• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1

Chương 04

0 Bình luận - Độ dài: 1,957 từ - Cập nhật:

Tiếng bố mẹ ngáy đều đều vọng lại. Cậu tự hỏi không biết có phải trường học sẽ gọi điện đến, làm phiền giấc ngủ của họ hay không, nên đã rút dây điện thoại ra.

Cậu đưa mắt nhìn quanh căn nhà.

Sau khi bố mẹ mất, cậu chuyển lên sống ở gác mái. Nơi ấy mùa hè thì nóng như thiêu đốt bởi ánh nắng mặt trời, còn mùa đông thì chẳng có gì che chắn nên lò sưởi cũng chẳng có tác dụng. Căn phòng trống huơ trống hoác, chỉ có vài bộ quần áo, một chiếc tủ lạnh nhỏ, một cái bếp ga và một cái nồi.

Căn nhà dưới tầng cũng chẳng khác gì căn gác mái ấy. Nhưng ở đây có phòng khách nhỏ, hai phòng ngủ và đầy đủ bát đĩa. Và quan trọng hơn, có bố mẹ cậu ở đây.

Cậu đưa tay chạm vào chiếc tivi màn hình lồi rồi lại xoa xoa nền nhà. Mọi cảm giác đều được truyền tải một cách sống động chân thật đến lạ thường. Khóe môi cậu bất giác nở một nụ cười hạnh phúc.

Cậu bước về phía căn phòng của mình. Căn phòng chỉ vừa đủ chỗ cho một người nằm, bên trong có một chiếc bàn học. Cậu nằm phịch xuống sàn, lòng ngập tràn niềm vui sướng. Cậu nghĩ sẽ thật tuyệt nếu thời gian có thể ngừng trôi ngay lúc này.

Nằm thẫn thờ được một lúc, ánh mắt cậu dần trở nên tĩnh lặng.

"Mơ ư?"

Mọi thứ đều chân thực sống động, phức tạp chi tiết đến mức khó có thể gọi là mơ.

Cậu nhớ lại lời cô ấy đã nói.

"Hãy nắm lấy cơ hội tóm gọn hắn ta. Sẽ có sự trừng phạt ở âm phủ, nhưng hãy cho hắn thấy địa ngục cả ở dương gian này nữa."

Cậu gật đầu, trong lòng khắc ghi từng lời cô ấy nói.

"Tôi hứa sẽ thực hiện lời hứa. Hắn ta cũng là kẻ thù của tôi."

Vẫn còn có những điều khiến cậu băn khoăn. Tại sao lại bị đưa trở về thời trung học cơ chứ? Nếu được sống lại ngay sau khi chết, chẳng phải việc bắt hắn ta sẽ dễ dàng hơn sao?

Cô ấy đã nói:

"Hãy từ từ lên kế hoạch và giăng bẫy hắn ta một cách hoàn hảo. Nếu hành động thiếu suy nghĩ, cậu sẽ lại bị giết chết một cách vô ích nữa đấy."

Nhớ lại lời cô ấy, Hee Woo gật đầu.

"Từ từ lên kế hoạch và giăng bẫy hắn ta một cách hoàn hảo ư? Ý cô ấy là chuẩn bị từ bây giờ sao?"

Trước hết, điều quan trọng nhất là cậu cần phải chắc chắn về tình huống hiện tại.

"Mình cần phải xác nhận một số thứ."

Cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bắt đầu lục lọi chiếc bàn. Cậu nhìn thấy bộ manga bóng rổ nổi tiếng của Nhật Bản, và cả những cuốn manga lậu nhỏ bằng lòng bàn tay.

Cậu lật một quyển manga, một tờ giấy rơi ra. Đó là học bạ thời trung học của cậu. Cậu đã giấu nó đi và quên béng mất, cho đến ngày chuyển nhà sau khi bố mẹ qua đời, cậu tình cờ tìm thấy nó và đã khóc nức nở.

Nhìn vào học bạ, cậu lẩm bẩm.

"Mình học dốt thật đấy."

Nếu không phải sống lại, cậu sẽ chẳng thể nhớ nổi chuyện mình từng giấu bảng điểm đi.

Cậu đứng dậy, bước vài bước rồi tung ra một cú đấm. Do cơ thể yếu ớt nên động tác của cậu khá chậm và thiếu lực, nhưng bù lại tư thế rất chính xác.

