"... ...."
Màn hình hiện cảnh anh thi đỗ khoa Luật, Đại học Hàn Quốc sau ba năm trượt. Nhưng anh không học đại học. Như bao sinh viên khác, anh bảo lưu để ôn thi tư pháp, bị cuốn vào dòng chảy ấy rồi dọn vào một căn phòng trọ ọp ẹp dành cho sĩ tử.
Vừa xem đoạn phim, anh vừa giải thích:
"Dành ba năm chỉ để học nên tôi từng ảo tưởng rất nhiều về cuộc sống đại học, nào là đọc sách trên bãi cỏ, nào là hẹn hò... Nhưng thực tế chỉ là những ngày vật lộn với sách vở. Chắc là tôi chán ghét điều đó."
Cô chăm chú lắng nghe, mắt dán chặt vào màn hình.
"Thực ra, tôi vốn không phải người học giỏi. Suốt những năm cấp ba, tôi luôn là đứa học dốt nhất lớp. Lý do tôi thi đại học chỉ vì muốn được đối xử như bao người khác, không phải vì ước mơ hay điều gì muốn làm."
Ngột ngạt với cuộc sống hiện tại, Hee Woo quyết định nhập ngũ. Tại đây, anh gặp Sung Jae, người đi trước anh một tháng.
"Anh ấy từng là võ sĩ. Hồi cấp ba, tôi thường xuyên bị bắt nạt. Vì không muốn sống yếu đuối nữa nên tôi nghe theo lời đề nghị đi học võ. Rồi tôi nhận ra, mình rất thích những giọt mồ hôi và hơi thở dồn dập ấy."
Từ đó, anh dành cả tuổi trẻ cho võ thuật. Danh tiếng về một võ sĩ mạnh mẽ cũng từ đó mà lan truyền. Anh từng vô địch một số giải đấu và có cả chuỗi trận bất bại.
Tuy nhiên, các giải đấu võ thuật ở Hàn Quốc không mấy nổi tiếng. Người dân chỉ hò reo cho các trận đấu của Nhật Bản, rồi đến các trận đấu của Mỹ.
Bản thân Hee Woo từng khao khát được ra nước ngoài thi đấu. Nhưng vì tuổi tác đã cao, lại không có sức hút khán giả, anh liên tục bị từ chối.
"Nhà tài trợ nói rằng họ không muốn ký hợp đồng với cậu."
Đó là lời Sung Jae nói với anh vào cái ngày anh quyết định từ bỏ võ thuật. Sung Jae quay mặt đi, né tránh ánh mắt Hee Woo.
Ngay tối hôm trước, đội tuyển Hee Woo đang thi đấu nhận được thông báo hủy hợp đồng nếu tiếp tục để anh thi đấu. Nhà tài trợ nào muốn đầu tư vào một võ sĩ không danh tiếng và tương lai như anh chứ? Sung Jae đã nhiều lần năn nỉ nhưng họ vẫn lạnh lùng từ chối.
"Cứ coi như là may mắn đi. Giờ cậu cũng đã ba mươi rồi. Bây giờ từ bỏ vẫn chưa muộn. Cậu còn kịp, hãy tìm một công việc mới đi."
"Công việc mới ư?"
Hee Woo hỏi, giọng run run.
"Em biết làm gì đây?"
Ước mơ trở thành nhà vô địch từ thời thơ ấu bị dập tắt bởi hiện thực phũ phàng. Anh gào lên với Sung Jae:
"Đừng có nói vậy!"
"Vậy thì tôi phải làm gì đây?"
Sung Jae chửi rủa rồi đi ra khỏi văn phòng. Anh ấy có thể làm được gì chứ? Hee Woo biết rõ, ngoài anh ra, Sung Jae chính là người đau khổ nhất.
Anh thẫn thờ ngồi sụp xuống, đôi mắt vô hồn. Ngay cả mục tiêu le lói cuối cùng - trở thành võ sĩ nổi tiếng - cũng đã không thể đạt được.
