• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu chuyện của nữ chính thua cuộc trở thành deredere và có một mối quan hệ ngọt ngào với tôi

Chương 22: Những người bạn tốt là đáng có

11 Bình luận - Độ dài: 1,050 từ - Cập nhật:

Có lẽ tôi đã sai rồi.

Tôi đã hôn Chinatsu-chan. Tôi đã nghĩ em ấy sẽ chấp nhận vì tôi làm điều đó hai lần, nhưng từ lúc ấy bầu không khí ngượng nghịu giữa chúng tôi đã xuất hiện.

“....”

“....”

Dù ở cùng nhau nhưng cả hai đều im lặng. Và chúng tôi cảm thấy ngại ngùng chứ không dễ chịu gì.

“Chinatsu-chan…”

“Sao vậy!?”

Nếu tôi cố thu hẹp khoảng cách một chút, em ấy sẽ nhảy dựng lên như một chú mèo thận trọng quá mức.

Tôi thực sự đã cảm thấy đau lòng. Nhưng khi Chinatsu-chan tỏ vẻ có lỗi, tôi đã tha thứ vì sự đáng yêu của em ấy.

Có lẽ em ấy không hề ghét tôi… Không thì, em ấy đã chẳng thèm lại gần tôi làm gì cả.

Nhưng tôi đã không có tâm trạng để nói chuyện điềm tĩnh với em ấy. 

Và Chinatsu-chan có vẻ khá mới mẻ với những thứ liên quan tới tình dục. Vì vậy, đáng ra tôi phải tấn công một cách chậm rãi.

Nhưng mà, em ấy cũng có lỗi. Em ấy ở một mình với tôi, nhưng lại không hề cảnh giác. Tôi không phải là người bạn thuở nhỏ vô hại.

“- Cái quái gì vậy, đẩy trách nhiệm cho Chinatsu-chan thì mình đúng là tồi tệ.”

Tôi không ngừng thở dài. Có lẽ tôi đã hiểu đôi chút rằng Chinatsu-chan đã tự đổ lỗi cho bản thân thế nào.

“Có chuyện gì thế, Masa-kun? Anh cứ thở dài suốt thôi.”

“Anh biết rồi. Là “marriage blue”. Dạo này trời cứ mưa suốt, nên anh thấy có chút mệt.”

“Anh còn không hiểu từ đó. Anh chỉ nói một từ mà anh nghe từ trên TV. Nếu như định dùng, anh phải học nó có nghĩa là gì đi.”

Trong phút chốc tôi đã nghĩ em ấy lo lắng cho tôi, nhưng lúc sau lại cười như mất trí. Rốt cuộc em ấy muốn gì chứ….

*****

Đây là bữa trưa đầu tiên với nhóm bạn từ khi tôi với Chinatsu-chan hẹn hò. Cảm giác hoài niệm với tiếng ồn và mùi của tụi con trai, đã cho thấy tôi dành thời gian cho em ấy nhiều tới mức nào.

Hôm nay Chinatsu-chan cũng ăn trưa cùng bạn của em ấy. Điều quan trọng là phải tôn trọng các mối quan hệ bạn bè của nhau. Tôi tin đó không phải là lý do em ấy đang né tránh tôi.

“... Tớ cần vài lời khuyên.”

Một mình tôi có lẽ sẽ không nghĩ ra được hướng giải quyết. Nhưng tôi có thể bàn bạc với bạn bè. Dù cho không nhận được lời khuyên nào hữu ích, tôi vẫn sẽ nghĩ được gì đó sau khi trò chuyện.

Tôi sẽ giữ bí mật chuyện chúng tôi hẹn hò. Dù sao, chỉ cần không nhắc đến tên Chinatsu-chan, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

“Thật ra, tớ có bạn gái rồi.”

“Sugito-san, phải không?”

“Không phải Sugito-san thì là ai?”

“Chắc chắn là Sugito-san.”

“Sao mấy cậu biết vậy!?”

Mấy cậu là gì vậy? Nhà ngoại cảm chắc?

“Masa, cậu thực sự nghĩ chúng tớ sẽ không biết chắc?”

“Tớ ước là tớ có thể cho các cậu thấy, cậu quan tâm tới Sugito-san đến mức nào.”

“Tớ thấy hai cậu ăn trưa cùng nhau. Đừng có tỏa ra cái hào quang bạn trai nữa.”

Không thể thoát khỏi tình thế này rồi. Xin lỗi Chinatsu-chan, anh đã không thể giấu được…

“Vậy, cậu muốn nói gì với chúng tớ?”

Tôi đã sẵn sàng để bị mang ra là trò cười, nhưng họ có vẻ bình thường và sẵn lòng lắng nghe tôi.

“Thật ra… Tớ đã hôn cậu ấy.”

“Ừ, chết đi đồ sướng đời.”

“Tớ chưa từng thất vọng về Masa đến vậy.”

“Khoe khoang mà bảo là muốn xin lời khuyên? Có vẻ cậu thực sự muốn chọc điên tớ đấy nhỉ…”

Ngay lập tức bầu không khí tệ đi. Hơn nữa, người chưa từng có bạn gái trong đời đang nhìn tôi đầy nham hiểm.

“Khoan, khoan, chỉ là hiểu nhầm thôi! Nghe tớ đã!”

Tôi giải thích cho họ (mà không nhắc tới tên em ấy, nếu bạn có hỏi) là từ lúc hôn nhau, em ấy cứ giữ khoảng cách với tôi, và rất khó để hai người trò chuyện.

“Không phải do cậu ấy ngại sao?”

“Đúng như tớ nghĩ?”

“Chà, từ phản ứng của cậu, tớ khá chắc cô ấy không ghét cậu.”

Né tránh vì em ấy thích mình, hả.

Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng tôi đã bị thuyết phục khi họ nói với tôi. Dù sao, Chinatsu-chan không ghét tôi vì đã cưỡng hôn em ấy.

“Vậy không có gì phải lo lắng, phải không?”

“Cứ cư xử bình thường cho đến khi em ấy chịu nói chuyện đi?”

“Tớ thà giữ khoảng cách cho đến khi mọi chuyện lắng xuống, nhưng vậy là không thành thật.”

“... Ghê thật.”

Cậu là người duy nhất không thể đưa ra lời khuyên nào à!?

“Tớ hiểu rồi. Cảm ơn nhé, các cậu.”

Nhờ có lời khuyên vừa rồi, tôi đã không quá buồn phiền. Nhờ cuộc trò chuyện này, tôi đã học được sự quan trọng của tình bạn.

*****

Sau bữa trưa, tôi đi xuống hành lang để trở về lớp học với mọi người.

Từ kinh nghiệm của tôi, khá là nguy hiểm khi đi vào những nơi vắng người, nên tôi đã đi ở hành lang đông người hơn.

“Ồ, chào mấy cậu!”

Tôi dừng một nhóm ba cậu học sinh mà tôi thấy.

“...cái gì?”

Mỗi người họ đều có một ánh nhìn sưng sỉa riêng trên mặt. Tôi đoán sưng sỉa cũng có kiểu của nó.

Mỗi người họ đều nhìn như học sinh danh dự vậy. À thì, thật ra, có vẻ là học sinh danh dự thật. Ít nhất là vẻ ngoài.

“Các cậu ở lớp 2-A, đúng không?”

“Đúng rồi.”

“Tên tôi là Sano Masataka, từ lớp D, năm 2.”

Tôi mừng là Chinatsu-chan không ở đó. Tôi đã không thể làm vậy nếu em ấy ở đó.

“Qua đây tôi  nhờ chút được không?”

Tôi hỏi những tên bắt nạt Osako một cách tử tế.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

adu
main lên lịch dạy piano và thư pháp à
Xem thêm
Chắc định hỏi thăm tình hình sức khoẻ xíu thôi, được thì hỏi thêm cả bố mẹ
Xem thêm
ơ anh ơi anh định làm j đấy =))
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Check var à =))
Xem thêm