Nhớ lại những gì đã xảy ra ở trường, cậu chắc chắn rằng mình chính là học sinh suốt ngày bị bắt nạt. Một người như vậy không thể nào tung ra cú đấm chuẩn xác đến thế.

Trong manga, du hành thời gian hay trở về quá khứ là những chủ đề không hề xa lạ. Nhưng tất cả chỉ là hư cấu, cậu chưa bao giờ nghĩ chuyện này lại có thể xảy ra trong thực tế.

"Mình đã trở về quá khứ sao?"

Cuối cùng cậu quyết định tin vào sự thật khó tin này. Cậu không còn lựa chọn nào khác.

Đây quả thực là một cơ hội trời cho.

Cậu nằm xuống, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết.

Được quay lại thời trẻ tuổi là điều mà dù có bao nhiêu tiền cũng không thể mua được. Hơn nữa, đây không chỉ đơn thuần là trẻ lại mà còn là được quay về thời niên thiếu ngây thơ. Cậu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Cậu cũng có thể học tập chăm chỉ và theo đuổi ước mơ của mình.

"Mình cũng có thể hẹn hò nữa chứ."

Nghĩ đến đây, cậu cười phá lên.

Suốt những năm tháng đi học, cậu luôn là kẻ bị bắt nạt, chân chạy vặt cho bọn côn đồ. Còn khi trưởng thành thì chỉ biết đến võ thuật và học hành. Cậu chưa từng có thời gian để hẹn hò. Nếu Hiệp hội FA quốc tế tồn tại thì chắc chắn cậu đã ngồi vững vị trí chủ tịch từ lâu.

Sau đó, cậu quyết định nhìn lại cuộc đời mình.

Hồi còn là vận động viên võ thuật, sau mỗi trận đấu, dù thắng hay thua, cậu đều xem lại băng ghi hình để nhận thức những sai lầm để khắc phục điểm yếu cũng như phát huy những điểm mạnh.

Cậu nhìn nhận lại cuộc đời mình một cách khách quan nhất có thể.

Thành tích học tập của cậu vô cùng tệ hại. Cậu thường xuyên ngủ gật trong giờ học và bị bắt nạt vào giờ giải lao.

Bố mẹ cậu đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Hoàn cảnh khó khăn khiến họ không mua nổi bảo hiểm, vì vậy việc lo hậu sự cũng vô cùng vất vả.

Cậu đã tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học nhưng kết quả cũng rất thảm hại.

Cậu không có gì trong tay, cũng chẳng thể làm gì ra hồn. Cậu sợ rằng nếu không có tấm bằng đại học, cậu sẽ mãi mãi sống trong cảnh nghèo hèn, vì vậy cậu đã làm thêm và thi lại ba lần.

Cuối cùng cậu cũng vào được đại học, nhưng cuộc sống sinh viên lãng mạn mà cậu hằng mơ ước đã không hề xuất hiện. Trong khi những người khác miệt mài học tập để trở thành thẩm phán thì cậu lại chẳng mảy may quan tâm đến điều đó.

Cậu nhập ngũ, nhưng với tính cách nhu nhược, cậu đã trở thành một người lính có vấn đề tâm lý.

Sau khi xuất ngũ, cậu theo chân người bạn cùng đơn vị trở thành võ sĩ. Cậu đã từng vô địch một số giải đấu nhỏ.

Khi tuổi tác đã cao, cậu bị đuổi khỏi đội và tiếp tục con đường học hành để trở thành một công tố viên.

Sau bao nhiêu sóng gió cuộc đời, cậu đã trở thành một công tố viên. Chính lúc này, cậu lọt vào mắt xanh của giới chính trị, những kẻ muốn lợi dụng cậu. Và đó là lúc cậu gặp Jo Tae Seop, vị thủ tướng tương lai.

Và cũng chính hắn là kẻ đã giết chết cậu.

Một nụ cười tàn nhẫn hiện lên trên môi Hee Woo.

"Làm cách nào để tóm gọn hắn ta đây?"