Anh lê bước ra ngoài, bất lực. Những chiếc găng tay bốc mùi, sàn đấu đầy mồ hôi, tất cả sẽ mãi chỉ là dĩ vãng.
Anh rời khỏi phòng tập.
Một võ sĩ vô danh đã đứng tuổi như anh thậm chí còn chẳng có nổi một buổi lễ giải nghệ chính thức. Cái tên anh đã không thể nào được ghi danh vào lịch sử võ thuật, rồi anh sẽ chìm vào quên lãng.
Anh bất giác bật cười khi xem đến đoạn này.
"Và thế là tôi lại bắt đầu học tập. Một kẻ không kỹ năng, không tiền như tôi thì ngoài học ra còn biết làm gì nữa chứ. Tôi làm thêm để trang trải học phí. Tôi chọn làm ca đêm tại một cửa hàng tiện lợi vắng khách. Dù áy náy với ông chủ, nhưng vì khách hàng đến rất ít nên đó là nơi lý tưởng nhất để học tập."
Anh miệt mài học tập bất kể ngày đêm, rồi cuối cùng cũng thi đỗ. Câu chuyện về cựu võ sĩ trở thành công tố viên được đăng tải trên một góc nhỏ của tờ báo.
Vị công tố viên muộn màng ấy làm việc với tinh thần nhiệt huyết. Giàu hay nghèo, anh đều đối xử công bằng theo đúng pháp luật.
Ánh mắt Hee Woo trở nên sắc bén khi nhìn vào màn hình.
"Và rồi tôi vô tình phát hiện ra hành vi tham nhũng của Thủ tướng Jo Tae Seop. Hắn ta đã cố gắng mua chuộc tôi trong một bữa tiệc rượu nhưng bị bắt quả tang."
Ánh mắt cô rời khỏi màn hình, hướng về phía Hee Woo.
"Cuộc đời anh thật sóng gió."
"Chưa từng nghe câu "đời người như một cuốn tiểu thuyết" sao?"
Hee Woo khẽ cười nhưng cô không cười.
Bằng giọng trầm thấp, cô nói:
"Tôi có thể đưa ra một đề nghị không?"
"Đề nghị?"
Cô rời khỏi lan can, tiến đến trước mặt anh.
"Anh có muốn tóm gọn Thủ tướng Jo Tae Seop không?"
Nghe cô hỏi, anh gật đầu.
"Công tố viên nào mà không muốn bắt tội phạm chứ?"
"..."
"Đó không chỉ là công việc của một công tố viên, mà là công việc mà tôi phải mạo hiểm mạng sống của mình. Tôi không chỉ muốn bắt hắn ta mà còn muốn hắn ta sống mục rữa trong tù đến hết đời."
Nghe anh nói, cô khẽ thở dài.
"Anh vừa nói suýt chút nữa đã tống cổ Jo Tae Seop vào tù, phải không?"
"Đúng vậy. Tôi đã thu thập đủ bằng chứng tham nhũng mà Jo Tae Seop gây ra."
Cô lắc đầu.
"Nếu bây giờ, anh không chết và mang tất cả bằng chứng đến Viện Kiểm sát thì sao?"
"!"
"Anh có tự tin không?"
Anh im lặng. Cô lại hỏi anh một lần nữa:
"Liệu có thể đưa vụ án ra xét xử không?"
Hee Woo lắc đầu.
"...... Sẽ rất khó khăn."
Dù tự tin có thể tóm gọn Jo Tae Seop, nhưng khi bình tĩnh suy xét, anh biết đó là việc vô cùng khó khăn. Dù đã có bằng chứng, nhưng việc chống lại áp lực từ cấp trên là điều không hề dễ dàng.
Jo Tae Seop nắm giữ phần lớn quyền đề cử ứng cử viên của các đảng phái chính trị. Hắn ta là kẻ nắm trong tay quyền lực to lớn, có thể gây ảnh hưởng đến cả giới chính trị. Cho dù bằng chứng có rõ ràng đến đâu, khả năng cao vụ án cũng sẽ bị khép lại vì thiếu bằng chứng.
"Hãy chuẩn bị từ từ và tóm gọn hắn ta thật hoàn hảo. Nếu hành động thiếu suy nghĩ, anh sẽ lại chết một cách vô ích đấy."
"!"
Cô tiếp tục:
"Nếu anh nói chắc chắn có thể tóm cổ được hắn ta, thì tôi đã không để anh sống lại đâu."
"Cô đang nói gì vậy?"
"Hãy bắt hắn ta cho bằng được. Hãy cho hắn ta nếm trải mùi vị của địa ngục ngay cả khi còn sống, cũng như khi xuống địa ngục."
Ánh mắt cô ánh lên tia đáng sợ.
"Rốt cuộc cô đang nói về cái gì vậy?"
"Hứa với tôi, anh có thể cho hắn ta nếm mùi vị địa ngục không?"
"..."
Hee Woo cảm nhận được sự chân thành trong mắt cô.
Anh gật đầu.
"Phải cho hắn ta nếm thử chứ."
Gương mặt cô thoáng lộ vẻ bi thương, nhưng rồi nhanh chóng biến mất.
"Nếu tiếp cận Jo Tae Seop, có thể anh sẽ gặp lại tôi đấy."
Chưa kịp để anh hỏi, cô tiếp tục:
"Ác ma chỉ có thể bị bắt bởi một con quái vật độc ác hơn."
Cô mỉm cười với anh, cúi đầu chào:
"Vậy thì trông cậy tất cả vào anh."
Cô bước đến trước mặt anh. Một mùi hương hoa ngọt ngào thoang thoảng xung quanh.
***
Chát!
"Á!"
Ai đó đánh mạnh vào gáy Hee Woo.
"Ngủ thì về nhà mà ngủ, mau đi mua nước cho tao."
"Hả?"
Hee Woo bối rối. Cậu không thể nào hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tuy nhiên, người vừa đánh cậu thản nhiên rút ra một đồng xu 500 won rồi ném tới.
"Mua loại nào mát mát ấy."
Ném tiền xong, hắn ta chậm rãi tiến về phía bàn học cuối lớp cạnh cửa sổ và ngồi xuống.
"Bàn học?"
Trước mắt cậu là một chiếc bàn học. Xung quanh là những học sinh đang ngồi học bài.
Rõ ràng lúc nãy cậu vẫn đang nói chuyện với người phụ nữ tự xưng là Tử thần, vậy mà giờ đây lại đang ở một nơi kỳ lạ.
"Chuyện gì thế này?"
Cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhìn xung quanh.
Nơi này rõ ràng là trường học.
Khi Hee Woo còn đang đứng ngơ ngác, tên học sinh vừa ném tiền cau mày, chửi rủa:
"Mày đang làm gì thế! Mau đi mua nước uống đi!"
Cậu không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Cậu ôm đầu, thở dài ngao ngán.
Một lần nữa, tên học sinh đó lại hét lên:
"Mày đang mơ ngủ à? Không đi nhanh lên?"
"Mơ ư? Là mơ sao?"
Nếu những gì vừa xảy ra không phải hiện thực, chẳng phải cậu nên quay trở lại hiện thực sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ sao?
Có một câu chuyện tên là Trang Chu mộng hồ điệp.
Câu chuyện được ghi lại trong Tề vật luận trong tập sách Nam Hoa Kinh của Trang Tử. Chuyện kể rằng, Trang Tử nằm mơ thấy mình hóa thành con bướm bay lượn khắp nơi. Sau khi tỉnh giấc, ông tự hỏi:
- Là ta đã nằm mơ thấy mình là bướm, hay là bướm đang nằm mơ thấy mình là ta?
Hiện tại, Hee Woo cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Cậu không biết chuyện vừa xảy ra là mơ, hay những gì đang diễn ra trước mắt chỉ là những thước phim tua ngược về cuộc đời cậu trước khi chết.
1 Bình luận