Hee Woo quay sang cậu bạn ngồi cạnh, hình như là bạn cùng bàn nhưng cậu chẳng nhớ tên:
“Này, tôi ngủ gật từ lúc nào thế?”
"Nói chuyện với tao làm gì?"
Cậu bạn khó chịu đáp lại rồi quay đi, tiếp tục nói chuyện với đám bạn.
"Đi nhanh lên có được không?"
Thấy Hee Woo còn đang ngẩn ngơ, cái tên vừa ném 500 won lúc nãy lại ném thẳng chiếc dép vào người cậu.
Bụp!
Chiếc dép đập trúng đầu Hee Woo rồi rơi xuống sàn.
Đầu đau quá.
Đây là thật ư?
“Bảo đi mua thì đi nhanh lên! Chuông reo mẹ nó rồi!”
Hee Woo im lặng nhìn tên kia gào lên, sực nhớ ra nó là ai. Là thằng hồi cấp ba suốt ngày bắt nạt cậu.
Lee… Tae Hoon?
Hee Woo hỏi, tay chỉ về phía Tae Hoon.
“Ê thằng kia, hôm nay sao cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế?”
Tae Hoon có biệt tài ném dép vào đầu người khác. Hắn không chơi với đám đầu gấu khác mà chỉ thích bắt nạt những đứa yếu đuối, hiền lành như cậu. Lúc trước, Hee Woo rất sợ Tae Hoon nhưng giờ nhìn hắn thật thảm hại.
"Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng trước tiên phải xác nhận đã."
Cậu chộp lấy 500 won rồi chạy ra ngoài.
“Giờ mới chịu chạy! Nhanh đi mua nước lạnh cho tao mau!”
Giọng cười khẩy của Tae Hoon vang lên sau lưng nhưng Hee Woo không còn bận tâm nữa.
Hee Woo chạy một mạch đến nhà vệ sinh cuối hành lang.
Khói thuốc mù mịt, do đám học sinh đang hút thuốc trong đó nhả ra. Hee Woo chẳng quan tâm xem là ai, cậu tiến thẳng đến trước gương.
Đúng rồi! Khuôn mặt non choẹt đầy mụn của cậu hồi cao trung.
"Cô ấy đã đưa mình trở lại?"
Nếu học cùng lớp với Tae Hoon thì đây chính là năm hai cao trung, năm 1997.
Rõ ràng cô ấy đã nhờ cậu cho Jo Tae Seop nếm mùi vị của địa ngục.
"Chuyện này thật phi logic."
Cậu sờ lên mặt, cố gắng xâu chuỗi mọi việc.
“Này, thằng kia là ai đấy? Bảo không cho ai vào mà!”
Một tên đô con trong đám đang hút thuốc lên tiếng. Tên đeo kính nhỏ con đang canh chừng giáo viên thì nhìn chằm chằm Hee Woo bằng ánh mắt bực bội.
“Hình như nó là đàn em của Lee Tae Hoon?”
"Lee Tae Hoon?"
“Đàn em của thằng ngốc đó hả? Ha ha ha.”
“Mà sao nó dám bén mảng đến đây?”
Đám hút thuốc khạc nhổ xuống sàn, tiến gần về phía Hee Woo.
“Này, đã nhìn thấy mặt bọn tao rồi thì đừng hòng chạy trốn. Quay đầu lại!”
Nghe thấy giọng điệu hung hăng đó, Hee Woo quay lại, nở nụ cười rạng rỡ.
“À, xin lỗi. Các cậu cứ tự nhiên, tôi đi ngay đây.”
"Gì cơ?"
Đám học sinh ngơ ngác nhìn cậu. Nhưng cậu đã chạy biến khỏi đó.
“Đuổi theo nó!”
Tiếng chửi rủa của đám học sinh vang lên sau lưng nhưng Hee Woo vẫn phớt lờ.
Tên cao to cau mày, nói:
“Này, bốn mắt! Gọi Lee Tae Hoon đến đây. Đàn em láo thì phải cho thằng chủ nó một trận.”
Tên đeo kính sợ hãi chạy đi gọi Tae Hoon.
“Hôm nay Lee Tae Hoon tiêu đời rồi, ha ha ha.”
“Không biết nó có tiền không nhỉ?”
“Cướp lấy rồi đi karaoke đi.”
Đám học sinh lưu manh lại cúi xuống, phì phèo điếu thuốc.
Hee Woo chạy qua sân trường, đang chuẩn bị ra khỏi cổng.
Tae Hoon đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ bỗng giật mình.
"Cái gì thế?
Trong mắt hắn, hắn chỉ thấy Hee Woo đang bỏ chạy.
"Mình nhớ bảo nó đi mua nước mà sao nó lại chạy ra ngoài rồi?"
Lúc này, tên đeo kính chạy đến trước mặt Tae Hoon.
"Này……".
"Gì?"
"Jong Il gọi..."
Khuôn mặt Tae Hoon trở nên trắng bệch.
"Jong Il? Vì cái gì?"
"Tao cũng không biết nữa."
Lim Jong Il là học sinh nổi tiếng đánh nhau giỏi nhất trường. Dù rất sợ nhưng vì đang ở trong lớp nên Tae Hoon cố tỏ ra mạnh mẽ, đứng dậy.
“Hừ, Lim Jong Il. Chắc là nó lại muốn xin tí thuốc đây mà.”
Tae Hoon đi theo tên đeo kính vào nhà vệ sinh.
"Đóng cửa lại."
Jong Il lạnh lùng ra lệnh cho tên đeo kính.
Hắn cao 1m86, nặng hơn 100kg, trông giống hệt con lợn rừng nhưng chẳng ai dám gọi hắn như vậy trước mặt.
“Sắp vào lớp rồi…”
Tae Hoon cười gượng gạo nhưng Jong Il chẳng thèm để tâm.
“Mày biết đây là chỗ hút thuốc của tao chứ?”
“Tao đương nhiên biết, cho nên tao mới không đến đây.”
"Vừa rồi thằng đàn em mày đến đây làm náo loạn cả lên."
“……!”
“Đàn em sai thì chủ phải chịu, hiểu chứ?”
"Ừ."
Tae Hoon cúi đầu, ngoan ngoãn chắp hai tay sau lưng.
“Dạy dỗ lại nó cho cẩn thận.”
Chát!
Jong Il giáng một cái bạt tai vào mặt Tae Hoon.
Hee Woo mỉm cười khi đã ra khỏi cổng trường. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nếu đây là sự thật thì bố mẹ, những người đã qua đời khi cậu học lớp 12, vẫn còn sống. Họ đang ngủ ngon sau một đêm làm việc vất vả.
Hee Woo đứng đợi xe buýt ở trạm dừng trước cổng trường.
Cậu không nhớ giá vé xe buýt là bao nhiêu.
Phía sau trạm dừng là quầy bán vé xe buýt, báo và một số đồ ăn vặt như kẹo, kẹo cao su.
Cậu cúi người xuống, lễ phép hỏi người phụ nữ trong quầy:
“Cho cháu hỏi vé học sinh giá bao nhiêu tiền ạ?”
Cảm giác thật kỳ lạ khi đã gần 40 tuổi mà vẫn phải hỏi mua vé học sinh.
Người phụ nữ lạnh lùng đáp:
"290 won."
290 won thì cũng tạm rẻ. Hee Woo gãi đầu, nhét tờ 500 won mà Tae Hoon đưa vào khe nhỏ. Tấm vé được làm bằng giấy được đưa ra. Cậu chăm chú nhìn tấm vé với vẻ thích thú. Vé xe buýt, thứ đã được thay thế bằng thẻ từ và rất khó tìm thấy ở hiện tại, đã khơi dậy trong cậu nhiều kỷ niệm.
Sau khi lên xe buýt và xuống ở một khu dân cư, cậu lại tiếp tục chạy. Cậu thở hổn hển, chân tay rã rời nhưng vẫn không dừng lại. Ở kiếp trước, việc chạy bộ này chẳng nhằm nhò gì nhưng giờ đây cơ thể yếu ớt của cậu học sinh cao trung lại không thể chịu đựng nổi.
Cậu quyết tâm phải rèn luyện thể lực trước.
Hồi đi học, cậu rất ghét những giờ thể dục. Bộ đồng phục thể dục được giặt sạch sẽ của cậu luôn bị những thằng côn đồ như Tae Hoon cướp mất. Hee Woo lúc nào cũng phải mặc những bộ quần áo bẩn thỉu, ám mùi mồ hôi.
Cậu ghét nhất là những buổi học đá bóng. Nhiệm vụ của cậu là bắt gôn, bắt hụt thì bị đồng đội đánh, bắt được thì bị đối thủ đánh.
Trong giờ thể dục, dù làm cũng bị đánh, không làm cũng bị đánh nên dù có muốn yêu thích môn này cậu cũng không thể.
Nhưng bây giờ thì khác. Cậu đã dành hơn 10 năm để rèn luyện thể lực. Giờ đây, cậu có thể chẩn đoán chính xác điểm yếu trên cơ thể mình.
Đi qua con hẻm của khu dân cư và đi vào tầng hầm của một chung cư cũ nhiều hộ gia đình. Đó là ngôi nhà nơi mà bố mẹ cậu đã sống trước khi qua đời.
Cậu run rẩy nắm lấy tay nắm cửa, xoay nhẹ. Cửa đã bị khóa.
Cậu không mang theo chìa khóa.
Lúc này bố mẹ đang ngủ ở trong nhà.
Cậu không nỡ đánh thức giấc ngủ say của họ. Cậu đã suy nghĩ có nên quay lại trường học không nhưng cậu đã rất nhớ bố mẹ.
Cậu bắt đầu gõ cửa bằng hai tay.
"Mẹ! Bố!"
Cậu vừa đập cửa vừa gọi to.
Cọt kẹt, cánh cửa mở ra.
Khuôn mặt mẹ cậu hiện ra trước mặt.
"Sao giờ này đã về?"
Cậu đã nghe thấy giọng nói của bà ấy.
"Mẹ."
Hee Woo ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở.
"Có chuyện gì với con vậy?"
"Nếu đây là giấc mơ thì con sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa."
"Cái thằng này lớn rồi mà cứ làm sao thế?"
Bố cậu cũng thức giấc, bước ra ngoài.
"Bố!"
Hee Woo chạy đến ôm chầm lấy bố.
“Con nhớ bố mẹ lắm! Con nhớ bố mẹ lắm!”
"Tối qua chúng ta vẫn gặp nhau mà."
"Dù vậy con vẫn nhớ bố mẹ.”
Sau cuộc đoàn tụ đầy cảm động trong một lúc lâu, mẹ cậu, bà Miok hỏi.
"Con tan học rồi à?"
Cậu gật đầu. Nếu cậu nói là đang học dở thì chắc chắn bố mẹ sẽ lo lắng.
Cậu đã nhớ cha mẹ mình biết bao nhiêu?
Cậu đã hối hận biết bao vì đã bất hiếu với bố mẹ, cứ thế để họ chìm theo dòng sông lạnh lẽo.
Bây giờ có thể được ở bên bố mẹ, Hee Woo cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
"Con muốn ăn cơm. Chúng ta cả nhà cùng nhau ăn cơm nhé."
"Con đang nói cái gì vậy? Bố mẹ cần ngủ thêm một chút, nếu không sẽ không thể đi làm được."
Bố cậu, ông Chansung, nói rồi quay vào phòng, và bà Miok cũng theo sau ông.
Hee Woo lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt, nhìn theo bóng lưng của họ, mỉm cười hạnh phúc.
0 Bình luận