Câu trả lời vẫn là một ẩn số. Đối thủ của cậu là kẻ nắm giữ quyền lực tối cao của Hàn Quốc. Đúng như lời cô ấy nói, dù có bằng chứng trong tay, cậu cũng khó lòng bắt được hắn. Nếu một công tố viên quèn như cậu dám đối đầu với Jo Tae Seop, chắc chắn cậu sẽ lại bị ném xuống biển một lần nữa.

"Hay là mình dùng kinh tế để chống lại hắn?"

Cậu lại lắc đầu lần nữa. Ngay cả Kim Geon Young, chủ tịch tập đoàn Cheonha, cũng phải cúi đầu trước Jo Tae Seop.

Cậu khẽ mỉm cười.

"Trước hết, mình phải mạnh mẽ hơn trước đã. Có mạnh mẽ thì mới không bị ném xuống biển được."

Điều cấp thiết hiện tại là cậu phải có được sức mạnh.

Sau khi nhìn lại quá khứ, Hee Woo bắt đầu hướng đến tương lai.

Cậu xem lịch, bây giờ là tháng Năm.

Chỉ vài tháng nữa thôi, cuộc khủng hoảng IMF sẽ nổ ra, kéo theo đó là một thời kỳ hỗn loạn của Hàn Quốc.

Sự trỗi dậy và sụp đổ của ngành công nghiệp IT khởi nghiệp, bong bóng bất động sản và thị trường chứng khoán bùng nổ là cơ hội để cậu có thể kiếm bộn tiền. Dù không màng đến tiền bạc, nhưng cậu cần có tiền để có được sức mạnh.

Gạt chuyện kiếm tiền sang một bên, cậu tiếp tục suy nghĩ.

"Liệu những điều này có thực sự xảy ra?"

Biết đâu cậu đang mơ một giấc mơ quá đỗi chân thật, và giờ đây chỉ đang tự huyễn hoặc bản thân mà thôi. Cậu quyết định sẽ tiếp tục theo dõi thêm một thời gian nữa. Dù không nhớ chính xác thời gian, nhưng những sự kiện sắp xảy ra đang dần hiện lên trong tâm trí cậu, ngày cậu có được câu trả lời chắc chắn có lẽ sẽ không còn xa nữa.

"Khi cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á bắt đầu ở Thái Lan, thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn trong 10 năm."

Cậu thở dài.

"Chờ xem sao. Xem xem đây là mơ hay là thực, là quá khứ hay là tương lai."

Cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay, và khi tỉnh dậy thì trời đã sáng.

Cậu mở mắt, nhìn quanh căn phòng. Vẫn là căn phòng quen thuộc với chiếc bàn học và giá treo quần áo. Cậu ngồi dậy và thầm biết ơn vì đây không phải là mơ.

Cậu chuẩn bị đồ đi học. Cảm giác được rửa mặt và lau khô bằng khăn thật mới mẻ. Ngay cả những điều bình dị nhất trong cuộc sống hàng ngày cũng trở nên quý giá và thú vị đối với cậu.

Ngay khi bước ra khỏi phòng, cơm mẹ cậu nấu cho cậu sau khi đi làm vào sáng sớm đã được cất kín. Khi cậu mở cặp lồng ra, anh thấy một bàn ăn đơn giản với cơm trắng, cá cơm xào, canh tương đậu và kim chi cải thảo.

Cậu rơm rớm nước mắt, có cảm giác như bữa ăn ngon nhất, quý giá nhất trên thế giới này đang ở ngay trước mặt cậu.

Cậu tự trách bản thân sao ngày trước lại không biết trân trọng bữa cơm mẹ nấu. Bị bạn bè bắt nạt, mẹ là người duy nhất cậu có thể trút giận. Cậu thường xuyên bỏ bữa, đóng sầm cửa trước mặt bố mẹ.

Nhưng từ giờ sẽ không như vậy nữa.

"Con sẽ rửa bát sau khi đi học về."

Cậu vừa ăn vừa lẩm bẩm.

Cậu ăn xong, dọn bát đũa vào bồn rửa.

Từ nhà đến trường chỉ khoảng sáu trạm xe buýt. Quãng đường không quá xa, chỉ cần đi sớm một chút là cậu có thể chạy bộ đến trường. Cậu quyết định chạy bộ để tiết kiệm tiền xe buýt và rèn luyện sức khỏe.

"Đầu tiên, mình cần phải cải thiện thể lực."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận