Ta Không Phải Là Dũng Giả...
Usber; ウスバー Ei Amano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

102 • Lời thế được chứng thực bởi các vì sao

1 Bình luận - Độ dài: 2,394 từ - Cập nhật:

[……mệt vời.] 

Tựa lưng vào lan can của ban công sang trọng, tôi lẩm bẩm với chính mình. 

Sau trận đấu tay đôi với hoàng tử ánh sáng, Ain...... 

Và sau khi dành cả ngày ở sân tập để đấu tập với các hiệp sĩ, tôi được mời đến cung điện hoàng gia vì lúc này đã là khá muộn, một lý do mà tôi cũng không hiểu lắm. 

Phòng khách của cung điện hoàng gia là một căn phòng xa hoa chứa đầy đồ đạc sang trọng và thật sự vô cùng ấn tượng, cơ mà nói đi cũng phải nói lại, bản chất tôi vẫn luôn là một thằng dân đen khố rách áo ôm. 

Tôi không tài nào chợp mắt nổi trong một căn phòng quá sang trọng đối với thường thức của mình, thế nên tôi đã ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa và dừng chân ở ban công nhìn ra khu vườn hoàng gia này đây. 

[……haaaa......] 

Sau nhiều mệt nhọc, rốt cuộc tôi cũng đã chấp nhận vai trò huấn luyện hiệp sĩ đoàn, cơ mà lắm lúc tôi tự hỏi, sao cái quest này nó gian truân quá vậy cà? 

Từ đầu lý do tôi đến vương đô là để tìm kiếm "Anh Hùng". 

Tôi đến đây để tìm kiếm mạo hiểm giả đã chinh phục một trong "Ám Thâm Thập Nhị Di Tích". 

Sao chuyện lại thành ra tôi đi đấu tay đôi với hoàng tử và làm giảng viên tạm thời cho hiệp sĩ đoàn thế này? 

(Mọi chuyện đều từ tên khốn gian lận đó mà ra ha?) 

Anh ta không chỉ là hoàng tử của một quốc gia, anh ta còn là chiến binh mạnh nhất, nhân vật mất cân bằng nhất trong <Brave & Blade>. 

Nhìn về phía bầu trời đêm xa xăm, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, tôi nhớ lại nụ cười sảng khoái và đáng ghét của tên khốn đó...... 

[————Ya, Rex. Ta biết cậu sẽ ở đây mà.] 

Nhắc tào tháo cái tào tháo tới liền. 

Hoàng tử Ain, thủ phạm của tất cả những sự khốn khổ mà tôi phải trải qua, thản nhiên bước tới chỗ tôi. 

[Ngài còn dám ló mặt ra chào tôi nữa hả, da mặt ngài dày tới mức nào vậy?] 

Cuộc đấu tay đôi đều là do anh ta đầu têu hết, cơ mà thành thật mà nói, phần khó nhọc là những sự kiện nổ ra sau khi tôi giành chiến thắng trong trận đấu tay đôi đó cơ. 

Dù chỉ là một trận đấu đơn thuần với các quy tắc sơ sài, cơ mà các hiệp sĩ có mặt ở đó đã phải chứng kiến vị hoàng tử mà họ hằng kính trọng bị đấm thẳng mặt và thất bại nhục nhã. 

Tất nhiên là không đời nào cái đám vai u bắp thịt đó lại chịu ngồi yên rồi. 

Các hiệp sĩ thì điên cuồng đòi đọ kiếm với tôi, và giữa cái bầu không khí nóng bỏng đó, hoàng tử đứng bên cạnh đã đổ thêm dầu và lửa bằng cách xài mọi mưu hèn kế bẩn trong khả năng để khích tướng họ. 

[Sau hôm nay sẽ không còn ai trong hiệp sĩ đoàn nghi ngờ về thực lực của Rex nữa. Theo lẽ đó, hiệp sĩ đoàn sẽ nhận chỉ dạy từ cậu ấy…… À đấy, phải rồi. Vì nay vẫn chỉ là buổi đầu tiên, nên sao chúng ta không sử dụng hình thức giảng dạy qua đấu tay đôi như ta vừa làm để thể hiện khả năng của mọi người với Rex nhỉ?] 

Tôi sẽ không bao giờ quên màu mắt của những hiệp sĩ đó đã thay đổi ra sao khi nghe hết từng lời từng chữ của Ain. 

Quả đúng như dự đoán, xuất thân là các hiệp sĩ chính quy được đào tạo bài bản, bọn họ tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc trận đấu một chọi một, cơ mà điều đáng buồn là tất cả bọn họ đều hồ hởi muốn đập tôi một trận nhừ tử cho hả giận. 

Và cứ như vậy, trận chiến một chọi một với hàng chờ bên đối thủ cả thảy lên tới 100 mạng đã bắt đầu. 

Phải liên tục chiến đấu với các hiệp sĩ có cấp độ cao quả thật rất vất vả. 

Câu này đặc biệt đúng tướng Sergen, người đã ‘tình cờ’ nhập hội với các hiệp sĩ bình thường. 

Tôi không biết ông ta có bí mật luyện tập kể từ khi bị thánh kiếm Nirva đánh bại trong giải đấu dành cho kẻ mạnh nhất thế giới hay không, cơ mà tôi ngay tắp lự nhận ra đứa con tinh thần của mình bị người đời bắt cóc khi thấy ông ta đột nhiên tung ra Kỹ Thủ Công. 

Cơ mà, sau mọi chuyện thì tôi vẫn chiến thắng tất cả! 

Lêu lêu lũ đốn mạt! 

Tuy nhiên, Ain không để tâm những lời mỉa mai của tôi mà chỉ mỉm cười mãn nguyện. 

[Ahahaha! Ta chỉ xuôi theo bầu không khí thôi mà, được chứ? Mà ta cũng giận lắm chứ! Chưa kể, ta còn ghim cậu vụ đấm vào mặt ta đấy nhé.] 

[Vấng vầng, mối thù từ một cú đấm chẳng hề để lại thương tích trong <Phòng Đấu Tập>] 

Phải nói, có một khoảng cách rất lớn về chỉ số giữa tôi và Ain. 

Theo thiết lập của <Phòng Đấu Tập>, chỉ cần bị dính đòn bất kể có nhận sát thương hay không đều bị xem là thất bại, nhưng kể cả khi điều đó là đúng, thì việc liệu người tham gia có thực sự nhận sát thương hay không vẫn là một dấu chấm hỏi. 

Phớt lờ vẻ cau có của tôi, Ain bước đến bên cạnh tôi và thoải mái tựa lưng vào lan can ban công. 

Sau đó, với một thái độ thư giãn chẳng giống hoàng tử hoàn hảo chút nào, anh ta duỗi người ra với hai tay dang rộng. 

[Chà, hôm nay thực sự rất vui. Ta chẳng nhớ nổi bao lâu rồi ta mới lại vui như hôm nay nữa.] 

[Còn với ta thì nó khó chịu lắm luôn.] 

[Ahaha! Ta rất tiếc về chuyện đó mà! Thôi để ta bù đắp cho cậu nhé, được không?] 

Trước câu đớp trả mau chóng của tôi, Ain lại bật cười, như thể không thể kìm nổi. 

Tôi đã nghĩ rằng Ain là một người khá nghiêm túc trong B&B, cơ mà sau chuyện ngày hôm nay, thì có vẻ như anh ấy không khắc kỷ như tôi từng nghĩ. 

Sau khi cười một lúc lâu, Ain dựa vào lan can và bắt đầu nhỏ giọng trò chuyện. 

[Chỉ có cậu với ta, có rất ít người ta có thể gọi là "bạn" từ tận đáy lòng.] 

[Với cái hình tượng đó của ngài thì chẳng lấy làm lạ.] 

Khi nghe tôi chế giễu, Ain một lần nữa mỉm cười hạnh phúc. 

[Ahaha. Hình tượng và địa vị, tất nhiên là ta có những thứ đó rồi.] 

Sau đó, như thể đang suy tư điều gì đó, Ain nhìn lên bầu trời. 

Mặt vẫn ngước lên trên, anh nói. 

[Nói thế này thì nghe có vẻ như ta đang khoe khoang......] 

[Ờ.] 

[Cơ mà ta, cậu thấy đấy...... dường như ta quá tuyệt vời.] 

Những lời đó nghe có vẻ mỉa mai nếu ai khác là người nói chúng. 

Tuy nhiên, khi mà Ain, hoàng tử hoàn hảo, nói ra điều đó, lời nói của anh ta có sức thuyết phục một cách kỳ lạ. 

[Kể từ thuở tấm bé, ta đã luôn có thể làm bất cứ điều gì. Cho dù đó là học tập, kiếm thuật hay phép thuật. Mọi người khen ngợi mỗi khi ta làm điều gì đó, thế mà cứ mỗi khi ta làm gì đó, ta lại cảm thấy khoảng cách giữa ta và họ lại dần nới rộng ra.] 

Tôi không rõ Ain biểu hiện khuôn mặt như thế nào khi anh ấy ngước mặt lên bầu trời. 

Cơ mà, tôi thực chẳng muốn xem đâu. 

[Nhưng cậu biết đấy, khi đó vẫn có một số ít người ngang hàng đáng để ta gọi là bạn.] 

[……ra vậy.] 

Tôi luôn tự hỏi về điều này khi còn chơi B&B. 

Rex và Ain. 

Làm thế nào mà hai con người chẳng có lấy một điểm chung này lại có thể quen biết nhau và trở nên thân thiết đến vậy? 

Tôi vẫn chưa biết chi tiết về vấn đề này. 

Những gì tôi biết là mối quan hệ giữa hai người họ có lẽ sâu sắc hơn tôi tưởng rất nhiều. 

[……Rex này.] 

Thế rồi đột nhiên...... 

Khuôn mặt của Ain, khi nãy còn đang hướng lên bầu trời, bỗng ngước xuống. 

Mắt anh dán chặt vào tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi. 

[Ta nói thật lòng, cậu bây giờ và cậu trong quá khứ quá khác nhau. Mặc dầu trông cậu không hề khác đi, ta vẫn cảm thấy như thể đang nói chuyện với một người hoàn toàn khác vậy.] 

[……tất nhiên, có ai mà không khác khi ký ức chứ.] 

Ain cảm thấy như vậy âu cũng là lẽ hiển nhiên. 

Tôi hiện tại thực sự là một người khác với "Rex" cũ. 

Tuy nhiên, đó là điều tôi không thể tiết lộ cho Ain. 

Có chút cảm giác tội lỗi lan ra trong lồng ngực tôi, còn Ain thì chỉ đưa tay về phía trước. 

[————-biết là vậy, nhưng ta muốn đánh bạn với "cậu hiện tại".] 

Tôi cũng nhìn vào khuôn mặt của hoàng tử. 

Chứa đựng trong đó là đôi mắt hoàn toàn không bị che khuất bởi vẻ ngoài phù phiếm. 

[Nghiêm túc chiến đấu, nhẹ nhàng tán gẫu thế này. Nghe chẳng giống cậu trong quá khứ tẹo nào…… tuy vậy, ừ. Ta đã rất vui.] 

"Thế nên......", Ain tiếp lời——— 

[————-cậu sẽ là bạn với ta chứ?] 

——-và nhẹ nhàng chìa bàn tay về phía tôi. 

(Bạn? Mình ấy hả......) 

Nhìn vào bàn tay Ain chìa ra về phía tôi, tôi thoáng do dự. 

Dẫu là một kẻ khó ưa, nhưng tôi không thực sự ghét anh ta. 

Không, tôi sẽ không phủ nhận rằng, chí ít, sau khi trực tiếp nói chuyện, tôi bắt đầu cảm thấy thân thuộc với "người tên Ain", chứ không phải người hoàng tử mạnh nhất trong trò chơi. 

Nếu đây còn là trò chơi thay vì thực tế, có lẽ tôi sẽ không chút do dự mà nắm lấy tay Ain. 

Tuy nhiên, tôi chỉ lắc đầu đáp lại. 

[Xin thứ lỗi, nhưng ngài đánh giá quá cao ta rồi. Ta không phải là một người có thể đứng cạnh một người giỏi giang hơn bản thân và tươi cười với người đó mà không cảm thấy ghen tị.] 

