu buổi chiều.

Tóc hoe… Yohann Helders… Hắn ta có vẻ thật sự khinh bỉ tôi. Suy cho cùng tôi nghĩ cũng hợp lí thôi. Nếu đột nhiên một tiểu thư đài các trở thành sếp của bạn chỉ vì túi tiền của cô ta dày trong khi không có tí công trạng nào, ai không ghét mới là lạ đấy. Xét cho kĩ thì, những tên còn lại của Quân đoàn Bảy – lũ đã tôn thờ tôi như một nữ thần – mới là những người có vấn đề mới đúng.

Yeah, tôi thật sự không thể trách anh ta được.

Nếu như những người khác tìm ra danh tính thật sự của tôi, họ cũng sẽ quay ra tẩn tôi ngay tức khắc rồi lật đổ tôi thôi.

Tôi đã xoay xở để có thể chiến thắng trong trận đấu hôm nay, tất cả là nhờ Vill, nhưng nếu lần sau còn phải đánh nhau cho đúng cái danh Thất Xích Thiên nữa, tôi chỉ sợ mình sẽ kết thúc bên trong cái nhà xác nọ.

“…”

Má, khi tôi nghĩ về những chuyện như này, thật sự có mỗi Vill là đồng minh của tôi thôi.

Và cô ấy chưa bao giờ chỉ trích tôi chỉ vì tôi là chính tôi cả.

Chỉ là cô ấy dường như sẽ chấp nhận tôi … vô điều kiện. Mặc cho tôi vô cùng yếu ớt và đủ thứ khác nữa.

Và cô ấy cứu tôi bao nhiêu lần rồi nhỉ…?

“Có lẽ mình nên cảm ơn cô ấy…”

“Thần rất cảm kích trước ý tốt của ngài. Nhưng thay vì diễn đạt bằng lời như vậy, ngài tốt hơn nên dùng… cơ thể ngài?”

“Ta biết mà!!!”

Thấy chưa, tôi đâu có nghĩ quá lên. Khoảnh khắc nghe thấy giọng Vill đằng sau, tôi ngay lập tức bật dậy. Cơ mà tôi quên xừ nó mất sự yếu ớt của cái cơ thể này rồi. Và thậm chí chạy dưới nước còn khó hơn nữa. Và chỉ sau đúng năm bước loạng chà loạng choạng trong mặt nước, Vill đã tóm lấy tôi như một con châu chấu, hoàn toàn phong ấn mọi chuyển động của tôi.

“Đệch! Sao ngươi lại ở đây! Ta tưởng ngươi nói đang làm nhiệm vụ hầu gái!”

“Yeah, thần rõ ràng đã nói dối mà.”

“Ugh! Đáng ra ta không bao giờ nên tin ngươi! Khoan… đừng có sờ vào … Yeeeek!!!”

Tôi nhìn xuống những ngón tay của Vill, chúng đang xoa quanh bụng tôi, chúng…

Huh, chờ đã nào…

“Giờ thì, Komari-sama, cùng kì cọ nhau nào!”

“Ngươi bị thương kìa!!!”

Ngón tay của cô ấy đầy những vết cắt đỏ nhìn rất đau

“…!”

Cảm giác như thời gian đã ngừng lại một lúc vậy.

Ngay lập tức, nàng hầu bệnh hoạn kia nhảy khỏi người tôi với một tiếng nước bắn tung tóe. Tôi hơi nhướng mày thích thú, lần đầu tiên tôi đã khiến con nhỏ này bỏ mình ra. Nhưng ý nghĩ đó chỉ tồn tại thoáng vụt qua. Điều tôi cần quan tâm bây giờ là việc khác. Biểu cảm của Vill có hơi khác, cô ấy đang giấu tay của mình đằng sau lưng kìa.

“Chỉ là vài chỗ bị phồng da ấy mà. Sáng mai là nó lại lành lại thôi. Nhờ Ma hạch cả.

“Nhưng nhìn nó rất đau!”

“Không đau như ngài tưởng đâu. Hơn nữa, đây chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi.”

Nhưng đấy không phải điều ta muốn nghe.

“Nói ta biết vì sao ngươi lại bị thương.”

“Không ạ.”

“Đây là mệnh lệnh đấy, Nói ta biết đi.”

Vill hơi cắn môi, nhìn cô ấy đang rất phân vân. Tôi nhìn chằm chằm vào Vill cho đến khi cô thở dài và bắt đầu nói.

“Ngài có nhớ mấy cái bẫy sập mà thần dựng lên để thắng Yohann Helders không?”

“Có.”

“Thần đã đích thân đào từng cái một bằng tay không. Với cái xẻng nữa.”

“Ngươi đã xới tung mặt đất đấu trường đấy chỉ bằng tay?!”

“Kĩ năng duy nhất của thần là khả năng hạ độc.”

“Ta… Ta hiểu rồi…”

“…”

Chúng tôi im lặng nhìn vào nhau trong một lúc.

Má của nàng hầu điên nhìn đỏ tươi.

Nhưng cô ấy đang không xấu hổ vì cả hai đang khỏa thân. Cô ấy xấu hổ vì đã để tôi biết mình bị thương. Thật là một cô gái kì lạ…

“Thần xin lỗi. Thần không nên để ngài nhìn thấy nó. Thật đáng hổ thẹn.”

Vill cúi đầu xuống trong mặc cảm. Cái nhìn dâm dâm thường ngày của cô dường như đã bay theo làn hơi nước rồi. Thật là một con ngốc!

“Nó không có gì đáng xấu hổ cả!”

Tôi nói to rồi tiếp cận Vill. Nhưng giữa chừng, tôi chợt cảm thấy quá xấu hổ nên không thể đi xa hơn được. Vậy nên tôi ngồi bệt xuống.

Chắp tay giữa ngực, tôi ho khan vài cái rồi nói.

“Ngươi thật sự đã làm việc rất chăm chỉ vì ta, đúng chứ, Vill? Nếu như không nhờ ngươi, ta hẳn đã chết lâu rồi. Ta rất… rất cảm kích ngươi vì những gì ngươi đã làm cho ta. Nên là, ừm, đứng có giấu mấy vết thương ngươi có vì giúp ta nữa. Ý ta là, nghe có hơi sướt mướt, nhưng… ta vẫn muốn ở đó để chia sẻ gánh nặng, chia sẻ nỗi đau với ngươi…”

Tôi đã nói cái gì thế này. Thật sự thì lời nói là không đủ để truyền đạt những cảm xúc trong tim nhỉ, tôi đoán. Đây không phải những gì tôi muốn bày tỏ với cô ấy. Thậm chí tôi còn không biết bản thân muốn truyền đạt cái gì cơ…

“Um, dù sao thì, ý ta muốn nói là… cảm ơn. Đấy là tất cả. Ngươi đã hiểu chưa?”

Ai có thể hiểu nối mấy lời lắp ba lắp bắp đấy chứ? Tôi nghĩ vậy, nhưng rồi…

“Thần hiểu mà.”

“Huh? Ngươi hiểu?”

“Thần hiểu là ngài rất yêu thần, Komari-sama.”

“…”

Errrrr, thật ra đấy không phải ý ta đâu. Nhưng thế cũng được.

“Komari-sama?”

“Yeah?”

“Ngài vẫn luôn là Komari bé bỏng đấy nhỉ?”

Tôi quay đầu lên nhìn cô ấy. Ngạc nhiên thay, cô ấy đang cười.

“Ta chỉ là một ma cà rồng siêu bình thường thôi, ngươi biết đấy. Không hề kì quái chút nào giống như ngươi hay phần còn lại của quân đoàn….”

“Không, đấy không phải ý thần…”

Nhưng giọng cô dần im lặng. như thể cổ đã đổi ý về những gì sắp sửa nói ra. Tôi chờ một lúc, nhưng tôi nghĩ nó cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm. Cứ bỏ qua nó đi vậy.

Vì vậy, tôi nói ra điều đã khiến tôi canh cánh một thời gian.

“Này, ngươi có ổn với khoảng thời gian ở cạnh ta không đấy? Hẳn phải mệt nhoài khi phải bảo về một ma cà rồng yếu nhớt như ta phải không…”

“Không hề. Thần còn một đặc kĩ nữa luôn giúp thần mọi việc.”

“Ý ngươi là phép thuật độc hệ?”

“Liệt Hạch Giải Phóng.” 

Cài gì thế?

“Nó là một nguồn sức mạnh khác tách biệt khỏi ma thuật. Có hơi khó để diễn đạt nó, nhưng… Dù sao thì, cũng chả có gì để ngài lo đâu, Komari-sama. Tất cả những gì ngài cần hiểu là trông nom ngài không hề khó khăn như thế đâu. Không hề khó tí nào.”

Tôi vẫn không hiểu.

“…Okay… Nhưng vì sao ngươi cứ dính miết lấy ta thế? Có hơi kinh đấy ngươi biết chứ?”

“Chẳng phải vì ngài là một mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành sao?”

“Yeah, ta biết điều đấy từ lâu rôi. Nhưng đấy không phải ý ta. Cứ có cảm giác như còn đó một lí do đặc biệt khiến ngươi săn sóc ta tới vậy.”

Vill khẽ thở dài.

Cô dừng lại một lúc trước khi nói tiếp

“Thần cũng đã thực hiện một tội ác, ngài biết không?”

“Tất nhiên là ta có biết rồi.”

“Cái gì? Ngài có nghe về nó rồi?”

“Yeah, Quấy Rối Tình Dục. Với ta. Vô số lần cho đến bây giờ.”

Khóe miệng Vill khẽ nhếch lên. Đừng có thoải mái quá, đồ hầu gái quỷ quyệt. Ta hoàn toàn có thể tố cáo tội ác của ngươi bất cứ lúc nào với máy quay và sử dụng những mối quan hệ với chính phủ của nhà ta đấy…

Khoan đã nào! Tính ra tôi hoàn toàn có thể làm như thế được nhỉ! Rồi tôi sẽ được giải thoát khỏi lời nguyền Sữa Dâu Tây!

“Nó không phải kiểu phạm tội mà ngài có thể hình dung đâu ạ, Komari-sama. Nó kinh khủng hơn nhiều.”

“Kinh khủng hơn nhiều? Ngươi đã sờ mó cơ thể ta khi ta ngủ hay làm mấy việc tương tự thế à?!”

“Oh, Thần làm việc đó mỗi tối mà. Nhưng thần đang nói về một việc xảy ra trong quá khứ… đó là lí do thần đã quyết định trở thành một hầu gái để chuộc tội. Một ngày nào đó thần sẽ nói cho ngài nghe. Khi thời khắc chín muồi.”

“Oh, được thôi… Huh?”

Sao cứ có cảm giác như tôi đã bỏ qua phần nào đó rất đáng quan ngại nhỉ, nhưng vẻ mặt bình yên và rất đỗi hạnh phúc của Vill khiến tôi không nỡ bắt bẻ cô.

Một tội ác nghiêm trọng. Đặc biệt nghiêm trọng… theo như những gì Vill nói về nó, tôi đoán nó không chỉ đơn giản là tội sàm sỡ rồi. Tôi có tò mò, tất nhiên rồi, nhưng tôi không có ý định ép cô ấy phải nói ra. Tôi sẽ đợi đến khi cô ấy tự nguyện.

Sau đó, chúng tôi chỉ đơn giản là thư giãn và tận hưởng bồn tắm.

Điều kỳ lạ là, lần này Vill không hề cố gắng làm mấy hành động biến thái như mọi khi.

Cảm giác hơi bị… cô đơn… Không, không, không, ý tôi không phải thế! Tỉnh lại đi, Komari! Cô ta đang cố khiến mày nghiện cảm giác bị cổ sàm sỡ hàng ngày đấy!!!

Ghi chú

[Lên trên]
một loại đá quý
một loại đá quý
[Lên trên]
tên chuối vloz
tên chuối vloz
[Lên trên]
kiểu cha làm quan thì con cũng làm quan
kiểu cha làm quan thì con cũng làm quan
[Lên trên]
không hiểu khứa này nói gì :?
không hiểu khứa này nói gì :?
[Lên trên]
“Duel” với” jewel”, nghe na ná giống nhau trong tiếng anh
“Duel” với” jewel”, nghe na ná giống nhau trong tiếng anh
[Lên trên]
dĩ nhiên là đặt một cách nhẹ nhàng thôi
dĩ nhiên là đặt một cách nhẹ nhàng thôi
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận