The Vexations of a Shut-I...
Kobayashi Kotei Riichu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 5

3 Bình luận - Độ dài: 10,260 từ - Cập nhật:

“Ta cần diệt trừ tận gốc lũ khốn Nghịch Nguyệt đó! Ngay và luôn!”

Ả hầu gái biến thái Villhaze chỉ biết bất lực thở dài trong lòng khi nhìn xuống nắm đấm vừa mới giáng xuống cái mặt bàn kia.

Địa điểm? Văn phòng chỉ huy Gandesblood ở tầng trệt Xích Tháp.

Chỉ huy? Vắng mặt.

Villhaze và Constel Conto hiện mặt đối mặt nhau qua chiếc bàn đen bóng láng. Ngoài họ ra thì chẳng còn ai nữa trong phòng. Ấy vậy mà hành lang bên ngoài căn phòng lại chật ních các thành viên quân đoàn Bảy, họ hiện đang kêu la inh ỏi cả lên vì lo cho chỉ huy của mình. Đến nỗi có cảm tưởng như thể cánh cửa ngăn giữa văn phòng với hành lang có thể đổ ập xuống bất kỳ lúc nào vậy.

Caoste kích động mà nói.

“Chúng chính là những tên tội phạm dám giương nanh với đế quốc Mulnight! Không thể tha thứ được!”

“Nhưng chúng ta vẫn chưa lần ra được căn cứ của bọn chúng. Chưa kể suốt bao năm qua cả Lục Quốc đã chung tay nỗ lực cùng nhau tìm chúng.”

“Vậy giờ đến lượt chúng ta tự thân vận động tìm kiếm bọn chúng thôi. Chẳng lẽ cô muốn chúng ta cứ ngồi yên đợi đến khi bọn chúng tác oai tác quái lần nữa à? Nhìn bọn này trông giống mấy thằng hề lắm chắc?!”

Đã một tuần trôi qua kể từ khi ả phụ nữ tự xưng là Millicent Bluenight bất ngờ đột nhập vào bữa tiệc do Nữ hoàng tổ chức. Ả ta tấn công Komari và đồng thời đâm một nhát dao lên sĩ quan trưởng, Bellius. Anh ta hiện đang trong tình trạng hôn mê sâu.

Đúng thế, là hôn mê.

Thường thì, chỉ sau một thời gian ngắn, sức mạnh của Ma Hạch sẽ hồi phục anh ta bất kể dù đã chết hay dính phải vết thương chí tử nào, nhưng đến nay đã hơn một tuần rồi mà anh ta vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. Thêm vào đó, chỗ bị đâm không có vẻ gì là sẽ lành lại cả.

Ả nữ hoàng tóc vàng ngực “siu” khủng giải thích như sau:

“Cô ta hẳn đã dùng đến một đặc cụ thần cấp. Một con dao có khả năng cắt đứt ảnh hưởng của Ma Hạch. Chỉ có những đặc cụ có cùng cấp độ sức mạnh với Ma Hạch mới có thể chống lại được. Hiện giờ muốn giúp duy chỉ có cách chờ anh bạn sói này tự hồi phục thôi, Ma Hạch giờ chẳng giúp được gì đâu.”

Từ tận thuở xa xưa, trước cả khi Ma Hạch tồn tại, từng có loại người được gọi là “Bác sĩ” rất được trọng vọng trong xã hội đương thời. Nhưng dưới kỷ nguyên Ma Hạch hiện tại, khi mà tất cả mọi vết thương đều cứ thế mà tự động lành lặn, thì cứ như thế những Bác sĩ dần biến mất. Và như một điều hiển nhiên, chẳng còn có lấy nổi một ông bác sĩ nào nữa cả, trừ mấy thằng lang băm với tay nghề non tới thảm hại so với hàng thật, và chúng dĩ nhiên cũng chẳng chữa được cho Bellius.

Cũng có thể thấy rõ ràng Caostel đang muốn trả thù cho Bellius. Cơ mà hắn trông có vẻ giống như là bị cơn cuồng nộ trong người hắn thúc đẩy hơn, sự thịnh nộ ấy hướng đến bè lũ đã xâm nhập nhằm ám sát chỉ huy yêu dấu của hắn, khiến ngài ấy ngập ngụa trong đống mì Ý.

“Hội đồng Hoàng Gia đang làm cái trò khỉ gió gì vậy?! Một tên khủng bố vừa xâm nhập vào chính giữa lãnh địa hoàng gia đấy! Đây còn chưa đủ để là báo động quốc gia à?!”

“Mấy ngày nay Nội các vẫn đang họp liên tục từ sáng đến tối mịt rồi. Không phải vô cớ mà họ vẫn chưa hành động đâu.”

“Hả? Lí do là gì?”

“Có một kẻ phản bội bên hàng ngũ quân ta.”

“Kẻ phản bội…?”

Caostel nhìn chằm chằm vào Vill đầy ngạc nhiên

“Có vẻ như đã có một cổng dịch chuyển được dựng lên ở địa điểm tổ chức bữa tiệc. Anh có thiên phú với ma thuật không gian đúng không, trung úy Conto? Hẳn anh phải biết [Dịch chuyển] buộc phải mở cổng không gian cả hai phía từ trước chứ nhỉ? Nói cách khác, một người nào đó có quyền ra vào bữa tiệc đã dựng lên một cổng dịch chuyển ở khuôn viên bữa tiệc. Người ngoài không thể làm được loại chuyện như vậy. Thêm nữa, cánh cổng thứ hai còn dường như được đặt đằng sau một con hẻm ở khu hạ cấp của Đế đô.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy là Nội các đang cố gắng tìm kiếm tên phản bội cũng như đảm bảo không còn cổng không gian nào nữa đúng không?”

“Đúng thế. Đó là lý do bọn họ đang họp rất nghiêm túc về vấn đề này.” 

“Một lũ ngu!” Caostel đột nhiên rống lên như một con gà mắc nghẹn.

“Gián điệp thì sao chứ? Tất cả những gì cần làm chỉ là dùng vũ lực tuyệt đối lùa chúng ra rồi xử tử là xong! Hết chuyện!”

“Anh bĩnh tĩnh đi chút được không?”

“Lúc nguy nan luôn cần những hành động quyết đoán! Giờ là lúc ta cần hành động cực đoan! Tôi sẽ tự tay tập hợp một nhóm lại và giải quyết chuyện này! Đầu tiên, chúng ta cần kiểm tra các khu vực xung quanh Thủ đô và —”

“Làm vậy là vi phạm mệnh lệnh chỉ huy, trung úy Conto.”

“Urghhh…” anh ta đành nuốt xuống lời định nói.

“Đích thân Komari-sama đã ra lệnh ‘Ngồi yên cho đến khi tôi quay lại’. Nếu anh có hành động dại dột khi mà chưa có thẩm quyền, đầu anh sẽ lìa khỏi cổ.”

“T-Tôi biết chứ… Nhưng chỉ huy đang ở đâu mới được? Giờ tôi sẽ đi gặp ngài ấy và xin điều quân ta xuất trận ngay lập tức!”

“Ngài ấy dường như đang đi điều tra hành tung của bên địch. Cụ thể đến đâu, ngay cả với tôi, trợ lý thân cận nhất, ngài ấy cũng giữ kín thông tin.”

“Vậy sao… À, mà này, Đặc úy Villhaze. Đừng tưởng tôi không để ý. Tôi mới là trợ lý thân cận nhất của ngài ấy, không phải cô. Tôi đây. Caostel Conto.”

“Ừ, rồi anh có biết quần lót Komari-sama mặc màu gì không?”

“??!?!!”

“Không biết, đúng không? Thế thì tôi mới là hầu cận thân nhất với ngài ấy nhé. Tóm lại, đừng có hành động hấp tấp cho đến khi nhận lệnh từ Komari-sama.”

“Nhưng… liệu ngài ấy sẽ quay lại chứ?”

“Ý anh là sao?”

“Biệt đội Komarin giờ leo lắt như ngọn đèn trước gió vậy. Yohann bị trục xuất vì mưu phản, Bellius thì thương nặng và đang hôn mê. Riêng Mellaconcey, hắn thậm chí còn dùng ngày nghỉ phép của mình để đi du lịch nước ngoài. Nếu giờ lỡ đâu Chỉ huy cũng đi mất…”

“Ra vậy.” Vill gật đầu đồng ý. Trước tình cảnh này, ngay cả người như Caostel cũng không tránh khỏi nơm nớp lo sợ.