Tôi tự biết rằng mình không có tuyệt vời đến vậy. 

Và chính tôi cũng không muốn làm bạn với một người hiểu lầm bản thân. 

[Ta hiểu rồi. Chắc cậu đúng, có lẽ ta đã đòi hỏi quá nhiều. Nhưng mà Rex này......] 

[Chính vì thế......!] 

Như thể cố tình muốn ngắt lời Ain, người đang buông thõng vai..... 

[————ta sẽ mạnh hơn ngài!] 

Tôi tuyên bố dõng dạc và rõ ràng. 

[Há......?] 

Lần này, Ain là người không nói nên lời. 

Anh chỉ ngạc nhiên nhìn tôi, toàn thân cứng đờ với đôi mắt mở to. 

Dù là người nói ra câu đó, cơ mà chính tôi cũng cảm thấy như mình đang luyên thuyên vô nghĩa nữa là. 

Chắc chắn, Ain là kẻ gian lận mạnh nhất với thông số kỹ thuật hoàn hảo trong thế giới B&B. 

Anh ta có tổng tiềm năng là 36. 

Không nói tới Rex, người chỉ có 9 điểm tiềm năng, thì ngay cả "Anh Hùng", người sở hữu 25 điểm tiềm năng, cũng không thể theo kịp anh ta về sức mạnh tổng thể. 

————Nhưng mà nếu câu chuyện được nhắc tới không phải "sức mạnh chỉ số", mà là "sức mạnh chiến đấu" thì...... 

Có một lỗ hổng cho phép tôi vượt qua Ain. 

Ngay cả khi nó chỉ dành cho một con số duy nhất, vẫn có một cách để tôi đánh bại ngay cả nhân vật gian lận mạnh nhất này, và có được sức mạnh lớn hơn nữa. 

Giải pháp tốt nhất, không, giải pháp duy nhất chính là <Thử Thách Linh Hồn>. 

————Thông qua <Thử Thách Linh Hồn>, tôi có thể tinh chỉnh lại chỉ số của mình để trở thành một "Kiếm Sĩ Chuyên Dụng STR". 

Đó là lựa chọn duy nhất của tôi để vượt qua Ain, người có khả năng vượt xa toàn bộ nhân vật khác trong trò chơi. 

Tất nhiên, tôi không nghĩ rằng mình có thể dễ dàng vượt qua Ain. 

Tôi cần chuẩn bị kỹ lưỡng để phân bổ lại chỉ số của mình trong <Thử Thách Linh Hồn>, và tôi của hiện tại cũng không phải là "Anh Hùng", mà là Rex, kẻ sống trong một thế giới với các thông số kỹ thuật khác biệt so với hồi còn trong trò chơi. 

(————Tuy nhiên, khả năng đó vẫn tồn tại! Mình có thể vượt qua Ain!) 

Chính vì thế, tôi sẽ không bỏ cuộc. 

Trong vai Rex, kẻ sinh sống trong thế giới này, và là một game thủ, người đã từng cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho B&B. 

Với ý định nhất định sẽ vượt qua kẻ trước mặt, lần này đến lượt tôi chìa tay ra với Ain. 

[……thôi được rồi. Cậu thực sự không bao giờ ngừng làm ta ngạc nhiên. Tuy vậy, haha.] 

Sau khi cười khúc khích, Ain cũng một lần nữa chìa tay ra. 

Và rồi, với vẻ mặt giống như một đứa nhóc tinh nghịch, không tương xứng với hình tượng mới mẻ của anh ta chút nào...... 

[————-Có vẻ như mọi chuyện kể từ giờ sẽ rất thú vị đây.] 

Dưới ánh sáng của những ngôi sao nhảy múa, bọn tôi bắt tay nhau. 

Lần này, tôi nhất định...... 

Trong thế giới quen thuộc mà lạ lẫm tôi đột ngột bị ném vô, đó là khoảnh khắc mà tôi có cho mình "người bạn" đầu tiên. 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Gay vãi
aMPpbI2.jpg
Xem thêm