“---- Sẽ ổn thôi. chỉ huy là người được đích thân Nữ hoàng công nhận, là vị tướng lĩnh mạnh mẽ hơn tất thảy những Thất Xích Thiên từng tại vị. Komari-sama là người sẽ không bao giờ bỏ rơi cấp dưới của mình.”

Nói vậy nhưng tất cả những gì Caostel đang lo hoàn toàn là sự thật. Quân đoàn Bảy giờ chỉ cách bờ vực sụp đổ một vài bước chân.

Komari đang một mình điều tra tung tích kẻ địch hả? Trời ạ, Komari đó hả? Viễn cảnh trong mơ sao? Cô gái đó lấy đâu ra từng ấy can đảm chứ? Vill chỉ đơn thuần là dựng chuyện nhằm xoa dịu tình hình thôi, bằng không thì cả Quân đoàn 7 chắc chắn sẽ sụp đổ ngay lập tức.

Sau khi đã rời khỏi Xích Tháp, cô lên xe ngựa đến cơ dinh nhà Gandesblood. Cô đi vào nhà bằng lối cho hầu cận và lên thẳng tầng hai, men dọc theo hành lang và dừng lại trước một căn phòng. Đứng đối diện với cánh cửa đã hỏng, cô gọi người bên trong. “Komari-sama?”. Không có hồi đáp. Cũng là lẽ thường thôi.

“Komari-sama, thần xin phép.”

Vill bình thản bước vào.

Căn phòng tối om. Sách thì nằm ngổn ngang trên sàn, vẫn còn mở tung. Có vẻ như chủ nhân của chúng không còn đủ sức để xếp chúng lên giá.

Cô hít một hơi thật sâu và lại gọi tên người đó một lần nữa.

“Komari-sama, ngài ổn chứ?”

“...Vill?”

Có dáng ai đó cử động trên giường. 

Vill khẽ mừng thầm vì cô ấy vẫn chưa hoàn toàn đoạn tuyệt, và cô tiếp tục, bằng một giọng nhỏ nhẹ, rất đỗi dịu dàng.

“Mọi người đều rất lo lắng cho ngài. Ngài có thể thử ra khỏi phòng, chỉ một lúc thôi, có được không?”

“Không.” 

Lời đề nghị của cô bị từ chối thẳng thừng.

“Nếu ló mặt ra ngoài, ta sẽ bị giết. Thế giới này không có chỗ nào cho một ma cà rồng hạ đẳng, yếu đuối, hèn nhát cả. VIệc phải làm một hikikomori là số phận đã định sẵn của ta rồi.”

“Không, chẳng phải như vậy đâu ạ. Trung uý Conto thật sự đang tha thiết muốn được thấy ngài mà.”

“Ai quan tâm cơ chứ! Hắn chỉ chưa tìm ra sự thật về ta thôi! Rồi hẳn cũng sẽ vỡ mộng khi biết! ‘Này, mọi người, nhìn vào tân Thất Xích Thiên đang nằm chỏng chơ trên sàn với đống mì ống đi!’ Thậm chí, ta còn không thể làm gì để bảo vệ Bellius!”

Hơi thở Vill chợt nghẹn lại. Bởi cô không ngờ rằng chủ nhân của mình lại để tâm đến sự việc đó nhiều đến vậy.

“Komari-sama…”

“H-hơn nữa, nếu ta rời khỏi nhà, cô ta sẽ…”

Cô ta, Vill chẳng cần hỏi cũng biết ai, là Millicent Bluenight của Nghịch Nguyệt, từng học chung lớp với Komari đông thời chính là thủ phạm bắt nạt Komari, khiến cô tuyệt vọng đến mức trở thành hikikomori.

Vill thở một hơi dài. “Thần rõ rồi ạ.” Có vẻ như cô cuối cùng cũng đã buông xuôi rồi.

“Chúng thần sẽ đợi cho đến khi ngài cảm thấy khá khẩm hơn.”

Cô cúi nhẹ đầu chào rồi rời khỏi phòng.

Sau sự việc diễn ra, Komari đã nhốt mình một tuần liền trong nhà. Cuộc tấn công của Millicent có thể đã khơi gợi lại nỗi sợ trong cô ba năm trước, hoặc cũng có thể là do tích tụ căng thẳng trong thời gian dài. Dù có là gì đi nữa, thì tình hình giờ đây cũng chẳng thể tệ hơn được nữa rồi. Cô từ chối đồ ăn Vill mang đến, thậm chí khi tâm trạng tệ hơn, cô hoàn toàn bơ luôn Vill.

Ngay khi rẽ vào góc hành lang, Vill bắt gặp phụ thân của Komari.

“Ah, Vill, chuyện ra sao rồi?”

“...Thần xin lỗi ạ.”

Ông bố bối rối gãi má.

“Ta hiểu. Thì, chuyện này cũng không tránh khỏi được. Chẳng thể nào có thể ngờ được việc con nhóc đó lại xuất hiện trước Komari với thân phận như vậy. Mah, đáng lẽ ta không nên hành động như thế khi trước.”

“...Ngài nói gì ạ?”

“Millicent… con bé là đứa đã bắt nạt Komari ba năm trước. Ta đã nổi điên khi biết chuyện và gán cho cả gia tộc nó tội danh phản nghịch rồi trục xuất khỏi đế quốc. Ai dè cô ta lại nhập bọn với cái nhóm khủng bố đấy rồi quay lại trả thù chứ. Ây dà, phiền phức thật mà!”

“...”

“Thôi thì, bỏ việc đó sang một bên, còn về chuyện của Komari thì ta chỉ biết giao cho mỗi mình ngươi thôi. Con bé thật sự rất yếu đuối và mong manh — và, hơn hết, con bé quá đỗi tốt bụng. Ta không nghĩ con bé có thể gượng được nếu như chẳng có công ngươi chăm sóc.”

“...Thần hiểu, thưa ngài.”

“Tốt lắm. Còn giờ ta có chút công chuyện phải làm. Cảm phiền ngươi rồi, Vill.”

Để lại những lời đó, người đàn ông - gần như là căn nguyên của thảm kịch này - thong thả bước đi. Vill nhìn theo sau chiếc áo choàng đen của ông ta cho đến khi nó biến mất đằng sau hành lang.

Hai nắm tay cô siết chặt lại một cách mãnh liệt.

******

Mọi sự đều bắt nguồn từ những việc nhỏ nhất.

Một ngày nọ, tôi đã vô tình làm phật ý Millicent, và cứ thế, sự việc dần tệ tới mức không thể vãn hồi.

Chuyện đã chẳng thành vấn đề nếu cô ta chỉ tẩy chay hoặc phớt lờ tôi trong các hoạt động nhóm hay bài tập ma thuật.

Thế nhưng, sự bắt nạt của Millicent lại ngày một gia tăng theo thời gian. Cô ta nói xấu sau lưng tôi, lăng mạ, chế giễu tôi ngay thẳng mặt. Đến ngay cả đồ đạc cá nhân của tôi cũng bị đập phá, và chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi tôi trở thành nạn nhân trực tiếp cho các hành vi bạo lực của cô ta.

Lúc đầu, tôi vẫn cố gượng cười cợt cho qua chuyện. 

Sau cùng, làm sao mà tiểu thư danh gia vọng tộc nhà Gandesblood lại có thể là nạn nhân của bạo lực học đường cơ chứ? Nếu để gia đình của tôi hay bất kỳ một quý tộc nào khác biết, cái tên Gandesblood sẽ bị bôi tro trát trấu. Vậy nên tôi vẫn luôn nhẫn nhịn và từ chối bất kỳ sự giúp đỡ nào khác. Ngay cả khi Millicent ngó lơ tôi, khi cô ta giấu giày của tôi đi, khi sách vở của tôi bị vẽ bậy nguệch ngoạc, khi một tấm giẻ bẩn từ đâu ra bay vào bữa trưa của tôi, khi ghế ngồi bị cô ta trút đầy hoa héo rũ xuống… Tôi chỉ biết khóc lóc một mình. Dù vậy, tôi vẫn không bao giờ tỏ ra cay đắng.

Bởi vì kẻ bắt nạt là thứ sinh vật đáng thương chỉ có thể hạnh phúc khi làm tổn thương người khác.

Tự nhủ những điều đó, tôi cố gắng trở nên kiên cường đem hết uất ức vào trong lòng.

Nhưng rồi tôi đã sớm đến giới hạn chịu đựng.

Đó là một ngày hè, ba năm trước. Millicent gọi tôi đến một lớp học trống vắng. Ngu ngốc làm sao, tôi đã làm theo yêu cầu của cô ta, khi tôi đến đó, cô ta bổ nhào tới.

“Này, đưa tao mượn cái vòng cổ đấy đi!”

Dĩ nhiên, tôi đã từ chối.

Tôi vẫn luôn đeo chiếc vòng cổ này, ngay cả bây giờ cũng vậy. Đây là kỷ vật của người mẹ đã mất trong một tai nạn chí tử. Điều rất hiếm gặp trong xã hội ma hạch hiện đại. Nhưng dù gì bà ấy cũng đã ra đi rồi.

Millicent tỏ ra thích thú khi thấy một sự phản kháng hiếm hoi từ một con bé lúc nào cũng cam chịu. Cô ta lệnh cho thuộc hạ trấn áp tôi và bẻ ngoặt tay tôi ra đằng sau. Rồi cô ta đưa tay về phía cổ tôi với vẻ mặt như thể vừa tìm được món đồ chơi mới.

Đó là khoảnh khắc giọt nước tràn ly.

Tôi cảm thấy như thể mình là con chuột cùng đường tuyệt vọng chống lại một con mèo. Tôi cụng mạnh đầu vào trán cô gái giữ tay tôi để thoát ra khỏi chỗ đó, vừa chạy vừa khóc. Nhưng ngay khi tôi mới chạy được vài bước, Millicent thi triển một phép về phía tôi (có lẽ là phép trọng lực) và thổi bay tôi đi, khiến tôi tiếp đất bằng mặt.

“Mày tới số rồi! Nhìn xem, bạn tao chảy máu mũi rồi kìa.”

Tôi rùng mình khi đối mặt với khuôn mặt đầy ác quỷ và hiểm độc đó.

-Để tao cắt một ngón tay của mày làm phí bồi thường cho bạn tao đã rồi tao sẽ cho mày đi. Lại đây nào! Một ngón út thôi mà.

Chặt ngón út – không ẩn dụ gì cả – là một hình thức bắt nạt cực đoan phổ biến. Nếu chấp nhận để lũ bắt nạt cắt ngón út của mình và đưa cho chúng giữ thì mới có thể rời đi.

Nói chung, sau đấy tôi đã từ chối, và chuyện tiếp sau đó nữa thì tôi cũng chả nhớ nổi.

Tôi chỉ mang máng nhớ trận đánh đã diễn ra hoàn toàn một chiều. Thỉnh thoảng, tôi có đánh trả và đã thành công làm cô ta chảy một ít máu. 

Sau sự kiện đó, tôi thấy mình tỉnh lại trên giường, người thâm tím và chi chít vết thương.

Thương tích lên cơ thể thật sự không tệ đến vậy. Rách rồi lại lành.

Nhưng những vết thương khác thì không như vậy.

Sau khi Millicent bóp chết trái tim tôi, trường học vĩnh viễn mất đi một học sinh. Tất cả căng thẳng và lo âu mà cô ta đem tới nổ tung cùng một lúc, để lại một cái hố toang hoác trong tâm trí. Người tôi tê dại đi mỗi khi nghĩ đến kí ức này.

Chuyện sau đó nữa cũng không có gì đáng nói.

Ba năm sau thảm họa đó, tôi ở lì trong phòng

Tôi ngừng ra ngoài, ngừng giao tiếp với người xung quanh. Đó là một cuộc sống cô đơn, nhưng tôi dành thời gian đó để đọc sách và tập tành viết truyện. Mấy chuyện kiểu thế.

Có vẻ như những vết thương lòng của tôi thật sự đã dần khép lại sau quãng thời gian dài nhốt mình ở nhà.

Cha và Nữ Hoàng hẳn cũng phải để ý đến chuyện đó. Vậy là họ đã thành công kéo tôi ra khỏi phòng, rồi để tôi vào hàng ngũ Thất Xích Thiên. Cuộc sống của tôi dần trở lại như trước kia. Vị trí mới này đã cho phép tôi quên đi những gì đã xảy ra…không, đúng hơn là giúp phong ấn kí ức. Tôi dần lấy lại khả năng nói chuyện với mọi người, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng tất cả đã chấm dứt.

Vì Millicent đã quay trở lại.

Những tháng ngày tăm tối, lạnh lẽo đến tận tâm can kia lần nữa đến với tôi.

“...”

Tôi ôm chặt chiếc gối ôm cá heo của mình, người run lẩy bẩy khi nghĩ tới tất cả những điều kinh khủng sắp sửa ập đến. Tôi đã dần quen với nhịp sống của một Thất Xích Thiên, thậm chí còn có phần hơi tận hưởng nó nữa, nhưng đã đến lúc tôi phải thừa nhận rồi. Tôi vẫn sẽ luôn chỉ là một con nhãi ma cà rồng hạ đẳng mắc kẹt ở nhà cho đến hết phần đời còn lại.

Tôi đã quyết định rồi.

Tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ ra ngoài nữa.

Ba ngày đã trôi qua.

Không có dấu hiệu gì là Miliicent sẽ đến cả. Nhưng tôi vẫn chưa bao giờ được thả lỏng. Tâm trí tôi lúc nào cũng căng như dây đàn. Chỉ một tiếng động nhỏ nhất hay tiếng kẽo kẹt của cánh cửa là đủ để tôi run bần bật.

Vill mang thức ăn đến phòng tôi ba lần một ngày.

Lần nào cũng vậy, Vill đều sẽ cố gắng bắt chuyện với tôi. Hơn nữa số hành vi quấy rối thường ngày của cô ấy đã giảm cực mạnh. Thay vào đó, cô ấy lại đang hành động như thể một người hoàn toàn bình thường.

“Komari-sama, thần đã làm trứng cuộn cho thực đơn tối nay đó. Món yêu thích của ngài đúng không nhỉ?”

“Komari-sama, thời tiết hôm nay rất đẹp. Ngài có muốn ra ngoài đi dạo với thần một lúc không?”

“Komari-sama, cuốn sách này thần thấy rất hay. Ngài có muốn đọc không?”

Chỉ là những lời vô thưởng vô phạt như vậy.

Nhưng cái “cuốn sách hay” mà cô ta đề xuất hóa ra lại là một tạp chí khiêu dâm. Khá khen cho nỗ lực làm người bình thường của cô, nhưng vẫn còn sai sót đó.

Có đôi lần, tôi đáp lại lời cô ấy khi tôi có tâm trạng. Nhưng hầu hết thời gian, tôi hoàn toàn im như thóc. Dẫu vậy, Vill vẫn không lùi bước và vẫn tiếp tục trò chuyện một chiều.

Tại sao lại quan tâm tới tôi như vậy? Cảm thông? Hay là thương hại? Hay là do tôi là con gái của một gia đình giàu có? Cô nhận được bao nhiêu khi làm việc này?

Tôi chợt nhớ về “tội lỗi” mà cô ta nói mình đã từng phạm phải.

“Komari-sama, không phải ngài định viết một cuốn tiểu thuyết mới sao?”

“...”

“Chà… khi nào ngài làm xong, thần sẽ rất vui lòng được đọc thử đó.”

Rồi, sau khi cúi chào lịch sự, Vill rời phòng tôi.

Vì cánh cửa vẫn chưa được sửa, tôi vẫn nhìn thấy bóng lưng khuất dần của cô ấy trên hành lang.

Rốt cuộc cô ấy là ai vậy chứ?

******

Caostel đang đứng ở chỗ có gờ của tường đỉnh Tháp Đồng hồ Quảng trường Artois, kiến trúc cao nhất trong thủ đô Đế quốc, mắt nhìn đăm chiêu về phía bầu trời xanh thẳm. Lòng hắn đang sục sôi ý định tìm và đập bỏ cha con phò đã tấn công người chiến hữu của mình và đổ mỳ ý lên người chỉ huy mà anh hết mực yêu quý và kính trọng.

Cơ mà, tình hình lại chẳng được khả quan cho lắm.

Đã hai tuần trôi qua kể từ bữa tiệc thảm họa nọ, vậy mà đến giờ vẫn chưa có nổi một mẩu thông tin nào về nơi ẩn nấp của lũ khủng bố. Ngay cả bên phía kẻ thù cũng không có động tĩnh nào, khiến cho không khí cảnh giác lúc đầu trong Hội đồng Hoàng gia đã vơi đi đáng kể. Một tên bộ trưởng nào đó còn phát biểu: “Thủ phạm đã không phát động thêm một cuộc tấn công nào nữa, vậy nên chắc thế là hết rồi đấy.”

Lãnh đạo của cái đất nước này toàn một lũ ngu à? 

“Chỉ huy…” 

Caostel lấy từ trong túi áo ngực của hắn ra một tấm ảnh và chăm chú nhìn nó. Bên trong ảnh, chỉ huy yêu dấu của anh đang mặc một bộ đồ bơi thiếu vải aka bikini, mặt ngài thì đỏ ửng vì xấu hổ. Chính báu vật này đã giúp anh có thêm động lực để tiếp tục suốt thời gian qua.

“Ngài đang ở đâu vậy, Chỉ huy?”

Chỉ huy yêu dấu của anh ấy vẫn chưa xuất hiện lại trước Quân đoàn 7 từ sau sự cố yến tiệc đó. Villhaze đã nói Chỉ huy đang điều tra kẻ thủ, nhưng có gì đó rất đáng ngờ. Cảm giác như cô ta đang che giấu sự thật.

“Chỉ huy… Xin ngài, hãy tha lỗi cho thần..”

Caostel đang thú nhận tội lỗi.

Tên khủng bố đã xâm nhập bữa tiệc hôm đó… chắc chắn là ả mặt nạ hồ ly đó. Nếu như tối hôm đó anh có thể bắt ả ta khi gặp ả bên trong khuôn viên cung điện, mọi chuyện đã không xảy ra.

Nói cách khác, toàn bộ đều là lỗi của anh ấy. Anh phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ thảm kịch này. Nhưng anh không biết cách.

Vì vậy, anh quyết định sẽ tự mình điều tra tung tích của Chỉ huy.

Sau khi cất tấm ảnh trở lại túi áo ngực, Caostel kích hoạt Ma pháp Không Gian Cổng Âm giới. Từ không gian đằng sau cánh cổng, anh lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, rồi lại lấy ra một sợi tóc từ bên trong. Sợi tóc vàng kim tuyệt mĩ này thuộc về chỉ huy của anh, được anh dày công bí mật thu thập.

Sợi tóc nhỏ bé này có thể giúp anh tìm thấy vị chỉ huy đáng kính ấy. Chỉ cần sử dụng một phép hệ Không gian khác [Mạng Lưới Hấp Dẫn], anh có thể tìm ra bất kỳ ma cà rồng nào tương thích với sợi tóc trên tay.

Chỉ là…

Phép thuật này sẽ biến sợi tóc trung gian thành ma lực thuần túy và biến mắt. Nói cách khác, để tìm ra chỉ huy, anh sẽ phải bỏ đi kho báu thiêng liêng này. Để có được nó, thời gian anh bỏ ra đã tính bằng giờ , thậm chí là ngày, chỉ để trườn bò ngang dọc hành lang lần theo dấu chân cô.

“Được cái này thì mất cái nọ…”

Dù sao cũng chẳng còn cách nào khác. Vả lại, anh vẫn còn có thể kiếm lại một sợi khác trong tương lai – anh tự thuyết phục bản thân như vậy. Nhìn xuống toàn cảnh Đế đô như trải tỏa ra xung quanh, anh niệm phép.

Ma pháp Không Gian [Mạng Lưới Hấp Dẫn]. Ngay lập tức, sợi tóc biến mất và một mạng lưới trong suốt bay ra từ lòng bàn tay Caostel bao trùm lấy toàn bộ thành phố.

Anh chờ một lúc rồi mới thu lại lưới về. Và anh phát hiện ra một sự thật bất ngờ.

Người mà anh tìm đang ở trong dinh thự Gandesblood.

Vậy là ngài ấy đang không thám thính hành tung kẻ thù! Caostel nhất thời cảm thấy cao hứng. Nhưng, thế thì vì cái gì mà ngài ấy không đến văn phòng Thất Xích Thiên? Caostel cũng không nghĩ quá lâu về vấn đề này. Phỏng chừng chỉ huy cũng có những tính toán riêng của ngài ấy, đoán không được chi bằng hỏi trực tiếp đương sự sẽ nhanh hơn.

Đúng rồi đấy, anh ta đang chuẩn bị hướng thẳng đến cơ dinh nhà Gandesblood. Thông thường mà nói, đến thẳng nhà của lãnh đạo trong khi không được mời sẽ bị coi là xúc phạm cấp trên. Nhưng hiện tại tình hình đang cấp bách. Chắc chắn chỉ huy sẽ tha thứ cho anh. À, lỡ đâu ngài ấy mời anh vào phòng ngủ thì sao, lúc đó chắc đành phải tuân lệnh thôi … Hehehe

Đủ thể loại viễn cảnh được thổi phồng lên trong đầu khiến Caostel cười cực khả ố. Chính vào lúc đó…

Viên tinh thể liên lạc anh luôn mang theo bắt đầu rung lên cho thấy có kết nối ma lực. Caostel nghe máy với đôi chút khó chịu. Đột nhiên, một đoạn rap ầm ĩ lọt thẳng vào tai anh.

“Ây ây! Ta tìm thuốc giải chuẩn đét, làm một phen ồn ào đảo điên! Thằng Bellius nay đã tỉnh giấc, khiến cả lũ vui mừng khôn xiết!”

“Cái gì?”

Anh mở to mắt đầy ngạc nhiên.

Vậy là Bellius bình an vô sự rồi. Đúng là tin vui. Nhưng tên rapper khùng điên này lẽ ra đang đi nghỉ mát ở ngoại quốc cơ mà. Khoan, chẳng lẽ hắn ra tận nước ngoài để tìm thuốc giải?

Thôi, sao cũng được.

“Mellaconcey, Bellius giao cho nhà ngươi vậy. Ta sẽ đến dinh thự của chỉ huy.”

“Tại sao?”

“Vì giờ ta đi vào ngõ cụt rồi.”

“Yo! Xâm nhập vào phòng riêng chỉ huy? Nó chẳng phải hay và cũng không phải cuộc đua đâu bây. Ả ta đã mất tăm mất tích nên cứ chill đi trước khi sự việc tồi tệ xảy ra, hây..”

Caostel lập tức ngắt liên lạc. Anh ta không còn thời gian nghe ý kiến của người khác.

Nhảy xuống khỏi tháp đồng hồ, anh lao thẳng đến dinh thự Gandesblood.

****

(Ngược dòng thời gian một chút)

Khi Vill đem bữa trưa đến, tôi đã hỏi cô ấy.

“Tại sao ngươi lại quan tâm ta đến mức này?”

Hầu gái biến thái chỉ nhún vai.

“Không phải hiển nhiên sao? Vì thần yêu Komari-sama hơn ai hết trên vũ trụ này.”

Nghe thật giả tạo – nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Nếu thật sự mục tiêu của cô ta là tiền hay địa vị, vậy thì sự tử tế, săn sóc mà cô ta dành cho tôi những tuần qua thật sự không hợp lý.

Tôi hoàn toàn phớt lờ món cà ri của cô ta, thay vào đó tôi nhấm nháp quả lê - thứ đáng ra được dùng cho tráng miệng.

“Ta thật sự không hiểu. Ngươi là chị em thất lạc của ta hay gì đấy à?

“Nếu ngài muốn đóng vai thì thần không ngại đâu. Nhưng không, giữa chúng ta không có quan hệ kiểu đó đâu ạ.”

“Thế thì là gì?”

Vill hơi đỏ mặt lên và nhìn đi chỗ khác.

“Thật ra, thần đã định sẽ nói cho ngài biết từ lúc trước rồi…”

“........................”

“Nhưng thần có hơi xấu hổ…”

“Okay, thế thì thôi.”

“Từ từ! Đừng từ bỏ nhanh thế chứ! Đây là lúc mà ngài bắt đầu thuyết phục thần đấy! ‘Aww, Vill-chan đây đang ngượng sao? Nào nào, nói với dì Komari của con đi’. Kịch bản đáng lẽ là thế chứ!”

“...”

“Thần xin lỗi, có vẻ giờ thật sự không phải lúc thích hợp để nói đùa nhỉ…”

Vill thở dài rồi bắt đầu chậm rãi lục túi áo tạp dề. Sau đó cô lôi ra một phong thư.

“Đây là toàn bộ cảm xúc của thần, tất cả trong lá thư này. Xin hãy đọc nó khi ngài rảnh.”

“Được, có thể ta sẽ đọc. Nếu như còn tâm trạng.”

Tôi từ từ đứng lên, miệng vẫn còn lê, và cứ vậy leo lên giường. Hôm nay tôi đã khá hơn một chút nên mới có thể nói chuyện cùng Vill. Nhưng giờ tôi đến giới hạn rồi. Chỉ cần ở cùng cô ta cũng làm tôi nhớ đến những thứ tôi không thích. Quân đoàn Bảy, chiến tranh, máu…

Nhưng Vill không rời đi. Thay vào đó, cô ta cứ nói tiếp.

“Komari-sama. Vẫn còn rất nhiều người đang lo lắng cho ngài.”

Lại nữa rồi à? Tôi mệt lắm rồi đấy.

“Những người quan tâm đến ngài… có lẽ nhiều hơn ngài nghĩ đấy… những người không quan tâm đến năng lực hay địa vị của ngài…thần chỉ mong ngài biết.”

Cái này rõ ràng là nói dối. Quân đoàn Bảy quan tâm đến tôi tất cả chỉ vì tôi là Thất Xích Thiên. Gạt xuống tất cả những lớp vỏ bọc bịp bợm, tất cả những gì còn lại là một ma cà rồng hạ cấp, yếu đuối. Bản thân tôi biết rõ điều này hơn ai hết.

“Vậy thì thần xin phép đi trước. Khi nào tĩnh tâm hơn, xin ngài hãy đến Xích Tháp và…”

Giọng nói của Vill bị cắt giữa chừng.

Tôi ngẩng đầu dậy và quay lại để xem có chuyện gì xảy ra.

Tim tôi như nhảy xổ ra khỏi lồng ngực.

“Xin chào, Terakomari.”

“...??!!”

Milicent! Cô ta đứng ngay sau Vill! Một nửa người ẩn trong bóng tối, thế nhưng nụ cười bệnh hoạn kia vẫn không giấu được. Thanh kiếm của cô ta đâm xuyên vào lưng Vill.

“Guh…Komari…sama…”

Chiếc tạp dề trắng dần chuyển sang đỏ tươi. Máu từ trong miệng cô nhỏ xuống đĩa cà ri trên bàn. Vill chớp chớp mắt như không tin được chuyện vừa xảy ra, nhưng chỉ ngay lúc sau, toàn thân cô mất hết sức lực, rồi cô ngã khuỵu xuống.

Tôi thậm chí chẳng thể thở nổi.

Não tôi từ chối tiếp thu hiện thực.

“Ôi trời, sao thế gái? Bị nuốt mất lưỡi rồi à? Chị đây nhọc công lắm mới đến thăm gái mà không thèm chào một tiếng à? Thô lỗ à nha.”

“Ah…ah…”

“Gái vẫn hay sợ máu như vậy nhỉ. Đừng có cuống lên chỉ vì có ai đó bị đâm như vậy chứ? Yên tâm, thanh kiếm lần này này không phải thần khí. Cô ta sẽ lành lại thôi. Chỉ là hiện tại sẽ không động đậy được gì đâu.”

“Cô đang…làm gì ở đây?”

“Ta đang làm gì ở đây hả?” Cô ta khúc khích với nụ cười quỷ quyệt. “Ta đã nói là sẽ trở lại tìm gái lần nữa mà, cưng đâu thể cứ thế mà quên được?”

Cô ta chầm chậm tiến lại gần tôi. Cơ thể tôi tê cứng vì nỗi sợ hãi bao trùm.

“Ahahaha! Chẳng cần sợ hãi như thế đâu. Ta không thẳng tay giết gái trên giường của mình đâu. Nếu xuống tay ở đây thì kiểu gì cũng có vài đứa đến ngáng chân ấy mà.”

Ai cơ?... Tôi suýt quên mất! Căn biệt thự có rất nhiều người ở!

Nhưng ngay trước khi tôi kịp hét lên thật to, một viên đạn phép thuật bắn ra từ tay Milicent và đục một lỗ trên giường của tôi, khiến tôi kinh hãi đến độ miệng không há được tiếng nào.

“Cứ thử gào lên đi, ta sẽ giết, nếu giãy giụa ta cũng giết nốt. Ngoan ngoãn ngồi đấy và nghe ta nói này.”

“...”

“Đúng rồi đấy. Ngoan lắm, Terakomari. Okay, vào vấn đề chính nhé. Ta không đến để ám sát gái trong nhà riêng đâu. Ta đến để chuẩn bị sân khấu cho một màn kịch bi thảm hơn nhiều!”

“Chuẩn bị…sân…khấu?”

“Cái biệt thự này đầy mấy con nhặng phiền phức. Vậy nên những gì ta cần là gái xách người dậy và đến địa điểm ta sẽ nói. Hiểu chứ?”

Cô ta đùa chắc? Nếu tôi làm theo, cô ta chắc chắn sẽ giết tôi mất.

Thấy tôi vẫn không phản ứng được gì, cô ta cười nhạo báng.

“Không ngoài dự đoán, gái không tự đi được đến đấy đúng không? Gái mãi mãi chỉ là một con nhóc phế vật chỉ biết khóc nhè mà thôi. Không có gì khác ngoài ý thức công lý cao đến ngu muội. Vậy nên chúng ta sẽ lại làm như thế này. Cũng giống như ba năm trước.”

Milicent quay người đi và nắm lấy cánh tay Vill. Rồi cô ta kéo Vill đang ngã trên nền nhà lên như thể đang chơi búp bê. 

“Ta sẽ cầm theo cô ta đi. Nếu muốn cô ấy quay lại, hãy đến lâu đài bỏ hoang ở La Nelient vào lúc nửa đêm.”

“Đừng…”

“Nếu gái muộn một giây, Villhaze sẽ chết dưới tay ta. À, nhân tiện, nhớ đến một mình nhé. nếu gái nói cho ai khác biết … chà, hẳn là gái cũng biết sẽ có chuyện gì xảy ra đúng không?”

Nổi tuyệt vọng cùng cực lấp đầy ngực tôi.

Tôi biết phải làm gì bây giờ?

“Được rồi, vậy nhá. Đừng làm ta thất vọng đấy, Terakomari.”

Rôi Milicent hướng tới ô cửa sổ đang bị che bởi tấm rèm đen và bắn một viên đạn ma thuật làm cửa kính vỡ tan tành. Ánh sáng tràn vào phòng tôi lần đầu tiên sau nhiều ngày. Tôi vẫn quá sợ hãi để có thể nói bất cứ câu nào. Milicent xách Vill lên vai rỗi nhảy khỏi cửa sổ và biến mất như một con dơi.

Tôi bị bỏ lại, ngồi xụp trên giường, vẫn bất động và im lặng.

Sàn nhà đầy máu và máu. Cà ri tung tóe trên tường và thảm. Milicent xuất hiện. Vill bị ám sát. Bị đâm. Tôi…

Vill…

Tôi vẫn không tin được những gì vừa xảy ra. Tôi không muốn tin. Nhưng cơn đau này quá thật. Đây là hiện thực. Hiện thực tàn khốc.

Làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ? Tôi chỉ biết ngồi đó ôm gối và run rẩy.

Một tiếng sau đó, tôi vẫn cứ giữ nguyên cái tư thế ấy trong khi cuộn mình trong chăn.

Khi đã bình tĩnh lại, tôi mới dần tiêu hóa được mức độ nghiêm trọng của tình hình bây giờ.

Vill đã bị bắt cóc. Bởi một tên khủng bố. Không có gì đảm bảo cô ấy vẫn còn sống cả. Thủ phạm không cần tiền nên không thể dùng đến gia thế của nhà Gandesblood để giải quyết. Milicent bảo tôi phải đến lâu đài bỏ hoang một mình, kèm theo đó là không được hé răng với bất kỳ ai khác. Không ai có thể xử lý chuyện này ngoài tôi.

Tôi sẽ phải hành động một mình.

Nhưng tôi đã không còn xa lạ với chuyện này nữa. Tôi là một hiền nhân cô độc không cần dựa vào bất kì ai khác.

Nhưng dẫu vậy, con hầu đó là gì của tôi mà lại cần đến tôi ra tay?

………..

Không là gì cả, đúng không? Nhưng sao tôi lại lo lắng cho cô ấy đến vậy?

Nghĩ lại đến khoảng thời gian bên cô ấy, ngực tôi quặn đau.

Vill chưa từng bỏ rơi tôi lần nào.

Cô ấy đã thức nguyên đêm đào từng cái hố bẫy một để tôi có thể đánh bại Yohann. Cô ấy sẵn sàng tấn công Milicent ở bữa tiệc để bảo vệ tôi. Và trong những tuần tôi nhốt mình trong phòng bất kể ngày đêm vừa rồi, cô ấy vẫn phục vụ tôi ba bữa ăn một ngày. Ả hầu biến thái đó đã làm tất cả, vì tôi.

Làm sao tôi có thể quay lưng lại với cô ấy.

Dù không biết phải làm gì – tôi sẽ đi cứu cô ấy.

Nhưng tôi sẽ phải đối mặt với Milicent Bluenight. Trong tay cô ta còn có một vũ khí có khả năng vô hiệu sức mạnh của Ma Hạch. Làm sao tôi có thể đối mặt với một kẻ thù khủng bố đến vậy và giải cứu công chúa đang bị giam giữ. Cái thể loại truyện cổ tích thảm hại gì đây? Anh hùng nấp ở xó nào rồi? Tôi cần gọi cho quân đội – họ sẽ phó thác nhiệm vụ này cho tướng quân của đế quốc… là tôi chứ ai.

Tôi cười cay đắng.

Một vị tướng hữu danh vô thực. Thật là ngu xuẩn.

Tôi là một con ngốc. Tôi đã quá tự mãn mà dám nhận lấy cái ghế Thất Xích Thiên rồi chỉ tay ba ngón trước mặt Quân đoàn Bảy. Được rồi, tôi biết mình đã phàn nàn liên tục về chuyện tôi ghét nó đến nhường nào, và rằng tôi không muốn làm việc nữa, nhưng… tôi không thể phủ nhận rằng, những ngày tháng trôi qua cùng Vill và cấp dưới, thật sự, thật sự rất vui. Quay trở lại cuộc sống hikikomori khiến tôi nhận thức rõ hơn bao giờ hết.

Mãi mãi một thân một mình… thật sự rất cô đơn.

Như thể là một cái xác sống mà thôi.

Cứ ở lì trong phòng bây giờ còn tồi tệ hơn cả việc bị kéo đi gây chiến tranh. Tồi tệ hơn việc phải đứng yên cả ngày. Tồi tệ hơn cả việc có thể bị cấp dưới lật đổ. Tồi tệ hơn cả bị bạn bè bắt nạt.

Vậy nên đây thật sự là những cảm xúc từ tận đáy lòng tôi.

Tôi thật sự rất muốn đi ra ngoài.

Tôi muốn vo tròn hết tất cả nỗi sợ năm xưa và quẳng nó vào sọt rác.

Nhưng không thể. Tôi chẳng đủ mạnh mẽ. Cũng chẳng đủ dũng cảm. Cơ thể thì run bần bật.

Giá như bằng một cách diệu kì nào đó khiến tôi có sức mạnh để chiến đấu, tôi sẽ lập tức lao đến đó cứu Vill. Nhưng tôi chỉ là một ma cà rồng ẻo là ,yếu đuối và không hút máu. Không có cách nào tôi có thể cứu cô ấy. Nhưng tôi cũng không thể bỏ mặc cô ấy được. Tôi hoàn toàn vô hướng vô lực. Không có một phương án khả thi nào…

Tôi chợt để ý đến phong thư của Vill để lại.

Cô ấy nói đã viết xuống toàn bộ cảm xúc thật lòng của mình vào trong đó.

Tôi xuống khỏi giường, cần thận tránh khỏi những vết máu vương vãi khắp nơi và cầm phong bì lên. Bên trong là một lá thư trông hoàn toàn không có gì đặc biệt.

Tôi mở nó ra.

Thân gửi Komari-sama,

Mùa đã chuyển, hè đã gõ ngay cửa, không biết ngài ra sao? Thực ra thần vẫn gặp ngài hàng ngày hẳn ngài nghĩ thần đương nhiên phải biết nhỉ. Xin lỗi, thần chỉ đang cố gắng viết một lá thư bình thường thôi.

Giờ thì, cho phép thần đi thẳng vào việc chính. Lần đầu ngài với thần gặp nhau là ba năm trước đó. Ngài hẳn đang rất ngạc nhiên, đúng chứ? Có là ngài đã quên, nhưng thần vẫn nhớ rõ từng chi tiết một của ngày hôm ấy.

Khi đó, thần chỉ là một con nhóc nghèo khổ và là học sinh cá biệt ở Học viện Hoàng Gia. Một con nhóc khờ dại và ngu xuẩn đến vô phương cứu chữa. Một người yếu đuối như vậy là đối tượng hoàn hảo để bắt nạt, và thần thật sự đã bị như vậy. 

Thủ lĩnh của đám bắt nạt là Milicent Bluenight.

Con cáo cái đó không biết cảm thông, cũng chẳng để tâm đến cảm xúc của người khác bao giờ. Miễn là bản thân mình vui vẻ là được, cứ như vậy, cô ta đã leo đến địa vị cao nhất trong cái trường đó. Chỉ cần nghĩ lại về cái sự đối đãi khủng khiếp mà thần phải chịu khi ấy đã khiến tay thần bất giác run lên. Mọi người đều sợ hãi cô ta. Dĩ nhiên, thần yếu đến mức vô phương phản kháng. Tất cả những gì thần có thể làm là chịu đựng để cô ta giày vò hàng ngày.

Những tháng ngày đó thật tối tăm và lạnh lẽo. Nhưng đã có một tia sáng chiếu lên cuộc đời vô vọng áy. Đó là ngài, Komari-sama.

Chắc có lẽ ngài vẫn không nhớ phải không? Một hôm, khi thần vẫn phải chịu sự bạo hành từ Milicent như thường lệ, ngài đột nhiên xuất hiện như một thiên thần và nắm tay và kéo thần ra khỏi cái chốn địa ngục đó. Ngài đã cứu rỗi thần.

Đau lắm, đúng không? Cậu đã chịu đựng đủ rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng gục ngã trước bọn chúng. –  Tất cả những lời nói ấy đều đã chạm tới trái tim thần. Khi ấy, thần thật sự nghĩ ngài là một đấng cứu thế đó, thần không nói đùa đâu. Nếu còn những người như ngài tồn tại, thế gian này hẳn là sẽ đẹp hơn biết bao – đó là những suy nghĩ thật lòng của thần bấy giờ.

Nhưng câu chuyện sau đó đã rẽ sang hướng tồi tệ nhất có thể. Komari-sama hẳn biết rõ phần tiếp theo nên thần sẽ không đề cập chi tiết hơn, nhưng lúc đó Milicent đã bắt đầu chú ý đến ngài. Ả ta rất ghét việc bị người khác phá hỏng cuộc vui của mình, và thế là ả ta đã chọn ngài làm mục tiêu mới.

Thần đã không thể làm bất kỳ điều gì cho ngài. Thần đã không thể đứng lên bảo vệ ngài khi Milicent hành hạ ngài như chính ngài đã từng làm với thần. Đây là tội nghiệt của thần. Sự hèn nhát. Thần đã không thể đáp lại sự tử tế bản thân nhận được từ ngài. Thần thật sự tồi tệ. Và chắc hẳn ai cũng sẽ đồng ý như vậy.

Cứ như một con thỏ đế chính hiệu, thần chỉ biết nấp trong bóng tối, cứ nấp, nấp mãi, cho đến tận khi Milicent bị trục xuất còn ngài thì nhốt mình trong phòng. Chính vì vậy, đã đến lúc để thần chuộc lại tội lỗi này. Thật nghiệt ngã làm sao khi một người thiện tâm như ngài lại bị hủy hoại cuộc đời vì một đám bắt nạt như vậy. Komari-sama đáng lẽ ra phải tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời cùng với trái tim kiên cường bất khuất hơn ai hết. Thần phải chịu toàn bộ trách nhiệm vì đã khiến ngài trở nên như vậy. Từ ấy, thần đã làm mọi cách để bản thân mạnh mẽ hơn. Lao mình vào những khóa huấn luyện địa ngục. Nhưng chỉ cần nghĩ rằng mình có thể bảo vệ được Komari-sama, thần đã không còn thấy nó khó đến vậy. Có lẽ thần cũng đã khóc rất nhiều, nhưng nhớ lại những lời năm nào ngài nói với thần, đôi chân này lại tự đứng lên lần nữa.

Rồi, sau khi tốt nghiệp Học viện, điều ước của thần đã thành sự thật: thần được tuyển vào làm hầu gái của gia tộc Gandesblood. Đúng thế, thần đã làm việc ở dinh thự này được 1 năm trước khi chúng ta chính thức “gặp” nhau. Thần không muốn xuất hiện trước mặt ngài sớm hơn vì có thể gợi lại trong ngài cái quá khứ kinh khủng kia. Nhưng thần vẫn không thể không dõi theo ngài, giúp đỡ ngài từ trong bóng tối. Cho đến khi… 

…Thần đã sớm chạm tới ngưỡng giới hạn của mình. Khi thần biết tin ngài sẽ trở thành một Thất Xích Thiên, thần đã ngay lập tức xung phong trở thành phụ tá riêng của ngài. Thần không thể tin tưởng giao lại cái chức vụ ấy cho bất cứ ai khác? Tỉnh lược 5000 chữ nhé? Thần được ghi danh vào quân đội hoàng gia Mulnite và trở thành hầu gái độc quyền cho Komari-sama (đó là lý do vì sao cấp bậc của thần là trung úy đặc cấp). Thần đã lo rằng gặp mặt thần sẽ lại khơi gợi kí ức năm đó, nhưng có vẻ như ngài đã quên mất thần. Thật sự là không biết nên vui hay buồn nữa, nhưng dù sao thế này cũng sẽ tốt hơn. Tiếp theo thì không cần nói nữa nhỉ. Thần xin lỗi vì đến giờ mới chịu tiết lộ với ngài.

Lá thư này cũng khá dài rồi, nhưng điều thần muốn nói chỉ có một. 

Komari-sama là một người tuyệt vời. Mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Tử tế hơn tất cả mọi người. Ấm áp hơn cả ánh nắng ban mai. Ngài tỏa sáng như đóa sen trong bùn. Có thể ngài đã nhốt mình trong nhà, nhưng ngài vẫn có thể vượt qua nỗi đau ấy và đứng dậy. Ngài thực sự rất kiên cường, nên chẳng có gì phải xấu hổ hết. Tất cả những gì Milicent nói đều không đáng để ngài để tâm. Ngài có thể dựa vào thần, dù thần đã từng bỏ rơi ngài, nhưng tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Thần sẽ giúp ngài tiến lên, dù phải hi sinh tất cả mọi thứ. Nếu ngài không muốn, thần cũng sẽ không ép buộc ngài đi tiếp. Nhưng thần sẽ mãi bên cạnh ngài.

Hạnh phúc của ngài cũng chính là tâm nguyện lớn nhất của thần, và cũng là cách duy nhất để thần chuộc lỗi.

Người hầu thân cận của ngài

Villhaze

“.......................Vill.”

Khoảnh khắc đọc đến những dòng chữ cuối cùng, tay tôi không thể cầm vững được bức thư nữa.

Tâm trí tôi cứ như một mớ hỗn độn.

Nước mắt không ngừng chảy xuống.

Vill đã từng là nạn nhân bắt nạt của Millicent, rồi sau đó là đến lượt tôi thay thế cho cô ấy. 

Vill vì mặc cảm nên đã trở thành hầu gái cho tôi để bù đắp.

Tại sao tôi có thể không nhớ ra? Làm sao tôi có thể quên một chuyện quan trọng đến vậy?

“Chết tiệt….”

Ngươi không thể thản nhiên đưa cho ta một lá thư như vậy rồi làm như không có chuyện gì xảy ra được.

Chỉ có côn trùng đọc xong lá thư này mới có thể không thấy động lòng thôi.

Tôi siết chặt nắm đấm lại.

Trớ trêu thật đấy. Tình huống ba năm trước lại một lần nữa xảy ra. Vill bị Milicent bắt nạt. Tôi đứng đó do dự có nên xông ra giúp cô ấy hay không. Nếu tôi khoanh tay lại, sẽ không có gì thay đổi. Nếu tôi đưa tay ra, Milicent sẽ lại chĩa mũi nhọn về phía tôi…

Không.

Lần này sẽ khác.

Tôi sẽ không để Milicent là người cuối cùng cười đâu.

Ả ta đã biến cả cuộc đời tôi thành mớ hỗn độn. Ba năm vừa qua tôi đã phải nhốt mình trong nhà, cách ly với tất cả mọi người. Nhưng tôi sẽ không để căn phòng này là cả thế giới của mình nữa. Hết rồi.

Tôi sẽ hoàn toàn rũ sạch cái quá khứ kia đi.

Tôi có yếu thế nào cũng không quan trọng nữa. Tôi sẽ cứu Vill, quay trở lại với Quân đoàn Bảy, và sẽ lại chiến tranh nữa…Urggh, cũng không cần chiến tranh đâu, nhưng hãy trả lại cuộc sống của tôi đây.

Cuộc sống điên rồ đầy ngông cuồng của tôi.

Tôi sẽ rời khỏi căn phòng tăm tối này và bước ra thế giới tươi sáng bên ngoài, cùng cười đùa với tất cả mọi người…

“Komari-sama, ngài có một vị khách.”

Tôi ngạc nhiên quay đầu lại. Một người hầu đang đứng trước cánh cửa bật khung.

Tôi nhanh chóng dùng chăn lấp đi vết máu trên sàn và cố tỏ ra bình thường.

“Một vị khách? Ai thế?”

Người hầu khẽ nhăn mặt, có vẻ không thoải mái lắm.

“Anh ta bảo mình là Caostel Conto. Hình như anh ấy một trong những cấp dưới trực tiếp của ngài.”

***

Tôi ngay lập tức thay quân phục vào và ra ngoài, chỉ để thấy một tên người cây đang đứng đó với biểu cảm nghiêm trọng. Tôi đành phải hỏi anh đang làm gì ở đây, nhưng anh ta đột nhiên la toáng lên.

“A, Chỉ huy! Cuối cùng thần cũng nhìn thấy ngài! Suốt thời gian qua ngài đã ở đâu vậy?!”

Thần thật sự đã lo đến gần chết —– giọng anh ta có chút nghẹn ngào, lòng tôi cảm thấy rất tội lỗi. Tuyệt vời, giờ thì càng có lý do để tôi lo lắng hơn. Nhưng không còn thời gian để quay đầu nữa. Tôi hít một hơi thật sâu và nhìn mặt đối mặt với anh ta.

“Xin lỗi. Ta đã…tự nhốt mình trong nhà.”

“Cái gì cơ?”

Mắt anh ta biến thành dấu hỏi chấm. Tôi chỉ dám nhìn xuống dưới chân mình và tiếp tục.

“Thấy buồn cười thì cứ cười đi. Ta bị Milicent dọa sợ đến mức không bước nổi ra khỏi nhà. Chân ta run rẩy đến mức chỉ có thể miễn cưỡng đứng được.”

“Cười…?”

“Đúng thế, buồn cười lắm phải không? Dù sao, ta ––”

“Nhưng hiện giờ ngài đang đứng ở ngoài và đang nói chuyện với thần mà? Ngài có nhốt mình hay gì đâu?”

Tôi sững người lại.

Trên mặt Caostel vẫn là nụ cười đáng sợ như mọi khi. Nhưng đôi mắt ấy không có chút tia thất vọng nào.

“Nói chung, những chuyện tiểu tiết như này chúng ta có thể để sau hẵng nói được không ạ. Có những chuyện khác quan trọng hơn cần được bàn bạc kỹ.”

“Ngươi bảo đây là tiểu tiết–?”

Nhưng anh ta đã ngắt lời tôi và nói đầy háo hức.

“Chỉ huy! Thần chắc ngài đã biết, tên khủng bố vô pháp đó đã phá hỏng bữa tiệc của Nữ hoàng chỉ để làm ngài bẽ mặt! Đây chính là tội danh ở mức cao nhất. Chúng thần muốn ngay lập tức tự mình tìm kiếm cái lũ ‘Nghịch nguyệt’ đấy. Nhưng thực sự chẳng có manh mối nào. Hơn nữa, không có ngài, Quân đoàn Bảy giờ như cá mắc cạn vậy.”

“Có vẻ rặt toàn một lũ cá ngốc vậy.” 

“Ngài nói đúng. Chúng thần rặt một lũ ngốc. Nếu không có ngài, chúng thần không tài nào tìm ra nổi cô ta. Thần thật sự rất xin lỗi. Đó là lí do thần đến đây thỉnh cầu ngài – Xin hãy quay lại lãnh đạo chúng thần!”

Tôi không biết nên hồi đáp thế nào.

Kể cả khi anh có nói như vậy, mình cũng chẳng biết phải làm gì cả.

“Một kẻ hèn mọn như thần cũng không có tư cách để hỏi ngài đã ở đâu trong hai tuần qua. Nhưng, sự thật rằng ngài đã quyết định ra mặt vào bây giờ – có nghĩa đây chính là lúc chúng ta hành động phải không ạ! Tất cả thành viên của Quân đoàn Bảy chỉ chờ mong đến giây phút này.”

Caostel đột nhiên búng tay. Ma lực khẽ dâng lên, và một vòng tròn xuất hiện, làm cháy lụi một chút cỏ trên sân. Đây là một cánh cửa không gian để dịch chuyển – không, sai rồi, đây là phép [Triệu hồi]. Caostel đang gọi ai đó đến đây.

“Chỉ Huy! Thật mừng khi thấy ngài vẫn bình an vô sự!!!”

Tôi hơi sửng sốt. Người đàn ông bước ra từ cánh cổng là người tôi biết rất rõ. Anh ta chính là người đã đỡ cho tôi một nhát dao vào bữa tiệc tối hôm đó – Bellius. Anh phải khoác vai Mellaconcy để đứng vững và cả hai chầm chậm tiến về phía tôi.

“Bellius? N-Ngươi có ổn không?”

“Thần ổn? Một vết thương nhỏ như vậy không hề hấn gì với thần cả.”

“Nhưng ngươi đã hôn mê hai tuần…”

“Cũng chẳng phải chuyện to tát gì cho lắm. Quan trọng là thần đã có thể che chắn cho ngài. À không, phải chăng thần đã quá yếu nhớt? Sau cùng thì, với một chiến binh toàn diện như ngài, mấy đòn tất công yếu nhớt từ con khủng bố đó hoàn toàn không đáng để gãi ngứa. Vậy mà thần lại làm ẩu đến vậy để rồi lỡ mất bao việc. Thần xin lỗi.”

“Yeah! Đồ chó lai, sống rõ dai, mau nhận sai– blegh!”

Rất nhanh chóng, một quyền không nương tay hướng thẳng vào hàm Mellaconcey và đánh bay anh ta đi. Bellius hẳn cũng bị đau khi dùng lực như vậy vì anh khẽ nhăn mặt lại do vết thương bên hông.

“...Tóm lại, hãy để chúng thần được rửa nỗi nhục này. Thần, Bellius Hund Cerbero, sẽ theo ngài đến cùng trời cuối đất. Xin ngài hãy lãnh đạo chúng thần.”

“Thần, Caostel Conto, cũng sẵn sàng theo ngài. Hãy giáng thiên phạt xuống đầu con khốn vô đạo đức đó nào.”

“Yeah!”

Ngực tôi chợt nhói đau như thể bị gai nhọn đâm vào.

Những tên ngốc này vẫn nghĩ rằng tôi là thủ lĩnh toàn năng của họ.

“Các ngươi…”

Sau khi nhìn lần lượt từng người trong bộ ba, tôi hơi do dự hỏi.

‘Tại sao tất cả các ngươi… lại trung thành với ta đến vậy?”

Nói xong tôi hối hận ngay lập tức. Chẳng phải tôi biết rõ sao. “Vì ngài là người mạnh nhất”. Không còn lý do nào khác cả. Một giây, hai giây, ba giây – tôi cứ lặng đứng đó chờ câu trả lời, như một phạm nhân đứng trên bục hành quyết chờ đợi bản án của mình. Thuộc hạ của tôi chỉ nhìn tôi như thế “Ngài vừa hỏi cái điều hiển nhiên gì vậy?”

Caostel lên tiếng trước.

“Vì ngài là một người tốt, thưa Chỉ huy. Ngài luôn quan tâm đến suy nghĩ của thuộc cấp. Hơn nữa mặc dù mang trong mình một sức mạnh kinh hồn, ngài vẫn là một cô thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn. Cái sự tương phản ấy có sức sát thương chí mạng. À, nhưng mà chủ yếu vẫn là vì lòng tốt của ngài.”

Bellius tiếp lời.

“Đây hoàn toàn là những lời thật lòng của thần - ngài là một người tử tế và thấu cảm. Vậy là đủ để thần tận sức cho ngài.” 

Cuối cung là Mellaconcy

“Ngài là người duy nhất chịu rap với thần. Tất cả mọi người đều bảo thần là một thằng khùng. Vậy nên thần chỉ muốn đi theo ngài. Đi theo người duy nhất hiểu được thần…”

Ah…

Sự ấm áp dần lan khắp tim tôi. Ngay cả mắt cũng đã hơi ươn ướt.

Những tên này đều rặt một lũ ngốc, đầu to óc như trái nho, không phải khủng bố thì cũng là bắt cóc, nhưng họ vẫn sẵn sàng đi theo tôi. Dễ thương quá, dễ thương đến phát khóc mất.

Tôi đã từng vui đến thế này chưa nhỉ.

“Ta… Ta hiểu rồi.” Tôi lấy thêm dũng khí. “Vậy nghĩa là, ta có mạnh hay không cũng không quan trọng đúng không?”

“Sức mạnh? Nah, nó liên quan nhiều chứ ạ.”

“Huh?”

Caostel tiếp tục nói với giọng điệu không đổi.

“Ngài thì dĩ nhiên là mạnh rồi. Ngài đường đường là một Thất Xích Thiên mà. Nếu không thì ngài đã bị cấp dưới lật đổ rồi.”

“...”

“Nhưng ngài không cần gì lo lắng ba cái vấn đề đó đâu, Chỉ huy. Sau cùng thì, ngài chính là Thất Xích Thiên mạnh nhất trong lịch sử! Dù vậy, ngài không hề kiêu căng ngạo mạn mà còn đặt quân đoàn lên trên hết. Ai lại có thể không yêu quý một con người như vậy cơ chứ?”

“...”

Oke oke, vậy là tất cả vẫn dựa trên giả định là con bé này siêu cấp bá đạo nhỉ. 

Vẫn là cứ nên làm main giấu nghề đi.

“Đ-đúng rồi! Ngươi nói chuẩn! Các ngươi yêu ta vì ta không chỉ tử tế mà còn mạnh mẽ nữa. Chà, thế thì ta không được phụ kỳ vọng của các ngươi rồi! Chiến thôi nào!”

“””Ohhh””” Ba tên đó đồng thanh cao hứng.

Bọn chúng…thật sự không biết gì về tôi cả.

Nhưng dù là không biết…họ vẫn chọn tin tưởng tôi. Và không chỉ vì tôi mạnh mẽ hay không, mà còn vì…chính con người thật của tôi, con người đã lãnh đạo bọn họ. Tôi tin chắc là như vậy.

Vậy nên họ xứng đáng được thưởng.

Được rồi, ta sẽ trở thành vị thủ lĩnh toàn năng của các ngươi. Sẽ trực tiếp chỉ huy quân đoàn với tư cách là Thất Xích Thiên vô song, chỉ cần nghe danh đã khiến mấy đứa nhóc ngỗ ngượng cũng phải im lặng. Gì cũng được, còn hơn là nằm sướt mướt dưới lớp chăn trong căn phòng tối tăm.

Tôi lấy một hơi thật sâu, quay mặt lại, siết chặt nắm đấm rồi đưa lên trước ngực, ngẩng cao đầu đầy tự tin. Giống hệt phong thái của một vị chỉ huy đang thống lĩnh quân đội vậy. À, đúng thế mà nhỉ.

“Cảm ơn tất cả! Nhờ có lời động viên của các ngươi, giờ ta đang sục sôi máu chiến. Ta quyết định rồi! Ta sẽ đến trước mặt cô ta và trừng phạt cô ta thật thích đáng!”

“Nói vậy là ngài đã biết cô ta ở đâu?”

“Ta đã biết.” Nhưng tôi lắc đầu ngay tắp lự “Nhưng các ngươi không được đi cùng ta.”

“Cái gì!” “Tại sao, Chỉ Huy?”

Tiếng phản đối của bọn họ liền rộ lên.

Thực ra tôi cũng muốn đem theo mấy người lắm. Chuyện sẽ dễ hơn bao nhiêu nếu tôi có thể đơn giản là nhờ bọn họ giúp tôi.

‘Cứ để đấy cho ta’ là tất cả những gì tôi cần nói.

Đây là trận chiến của riêng tôi.

Để có thể hoàn toàn thoát khỏi cái tôi từng tự nhốt mình và chính thức bước ra ánh sáng, tôi cần tự tay giải quyết chuyện này, không phải vì Milicent đã đe doạ tôi.

Tôi làm vậy vì chính bản thân mình.

Tôi quay lại nhìn thuộc hạ của mình, cố gắng lấy hết can đảm và tỏ ra ngạo mạn nhất có thể.

“Xin lỗi, nhưng đây là trận chiến của ta. Ta chỉ cần các ngươi quay lại Xích Tháp và tập hợp lại quân đoàn. Nhớ giải thích tình hình và cầu mong ta may mắn đấy. Chỉ cần biết rằng các ngươi luôn cổ vũ cho ta là ta đã đủ dũng khí để đánh bại cô ta rồi."

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TRANS
thật là buồn khi mà nhìn qua lại nhiều lỗi thế này...
Xem thêm
TRANS
bạn có thể chỉ mình những chỗ lỗi đươc không?
Xem thêm
:))) mãi gái mới the hien nhỉ :))) tôi tự hỏi Komari định làm gì đây
Xem thêm